Chap 4: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Moonbyul dọn về đây ở, đã có sẵn thức ăn cho mèo trong một ngăn tủ dưới bếp, một cái bịch vừa to vừa nặng khiến nó tự hỏi làm sao Ngoại có thể tự vác vào tới nhà. Cái bịch yên vị trong ngăn tủ dưới cùng như cười vào mặt nó vậy. Đây là thứ mày được thừa hưởng đấy, một ngôi nhà, một tấm bia mộ, hàng xóm tọc mạch và một lũ mèo hoang.

Nó bực tức đá vào cái bịch và bước đi nhanh nhất có thể, để tránh khỏi cái suy nghĩ rằng nó đang chạy trốn khỏi một bịch thức ăn cho mèo.

Tụi mèo hoang vẫn tới. Sáu hay bảy con gì đó, già trẻ đực cái có hết, nó chẳng để tâm. Chúng ngồi ở cửa sau nhà Ngoại - nhà nó - chẳng meo tiếng nào mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào trong, đuôi ngoe nguẩy chờ đợi. Moonbyul mặc xác chúng.

Chúng vẫn quay lại. Mỗi buổi sáng, suốt tuần đầu tiên Moonbyul phải sống một mình trong căn nhà quá lớn, quá im lặng, tụi mèo hoang vẫn ngồi ngoài cửa sau, chờ đợi.

"Ngoại mất rồi!" Moonbyul thử gào lên với chúng vào một sáng thứ bảy. "Chúng mày không hiểu là Ngoại mất rồi sao? Ngoại đi rồi và chúng mày chẳng còn ai cả! Biến đi!" Nó sập cửa lại, để lại phía sau là lũ mèo hoang, im lặng, chờ đợi.

Nó làm xong bữa sáng nhưng chẳng buồn ăn. Một tiếng sau, nó lia mắt về phía sân sau, tất nhiên, lũ mèo vẫn còn đó.

Nên Moonbyul mang thức ăn ra cho chúng. Ngày hôm đó, và ngày hôm sau nữa, và tuần sau và tháng sau và cả năm sau đó. Khi cái bịch thức ăn vơi dần và rồi hết sạch, nó mua một bịch mới nặng trịch, và tiếp tục mang ra cho lũ mèo ăn.

Moonbyul chẳng phải loại người yêu động vật gì cho lắm, đơn giản vì động vật không thích nó. Tụi mèo hoang cũng vậy, chỉ ngoan ngoãn ăn từ những cái bát nó mang ra, nó không thử tiếp cận chúng và chúng cũng chẳng thèm làm thân với nó.

Có một con mèo khiến cho Moonbyul phải chú ý. Con mèo với bộ lông màu cam hơi phai, nổi bật giữa một bầy chỉ toàn xám với lốm đốm nhạt màu. Nhưng điều khiến nó chú ý là đôi mắt màu xanh lục, quan sát, chờ đợi, đầy hiểu biết. Con mèo biết những gì, Moonbyul cũng chẳng rõ. Có lẽ chỉ là những nơi để kiếm ăn, nơi có những con người thân thiện, nơi có những con chuột béo bở. Hoặc có thể còn hơn thế nữa.

Moonbyul đặt cái tên Ggomo cho nhóc sư tử nhỏ này. Nó không có ý nhận nuôi hay đòi sở hữu con mèo, đơn giản là nó cần một cái tên để gọi.

Ggomo ngày nào cũng tới.

----

Suốt mấy tuần liền, Yongsun cứ như một giấc mơ. Xa lạ trong ánh sáng mập mờ, chỉ tồn tại trong màn đêm, giống như những vì sao mà em vẫn hay vui vẻ kể cho Moonbyul nghe mỗi khi nó đứng khoanh tay dõi theo em hành sự.

Suốt mấy tuần liền, Yongsun chỉ tồn tại ở một điểm, vào một khung thời gian nhất định. Suốt mấy tuần liền, Moonbyul chìm vào một giấc mơ, và rồi nó bị kéo vào thực tại.

Một buổi chiều thứ hai nhàm chán, quán Moomoo vẫn vắng vẻ, và Moonbyul đang bê cái túi rác to bự ra hẻm sau để quẳng vào bãi rác, bởi vì nó là một nhân viên thân thiện và hữu ích.

Hoặc bởi vì cái túi rác đó đang bắt đầu bốc mùi và nó thua trò oẳn tù tì với Jung Wheein, bà chị duy nhất làm chung ngày hôm đó. Moonbyul thở dài, nó chẳng bao giờ may mắn với mấy trò cá cược.

Con hẻm đó được xài để làm bãi rác công cộng của ba, bốn cửa hàng xung quanh, nên Moonbyul chẳng bất ngờ khi nó bắt gặp một chuyển động qua khoé mắt khi nó quăng cái túi kia vào. Nhưng rồi, khi nó quay đầu sang nhìn, suýt nữa thì nó đã há hốc mồm vì bất ngờ. Một bóng dáng quen thuộc, làn da trắng không tưởng dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc màu rượu vang đỏ xõa trên vai, đang vui vẻ cúi người bên góc của cửa hàng nội thất.

Yongsun đang đào ở bãi rác tập thể.

Tất nhiên là Yongsun đang đào ở cái bãi này rồi.

"Yongsun?" Moonbyul nheo mắt, và lập tức em ngẩng lên hướng về phía nó, chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

"Annyeong~~!" Em cười híp mắt tươi rói, và dưới cái ánh sáng này thì nụ cười của em còn chói chang hơn mọi khi, điều mà nó cứ ngỡ là bất khả thi.

"Cô làm gì ở đây...?" Moonbyul không nghĩ là nó đã từng kể cho em về nơi nó làm việc. Có vẻ như bây giờ nó chẳng cần kể nữa rồi.

"Cậu sẽ không tin người ta vứt đi những thứ hay ho như thế nào đâu!" Yongsun ngó lơ câu hỏi của nó và quay vào nhìn chỗ ghế sofa bị vứt bỏ dưới chân. "À không, thật ra thì mấy thứ cậu vứt vẫn hay ho hơn."

Moonbyul cảm thấy một chút ngại, nhưng nó chẳng rõ vì sao.

"Cậu thấy cái này không?" Yongsun thốt lên, vẫy vẫy cái vật trong tay nhanh tới nỗi Moonbyu; thực sự chẳng thể thấy được nó là cái gì. "Đây là một cái... một cái... à ừm thì, bất kể nó là cái gì đi nữa thì nó cũng thật hoàn hảo."

Yongsun nhíu mày suy tư, cánh tay chững lại đủ lâu để Moonbyul có thể nhận ra em đang cầm một cái đèn bàn. Có thể em sẽ gắn thêm một cái nơ lên đó và thực hiện một cuộc cách mạng thời trang mới?

"Cô định giữ nó à?" Moonbyul nhướn mày nhìn Yongsun, tự hỏi liệu em sẽ sử dụng một chiếc đèn bàn hỏng không đế để làm gì. Trừ phi em sở hữu sẵn một cái đế đèn bàn vừa khít với thứ em mới tìm được.

"Tất nhiên rồi." Yongsun mỉm cười và ôm cái đèn vào sát với lồng ngực. "Nó hoàn hảo mà."

"Ừ, đấy là cô nói thế." Moonbyul khẽ bật cười.

"Tớ nói vậy rồi à?" Yongsun nghiêng đầu. "Thế thì tớ nói đúng rồi đấy." Em thả chiếc đèn xuống bên một mớ đồ lặt vặt khác mà nó dám cá rằng em mới lượm lặt được hôm nay và sẽ lại tha về.

"Ừ, Yongsun luôn nói đúng." Moonbyul hưởng ứng. Nó nghĩ về chuyện hỏi em làm sao em lại biết tới nơi nó làm việc, nhưng rõ ràng là em chỉ ở đây vì cái bãi rác tập thể này, và hơn hết nó hiểu rõ, mỗi câu hỏi nó đặt ra cho Yongsun chỉ dẫn tới mười vạn câu hỏi theo kèm thôi.

"Yah!" Một giọng thét chói tai vang lên sau lưng nó. "Mày không thể vứt chị ở lại với lũ khách hàng để thơ thẩn giữa ngày như vậy được, Moonbyul!"

Nó nhướn mày, quay lại đối diện chị chất vấn. " khách hàng?"

"Thì, một khách hàng. Nhưng cậu ta muốn cà phê. Và chị đã phải làm cho cậu ta. Và bây giờ là lượt của mày." Lúc nào cũng là lượt của Moonbyul.


"Yongsun-" Nó hất ngón tay về phía sau lưng, nhưng rồi quay lại, nhận ra em đã biến mất từ bao giờ liền câm nín.

"Ai cơ?" Wheein nhíu mày khó hiểu.

Moonbyul chỉ thở dài.

----

Một khi Moonbyul đã bắt gặp Yongsun giữa ban ngày ban mặt, nó lại bắt đầu thấy em ở khắp nơi. Em ở trạm ga ngó nghía mấy chiếc bánh ngọt qua lớp kính mỏng, em ở siêu thị đảo lộn hết thứ tự sắp xếp của mấy món đồ đóng hộp, em ở công viên ngẩng mặt nhìn trời như thể trên ấy có gì đó đặc biệt ngoài mấy đám mây trong vắt.

"Cô đang theo dõi tôi." Moonbyul kết luận vào lần thứ tư nó bắt gặp em giữa ban ngày trong cùng một tuần. "Đây là lời giải thích logic duy nhất cho chuyện cô xuất hiện ở khắp mọi nơi như thế này."

"Thế à?" Yongsun hỏi, vẫn đang ngửa mặt nhìn lên những đám mây đang dần kéo tới.

"Đúng rồi, là như thế đấy. Dừng lại đi."

"Dừng cái gì cơ?" Yongsun có vẻ như chẳng chú ý mấy tới cuộc trò chuyện này.

"Tôi vừa mới nói gì?" Moonbyul cau mày. "Tôi nói là, 'đừng theo đuôi tôi nữa'."

"Cậu nói vậy á hả?"

"Vâng!" Moonbyul khẽ gắt lên một tiếng. "Cô là người ngớ ngẩn nhất tôi từng gặp đấy, có biết không?"

"Không à?" Yongsun nghiêng đầu, nở một nụ cười ngố tàu, vẫn đang hướng mặt về bầu trời kia. Cái thế giới chết tiệt này chẳng xứng đáng với một nụ cười như vậy. Nhất là nụ cười của em.

"Cô nhìn gì thế?" Moonbyul bỏ cuộc, chẳng rõ nguyên do. Nó tìm tới công viên để thoát khỏi những bức tường ngột ngạt của căn nhà cô đơn, và có lẽ ngồi đây cố gắng đồng cảm với Yongsun là đang cổ vũ cho em.

Moonbyul nên dừng lại. Thực sự nên dừng lại.

"Cơn bão." Yongsun đáp trả ngắn gọn, đầu vẫn hơi nghiêng nghiêng. Bộ đầu ẻm bị dẹo à?

Moonbyul ngồi xuống bên cạnh em.

"Mấy đám mây ấy hả?"

"Không, cơn bão."

"Làm gì có bão, Yongsun." Nó ngửa mặt nhìn trời, cố gắng hiểu được suy nghĩ của em. "Có khi còn chẳng mưa. Dạo này thời tiết hanh khô lắm."

"Tớ biết mà." Yongsun đáp lại và Moonbyul lại bật cười khe khẽ.

"Cô không giỏi mấy món suy luận lắm nhỉ?"

"Không à?"

"Không."

"Đúng à?" Yongsun thử lại, một nụ cười tinh nghịch ẩn hiện bên khoé môi.

Moonbyul chỉ thoáng mỉm cười nhìn em. "Cô đặc biệt thật đấy."

"Đúng rồi."

Nó tựa đầu về phía sau và ngắm những đám mây yên bình trôi qua.

----

Trời mưa thật.

Mưa như chưa từng mưa suốt một năm qua vậy, nhấn chìm mọi thứ trong làn mưa lạnh buốt, từng giọt nặng trịch rơi xuống hắt vào qua cửa sổ. Ở phòng khách có một chỗ dột, và Moonbyul suýt thì té dập mật trên cái chỗ nước đọng lại ở đó. Cuối cùng thì, nó chỉ đặt một cái xô tạm bợ để hứng nước mưa. Nếu Ngoại không thèm sửa chỗ dột đấy thì nó cũng chẳng cần phải đả động.

Nó tự hỏi, liệu mấy cái cây của Ngoại có bị úng nước không? Liệu lũ mèo hoang có bệnh không? Liệu Yongsun có ổn không?

Nó chẳng biết vì sao nó lại lo cho em. Moonbyul không phải tuýp người dễ dàng thân thiết với người khác, đó là một đức tính mà nó vẫn luôn tự hào. Nó không tạo dựng những mối quan hệ gần gũi, và bởi vậy nó sẽ chẳng phải đau đớn khi xảy ra những cuộc chia ly.

Nhưng Moonbyul không rõ vì sao, điều này lại không áp dụng với Yongsun. Nó không rõ vì sao nó lại băn khoăn liệu em có nơi nào khô ráo để trú lại, hay liệu em có thứ gì đó ấm áp để đắp hay không.

Nó vẫn cứ băn khoăn. Nó tự hỏi liệu em có thực sự là vô gia cư không, bởi mỗi lần nó gặp em đều có vẻ cực kì sạch sẽ. Em có người thân không nhỉ? Hay có ai chăm sóc cho em? Em có đủ khả năng để tự chăm lo cho bản thân mình không? Nếu có những điều đó, Moonbyul lại suy ngẫm, tại sao Yongsun lại đi đào bới rác của người ngoài?

Và còn một điều nữa.

Tại sao đèn lại sáng trên sân trước của nó?

"Ôi thôi nào." Nó làu bàu, nhìn ra sân trước không-còn-tối-cho-lắm. Đúng là đã tối mịt rồi, và bình thường giờ này Yongsun sẽ tới để lục qua rác của nó, nhưng trời đang mưa nặng hạt như vậy, hẳn em biết điều mà kiếm chỗ để trú lại chứ?

Lập tức đứng dậy chạy ra ngoài trong nguyên si bộ pyjama, kéo vội theo một chiếc áo khoác, Moonbyul gọi lớn tên em.

"Yongsun!"

Tiếng mưa vẫn rơi ầm ầm, có cả tiếng sấm át đi tiếng nó, nhưng nó chẳng thể nào nhầm lẫn được. Tất nhiên đó là Yongsun, đang đứng đúng chỗ em vẫn đứng mọi hôm, tóc ướt bết dính chặt lấy cổ.

"Yah!" Nó với tay ra nắm lấy cánh tay em. Em thậm chí còn chẳng mặc áo khoác, hay là áo dài tay. Đầu ngón tay Moonbyul chạm vào da thịt lạnh buốt, và Yongsun quay sang nhìn nó, nhỏ bé, ướt sũng, ngơ ngác và đáng thương tới lạ lùng.

"Ah, chết tiệt." Nó càu nhàu, quăng chiếc áo khoác rộng thùng thình lên người em và kéo tay em qua màn mưa lạnh cóng.

Moonbyul đã sống ở ngôi nhà này hơn một năm, và rồi, khi Yongsun đặt hai chiếc giày ướt sũng của em lên tấm thảm nó đặt sẵn, nó mới nhận ra rằng em là người đầu tiên ngoài nó bước vào đây. Moonbyul không phải là người thân thiện nhất khu phố, nó không có hứng kết bạn và thú thật nó cũng chẳng cần. Sống như vậy, vẫn ổn. Trong mười năm nữa, có lẽ nó vẫn có thể sống như vậy, chăm chút cho ngôi nhà Ngoại để lại, chứ không phải nhà nó. Nó chẳng thể chấp nhận được cái suy nghĩ về việc tha một người nào đó vào ngôi nhà này, vào những căn phòng nơi Ngoại đã ngồi, nơi đã nấu cho nó những bữa ăn tuyệt nhất, nơi nó từng nhảy và vu vơ hát để bà được vui. Nơi Ngoại đã từng cười, đã từng hát, đã từng trò chuyện và đã ra đi.

"Oh." Yongsun ngẩng đầu. "Bự nhỉ."

"Ừ." Moonbyul gật đầu, kéo em vào trong và nhấc chiếc áo khoác treo lại lên giá. "Bà tôi để lại cho tôi. Nhanh nào, cô ướt nhẹp cả rồi."

"Để lại?" Yongsun lại ngẩng đầu, ngắm nhìn trần nhà như thể em đang đứng ở nhà nguyện Sistine, chứ không phải một căn nhà trống rỗng đã mất đi linh hồn từ lâu. Nhưng em lúc nào cũng nhìn lên mà, Moonbyul mím môi, nhìn lên những tán cây, lên bầu trời, lên những vì sao. "Sao bà lại đi?"

"Tôi không..." Moonbyul nhíu mày. "Tôi không biết."

"Bà sẽ về sớm chứ?" Yongsun hỏi vu vơ, ngoan ngoãn đi theo cái níu tay của nó, để Moonbyul dẫn em xuống phía cuối hành lang.

Nó mở cửa tủ và lấy ra một chiếc khăn bông, cười buồn bã. "Không, bà sẽ không về đâu." Dúi chiếc khăn vào tay em, nó chỉ em quay đầu về phía phòng tắm. "Lau khô người đi. Cô không thể đứng ngoài mưa ướt sũng như thế này được."

"Nhưng tớ có thể làm vậy đấy chứ." Yongsun chớp mắt, nhún vai một cái.

"Yongsun." Moonbyul gọi tên em, thật chậm rãi hít một hơi. "Yongsun, đang bão đấy."

"Đúng rồi." Yongsun gật đầu. Ít ra thì họ có thể đồng ý về thời tiết hiện tại.

Nó thở dài, nhìn người em đang hơi run run, và vũng nước đang dần đọng lại trên nền gỗ, rồi nhẹ nhàng kéo em vào phòng tắm, tự thân lau khô người cho em.

"Cô không lạnh à?" Moonbyul mím chặt môi, cố gắng không kéo mái tóc của em quá mạnh. Màu đỏ này quả thực là hiếm gặp, nhất là ở cái vùng ngoại ô tẻ nhạt nhàm chán này. Trước giờ nó vẫn nghĩ rằng mình có mái tóc nổi bật nhất ở quanh đây, nhưng em một lần nữa lại khiến nó phải lung lay.

"Jjing Jjing lạnh lắm." Yongsun đáp lại, nhưng thật ra đấy đâu phải câu trả lời mà nó cần.

"Bạn của cô à?" Moonbyul tự hỏi liệu em có nhắc đến cái tên ấy lần nào trong suốt mấy tuần qua không. Không phải là nó không nghe kĩ mỗi khi em nói chuyện, mà là không phải lúc nào nó cũng hiểu những lời em nói.

"Tất nhiên rồi!"

Moonbyul gật đầu, nhìn dòng nước đang chảy xuống theo gò má em. "Ừm, Jjing Jjing... có cần áo khoác không?"

"Cậu ấy đang dùng của tớ." Yongsun trấn an, nhưng lại làm nó càng lo lắng.

"Thế cô cần áo khoác chứ?"

"Jjing Jjing đang dùng của tớ." Yongsun lặp lại, chẳng có chút hứng thú nào với cuộc trò chuyện này.

"Okay." Moonbyul nhún vai, nhẹ nhàng lau sơ qua tóc em một lần nữa. "Tôi có một cái hoodie màu hồng không mặc."

Yongsun chớp chớp mắt ngước lên nhìn nó, "Tớ thích màu hồng."

Moonbyul chỉ mỉm cười. Đương nhiên là em thích màu hồng rồi. Thật ra, cái hoodie đó có lẽ cũng là thứ duy nhất trong tủ đồ của nó mà em sẽ thích, sao cũng được, dù sao nó cũng chẳng mặc cái áo đó bao giờ.

Yongsun chui lọt thỏm vào chiếc áo cũ của nó thật dễ dàng, ngón tay em mân mê chất vải, mắt mở to thích thú và em hơi cuộn mình lại, như muốn cảm nhận thêm nữa.

"Ừ, của cô đấy." Moonbyul nhìn em, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ trước những cử chỉ háo hức như một đứa trẻ của Yongsun. Lần đầu tiên, nó thấy những bức tường trong căn nhà như bừng sáng với một làn gió mới mẻ, thật ấm áp và êm dịu.

"Của cô." Em chậm rãi lặp lại, và Moonbyul hơi hé mở miệng, tính cãi lại, nhưng rốt cuộc lại thôi, khẽ lắc đầu, nó cất chiếc khăn đã ướt sũng sang một bên và kéo tay em đi theo mình.

"Ừm... trình chơi game của cô thế nào?"

Kết quả là, Yongsun chơi game dở tệ. Em ngồi cạnh nó trên sàn nhà, chỉ bấm những nút có màu trên cái tay cầm nó đưa cho em, và bật cười khúc khích mỗi khi nhân vật em điều khiển nhảy loạn xạ trên màn hình. Moonbyul thực hiện vài combo phức tạp và màu mè, nhưng chẳng hề có ý đánh trúng nhân vật của em. Yongsun vỗ tay phấn khởi khi nhân vật của nó thực hiện vài chưởng năng lượng đầy màu sắc, và lần đầu tiên nó trong buổi tối hôm ấy nó tự hỏi làm sao em lại có thể dễ dàng bước vào căn nhà này tới như vậy, rằng liệu có ích kỷ không nếu nó muốn em ở lại thêm một chút, một chút nữa thôi, tới khi cơn mưa tạnh hẳn.

Moonbyul nhận ra, tiếng cười ngây thơ của Yongsun là một âm thanh nó cực kì yêu thích.

________________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro