Chap 11: Ta vì nàng mà khuấy động tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội đúng là đứa trẻ ngoan mà!!"- Tinh Y xoa đầu Dung Tiên

Dung Tiên trong lòng vui sướng cùng ngờ vực, Tinh Y là đang thể hiện hành động yêu thương dành cho biểu muội của mình hay là dành cho người mình yêu??

"Tỷ à?? Tỷ...có ý trung nhân chưa??"- Dung Tiên hơi ngượng mặt hỏi

Tinh Y cũng hơi bất ngờ khi Dung Tiên hỏi mình chuyện này, thật không biết nói sao:

"Ta...ta...chưa...à không ta có nhưng mà...chưa...ta"- Tinh Y nói lấp vấp không biết nói thế nào cho Dung Tiên hiểu

Dung Tiên nhíu mày hỏi lại:

"Vậy tỷ rốt cuộc có hay chưa??"

"Có nhưng mà...chỉ là...chắc chỉ là tự ta đa tình thôi..."- Tinh Y lại mơ hồ nói không rõ ràng

Dung Tiên trong lòng lại cảm thấy có chút buồn buồn nhưng nàng đâu biết ý trung nhân của Tinh Y chính là nàng.

"À vậy ra là tỷ có rồi làm muội tưởng..."- Dung Tiên nhỏ giọng cúi xuống

"Muội tưởng gì??"- Tinh Y tò mò

"Không có gì đâu"- Dung Tiên lảng tránh

"Ừm"- Thật ra tình cảm Tinh Y dành cho Dung Tiên chính là không thể nói thẳng ra nhưng lại chẳng hề giấu diếm

Tiếc thay Dung Tiên chỉ cảm được một nửa mà một nửa đó rất chi là mơ hồ không rõ ràng.

---

Sau khi đi dạo với Tinh Y đi dạo cùng Dung Tiên xong thì liền chạy qua phủ thừa tướng để bàn chính sự. Như thường lệ Vương Cơ đều ra đón Tinh Y, vẫn cung kính hành lễ, Tinh Y rất vừa lòng. Hai người bước vào sảnh, Vương Cơ mở lời nói:

"Dung Tiên không đi cùng người à??"

"Tại ta không có nói là đi tới đây nên Dung Tiên không biết"- Tinh Y an tọa nói

"À thì ra là vậy..."- Vương Cơ gật đầu nói nhưng thật ra y cũng rất nhớ Dung Tiên

"Ngươi nhớ muội ấy sao??"- Tinh Y tròn mắt hỏi

"À không...Dung Tiên được người chiếu cố như vậy là phúc phần của nó, để nó bên người thần rất yên tâm..."- Vương Cơ cố che giấu nỗi nhớ con gái của mình

"Hôm nay ta tới đây để bàn về tên Nam Thái Hiền"- Tinh Y chuyển chủ đề không muốn hỏi thêm về Dung Tiên, tránh Vương Cơ phiền lòng

"Nam thái sư?? Người có thông tin gì sao??"- Vương Cơ nhấp nháp ngụm trà

"Theo như ta được biết thì hắn có vẻ đang bí mật làm gì đó, hắn thường xuyên sai người sang Tây Vực lấy thứ gì đó nhưng là thứ gì thì ta không biết được"- Tinh Y nhíu mày nói

Vương Cơ đặt tách trà xuống nói:

"Bí mật đến vậy sao?? Tên này mưu mô xảo huyệt, không chừng hắn có âm mưu tạo phản"

"Huh...chuyện hắn muốn tạo phản thì bá quan văn võ đều rõ chỉ là không nói, ngươi nói vậy đúng là thừa"- Giọng Tinh Y có vài phần oán trách

"Haha...thần đây cũng đã già. Trách nhiệm của thần chính là phò trợ người, bảo vệ người theo lời của tiên hoàng hậu, mấy chuyện trong triều thần muốn biết thì sẽ biết không muốn biết sẽ không biết"- Vương Cơ cười nói

"Vậy ngươi thay ta điều tra chuyện này được không??"- Tinh Y vẻ mặt không vui không buồn nói

"Tuân lệnh"- Vương Cơ cúi đầu nói

---

Tinh Y đi xong trong phủ đối với Dung Tiên cũng trở nên tẻ nhạt, nàng rảo bước quanh phủ đi một hồi thì đến thư phòng của Tinh Y. May là nàng được Tinh Y ân xá cho vào, ngoài nàng, Huệ Trân và Ánh Nhân ra thì đến hoàng thượng cũng không được đặt nửa bước chân vào bên trong. Hai thị vệ đứng trước cửa vừa thấy Dung Tiên đi tới thì liền cúi đầu:

"Dung Tiên cô nương"

"Ta vào được không??"- Dung Tiên ngây thơ hỏi

"Dạ được"- Hai thị vệ mở cửa giúp nàng

Dung Tiên bước vào, tay chấp sau lưng nhìn quanh căn phòng. Đi lại chỗ chiếc tủ, nàng tùy tiện mở ra xem thử, lại là sách sao?? Sao một nữ nhi như Tinh Y có thể đọc nhiều sách đến vậy??, Dung Tiên nghĩ bụng. Nàng không buồn cầm lấy một quyển xem thử, dòng chữ trên bìa sách khiến Dung Tiên trợn mắt mà đỏ mặt. Là xuân cung đồ. Dung Tiên dù gì cũng chỉ là thiếu nữ mới mười tám đương nhiên mấy thứ như xuân cung đồ là chưa từng xem qua, không ngờ Tinh Y cũng xem. Dung Tiên cùng sự tò mò của mình mở ra xem, tim đập liên hồi như làm chuyện xấu. Nàng còn chưa hết đỏ mặt, nhìn thấy mấy trang đầu còn đỏ hơn, xuân cung đồ này là của nữ với nữ.

Dung Tiên nhanh chóng đóng lại để lại chỗ cũ, nàng nhớ lại Tinh Y nói đã có ý trung nhân, vậy không lẽ là nữ nhi?? Đột nhiên tim nàng có chút loạn nhịp nghĩ mình có cơ hội nhưng một dòng suy nghĩ chợt lóe qua, trong hậu cung nhiều giai lệ như vậy không lẽ Tinh Y lại đi để ý một nữ nhân tầm thường như mình sao?? Nực cười!! Nàng có chút tự cười nhạo bản thân, nàng cũng ảo tưởng quá rồi. Nhưng có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi. Dung Tiên đóng tủ lại mà không để ý đến bức họa để gần đó. Nàng cũng không hay biết rằng bức họa đó chính là do Tinh Y họa mình, còn họa đến rất sống động như đặt hết tâm tư vào vậy, kế bên còn có dòng chữ "Ta vì nàng mà khuấy động tâm can".

Dung Tiên đem bộ dạng thất thần đi ra khỏi phòng. Đúng lúc nàng bị Ánh Nhân nhìn thấy, còn có cả Huệ Trân nữa. Ánh Nhân chỉ mới nhìn thấy bộ dạng của Dung Tiên thì nụ cười lại chợt tắt. Ả được chủ tử cho phép vào thư phòng của mình rồi sao, đúng là yêu nghiệt, nhanh như vậy đã dụ dỗ được chủ tử!!, Ánh Nhân cắn lấy môi dưới tức giận nghĩ. Xem ra đã đến lúc mọi chuyện được sáng tỏ...

---

Trời sập tối, Dung Tiên cứ nũng nịu năn nỉ Tinh Y đàn một khúc cho mình nghe. Không biết đây là lần thứ mấy Tinh Y dung túng cho Dung Tiên. Sau khi sai người đem đàn đến, Tinh Y cùng Dung Tiên ngồi trong phòng, gãy một khúc nhạc. Thanh âm trong trẻo kết hợp với màn đêm thanh vắng thật khiến người ta nhẹ lòng nhưng trong thanh âm đó có chút trầm buồn khó tả. Khúc nhạc vang lên chưa được bao lâu thì Ánh Nhân đã xông vào:

"Chủ tử!!"

Tinh Y ngừng tay, xoay mặt qua nhìn Ánh Nhân với ánh mắt như Ánh Nhân đang phá rối không gian của mình cùng với Dung Tiên nói:

"Chuyện gì?? Từ khi nào ngươi lại không biết gõ cửa?? Ngươi biết ta rất ghét như vậy mà"

Ánh Nhân cúi đầu nhận lỗi:

"Là lỗi của nô tỳ nhưng nô tỳ có chuyện quan trọng muốn nói...xin người ra đây một lát"

Tinh Y đứng dậy nói với Dung Tiên vẻ ôn nhu:

"Muội ngồi đây đợi ta, ta ra ngoài một lát sẽ quay lại"

Dung Tiên gật đầu. Tinh Y cười một cái rồi ra khỏi phòng cùng Ánh Nhân. Ra đến ngoài sân, Tinh Y lập tức hỏi:

"Chuyện gì quan trọng, ngươi mau nói đi"

Ánh Nhân hít một hơi lấy hết can đảm nói:

"Người cũng biết rồi đó, từ nhỏ tới lớn chỉ có nô tỳ luôn kề cạnh người nhiều nhất, luôn chiều chuộng người cho dù là việc đại nghịch bất đạo nô tỳ cũng không ngại...người không biết là...nô tỳ...nô tỳ yêu người đến mức nào hay sao??"

Tinh Y cũng không bất ngờ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, người nên đối mặt. Tinh Y dù sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng trong lòng vẫn sóng trào. Cố gắng lựa lời mà nói với Ánh Nhân:

"Ờ...ta biết chứ...nhưng mà ta chỉ xem ngươi như hảo tỷ muội còn chuyện yêu đương ta chưa từng nghĩ đến. Ta xin lỗi"- Tinh Y ngập ngừng phun ra từng chữ

Ánh Nhân nghe xong như chấn động, nàng thực sự tổn thương, vậy chuyện nàng nghi ngờ là đúng, Tinh Y đã phải lòng Dung Tiên. Đôi mắt nàng thất thần vô hồn, vậy là bấy lâu nay tình cảm của nàng cũng chỉ là ảo tưởng thôi sao?? Ánh Nhân không cam tâm, nàng rút thanh kiếm đem theo sẵn đưa về hướng Tinh Y.

Tinh Y không né chỉ là hơi bất ngờ nói:

"Ngươi làm gì vậy??"

"Người không yêu nô tỳ?? Vậy có phải người đã yêu ả Dung Tiên đó rồi không?? Người vì ả mà chối bỏ tình yêu của nô tỳ sao??"- Ánh Nhân như điên như dại, nước mắt đầm đìa nói mà như gào thét

Không đợi Tinh Y trả lời, Ánh Nhân đã động thủ. Tinh Y không thể nào không tránh nhưng người chỉ thủ chứ không hề đánh trả. Huệ Trân đứng từ xa đã quan sát thấy hết, thân là thị nữ không thể để mặc chủ tử mình như vậy được liền chạy ra can ngăn Ánh Nhân, trớ trêu thay vừa chạy ra chắn cho Tinh Y thì lại bị trúng một nhát kiếm của Ánh Nhân ngay cánh tay. Tinh Y liền đỡ lấy Huệ Trân nhìn vết thương của nàng rồi hướng ánh mắt lại Ánh Nhân. Nhanh như chớp Tinh Y đi lại đoạt lấy thanh kiếm từ tay Ánh Nhân quăng qua một bên, tức giận quát:

"Vậy ngươi có biết có một người luôn kề cận ngươi, quan tâm ngươi, lúc ngươi bệnh thì thức cả đêm để chăm sóc ngươi, lúc ngươi gây chuyện thì cùng ngươi chịu phạt nhưng ngươi nào có biết??"

Ánh Nhân nghe xong thì một loạt kí ức theo từng câu từng chữ của Tinh Y mà trào dâng. Khi còn nhỏ, cả ba người chơi chung với nhau, Ánh Nhân thì lúc nào cũng đi theo sát Tinh Y nhưng quả thật nàng không biết rằng Huệ Trân luôn quan tâm nàng từng chút một, lúc nàng bệnh đã thức cả đêm để chăm sóc, lúc nàng làm điều sai quấy luôn cùng nàng chịu phạt mặc dù mình không có tội nhưng tất cả những việc đó đã bị tình yêu dành cho Tinh Y làm lu mờ nên Ánh Nhân không hề để tâm.

Ánh Nhân nhớ lại xong thì liền đưa mắt qua chỗ Huệ Trân, máu nơi cánh tay cứ liên tục tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả tay áo. Tinh Y tức giận chỉ tay về phía Huệ Trân hét lên:

"Người đó chính là Huệ Trân đó!!"

Ánh Nhân giờ vẫn khóc nhưng chắc chắn không phải là vì chuyện Tinh Y không yêu mình, chắc lệ nàng rơi là vì kẻ thương mình thì mình không để ý người không thương mình thì mình lại động tâm nhiều đến như vậy. Ánh Nhân đi lại chỗ Huệ Trân, nàng đưa tay ra chạm vào vết thương của Huệ Trân, đôi mắt long lanh ứa lệ nhìn Huệ Trân, nàng ôm lấy người trước mặt mình:

"Muội xin lỗi!!"

Huệ Trân bị thương nhưng lại mỉm cười tươi vô cùng, đưa cánh tay còn lại vuốt sống lưng của Ánh Nhân nói:

"Không sao!! Miễn muội hiểu được tâm tư của ta là được rồi!! Ta...yêu muội"

Tinh Y cũng bớt cơn giận, nhìn cảnh hai người họ mà vui lây. Cuối cùng cũng tác hợp cho họ thành công, không biết mình và Dung Tiên thì sao??, Tinh Y nhìn hướng cửa phòng sầu muộn nghĩ.

"Được rồi!! Ngươi mau đưa Huệ Trân về băng bó vết thương đi"- Tinh Y nói với Ánh Nhân

"Khoan đã...đa tạ người, chủ tử"- Huệ Trân nán lại nói rồi mới đi

Tinh Y quay trở lại phòng, Dung Tiên của người nằm ngủ gục trên bàn mất rồi. Tinh Y mở cửa vào vừa thấy thì phì cười, không muốn làm nàng thức giấc nên đêm nay đành để nàng ngủ lại đây vậy. Tinh Y nhè nhẹ đỡ Dung Tiên lại giường, kéo tấm chăn lên đắp cho nàng, còn mình thì đi ra ngoài.

__________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro