Chap 18: Sự thật sáng tỏ một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Ánh Nhân loay hoay ở phủ Thái sư tìm nguyên liệu của thứ đan dược quái đản ấy thì Huệ Trân ở hoàng cung cũng phải bí mật chạy đôn chạy đáo điều tra thân thế thật sự của Doãn Đồ theo lệnh của Tinh Y. Năm đó khi Doãn Đồ chào đời, một Thái y ở Thái y viện đã chẩn đoán được Doãn Đồ không phải huyết mạch của Hoàng thượng nhưng vì bảo toàn mạng sống nên phải nói dối Doãn Đồ là long chủng. Sau đó thì viện cớ lui về ở ẩn tới nay không rõ tung tích. Huệ Trân sau khi biết được chuyện này thì nhanh chóng về phủ báo lại với Tinh Y. Trong lúc về phủ thì đột nhiên thấy một Thái giám lạ mặt thập thò ngay trước phủ, Huệ Trân nhìn tên này quả thật có chút quen quen, là Thái giám của Doãn Đồ. Nhưng hắn thập thò ở đây làm gì, có ý đồ gì chứ?? Việc cấp bách bây giờ là báo cho chử tử mình biết nên Huệ Trân nhanh chóng đi vào trong.

"Tham kiến Công chúa"- Huệ Trân hành lễ

Tinh Y buông tách trà xuống nói:

"Miễn lễ"

Trước khi báo cáo về việc mình điều tra thì Huệ Trân lo lắng hỏi về tình hình Ánh Nhân:

"Không biết Ánh Nhân muội ấy ra sao rồi thưa chủ tử??"

"Ngươi khéo lo. Chưa về, không sao đâu. Ta tự có thu xếp"- Tinh Y nói giọng chắc chắn, mong là khiến Huệ Trân an tâm phần nào

Huệ Trân nghe vậy nhưng vẫn rất lo lắng. Mà dù sao cũng không thể quên chính sự liền tâu:

"Chuyện người giao cho nô tỳ điều tra, nô tỳ đã tìm ra được chút manh mối"

Tinh Y nghe xong có chút khẩn trương, đứng lên đi lại, xung quanh sảnh phủ chỉ có hai người mới yên tâm hỏi tiếp:

"Manh mối gì?? Mau nói"

"Theo nô tỳ điều tra được thì năm đó có một thái ý xin cáo lui về quê nhà. Mà nghe đồn rằng tên thái y này hình như đã biết được bí mật gì đó nên vì muốn giữ mạng mới xin lui về ở ẩn. Tới nay không có tin tức"- Huệ Trân nghiêm túc trình bày

Tinh Y nghe qua thì biết người thái y này chính là nhân chứng quan trọng cho thân phận thật của Doãn Đồ, liền nói:

"Vậy hắn ta tên gì?? Lai lịch ??? Ngươi đã điều tra chưa??"

"Hắn tên Cảnh Uy, một danh y nổi tiếng được qua tuyển chọn kĩ càng mới được vào Thái y viện. Đã có vợ và một con nhỏ. Nô tỳ đã sai người đến nhà hắn tìm nhưng không thấy, vườn nhà bỏ hoang, không có một ai. Hàng xóm xung quanh nói gia đình hắn đã dọn đi hơn mười năm nay"

"Cảnh Thái y?? Hình như ta biết cái tên này, nghe quen lắm!"- Tinh Y nhíu mày vắt óc suy nghĩ

"Đương nhiên là quen, người từng giúp đỡ gia đình hắn. Người không nhớ sao??"- Huệ Trân gợi nhắc lại cho Tinh Y. Thật không ngờ, Thái y viện rộng lớn nhưng lại rơi đúng vào người chịu ơn của Tinh Y

"A!! Ta nhớ rồi. Hình như khi xưa hắn không biết chẩn đoán như thế nào lại đắc tội với một phi tần trong cung. Gia đình hắn cũng bị vạ lây, may là có ta ra tay cứu giúp. Ta nhớ rồi, nhớ rồi"- Tinh Y vui mừng như mở cờ trong bụng

"Đúng vậy. Lúc đầu nô tỳ cũng có chút bất ngờ, không ngờ lại là tên Cảnh Uy này. Nhưng hiện giờ gia đình hắn ở đâu thì không ai biết!!"- Huệ Trân nói có vẻ hơi bế tắc

"Ta nghĩ hắn đã chuyển đến vùng khác. Ngươi cứ điều tra những vùng hẻo lánh. Chắc tới tên họ hắn cũng đã thay đổi để tránh họa sát thân"- Tinh Y suy nghĩ thấu đáo nói

"Cũng đúng"- Huệ Trân gật đầu

"Vậy Hoàng quý phi có biết chuyện này??"- Tinh Y quên mất Huyết Tư Vũ

"Dạ chắc không, chuyện này đã qua rất lâu rồi"- Huệ Trân nói chắc chắn

"Được, vậy ngươi tiếp tục điều tra. Làm tốt lắm"- Tinh Y vỗ vai Huệ Trân khen ngợi

"Vậy nô tỳ xin phép cáo lui"- Huệ Trân lui ra

"Ngươi lui đi"- Tinh Y phất tay nói

Sau khi Huệ Trân rời đi, Tinh Y lầm bầm khó nghĩ:

"Ta có nên đem chuyện này bẩm báo với phụ hoàng hay không hay đợi mọi chuyện điều tra xong mới báo với người??"

---

Ánh Nhân cùng người của Sáp Kỳ loay hoay nửa ngày trời trong phủ Thái sư, cuối cùng cũng trà trộn được vào nơi để nguyên liệu luyện đan. Nhanh chóng tiến hành mà xem xét, Ánh Nhân phát hiện thứ nguyên liệu chủ yếu để luyện đan không phải là thứ tiên thảo gì quý hiếm mà chính là cây anh túc cùng với gai dầu (cần sa) cộng thêm một số loại cây mà nàng chưa từng thấy qua. Ánh Nhân lập tức lấy vài mẫu bỏ vào túi áo đem về định báo với Tinh Y nhưng hành động của nàng đã bị vài tên phát giác:

"Này tên kia ngươi làm gì đó??"

Không ngờ mấy tên đạo sĩ này cũng biết võ công, hắn nắm lấy tay của Ánh Nhân giật mạnh. Nhưng Ánh Nhân không phải dạng tầm thường liền đáp trả. Mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác, bây giờ lại đang ở trong địa bàn của Nam Thái Hiền nên chạy là thượng sách. Mấy người của Sáp Kỳ cũng theo đó mà giúp. Hai bên giằng co thì một tên đánh lén sau lưng Ánh Nhân khiến tóc của nàng bung ra xỏa xuống. Mấy tên đạo sĩ trố mắt, giờ chúng mới biết hóa ra nàng là nữ nhi:

"Thì ra là nữ nhân. Dám nữ cải nam trang trà trộn vào đây. Mau bắt lấy ả"

Đám đạo sĩ rất đông liền ùa tới, Ánh Nhân dù võ công cao cường cũng chưa chắc địch lại. Nhanh chóng cùng người của Sáp Kỳ chạy khỏi nơi này. Chúng đuổi theo ráo riết. Ánh Nhân thi triển khinh công bay một đoạn về phủ của Tinh Y. Tinh Y ngồi trong sảnh thì thấy bóng dáng của Ánh Nhân cùng vài người chạy bán sống liền đi ra hỏi:

"Ngươi sao vậy?? Sao lại chạy nhanh như thế, có chuyện gì??"

"Nô tỳ sau khi lấy được nguyên liệu điều chế đan dược thì bị phát giác, bọn chúng đang truy cùng giết tận"- Ánh Nhân với giọng nói gấp gáp, hơi thở dồn dập

"Mau núp vào trong. Ta sẽ ứng phó. Nhanh lên"- Tinh Y nghe thế cũng căng thẳng theo

Ánh Nhân nhanh chóng đi vào trong. Bọn đạo sĩ cứ như thế lần theo đến phủ Công chúa đòi người:

"Chúng thần tham kiến Đại công chúa. Không biết người có thấy mấy tên lạ mặt chạy vào đây hay không??"

"Ta chỉ thấy có đám các ngươi tự tiện xông vào phủ của ta làm loạn"- Tinh Y nghiêm mặt trầm giọng thị uy

"Đã đắc tội. Mấy tên kia ăn cắp nguyên liệu luyện đan nên kính mong công chúa cho bọn thần lục soát. Nếu không có xin chịu tội bất kính"- Tên đạo sĩ đứng đầu nói

Thị vệ phủ Tinh Y nhanh chóng rút kiếm bao vây lũ đạo sĩ kia, Tinh Y đi lại nói:

"Phủ của ta không phải là nơi để ngươi muốn lục soát là lục soát. Người gì đó của các ngươi ta vốn không thấy, đừng làm loạn nữa, ta mệt rồi cần nghỉ ngơi. Các ngươi mau đi đi"

Mấy tên đạo sĩ dù sao cũng đang đứng ở phủ của Tinh Y lại không có Nam Thái Hiền chống lưng nên không dám lộng hành. Đành tạm rút lui trước, đem chuyện này bẩm báo với Nam Thái Hiền rồi tính tiếp. Chúng nhìn nhau rồi thu kiếm lại cáo lui:

"Nếu vậy công chúa xin thứ lỗi, chúng thần sẽ lập tức thu người không làm loạn mà rời khỏi quý phủ"

Thị vệ của phủ Tinh Y cũng đứng nép qua hai bên để chúng nhanh chóng li khai. Sau khi xác định bọn chúng đã thật sự rời khỏi thì thị vệ mới thu kiếm rời khỏi sảnh. Tinh Y đưa mắt nhìn ra ngoài cho chắc chắn rồi nói:

"Chúng đi rồi, các ngươi mau ra đi"

Ánh Nhân từ bên trong đi ra, người toát cả mồ hôi, nếu không nhờ có học một chút khinh công thì chắc đã tiêu đời rồi, không còn mạng để trở về. Nếu Huệ Trân mà biết chuyện không chừng sẽ rất căm phẫn lũ đạo sĩ thối kia. Tinh Y thấy Ánh Nhân thở dốc như vậy thì lấy tách trà đưa cho nàng nói:

"Ngươi uống trước đi rồi nói"

"Đa tạ chủ tử"- Ánh Nhân cầm lấy tách trà mà ực hết một hơi

Sau đó lấy trong tay áo ra mấy nguyên liệu khi nãy trộm được đưa cho Tinh Y xem thử. Tinh Y cầm lấy chúng rồi đưa lên chóp mũi ngửi thử, là cây anh túc và gai dầu, cả hai đều có tác dụng gây ảo giác, làm điên đảo thần trí khiến con người ta cứ thế mà nghiện. Tinh Y trố mắt, cặp mày nhíu lại nói:

"Đây là thứ thảo mộc gây nghiện mà...không lẽ hắn dùng chúng để điều chế đan dược cho phụ hoàng ta??"

"Dạ phải, chính mắt nô tỳ đã thấy. Còn thêm một số thứ khác trông rất lạ mắt, nô tỳ nhìn qua cũng không biết là gì"- Ánh Nhân kể lại

Hắn có ý định mưu phản sao??, Tinh Y nghĩ trong lòng. Lập tức nói với người của Sáp Kỳ:

"Hai người rõ rồi chứ!! Nhanh chóng đem chuyện này về bẩm báo với chủ tử của các ngươi nhưng dặn nó là không được manh động, hiểu chưa??"

"Dạ"- Hai tên kia nhanh chóng thi lệnh rời khỏi

Tinh Y nghĩ không chừng trong đan dược kia không chỉ có chất gây nghiện mà còn có thứ độc dược nào khác. Vương Thiên dùng nó cũng đã được một thời gian, chỉ e là bây giờ cho dù có nói thì cũng vô phương cứu chữa, thuốc đã ngấm vào long thể của y từ lâu. Tinh Y nhìn Ánh Nhân nói:

"Ngươi đem chuyện này mật báo với thừa tướng"

"Dạ, nô tỳ đi ngay"- Ánh Nhân không nghĩ ngợi gì

"À mà khoan, ngươi định để bộ dạng đó mà đi sao??"- Tinh Y nhìn đầu tóc và y phục của Ánh Nhân nói

"Nô tỳ quên mất. Nô tỳ đi thay y phục rồi sẽ lập tức đi mật báo với thừa tướng"- Ánh Nhân đưa mắt nhìn bộ y phục nàng đang mặc

"Được, đi đi"- Tinh Y nhẹ giọng nói

Ánh Nhân nhanh chóng li khai khỏi sảnh.

---

Mấy tên đạo sĩ kia sau khi trở về thì đã lập tức đem chuyện này báo lại với Nam Thái Hiền.

"Là do nô tài tắc trách"- Mấy tên đạo sĩ nhận lỗi trước

"Người đi thì cũng đã đi. Không sao cả, ta nghĩ cách, các ngươi cứ tập trung luyện đan là được"- Nam Thái Hiền không phải là độ lượng gì chỉ tại bọn đạo sĩ kia còn giá trị lợi dụng

"À mà nghe ta dặn, các ngươi phải tăng liều lượng lên, ta muốn tên hôn quân kia phải mất hết sức lực. Tới thượng triều cũng không nổi"- Nam Thái Hiền tỏ rõ ý đồ mưu phản

"Dạ"- Mấy tên đạo sĩ nhanh chóng lui đi

Nam Thái Hiền cũng không ngờ rằng chuyện mình phỏng đoán, Tinh Y chính là hòn đá cản đường lớn nhất trong kế hoạch của y lại trở thành sự thật. Tinh Y đã trưởng thành, không chừng đã có mưu cầu quyền lực, huống hồ lại ưu tú như vậy. Chuyện nữ nhân thành Hoàng đế từ cổ chí kim cũng đã từng xảy ra trong lịch sử, không lẽ bây giờ nó được lặp lại??? Nam Thái Hiền lo sợ bên Tinh Y còn có nhiều người phò trợ giúp sức, chỉ một mình mình thì chưa chắc đã êm xuôi mà đưa Doãn Đồ đăng cơ Hoàng đế. Nên nhanh chóng diệt trừ mối hậu họa này thì hơn, Nam Thái Hiền nắm chặt bàn tay nghĩ.

_____________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro