Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muội làm gì ở đây vậy??"

[Nam nở mắt ra] " A...A La tỷ tỷ...."

" Sắc mặt của muội không được tốt, có phải muội bị bệnh không?"

" Kh-Không có...muội mệt...thôi..." ngất đi

[Hốt hoảng] " Nam...Nam...!?" [lay người]

" Chuyện gì vậy!!" Tề Khoan nghe tiếng A La hét liền chạy tới

" Tề Khoan, Nam...Nam...muội ấy ngất rồi!?"

" Cái gì!?" hoảng hốt

" B-Bây giờ ngươi đem muội ấy vào trong, ta sẽ đi gọi Tống Thái Y tới" A La nói

" Được" gật đầu

Tề Khoan bế Nam lên, chạy vào Diên Hy Cung, còn A La thì chạy đến Thái Y Viện. Hà Nguyệt đang ngồi đang ngồi tán gẫu với Phức Dung thấy Tề Khoan chạy gấp vào

" Có chuyện gì mà...."

" Chủ nhân, Nam...muội ấy ngất rồi!!" ngắt lời Hà Nguyệt

Nghe tin, mọi người đứng bật dậy, vội đi lại đỡ Nam nằm xuống

" Tr-Truyền Tống Thái  Y đến nhanh!!" Hà Nguyệt gấp rút nói

" A La đã đến Thái Y Viện rồi ạ"

" Đã xảy ra chuyện gì!!"

" Lúc nãy thần đi trực quanh Diên Hy Cung về, nghe tiếng A La hét nô tài lập tức chạy đến thì nghe tin là Nam đã ngất!"

" Tại sao lại xảy ra cớ sự thế này"

" Chuyện gì mà các muội ồn ào thế?" Thái Hậu bước vào

" Kính chào Thái Hậu" Hà Nguyệt và Phức Dung hành lễ

" Chuyện gì vậy?"

" Thưa Thái Hậu...Nam...muội ấy ngất rồi ạ" Phức Dung nói

" Sao!?" [đến đỡ đầu Nam] " con ta bị làm sao vậy hả!"

" Thần cũng không biết, chỉ biết là muội ấy ngất thôi" Hà Nguyệt nói

" Các ngươi đã truyền Thái Y chưa?" [vừa dứt lời, thấy A La dẫn Tống Thái Y đi vào] " may quá ngươi tới rồi, mau bắt mạch người này cho ta" [hối thúc]

" Cô gái này là ai vậy thưa Thái H...."

" Mau bắt mạch cho ta!!" gằng giọng

Thấy bà tức giận Tống Thái Y cũng không dám hỏi nhiều, liền ngồi xuống bắt mạch

" Sao rồi?" Phức Dung hỏi

" Cô gái này hình như vẫn chưa ăn gì, lại còn vận động làm cơ thể mất sức nên ngất đi, không có gì nghiêm trọng"

Nghe Tống Thái Y nói vậy, ai cũng thở phào nhẹ nhõm

" May quá" All thở phào

" Vi thần mạng phép hỏi Thái Hậu một câu được không?"

" Mời khanh"

" Chẳng hay...cô nương này là ai vậy?"

Thái Hậu ra lệnh cho Hà Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc

" Thì ra là vậy"

Lúc đó, nghe thấy nhiều tiếng ồn xung quanh tai tôi từ từ mở mắt ra

" Đây là đâu?" ngồi dậy

" Nha đầu, ngươi tỉnh rồi!"

Không cần nhìn cũng biết đó là ai, với cái ngữ điệu này thì không ai khác ngoài cô ta cả

" Hà Nguyệt..."

" Ngươi làm gì để mất sức đến mức ngất đi vậy" Hà Nguyệt chất vấn

" Ta chỉ...chạy xung quanh đây thôi"

" Thế cô nương đã ăn gì chưa?"

" Ai đây?" giật mình

" Ta là Tống Tử Hoa người khác thường gọi ta là Tống Thái Y"

" Ừm"

" Cô nương đã ăn gì chưa?" hỏi lại

" Hình như là chưa"

" Đó chính là nguyên nhân, việc cô nương chưa ăn sáng cộng thêm việc vẫn động mạnh cơ thể không đủ chất dinh dưỡng sẽ làm cô nương ngất đi"

" Sao con không ăn gì rồi hãy chạy?" Thái Hậu nói

" Con có thấy đồ ăn đâu, với lại cũng đâu có ai chỉ con bếp nằm ở đâu"

" A La!! tầm giờ đó ngươi phải đem đồ ăn lên rồi chứ?" Thái Hậu nói pha chút sự tức giận

" Nô tỳ có lỗi!" [quỳ xuống] " Nhưng lúc nô tỳ xuống lấy đồ ăn, trên bàn có vài món chủ nhân không ăn được, nên nô tỳ mới nhờ người làm lại"

" Con đã không sao rồi, người không cần phải nổi giận với A La tỷ tỷ đâu" [nhìn Tử Hoa] " ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Hạ Á Nam, đa tạ ngươi đã cứu ta"

" Đó là bổn phận của ta" cười

" Ngươi cười lên nhìn đẹp thật đấy" cười

" Đa tạ cô nương đã khen, cô nương cười lên nhìn cũng rất đẹp nữa"

" Đa tạ" Nam vừa dứt lời thì bụng tôi kêu lên

" Thức ăn tỷ đã dọn lên, muội ra ngoài đó ăn đi" A La nói

Do mất sức tôi đứng lên không nổi, phải nhờ Tề Khoan và A La dìu ra bàn ngồi

" A La tỷ tỷ và Tề Khoan huynh ăn chưa, nếu chưa thì..."

" Tỷ biết muội định nói gì, nhưng tỷ phải để chủ nhân ăn xong rồi mới ăn" A La nói

Tề Khoan gật đầu đồng ý

" Muội vẫn chưa nói sao tỷ biết hay vậy, còn Tử Hoa...ngươi đã ăn chưa?"

" Ta vẫn chưa ăn"

" Vậy vào bàn ăn luôn đi"

" Không thể, ta không thể ngồi cũng bàn với Thái Hậu được" Tử Hoa bất ngờ trước lời mời của Nam

" Con ta đã mời, ngươi dám từ chối sao?" Thái Hậu nhìn Tử Hoa

" Th-Thần không dám" cúi người

May là bên trong phòng có sẵn vài cái ghế, đỡ mất công phải đi lấy ghế. Tôi nhìn Thái Hậu, biết tôi muốn gì bà ấy liền thở dài

" A La, Tề Khoan"

" Có nô tỳ/Có hạ thần" cả hai

" Vào bàn ăn luôn đi, cả ngươi nữa Nguyệt Tú"

Ba người bất ngờ trước lời mời của Thái Hậu

" Con đi hái táo đã"

" Muộn vẫn chưa ăn gì mà?" Phức Dung nắm cổ tay Nam lại

" Muội đã ăn vài miếng thịt rồi, chắc nhiêu đó cũng đủ cằm đói mà" [thấy Phức Dung và mọi người lo lắng] "không sao đâu, Tề Khoan huynh đi với muội mà"

*Con ta mà có mệnh hệ gì thì...TA TRẢM NGƯƠI!* nhìn Tề Khoan

Tề Khoan thấy Thái Hậu nhìn mình mà cũng ngầm tự hiểu

" Đi thôi" Nam nắm tay kéo Tề Khoan ra ngoài

" Thái Hậu, thần hỏi người một câu nữa được không?" Tống Thái Y hỏi

" Cứ việc" Thái Hậu nói

" Sao người lại nhận Á Nam làm con? Trong khi đó người đã có Hoàng Thượng và Công chúa Tích Vi?"

Hỏi hay lắm, tất cả mọi người ai cũng muốn hỏi nhưng lại không có đủ mạng để hỏi

" Cũng như Hà Nguyệt đã nói, thì đối với ta cũng vậy"

" Vậy Hoàng Thượng đã biết chuyện này chưa ạ?"

" Ta sẽ không nói"

Bên ngoài Tề Khoan bước vào cũng mấy cái chén và đôi đũa

" Nha đầu đó đâu?" Hà Nguyệt nói

" Muội ấy đang rửa táo thưa chủ nhân"

" Về rồi đây" Nam ôm giỏ táo chạy vào

" Sao muội lâu vậy?" Tề Khoan nói

" Muội đi rửa táo" [đi chia táo cho mọi người] " huynh cũng xếp bát ra đi"

Cũng may tôi nhờ huynh ấy lấy thêm vài cái bát nữa, nếu không thì chắc có mấy người không ăn được rồi. Bữa ăn trôi qua thật ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro