Chap 43: Nếu như có quả báo chị sẽ chịu thay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do vì sao Eric Nam cùng với Moon Yongsun ở ngoài cửa phòng khách sạn ôm lấy nhau? Và tại sao cho đến cuối cùng Eric mãi mãi cũng đã rời xa nhân thế này.

Nhà của Moonbyul và Eric là kế bên nhau, từ nhỏ anh ấy cũng hay qua chơi với Yongsun. Lớn lên thì biết bản thân mình yêu say đắm cô gái này, và dĩ nhiên anh cũng biết được rằng mãi mãi anh cũng chẳng có được người ta.

Ngày đó là ngày Eric cùng gia đình đi du lịch một thời gian để tinh thần có thể thoải mái hơn bước vào kỳ thi Đại Học. Khi anh trở về nhìn thấy là cảnh hoang tàn đổ nát, anh nghe tin ba mẹ của Yongsun đã chết, sau đó thì đến việc Moonbyul và Yongsun lại biệt vô âm tín. Khoảng thời gian 1 năm khi Yongsun sống với cái tên S.D anh vẫn luôn tìm nàng.

Còn nhớ khi đó Yongsun giả vờ như khách thuê phòng khách sạn để tiếp cận con mồi, khi nàng vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Eric khi anh đến thăm một người bạn, tìm kiếm bao nhiêu tháng trời vô vọng, khi nhìn thấy... anh đã ghì chặt Yongsun vào trong lòng, nàng lúc đó cười một cái vòng tay ra sau lưng anh vỗ nhẹ, thật chất là muốn nói cho anh biết nàng không sao.

Nhưng khi đó lại vô tình lọt vào trong mắt của Moonbyul. Cô đứng bên ngoài hận như thể muốn xé xác đôi tình nhân này. Trời khi đó cũng đã khuya, họ đứng nói với nhau vài chuyện thì nàng kêu anh về. Eric vừa đi, Yongsun chưa kịp đóng cửa phòng đã bị cô đem sức lực đè ở trên giường. Cô tàn bạo, cô nhẫn tâm, cô xé nát tấm màng trong trắng với hàng trăm lời nhục mạ. Lần đầu tiên của Yongsun đau cả thể xác và tâm hồn, cô tổn thương nàng đến mức nơi đó không ngừng chảy máu đến sáng hôm sau nàng phải nằm trong bệnh viện.

Khi nàng hồi phục cô đem nàng đến căn biệt thự đã bỏ nhiều năm của Moon Gia, lúc này Yongsun chân chính là Yongsun mà không phải là S.D. Nàng không giải thích được với cô sự mất tích của mình, cái nàng giải thích được chính là không cùng Eric làm ra chuyện gì. Nhưng cô không tin, cô đem nàng về nhà...cho phép nàng ở bên cô ...nhưng chính là chà đạp. Cô đem nhốt nàng vào trong chính căn nhà của mình, lúc đó nàng không thể trở về Đầu Lâu Đỏ cũng chẳng thể xuất hiện trước mặt cô với cái tên S.D.

Moonbyul vẫn như vậy không ngó ngàng đến nàng, chị ấy lúc trước sợ đụng chạm thể xác với nàng bao nhiêu, thì bây giờ lại vô cùng đem nàng hoan ái, ở trên giường trăm lần như một là xé nát một cánh hoa.

Moonbyul lúc đó tiếp tục rèn luyện thân mình quyết tâm diệt sạch RBW, đêm về nhìn thấy Yongsun là chỉ còn nỗi hận. Nhưng cô nhốt Yongsun ở trong nhà cũng bởi vì sợ một lần nữa nàng chạy đi, cô hoan ái với con rồng nhỏ của cô đều cho rằng là Dục Vọng, nhưng cô không biết được rằng cô đã yêu, bởi vì yêu nên hận, càng hận lại càng yêu. Cô tự gạt mình cô mê thân thể của người ta chứ đối với người ta không hề có tình cảm.

Ngày lại qua ngày cô không còn nhốt Yongsun nữa, cô muốn biết rằng nếu cô buông ra thì nàng có lại chạy mất không. Cô muốn làm phép thử này. Vào một ngày Yongsun nhận được thông báo rằng Moonbyul bị RBW truy sát đang nguy kịch trốn trong một nhà kho, nàng ngay lập tức đến đó mà không nhớ nổi là mình còn chưa trở về hình dáng của S.D .

Nhưng thì ra tin tức này là sai lệch, có một kẻ là thuộc hạ của nàng làm phản cố tình gài bẫy nàng. Trong lúc Yongsun tìm được căn nhà cho rằng Moonbyul đang ở đó, thì lúc này Eric đang lái xe ngang đó một lần nữa lại vô tình nhìn thấy Yongsun. Có phải cuộc đời chính là có những lúc vô tình mà sinh ra nhiều chuyện không?

Anh theo hướng của Yongsun chạy vào chỉ nhìn thấy nàng bất tỉnh bị trói vào cây cột, rơm chất cả người của Yongsun, ngọn lửa dường như sắp nuốt chửng nàng. Eric lao vào trong trận lửa đem Yongsun cởi trói đi, dùng hết sức của mình đẩy nàng ra ngoài nhà kho khi thấy rằng lửa cháy đến hai bình ga lớn người ta cố tình để vào. Yongsun bị đẩy ra ngoài va chạm mạnh làm nàng tỉnh lại, cái nàng thấy là thân ảnh của Eric ở bên trong như một ngọn đuốc phát sáng và một tiếng nổ tung...

Khói lửa bay đầy trời, một hàng nước mắt rơi trước khi hoàn toàn mất nhận thức - như thể muốn dập tắt đi ngọn lửa thiêu đốt người cả đời vì nàng hy sinh, lần đầu gặp lại anh đã không muốn gặp lại nữa, bởi vì Yongsun biết được mình tàn ác cỡ nào, nhưng anh thì rất vui mừng khi gặp được Yongsun, còn vô cùng vui vẻ hẹn nàng sẽ cùng nhau đi đến những nơi nàng thích. Và thì dĩ nhiên anh không bao giờ có được điều đó, vì Moonbyul lấy đi lần đầu tiên của Yongsun xong thì lại nhốt nàng mãi mãi trong căn biệt thự kia. Cứ ngỡ rằng từ nay không còn nhìn thấy anh nữa thì lại gặp được anh, nhưng khi đó anh cũng chỉ còn là ngọn đuốc cháy rực lên trong khoảnh khắc nhìn thấy nhau. Eric cho đến cuối cùng tình yêu của em dành cho Moonbyul, và tình yêu của anh dành cho em là ai đã ngu ngốc hơn ai.

Yongsun khi tỉnh dậy là trong bệnh viện. Khi cứu hỏa nhìn thấy nàng ngất xỉu ngoài sân, họ đem nàng vào viện và số người khác thì cố gắng dập tắt ngọn lửa kia, họ nghe người dân nói trước lúc vụ nổ xảy ra có thấy một chàng trai đi vào, nhưng khi cứu hoả đến thì không tìm được cái gì thuộc về anh ta, dù có là một bộ xương cũng không nhìn thấy. Là vì nàng chính xác trở thành tro bụi sao?

Khi người nhà của Eric biết được chuyện này dường như muốn giết chết Yongsun. Tuy nàng không phải cố tình gây ra cái chết cho anh, nhưng anh vì nàng mà chết. Nàng mặc cho họ như thế nào đánh đập mình ra sao nàng cũng cam lòng chịu trận. Lễ Truy điệu diễn ra trong nước mắt lẫn máu của Yongsun, khi thân thể không còn nắm mồ kia cũng chỉ là kỷ vật của ngày xưa. Một năm không gặp hai lần gặp lại là vô số những đắng cay, lần trước là mất đi lần đầu tiên của mình và lần này là mất đi sinh mạng của anh.

Moonbyul trong vòng ba ngày không tìm được Yongsun, vì lúc này nàng nằm trong viện và đến nơi Eric được an bài. Cô tức giận lái xe ra ngoài giữa đêm, cái cô bắt gặp là Yongsun đang ở ngoài đường đi từng bước với gương mặt vô hồn, cô đêm đó lại dằn vặt nàng, nàng mặc kệ cô ... nàng không muốn nói gì nữa, nàng mất rồi mất thật rồi người bạn thân nhất cũng là một người anh. Nàng khóc không phải cô làm nàng nơi hạ thể đau đớn không ngưng, nàng khóc không phải vì nàng yêu anh ấy, nàng khóc vì nàng thương xót cho anh, khóc vì tội lỗi của mình gây ra, và hơn hết là khóc vì tại sao nàng mãi mãi cũng chẳng giải thích được với cô.

Và cứ như thế trong vòng hai năm tiếp theo nàng vẫn sống một cuộc sống của Cúc Hoạ Mi, ban ngày nàng vẫn ở nhà cùng với dì Han, ban đêm lại bắt đầu ngồi ủ rũ dưới cánh cửa sổ mờ mịt những cơn mưa. Moonbyul không nhốt nàng nhưng là nàng chẳng còn muốn đi đâu. Nàng không quay về Đầu Lâu Đỏ nhưng nàng lãnh đạo họ từ xa, và may mắn có một thuộc hạ vẫn luôn giúp nàng quản lý rất tốt đám người này. Cho đến khi Moonbyul đánh chiếm RBW thì S.D cũng xuất hiện, cùng với hàng ngàn người trong vòng 3 đêm máu chảy thành sông. Hoàn thành xong nhiệm vụ nàng lại trở về nhà trước Moonbyul để tiếp tục với cái tên Yongsun của mình, mấy ngày đó quá mệt mỏi cô không chạm vào người nàng, nên cô cũng không biết được là bao nhiêu vết thương phía sau chiếc áo của Yongsun khi nàng cùng cô tác chiến.

----------------------------

Quay trở lại với hiện thực nơi căn chòi nhỏ ẩn giấu trong rừng sâu

Một câu chuyện kể ra là hai hàng nước mắt rớt trên gương mặt của Yongsun, từng lời nói là từng vết dao ghim chặt vào da thịt non mềm, nàng đang khóc nhưng sao nước mắt ở trên mặt lại chẳng bằng nước mắt ở sau lưng.

"Yongsun"- từng tiếng nấc nghẹn ngào truyền đến phía sau lưng.

"Đừng khóc ..."- nàng xoay qua nhìn lấy cô dùng đôi tay yếu ớt vì vết thương còn đau của mình thấm từng giọt nước mắt của Moonbyul.

Cô vẫn như vậy ôm chặt lấy nàng, ngày hôm nay con mắt của cô đã bị câu chuyện năm xưa làm cho hoàn toàn hư tổn. Cô không còn nhìn thấy gì nữa ngoại trừ con rồng nhỏ trong vòng tay của cô. Thì ra bao nhiêu năm nay Yongsun chưa từng rời xa cô, Yongsun đi thì S.D trở lại ...cả hai cũng chỉ một mình em.

"Tại sao lại giấu chị ...tại sao phải trở thành Cúc Hoạ Mi..tại sao S.D không bao giờ lộ mặt ...tại sao vậy Yongsun"- cô nâng lấy gương mặt của nàng đặt giữa hai lòng bàn tay, đôi mắt ướt đẫm bắt buộc nàng đối diện với cô.

"Vì chị luôn hận Yongsun ... chỉ khi trở thành S.D thì em mới có thể bên cạnh chị"

"Nhưng đó là lúc chị tàn phế...tại sao cho đến lúc chị đem em về nhà em vẫn như vậy cam chịu sự chà đạp chứ không chịu nói ra"

"Vì chị không thương Yongsun...chị không dịu dàng với Yongsun...chị không quan tâm Yongsun sẽ như thế nào...cho đến cuối cùng chị vẫn rất hận Yongsun..."

"Em sợ rằng khi chị biết được S.D cũng chính là em...thì một chút sự quan tâm đó cũng chẳng còn...mà đối với S.D cũng lạnh nhạt như đối với Yongsun...và hơn hết em không muốn chị biết em gái của chị đã giết người không gớm tay"

"Byul à...đôi tay này nhuộm máu của bao nhiêu người em không nhớ...mẹ nói có vay có trả...sau này nhất định em sẽ gặp quả báo có đúng không... em đã xấu như vậy thì chị có còn thương em không?"

Cô không trả lời câu hỏi của Yongsun, cô hôn nàng... đem nàng vào trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, để Yongsun quên đi những đắng cay chua xót như thế nào ở quá khứ. Cô nâng niu đôi tay- em cho rằng nó không còn trong sạch, đôi tay này nhuộm đỏ để giữ sạch đôi tay cho cô. S.D không cho cô giết người mà thà tự mình ra tay. Cho đến cuối cùng cô cũng có thể hiểu là vì sao?

"Em không gặp quả báo...nếu như có quả báo thì người chịu là Moon Byulyi...em vì Moon Byulyi nên mới trở thành như vậy"

"Hứa với chị đi Yongsun...đừng quay về Đầu Lâu Đỏ ...quay trở lại một Yongsun chân chính của ngày xưa...mãi mãi cũng là rồng con của chị...đừng quay trở về RBW...chị không muốn nhìn thấy em một lẫn nữa giống hôm nay máu chảy đầy người...hứa với chị đi Yongsun"

Nàng vẫn ở trong vòng tay của cô suy nghĩ, nàng một bước đi vào là vì cô thì dĩ nhiên vì cô cũng không muốn trở ra, bọn người đó luôn nung nấu ý định phản lại Moonbyul. Một mình chị ấy liệu có thể chống lại hay không đây, nhưng giờ phút này nàng ở trong người cô lại cảm thấy thật sự bình yên. Nàng không muốn ra khỏi nó nữa, một chút cũng không muốn.

"Em hứa với chị"

"Có thật không?"- một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô khi nhận thấy cái gật đầu và câu trả lời của Yongsun. Bởi vì cô biết kết cục của sát thủ chính là giết người thì sẽ có lúc bị người giết. Cô không muốn Yongsun của cô phải đi vào kết cục này.

"Nhưng chị phải hứa với em sao này không được nhắc lại chuyện xưa...không được khóc lóc trước mặt em nữa...phải yêu thương em...không được hành hạ em...không được ức hiếp em...không được bỏ mặc em"

Ánh trăng nhô lên cao tựa bao giờ, bây giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi vào căn chòi rách nát đơn sơ, bên trong vẫn có hai con người ở trong khung cảnh lạnh lẽo của khu rừng nhưng vô cùng ấm áp, đưa hai ngón tay lên cùng ánh trăng hứa hẹn, một lần nữa đem ánh sáng tuyệt đẹp trên bầu trời làm minh chứng cho lời hứa hôm nay. Yongsun vết thương vẫn còn khá đau, lại phải thương tâm một lần nữa kể lại tất cả sự thật năm xưa, nàng bây giờ mệt mỏi nàng ngã gục vào trong người cô với giấc ngủ yên bình.

--------------------------------

Gần sáng sớm ngày hôm sau cuối cùng thì Đầu Lâu Đỏ cũng tìm được Yongsun và Moonbyul ở căn chòi. Moonbyul nghe được tiếng của họ liền lấy chiếc mặt nạ che lại khuôn mặt của Yongsun. Bởi vì theo như nàng kể thì chỉ có mấy người biết thân phận của S.D thôi, đó chính là cô cô và chú Jinwoo. Nàng đến Đầu Lâu Đỏ đều đeo mặt nạ và cái tín hiệu họ nhận ra thủ lĩnh của mình chính là chiếc nhẫn trên tay của Yongsun. Moonbyul sau khi cùng họ ra khỏi khu rừng đó liền ra lệnh cho bọn họ trở về căn cứ của mình, còn cô cùng với Yongsun trở về nhà của mình cận lực chăm sóc trên suốt khoảng đường đi.

Về đến nhà cô bế Yongsun vào trong phòng khi dì Han mòn mỏi đợi họ cả đêm nên ngủ quên trong phòng khách, đặt nàng lên chiếc giường to lớn của cả hai, cô bắt đầu tháo bỏ bộ đồ đen kịt trên người nàng bỏ đi, tháo luôn cả chiếc mặt nạ của S.D gói gọn lại để vào chiếc tủ bí mật phải có mật mã mới mở ra được trong phòng.

Yongsun vẫn cứ như vậy ngủ say nhưng nàng cảm nhận rõ là cô đang ân cần với thân thể cô từng tàn nhẫn xé nát đi. Moonbyul dùng chiếc khăn ấm lau sạch từng tấc da thịt trên người của Yongsun, tránh làm động đến vết thương của nàng. Cho đến khi lại nhìn thấy dấu răng cắn in rất sâu trên người nàng lại bắt đầu nhớ đến lời nói của dì Lee đã nói với cô ở Jeju: vết cắn trên vai của Yongsun là từ lúc mẹ nhận nàng về nuôi đã có, rất có thể đó chính là dấu hiệu người thân của nàng để lại để sau này có thể nhận lại nhau, bởi vì trước đây mẹ giấu cô thân thế của Yongsun nên khi cô hỏi vết cắn vì sao có, thì mẹ luôn nói với cô: "Là khi còn rất nhỏ, con đã cắn em của con". Nhưng khi đó dì Lee nói về thân thế của Yongsun thì cũng nói luôn cho cô biết điều này.

"Ba mẹ của em là người như thế nào nhỉ...sao lại nhẫn tâm bỏ lại con rồng nhỏ như em...Yongsun à ... em có muốn gặp lại họ không?"

"Ưn..."- nàng mơ hồ nghe giọng nói của cô nhưng vẫn chưa hề muốn thức dậy.

"Ngoan ngủ đi...chị không nói nữa"

Đến khi dì Han ở dưới nhà tỉnh dậy thì cũng là buổi trưa, nghe tiếng động trong nhà bếp bà lập tức chạy vào mà một phen hoảng hốt. Là Moonbyul đang ở dưới bếp mặt mày lấm lem còn khóc nữa.

"Cô chủ...có phải cô Yong có chuyện gì không...sao cô lại khóc như vậy?"

"Khóc hả... à ...chỉ là con cắt hành bị cay mắt thôi"- cô chớp chớp đôi mắt ươn ướt vì cái độ nồng của những củ hành này làm cho mờ mịt.

"Cô Yong..."- bà thì vẫn đang lo đến muốn chết đi cho cô chủ nhỏ ...mà sao cô ấy lại có thể ung dung như vậy ở dưới bếp nấu ăn.

"Con rồng hư hỏng đi học không lo học...nhớ con quá nên đi tìm con thôi...đã bưng về rồi...dì khỏi lo nữa nha"- cô xoay qua cười với dì Han một cái, một nụ cười thật sự rất tự nhiên mà đôi mắt cũng không ngừng chớp chớp.

"Dạ?"- dì trả lời một câu mà gương mặt không còn cảm xúc, không phải chứ thì ra không có chuyện gì hết mà nhớ là bỏ học đi thăm sao? Làm cho mình còn lo lắng như vậy, cô chủ nhỏ cô đúng là biết cách hù người khác đi.

"Cô chủ để tôi làm cho...cô làm không quen đâu"- bà lúc này hoảng hồn thấy Moonbyul cắt cắt, chặt chặt ...cả nhà bếp đều bị cô làm cho náo loạn cả lên, cô chủ hình như cũng vào bếp hai ba lần rồi mà lần nào cũng vậy.

"Được rồi mà...con muốn học làm...không lẽ suốt ngày cứ để rồng con nấu hoặc dì nấu hoài sao..."

"Để tôi làm cho..."

"Để con..."

"Để tôi"

Phực...

"Ui da...rát quá..cứu với rồng con...ủa quên...dì Han cứu con"- cô bị nguyên cây dao cắm vào ngón tay, máu chảy ra nhễu từng giọt. Theo quán tính la lớn danh xưng của người ta, mà sực nhớ lại là không thể làm ồn.

Đúng là người ta nói có sai đâu "Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày xổ ruột". Nhưng câu đó là dành cho người ta chứ không dành cho Moonbyul, vì xã hội đen ra ngoài làm ăn máu chảy đâu có ít, mà bây giờ có chút xíu máu ở ngón tay mà cũng đau thì đúng là vô duyên. Nhưng mà cũng không thể trách được, cây dao đó từ nãy đến giờ cắt ớt cắt hành, bằm tỏi cắt chanh gì đủ thứ nên cô không la lên thì cô đúng là không phải con người rồi.

"Rồng con ...rồng con...em ngủ đủ rồi "- cô để tô cháo xuống bàn liền đi đến bên giường thật nhẹ nhàng bế Yongsun lên đi thẳng vào toilet vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn.

"Nấu cho em hả..."- nàng nhìn thấy tô cháo nghi ngút khói còn phảng phất mùi vị thơm thơm.

"Chẳng lẽ lại nấu cho cái con khó ở đó"- cô vẫn như vậy dùng 2 chữ này ám chỉ con tiểu cẩu Daebak của Yongsun.

"Nhưng mà em không muốn ăn đâu...em chỉ muốn ngủ thôi "- nàng không phải là nhõng nhẽo với cô, nhưng quả thật là thứ thuốc dùng để đắp vào vết thương của nàng có tác dụng phụ, nó làm cho con người ta chán ăn và buồn ngủ.

"Ăn xong liền cho em ngủ...ngoan đi"- cô dùng chiếc muỗng múc lên một phần cháo thịt đưa đến miệng của nàng.

"Byul...không muốn ăn thật mà"

"Mở miệng ra..."- Cô la xong lập tức bặm môi của mình lại hướng về phía của Yongsun, giống hệt mấy động tác của tiểu hài tử dùng để gây lộn với nhau.

Yongsun nhìn thấy gương mặt hung dữ của cô liền thấy ghét, rõ ràng hứa với người ta không ức hiếp người ta nữa, mới có chút xíu liền trưng ra bản mặt khó ưa như vậy nạt nộ người ta, bộ ngọt một chút sẽ chết hay gì đó mà suốt ngày ăn hiếp người ta thôi. Nàng bao nhiêu tủi thân liền hiện lên trên khuôn mặt, chu chu cái miệng bé bé xinh xinh của mình ra hờn dỗi.

"Mở cái miệng ra coi..."- vẫn tiếp tục hét lớn.

"Đó...hức...ưm"- chưa kịp khóc vì bị Moonbyul quát mắng liền cảm nhận được bên ngoài đôi môi là hương vị của Moonbyul, và bên trong là hương vị của thức ăn được cô chân chính truyền vào. Ngọt ngào từ hương vị của cả hai truyền đến, đây là lần đầu tiên nàng ăn lâu đến như vậy, bởi vì cứ mỗi một muỗng đều truyền qua chị rồi mới đến lượt của em, và cứ mỗi lần truyền vào em sẽ ăn rất nhanh, nhưng chị lại "ăn" vô cùng chậm môi anh đào nở rộ mà chẳng hề muốn dứt ra.

Ở bên ngoài gió cùng nhau vui thổi...bên trong phòng môi vẫn chạm lấy môi.

____________________________________________________

END CHAP.

Quên đăng chap, sorry cả nhà :))))

À mà cho mình hỏi những ai có đọc tập oneshot mình viết với, có phải dạo này văn phong của mình kém hay đi nhiều không :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro