Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ahh!?"

" Nha đầu!!" Hà Nguyệt hét lên

" Chết tiệc, bắn nhầm ng..."

" Tên khốn💢!!"

Tề Khoan đã xác định được vị trí của tên vừa bắn mũi tên đó, lập tức phóng thẳng đến chổ của tên đó mà dập cho hắn một trận

" Nói mau, kẻ nào đã sai người làm chuyện này!!" Tề Khoan bây giờ rất tức giận

" Dạ là...là..."

" Là tên nào💢!!"

" Là Diệp Nhã Doanh ạ!!" run sợ

" Biến đi!!"

Tên kia cùng những tên còn lại 3 giò 4 cẳng chạy mất

" Nha đầu, nha đầu...!!"

" Cô...không sao....chứ?" Nam thở đầy nặng nhọc

" Đó phải là câu của ta mới đúng!!"

" Vậy là cô...không sao" cười

" Giờ này ngươi vẫn còn cười được sao! Cầm máu, phải cầm máu gấp!"

Cô xé một miếng vãi trên áo của mình băng xung quanh chổ bị mũi tên xuyên qua, cô không dám rút mũi tên ra vì sợ máu sẽ chảy nhiều hơn. Cô cũng Tề Khoan đến Thái Y Viện

" Tử Hoa!!"

" Có chuyện gì sao Quý Phi?"

" Nau băng bó vết thương cho nha đầu gấp!!"

" sao lại có mũi tên ở đây!!"

" Chuyện dài dòng ta sẽ nói sau"

Tử Hoa để Nam nằm lên giường bắt đầu rút mũi tên ra, ngay sau đó liền lập tức cầm máu, nhờ Tề Khoan cầm giúp miếng khăn đang giữ máu, Tử Hoa lấy bông băng lại, bắt đầu ngừng cầm máu và thoa thuốc lên tay Nam, sau đó là băng lại

" Xong rồi"

" Đa tạ ngươi"

" Đừng nói vậy, muội ấy cũng là muội muội của ta mà. Đã có chuyện gì xảy ra thưa Quý Phi?"

" Bọn ta bị thích khách bao vây"

" Giữa ban ngày ban mặt sao?" bất ngờ

" Đúng vậy"

" Không biết bọn chúng có âm mưu gì"

" Ta cũng không biết"

" Muội ấy bây giờ ổn rồi, đây là bông băng và thuốc khử, nương nương cầm đi"

" Được rồi"

" Tề Khoan, đưa hai người đó về cẩn thận nha"

" Đương nhiên rồi ạ!"

Diên Hy Cung

" Người về rồi chủ nhân" A La đi ra đón

" Ngươi đưa nha đầu vào trong nghỉ ngơi đi" Hà Nguyệt nói

" Nam, muội sao vậy chủ nhân!?" A La lo lắng

" Vào trong ta sẽ nói cho cô nghe" Tề Khoan cõng Nam vào phòng

" Có chuyện gì xảy ra vậy?" A La hỏi

" Chủ nhân và muội ấy bị thích khách phục kích" Tề Khoan nói

" Thích khách sao? Nhưng trời vẫn còn sáng mà?"

" Ta không biết"

" Có bắt được kẻ chủ mưu không?"

" Không, nhưng có một tên nói với ta là do Diệp Nhã Doanh đã sai hắn làm"

" Du Quý Nhân có hiềm khích với chủ nhân đã lâu, nay đã hành động rồi"

" Nhưng cô ta đang mang thai, nếu có biết ả là chủ mưu thì Hoàng thượng cũng không dám làm gì"

" Chủ nhân của chúng ta trước giờ không gây sự với ai, sao lại có nhiều người muốn hãm hại như vậy"

" Đây là hoàng cung, ai ai cũng muốn được Hoàng thượng sủng ái"

" Giá như ai cũng giống Nghi Tần nương nương...thì hay biết mấy"

" Ta cũng muốn thế, nhưng tâm gan của con người...ai mà thấu được. Thôi, ngươi chăm sóc muội ấy đi, ta đi xem xung có gì bất thường không đã"

" Nhớ theo sát chủ nhân"

" Ngươi yên tâm" đi mất

" Tỷ..." Nam mở mắt ra

" Muội tỉnh rồi sao"

" Tề Khoan huynh đâu?" ngồi dậy

" Tề Khoan vừa mới đi khỏi đây rồi"

" Muội phải nói với huynh ấy phải bảo vệ Hà Nguyệt"

" Việc này thì muội không cần phải lo, Tề Khoan biết mình phải làm gì vào lúc này mà. Tề Khoan cũng đã kể cho tỷ nghe hết rồi" cười

" Vậy à"

" Sau lần này, muộn phải cẩn thận hơn, chủ mưu là Diệp Nhã Doanh"

" Diệp Nhã Doanh sao" *hình như mình có biết cô ta*

" Thôi muội nghỉ ngơi đi"

" Vâng" [nằm xuống lại] *mai mình phải đi xem mới được*

" Muội ấy ngủ nhanh thật" đứng dậy đi ra ngoài

" Nuội ấy sao rồi?" Tri Xuân hỏi thăm

" Ngủ rồi"

" Vậy thì tốt"

" Ta, ngươi và Tề Khoan phải cẩn thận bảo vệ chủ nhân"

" Ta biết mà"

" A La, Tri Xuân!!"

" Phức Dung nương nương" A La nói

" Nam...muội ấy sao rồi?" lo lắng

" Chủ nhân đừng có chạy nhanh vậy chứ!!" Cẩm Bình chạy theo sau

" Ta vừa nghe Tề Khoan nói muội ấy bị thương nên tất tốc chạy tới"

" Nuội ấy bị thương bên cánh tay trái, đã được Tử Hoa băng bó rồi, nên đã không sao rồi ạ" A La trấn an Phức Dung lại

" Vậy thì tốt rồi" thở phào

" Gửi lời hỏi thăm đến cô ta giúp ta///" Cẩm Bình nói

" Ồ hô...ngươi cũng biết quan tâm tới muội ấy sao?" A La cười

" T-Tại cô ta đang bị thương nên ta...///"

" Ta biết rồi, ta sẽ gửi lời tới muội ấy"

" Ta vào trong được không xem muội ấy được không?" Phức Dung nói

" Dạ được thưa nương nương"

" Ngươi không vào trong sao?" Tri Xuân hỏi Cẩm Bình

" Thôi, ngươi ở đây với ta đi" Cẩm Bình nói

" Ai đến vậy tỷ?" Nam ngồi dậy

" Muội không ngủ sao?"

" muội không ngủ được"

" tỷ đến thăm muội đây"

" Phức Dung tỷ tỷ, lâu rồi không gặp tỷ"

" tỷ xin lỗi vì dạo này không đến thăm muội"

" không sao đâu, tỷ còn Ung Tô để chăm sóc mà"

" muội không sao đấy chứ?"

" muội không sao" cười

" đúng rồi...đây" đưa

" cái gì vậy tỷ?" cầm lấy

" đây là thuốc bôi, nó hiệu quả lắm đấy"

" đa tạ tỷ" hôn má Phức Dung

" muội này" xoa chổ hôn

" muội đến rồi à" đi vào

" tỷ tỷ"

" vào thư phòng đi, tỷ có chuyện cần nói với muội" [nhìn Nam] " băng bông và thuốc khử ta để trên bàn, có gì thay băng ngươi nhớ giúp nha đầu A La"

" vâng"

" ngươi nên nghỉ ngơi đi cho lành thương đi" cùng Phức Dung đi ra ngoài

Thư phòng

" chuyện này tỷ có nói với Hoàng thượng không?"

" tỷ không nghĩ chúng ta nên nói"

" tại sao?"

" muội nghĩ xem, nếu Hoàng thượng nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ thế nào?"

" um..."

" với lại, tỷ nghĩ việc này nên để nó qua, vì Diệp Nhã Doanh đang mang thai, nếu có nói thì Hoàng thượng cũng chẳng làm gì cả"

" thế sao hai ngươi không nói với ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro