Chap 14: Mượn rượu tỏ bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, tiệc sanh thần của Tinh Y được chuẩn bị kĩ càng. Số đan dược mà Nam Thái Hiền đưa sang cho Văn Thiên cũng nhiều hơn, Văn Thiên tuy cảm thấy khỏe mạnh nhưng hình như càng ngày càng phụ thuộc vào thứ linh đan ấy. Tinh Y cùng Vương Cơ dốc sức điều tra chuyện dã thú nhưng cũng chả tìm ra được manh mối gì nhiều hơn, chỉ trách tên Nam Thái Hiền quá mưu mô xảo trá.

Có vẻ như tiệc sanh thần của Tinh Y long trọng chỉ sau lễ đăng cơ và thành thân của hoàng đế, khiến cả hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên, đồ trang trí được treo khắp nơi, các lễ vật của các cung cũng được chuyển đến phủ công chúa. Đâu đó trong phủ của Tinh Y có hai con người đang chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho người và Dung Tiên, đó là Huệ Trân và Ánh Nhân. Dung Tiên cũng không kém, nàng thức mấy đêm để làm một món quà mọn để dành tặng cho Tinh Y.

Tới gần tối, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, yến tiệc được tiến hành tại Càn Thanh cung. Tinh Y hôm nay diện y phục với hai tông màu đó là đỏ và đen. Bên trong là một lớp hồng y khoác ở ngoài là ngoại y mỏng màu đen. Tối nay, Tinh Y trang điểm đậm và sắc sảo hơn thường ngày, người khiến cho ai trông thấy cũng đều phải thốt lên hai chữ xinh đẹp, tới Dung Tiên còn ngây người vài giây khi thấy bộ dạng của Tinh Y.

"Tỷ...tỷ đẹp thật đó!! Đúng là tuyệt thế đại mỹ nhân không gì sánh bằng"- Dung Tiên ngẩn ngơ nhìn Tinh Y

Tới Tinh Y khi soi mình trong gương còn phải bất ngờ với vẻ đẹp của mình kia mà, nét đẹp thật yêu nghiệt, không không, tới yêu nghiệt còn không đẹp bằng.

"Muội khiến ta ngại đó"- Nói là ngại nhưng thật ra chính là trong lòng dậy sóng, vui mừng khôn siết khi được người mình yêu khen ngợi 

"Nào chúng ta cùng tới Càn Thanh cung đi, mọi người đang đợi ở đó"- Tinh Y vẫn như thói quen mà nắm lấy tay của Dung Tiên kéo đi

Cả hai cùng rời khỏi phủ công chúa mà đi tới cung Càn Thanh. Tinh Y vẫn thong thả bước đi mà không để ý người kia đang đắm say nhìn mình, tựa hồ chỉ để mình Tinh Y vào trong mắt, đôi chân vô thức bước đi.

---

Tại Càn Thanh cung, Văn Thiên tại vị ở nơi cao nhất đang say sưa hưởng rượu, ngồi kế chính là Huyết quý phi. Ngồi dưới lần lượt chính là Nam Thái Hiền, Vương Cơ cùng các đại thần khác và các hoàng tử công chúa. Tinh Y từ ngoài bước vào, ít nhất thì nhan sắc của người cũng khiến những kẻ khác phải dừng mọi hành động lại mà ngắm nhìn. Tới Văn Thiên cũng phải ngơ ngác, Tinh Y xinh đẹp y như hoàng hậu năm đó, khiến cho Văn Thiên thất kinh bát đảo. Dung Tiên đi theo sau quả thật bị lép vế mất rồi nhưng không sao tâm điểm hôm nay chính là Tinh Y cơ mà.

Tinh Y cúi chào hành lễ với Văn Thiên rồi an tọa, Dung Tiên thì đứng sau người. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, Văn Thiên tất nhiên có quà dành cho hoàng nữ yêu quý của mình:

"Trẫm biết con yêu thích họa nên hôm nay nhân dịp sanh thần của con trẫm có một món quà dành tặng cho con...Mau đem ra đây"

Lập tức các thái giám mang ra một bức họa lớn, mọi người đều bất ngờ trước món quà của Văn Thiên, kia chính là bức "Thanh minh thượng hà đồ". Đây là một bức họa kinh điển của Trương Trạch Đoan, họa sĩ nổi tiếng thời nhà Tống, đúng là bảo vật vô giá. Tinh Y vô cùng thích nó liền đứng dậy, miệng không khỏi nở một nụ cười tươi như hoa nói:

"Tạ long ân của phụ hoàng, nhi thần rất thích"

"Con thích là tốt rồi"- Văn Thiên cũng vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của con mình mà nâng ly uống một ngụm

Tiếp theo là đến lượt Huyết quý phi, có vẻ như món quà của nàng cũng không thua gì Văn Thiên:

"Huyết Tư Vũ ta hôm nay muốn tặng cho công chúa một vật, có lẽ người sẽ thích??!!"Vừa dứt lời, các thái giám cũng đem một thứ gì đó đặt trong khay phủ một lớp vải, không ai biết trong đó là gì. Thái giám nhanh chóng giở tấm vải ra, một thứ gì đó có vẻ không to nhưng lại phát sáng. Nhìn một hồi, chúng đại thần cũng không khỏi kinh ngạc vì thứ kia cũng quý giá không thua Thanh minh đồ, đó chính là Tương kim thú thủ mã não bôi (Chén đầu thú mã não mạ vàng). Là báu vật bằng ngọc tuyệt đẹp, được chế tác tinh xảo nhất của nhà Đường. Ngoài việc được chế tác tinh xảo, chiếc chén còn có màu đỏ cực kỳ hiếm thấy trong thiên hạ. Miệng của thú được nạm vàng bằng công nghệ đặc sắc, có màu sắc lấp lánh khiến cho đầu thú càng thêm sinh động. Huyết Tư Vũ cũng lao tâm quá rồi, thứ này là cổ vật ngọc khí quý hiếm, thật khiến cho Tinh Y có vài phần cảm động:

"Xin đa tạ Huyết mẫu phi, món quà của người con sẽ cất thật kĩ"

Cũng không thể thiếu phần của Vương thừa tướng được, y chính là người chăm sóc cho Tinh Y từ nhỏ mà, vì thế nên hiểu được tính tình của Tinh Y hơn ai hết, là nữ nhi nhưng không phải Tinh Y rất thích luyện kiếm sao?? Nên Vương Cơ hôm nay sẽ dâng lên thứ được gọi là "thiên hạ đệ nhất kiếm" cho Tinh Y:

"Thần xin được dâng lên công chúa một thanh kiếm, người ta còn gọi đó chính là thiên hạ đệ nhất kiếm. Vì thần biết ngoài cầm kì thi họa ra người là người rất thích luyện kiếm"

Ngay lập tức thứ bảo vật đó được mang ra. Kia là thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn, thanh kiếm này có đặc điểm là thân kiếm thon dài, có sống lưng ở giữa, hai lưỡi sắc bén. Bên trên thanh kiếm có khắc 8 chữ triện "Việt Vương Câu Tiễn, tự tác dụng kiếm". Thanh kiếm được xưng là "thiên hạ đệ nhất kiếm".

Tinh Y trố mắt, đây là thanh kiếm mà Vương Cơ rất thích, hôm nay lại đem dâng tặng mình, quả đúng là bảo vật của bảo vật, cho dù nhận cũng không nỡ dùng:

"Đây là thanh kiếm thừa tướng thích nhất, đem dâng lên cho ta có phải...??"

"Người đừng lo. Thần nay đã lớn tuổi, cũng không còn dụng thanh kiếm này nhiều như thời niên thiếu. Thần nghĩ tốt nhất là đem dâng lên cho người"- Vương Cơ tận tâm mà nói

Cuối cùng chính là Nam Thái Hiền, dù có phản cảm với Tinh Y nhưng sanh thần của người cũng không thể đi tay không nên y cũng đem đến một bảo vật vô cùng quý giá:

"Thưa đại công chúa thần muốn dâng lên cho người một bảo vật, theo thần được biết công chúa đây tinh thông kinh sách nên món quà sau đây không biết có khiến cho người hài lòng...?"

Một bảo vật nữa lại được đem ra, là Thương chu thái dương thần điểu kim sức. Hình dạng của bảo vật là hình tròn, vành ngoài của bảo vật mỏng. Hoa văn được trang trí hai tầng trong ngoài. Tầng bên trong là một vòng tròn bao gồm mười hai "bánh răng" xoay tròn có khoảng cách đều nhau giống như một vầng hào quang. Tầng bên ngoài bao quanh tầng bên trong, do 4 con chim giống nhau bay ngược chiều kim đồng hồ tạo thành. Bốn con chim theo thứ tự trước sau chạm vào nhau bay cùng một hướng và ngược lại hướng xoay của tầng bên trong. Kết cấu của bảo vật này súc tích là tư tưởng triết học của người Thục, tư tưởng tôn giáo, sức sáng tạo và sức tưởng tượng về nghệ thuật phi phàm.

Món bảo vật mà Nam Thái Hiền dâng lên cũng cổ quái y như y vậy. Tinh Y cũng có chút hiểu biết về thứ này, dù sao vẫn là một bảo vật hiếm thấy, ít nhất cũng phải nên cảm tạ:

"Đa tạ Nam thái sư đã có lòng. Món bảo vật này đúng là quý hiếm khó tìm, vất vả cho thái sư rồi. Ta thật sự rất thích"

Sau Nam Thái Hiền thì tất cả những người khác cũng dâng lên nhiều cổ vật nhưng không có gì đặc sắc. Dung Tiên nhìn mấy món kia mà trong lòng không khỏi lo sợ, không biết món quà mọn của mình có được Tinh Y nhận hay không, tựa hồ như món nàng sắp tặng chả có gì đáng quý.

Tất cả ăn uống no say, Huệ Trân và Ánh Nhân liền tiến hành theo kế hoạch định sẵn mà chuốc say Tinh Y. Tinh Y là nhân vật chính cũng không tránh khỏi phải kính rượu, lại bị Huệ Trân chuốc say nên gương mặt cũng theo đó mà ửng đỏ hai bên gò má. Gương mặt người bây giờ thêm vài phần ủy mị, khiến cho Dung Tiên không uống một giọt rượu nào nhìn vào cũng phải say mất vài phần.

---

Sau khi tàn tiệc, Tinh Y nửa tỉnh nửa say, miệng bắt đầu nói nhảm chân đi cũng không vững phải để Huệ Trân đỡ về. Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của Huệ Trân và Ánh Nhân, đó là để cho Dung Tiên và Tinh Y ở cùng nhau. Đỡ Tinh Y vào phòng, Dung Tiên cũng thế đi vào. Huệ Trân nhanh chóng viện cớ đi ra ngoài:

"Ta đi ra ngoài lấy nước ấm"

Ánh Nhân cũng vậy:

"Ta đi ra ngoài lấy thuốc giải rượu và y phục"

Cả hai cứ thế nhanh chóng rời khỏi phòng để lại mình Dung Tiên và Tinh Y ở lại. Dung Tiên nhìn Tinh Y đang nằm dài trên bàn nói:

"Tỷ à!! Muội... có quà muốn tặng cho tỷ"- Dung Tiên vừa nói vừa lay lay Tinh Y

Tinh Y ngồi dậy nheo mắt nhìn Dung Tiên nói:

"Muội...hức...có gì muốn tặng cho ta??"

Dung Tiên lấy trong tay áo ra một chiếc khăn trắng, trên đó có thêu một đôi uyên ương xinh đẹp. Tinh Y mơ màng cầm lấy chiếc khăn, miệng khẽ nở nụ cười nói:

"Ta rất thích món quà này...hôm nay có trăm ngàn bảo vật nhưng...hức...ta mong chờ nhất đó chính là món quà từ muội đó muội biết không...hức...ta sẽ luôn đem chiếc khăn này theo bên người"

Dung Tiên lòng như vỡ òa nhìn thấy Tinh Y nhận lấy chiếc khăn của mình mà cất vào trong người. Huệ Trân và Ánh Nhân đứng ở ngoài cửa tò mò khoét một lổ nhỏ trên cửa nhìn trộm. Tinh Y tuy cũng còn vài phần tỉnh nhưng men rượu lại chiếm nhiều phần hơn khiến người bắt đầu nói nhảm như lời Huệ Trân dự đoán:

"Dung Tiên à nàng có biết không...hức...ta vì nàng mà lưu tâm rất nhiều. Nàng có biết vì sao không...vì...hức...ta yêu nàng mất rồi...hức"

Huệ Trân và Ánh Nhân nghe xong mà lòng vui như tết, tất cả đã theo kế hoạch giờ chỉ còn chờ phản ứng của Dung Tiên thôi. Dung Tiên nghe xong không khỏi trợn tròn mắt, tự hỏi mình rằng có phải đã nghe lầm??

"Tỷ...tỷ gọi muội là gì??"

Tinh Y vẫn nghe được lời của Dung Tiên liền trả lời:

"Ta gọi nàng là nàng đó...hức..."

"Tỷ nói là tỷ...yêu muội sao??"- Dung Tiên muốn hỏi lại cho chắc

Tinh Y cười hề đến tít mắt, đưa tay lên sờ lên gương mặt của Dung Tiên nói tiếp:

"Ta không biết nàng có thích ta hay không nhưng ta thật sự...đã...hức...yêu nàng ngay từ lần đầu gặp mặt. Thứ lỗi cho ta, thứ tình yêu trái với luân thường đạo lí này nhưng dù nàng có chấp nhận hay không thì ta vẫn vậy...hức...vẫn rất yêu nàng"

Dung Tiên hai mắt rưng rưng, cầm lấy bàn tay kia, cảm nhận hơi ấm đang cọ xát trên gương mặt mình nói:

"Có chứ...muội rất yêu tỷ...tỷ không có lỗi, kể cả tình yêu này cũng vậy, cho dù có chết muội cũng cam tâm"

Tinh Y nghe xong có chút khẩn trương, hai mắt sáng rực nói:

"Thật sao?? Nàng cũng yêu ta sao...hức..."

"Phải, muội yêu tỷ"- Dung Tiên mỉm cười nói

Hình như khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng lúc càng gần, Tinh Y tiến đến nâng cằm của Dung Tiên lên trao cho nàng một nụ hôn. Hai đôi môi dán vào nhau, hai gương mặt như đắm chìm vào men tình. Hơi thở ấm nóng của Tinh Y quyện vào hơi thở của Dung Tiên. Huệ Trân và Ánh Nhân đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi đỏ mặt, xấu hổ nhìn nhau.

______________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro