Chap 27: Ghi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ nhớ cái này," Yongsun nói. "Và cái này, và cái này."

Em chỉ vào những vật dụng khi đi lòng vòng trong nhà, ngón tay lướt trên bề mặt của những bức tranh em đã đặt tên và những chiếc đèn em đã kết bạn. Moonbyul đóng chặt cửa phía sau họ, khóa cửa lại, và họ một lần nữa an toàn trong thế giới của riêng mình.

"Tớ nhớ cái này," Yongsun nhặt một cuốn truyện cổ tích lên từ sàn nhà. "Và cái này-" Charmander của Moonbyul. "-và cái này-" Jjing Jjing. "-và cậu. Tớ nhớ cậu."

Yongsun đứng trong phòng khách, thu nhặt lại những thứ em nhớ trong tay. Em nhìn Moonbyul với một đôi mắt đầy hi vọng, tóc gài lại phía sau vành tai. Sống mũi thẳng kiêu hãnh nom thật mỏng manh và thanh tú, và ánh đèn ấm áp đang phản chiếu bên gò má mềm mại của em.

Chậm rãi, Moonbyul bước tới đứng trước Yongsun và đặt những thứ trong tay em xuống, Jjing Jjing nhanh nhẹn nhảy tót xuống sàn trước khi nó kịp chạm vào con mèo. Yongsun cứng đầu bấu lấy vật cuối cùng còn lại, chú Charmander cũ mà Ngoại đã làm cho Moonbyul, đầu ngón tay kiên quyết bám chặt lấy cánh tay đã phai màu của con rồng màu cam.

Moonbyul lướt ngón tay qua cổ tay Yongsun, hi vọng rằng đó là một cử chỉ đủ ôn nhu, và sau một lúc thì Yongsun miễn cưỡng thả con gấu ra. Khi Yongsun không còn gì trong tay nữa, Moonbyul kéo em vào một cái ôm thật chăt.

Yongsun thốt lên một tiếng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy lưng nó.

"Tớ không nhớ cậu," Moonbyul dụi mặt vào vai em. "Tớ không cần phải nhớ cậu. Cậu ở ngay đây rồi."

Ôm em là một cảm giác thật tuyệt vời, đúng như Moonbyul đã mong đợi. Một cảm giác chính xác như nó đã nghĩ. Tay nó khóa lại thật chặt trên lưng Yongsun và Moonbyul không bao giờ muốn buông ra nữa.

Yongsun cựa quậy để thoát khỏi cái ôm.

"Chị ấy có nói cho cậu điều cậu muốn không?" Yongsun cắn môi hỏi nó. "Cậu đã có những câu trả lời chưa?"

"Không," Moonbyul lắc đầu. Sau tất cả những chuyện này, nó cảm tưởng như mình đã mất đi hơi thở. Nó muốn kéo Yongsun vào một cái ôm nữa nhưng cái ôm đã kết thúc rồi và cái ôm đó chẳng kéo dài đủ lâu. "Chị ấy không thể. Yonghee không thể."

Yongsun thất vọng rõ ràng ra mặt. "Oh."

Tim Moonbyul thắt lại. Nó nhét tay vào túi áo để ngăn bản thân khỏi việc vươn tay ra mà kéo lấy Yongsun một lần nữa. "Không phải như vậy. Yonghee không biết cậu. Chị ấy không biết chúng ta. Điều tớ muốn, tớ chỉ có thể lấy được từ cậu thôi."

Yongsun trông có vẻ bối rối, đầu cúi xuống nhưng vẫn hé mắt lên nhìn Moonbyul. "Nếu như tớ không biết thì sao?"

Thật kì lạ khi Yongsun thú nhận rằng em không biết một điều gì đó. Có quá nhiều thứ mà em không có câu trả lời, quá nhiều thông tin thiếu sót đi, nhưng em luôn thật chắc chắn với mọi thứ, với bản thân. Em chưa từng muốn Moonbyul nghĩ rằng em đang nghi ngờ, chưa từng muốn thú nhận rằng em không chắc chắn như cái cách mà em vẫn thể hiện ra.

Đó là một trong vô vàn những điều mà Yongsun đã tin tưởng nó, và Moonbyul hứa với bản thân rằng nó sẽ không phá vỡ điều này. "Cậu không cần phải biết. Tớ cũng chẳng muốn cậu biết nhiều hơn những gì cậu đã biết. Như vậy thì có ích gì cơ chứ?"

Yongsun trông có vẻ bối rối, và Moonbyul không thể trách em được. Chuyện này cũng thật khó hiểu với Moonbyul và nó là người đã từng kiên quyết rằng đây là một chuyện quan trọng.

"Tớ nghĩ rằng," Moonbyul chậm rãi nói, nhìn xuống vì nó không thể nhìn thẳng vào Yongsun, cả hai người họ chằm chằm nhìn vào khoảng trống dưới chân họ. "Tớ nghĩ rằng lúc đó tớ đã tìm một quyển sách hướng dẫn hay cái gì đó như vậy, cậu hiểu không? Cách để chăm sóc cho Yongsun của bạn dành cho mấy đứa đần. Thật là ngu ngốc. Tớ thật ngu ngốc."

Moonbyul ngẩng lên khi Yongsun phát ra một âm thanh như bị xúc phạm, có lẽ là vì những lời của nó hoặc vì nó vừa tự xúc phạm bản thân. Khi đã biết rõ Yongsun, nó biết rằng em có lẽ đang cảm thấy xúc phạm thay cho Moonbyul chứ không phải vì bản thân mình.

Yongsun cẩn thận luồn tay vào mái tóc xám tro của nó. "Cậu là một ngôi sao âm nhạc mà, nhớ không?"

Những ngôi sao âm nhạc, cùng nhau. Ý tưởng ấy vẫn mang lại nụ cười tới gương mặt của Moonbyul, kể cả khi nó lắc đầu. "Ờ, và tớ vẫn là một ngôi sao âm nhạc ngu ngốc mà. Tớ chưa từng quan tâm tới ai như đối với cậu. Chết tiệt thật, tớ không nghĩ rằng tớ đã từng quan tâm tới ai suốt một năm qua. Và, tớ không biết nữa, có lẽ tớ đã quên rằng người khác không bước vào cuộc đời chúng ta kèm theo những lời chỉ dẫn. Và đó là lý do vì sao tớ cực con mẹ nó kì ngu ngốc."

"Ngôi sao âm nhạc," Yongsun kiên quyết, tiến lại gần hơn và để mũi giày của họ chạm vào nhau.

"Ừ," Moonbyul đồng tình. "Những ngôi sao âm nhạc, cùng nhau."

Yongsun mỉm cười.

"Có phải cậu thích những vì sao vì chị ấy không?" Moonbyul băn khoăn, đưa tay lên và xoa lên gò má của Yongsun bằng ngón cái của mình. "Vì tất cả những thứ về thiên văn của chị ấy?"

Dù cho họ có chung một sự yêu thích, Moonbyul nghĩ rằng hẳn phải là những lý do khác nhau. Yonghee, người đã thấy một thứ để nghiên cứu và Yongsun, người đã thấy một thứ để yêu quý. Moonbyul không nghĩ rằng Yonghee sẽ ngồi trên một cái mái nhà để ngắm những vì sao cùng Yongsun, sẽ nghe em khi em thuật lại những điều nhỏ bé mà chúng thì thầm.

Yonghee không biết rằng những đêm yêu thích nhất của Innie là những đêm khi mà bầu trời quang mây tới mức cậu ấy có thể thấy được cả thế giới bên dưới. Yonghee không biết được những vì sao nào là bạn của Yongsun và những vì sao nào là hàng xóm của họ. Yonghee không biết rằng thứ kẹo yêu thích nhất của Innie là kẹo dẻo hình gấu, và đó là lý do mà họ phải mang vài túi lên mái nhà để rồi Yongsun thông báo rằng Innie không đói và em phải ăn kẹo cho đỡ phí đồ ăn thôi.

"Bởi vì Yonghee," Yongsun nói, đầu ngón tay tìm tới tay Moonbyul. "Yonghee thích những vì sao. Chị ấy cũng sẽ thích tớ nếu như tớ có thể tỏa sáng như chúng."

"Cậu có tỏa sáng. Chúa ơi, cậu thực sự tỏa sáng." Moonbyul nói, chợt nghĩ tới những điều mà Yongsun nhìn thấy dù cho nó chẳng thể thấy được trong bản thân. "Những vì sao còn chẳng thể tỏa sáng khi không có cậu. Nếu Yonghee còn chẳng thể thấy được điều đó thì chị ấy ngu ngốc hơn cả tớ nữa."

"Cậu không ngốc," Yongsun nói, có vẻ mệt mỏi vì Moonbyul vẫn chưa chấp nhận quan điểm của em. "Cậu chỉ chậm chạp một chút thôi."

Moonbyul bật cười. "Ừ, được rồi. Chậm chạp. Tớ có thể đồng ý với điều đó."

Nó không chắc liệu có phải mình đang hiểu ra không. Nó đang dần hiểu cho Yongsun, kể cả khi Yongsun cũng bối rối hệt như nó vậy. Họ có thể bối rối cùng nhau, không an tâm và không ổn định theo một cách mà sẽ luôn luôn thú vị, luôn luôn đáng sợ, và luôn luôn hoàn hảo.

Moonbyul lướt tay mình trên gương mặt của Yongsun, đầu ngón cái xoa lên làn da mềm mại. Đây là câu trả lời đầu tiên, nó nhận ra. Câu trả lời đầu tiên từ Yongsun. Em thích những vì sao bởi vì Yonghee.

Câu trả lời này không ý nghĩa như Moonbyul đã từng nghĩ, nhưng sự thật rằng Yongsun đã biết, đã trao điều này cho nó, khiến cho câu trả lời ấy ý nghĩa thêm gấp ngàn lần.

Tay Yongsun trượt khỏi tay nó và Moonbyul rụt tay lại. Em thò tay vào túi áo và lấy ra một thứ gì đó, lóe lên dưới ánh đèn trước khi Moonbyul nhận ra rằng đó là một cặp kính.

"Làm sao cậu lấy được?" Moonbyul tròn mắt. Yongsun búng tay bật mở cặp kính của Yonghee. Em giơ nó lên phía trước cửa sổ và trầm trồ ngắm nhìn, kinh ngạc và ấn tượng, giống như cách Yongsun luôn ấn tượng với tất cả mọi thứ dù là nhỏ bé nhất.

"Cho hộp của tớ."

"Chúng còn chẳng sáng gì cả," Moonbyul làu bàu mặc cho ánh sáng đang phản chiếu lại từ cặp mắt kính.

Nó không muốn bất cứ thứ gì từ căn nhà đó, người phụ nữ đó, quá khứ đó. Không đủ tốt đối với Yongsun và dù cho Moonbyul muốn Yongsun nhớ ra những điều em chưa thể, Moonbyul chỉ muốn Yongsun nhớ tới những điều tốt đẹp mà thôi. Không quá vô lý, phải không?

Nghiêng nghiêng mắt kính để phản chiếu lại lên tường một thứ ánh sáng màu cầu vồng, Yongsun dành tặng cho Moonbyul một nụ cười nhẫn nại và hiền lành. "Mọi thứ đều tỏa sáng."

Mặc kệ tất cả những điều xung quanh nó, Moonbyul đã gần như tin điều này.

Dù cho cả thế giới này đều mờ nhạt, Yongsun có thể khiến mọi thứ tỏa sáng.

----

Moonbyul đã chơi bài hát của Yongsun trên cây đàn của mình, tối hôm đó. Nó còn chẳng rõ bài hát ấy nghe như thế nào. Những nốt nhạc dẫn lối cho nhau và nó không biết chúng sẽ dẫn mình tới đâu. Những nơi hay ho.

Nghe không tệ.

Khi Yongsun ngồi xuống bên cạnh Moonbyul và bắt đầu hát những điều ngọt ngào, vô nghĩa nhưng lại đầy ý nghĩa lạ lùng, dường như nghe còn rất hay nữa cơ. Hay hơn bất cứ thứ gì Moonbyul đã từng nghe thấy trước đây.

Một bài hát mà nó chưa hề mong đợi sau khi đã bỏ xó cây guitar suốt một năm. Khi ấy thì nó không nghĩ tới âm nhạc, không hề muốn nghĩ tới. Yongsun đã mang điều này lại với nó, âm nhạc và cả những điều Moonbyul không tài nào đoán trước được.

Khi những nốt nhạc trải dài dần chuyển thành những tiếng ngân nga khe khẽ và tiếng gảy đàn rời rạc, vì Moonbyul vẫn chưa thể nghĩ ra cái kết cho bài hát này, Yongsun quay sang tò mò nhìn nó.

"Là dành cho cậu," Moonbyul nói, cảm nhận hai bên má mình nóng bừng lên. "Bài hát đó. Là dành cho cậu. Trong đầu tớ thì nó nghe giống như cậu vậy."

Yongsun suy tư chạm vào cần đàn, ngón tay kéo lên một dây. "Tớ nghe như vậy sao?"

Mặt Moonbyul chuyển màu đỏ hơn nữa, và nó bắt đầu nghịch với viền chiếc áo phông của mình. Nó chưa bao giờ giỏi trong việc nói ra những lời đủ khả năng diễn tả cảm xúc của mình, nhưng việc chơi nhạc dành cho Yongsun cảm tưởng như đã một cách để nó nói lên tất cả vậy, kể cả những điều mà nó không chắc có nên nói hay không.

"Tớ thích đấy," Yongsun quyết định, mắt sáng lên vì hài lòng.

Moonbyul gật đầu, nuốt trôi đi một câu chữ đang nghẹn lại trong cổ họng. "Tớ cũng thích."

"Chơi lần nữa đi, Moonstar."

Họ dành cả phần còn lại để chơi đàn và hát bài hát dành cho Yongsun, và cứ mỗi lần lặp lại thì dường như lại càng hay hơn. Moonbyul không nhắc tới điều gì ngoài âm nhạc. Như vậy dễ dàng hơn.

Nó không biết mình nên nói gì và không nên nói gì. Nó cũng không hỏi câu nào. Nếu Yongsun muốn nói với nó một điều gì thì em sẽ làm vậy. Nếu em không muốn nói gì thì âm nhạc là đủ rồi.

Chỉ tới khi hai người họ quay về phòng ngủ - hai chiếc giường riêng biệt trong hai căn phòng riêng biệt - Moonbyul mới có một điều cần nói.

"Yong," Nó khẽ gọi và mỉm cười trước khi Yongsun đóng cánh cửa dẫn tới phòng em lại. "Chào buổi sáng."

----

Moonbyul thức dậy khi có một cơ thể ấm áp đang rúc vào tay mình, và chân của Yongsun quấn lấy mắt cá chân nó.

"Hửm?" Moonbyul khẽ thì thầm, giọng vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ. "Cậu lạnh à?"

Tóc Yongsun cọ vào bên má nó, một cái gật đầu.

Trong phòng vẫn còn tối mịt, quá sớm để thức giấc, và Moonbyul nhích người để tìm một chỗ nằm thoải mái gần hơn với thân nhiệt của Yongsun trước khi nhắm mắt lại một lần nữa. Yongsun bám lấy người nó, vòng tay chân quanh Moonbyul như thể nó là một cái gối ôm cỡ lớn vậy.

Moonbyul không biết ôm một đứa gầy nhẳng như nó thì cảm giác như thế nào, nhưng nó thì đang cực kì thoải mái rồi, và Moonbyul có thể cảm nhận được giấc ngủ đang dần ập tới một lần nữa, mơ màng về việc cùng Yongsun tới một nơi ấm áp, nơi mọi thứ đều ổn thỏa.

"Tớ thấy chị ấy trong giấc ngủ," Yongsun nói từ trong bóng đêm, và ngón tay em lạnh buốt khi ôm lấy cánh tay của nó. "Lạnh lắm. Tớ không lạnh khi ở cùng cậu. Đừng đi mà, Moonstar."

Moonbyul ngoác miệng ngáp một cái - dù sao thì chắc em cũng chẳng nhìn thấy được mặt nó lúc này đâu - và với tay ra để bật chiếc đèn bàn lên, nhưng Yongsun lại bám vào nó chặt hơn ngay khi Moonbyul bắt đầu chuyển động, một sự phản đối rõ ràng.

"Tớ không đi đâu cả," nó hứa hẹn. Đèn bật phụt lên và Moonbyul nhận ra rằng mắt của Yongsun đã sớm dán lên mặt nó, đầy lo lắng nhưng vẫn tin tưởng.

Thỉnh thoảng, sau những cơn ác mộng, Yongsun hành xử có một chút kì lạ, bối rối và sợ hãi. Moonbyul đã sớm nhận ra, chủ yếu là nhờ kinh nghiệm, rằng trong những tình huống như thế này thì cách tốt nhất để giúp em bình tĩnh lại là những cử chỉ gần gũi. Nó tựa đầu xuống trên chiếc gối đối diện với Yongsun, mũi của họ cạ vào nhau và hơi thở ấm áp của em phả lên môi Moonbyul.

Giờ thì nó lại thấy nóng. Moonbyul nắm lấy tay Yongsun và xoa lên những ngón tay lạnh buốt. "Cậu mơ thấy gì à?"

"Tớ mơ về chị ấy," Yongsun nhắm mắt lại như thể đang cố tìm kiếm giấc mơ của mình. "Về Joohyun."

Moonbyul không thực sự mong đợi một câu trả lời, và khi nghe thấy cái tên này thì ngực nó thắt lại. Một nơi nào đó, đang bắt đầu bùng cháy. Một phần trong nó đã nghĩ về Yongsun cùng với một ai khác, một người đã từng là tri kỷ của em trước khi Moonbyul chiếm lấy cái vị trí ấy. Hai tri kỷ? Liệu điều đó có khả dĩ không?

Cái cảm giác chiếm hữu này thật là ngớ ngẩn, khi mà Moonbyul thậm chí còn chưa chấp nhận được thứ mà nó muốn bảo vệ. Nó biết rằng như vậy là ngớ ngẩn, nhưng Moonbyul cũng không thể ngăn cái cảm giác đó lại được.

Nó vẫn nặn ra một nụ cười an ủi, bởi vì Yongsun trông có vẻ vẫn còn sợ hãi, và Moonbyul ghét phải nhìn em như vậy.

"Cậu nên bảo Joohyun mua máy sưởi," Moonbyul thì thầm một cách lạc quan. "Tớ không muốn cậu lạnh đâu, cậu sẽ bệnh mất." Nó nhíu mày. "Cậu không bệnh đấy chứ...?"

Tay nó vươn lên chạm tới trán Yongsun và em tựa vào cái đụng chạm nhỏ nhoi ấy.

"Joohyun đã bị bệnh," Yongsun nói và Moonbyul rụt tay lại vì bất ngờ. Yongsun ngước nhìn lên nó dưới ánh sáng màu vàng yếu ớt. "Trong đầu chị ấy đã bị bệnh. Tớ đã nghĩ rằng điều đó khiến bọn tớ giống nhau."

Moonbyul há hốc miệng. Mặc dù Yongsun đã nói cho nó về những vì sao khi nãy, nó vẫn bất ngờ khi em lại kể cho mình một điều chắc chắn như vậy, bất cứ một điều gì về Joohyun khi mà dòng suy nghĩ của Yongsun không bị đánh lạc hướng sang tờ lịch 'thật là thú vị'.

Yongsun cụp mắt lại. "Cậu nói là cậu muốn biết mà."

"Ừ..." Moonbyul đã nghĩ rằng nó muốn biết. "Cậu có muốn nói cho tớ không?"

Yongsun nghiêng người nằm xuống, nhìn lên trần nhà và bàn tay em tìm tới tay Moonbyul. "Đôi lúc tớ quên vài thứ," em nói. "Đôi lúc tớ nhớ ra vài thứ."

"Những thứ như thế nào?" Moonbyul chống khuỷu tay lên đệm, ngồi dậy để nhìn thẳng vào em.

Yongsun vẫn dán mắt lên trần nhà.

"Tớ đã lạc lối. Mọi người đều bỏ đi cả và tớ lạc lối nên tớ đã đi tìm. Chị ấy đi tìm cùng tớ."

Yongsun dừng lại, nhíu mày, và một cảm giác bồn chồn dâng lên trong Moonbyul. Nó không biết mình nên làm gì, liệu việc để Yongsun tiếp tục nói có phải một điều tốt không, hay chỉ khiến em thêm phiền, khiến những cơn ác mộng tồi tệ hơn mà thôi.

Nhưng nếu Yongsun muốn cho nó biết, thì Moonbyul muốn được biết. Bất cứ thứ gì Yongsun muốn nói, Moonbyul sẽ nghe.

"Vậy cậu tìm gì?"

Yongsun không có vẻ phiền lòng. Em nhún vai như thể điều đó chẳng quan trọng. "Tớ sẽ biết khi tớ nhìn thấy nó. Khi lạc lối chúng ta tìm kiếm tất cả mọi thứ tới khi tìm thấy một điều gì đó," Yongsun mỉm cười mơ màng. "Tớ tìm thấy tri kỷ của mình."

Có một thứ gì đó siết chặt lại trong lồng ngực Moonbyul, quanh trái tim nó. "Tri kỷ còn lại của cậu."

Yongsun im lặng một thoáng, chỉ quay sang nhìn nó với một biểu cảm không thể xác định được. Moonbyul nuốt khan một ngụm và chuẩn bị tách ra, nhưng tay em đã tìm thấy bên ngực trái nó và đặt trên nơi trái tim của Moonbyul đang bắt đầu loạn nhịp. "Tớ có một nửa và cậu có một nửa. Khi ở cùng nhau thì chúng ta hoàn thiện."

"Thế còn Joohyun thì sao?"

Yongsun nghiêng đầu. "Chị ấy không có tâm hồn. Đó là lý do vì sao. Tớ có một nửa còn chị ấy chẳng có gì. Tớ đã nghĩ rằng bọn tớ có thể đi tìm cùng nhau. Tớ nghĩ rằng chị ấy biết phải tìm ở đâu, những nơi giấu kín mà tớ chưa từng thấy. Chị ấy đã hứa sẽ cho tớ thấy. Khi đó tớ chẳng thấy gì, và tớ muốn thấy tất cả."

"Vậy là chị ấy không phải," Moonbyul nhắc lại chỉ để nghe điều đó một lần nữa.

"Chỉ có cậu thôi," Yongsun đồng tình. Em thưởng cho Moonbyul một nụ cười nhỏ bé đặc biệt, trước khi quay sang nhìn lên trần nhà một lần nữa. "Chị ấy không có tâm hồn. Như mấy bức tường ấy."

Moonbyul xoa lên tóc Yongsun. "Mấy bức tường thích cậu mà."

"Chúng không nói chuyện với tớ," Yongsun bĩu môi, lén nhìn lên bức tường phía bên cạnh qua khóe mắt với một vẻ bất bình. "Tớ chỉ muốn làm bạn bè thôi mà. Tớ hát cho chúng, nhưng chúng nó chẳng bao giờ hát lại cả."

Moonbyul bật cười. "Dần dà chúng sẽ dễ gần hơn thôi. Không ai chống lại được cậu quá lâu đâu."

Tất cả những biện pháp phòng thủ Moonbyul đã từng cố dựng lên để tránh khỏi sự cuốn hút lạ kì của Yongsun đều đã sớm sụp đổ và rơi vào quên lãng. Kể cả những vật vô tri cũng sẽ dần phải yêu mến em, kể cả những bức tường khó ở. Kể cả một cô gái không có tâm hồn?

Moonbyul tự hỏi điều đó có nghĩa là gì. Dù có là gì đi chăng nữa, thì cũng nghĩa là Joohyun không phải tri kỷ của Yongsun, không thể là tri kỷ của em, và Moonbyul cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Ích kỷ và chiếm hữu, nó muốn Yongsun là của riêng mình, kể cả khi đối thủ là một người phụ nữ đã ra đi.

"Vậy chị ấy có cho cậu thấy không?" Moonbyul hỏi sau một phút đăm chiêu. "Điều cậu tìm, chị ấy có giúp cậu thấy không? Ý tớ là, trước khi chị ấy mất."

"Không, tớ nghĩ là chị ấy đã bị mù," Yongsun nhắm mắt lại. "Mắt của chị ấy xa lạ như một thứ chất hóa học vậy. Chúng khiến mọi thứ xám xịt nhưng chỉ khiến đôi mắt ấy nhìn sáng hơn."

"Oh," Moonbyul cắn môi. Nó không rõ điều đó nghĩa là gì.

"Đôi mắt là cửa sổ dẫn tới tâm hồn." Yongsun tiếp lời và quay sang nhìn nó, mái tóc rủ lên gò má và Moonbyul cứng nhắc đưa tay lên để chỉnh lại tóc em, để lộ ra cặp má ưa thích nhất của mình. "Khi nhìn vào mắt chị ấy tớ không thấy gì cả."

"Vậy sao cậu lại đi cùng chị ấy?" Nếu như Yonghee đã nói sự thật, thì Yongsun đã tự lựa chọn rời đi. Nó không thể hiểu điều ấy, rời khỏi một nơi an toàn, ổn định để đi cùng một người không có tâm hồn.

Nhưng đây là Yongsun, người lang thang để đi tìm những vì sao sáng nhất và những cái cây thân thiện nhất.

Yongsun lắc đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. "Tớ không còn hòa nhập nữa... Thật chật chội và tối tăm, còn tớ muốn biết bầu trời trông như thế nào."

"Yonghee muốn cậu hòa nhập," Moonbyul nhận ra, chợt nhớ về ánh nhìn thương hại của chị. Chị đã nói rằng chị muốn giúp Yongsun, nhưng giờ thì nó nghĩ rằng chỉ là chị muốn thay đổi em, khiến em hòa nhập vào với cái thế giới nhỏ bé này. "Chị ấy muốn cậu nhỏ bé giống như những người khác. Ngu ngốc."

Yongsun gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên tay nó.

"Như một công chúa bị nhốt trong một tòa tháp," Yongsun nói, bởi ngôn ngữ của những câu chuyện cổ tích dường như là dễ dàng hơn đối với em. "Hiệp sĩ không có ở đó, nên tớ bỏ đi cùng chú rồng."

Vì một lý do nào đó, điều này với Moonbyul còn có lý hơn bất cứ thứ gì khác.

"Tớ hôn cậu ấy nhưng cậu ấy không biến thành hoàng tử." Yongsun bĩu môi.

Moonbyul bật cười mặc cho những cảm xúc rối loạn của mình. "Có lẽ cậu nên thử hôn thằng hề của thị trấn."

Mắt Yongsun đảo tới môi nó ra chiều suy tư và Moonbyul nhẹ nhàng đẩy lên vai em để đánh trống lảng. "Kể nốt truyện cho tớ đi. Chuyện gì xảy ra với chú rồng?"

"Cậu ấy thổi ra lửa rồi bùng cháy," Yongsun nói, chợt có vẻ bối rối lạ lùng. "Nóng tới mức đủ để khiến người ta đau đớn...."

Moonbyul nhíu mày trước cái ý nghĩ rằng Yongsun đã phải đau đớn, và bắt đầu xoa lên những ngón tay của em dù cho chúng không còn lạnh nữa. "Cậu không cần phải làm vậy đâu," nó nói, cảm thấy e ngại với cái cách mà đôi mắt Yongsun đang tối sầm lại. "Đừng nghĩ về điều đó. Không còn quan trọng nữa. Cứ quên chuyện ấy đi."

"Tớ đã quên," Yongsun vẫn tiếp tục. "Tớ nghĩ rằng chị ấy sẽ quay lại. Chị ấy sẽ không tới."

"Ừm, không đâu." Nó thì thầm.

"Chị ấy đã nói không. Sau khi tớ hôn chị ấy và nói rằng chị ấy không phải tri kỷ của tớ. Chị ấy nói chúng ta có thể sửa chữa điều ấy. Và bọn tớ sẽ không quay lại. Mọi chuyện sẽ kết thúc và bọn tớ sẽ không lạc lối nữa. Chị ấy mệt mỏi rồi và chị ấy muốn bỏ cuộc."

Moonbyul không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay em. Một cảm giác không mấy dễ chịu dâng lên trong tim nó, ngột ngạt và sợ hãi.

"Chị ấy nói rằng bọn tớ sẽ ở cùng những vì sao," Yongsun nghiêng đầu lên để nhìn lên trần nhà. "Tớ nói với chị ấy rằng chúng ta không thể lái xe tới những vì sao được, dù có đi nhanh tới đâu. Chúng cách chúng ta hàng năm ánh sáng, và lớn hơn nhiều so với những vì sao chúng ta có thể thấy. Cả những dải thiên hà." Yongsun nhíu mày. "Chị ấy không nghe tớ. Bọn tớ sẽ lái xe sang tới cả bên kia của thế giới, chị ấy đã nói vậy."

"Yongsun..." Moonbyul khẽ thì thầm, hơi thở kẹt lại trong lồng ngực.

"Thật nhanh... Chị ấy nói rằng bọn tớ sẽ làm tri kỷ ở đó. Rằng bọn tớ sẽ vui hơn khi ở đó. " Yongsun ngửa đầu lại và nhìn về phía Moonbyul, khẽ mỉm cười dưới ánh đèn mờ ảo. "Tớ thấy vui hơn khi ở đây."

Cổ họng nó cảm chừng như đang bỏng rát. "Tớ mừng vì cậu vui hơn."

Giờ thì Moonbyul chẳng thể nhớ ra nó đã phỏng đoán rằng việc Yongsun sợ ô tô của nó có lý do là gì. Không phải như thế này. Chưa từng nghĩ tới điều này.

Cái ý tưởng ấy khiến Moonbyul bủn rủn vì những cảm xúc mà nó không dám gọi tên. Một người Yongsun đã tin tưởng, lại cố gắng làm tổn thương em, cố gắng lấy em đi từ thế giới này, xa khỏi mọi thứ em yêu, xa khỏi mọi thứ tỏa sáng trong đôi mắt của em. Vứt bỏ cuộc sống của họ như thể Yongsun chẳng có chút giá trị nào.

"Thật bất công." Nó ôm lấy cánh tay của em. "Không công bằng một chút nào. Cậu thuộc về một câu chuyện cổ tích với những vì sao và Jjing Jjing và hiệp sĩ và một lâu đài. Không phải như thế này."

"Giờ thì tớ ở đây," Yongsun an ủi và vỗ lên tay nó như thể nó mới là người cần được chăm sóc.

Với Yongsun, trần nhà là bầu trời, nhà họ là lâu đài và Moonbyul là hiệp sĩ.

"Có đáng không?" Moonbyul khẽ nói bằng một tông giọng mà nó hi vọng là nhẹ nhàng, nhưng cổ họng nó lại cảm thấy thật yếu ớt, run rẩy và xa lạ. "Cậu từ bỏ mọi thứ để đi tìm những phép màu cùng với một người không có tâm hồn, một người muốn chết và muốn đưa cậu theo mình. Có đáng không?"

"Giờ thì tớ ở đây," Yongsun lặp lại. Moonbyul sẽ coi đó như một lời đồng ý. "Chị ấy đã hứa rằng chị ấy sẽ cho tớ thấy."

Moonbyul cười khô khốc. "Người ta thất hứa với cậu suốt nhỉ."

"Tất cả những lời hứa của chị ấy đều tan vỡ, giống như phần còn lại trong con người của Joohyun vậy." Yongsun đưa tay lên ôm lấy má Moonbyul. "Không giống như cậu, Moonstar."

Moonbyul cố gắng không nghĩ tới lời hứa mà nó không chắc rằng liệu mình có nên rút lại hay không. "Ừ..."

"Cậu là hiệp sĩ," Yongsun nhắc nhở nó.

Moonbyul hít một hơi thật sâu và khẽ gật đầu. "Và anh hùng nữa."

Yongsun mỉm cười. Em trông dường như không hề bị anh hưởng bởi những chuyện đang diễn ra xung quanh, vẫn luôn hài lòng và vui vẻ như vậy. Bởi vì Moonbyul đang ở đây, và bởi vì Yongsun tin nó.

Moonbyul không thể để em thất vọng. Nó bắt buộc không thể. Không còn lựa chọn nào nữa. Nó sẽ bù đắp cho Yongsun. Nó phải bù đắp cho em, bởi vì nó đã không ở bên em khi Yongsun chọn rời đi cùng chú rồng thay vì hiệp sĩ.

"Có đau không?" Moonbyul tò mò, đỡ lấy đầu Yongsun như thể giờ đây thì nó có thể bảo vệ cho em.

Em không có vẻ như đã tan vỡ rồi lành lại với nhau. Em trông thật hoàn hảo, không một tì vết. Em trông giống như Yongsun, và có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.

"Tớ không nhớ," Yongsun nói.

Moonbyul bật cười, một âm thanh xa lạ. Nó đặt tay lên nơi ngực trái của Yongsun để cảm nhận nhịp đập của trái tim em, điềm tĩnh và êm dịu, quen thuộc giống như sự hiện diện của em vậy.

Dù cho chuyện tồi tệ gì đã xảy ra, giờ thì Yongsun ở đây. Họ đang ở cùng nhau. Và như vậy là đủ.

"Cậu không bệnh đâu," Moonbyul nói sau khi họ chỉ nằm im tư thế đó vài phút. Nó kéo Yongsun lại gần hơn. Bao trùm lấy căn phòng là một bầu không khí tĩnh lặng, và Yongsun vẫn nhìn nó với cái ánh mắt sâu sắc và tin tưởng ấy. "Cậu nói rằng Joohyun bị bệnh, rằng cậu đã giống với chị ấy. Cậu chưa từng như vậy, cậu không phải như vậy. Cậu không bị làm sao cả."

"Không à?" Yongsun ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó.

Moonbyul lắc đầu chậm rãi. "Không. Chắc chắn có điều gì đó không đúng với tất cả những người khác trên thế giới này, nhưng cậu tuyệt đối không bị sao cả."

Có những người ngu ngốc, bệnh hoạn, và không có tâm hồn. Yongsun là Yongsun. Yongsun là chính mình. Yongsun là tất cả những điều còn đúng đắn trong một thế giới ngập tràn những điều tệ hại và sai trái.

Yongsun lọt vào hoàn hảo trong tay Moonbyul. Một tay ôm quanh vai Yongsun và tay còn lại đặt trên ngực em, Moonbyul có thể nghe thấy nhịp đập của chính trái tim mình.

Giờ thì nó không còn một tia nghi ngờ nào nữa.

_______________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro