Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng ta lại không nghĩ thế"

" Sao?" Hà Nguyệt bất ngờ

" Ta nghĩ Nhã Doanh không liên quan tới vụ này"

" Ngươi biết ngươi nói gì không?"

" Biết, nhưng ta chắc chắn chuyện này không liên quan đến cô ta"

" Sao ngươi chắc việc đó như vậy?"

" Cô không thấy cô ta đang bày mưu để một mình có thể cai quản lục cung sao, cô ta không thể làm cả hai việc cùng một lúc được. Với lại, ta đã nghe Tề Khoan huynh nói, tên thích khách đó sau khi nói ra là do Nhã Doanh làm miệng hắn còn cười, có nghĩ là tên chủ mưu muốn đổ tội cho Nhã Doanh, khiến cô nghi ngờ và đề phòng cô ta để cô không quan tâm tới việc ả sắp làm"

" V-Vậy có nghĩ là..."

" Đúng như cô đã nghĩ đấy...tôi nghĩ bây giờ cô nên cẩn thận với mọi người xung quanh đi" đứng dậy

" Thật không thể tin được kẻ chủ mưu này quá thông minh"

" Gác chuyện đó sang một bên đi, tối rồi đi ngủ nào"

" Um" gật đầu

Cùng Nam vào phòng ngủ, nằm trên giường cứ suy nghĩ tới những lời Nam nói lúc nãy khiến cô không tài nào có thể chớp mắt được

" Khó ngủ sao?"

" Ừ, ta cứ suy nghĩ mãi đến những lời ngươi nói lúc nãy"

" Đừng suy nghĩ nữa, đó cũng chỉ là những thứ ta suy đoán"

" Nhưng ta thấy nó vẫn có phần đúng"

" Được rồi, thay vì suy nghĩ đến những cái đó sao cô không nhìn qua đây thử?"

" Gì vậy?"

Vừa xoay qua là gương mặt của Nam đập thẳng vào mặt mình, nó rất gần với cô, chỉ một cử động nhẹ thôi thì cả hai có thể chạm môi nhau bất cứ lúc nào

" Ng-Ngươi gần quá///" nhít ra

" Như vậy ta mới có thể cảm nhận được cô hơn" ôm eo kéo Hà Nguyệt lại gần

" Ng-Ngươi làm gì vậy, bỏ ta ra///"

" Ta không thể"

" Ngươi..."

" Hà Nguyệt, ta muốn..."

" Ngươi đừng có nói gì hết" bịt miệng Nam lại

nói bịt miệng vậy thôi chứ cô chỉ đặt một ngón tay lên miệng Nam

" tại sao?"

Nam liếm ngón tay Hà Nguyệt, khiến cô có chút giật mình, rút tay ra nhưng đã bị tay Nam bắt lấy. Đầu lưỡi mềm mại ấm áp của Nam liếm lấy hai ngón tay của cô

" b-bỏ ra đi///"

" dễ thương quá" cười

Mặt Nam bây giờ sẹc xi đến mức Hà Nguyệt không thể chớp mắt, cô không muốn bỏ qua dù chỉ 1s để nhìn Nam

" Hà Nguyệt, lại gần đây...một chút nữa..." tiến tới

" ưm!"

Hai đôi môi chạm nhau, hơi ấm từ môi đối phương khiến cơ thể cô không thể kiểm soát được, vừa mềm lại vừa ngọt khiến cô không ngại gì mà mút lấy nó.

*hôn nhau...sao lại tuyệt đến vậy?*

" Hà Nguyệt" [đẩy cô nằm thẳng lại còn mình thì nằm trên] " ta...ta không thể kiềm chế lại được///"

"..." thở [choàng tay qua cổ] " ta...muốn ngươi///"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" AAAAAAAA!!!"

Cô bật dậy khỏi giường người để đầy mồ hôi

" chủ nhân!! Có chuyện gì vậy!?" hối hả chạy vào

" A-A La?"

" chủ nhân! người có sao không, sao lại la lên vậy?"

" ta...ta không sao" *chuyện gì thế này, mình...nằm mơ sao?*

" chủ nhân..." lo lắng

*là mơ...sao mình có thể mơ một cách biến thái vậy chứ///. Lúc đó gương mặt của nha đầu đó...*

Hình ảnh trong mơ hiện ra trước mắt cô khiến mặt cô càng đỏ hơn

" chủ nhân, mặt người đỏ quá, có phải bệnh không? Nô tỳ đi tìm Thái y!!"

" không, ta không sao...chỉ là nóng quá thôi"

" nóng sao, vậy người đi tắm đi, nô tỳ chuẩn bị nước cho người rồi"

" nha đầu đâu rồi?"

" muội ấy nói có chuyện cần làm nên ra khỏi cung rồi"

*chắc đi theo dõi Diệp Nhã Doanh nữa rồi?* " được rồi" [bước xuống giường]

" chủ nhân, người đi một mình có ổn không ạ? nô tỳ lo lắm"

" ta không sao, chỉ là tối qua ngủ không được thôi" đi tới phòng tắm

*chắc chuyện của Nhã Doanh đã làm chủ nhân đau đầu rồi* ra ngoài làm việc tiếp

Sau khi tắm xong cô vào thư phòng giải quyết một số giấy tờ, tới chiều cô mới ra khỏi đó, vừa bước ra thì thấy Tri Xuân vội vã chạy tới

" chủ nhân, Hoàng thượng gọi người lập tức đến Hàm Phức Cung"

[Chau mày] " sao vội vậy? Đã có chuyện gì?"

" bẩm chủ nhân, nghe nói Du Tần buổi trưa đến Ngự hoa viên tản bộ, vô tình trượt chân xuống nước!!"

Nghe vậy cô lập tức cùng Tri Xuân tới Hàm Phức Cung. Vừa đi vào đã thấy Du Tần dựa bên giường khóc lóc, Chu Minh Hoa (thái y) nói với Hoàng thượng Du Tần bị động thai khí, nhưng đứa bé không sao

[Khóc lóc] " Hoàng thượng, chắc chắn có người cố ý dùng đá cản đường để thần thiếp ngã xuống nước, hãm hại đứa trẻ trong bụng thần thiếp"

[Chau mày] " quả nhiên là liên hoàn cục, tội ác tày trời!"

[Đi lại nhìn Du Phi] " Du Tần có nghi ngờ ai không?"

[Nhìn Hà Nguyệt một cái rồi cúi đầu xuống] " tạm thời thiếp không có manh mối gì. Nhưng người này lòng dạ xấu xa như thế, Hoàng thượng nhất định phải bắt được cô ta!!"

" nàng yên tâm, nếu có người muốn hại nàng, trẫm nhất định sẽ trừng trị"

Du Tần tựa vào lòng Hoàng thượng kể khổ, dụi mắt đến gần Hoàng thượng

" Hoàng thượng, lần này Du Phi bị động thai khí, sau này tốt nhất nên nằm nghỉ, hạn chế đi lại. Thần thiếp sẽ phái người đến chăm sóc, bảo vệ mẹ con Du Tần an toàn"

Water: Quý Phi à, nàng đúng là bồ tát mà😭

[Thở dài] " vậy làm phiền Quý Phi rồi, chủ mưu muốn hại cốt nhục của trẫm, trẫm sẽ giao cho Phó Hằng điều tra"

" như vậy thần thiếp nghĩ Du Tần cũng có thể yên lòng, Hoàng thượng hãy ở lại đây với Du Tần, thần thiếp sẽ đi sắp xếp ngay"

Nói xong cô cùng Tri Xuân trở về Diên Hy Cung

" nói không chừng, chuyện này cũng do Du Tần tự biên tự diễn" Tri Xuân nghi ngờ

" Diệp Nhã Doanh tâm địa độc ác, con người như vậy sẽ không nương tay với bất kì ai. Nhưng chuyện này Hoàng thượng đã giao nó cho Phó Hằng, không biết huynh ấy có điều tra được gì không"

[Sáng hôm sau Phức Dung đến tìm Hà Nguyệt] " tỷ tỷ, hôm qua cùng Hoàng thượng đến thăm Du Tần, có nhắc gì đến thần thiếp không?"

[Lắc đầu] " không có, sao lại hỏi vậy?"

" vì hôm qua ông ta có đến thăm Phức Dung tỷ tỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro