Chap 26: Hoàng đế băng hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu hậu nói đúng lắm. Hài nhi sẽ không phụ lòng của mẫu hậu và Thái sư đã kì vọng"- Doãn Đồ nói với vẻ kì vọng nhưng hình như y cái gì cũng bất đồng với Văn Thiên chỉ có một điểm tương đồng đó chính là tự phụ

Doãn Đồ tuy trong triều đình cũng nhận được kha khá sự ủng hộ của các quần thần, lại có Nam Thái Hiền chống lưng nên có lẽ việc tự phụ là lẽ đương nhiên. Y đúng là xử lí rất tốt việc chính sự nhưng những việc y xử lí tốt thì cũng là những việc không đáng kể, tới Văn Thiên cũng có thể xử lí tốt, quả thật cũng không thể nói là tài giỏi hay không. Nam Thái Hiền trải sẵn đường cho y thì tới việc triều chính cũng gần như xử lí sẵn cho y, những chuyện dễ dàng thì giao cho Doãn Đồ làm còn những việc khó xử lí thì tự mình ôm lấy, cái này chính là phụ thân nuông chiều hài tử.

"Được vậy thì tốt"- Huyết Tư Vũ tin lời Doãn Đồ mà yên tâm

"Trời mưa rồi. Mẫu hậu phải giữ gìn sức khỏe"- Doãn Đồ đưa mắt nhìn những hạt mưa nặng trĩu ngoài sân

"Được, bổn cung tự biết chiếu cố bản thân. Con cũng phải bảo trọng thân thể của mình"- Huyết Tư Vũ xưa nay thương nhất chính là đứa con này. Mỗi lời quan tâm của Doãn Đồ đều khiến tâm can của Huyết Tư Vũ vui vẻ không còn chút phiền nhiễu

---

Tại phủ Thái sư.

Nam Thái Hiền đã sai thuộc hạ sang nước Lỗ chuyển lời giúp y, hình như là muốn liên minh với Lỗ quốc, củng cố thêm thế lực. Y kêu Cơ Bá Cầm (quân chủ nước Lỗ thụy hiệu Lỗ Bá Cầm) chuẩn bị quân đội hậu thuẫn mình đưa Doãn Đồ lên ngôi hoàng đế, khi đó đôi bên đều có lợi. Nam Thái Hiền quả là kẻ bất chấp thủ đoạn, thông đồng tới các thế lực bên ngoài.

Tên thuộc hạ được sai đem bức thư của Cơ Bá Cầm về nói:

"Vua của Lỗ quốc sai nô tài về đưa cái này cho người"

Nam Thái Hiền cầm lấy mở ra xem sau đó nhanh chóng cầm bức thư đi lại chỗ ngọn đèn, đưa bức thư vào mồi lửa cho cháy rụi.

"Đúng là trời cũng giúp ta. Hoàng đế của triều Văn đã định rồi"- Nam Thái Hiền không biết ra sao nhưng khi xem xong bức thư thì cười lớn tự tin nói. Đúng như y đã nói đã định từ trước rồi nhưng đó không phải Doãn Đồ...

Không chừng là Cơ Bá Cầm đã đồng ý điều kiện của Nam Thái Hiền mà chuẩn bị đem quân sang chống đỡ giúp cho y. Nam Thái Hiền hướng tên thuộc hạ mà nói:

"Ngươi mau đến phủ Nhị Hoàng tử nói rằng mọi chuyện ta đã chuẩn bị xong, kêu người chờ ngày đăng cơ đi...hahaha"

"Dạ nô tài đi ngay"- Tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi phủ Thái sư

"Ngày ta chờ cuối cùng cũng sắp đến"- Nam Thái Hiền đứng đó tự nói một mình

---

Hơn ba tháng sau...

Hôm nay thời tiết lạnh lẽo cực độ, người người trong cung đều ăn mặc dày hơn để tránh khí hàn xâm nhập vào cơ thể. Trời cứ mưa tầm tã cộng thêm sấm sét đinh tai nhức óc.

"TA PHẢI GIẾT NGƯƠI, NAM THÁI HIỀN"- Tiếng Tinh Y thét lớn giữa một trời mưa u ám tầm tã trước Thái Hòa Môn tay cầm thanh kiếm mà lúc sinh thần được Vương Cơ tặng Việt Văn Câu Tiễn, một thân bạch y vì mưa mà ướt đẫm.

Tên Nam Thái Hiền tay cũng cầm một thanh kiếm, mắt chăm chăm nhìn vào Tinh Y, đôi mắt đầy sát khí. Sau tiếng thét của Tinh Y thì hai bên xông vào nhau, tiếng lưỡi kiếm va đập nghe cũng đủ khiến người ta thất kinh. Tinh Y đưa chân đạp vào người Nam Thái Hiền khiến y mất đà lùi lại đằng xa. Tinh Y ánh mắt như điên như dại chạy tới chỗ Nam Thái Hiền vung một nhát kiếm cắt đôi yết hầu của y, máu của hắn bắn vào mặt và y phục của Tinh Y. Hắn té xuống đất nằm bất động. Tinh Y như lên cơn điên không tha cho Nam Thái Hiền mà liên tục dùng kiếm của mình đâm nhiều nhát vào người của Nam Thái Hiền. Đâm đến khi người hắn đầy máu, đâm đến khi bộ bạch y trên người của Tinh Y hóa thành hồng y, gương mặt cũng be bết máu tươi. Sau khi đâm nhiều nhát Tinh Y đứng thẳng dậy, lưỡi kiếm cũng một màu hồng, Tinh Y đưa tay vào trong áo lấy chiếc khăn Dung Tiên tặng ra tới chiếc khăn trắng cũng bị vấy bẩn máu tanh...

"AAAAAAAAAAA..."- Thanh âm Dung Tiên la lớn, nàng bật dậy người đầy mồ hôi đưa mắt hoảng sợ nhìn xung quanh

Tinh Y từ ngoài nghe tiếng la của Dung Tiên cũng lo lắng lật đật chạy vào, thắp đèn lên rồi đi lại giường ngồi cạnh Dung Tiên hỏi:

"Muội bị sao vậy?? Mơ thấy ác mộng sao??"

"Phải phải...tất cả thì ra đều là ác mộng không phải thật..."- Dung Tiên hoảng loạn nắm chặt tay của Tinh Y

Tinh Y cảm nhận được tay của Dung Tiên rất lạnh, trán nàng lại toát mồ hôi, vẻ săn sóc nói:

"Tay muội lạnh quá...trán cũng ướt đẫm mồ hôi, muội mơ thấy gì mà lại hoảng sợ như vậy??"

"Muội...muội mơ thấy tỷ..."- Dung Tiên nói nửa vời

"Mơ thấy tỷ thì đáng ra muội phải ngủ ngon chứ??"- Tinh Y đùa vui cho Dung Tiên bớt căng thẳng

"Nhưng mà muội mơ thấy tỷ giết người..."- Dung Tiên trừng mắt nhớ lại giấc mơ của mình

"Giết người...giết ai??"- Tinh Y tắt hẳn nụ cười

"Nam Thái Hiền..."- Dung Tiên vẫn còn hoảng sợ

"Vậy thì có gì mà muội phải lo. Giết ai không được chứ giết hắn chính là thay trời hành đạo, muội sao lại sợ hãi như vậy??"- Tinh Y không hiểu hỏi

"Muội mơ thấy tỷ khi giết tên Nam Thái Hiền đó trông rất...rất đáng sợ. Tỷ không còn là Tinh Y băng thanh ngọc khiết mà muội biết, người khi đó cầm cây kiếm mà phụ thân muội tặng mà một nhát cắt đứt yết hầu của tên Nam Thái Hiền...máu của hắn bắn ra đầy người của tỷ, thoáng chốc bạch y đã biến thành hồng y. Không những vậy tỷ còn điên cuồng đâm nhiều nhát vào Nam Thái Hiền khiến máu bắn ra mỗi lúc một nhiều, trông vô cùng đáng sợ và tàn độc...gương mặt yêu kiều diễm lệ của tỷ cũng dính máu của hắn, tới chiếc khăn muội tặng cũng bị máu của hắn làm cho đỏ tươi...muội...muội sợ lắm. Giống như người muội mơ không phải là tỷ vậy..."- Dung Tiên vừa nói vừa nhớ lại, giọng nói sợ sệt vô cùng

Tinh Y nghe xong thấy Dung Tiên hoảng sợ cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy nàng vào lòng trấn an:

"Không sao...không sao...muội đừng sợ, có ta ở đây. Ta vẫn là ta vẫn là Văn Tinh Y mà muội yêu thương. Không hề khác đi chút nào...muội đừng lo ha...ngoan, giờ này còn chưa sáng muội mau nằm xuống ngủ tiếp đi"- Tinh Y nhẹ nhàng dỗ dành Dung Tiên, một lát sau dứt ra đỡ Dung Tiên nằm xuống

Dung Tiên được Tinh Y đỡ thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhưng gương mặt cũng còn chưa yên tâm, Tinh Y lấy trong áo ra chiếc khăn mà Dung Tiên tặng nói:

"Muội xem...chiếc khăn vẫn còn đây. Nó vẫn rất sạch sẽ, ta lúc nào cũng luôn mang theo bên người, muội đừng lo nữa"

Dung Tiên thấy chiếc khăn cũng vài phần yên tâm nói:

"Muội yên tâm rồi...đã làm tỷ kinh động phá giấc ngủ của tỷ rồi"

"Để tránh muội lại mơ thấy ác mộng, tối nay...ta sẽ ở đây với muội"- Tinh Y đương nhiên không ngại mà leo thẳng lên giường

"Không phiền tỷ chứ??"- Dung Tiên ngại ngùng tột độ khi Tinh Y đã chui vào trong chăn

"Muội là của ta có gì mà phiền chứ!!"- Tinh Y đã yên phận trên giường mà ôm lấy Dung Tiên

Đương nhiên là Dung Tiên ngại thì ngại nhưng hơi ấm của Tinh Y chính là thứ câu dẫn nhất trên đời, khó mà cưỡng lại được.

"..."

Tinh Y cười một cái đưa tay kề sát đầu của Dung Tiên vào hổm cổ mình, Dung Tiên cũng yên tâm mà nhắm mắt yên giấc. Tinh Y sau khi nghe giấc mơ của Dung Tiên tuy ngoài miệng luôn nói rằng mình sẽ không như vậy cho Dung Tiên yên tâm nhưng trong lòng lại nghĩ nếu như bản thân ở trong tình thế như lời Dung Tiên nói thì quả thật cũng sẽ làm vậy, tên Nam Thái Hiền là kẻ đáng chết vạn lần. Tinh Y luôn hận không thể một nhát mà giết tên Nam Thái Hiền đó.

---

Văn Thiên dù không thể lo việc chính sự nhưng việc đi Đông tuần hệ trọng cũng không thể trì quản. Đáng ra sẽ đem Huyết Tư Vũ theo nhưng nàng lại từ chối lấy cớ sức khỏe không đủ tốt để hầu hạ y một chuyến đi quan trọng và kéo dài như vậy. Văn Thiên cũng không ép nàng làm gì nên chỉ đành đem những phi tần khác theo. Bây giờ cũng đang trên đường về.

Đang ngồi cùng các phi tần xem ca kĩ thì bên ngoài có tiếng ồn, Hạ Diên hớt hải chạy vào báo:

"Cấp báo Hoàng thượng...có...có thích khách"

Văn Thiên nghe xong thì đứng dậy trừng mắt. Đúng lúc đó một toán người toàn hắc y che mặt từ cửa sổ của thuyền xông vào tứ phía. Văn Thiên lùi lại sợ hãi la lớn:

"Người đâu!!! Thị vệ...mau cứu giá"

Các phi tần chạy tán loạn la hét cứu mạng, bọn chúng nhanh chóng một nhát chém vào người của từng người phi tần, họ bất động dưới đất. Văn Thiên nhìn thế càng lo sợ hơn hỏi những kẻ bận hắc y kia nói:

"Các...các ngươi muốn làm gì??"

"Muốn làm gì hả...?"- Một tên trong đó nói

Một tên khác đứng sau lưng của Văn Thiên dùng cán kiếm đánh vào gáy y khiến y ngất xỉu.

"Mau phóng hỏa tất cả các thuyền cho ta"- Tên kia lớn tiếng ra lệnh cho những tên còn lại

---

Vương Cơ tức tốc chạy qua phủ của Tinh Y sau khi hay được hung tin.

"Nè ngươi hớt hải như vậy là sao???"- Tinh Y nhìn bộ dạng của Vương Cơ nói

"Bây giờ người còn thong thả ngồi ở đây sao?? Hoàng thượng băng hà rồi"- Vương Cơ lớn tiếng

Tinh Y nghe xong như sét đánh bên tai, không phải Văn Thiên đang từ Đông tuần trở về sao??, không phải chuyến đi rất thuận lợi sao??, không phải đã cho người âm thầm bảo vệ rồi sao??, không phải...không phải...Tinh Y đứng không vững, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định gương mặt thất thần không nói câu nào, nước mắt cũng theo đó trào ra ngoài:

"Ngươi...ngươi nói cái gì?? Sao lại có thể...chuyện này thật hoang đường...ngươi gạt ta...NGƯƠI GẠT TA!! PHỤ HOÀNG KHÔNG PHẢI LONG THỂ ĐANG DẦN HỒI PHỤC  RỒI SAO?? CHẲNG PHẢI ĐANG BÌNH BÌNH AN AN TRỞ VỀ HAY SAO?? SAO LẠI NHƯ VẬY...TA KHÔNG TIN...TA KHÔNG TIN. Người là người yêu thương ta nhất sao có thể như thế được...sao có thể...huh"- Tinh Y quá xúc động mà ngất xỉu

"Công chúa...công chúa. Người đâu!! Mau vào đây, công chúa ngất rồi!!"- Vương Cơ càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy Tinh Y ngất trước mặt mình liền đỡ lấy người mà lay lay kêu lớn

Huệ Trân Ánh Nhân và cả Dung Tiên cũng chạy ngay vào, tất cả vây quanh Tinh Y mà đưa người về phòng, nhanh chóng gọi Thái y.

---

Tin tức Văn Thiên băng hà đã được lan rộng khắp trong và ngoài thành. Cáo phó cũng được dán ngay ở điện Phụng Tiên. Đám tang cũng được tiến hành, quan chức trong triều đều mặc tang phục. Sau khi phát cáo phó thì các quan chức trong triều đều tới cổng Tư Thiện để khóc thương tiếc cho vong linh của Văn Thiên xuyên suốt một ngày. Tinh Y mặc tang y mặt mày tái nhợt khóc đến sưng mắt, y như lúc tiên Hoàng hậu qua đời năm đó. Không ngờ mấy chốc Tinh Y lại trở thành một kẻ đáng thương cả phụ mẫu đều qua đời. Duy chỉ có một người trong lòng lại hả hê khi Văn Thiên mất không ai khác chính là Nam Thái Hiền cả Doãn Đồ và Huyết Tư Vũ cũng không rơi một giọt nước mắt.

Văn Thiên mất rồi đương nhiên ngai vị có thể danh chính ngôn thuận mà thuộc về Doãn Đồ. Tinh Y sau khi ngồi khóc một ngày ở cổng Tư Thiện thì tinh thần lại một lần nữa suy sụp không ăn không uống, người trên dưới của phủ đều khuyên răn nhưng Tinh Y chỉ không nói không rằng. Tinh Y cứ say khướt ngồi uống rượu trong thư phòng, Dung Tiên đích thân nấu một chén cháo đem vào:

"Tinh Y tỷ...tỷ đừng uống nữa. Ăn chút gì đi...cứ như thế sẽ hại đến sức khỏe"

"Muội mặc kệ ta...cứ để ta uống. Ta không bảo vệ được ai hết, không trách tên Nam Thái Hiền kia cao minh chỉ trách ta quá vô năng...tới gặp mặt phụ hoàng lần cuối cũng không gặp được"- Tinh Y hai má đỏ hoe, nước mắt vẫn vài giọt rơi ra, thập phần thì hết tám phần là say mất rồi

"Tỷ đừng có tự trách...đừng ôm hết mọi chuyện vào người như vậy. Thả lỏng một chút đi...thấy tỷ như vậy muội rất đau lòng..."- Dung Tiên đặt chén cháo trên bàn nói

"MUỘI ĐAU LÒNG TA KHÔNG ĐAU LÒNG SAO?? PHỤ HOÀNG MẤT TÊN NAM THÁI HIỀN KIA CÙNG VỚI TÊN KHỐN DOÃN ĐỒ CHẮC CHẮN RẤT HẢ HÊ. Ta hận không thể như lời muội nói một nhát giết chết hắn...à không...không phải là một nhát mà phải là ngàn vạn nhát kiếm đâm xuyên qua hắn thì ta mới hả dạ!!"- Tinh Y quát lớn, người cũng đã say không khống chế được ngôn từ mà nói ra hết những lời tận đáy lòng

Dung Tiên nghe xong lại nhớ đến giấc mộng hôm đó, lại nhìn bộ dạng như bây giờ của Tinh Y...không lẽ ác mộng sắp trở thành thật sao??

"Tỷ...tỷ không còn...muội...ờ...muội đưa tỷ lên giường nghỉ ngơi..."- Dung Tiên chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy hoảng sợ đến nỗi miệng cũng lấp bấp không nên lời đưa tay đỡ Tinh Y lại giường

"Nam Thái Hiền...ta nhất định sẽ...hic...lấy mạng người...hic...ngươi đợi xem...hic"- Tinh Y lầm bầm vô thức trong miệng

Dung Tiên nghe thấy mấy lời này dù biết là tửu nói không phải người nhưng mấy lời này y như cơn ác mộng kia của Dung Tiên, khiến nàng có chút lo lắng. Sau một hồi thì Tinh Y cũng thấm mệt mà thiếp đi, miệng cũng không còn nói lung tung nữa.

________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro