Chap 22: Muốn cứu cũng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Y từ lúc trở về từ cung Càn Thanh tuy hành động có chút lén lút khiến cho đám Thái giám ở đó cũng một phen không hiểu. Không chừng trong đó cũng có tay mắt của Nam Thái Hiền nhưng lúc người vô cũng không có ai đi cùng nên chuyện người để chiếu chỉ của Văn Thiên lên tấm biển chính đại quang minh chắc là không ai biết.

Tinh Y sau khi làm xong thì nhanh chóng rời khỏi, trên đường đi thì gặp Ánh Nhân hớt ha hớt hãi hình như là đi tìm người:

"Chủ tử người đây rồi!!"

"Có chuyện gì mà nhìn ngươi vội vã như vậy??"- Tinh Y nhìn bộ dạng của Ánh Nhân hỏi

"Có chuyện rồi người không biết sao??"- Ánh Nhân đến là để nói với Tinh Y chuyện Nam Thái Hiền bắt người vô tội

"Là chuyện gì ngươi mau nói?"- Tinh Y cũng căng thẳng thần kinh theo

"Nam Thái sư được Hoàng thượng ân chuẩn nên sai người bắt người vô tội đem cho dã thú ăn, bây giờ ngoài thành hỗn loạn lắm, mọi người đang oán trách Hoàng thượng là hôn quân"- Ánh Nhân giải bày mọi chuyện cho Tinh Y nghe

Tinh Y vừa mới từ chỗ Văn Thiên về, người còn thắc mắc không biết Nam Thái Hiền đã yêu cầu Văn Thiên điều gì mà lấy chuyện đan dược ra uy hiếp không ngờ y lại yêu cầu chuyện hoang đường này, cũng chẳng trách Văn Thiên biết mình đã làm sai nên bí mật sắc phong cho Tinh Y làm trữ quân sớm như vậy.

Tinh Y nghe xong trong lòng còn căng thẳng hơn lúc Ánh Nhân chưa nói:

"Cái gì?? Có chuyện hoang đường như vậy sao?? Đã bắt bao nhiêu người??"

"Hơn chục người"- Ánh Nhân nói nhanh

"Ở đâu??"- Tinh Y tiếp tục hỏi

"Chuyện này...nô tỳ cũng không rõ...nghe nói là bị chuyển đến trại luyện thú gì đó chứ không phải nhà lao"- Ánh Nhân cau mày nói, nàng cũng tức giận vô cùng

"Nhưng làm sao đến được đó chứ?? Ta không cách nào điều tra được nơi chính xác của Trại Luyện thú ở đâu. Ngoại trừ chỉ biết nó ở dưới cung Càn Thanh"- Tinh Y cái gì cũng điều tra ra được chỉ có chuyện này là bế tắc

"Vậy có đi cứu những người vô tội kia không??"- Ánh Nhân lòng cứ thấp thỏm lo ngại

Thật khó nghĩ, chuyện này chính Văn Thiên đã ân chuẩn nếu bây giờ đi đòi người tức là kháng chỉ, chỉ khiến cho Nam Thái Hiền ỷ việc này mà làm khó. Muốn cứu cũng không được, không cứu cũng không được. Nếu Tinh Y muốn thì chắc chắn có thể cứu nhưng có quá nhiều bất lợi, Văn Thiên cũng trong tầm kiểm soát của hắn, giờ y có muốn thu hồi thánh chỉ cũng không được. Tinh Y đứng đó mà dây thần kinh căng ra muốn đứt, không biết phải làm sao:

"Ta...ta cũng không biết phải làm thế nào!! Nếu đi cứu người đương nhiên ta có thể nhưng đó chính là kháng chỉ, làm cho Nam Thái Hiền có cớ mà bắt tội ta mà thôi. Hoàng thượng lại bị hắn khống chế chỉ e là muốn cứu cũng không được"

Nghe mấy lời này của Tinh Y mà Ánh Nhân có chút xót xa, Tinh Y xưa nay cứu không ít nô tài cung nữ, thấy kẻ yếu thế ắt ra tay tương trợ nhưng giờ chỉ có thể đứng trơ mắt mà nhìn những người vô tội kia phải bỏ mạng. Ánh Nhân nghĩ như vậy liền lập tức quỳ xuống, xưa nay Ánh Nhân cũng rất ít khi phải quỳ xuống như thế này. Tiếng đầu gối va đập xuống đất lớn đến nỗi khiến Tinh Y cũng nghe thấy, người liền đưa tay đỡ Ánh Nhân nhưng nàng nhất quyết không chịu đứng dậy:

"Ánh Nhân xưa nay chưa từng cầu xin người điều gì, hôm nay kính xin người ra tay cứu những bách tính vô tội kia...có được không??"

Tinh Y thật khó xử, không biết nên làm thế nào. Ánh Nhân lại quỳ trước mặt mình, cũng khiến cho Tinh Y có chút động lòng đành nói:

"Thôi được rồi...được rồi...ngươi đứng lên đi. Ngươi trở về phủ lấy thêm vài người tới cung Càn Thanh đợi ta còn ta sẽ đi hỏi phụ hoàng Trại Luyện thú nằm ở đâu"

Ánh Nhân vui mừng đứng lên lập tức chạy về phủ. Tinh Y lắc đầu đành quay gót trở lại Dưỡng Tâm điện.

---

Tại Dưỡng Tâm điện, Văn Thiên mê man ngủ thiếp đi. Tinh Y lại tự ý xông vào mặc kệ những thái giám kể cả Hạ Diên ngăn cản, nói rằng y đang nghỉ ngơi không được diện kiến. Tinh Y đúng là muốn vào thì có trời mới cản được, chuyện đang cấp bách không thể để lâu nên đành mặc kệ mọi người mà xông vào. Tinh Y chạy đến giường lay lay người Văn Thiên nói:

"Phụ hoàng, phụ hoàng, người mau tỉnh dậy!! Nhi thần có việc muốn hỏi người?"

Văn Thiên nheo mắt ngồi dậy, giọng mệt mỏi nói:

"Con làm gì vậy?? Sau lại tự tiện xông vào lúc trẫm đang nghỉ ngơi??"

Hạ Diên hớt hải đi vào tâu trình mọi chuyện:

"Bẩm Hoàng thượng Đại Công chúa tự ý xông vào nô tài đã hết sức khuyên ngăn nhưng mà..."

Văn Thiên nhíu mày nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tinh Y rồi hướng Hạ Diên nói:

"Ngươi lui ra đi"

"Dạ"- Hạ Diên ngay lập tức lui ra

"Con có chuyện gì muốn hỏi thì mau hỏi nhanh đi"- Văn Thiên dù sao cũng không thể tỏ ra khó chịu với hoàng nữ của mình

"Trại Luyện thú của Nam Thái Hiền ở đâu thưa phụ hoàng??"- Tinh Y nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề

"Con...muốn làm gì??"- Văn Thiên e dè còn tưởng chuyện này Tinh Y sẽ không quản

"Người mau nói cho con nghe đi, nếu không cả chục mạng người vô tội sẽ bị chết oan. Số người oán giận người sẽ ngày một tăng lên"- Tinh Y nói giọng gấp gáp

Văn Thiên suy nghĩ một hồi thì đành nói:

"Sống chết có số...nếu con muốn cứu bọn người xấu số đó thì trẫm cũng sẽ không ngăn cản. Trẫm biết trẫm không phải là một minh quân, hoàng nhi cũng không có hoàng tử nào xứng đáng để trẫm có thể yên tâm mà truyền lại ngai vị, mọi chuyện tới nước này cũng đều do trẫm. Con cứ đi tới cung Càn Thanh, ở chiếc kệ thứ hai, có chiếc bình ngọc lục bảo con cứ xoay chiếc bình đó một vòng sẽ có đường xuống Trại Luyện thú"- Văn Thiên có lẽ biết mình không còn đường lui nên mới buông lỏng mọi chuyện mặc Tinh Y xử lí mong sao có thể sớm tiêu diệt được tên Nam Thái Hiền kia, yên ổn thiên hạ

Tinh Y quỳ xuống dập đầu nói:

"Đa tạ phụ hoàng. Con sẽ không phụ lòng người, con đi ngay"

Tinh Y ngay lập tức đứng lên chạy nhanh ra khỏi Dưỡng Tâm điện đi đến cung Càn Thanh.

Ánh Nhân đã về phủ dẫn thêm vài người còn có cả Huệ Trân, đến trước cung Càn Thanh mà chờ. Tinh Y chạy hết sức vào trong, Ánh Nhân và Huệ Trân cũng ngay lập tức đi theo. Tinh Y nhớ đến lời của Văn Thiên khi nãy tìm ngay chiếc kệ thứ hai và chiếc bình ngọc lục bảo, Tinh Y đưa tay mà xoay. Xoay xong những ô gạch gần đó dịch chuyển tự mở ra một đường hầm mật thất. Tinh Y nhanh chóng cùng người của mình đi xuống dưới.

---

Đi một hồi cũng tới nơi, có vẻ như Nam Thái Hiền cũng ở đó, ung dung thưởng trà đợi Tinh Y dẫn người đến. Tinh Y đi lên đầu, thanh âm của dã thú càng lúc càng rõ kèm theo đó là tiếng khóc la của những người vô tội. Tinh Y nhìn Nam Thái Hiền rồi hướng những bách tính vô tội bị trói lại ở đằng xa, có nam lẫn nữ, sau cùng người mới nhìn đến con dã thú hung tợn kia. Nam Thái Hiền vừa thấy Tinh Y thì trong lòng liền vui như sóng cuộn, buông tách trà xuống đứng lên nói:

"Tham kiến Đại Công chúa. Ngọn gió nào lại đưa người đến nơi mật thất như thế này"- Giọng của Nam Thái Hiền vô cùng mỉa mai

"Ta tới đây là muốn ngươi thả người"- Tinh Y nghiêm giọng nói

"Thả người?? Là khẩu vụ của Hoàng thượng sao??"- Nam Thái Hiền thừa biết không phải nhưng vẫn hỏi

"Không phải!! Là ý của riêng ta"- Tinh Y hận không thể ngay một nhát giết chết tên Nam Thái Hiền kia

"Vậy thì thứ lỗi cho thần không thể làm theo ý của người"- Nam Thái Hiền vẫn một mực không cho

"Vậy thì ta đành thất lễ..."- Tinh Y nói xong thì Huệ Trân và Ánh Nhân định xông lên nhưng lại bị Nam Thái Hiền ngăn lại

"Ấy...ấy...các ngươi định làm gì?? Các ngươi còn không xem kĩ trong tay ta còn có ai sao?"- Nam Thái Hiền dứt lời thì người của hắn giải một người ra, gương mặt bị che lại

Huệ Trân và Ánh Nhân dừng lại, tất cả bắt đầu hướng qua người kia. Người của Nam Thái Hiền lập tức gỡ khăn che mặt ra. Là Dung Tiên!! Tinh Y liệu đủ mọi chuyện ai ngờ lại không ngờ đến chuyện kêu Ánh Nhân về phủ lấy thêm người lại bỏ mặc mình Dung Tiên ở đó, không đề phòng. Dung Tiên bị hai tên Thái giám giữ lại hai bên tay, bắt nàng quỳ xuống đất.

Nam Thái Hiền đắc ý nói:

"Các người mau bỏ kiếm xuống. Nhanh đi, nếu không ta không đảm bảo được Vương Dung Tiên có mệnh hệ gì hay không??"

Tinh Y đương nhiên không thể giương mắt nhìn Dung Tiên có chút thương tổn nào liền kêu những người của mình buông vũ khí xuống:

"Các ngươi bỏ kiếm xuống đi!!"

Huệ Trân và Ánh Nhân do dự rồi cũng lần lượt buông kiếm xuống. Nam Thái Hiền nhìn càng đắc ý hơn nữa. Một nam nhân trong đám người bị trói ở đằng kia lớn tiếng hướng Tinh Y mà cầu xin:

"Đại Công chúa...hạ dân vốn đã nghe danh người là người rất thiện tâm. Mong người rủ lòng khoan dung mà cứu hạ dân có được không?? Thê tử của hạ dân ở nhà đang mang thai, nếu hạ dân chết thì hai mẫu tử họ ai lo đây?? Kính mong người cứu hạ dân...cầu xin người..."

Tinh Y nghe xong cũng đã động lòng trắc ẩn liền quát Nam Thái Hiền:

"RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN THẾ NÀO MỚI THẢ HỌ RA??"

"Haha...đúng là Đại Công chúa khoan dung độ lượng...vừa nghe một tên hạ dân kể lể đã động lòng mất rồi. Người thân là Đại Công chúa cao cao tại thượng sao thần có thể tổn thương người, cũng chỉ có thể nhằm một người mà ra tay thôi..."- Nam Thái Hiền vừa nói vừa cầm một thanh sắt đầu có hình vuông nhúng vào lò than hồng, đầu thanh sắc bốc khói đỏ rực

Huệ Trân và Ánh Nhân bị người của Nam Thái Hiền khống chế, Tinh Y tròn mắt không biết Nam Thái Hiền định làm gì. Y hướng Dung Tiên mà đi tới khiến cho Tinh Y trong lòng bồn chồn:

"Ngươi định làm gì??"

"Nếu không thể trực tiếp khiến người chịu tổn thương thì chỉ đành phát tác lên cung nữ của người thôi...hmm"- Nam Thái Hiền đúng thật điên rồi!!

Ngay lúc y định đặt thanh sắt đã được nung nóng kia lên người của Dung Tiên thì Tinh Y liền lập tức chạy lại dùng lưng chắn cho nàng. Tiếng da thịt bị bỏng khiến Dung Tiên nhìn mà đau xót. Gương mặt của Tinh Y bị thứ nóng chảy kia dí vào người, đau đến sắp phát khóc. Người từ nhỏ đến lớn chưa phải chịu bất cứ tổn thương da thịt nào mà nay lại vì Dung Tiên chịu bị thương như vậy. Tinh Y đau đến độ những ngón tay co lại thành nắm đấm bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi trầy xước. Nam Thái Hiền hắn thừa biết trước chuyện này, hắn hả hê vô cùng mà lấy thanh sắt ra. Tinh Y khụy xuống trước mặt Dung Tiên. Huệ Trân và Ánh Nhân nhìn chủ tử của mình mà đau lòng đến rơi lệ nhưng lại bị người của Nam Thái Hiền chặn lại. Ánh Nhân không khỏi tự trách:

"Tất cả là lỗi của nô tỳ. Nếu nô tỳ không khăng khăng đòi người phải đi đến đây thì đâu xảy ra cớ sự như thế này...chủ tử...hic...nô tỳ đáng chết"

Dung Tiên hất tay mấy tên Thái giám kia ra ôm lấy người Tinh Y hét lớn đầy ủy khuất:

"Tinh Y!! Tinh Y tỷ không sao chứ?? Sao lại đỡ giúp muội chứ...Tinh Y...!!"- Giọng Dung Tiên nghẹn ngào

Tinh Y cố gắng đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt kia của Dung Tiên nói:

"Muội không được khóc, sao ta có thể để người muội bị thương được cơ chứ! Chút vết thương này không đáng là gì?? Ta cũng không có chết được...muội khóc gì chứ!! Ta đã nói sẽ bảo vệ muội cơ mà"

"Thôi thôi được rồi...ngưng khóc lóc ỉ ôi đi"- Nam Thái Hiền ghét nhất là nghe tiếng khóc thút thít của người khác

Tinh Y cố đứng lên đi lại nói với Nam Thái Hiền:

"Ngươi làm gì cũng đã làm rồi...còn không mau thả người"

Nam Thái Hiền ngồi xuống, nói với người của y:

"Các ngươi đứng đó coi kịch sao??"

Người của hắn lập tức bắt Tinh Y lại, Dung Tiên cũng bị giữ lại lôi qua một bên. Nam Thái Hiền đứng lên nói với Tinh Y:

"Bây giờ thần sẽ để cho Đại Công chúa như người đại khai nhãn giới. Xưa nay người không phải rất hay giúp kẻ khác lắm hay sao, bây giờ để cho người hiểu được cảm giác người mình muốn cứu chết trước mặt mình, cảm giác tội lỗi, đau đớn đến thế nào!! Hahaha..."

Ngay lập tức những người dân vô tội kia bị đem vào chuồng của con dã thú to lớn.Từng người...từng người một.... Con dã thú kia không biết có phải dã thú bình thường hay không, chân to lớn nhìn giống chân của đại bàng, còn đuôi lại giống như một con rắn khổng lồ, thân hình to lớn có bờm như sư tử, không biết nên gọi là dã thú hay quái thú. Tiếng la hét thảm thiết của những kẻ vô tội. Tiếng thịt lẫn xương người bị xé toạc ra vang vọng cả phòng, máu nhuộm đỏ cả mặt sàn. Nam Thái Hiền như không phải con người, trái tim sắt đá băng lãnh mà nhướng một chân mày như xem kịch. Tinh Y chỉ có thể giương mắt đứng nhìn bọn họ bị con quái thú kia ăn thịt. Tinh Y đưa tay che mắt Dung Tiên lại khẽ nói với nàng:

"Muội dùng tay bịt hai tai lại mau"- Tinh Y là muốn tránh để Dung Tiên nghe thấy những thứ thanh âm ghê rợn cùng tiếng than khóc của những người xấu số kia

_______________________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro