17. Mỗi ngày đều bị Bảo chủ chưởng bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------

Editor: ARE

Beta: Kumo


Cái này mẹ nó chơi kiểu gì?


Lục Thận Hành nhìn quyển sách lơ lửng Hỏi mênh mông kia, quyển thứ hai có mục tiêu là Thẩm Thành, nam chính trong sách.

Trên núi Tam Thạch có một U Long Bảo, bảo chủ Thẩm Thành quen thói giết chóc, không chuyện ác nào không làm, là đại ma đầu trong mắt võ lâm chính phái, ai bắt được cũng có thể giết.

Đọc xong đoạn mở đầu này, Lục Thận Hành cảm thấy không ổn lắm, xem ra sau này hắn sẽ thăng sớm.

Thẩm Thành là con nuôi của Tiêu Hoàng Quát, y vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiêu Hoàng Quát, kính trọng biết ơn. Đối phương chẳng những đối với y có ân cứu mạng mà còn đích thân truyền lại võ công, tặng y võ lâm tuyệt học Phá Phong Quyết .

Sau khi trưởng thành, Thẩm Thành xuống núi rèn luyện, gặp được một ni cô nói cho y biết một số chuyện. Từ đó về sau, y bắt đầu âm thầm điều tra, biết được Thẩm gia trên dưới hơn trăm mạng người đều chết dưới tay Tiêu Hoàng Quát.

Lí do là vì Phá Phong Quyết .

Công pháp này quá mức âm độc, chỉ có người mang huyết mạch thuần khiết của Thẩm gia mới có thể tu luyện. Hơn nữa kinh mạch cả người rất dễ hỗn loạn, nổ tan xác mà chết. Thẩm gia có người nào luyện đến tầng thứ sáu cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy.

Nếu ngoại nhân bên ngoài gia tộc muốn uống ké một bát canh này, chỉ có thể đoạt lấy từ trong tay người tu luyện.

Sở dĩ Tiêu Hoàng Quát nhận nuôi Thẩm Thành, hao phí tinh lực bồi dưỡng y, chỉ vì muốn chờ y luyện đến tầng thứ sáu rồi giết người lấy vật.

Thẩm Thành biết được chân tướng bản thân đã nhận giặc làm cha, tính tình cũng thay đổi. Y bắt đầu nhốt mình trong mật thất ngày đêm tu luyện, không ăn không uống. Gặp phải khốn cảnh, y không thể nào ngăn được bản thân giết người, tự mình hại mình.

Ba năm sau, Thẩm Thanh chính tay đâm chết Tiêu Hoàng Quát, huyết tẩy U Long Bảo.

Nhưng mà, trừ Tiêu Hoàng Quát, trong cuộc đời của Thẩm Thanh vẫn còn hai người phụ nữ rất quan trọng.

Một người là thê tử Lạc Hồng của Thẩm Thành, sinh cho y một đôi trai gái đáng yêu. Đáng buồn thay, cả hai đều không phải là con của y

Còn một người được Thẩm Thành coi như thân mẫu, Tứ Nương, thế nhưng lại là người của võ lâm minh giáo. Trong vài chục năm vẫn luôn hạ độc trong đồ ăn của y, khiến cho y mất đi năng lực bình thường của một nam tử, để dương khí trong người y không bị ô uế.

Trăm phương ngàn kế như vậy, chung quy đều là vì Phá Phong Quyết của y.

Thẩm Thành cho rằng mình vừa có tình thân vừa có tình yêu, cuối cùng tất cả chỉ là một trò cười.

Luyện thành mười tầng Phá Phong Quyết , giờ đây chỉ có thứ Thẩm Thành không thể tưởng tượng được, chứ không có thứ y không có được.

Dần dần, thú vui cùng người tranh phong, gặp người giết người cũng trở nên buồn tẻ vô vị. Cuộc đời của Thẩm Thành trở nên tẻ nhạt, cuối cùng, y phóng hỏa đưa toàn bộ U Long Bảo và bản thân vào địa ngục.

Chỉ số bi tình đạt bốn sao.

Nam chính nhiều lần trải qua suy sụp đả kích, cuối cùng trở thành đệ nhất thiên hạ trước khi tan thành mây khói. Quyển sách này giống như tập trả thù xã hội của tác giả.

Lục Thận Hành nhìn kỹ trước sau hai lần, đến phụ lục của tác giả cũng không buông tha, cuối cùng cũng mường tượng ra.

Hiện tại cốt truyện đã phát triển đến lúc Thẩm Thành báo được thù lớn. Tiêu Hoàng Quát, Lạc Hồng, Tứ Nương đều đã thành phân bón. Toàn bộ thiên hạ không có ai có thể chống lại y.

Còn chưa đến một tháng nữa là ngày y phóng hỏa đốt núi, không cứu được.

Sắc mặt Lục Thận Hành ngưng trọng, đừng nói là mỗi người cho đi một chút yêu thương, cho dù hắn có dùng mạng dâng lên cũng không thay đổi được quyết tâm muốn chết của Thẩm Thành.

"Ta có thể trực tiếp bỏ qua thế giới này mà đến cái tiếp theo không?"

"Ting, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt là rơi xuống bất cứ lúc nào, Lục tiên sinh đã bỏ cuộc rồi ư?"

Lục Thận Hành trầm mặc, sau đó mắng chửi: "Đệt mẹ cái này chơi kiểu gì?"

"Ting, Lục tiên sinh, cái này là do ngài tự chọn. Đáng lẽ ngài có thể xuất hiện từ khi mục tiêu còn nhỏ, nhưng bây giờ ngài bị trễ mất ba mươi năm."

Mất đi ba mươi năm có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Lục Thận Hành nhíu mày, "Đây là trao đổi ngang bằng?"

"Ting, ban đầu đúng là như thế." Hệ thống nói chuyện bằng âm điệu bất biến, "Chẳng qua Lục tiên sinh còn phải chi trả lãi suất tương ứng khi đã dùng hết ba mươi năm."

Đệt, thế mà còn có lãi suất, sắc mặt Lục Thận Hành khó coi, "Là cái gì? Đcm đừng có lại nói là tùy lúc sẽ rơi xuống đấy."

"Ting, đúng vậy, Lục tiên sinh, đi thôi."

Trước mắt Lục Thận hành là khoảng không trống rỗng. Hắn nhìn thấy một cánh tay gãy treo vật vờ trên cành cây, xác lại nằm một nơi, tay chân còn lại rải rác trên mặt đất, mùi thi thể bốc lên cực kỳ kinh tởm.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."

Lục Thận Hành nghe giọng nói, ngẩng cổ xem thì thấy một nam tử phong lưu phóng khoáng vận áo vàng đang nhìn hắn với vẻ mặt tươi cười vô hại.

Nam tử kia tấm tắc hai tiếng, "Ta chẳng qua chỉ giết mấy mạng người, ngươi lại bị dọa cho bất tỉnh?"

Nếu đã bị hù sợ, ít nhất cũng đừng sợ tới chết có được không?

Cốt truyện trong đầu Lục Thận Hành xoay vần. Chủ nhân thân thể này tên Quý Tri Thu, là một thằng nhóc lang bạt đầu đường xó chợ, thiếu niên hoài bão đầy trời, nghé con mới sinh không sợ cọp. Sau khi bị khích vài ba câu, cậu ta mất bình tĩnh theo lời đồn chạy tới đây chiêm ngưỡng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, muốn trở về khoe khoang với người ta.

Cậu ta cho rằng mấy chuyện đồn đãi về U Long Bảo đều là giả. Lão hổ còn có lúc ngủ gật, cậu ta sẽ lén lên nhìn Thẩm Thành rồi chạy nhanh xuống núi.

Lục Thận Hành rung cái quần dính đầy nước tiểu khai, người gì còn chưa lên núi đã bị dọa vỡ mật.

"Thật xúi quẩy." Nam tử áo vàng như thấy thứ gì ghê tởm lắm, sắc mặt lập tức thay đổi. Gã lấy ra một thanh chủy thủ cắt bỏ đi một bên tay áo bị máu bắn lên, lúc này mới khôi phục như thường.

Mí mắt Lục Thận Hành giật giật, người này là tả hộ pháp Lưu Hỏa của Thẩm Thành, giết người thích nhất là chém rời tay chân, lúc tâm trạng tốt còn rảnh tay đếm số lượng.

"Thằng nhóc, nói thật cho ngươi biết, mười người đến đây trước ngươi đều bị quẳng vào núi làm đồ ăn cho sói rồi." Lưu Hỏa lộ ra hàm răng trắng, "Có phải sợ muốn khóc rồi không?"

Lục Thận Hành hờ hững nói: "Đúng vậy, ta sợ quá, ta muốn khóc."

Khóe miệng Lưu Hỏa run rẩy, chẳng lẽ vừa bị dọa cho choáng váng rồi?

Khi hai mắt bị che lại, Lục Thận Hành buột miệng hỏi: "Tả hộ pháp, ngươi có biết cách nào để một người bỏ suy nghĩ coi thường mạng sống của mình không?"

"Ta không cứu người." Lưu Hỏa khoe ra nụ cười đặc trưng, "Ta chỉ biết giết người."

Gân xanh trên trán Lục Thận Hành nhức nhối, hắn nhất định là bị trúng tà mới hỏi cái câu ngu như vậy.

U Long Bảo.

Dưới tán cây hợp hoan, có một nữ tử cầm kiếm mặc thanh y, khuôn mặt lạnh lùng, là hữu hộ pháp Vị Ương của U Long Bảo.

Lục Thận Hành lại thấy được ánh sáng, hắn theo bản năng nheo mắt lại.

"Lưu Hỏa, tại sao lại mang đứa nhóc này trở lại?" Vị Ương lạnh lùng liếc mắt, "Bảo chủ tìm chân sai vặt, không tìm con trai."

Khóe môi Lưu Hỏa lại co rút, gã buông tay. "Người khác nghe ba chữ U Long Bảo đã sợ tè ra quần còn ai dám tới, tìm được là tốt rồi."

Gã ở trong thành Tam Thạch treo thông cáo, bên trên đề U Long Bảo nhận người làm. Từ sáng đến tôi, trong phạm vi năm dặm đừng nói là người sống, ngay cả một con ruồi cũng không thèm tới.

Ban đầu cũng không hy vọng gì nhiều, gã cũng không nghĩ ra được cách nào khác, ngay khi đang thu dọn chuẩn bị bỏ của chạy lấy người thì lại có một thằng nhóc chạy đến.

Là một tên ăn mày, nếu rửa cái mặt dơ dáy và thay quần áo thì trông cũng không tệ lắm. Quan trọng nhất là thằng nhóc này tự nguyện.

Lưu Hỏa rầu não ruột, U Long Bảo tuyển người đều nhấn mạnh là tự nguyện. Luôn luôn vẫn là ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi, nhưng nếu có kẻ nào không tự lượng sức mình, vậy thì ngại quá, nộp mạng đi. 

Gã cũng không biết mấy lời đồn đại kia truyền ra kiểu gì.

Vị Ương nhíu mày, "Tên."

"Hắn tên..." Lưu Hỏa sờ sờ mũi, "Đúng rồi, thằng nhóc, ngươi tên là gì?"

Lục Thận Hành muốn trợn trắng mắt, "Quý Tri Thu."

"Tri Thu? Sao không đặt là Tri Hạ? Ngươi sinh ra vào mùa thu?" Lưu Hỏa chậm rì rì đi về phía trước, miệng không ngừng lải nhải, "Dù sao khi bước qua cánh cửa này rồi, ngươi cũng tên là Thẩm Thập Nhất."

Lục Thận Hành đi theo Lưu Hỏa và Vị Ương dừng lại ở một vườn trúc.

Giữa mùa hạ, đủ loại chuồn chuồn màu sắc rực rỡ đậu trên lá trúc xanh, thỉnh thoảng bay lượn xung quanh những phiến trúc mỏng.

Trên bàn đá đặt bầu rượu và vài đĩa đồ nhắm, có một nam tử áo tím ngồi ngay ngắn ở phía trước, mặt mày rất nặng tà khí. Người kia chậm rãi xoa chén rượu trong tay, giọng nói lạnh nhạt, "Chuyện gì?"

Lưu Hỏa khom lưng cung kính nói: "Bảo chủ, đây là kẻ sai vặt thuộc hạ mới mang về."

Lục Thận Hành vốn đang cúi đầu nhanh chóng nhấc mí mắt lên, nhìn thấy nam tử áo tím kia hchân mày hắn không dễ phát hiện khẽ nhướng lên. Thẩm Thành quả thật là một mỹ nhân.

Một ánh mắt lạnh thấu xương quét tới, Lục Thận Hành không kịp phản ứng, cứ thế mà đối mắt với người kia.

Hắn lập tức tỏ vẻ kinh hoảng, thanh âm run rẩy, "Bảo chủ."

Trong mắt Thẩm Thành không dậy nổi gợn sóng nào, "Là tự nguyện?"

Lục Thận Hành gật đầu, trên mặt lập tức phô ra vẻ sùng bái, "Ta nguyện ý hầu hạ bảo chủ."

Lưu Hỏa đứng bên cạnh lau cái trán đầy mồ hôi, kẻ trước kia cũng nói sùng bái bảo chủ, kết quả sùng bái đến tận trên giường bảo chủ. Hiện tại xương cốt chỉ sợ đã bị sói rừng gặm sạch.


Đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro