Chap 29: Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết cái bộ phim cậu thích không," Moonbyul nói. "Cái phim có anh chàng mua cho bạn gái anh ta một ngôi sao ấy? Tớ cũng sẽ làm vậy cho cậu."

Yongsun nghiêng đầu lên nhìn bầu trời, đeo một cặp kính râm của Moonbyul. Em lẽ ra là sẽ dõi theo những vì sao và đặt tên cho chúng vì tất cả đều đã thuộc về em, nhưng mới chỉ giữa ngày mà thôi.

"Moonbyul, cậu không thể sở hữu những vì sao được." Em thông báo với nó, mắt vẫn còn dán lên những đám mây.

Yongsun đã sớm yên vị dưới tán cây ngay sau khi Seungyoon đi về, ngắm nhìn bầu trời còn Moonbyul thì dõi theo em qua cửa sổ, trong lòng vẫn đang dậy sóng.

Sau khi cuối cùng đã thừa nhận, sau khi đã nhận ra rằng nó đã trở thành gần gũi với Yongsun tới mức nào, rằng nó muốn trở thành gần gũi với Yongsun như thế nào, Moonbyul lại không chắc nó nên làm gì. Từ đây thì họ đi về đâu?

Mọi thứ đã thay đổi chưa? Đã có gì thay đổi chưa?

Nó khẽ hít một hơi và siết chặt lại bàn tay phía sau lưng quanh một vật nhỏ xíu.

"Nhưng cậu có thể đấy chứ," Moonbyul mở cửa và bước về phía Yongsun. "Tất cả những vì sao. Chúng đều tỏa sáng vì một mình cậu."

Yongsun tò mò nhìn nó qua cặp kính râm to khủng bố của Moonbyul, tựa đầu dựa lên thân cây. Em miết chân trần lên thảm cỏ và nhẹ nhàng hất chân lên để đá một nhúm cỏ vể phía đầu gối nó.

Lòng bàn tay nắm chặt giờ đã đẫm mồ hôi, Moonbyul ngồi xuống cạnh Yongsun. Vai họ khẽ chạm vào nhau khi nó bắt chước theo tư thế ngồi của em, tựa lưng lên thân cây. Yongsun không nói gì - em im lặng một cách lạ thường từ sau khi Seungyoon rời đi, thậm chí còn bỏ mặc Moonbyul trong nhà để đi nói chuyện cùng những vì sao vẫn còn đang ẩn giấu. Moonbyul không rõ liệu đó là một tín hiệu tích cực hay tiêu cực.

"Tớ nói nghiêm túc đấy," Moonbyul đưa mắt lên bầu trời chăm chú, một điểm chính xác giữa hai đám mây mà nó nghĩ rằng Yongsun đang nhìn. "Về việc ở bên cậu. Nghiêm túc."

"Tớ biết mà," Yongsun dễ dàng nói. Đầu em quay về phía Moonbyul, nhưng nó không quay sang nhìn.

Moonbyul đã nghĩ về điều này suốt một giờ đồng hồ qua. Thời gian chạy như bay với cây guitar trong tay, những nốt nhạc trong bài hát của Yongsun. Bài hát vẫn chưa có đoạn kết. Moonbyul bắt đầu nhận ra rằng hồi kết sẽ chẳng bao giờ tới.

Vậy nên Moonbyul tiếp tục chơi bài hát không có kết thúc cho tới khi một sợi dây đứt dưới tay nó. Một mảnh dây kim loại bị bẻ cong nằm lăn lóc dưới sàn nhà, và Moonbyul nhận ra cách mảnh dây đứt ấy đang tỏa sáng.

"Tớ muốn ở bên cậu theo cách mà tri kỷ ở bên nhau," Moonbyul nói. Nó cắn môi và táy máy xoay vật trong tay mình. "Giống như-"

"Tớ biết mà," Yongsun nhắc lại và cắt lời nó.

Một nụ cười dần hé trên khóe môi Moonbyul mặc cho những cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực. Có lẽ chính là vì những cảm giác ấy. "Cậu biết tất cả nhỉ."

"Đúng rồi," Yongsun hưởng ứng. Em cố gắng ra vẻ biết tuốt, nhưng Moonbyul có thể nhìn thấy nét cười trên môi Yongsun, cách mà em cắn môi dưới để giấu đi nụ cười toe toét quen thuộc.

Moonbyul muốn hôn lên đó, hôn lên nụ cười nho nhỏ bị giấu đi và đôi môi dễ thương của Yongsun.

"Này," Moonbyul đặt tay lên ôm lấy má em, nghiêng đầu Yongsun về phía mình và dùng ngón cái để đẩy cặp kính râm trên sống mũi em lên. "Tớ có cái này cho cậu."

Yongsun tò mò nhìn theo khi Moonbyul đưa lòng bàn tay nắm chặt của nó ra, sự thích thú đã bắt đầu hiện lên trong ánh mắt. Yongsun trân trọng tất cả mọi thứ Moonbyul đã từng trao cho em - chiếc hoodie, những đôi giày, đồng 100 won em vẫn luôn mang theo với lời ước của cả hai bọn họ. Trái tim của Moonbyul.

Thứ kim loại mỏng đã sớm trở thành nóng hơn một chút sau khi  bị nắm chặt trong tay Moonbyul. Nó hít một hơi thật sâu và siết tay lại một lần cuối cùng trước khi đưa tay về phía trước mặt em.

Yongsun vui vẻ mở từng ngón tay một của nó ra, để lộ ra thứ mà nó đã giấu giếm nãy giờ. Một ánh sáng lóe lên dưới ánh mặt trời và Yongsun tròn mắt. Em đưa một đầu ngón tay ra nhẹ nhàng lướt trên bề mặt của món quà, ngón cái đặt trên lòng bàn tay của Moonbyul.

Một vòng kim loại nhỏ, với mảnh dây guitar được uốn cong lại ở phía trên để tránh làm xước lên tay Yongsun.

"Là một cái nhẫn," Moonbyul giải thích khi Yongsun cầm món quà lên trong tay. "Tớ làm nó cho cậu. Bởi vì chúng ta là tri kỷ. Đôi lúc tri kỷ tặng nhẫn cho nhau."

Không khí mát lạnh tràn lên lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Moonbyul khi Yongsun xem xét chiếc nhẫn đơn giản. Moonbyul đã lấy được một chiếc nhẫn bạc cũ từ tủ đồ của Ngoại, chiếc nhẫn kỷ niệm mà ông nó đã trao cho bà khi họ chỉ còn là hai sinh viên cấp 3. Nó dùng một cái kìm để bẻ cong lại mảnh dây guitar đã đứt thành hình một ngôi sao và gắn ngôi sao ấy lên chiếc nhẫn, nơi những chiếc nhẫn xa xỉ khác sẽ có một viên đá quý. Moonbyul mong là Ngoại sẽ không phiền.

Yongsun lật chiếc nhẫn lại trong tay. "Cho tớ à?"

Tất cả mọi thứ cho Yongsun.

Moonbyul chờ đợi, im lặng tới khi ánh mắt Yongsun lại đặt lên nó một lần nữa, tò mò và đầy hi vọng và vô vàn những điều mỏng manh khác.

"Tớ muốn rút lại lời hứa đó," Nó khẽ cất giọng. "Và hứa với cậu một điều khác. Một lời hứa thật lòng."

Tay Yongsun cuộn lại quanh chất vải trên áo nó, bám chặt lấy Moonbyul như thể sợ nó sẽ bỏ đi trước khi kịp trao lời hứa này cho em. "Cậu sẽ hứa gì?"

Những thứ chạy trong tâm trí lại chợt trở thành quá nhiều, quá nhiều điều Moonbyul chẳng thể mô tả. Tất cả những cảm xúc trong lồng ngực nó đều không thể gọi tên, chỉ có Yongsun mà thôi.

Nên nó nghiêng người về phía Yongsun, một lời hứa sẵn sàng trên bờ môi.

Mắt Yongsun mở to, không phải vì bất ngờ mà là vì một điều gì đó khác, một điều gì đó sâu sắc và dễ tan vỡ hơn nhiều.

Họ chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, hơi thở của em phả lên môi nó. Khi Yongsun nghiêng về phía trước, môi họ suýt chạm vào nhau, suýt nữa thôi, Moonbyul lại không thể ngăn bản thân mình tìm kiếm một sự chắc chắn cuối cùng, một sự nghi ngờ cuối cùng vẫn còn trong nó.

"Nếu như đây không phải là điều cậu cần thì sao?" Nó hỏi, không lùi lại khỏi Yongsun nhưng cũng không nghiêng vào thêm một chút nào nữa. Moonbyul không thể không hỏi được, khi sự căng thẳng và hồi hộp và mong chờ đang hợp lại thành một thứ cảm xúc dồn dập trong người nó. "Nếu như... Nếu như tớ không phải người cậu cần thì sao?"

Yongsun khẽ lắc đầu, chiếc nhẫn nhỏ nhấn lên xương quai xanh của nó khi em vẫn còn nắm lấy áo Moonbyul. "Cậu là Moonstar của tớ. Tâm hồn của tớ yêu của cậu."

Hơi thở nhè nhẹ lướt qua môi nó một lần cuối cùng trước khi Yongsun lùi lại. Bàn tay trên áo Moonbyul biến mất và Moonbyul nắm lấy tay còn lại của Yongsun, không cho phép em bỏ đi.

Cái nhìn trong ánh mắt Yongsun giờ đã mang một vẻ e dè, một sự thiếu tự tin mà Moonbyul hiếm khi nào nhìn thấy. "Tớ có thể đợi lâu hơn mà," em đề nghi.

Đợi lâu hơn - nếu như Moonbyul vẫn chưa sẵn sàng, nếu như Moonbyul vẫn chưa chắc chắn, nếu như Moonbyul vẫn chưa thấy được.

Yongsun vẫn sẽ tiếp tục đợi chờ.

Hàng năm từ bây giờ, Moonbyul biết rằng Yongsun vẫn sẽ đợi nếu như em vẫn phải làm điều đó. Khi Moonbyul cần một chiếc gậy chống để đi lại và Yongsun đã làm bạn với cây gậy đó và đặt cho nó một cái tên, họ vẫn sẽ là tri kỷ dù cho Moonbyul có chấp nhận điều đó hay không.

Yongsun vẫn sẽ đợi, nhưng Moonbyul không nghĩ là nó có thể. Từng tế bào trong cơ thể nó, từng nhịp đập của trái tim, tất cả những gì trong con người nó đều muốn Yongsun. Nó yêu Yongsun bằng cả bản thân mình. Nó muốn Yongsun và tất cả bản thân em.

"Cậu không lạc lối nữa," Moonbyul bắt gặp ánh mắt của Yongsun. "Cậu không lạc lối, không bệnh, không tan vỡ và không bối rối..."

"Không," Yongsun nói, chưa bao giờ đơn giản tới như vậy. "Tớ ở đây. Cùng với cậu."

Đó là tất cả những gì Moonbyul cần, cần Yongsun ở đây.

Nó nghiêng người vào một lần nữa và Yongsun giữ nguyên ánh nhìn của em, mong manh và chờ đợi, hi vọng, mong muốn. Moonbyul muốn cho em tất cả mọi thứ.

Hai đôi môi chạm vào nhau, một nụ hôn ngọt ngào. Em phản hồi ngay lập tức, miệng hé mở dưới môi Moonbyul và vòng tay ôm lấy cổ nó. Ôm thật chặt, ôm lấy nó khi Moonbyul vòng tay ôm quanh eo Yongsun. Tất cả những thứ Moonbyul cần, tất cả những thứ nó còn chẳng biết là nó đã cần, tất cả mọi thứ, trong cái cảm giác lâng lâng khi nó tan chảy vào nụ hôn này.

Khi họ tách ra, má Yongsun đã ửng hồng và Moonbyul cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng, mặc dù nó chẳng biết vì sao. Nó khá chắc rằng nó có thể thở thứ không khí từ trong lồng ngực Yongsun mãi mãi.

"Tớ yêu cậu," Moonbyul thì thầm với hơi thở hiếm hoi mà Yongsun vẫn chưa cướp đi của nó. "Tớ nghĩ tớ vẫn luôn yêu cậu như vậy."

Yongsun mỉm cười, vui vẻ và mãn nguyện. "Tớ biết mà."

----


Họ ngồi dưới tán cây cho tới khi những vì sao xuất hiện.

Yongsun nhắm mắt và tựa đầu lên vai Moonbyul, mệt mỏi vì đã thức cả đêm, vì những cơn ác mộng Moonbyul đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ em khỏi từ bây giờ. Có lẽ là mệt mỏi vì chờ đợi.

Moonbyul ôm em lại thật gần và nhìn những vì sao đang tỏa sáng vì Yongsun, những vì sao nó chưa từng thấy trước khi nó biết tới Yongsun.

Thật khó để nhớ ra thế giới này đã từng như thế nào trước khi nó biết tới Yongsun.

Tim Moonbyul run lên với cái ý tưởng rằng, sớm thôi, nó sẽ quên luôn đi thế giới đã từng như thế nào trước khi nó thực sự có được Yongsun.

Một cơn gió thoáng chạy qua và Yongsun thốt lên một tiếng bất bình, chớp mắt dậy và dụi mặt vào cổ Moonbyul. Em ngáp một tiếng khe khẽ, lén lút ngẩng lên nhìn nó.

Tóc Yongsun tung bay nhè nhẹ trong làn gió, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và nửa khép lại. Moonbyul cảm thấy trong đầu nhẹ bẫng khi nhận ra rằng giờ đây nó đã được phép chạm vào, được phép hôn, được phép ôm lấy Yongsun theo cái cách mà nó vẫn luôn mong muốn.

Nó nhấn môi họ lại với nhau lần thứ hai, và khi Moonbyul tách ra thì đôi mắt em đã mở to nhìn nó.

"Xin chào," Moonbyul nói với một nụ cười ngây ngốc.

Yongsun nghiêng đầu tò mò, và chạm môi nó một lần nữa. Nụ cười trên môi Moonbyul cảm tưởng muốn ngoác tới tận mang tai.

"Một nụ hôn xin chào," Yongsun suy tư nói.

Moonbyul nghiêng người lùi lại và đứng dậy vì Yongsun có lẽ đã lạnh và họ nên vào nhà. Nó nắm lấy tay em và hướng về phía căn nhà.

"Cậu có muốn hát không?" Nó hỏi, siết lấy tay em khi đóng cánh cửa lại phía sau họ. "Tớ chỉ cần thay một dây mới th-"

"Tớ ra ngoài đây," Yongsun ngắn gọn thông báo.

Moonbyul chớp mắt, nắm cửa vẫn còn trong tay.

Yongsun vui vẻ nhún một lần trên đầu ngón chân, khẽ nghiêng người về phía trước và có vẻ vẫn còn cực kì vui vẻ.

"Nhưng mà lạnh lắm," Moonbyul nhíu mày. Ở trong nhà họ thật an toàn, gần gũi và thoải mái. Nó muốn đắm chìm trong sự hiện diện của Yongsun, một cảm giác bên nhau vẫn như trước đây nhưng vẫn thật khác biệt. "Và chúng ta vừa mới ở ngoài vào mà..."

Yongsun nhìn nó đầy trông đợi. Moonbyul thở dài, sự cưng chiều dành cho Yongsun cứng đầu lại chiến thắng mà chẳng cần suy nghĩ, và nó mỉm cười bất lực. "Cậu muốn nhìn những vì sao từ mái nhà, hay-"

"Ra ngoài," Yongsun lặp lại. Em lùi bước về phía cánh cửa, vẫn dõi theo Moonbyul.

Moonbyul tò mò chờ đợi. Yongsun bước một bước nữa, mở cánh cửa với một bàn tay say lưng và không hề quay người lại, vẫn đối diện nó. Cửa bật mở ra và Yongsun lùi một nửa bước nữa, đứng trên bậc thềm, bất di bất dịch.

Một sự thích thú lại tràn vào trong trái tim Moonbyul. "Được rồi, cậu đang làm gì thế?"

"Tạm biệt," Yongsun nói, nghiêng người về phía Moonbyul nhưng vẫn không hề di chuyển khỏi bậc thềm cửa.

"Ý gì đây?" Moonbyul bước vào trong tầm với của em và ngay lập tức Yongsun vòng tay quanh vai nó, tựa vào người Moonbyul, ấm áp và thật gần.

"Tạm biệt," Yongsun nói và ngẩng đầu lên nhìn nó. "Tạm biệt?"

"Sao lại - à." Moonbyul cười nhăn nhở, chạm môi họ vào nhau nhưng không thực sự là một nụ hôn. "Cậu có thể có một nụ hôn tạm biệt, miễn là cậu không rời đi."

Với một cái nhìn ngưỡng mộ trầm trồ, Yongsun ngại ngùng nhấn môi đặt lên môi nó.

Một nụ hôn tạm biệt, và không ai trong hai người họ sẽ rời đi.

Suốt phần còn lại của ngày hôm sau, Yongsun vui vẻ đi tìm những lý do mới để hôn Moonbyul. Những nụ hôn tạm biệt và những nụ hôn xin chào. Những nụ hôn cảm ơn và những nụ hôn 'không có chi!'. Những nụ hôn chào buổi sáng và những nụ hôn chúc ngủ ngon - dù chỉ có vài giờ trôi qua. Những nụ hôn 'Đưa tớ lọ muối nào,' và những nụ hôn 'Đấy có phải lọ muối đâu, Yong.'

Tất nhiên là Moonbyul mãn nguyện với việc trao cho em những nụ hôn đó. Trong lòng nó như đảo lộn hết lên và tim nó rung lên với những cảm xúc mà chỉ mình Yongsun mang lại.

Nó nhờ Yongsun đưa lọ muối cho mình tới ba lần và đổ muối nhiều tới mức bữa trưa của mình gần như chẳng nuốt nổi, nhưng Moonbyul không quan tâm. Khi Yongsun bước vào phòng khách với Jjing Jjing bế trên tay sau khi ra khỏi phòng để kiếm con mèo, Moonbyul nhảy dựng lên từ sofa để tặng cho em một nụ hôn xin chào.

Yongsun trông có vẻ vô cùng hài lòng với điều này, và lon ton chạy ra khỏi phòng khách để quay lại đòi một nụ hôn mới.

"Cậu không cần phải lừa tớ đâu," Moonbyul trêu chọc, luồn tay quanh eo Yongsun và tựa người lên khung cửa. "Tớ không cần một lý do để hôn cậu, phải không nào?"

Yongsun gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Tim Moonbyul nhẹ bẫng khi thấy cái nhìn trong ánh mắt Yongsun với những lời của chính nó. Thật tuyệt vời, khi mà nó có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ngoài Yongsun, khi mà nó không bao giờ buông Yongsun ra nữa.

"Bởi vì cậu yêu tớ," Yongsun nói, kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Ngón tay em cuộn lại quanh một sợi tóc màu xám tro, vui vẻ nghịch ngợm. "Byulyi yêu tớ."

Đó là sự thật. Đó là sự thật và thừa nhận điều này chỉ khiến Moonbyul cảm thấy dũng cảm hơn, an tâm hơn, như thể mọi lo âu của nó đã bị cuốn bay đi với những lời đơn giản ấy.

Vậy nên Moonbyul trao cho Yongsun một nụ hôn xin chào.

Một nụ hôn cho ngày hôm qua, và tất cả những lần Moonbyul đã bỏ lỡ nụ hôn với em.

Một nụ hôn cho ngày hôm nay, và tất cả những lần mà Moonbyul giờ đây đã có thể hôn em.

Một nụ hôn cho ngày mai, và tất cả những điều sắp tới.

----

Khi họ nằm bên nhau trên chiếc giường tối hôm đó, quá lười để thay pyjama, Moonbyul biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ lạnh nữa. Yongsun sẽ không bao giờ lạnh nữa. Thông tin mới này khiến trái tim Moonbyul ấm lên. Thân nhiệt của Yongsun cũng đang khiến nó ấm lên.

Hai tay em vẫn còn ôm quanh cổ Moonbyul, đôi môi nhấn lên khóe môi nó một nụ hôn nhỏ, vẫn thật mới mẻ nhưng lại thật quen thuộc.

"Một nụ hôn chào buổi sáng à?" Moonbyul hỏi, khẽ xoa đầu em.

Yongsun lắc đầu, "Bởi vì cậu là Byulie," em thì thầm. "Một nụ hôn bởi vì cậu là Byulie."

Moonbyul nuốt khan một ngụm, tim lại bắt đầu loạn nhịp lần thứ bao nhiêu không đếm nổi trong ngày hôm nay. Byulie. Nó nhận được một nụ hôn vì nó là Byulie. Nó nhận được Yongsun vì nó là Byulie.

Chỉ là chính mình thôi. Cái tên của nó có một ý nghĩa. Việc là Moonbyul cũng là một việc đặc biệt. Đặc biệt như Yongsun.

Những ngón tay nhẹ nhàng thăm dò trên bụng nó, đầu ngón tay của Yongsun lướt trên da nó và vẽ lên những hình thù đầy tính nghệ thuật.

Yongsun đang sát với Moonbyul, một khoảng cách mà nó chưa từng cho phép em tiến vào trước đây. Nó có thể cảm nhận được từng cử chỉ của em, thật gần, thật tuyệt và thật đúng. Yongsun luồn tay xuống dưới áo Moonbyul, khẽ kéo lên để cởi áo nó và Moonbyul cho phép em, Moonbyul có thể cho phép em làm điều đó.

Cổ họng nó có một cảm giác nghẹn lại và da nó nóng bừng. Một cảm giác thật tuyệt diệu, cháy lên dưới cái đụng chạm của Yongsun.

Yongsun nắm lấy tay Moonbyul đặt dưới áo của mình, ngay phía trên hông em.

"Oh," Moonbyul thốt lên.

"Yêu tớ đi," Yongsun nói, ngắn gọn và đơn giản. Đó là một trong số những điều hiếm hoi mà Moonbyul vẫn còn chắc chắn.

"Tớ yêu cậu," Moonbyul nói, ngón cái vuốt lên xuống bên hông Yongsun, và cuộn những ngón còn lại quanh viền áo em. "Tớ vẫn luôn yêu cậu."

"Yêu tớ như cách cậu muốn tớ ấy." Có một thứ gì đó khác biệt trong tông giọng của Yongsun, một câu hỏi và cũng là một lời yêu cầu.

Không cần phải hỏi nữa.

Trên đầu Yongsun đã vắng bóng chiếc nơ kia, tóc gài lại phía sau tai nơi Moonbyul đã chỉnh lại cho em. Có một nốt ruồi phía dưới môi em mà Moonbyul yêu thích tới mức không thể diễn tả nổi, một vết sẹo nhỏ xíu trên lông mày em mà Moonbyul muốn hôn lên. Kể cả cái chóp mũi của em cũng khiến cho Moonbyul không thể cưỡng lại được. Làn da Yongsun mịn màng dưới ngón tay nó và Moonbyul không muốn buông tay, không muốn buông Yongsun.

"Tớ muốn cậu," Moonbyul nói với một giọng nói khàn đi vì cổ họng khô khốc. Nó chưa từng nói một lời nào chân thật hơn, và Moonbyul nuốt đi khúc mắc nghẹn duy nhất còn lại, tay đặt hờ trên bụng Yongsun. "Cậu chắc không?"

Một nụ cười nhẫn nại hé bên khóe môi em. "Đúng rồi. Làm ơn nhé?"

"Đúng rồi," Moonbyul đồng ý, vòng tay quanh Yongsun và kéo em lại gần hơn.

Yongsun bật cười hạnh phúc và ôm ấy lấy gáy Moonbyul để kéo nó vào một nụ hôn đầy cầu khiến.

Yongsun kéo lên chất vải còn đang ngăn cách giữa họ, thì thầm những điều nhỏ bé với nó về lý do vì sao những tri kỷ không nên bị tách biệt, và Moonbyul cho phép đầu ngón tay mình lang thang khắp người Yongsun, tất cả những nơi nó chưa từng chạm vào. Ngón tay nó lướt qua làn da của Yongsun bởi vì nó có thể, bởi vì Yongsun muốn điều này.

Thật phấn chấn nhưng lại thật khoan khoái, khi đã có được mọi thứ từ Yongsun, khi được phép lấy đi mọi thứ. Khi cho đi mọi thứ từ bản thân và biết rằng điều đó sẽ khiến Yongsun hạnh phúc. Mọi thứ của Yongsun mà Moonbyul chưa từng, đã từng và chưa từng cho phép bản thân có được, không chỉ là vài phần của Yongsun mà là tất cả của em, tất cả mọi thứ của nhau.

"Tớ đã nói là cậu sẽ thấy mà," Yongsun thì thầm bên tai nó.

Khi Moonbyul nhìn, lần này, nó đã thấy được thứ vẫn luôn ở đó.

Moonbyul thấy Yongsun. Tất cả của Yongsun. Một Yongsun mỏng manh, trần trụi và thuần khiết.

Nó thấy Yongsun theo cái cách nó vẫn luôn nhìn thấy em. Đôi mắt nâu thẫm màu nhưng lại tỏa ra một tia sáng kì lạ, đôi môi cong lên với một nụ cười không thể cưỡng lại. Cái đụng chạm khiến cho Moonbyul cảm nhận được những điều nó chưa từng biết tới trước đây. Một giọng nói mà Moonbyul muốn lúc nào cũng có thể được lắng nghe, hát và cười và nói về những cái cây và những vì sao và thứ thiếc đã gỉ bên miệng của một lon soda cũ.

Chỉ là Yongsun mà thôi.

"Cậu thật đẹp," Moonbyul nói với em. "Tớ thấy cậu, chết tiệt thật, cậu đẹp lắm, và tớ yêu cậu."

Yongsun mỉm cười, sáng bừng lên với một sự hạnh phúc mà Moonbyul đã tạo cho em. Moonbyul biết rằng đây mới là điều đúng đắn, khi ở bên Yongsun. Nó chưa từng biết rằng mục đích trong cuộc sống của mình là gì, nó chưa từng biết rằng mình có một tri kỷ, nhưng nó biết rằng giờ nó đã có Yongsun, và Yongsun đã có nó.

Thật đẹp.

____________________________________________________________

END CHAP.

Happy New Year! Nhân dịp này end luôn truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro