Chap 6: Dưới những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Innie được nhắc tới, hôm ấy thực sự là thứ sáu, nhưng Moonbyul nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp nhiều hơn khả năng Yongsun đang sử dụng chung lịch với phần còn lại của Đại Hàn Dân Quốc.

Kể từ khi Yongsun mất tích tuần trước, nó không khỏi có một chút lo lắng mỗi khi em không xuất hiện quanh mình. Không phải là nó cô đơn, mà là, nếu như Yongsun không ở với nó, thì chính xác là em ở đâu?

Khi mà nó thực sự nghĩ về chuyện này thì Moonbyul nhận ra, nó chẳng biết gì mấy về Yongsun. Nó không biết gì về quá khứ của em, và thực ra mà nói thì nó cũng chẳng biết tí tẹo gì về Yongsun ở hiện tại. Yongsun thích những thứ có thể phản chiếu ánh sáng và em thích nói ba hoa về mấy vì sao và em có những người bạn với những cái tên kì lạ mà Moonbyul chưa bao giờ gặp. Yongsun chưa một lần nhắc tới gia đình, hay nơi em sống. Hay liệu em có thực sự có chỗ mà ở hay không.

Moonbyul khá chắc kèo rằng Yongsun có trú tạm ở đâu đó, nhưng sau một tháng quen biết và sáu ngày suýt mất Yongsun thì nó e rằng khá chắc kèo không còn là đủ nữa.

Vậy nên, khi nó đang ngồi khuấy bát ngũ cốc vào một buổi sáng thứ sáu nhàm chán, Moonbyul lại tiếp tục bày ra một kế hoạch thiên tài. Đầu tiên nó sẽ dẫn Yongsun vào nhà, với mấy lời hứa hẹn gì đó bằng đồ ăn, rồi nó sẽ nói chuyện nghiêm túc với em, về chuyện nhà ở, mấy thứ về điều kiện sinh hoạt, kiểu như hệ thống máy sưởi, và thông gió, và điện nước hay đồ ăn, những thứ đại loại thế. Bởi vì thực ra khi ôm Yongsun, nó cảm thấy em hơi gầy và nó sẽ không hài lòng chút nào nếu phát hiện ra em đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn kiểu đó.

Moonbyul hi vọng rằng Yongsun thích pasta.

Hôm đó, sau khi đi làm, thay vì về nhà nó rẽ ngang qua siêu thị, và khi Yongsun xuất hiện để lần mò quanh thùng rác của nó thì Moonbyul đã sẵn sàng thi hành kế hoạch.

"Vào đây đi." Nó hé mở cửa, điều này gần như đã trở thành thông lệ của họ sau khi em đột ngột bỏ đi tuần trước. Mùa đông đang tới, đồng nghĩa với tiết trời trở lạnh và Yongsun trong mắt nó trông có vẻ quá dặt dẹo để cho phép đứng tồng ngồng ngoài đường. Đây chắc chắn cũng sẽ là chủ đề trong cuộc nói chuyện của họ ngày hôm nay.

"Nhưng mà mấy món hay ho kìa!" Yongsun bĩu môi, nhưng vẫn để mặc cho nó kéo mình về phía cửa trước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ôm quanh cánh tay trần của em. Moonbyul chỉ đơn giản là mỉm cười trước mấy tiếng kêu biểu tình làm màu của em, và họ cùng bước qua bậc thềm cửa.

"Cậu có thể coi chúng sau mà. Tụi nó không đi đâu được, tớ hứa."

"Cậu hứa?" Yongsun nâng giọng, nhưng theo cái cách mà nó đã dần nhận ra là em đang lặp lại nguyên văn lời nó nói, chứ không phải có ý hỏi han gì cả.

Khi Moonbyul quay về phía sau, Yongsun đang nhìn nó với đôi mắt to tròn đầy tin tưởng. Có một cảm xúc quái đản dâng lên trong lòng nó khi bắt gặp ánh nhìn của em chăm chú vào mình không lay động như vậy. "À, ừ, tớ hứa." Sau một phút như bị hút hồn, nó dứt khỏi ánh mắt của Yongsun và tiếp tục kéo em vào. "Đi nào, cậu sẽ giúp tớ làm bữa tối."

Yongsun ngoan ngoãn đi theo nó vào trong căn bếp rộng rãi, và Moonbyul lấy một cái nồi đã có sẵn nước đặt lên bếp, tiếng kim loại va vào nhau dội ngược lại từ những bức tường và em nghiêng đầu tò mò.

Moonbyul đã xem mấy cái chương trình kiến trúc trên TV (Mấy bữa đợi dịch vụ phát thanh mới nó thực sự rất chán. Không phải nó cố tình muốn xem đâu. Chỉ là khi ấy nó chỉ có thể lựa chọn xem cái này hoặc mấy show hẹn hò. Moonbyul thích độc thân) khi mà những người mua tiềm tàng bàn luận về căn bếp trong ngôi nhà họ đang xem xét. Quá nhỏ, quá chật hẹp, cần nâng cấp, thép không gỉ, vân vân và mây mây.

Họ chẳng bao giờ nói quá lớn, quá trống trải, quá cô đơn, nhưng Moonbyul chắc chắn rằng, một khi Quý Ngài và Quý Bà Mới-Cưới-Hạnh-Phúc chuyển vào ngôi nhà ngoại ô trong mơ của họ, họ sẽ nhận ra nó mới lạnh lẽo và thiếu vắng tới mức nào.

Mọi thứ trong nhà của Ngoại đều quá lớn, quá cô độc. Moonbyul tự hỏi làm sao mà bà có thể sống một mình ở đây hằng ấy năm mà không phát điên lên. Nó tự hỏi làm sao nó có thể sống ở đây suốt gần một năm qua mà chưa nhập viện tâm thần.

Moonbyul tự hỏi liệu chuyện quen biết với Yongsun này có đủ tiêu chuẩn cho nó được coi là điên không.

Dám lắm.

Yongsun vẫn đang đi lòng vòng trong bếp, em nghiêng người nhìn qua mấy thứ nguyên liệu nó đã bày sẵn trên bàn và tò mò dừng lại trước chiếc bếp.

"Cậu biết là không nên đụng vào mấy cái bếp nóng, đúng không?" Moonbyul cẩn trọng ngó qua vai mình để theo dõi nhất cử nhất động của em.

"Ừ." Yongsun nói, và rồi em thò một ngón tay ra nhấn vào chiếc kiềng bếp dưới cái nồi Lisa đang đun nước.

Moonbyul làm rớt luôn bữa tối của họ tại chỗ, nước sốt thịt cà chua vương vãi khắp sàn nhà, và nó tới chỗ Yongsun nhanh tới nỗi gần như trước cả khi phản xạ của em nhắc nhở em rụt tay lại.

Yongsun nhíu mày, bình tĩnh hơn hẳn nó và thò ngón tay kia vào lại trong miệng. "Nóng thật."

"Tớ vừa mới nói vậy mà!" Moonbyul làu bàu, đưa tay lên nắm lấy cổ tay em.

Yongsun phát ra một tiếng phản đối và lùi lại khi cảm nhận được nó đang kéo lấy tay mình, nên Moonbyul buộc phải nhượng bộ. "Cho tớ xem nào," nó dỗ dành, mặc dù chẳng biết nên làm gì. Mẹ nó không thuộc dạng phụ huynh bao bọc vỗ về, nên khi nó vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm với bếp của bố, bà chỉ lắc đầu và bảo, 'Ít ra thì điều này sẽ dạy con đừng đùa với lửa, phải không?'

Đúng, Moonbyul đã học được điều đó, nhưng nó không học được cách chăm sóc một vết bỏng.

Yongsun lùi một bước nữa, trông có vẻ thiếu chắc chắn, và nó nhanh chóng đưa tay ra tắt bếp. "Tớ sẽ chữa cho cậu." Nó hứa hẹn. "Cho tớ xem đi, Yongsun."

Nó kéo nhẹ lên cổ tay em một lần nữa, và lần này thì Yongsun thả lỏng cho phép nó, ngón tay trượt ra khỏi miệng. Nhưng dường như em không hiểu ý nó cho lắm thì phải, bởi vì thay vì để nguyên cho Moonbyul xem xét vết bỏng thì Yongsun lại rướn tay lên và nhấn đầu ngón tay lên môi nó.

"Ê!" Moonbyul tính mở miệng phản đối, và đáng ra nó không nên làm vậy thì tốt hơn, bởi vì theo cách này ngón tay em lại đẩy thẳng vào miệng nó.

Da của Yongsun mềm mại và mượt bất ngờ, đầu ngón tay đặt giữa hai hàm răng của nó, hờ hững chạm vào đầu lưỡi, và Moonbyul phải cẩn thận hết cỡ mới không theo phản xạ mà cắn xuống, nó giật lấy cổ tay em và đẩy bàn tay kia ra.

"Đấy không phải cách tớ định chữa cái vết đó." Moonbyul làu bàu, khẽ cắn môi dưới.

Yongsun nhún vai và bắt đầu quay sang xem xét trần nhà. Moonbyul nuốt khan một ngụm và cúi xuống dọn dẹp mớ đổ vỡ dưới sàn, quyết định tập trung vào cái mùi cà chua vương vãi trước khi nó lưu lại tư vị Yongsun để lại trong miệng mình.

----

Họ gọi pizza về ăn tối. Yongsun cầm miếng của em bằng ngón cái và ngón giữa, giơ lên với một tư thế kỳ lạ.

"Cậu làm gì thế?" Moonbyul nhướn mày. "Ngón tay còn đau à?" Nó cảm thấy thỏa mãn kì lạ khi ngồi đối diện em, còn Yongsun trông vẫn vui vẻ và thoải mái và hết sức đặc biệt như mọi khi.

Yongsun cẩn thận cắn một miếng pizza, người quắn quíu lại, hai cánh tay vẫy vẫy tỏ ý hài lòng, trước khi nhìn nó một cách khó hiểu.

"Như thế này này," Moonbyul giải thích, rồi đưa tay lên bắt chước cách em đang cầm miếng bánh. Yongsun không trả lời, chỉ đơn giản là mỉm cười, chầm chậm tiếp tục nhai và dõi theo nó với một cái nhìn hưởng ứng.

Moonbyul lắc đầu chịu thua, Yongsun tiếp tục gặm thêm một chút pizza nữa và nó phải công nhận cái cách mà cặp má của em phồng lên khi nhai cực kì giống một con thỏ chính hiệu.

----

Về sau thì Moonbyul cũng có thể kết luận rằng Yongsun thực sự có nhà để ở, mặc dù những câu trả lời của em quá mờ mịt để nó biết được chính xác đó là ở đâu. Có vẻ như em ở chung một chỗ với Jjing Jjing, và Yongsun đã trấn an với nó một cách chắc nịch rằng ở đó có "rất là nhiều tường". Moonbyul sẽ coi đó là một tín hiệu tích cực. Nó muốn hỏi em liệu mình có thể tự thân tới thăm thú và đảm bảo rằng chỗ đó an toàn không, nhưng lại chẳng dám mở lời và cuối cùng thì họ chỉ ngồi dưới sàn phòng khách chơi game.

Yongsun đã sớm tỏ ra thích thú với những trò chơi sặc sỡ đầy màu sắc, hiệu ứng âm thanh và âm nhạc náo nhiệt. Moonbyul nghĩ rằng phần ưa thích nhất của em trong những trò chơi đó là nhạc nền cơ, dựa theo cách em nhún nhảy theo nhịp beat và ngân nga theo những giai điệu. Nhưng có lẽ bản thân nó có một chút gì đó thiên vị với âm nhạc.

Moonbyul muốn cho Yongsun thấy cây guitar nó đã tiết kiệm tiền túi mua (cùng với một tí tẹo tiền Ngoại đã thưởng cho nó) vài năm trước, nó muốn chơi đàn và muốn dõi theo gương mặt Yongsun khi em hòa mình vào cùng âm nhạc. Nó thực lòng muốn vậy, nhưng nó cũng không đủ chắc chắn để thử.

Lỡ như Yongsun không thích nó đàn thì sao? Lỡ như định mệnh của nó không phải là trở thành một ngôi sao âm nhạc thì sao? Rồi nó sẽ ra sao?

"Cậu đi đâu thế?" Moonbyul gọi với theo khi Yongsun bất chợt đứng dậy, nhưng nó chẳng rõ vì sao nó còn phải hỏi nữa. Em luôn rời đi một cách khó hiểu như vậy, chưa một lần nói tạm biệt hay vẫy tay hay thậm chí là ngoảnh mặt lại nhìn trước khi quay lưng bỏ đi. Nhưng Moonbyul lại cảm tưởng như điều đó khiến nó an tâm hơn, bởi vì nó nghĩ rằng điều này nghĩa là ngày hôm sau em vẫn sẽ quay lại.

Hoặc là như vậy hoặc là em bị thiếu lễ phép, mà nó cũng không thể trách em được. Với cách Yongsun hành xử thì nó tin chắc rằng lễ độ không phải vấn đề lớn nhất mà em cần để tâm.

Yongsun khựng lại và quay sang nhìn Moonbyul khi nghe giọng nói, cửa đã chuẩn bị mở trước mặt. "Tớ đi gặp Innie vào thứ sáu."

"Tớ biết mà." Moonbyul vừa đứng dậy vừa tiếp lời. "Hôm nay là thứ sáu à?"

Yongsun nhướn một bên chân mày, nhìn nó bằng một ánh nhìn đầy thượng đẳng như nói với Moonbyul rằng em nhận thấy nó khá thiếu thông minh.

"Vậy nghĩa là đúng hả?" Nó kết luận. Yongsun gật đầu, bắt đầu nhìn qua lại giữa cánh cửa hơi hé mở và Moonbyul với một ánh nhìn suy tư mà nó chẳng tin tưởng chút nào, nhưng lại đang dần dần cảm thấy bị thu hút. Còn hơn cả bị thu hút.

"Vậy chắc là tớ phải gặp cậu sau rồi," Moonbyul nói, cố gắng chống lại một cái nhíu mày. Nó đáng ra không nên cảm thấy như thế này, đeo bám và mong chờ quá nhiều. Không nên như vậy với bất kì ai cả. Không nên như vậy với Yongsun.

"Nhưng cậu có thể gặp tớ bây giờ mà," Yongsun ngẩng mặt lên nhìn nó. "Sao phải gặp lúc sao? Sao không gặp tớ bây giờ và cả sau này nữa luôn đi?" Em tiến lại gần nó và đưa những ngón tay nhỏ ôm lấy cánh tay nó, nhẹ nhàng kéo cả hai ra ngoài.

Moonbyul để mặc cho Yongsun dẫn nó đi, hơi vấp một chút khi cố bắt theo nhịp bước của em. "Nini sẽ không phiền chứ?"

"Đương nhiên là không rồi!" Yongsun bật cười. "Tớ kể với chị ấy về cậu suốt mà."

"Thật à?"

Yongsun gật đầu xác nhận. "Thật chứ. Tất nhiên là chị ấy cũng thích cậu." Tất nhiên - ý như em nghĩ rằng bất kỳ ai đã từng gặp Moonbyul hoặc đã từng nghe nói tới nó đều ưa thích nó vậy.

Mặc dù với Moonbyul thì điều này là sai trật lất, nhưng cái ý nghĩ rằng em thực lòng nghĩ như vậy với nó không khỏi mà khiến nó tự tin thêm đôi chút.

"Vậy chắc là tớ phải gặp chị ấy rồi." Nó mỉm cười và rảo bước đi bên em.

Nó cũng không chắc là họ đang đi đâu nữa, có lẽ là hướng về phía nội thành chăng? Nhưng mà, hiển nhiên là đó không phải hướng họ đi, bởi vì Yongsun chẳng bao giờ làm những điều mà nó nghĩ rằng em sẽ làm. Họ cùng nhau bước đi trong màn đêm tối, cứ vài phút trôi qua nó lại thầm nhìn qua khóe mắt để dõi theo từng đường nét trên gương mặt em dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Bị mất tập trung bởi cặp má nom vô cùng mềm mại của Yongsun và những ngón tay của em vẫn đang thoải mái ôm lấy cổ tay mình, nó không hề nhận ra họ đang đi đâu tới khi giày nó chạm vào nền đất, thảm cỏ ướt vì sương đêm kêu lên theo mỗi bước đi của nó.

Trong công viên không thực sự có nhiều đèn. Trước mắt rất khó nhìn, nhưng Yongsun có vẻ chắc chắn với hướng mà em đang dắt nó đi theo. Moonbyul cố gắng để không quá lo nghĩ về việc em phải đi lại một mình vào buổi đêm ở những nơi như thế này.

"Cậu có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không thế?" Nó cất giọng hỏi khi họ bắt đầu đi lên một ngọn đồi nhỏ ở rìa của công viên. Moonbyul không nghĩ rằng họ sẽ tìm thấy cái gì, hay là bất kì ai, chờ đợi ở đó cả.

Nhưng Yongsun có vẻ chẳng hề lung lay, thay vào đó em đưa ngón cái xuống khẽ vuốt qua mu bàn tay nó khi hai người họ dần dần tiến lên đỉnh của ngọn đồi. Moonbyul tất nhiên là đã không đỏ mặt, bởi vì nó quá swag cho mấy thứ bánh bèo dễ lay động kiểu kiểu thế, với cả... nói chung là vì nhiều lý do, Moon Byulyi không hề đỏ mặt.

"Kia kìa," Yongsun nói, một ngón tay chỉ lên bầu trời đen kịt mờ sương, nhưng Moonbyul chẳng nhìn ra được cái gì. "Innie."

"Đâu?" Nó quay đầu ngang dọc tìm kiếm xung quanh.

"Kia kìa." Bàn tay đang nắm tay nó cũng giơ lên, và bây giờ cả hai đều đang hướng về phía bầu trời. "Chị ấy ở kia."

Moonbyul nheo mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, không rõ nó đang tìm kiếm điều gì. "Hả..?"

"Lấp lánh quá trời luôn kia kìa."

Nó lại nhíu mày một lần nữa, nheo gần như tịt mắt lại, nhưng tất cả những gì nó có thể thấy là màn đêm, là bầu trời - sương mù và những ngôi sao mờ mịt và một cái máy bay nháy đèn xanh đỏ ở xa xa và... những vì sao. "Innie..." Moonbyul khẽ thốt lên khi nó nhận ra. "Innie là một ngôi sao? Innie là tên của một ngôi sao. Cậu nói chuyện với một ngôi sao."

"Không phải một ngôi sao, là ngôi sao đó kìa." Yongsun mím môi và thả tay nó ra. "Innie."

"Wow, Yongsun, thật hả?" Moonbyul nghiêng đầu, vì một lý do nào đó nó lại có thể cảm nhận được chắc chắn em đang nói về ngôi sao nào trên bầu trời kia.

"Chị ấy tỏa sáng." Yongsun nói với một biểu cảm quá chân thành, tới nỗi nó thậm chí còn chẳng tìm được trong bản thân một chút nghiêm túc nào để nói với em về việc kết bạn với những ngôi sao và đặt cho chúng những cái tên quái đản.  "Giống như cậu vậy, Byulyi. Giống như cậu và đôi mắt của cậu."

Yongsun xích người lại gần hơn và họ đứng yên một lúc lâu, trong một góc nhỏ của một công viên nơi ngoại thành đã phủ màn sương đêm, cùng nhìn lên bầu trời.

Innie không phải ngôi sao lớn nhất, cũng chẳng phải ngôi sao sáng nhất đêm hôm ấy, nhưng Moonbyul càng nhìn dường như người bạn của Yongsun lại càng tỏa sáng hơn.

_________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro