Chap 10 : Sự trái ngang trong Tình Yêu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hứa là giữ lời)

Vào truyện

Ngày Dư chấn Tiểu Ngãi  và cả Tako bay về Trung  cũng đã đến

Họ bắt đầu chuyến bay từ lúc 5h sáng

Và đặc chân ở Trung  chỉ sau mấy tiếng đồng hồ

Tiểu Ngãi : Về rồi. Bầu không khí vẫn vậy

Tiểu Ngãi :Chúng ta sẽ ở đâu đây

Tako : Cha nói sẽ có người đến đón chúng ta

Vừa dứt câu một quản lí tiến về phía 3 người

Quản lí: xin hỏi có phải là chủ tịch Dư chấn  của công ty SMIAO không ạ

Dư chấn : đúng là tôi

Quản lí: Xin chào chủ tịch. Do chủ tịch của công ty chúng tôi biết được cô sẽ bay về Trung  trong hôm nay nên đã dặn dò tôi đến đón và thu xếp chỗ ở cho chủ tịch

Dư chấn : Được rồi

Quản lí: Xin mời chủ tịch

Dư chấn  quay lại nói với Tiểu Ngãi  và Tako 

Dư chấn : Mấy đứa hãy ở trong khách sạn. Nhiệm vụ của hai đứa là xin vào làm trong công ty nếu như hai đứa đi theo chị bại lộ thân phận tiểu thư danh giá của SMIAO thì sẽ có chuyện lớn đó

Tiểu Ngãi : vâng em biết rồi

Tako : chị mau đi đi

Dư chấn  bước lên xe của quản lí và rời đi

Tiểu Ngãi  và Tako cũng bắt xe đi đến khách sạn gần công ty SNH48 , bắt tay vào việc nộp hồ sơ làm thư kí

*Bên các lão công*

Tưởng vân Trần tư Lạc lạc  và Tako   cũng như bình thường bắt đầu một ngày làm việc và mệt mỏi ở công ty

Trong lúc họ bước xuống xe. Lạc lạc  vô tình nhìn thoáng qua dáng người của Tako khi cô ấy đang đi vào khách sạn ở đối diện của công ty

Lạc lạc : Dáng người này quen quen

Trần tư : Ai cơ?

Lạc lạc : À chắc em nhìn nhầm thôi. Làm sao mà trở về được *lơ*
Bỗng nhiên có hai cô gái đến ôm lấy Tưởng vân  và Trần tư

Nicki  và Anna : ck ơi

Triệu việt : Các chị sử lí các cô vợ của mình đi. Em lên trước*bỏ đi*

Tưởng vân : Sao lại đến đây*lạnh*

Nicki : Tối nay em muốn đi ăn với chị

Tưởng vân : Tôi không rảnh*lạnh*

Nicki : ngày nào cũng không rảnh không rảnh. Rốt cuộc là chị định trốn em cả đời à

Tưởng vân : Thông minh*bỏ đi*

Bên Trần tư

Anna :Tối nay chị về nhà nhé

Trần tư : tùy hứng*lạnh*

Anna : Nghe nói chị đang tuyển thư kí. Cho em làm được không

Trần tư : xin lỗi tôi không có thoái quen làm việc chung với người lạ

Anna : Em lạ với chị sao. Em là vợ chị đó

Trần tư : Con người như cô có cho tôi cũng không thèm. Không phải vì cô nịnh nọt nội tôi, có chết tôi cũng không kết hôn với cô

Anna : Chị cứ mơ tưởng con nhỏ Tiểu Ngãi  đó hả. Nó đi rồi kia mà
Trần tư  tức giận bóp cổ Anna

Trần tư : Con người đó, tôi không quen tốt nhất đừng nhắc đến*bỏ đi*

Anna : Trần tư *hét*

Lạc lạc : Hai người đi về đi. Ở đây làm chướng mắt*lạnh*

Cả hai cô đều tức giận , lên xe bỏ về

Nhưng mọi chuyện xảy ra Tiểu Ngãi  đều chứng kiến hết

Mọi lời nói của Trần tư  cô đều nghe thấy hết

Tiểu Ngãi : Trần tư . Cậu có vợ rồi

Tako  : Thôi được rồi. Đừng nhìn nữa. Họ cũng đi vào trong rồi. Cũng có gia đình. Chúng ta không nên quấy rầy họ nhưng cả 4 người đều làm việc trong công ty sao?

(Dư chấn Tiểu Ngãi Tako  chưa biết chức vị của các lão công nha mọi người)

Tiểu Ngãi : Định mệnh sắp xếp . Không muốn gặp cũng phải gặp. Chúng ta còn nhiệm vụ mà

Trưa hôm đó, công ty đã nhận được đơn xin làm thư kí cho tổng giám đốc và phó chủ tịch

Các đơn xin được chuyển đến cho Trần tư  và Lạc lạc

Trần tư : Chả thấy ai hợp với công việc cả

Lạc lạc : Không có năng lực

Bỗng một nhân viên gõ cửa

Trần tư : Vào đi

Nhân viên: Thưa phó chủ tịch và tổng giám đốc. Đây là hai đơn xin mới được nhận vào trưa nay

Trần tư  cầm lấy hai bộ hồ sơ

Trần tư : Sao lại không ghi tên thế này

Lạc lạc : Đưa em xem nào*cầm lấy bộ hồ sơ còn lại* cái này cũng không có. Cái tên thôi mà cũng không ghi nổi. Vậy mà đòi tuyển vào làm thư kí sao. Vứt đi*định bỏ*

Trần tư : Khoang đã. Năng lực những người này rất phù hợp. Rất giỏi trong việc xã giao, và rất rành về kĩ năng thông tin cũng như thị trường. Em xem bộ hồ sơ còn lại thử xem nào

Lạc lạc : Ưm. Cũng được . Khá đó chứ

Trần tư : Thế chọn hai người này đi. Có ghi số điện thoại này. Chị chọn người này

Lạc lạc : Vậy em chọn người này vậy. Nè cô hãy liên hệ với hai người này đến công ty vào chiều nay*nói với nhân viên*

Nhân viên: Vâng thưa tổng giám đốc

Lạc lạc : Thế em về văn phòng trước

Trần tư : được rồi

Lạc lạc  bỏ đi. Trần tư   ngồi một mình trong căn phòng rộng rãi. Cô nhìn ra cửa sổ được một chút thì nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Đó là nhẫn của Tiểu Ngãi , ngoài miệng nói hận cô nhưng trong lòng

Trần tư  không có cái gì thay đổi hình ảnh của Tiểu Ngãi  cả

*bên văn phòng của Tưởng vân *

Quản lí: Thưa chủ tịch

Tưởng vân : Nói*xem đóng tài kiệu*

Quản lí: tôi đã đưa chủ tịch SMIAO đến nơi ngài thu xếp rồi. Cô ấy nói nếu chiều nay chủ tịch không bận gì thì cô ấy sẽ đến công ty để bàn việc

Tưởng vân : Nói với cô ta. Hẹn 2h chiều nay đến công ty.

Quản lí: Vâng thưa chủ tịch. Tôi xin phép ra ngoài

Tưởng vân  miệt mài với đóng công việc, cô luôn như thế trong thời gian qua

*bên Tiểu Ngãi  và Tako  *

Điện thoại của Tiểu Ngãi  và Tako   cùng lúc vang lên

Trần tư : Alo

Nhân viên: Xin chào cô, tôi là nhân viên công ty SNH48 . Chiều nay 2h mời cô đến công ty để phỏng vấn. Xin cảm ơn*tắt máy*

Tiểu Ngãi : Trời hàng ngàn người mà cũng được tuyển nữa à. Tako   ai điện em vậy

Tako  : Như chị thôi

Tiểu Ngãi  và Lạc lạc  chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Hai người có liên hệ với Dư chấn  và cũng biết Dư chấn  sẽ đến gặp chủ tịch để kí hợp đồng vào 2h chiều

Đến thời gian hẹn Tiểu Ngãi  và Tako   rời khách sạn và đi đến công ty SNH48 để phỏng vấn, đúng lúc Dư chấn  đang xuống xe chuẩn bị vào công ty

Tiểu Ngãi : Dư chấn *kêu*

Dư chấn : Á hai đứa ở đâu mà nhanh vậy

Tako  : Khách sạn đối diện đó

Dư chấn : Gần vậy sao. Biết vậy chị cũng đến đây rồi

Quản lí: Xin mời chủ tịch vào công ty

Dư chấn : à ừ. Thôi chị đi nha hai đứa

Dư chấn  tạm biệt Tiểu Ngãi  và Tako đi vào công ty cùng với quản lí

Cả hai cô cũng vào ngay sau đó
Hai nhân viên tiến đến và bắt chuyện

Nhân viên 1: Xin hỏi hai cô cần gì

Tako và Tiểu Ngãi : Chúng tôi đến vì có hẹn phỏng vấn

Nhân viên 1 : Xin mời cô*chỉ Tiểu Ngãi * đi bên đây.

Nhân viên 2: Còn cô mời đi bên này.

Tiểu Ngãi  và Tako   bị tách ra hai hướng

Bên Tiểu Ngãi

Tiểu Ngãi  đứng trước cửa phòng phó chủ tịch

Nhân viên 1: phó chủ tịch người đã đến rồi ạ

Trần tư : Mời vào

Tiểu Ngãi : *nghĩ* giọng nói này quen quá

Nhân viên 1:Xin mời cô

Tiểu Ngãi  bước vào căn phòng. Vừa đi vào, cô đã ngửi thấy một mùi thơm từ tinh dầu hoa hồng loại mà Trần tư  rất thích. Cô quan sát căn phòng tuy rộng lớn nhưng lạnh lẽo

Cô nhìn vào chiếc ghế của phó chủ tịch(lúc này Trần tư  đang quay lưng lại)

Tiểu Ngãi : Chào phó chủ tịch

Trần tư  cảm nhân được một giọng nói quen thuộc nhưng cô cũng không mấy nghi ngờ gì

Trần tư : Cô tên gì. Tại sao trong bộ hồ sơ không ghi rõ tên

Tiểu Ngãi : Điều này thì....

Trần tư : Cô có biết , cô xin làm gì không. Là thư kí của phó chủ tịch tôi đây, nhưng lại gây ra lỗi lớn thế này. Cô không sợ mình không được chọn à

Tiểu Ngãi :Nhưng bây giờ tôi cũng được phó chủ tịch như ngài gọi đến để phỏng vấn đó sao?

Trần tư : Lanh lẹ. Rất tốt. Được rồi chỉ cần nói tên tôi sẽ nhận cô làm thư kí

Trần tư : Phó chủ tịch nói lời thì hãy giữ lấy lời. Tôi tên Tiểu Ngãi . Tốt nghiệp trường đại học danh giá ở Mĩ. Từng học qua trường đại học Sii  ở Trung .

Trần tư  bất ngờ khi nghe đến cái tên đó. Cô đứng dậy và quay lại. Gương mặt đó, vóc dáng đó,hình ảnh người cô gái bỏ đi cách đây mấy năm lại quay trở về và đang đứng trước mặt cô

Trần tư : Tiểu Ngãi  là cô

Tiểu Ngãi :Cậu....làm...phó...chủ..
tịch ở đây sao...

Trần tư : Về đây làm gì*lạnh* không phải tôi đã cảnh cáo cô là đi không trở lại sao hả*quát*

Tiểu Ngãi : *im lặng*

Trần tư : Cô hạnh hạ tôi năm đó. Bỏ rơi tôi năm đó. Rồi lại về đây xin làm thư kí của tôi. Tiểu Ngãi  mặt mũi cô để đâu hả. Không biết ngại à

Tiểu Ngãi  đau lòng vì những lời nói đó nhưng cô cố gắng không khóc cứng rắn và đáp trả lại

Tiểu Ngãi : xin lỗi. Nếu như phó chủ tịch không thích. Tôi cũng không cần chức thư kí này. Xin phép*bỏ đi*

Trần tư : Đứng lại. Trần tư  tôi trước giờ nói lời giữ lấy lời tôi không như cô nói mà không làm được. Tôi đã nói chỉ cần cô nói tên thì lặp tức cô sẽ có được vị trí thư kí. Từ giờ cô sẽ làm thư kí cho tôi
Trần tư  từ từ đi lại gần Tiểu Ngãi . Ánh mắt ngày càng sát gần nhau

Tiểu Ngãi : Cảm ơn phó chủ tịch nhưng xin phó chủ tịch đừng lại gần như thế*sợ*

Trần tư  bất chấp dồn Tiểu Ngãi  vào tường thì bỗng cách cửa mở ra

Anna : hai người làm gì vậy

Trần tư : Cô không biết phép lịch sự à*lại ghế ngồi*

Anna : Tiểu Ngãi  là cô . Sao cô lại trở về

Tiểu Ngãi : Tôi đến đây không phải để kiếm chuyện. Tôi đến đây là để làm việc

Anna : Thì ra là muốn làm thư kí*cười nhép miệng* hay đến đây để giựt ck người khác

Tiểu Ngãi : Tôi nói cho cô biết. Nếu muốn tôi đã làm từ lâu rồi, khônv phải đợi đến hôm nay*bỏ đi*

Anna : Nè đứng lại*định đuổi theo*

Trần tư : người ta nói đúng mà còn đuổi theo để làm gì

Anna : Rốt cuộc là chị muốn quay lại với nó phải không. Nên nhớ bản thân đã có vợ rồi đó

Trần tư : Chuyện của tôi cô không cần bận tâm, bây giờ thì mời về cho*lạnh*

Anna  tức giận bỏ đi. Trong lòng cô chưa đầy hận thù nhưng không làm gì được vì cô biết Trần tư  vẫn yêu Tiểu Ngãi  nếu cô làm gì trong lúc này chắc chắn Trần tư  sẽ không tha cho cô

*Bên Tako  *

Tako   vào phòng thì cô bất ngờ thấy Lạc lạc  đang ngồi bám điện thoại

Tako : Là cậu

Lạc lạc  nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu lên

Lạc lạc : Tako  *bất ngờ*

Tako  : Tôi xin lỗi. Tôi xin phép ra ngoài

Lạc lạc : Đứng lại

Lạc lạc  đi đến trước mặt Tako  

Lạc lạc : Thì ra người không ghi tên vào bộ hồ sơ tuyển thư kí cho tôi là cô. Thật thú vị. Sau bao nhiên năm cô lại quay về. Chúng ta xa lạ lắm sao mới gặp đã bỏ đi rồi à

Tako : Tôi biết thế nào cậu cũng không nhận tôi làm thư kí nên về trước đỡ tốn thời gian

Lạc lạc : Đâu. Tôi nhận chứ*cười nhép miệng* từ giờ cô là thư kí của tôi. Đã là thư kí thì phải biết thân biết phận. Ngày mai bắt đầu làm việc trễ một phút tôi sẽ phạt cô

Tako  : Được rồi. Không có gì tôi về*bỏ đi*

Lạc lạc : Em trở về rồi. Cuối cùng em cũng trở về gặp tôi rồi

*Bên Tưởng vân *

Quản lí đưa Dư chấn  tới phòng làm việc

Quản lí: Xin mời chủ tịch

Dư chấn  mở cửa bước vào

Tưởng vân  đang xem tài liệu nên không để ý. Còn Dư chấn  thì đã thấy bóng dáng và gương mặt cô hằng ngày nhớ mong

Tưởng vân : Ngồi đi*chăm chú vào tài liệu*

Dư chấn : Chủ tịch SNH48 sao

Tưởng vân  lúc này nghe tiếng nói cô ngước lên nhìn thì thấy người con gái cô đã từng yêu rất nhiều

Dư chấn : Chắc chị không quên em nhỉ

Tưởng vân : thì ra là chủ tịch của công ty SMIAO xin chào, mời ngồi* giả vờ không quen*

Dư chấn  chỉ cười ngượng và ngồi xuống

Hai người bàn công chuyện và quyết định kí hợp đồng

Xong xuôi Dư chấn  đứng dậy định bỏ đi thì Tưởng vân  nắm tay cô lại

Tưởng vân : Ở lại nói chuyện một chút nhé

Dư chấn : Ừm*ngồi xuống*

Tưởng vân : Em thế nào rồi. Sống tốt không

Dư chấn : Em vẫn ổn*nhìn vào sợi dây chuyền Tưởng vân  đang đeo trên cổ* chị vẫn giữ nó sao

Tưởng vân : Nói thật. Tôi từng muốn vứt nó đi. Nhưng sợi dây chuyền này nhắc nhỡ tôi đã từng yêu một cô gái rất nhiều

Dư chấn : Em xin lỗi

Tưởng vân : Cuộc sống em chắc ổn định nhỉ. Làm chức chủ tịch một công ty lớn thật sự rất mệt mỏi. Em ốm đi nhiều rồi

Dư chấn : chị vẫn ấm áp như vậy. Vẫn quan tâm em như vậy . Nghe nói chị đã có gia đình

Tưởng vân : Đúng vậy. Tôi đã kết hôn với Nicki

Dư chấn : Chắc chị hạnh phúc lắm*buồn*

Tưởng vân : Thôi được rồi. Hỏi mấy câu thôi. Tôi không dám giữ cô lại lâu làm mất thời gian của cô . Bây giờ cô có thể về rồi.

Dư chấn : vậy xin phép. À mà tôi sẽ không ở lại nơi chị sắp xếp tôi sẽ chuyển ở khách sạn

Tưởng vân : Cô là chủ tịch là đối tác của tôi. Giữ an toàn cho cô là trên hết. Ở đó là nhà riêng của tôi nên cô không cần phải lo lắng

Dư chấn : Nhưng....

Tưởng vân : tôi muốn em ở đó. Bây giờ em thay đổi đến mức lời nói của tôi em cũng không nghe theo sao

Dư chấn  không nói gì lặng lẽ bỏ đi

Trong đầu cô luôn cảm thấy mình có lỗi và rất buồn khi Tưởng vân  đã có gia đình. Cô thẩn thờ rời khỏi công ty thì gặp Tiểu Ngãi
và Tako   đứng chờ ở đó

Dư chấn : ủa sao tụi em không về

Tiểu Ngãi : Tụi em chờ chị

Tako  : Sao mặt chị buồn vậy

Dư chấn : Chủ tịch công ty này là Tưởng vân . Chị đã gặp và nói chuyện với chị ấy

Trần tư : Phó chủ tịch là Trần tư
. Em cũng gặp rồi nhưng tụi em có lẽ không đơn giản chỉ là nói chuyện.

Tako  : trùng hợp vậy à. Tổng giám đốc cũng là Lạc lạc  đấy

Dư chấn : đúng là trái đất tròn mà
Đang nói chuyện thì mọi người gặp Rina đang trên đường ra khỏi công ty

Triệu việt : Ủa mọi người. Quay về rồi sao. Sao ở đây?

Dư chấn : ủa Triệu việt . Em ổn chứ. Chị là chủ tịch công ty SMIAO . Tiểu Ngãi  và Tako   đến đây để làm thư kí

Triệu việt : Chắc mọi người đã gặp nhau hết rồi. Bọn họ không làm khó mọi người chứ

Tiểu Ngãi : Cũng không làm gì hết. Mà Triệu việt có lẽ em là người chào đón tụi chị đó

Triệu việt : Em không trách gì mọi người cả. Dù gì cũng nên thông cảm cho hoàn cảnh. Định mệnh đã như thế thì trách cứ làm gì

Tako : nếu họ hiểu như chị thì tốt biết mấy

Triệu việt : Thôi em bận việc rồi. Em đi trước*bỏ đi*

Cùng lúc đó quản lí của Tưởng vân đi về phía Dư chấn

Quản lí: Chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong, mời cô về biệt thự

Dư chấn : thôi chị đi đây mấy đứa về khách sạn nghĩ ngơi nhé

Tiểu Ngãi  và Tako  : Tạm biệt

Thế là cuộc gặp gỡ của họ đã kết thúc trong một ngày

Tiểu Ngãi  và Thiệu tuyết thông  cũng đã đối diện với sự thật Tưởng vân  và Trần tư
đã có vk

Liệu tình cảm của 2 cặp này sẽ về đâu

Còn Tako và Lạc lạc liệu có tha thứ và trở về như xưa

Triệu việt  cô ấy cô đơn như vậy đến bao giờ

Chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro