Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nguyệt đi một mình tới Từ Ninh Cung, vừa đi vừa suy nghĩ

*Ta sao vậy làm sao vậy nè?* [Hà Nguyệt nhớ lại cảnh A La xoa đầu Nam] *càng nghĩ lại càng bực, tại sao vậy?*

" Hà Nguyệt!?"

" Ai!?" quay lại

" Là ta đây"

" Hòa thân vương?"

" Đã bảo đừng gọi Hòa thân vương nữa mà, gọi ta là Bắc Phong"

" Người làm gì ở đây?"

" Ta đi dạo, còn ngươi đang nghĩ gì vậy?" Bắc Phong hỏi

" Không có gì đâu"

" Ta thấy chân mày của ngươi nhăn dữ lắm, chắc có chuyện phải không?"

" Ta đã nói là không có gì!" gằng giọng

" Đ-Được rồi" Bắc Phong bất ngờ khi Hà Nguyệt gằn giọng, lần đầu tiên thấy cô bực như vậy

" Ta phải thỉnh an Thái Hậu, Hòa thân vương có thể tránh đường được không?"

" Ờ-Ờ" né sang một bên

Hà Nguyệt đi thẳng tới Từ Ninh Cung

" Chào cô cô"

" Quý Phi nương nương" Nguyệt Tú đang định đi ra ngoài thì gặp Hà Nguyệt

" Cô cô định đi đâu vậy?"

" a định đến Thái Y Viện xin Tống Thái Y ít thuốc"

" Thái Hậu bị gì?"

" Dạo này Thái Hậu kén ăn, nên ta muốn tới xin ít thuốc cho Thái Hậu. Mà dạo này Thái Hậu muốn tới Diên Hy Cung gặp Nam lắm nhưng không đến được"

" Haizzz, khi nãy nha đầu đó cũng đòi tới Từ Ninh Cung nhưng ta không cho"

" Cả hai đều muốn gặp nhau, nhưng lại không được. Hay tối đến nương nương dẫn Nam tới đây đi, có thể Thái Hậu sẽ không kén ăn nữa không chừng?"

" Để ta xem xét lại rồi dẫn nha đầu đó tới đây"

" Ừm, mong là muội ấy có thể giúp Thái Hậu cảm thấy tốt hơn"

Cả hai cùng nhau bước vào Từ Ninh Cung, vừa vào thì thấy Thái Hậu đang ngồi trên ghế tay chống chống thái dương nhắm mắt ngủ, nghe thấy tiếng động từ từ mở mắt

" Ai?"

" Thiếp kính chào Thái Hậu" Hà Nguyệt hành lễ

" Muội miễn lễ" nói có phần mệt mỏi

" Nhìn thần sắc của Thái Hậu không được tốt, có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Ta không sao muội đừng quá lo lắng"

" Muội nghe cô cô nói Thái Hậu không chịu ăn"

" Nguyệt Tú...ngươi lại nhiều chuyện rồi phải không"

" Nguyệt Tú chỉ muốn làm người khỏe hơn thôi"

" Ta không sao mà" [nhìn Hà Nguyệt] " lại đây, nói chuyện với ta rồi lát hãy về"

" Tuân lệnh"

Hai người chơi với nhau vài ván cờ rồi ngồi tán gẫu một chút chuyện với nhau, rồi Hà Nguyệt cũng từ Từ Ninh Cung vè lại Diên Hy Cung. Vừa về, trước sảnh đã thấy Nam và Tề Khoan đang làm gì đó

" Muội làm tốt hơn rồi đấy"

" Thật sao?" thở

" Hai ngươi làm gì vậy?"

" Chủ nhân" Tề Khoan cúi người

" Đi gì mà lâu vậy?" Nam lau mồ hôi

" Ta đi lâu thì đâu có liên quan gì tới ngươi?"

" Êy ey..."

" Chủ nhân" A La đi tới

" Chuyện gì?"

" A La vừa làm món người thích, chủ nhân ăn thử đi" đưa dĩa đồ ăn ra

Cô ban đầu định không ăn, nhưng nhìn A La quá chân thành nên không thể từ chối được

" Ngon quá" cằm đũa lên và ăn thử

Lúc Hà Nguyệt ăn A La thực sự rất lo, lỡ như nó dở thờ sao, nhưng nghe Hà Nguyệt nói vậy cô cũng hết lo rồi

" Cho ta miếng với"

" Không cho" Hà Nguyệt đưa dĩa ra chổ khác

" Keo vậy, cho miếng thôi"

" Không cho"

" Xì..keo quá đi" chề môi

" Đây là món ta thích, đâu thể cho ngươi ăn được"

" Cô trẻ con quá đấy"

" Ta mặc kệ"

" Thôi lát tỷ xuống dưới làm cho muội một dĩa"

" Đa tạ tỷ nhiều lắm" nhào tới ôm A La

Mặt A La đã bắt đầu đỏ lên, ngoài Hà Nguyệt ra thì không ai có thể thấy được sự lúng túng của A La

[Đặt dĩa xuống] " Thôi nào, bỏ A La ra đi" [kéo A La lại] " A La là cung nữ của ta chứ không phải của ngươi"

Các bác có biết cái tư thế mà Hà Nguyệt đứng đằng sau A La đằng trước, 1 tay Hà Nguyệt nắm lấy tay A La giơ lên, tay còn lại nằm trên eo A La. Bây giờ A La thật sự rất bối rồi, thực sự không biết phải làm gì nữa

" Cái gì vậy trời...gì mà khẳng định chủ quyền vậy" Nam nói

" Ch-Chủ nhân///" A La lúng túng

" Đùa chút thôi" [thả tay ra]" A La, vào thư phòng với ta sắp xếp giấy tờ, còn nha đầu ngươi...tối gặp ta ở trước sảnh của Diên Hy Cung. Nhớ mặc ấm một chút, trời sẽ có tuyết đấy" [nói xong đi mất]

" Chuyện gì thế không biết" thắc mắc

" Chắc không có gì đâu, muội đừng lo lắng quá" Tề Khoan nói

Tối đến, tôi mặc bộ đồ mà khi còn ở năm 2019 để phục vụ tà tữa, choàng thêm một chiết áo vào, lấy cây dù rồi đi ra sảnh. Ngoài sảnh, Hà Nguyệt đã chờ sẵn

" Đi đâu vậy?" Nam hỏi

" Tới Từ Ninh Cung"

" Cho ta đi sao?" bất ngờ

" Giờ ngươi có đi không?"

" Có chứ, mà áo choàng cô đâu?"

" Không lạnh nên ta không đem theo"

" Cô đấy phải biết chú ý tới sức khỏe của mình chứ" Nam cởi áo choàng ra khoác lên người Hà Nguyệt

" Này..."

" Đi thôi"

Tôi đi trước để khỏi cho Hà Nguyệt làu bàu, Hà Nguyệt cũng tặc lưỡi theo sau, đi đến gần Từ Ninh Cung, đột nhiên gần đó xuất hiện vài người

" Chuyện gì v...?"

" Suỵt...có người" Hà Nguyệt bịt miệng Nam lại

Tôi và Hà Nguyệt núp sau bức tường, tôi ngóc đầu ra xem thì thấy một người từ trên xuống dưới toàn màu đen, còn người đối diện thì mặc đồ khá là sang trọng. Hình như hok đang nói gì đó mà tôi không thể nghe thấy, lúc đó chân vô tình đạp trúng cái cây và nó phát ra tiếng khá lớn

" Ai đó!?"

" Thôi chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro