Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Giang Hàm chớp mắt trưng ra vẻ mặt vô tội, buông tay nói: "Tại hạ vô tình lạc vào chốn này, gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, không quan trọng già trẻ lớn bé đều..."

"Không hỏi ngươi." Đại vương ngắt lời hắn, nhìn vào vị cô nương hắn đang ôm trong ngực, nghiêm túc nhắc lại, "Ngươi là ai?"

Giang Hàm: "..."

Tuy bị người ta xem như không khí nhưng hắn cũng chẳng mảy may tức giận, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Trong khi đó, Tạ Thanh Ly lại chọn cách lờ đi câu hỏi của tên Đại vương, nàng càng ôm Giang Hàm chặt hơn. Giang Hàm cảm thấy mỹ nhân trong ngực đúng là không khác những điều Lăng Tri đã nói là bao, tuy vẻ ngoài nàng có hơi lạnh nhạt cứng ngắc nhưng bên trong lại nhát gan không kém gì nữ nhân bình thường.

Trong lòng hắn bỗng bùng lên ngọn lửa thôi thúc hãy làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, hắn giúp Tạ Thanh Ly đáp lại: "Đại ca à, tại hạ cảm thấy người đẹp hình như rất sợ ngài đấy, nàng không định tiếp chuyện với ngài đâu."

"Ngươi..." Sắc mặt Đại vương thay đổi, bây giờ hắn mới nhớ là còn có sự tồn tại của tên Giang Hàm này nữa, hắn tức giận vung đao lên đe dọa, "Còn nhiều lời nữa là ta chém đứt lưỡi ngươi!"

Mặt Giang Hàm cứng đờ, trong lòng hiểu rõ đạo lý người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thở dài một hơi rồi nói với người trong ngực, "Mỹ nhân, vị này muốn hàn huyên với nàng vài câu kìa."

"Mẫu thân!" Lăng Tri thấy tình hình có vẻ không ổn lắm bèn vội vàng chạy đến bên cạnh Tạ Thanh Ly, nhưng còn chưa đi được hai bước thì tên Đại vương đã túm cổ áo xách bổng nàng lên. Hắn ta hắng giọng, trừng mắt nhìn Lăng Tri đang giãy dụa không ngừng trên tay, rồi lại liếc mắt nhìn Tạ Thanh Ly, "Đây chắc hẳn là con gái bảo bối của ngươi nhỉ? Không muốn nó được an toàn sao?"

Cuối cùng Tạ Thanh Ly cũng có chút phản ứng.

"Thả con bé ra." Trước nay Tạ Thanh Ly luôn nói chuyện với giọng điệu dịu dàng, bây giờ chỉ mang theo cảm giác lạnh lẽo tột bậc.

Một lát sau, Tạ Thanh Ly chậm rãi buông Giang Hàm ra, tiến lên từng bước đi về phía Đại vương.

Đêm đã về khuya, xung quanh đều là khoảng không yên tĩnh, lúc nãy Tạ Thanh Ly và Giang Hàm bị bóng đêm che khuất diện mạo, bây giờ Tạ Thanh Ly tiến lên một bước, ánh lửa từ bó đuốc hắt lên phác họa rõ dung nhan của nàng, từng đường nét trên khuôn mặt đều dịu dàng thanh tú nhưng biểu cảm lại lạnh thấu xương, lộ ra chút âm u.

Mà phần sát khí này, chắc chỉ có Đại vương đang đứng trước mặt Tạ Thanh Ly mới có thể cảm nhận rõ ràng được.

Hắn ta đờ đẫn nhìn Tạ Thanh Ly. Một lát sau, dường như hắn đã nghĩ tới việc gì đó mà cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, chỉ tay vào nàng, "Ngươi! Là ngươi! Chính là ngươi rồi!"

Ai cũng không hiểu nổi tại sao thái độ của hắn ta lại kích động như thế, đám thuộc hạ của hắn đều sinh lòng sợ hãi với cảnh tượng này. Hắn ta là Đại Vương của sơn trại, là một người phải luôn phải giữ tâm thế bình tĩnh nhất, vậy mà Tạ Thanh Ly lại có thể làm hắn ta bày ra bộ dáng thất sắc thế kia, đúng là kì lạ!

Giang Hàm suy tư nhìn chằm chằm vào hai người họ, khẽ nhếch miệng cười. Tạ Thanh Ly mà lại làm hắn ta sợ tới mức không nói nên lời cơ à, thú vị đây. Hắn ta dẹp đi ý định bước lên trợ giúp, chỉ ôm tay nhàn nhã mong chờ diễn biến tiếp theo.

Tạ Thanh Ly chủ động bước lên một bước khiến Đại vương sợ hãi lùi ra sau liên tục.

Mấy tên thuộc hạ nhìn mà nóng ruột nóng gan, chúng đang định hét to tên của Đại vương hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy thì cách đó không xa bừng lên vô số ngọn đuốc. Cảnh này dấy lên một hồi xôn xao giữa bọn chúng, ai nấy đều nhìn về phía đó, không ngờ lại thấy được đằng sau đám sơn tặc đang chen chúc chạy về bên này là một đám người lạ mặt.

Giữa khung cảnh rối tung rối mù, bỗng nghe được tiếng ai đó la to: "Là người của trấn Thu Phong!"

"Không ổn rồi, người của trấn Thu Phong đã quay trở lại!"

Xung quanh trở nên hỗn loạn, Đại vương hồn xiêu phách lạc chẳng màng gì cả mà chỉ túm chặt tay Lăng Tri, mắt nhìn thẳng vào Tạ Thanh Ly phía trước.

Nhân lúc hắn ta đang phân tâm giữa việc có nên bỏ lại bọn họ mà đi theo đám thuộc hạ kia hay không thì Lăng Tri dùng hết sức lực cắn hắn một cái rõ đau, khập khiễng chân chui tọt vào lòng mẫu thân, khịt mũi nức nở, "Mẫu thân!"

Bây giờ Tạ Thanh Ly không trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt như mọi khi nữa, nàng cúi người ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của Lăng Tri, thấp giọng vỗ về, "Ta ở đây."

Giọng nói của mẫu thân khiến Lăng Tri an tâm hơn nhiều, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống, nàng áp mặt mình lên ngực Tạ Thanh Ly, cất giọng mềm mại gọi, "Mẫu thân."

"Không sao." Tạ Thanh Ly dùng giọng điệu hết sức dịu dàng an ủi con bé, nhưng ánh mắt nàng lại chuyên chú dõi theo từng hành động của tên Đại vương.

Tên Đại vương sợ ngây người sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con nàng, ngón tay hắn ta run run chỉ vào Tạ Thanh Ly, miệng mấp máy không thốt nên lời. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng hô "Giết", toàn bộ sơn trại đều rơi vào cuộc giằng co kịch liệt.

Quả nhiên là đội diệt phỉ của Trấn Thu Phong đã lũ lượt kéo tới, chưa được bao lâu thì hai phe đã lao vào chém giết lẫn nhau, sơn trại bị bao phủ bởi ánh lửa cao ngập trời, binh khí va chạm ác liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn đồi.

Nhân cơ hội lúc nơi đây đang hỗn loạn, Tạ Thanh Ly che chở cho Lăng Tri, nửa dìu nửa bế nàng đến một góc tường khá an toàn để nghỉ ngơi.

Đây thực sự là cuộc chiến sống còn giữa đám thổ phỉ và nhóm người dân trong trấn. Hai phe chém giết không khoan nhượng, đao kiếm múa may loạn xạ làm máu văng tung tóe, màu đỏ của ánh lửa xen cùng sắc đỏ quỷ dị của máu tươi bao phủ hết cả sơn trại, biến nơi đây thành cơn ác mộng không hồi kết.

Ít nhất đối với Lăng Tri, đây thực sự là một cơn ác mộng đáng sợ.

Tuy lúc nhỏ Lăng Tri thường xuyên theo lão ăn xin chui nhủi ở đầu đường xó chợ, cũng đã thấy qua vô số câu chuyện sinh ly tử biệt, nhưng việc phải trực tiếp đối diện với khung cảnh sống chết lẫn lộn như bây giờ là lần đầu tiên.

Ai ai cũng ra sức giơ cao vũ khí, tiếng oán than hòa cùng hình ảnh rất nhiều thân thể chồng chất vết thương ngã xuống trước mặt khiến nàng vô cùng sợ hãi, chỉ biết vùi cả khuôn mặt vào ngực Tạ Thanh Ly. Bộ dáng kiên cường đứng phía trước che chở cho mẫu thân của Lăng Tri đã biến mất không dấu vết, bây giờ chỉ còn lại tiểu cô nương nức nở ôm chặt lấy Tạ Thanh Ly không buông mà thôi.

Mùi hương trên người Tạ Thanh Ly lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy an tâm. Đó không phải là mùi son phấn nức mũi như các nữ nhân khác, đó là mùi đàn hương dịu nhẹ cứ mãi quanh quẩn bên chóp mũi làm người ta cảm thấy thoải mái.

Trận chiến này kéo dài đến hơn giữa khuya mới xong.

Lăng Tri mệt mỏi tựa vào lòng Tạ Thanh Ly ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này của nàng cũng không tốt lắm, cảnh trong mơ dường như chỉ toàn là máu, mồ hôi và nước mắt.

Chờ đến khi Lăng Tri tỉnh lại thì những cảnh rối tinh rối mù kia đã hoàn toàn biến mất, nàng ngồi dậy nắm chặt góc chăn, phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc của nàng và đã sớm rời khỏi nơi mang đến ác mộng kia.

Bốn phía tĩnh lặng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên mấy quyển sách nàng đặt gọn trên bàn, trong không khí phảng phất mùi đàn hương quen thuộc.

Đầu óc Lăng Tri trống rỗng, nàng vội vàng nhảy xuống giường khi chợt nhớ đến những việc đã xảy ra vào đêm hôm trước, trong miệng lẩm bẩm gọi: "Mẫu thân?"

Nàng gấp gáp đến mức chưa xỏ giày đã chạy ùa ra, nhưng nàng còn chưa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Tạ Thanh Ly bưng theo chén gì đó từ xa đi tới, Lăng Tri không kịp thu hồi bước chân nên đã đâm sầm vào trước ngực Tạ Thanh Ly.

Trên tay Tạ Thanh Li còn đang bưng thêm cái chén, Lăng Tri va mạnh vào người nàng khiến chén thuốc màu đen lắc lư qua về như sắp rơi xuống đất, Tạ Thanh Li nhanh tay lẹ mắt giơ tay lên cao, cứu chén thuốc đó khỏi kiếp nạn vỡ tan tành.

Lăng Tri nào có tâm trạng để ý đến chuyện này, nàng lẳng lặng ôm Tạ Thanh Li không buông tay. Tạ Thanh Ly kéo nhóc con sang một bên, đặt chén thuốc xuống bàn rồi mới nhẹ giọng dỗ dành, "Uống thuốc đi."

"Mẫu thân, chúng ta an toàn rồi sao?" Lăng Tri đáng thương lí nhí, ngửa mặt nhìn Tạ Thanh Ly cười.

Sắc mặt Tạ Thanh Ly hững hờ, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Lăng Tri cẩn thận quan sát biểu cảm của mẫu thân, ngập ngừng, "Đêm qua..."

"Đừng nghĩ nhiều." Tạ Thanh Ly ngắt lời Lăng Tri không cho nàng nói tiếp nữa, khẽ đẩy chén thuốc đến trước mặt tiểu cô nương, nhướn mày nói, "Uống đi."

Lăng Tri nhỏ giọng đáp vâng, duỗi tay bưng chén thuốc lên, nhưng tay nàng vừa chạm vào miệng chén đã chợt nhớ đến một điều, vội vàng ngẩng đầu quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt Tạ Thanh Ly. Tạ Thanh Ly mặc kệ nàng, rũ mắt không phản ứng, Lăng Tri dường như đã nhận ra nên bưng chén thuốc lên dò hỏi: "Mẫu thân?"

"Còn chuyện gì nữa à?" Tạ Thanh Ly lười nhác nâng mí mắt.

Mắt Lăng Tri sáng rực, thấy Tạ Thanh Ly đang nhìn mình chăm chú nên nàng đành dùng chén thuốc che mặt mình lại, một hơi uống cạn rồi khẽ lắc đầu, "Không có gì ạ."

Tạ Thanh Ly liếc nàng một cái, tiếp tục trầm mặc.

Lăng Tri nhìn trộm Tạ Thanh Li một cái, nàng có cảm giác hình như kể từ tối hôm qua thì Tạ Thanh Li đã khác so với trước đây rất nhiều. Giờ đây mẫu thân đã thân thiết với nàng hơn, không còn xa cách với nàng như lúc mới đến nữa.

Trong lòng Lăng Tri thầm vui vẻ, nàng vô tình nhìn thấy vết thương nhỏ vẫn còn phiếm hồng trên bàn tay Tạ Thanh Ly, giống như vết bỏng vậy. Bấy giờ nàng mới nhận ra, chén thuốc mình vừa mới uống là do mẫu thân tự tay sắc cho.

Mặc dù trấn Thu Phong tung hô Tạ Thanh Ly là đệ nhất mỹ nhân mặt nào cũng tốt, nhiều lão gia công tử cũng đồng ý rằng thành thân thì nên tìm một nương tử tài sắc vẹn toàn như mẫu thân của nàng đây, nhưng cũng chỉ có người sớm chiều cận kề bên Tạ Thanh Ly như Lăng Tri mới biết được, thực ra Tạ Thanh Ly cũng có việc làm không tốt chút nào.

Việc bếp núc chẳng hạn, có một đoạn thời gian khá dài hai mẹ con nàng chỉ toàn ăn rau xào vì Tạ Thanh Ly chỉ biết nấu mỗi món đó. Sau này tiểu cô nương Lăng Tri lớn hơn một chút đã tự học cách nấu nướng để hai mẹ con nàng có bữa ăn đàng hoàng hơn.

Thế nên đối với Tạ Thanh Ly ấy à, loại chuyện sắc thuốc này với việc vào bếp nấu ăn đều không khác nhau là bao.

Nhắc tới đây thì Lăng Tri mới bắt đầu băn khoăn không biết trong lúc nàng say giấc thì những chuyện gì đã xảy ra, bèn mở miệng hỏi: "Mẫu thân, con đã ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Không lâu lắm đâu, chỉ mới một buổi tối thôi."

Lăng Tri đoán lúc họ thoát khỏi sơn trại thì cũng đã là giữa khuya, bây giờ trời chỉ vừa tảng sáng, Tạ Thanh Ly dậy sớm sắc thuốc như thế, chắc cũng chưa có được một giấc ngủ tử tế, Lăng Tri buồn rầu suy nghĩ không biết nên khuyên nhủ nàng như thế nào thì Tạ Thanh Ly đã lên tiếng trước, "Hôm nay con không cần đến thư viện, bị phong hàn chưa khỏi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta có việc nên phải ra ngoài một chuyến, ở nhà chờ ta nhé."

Lăng Tri giật mình, tuy rất muốn hỏi mẫu thân muốn đi đâu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Thanh Ly thì lại thôi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Không lâu sau, Tạ Thanh Ly rời đi.

Lăng Tri trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Mặc dù Tạ Thanh Ly bảo nàng bị nhiễm phong hàn nhưng Lăng Tri cảm thấy mình đâu có triệu chứng mệt mỏi nào đâu, nàng dứt khoát ngồi dậy, khoác thêm xiêm y đi ra trước sân.

Ai biết được vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đầu tường, "Tiểu mỹ nhân ra đây để tìm thúc sao?"

Lăng Tri ngước mắt trông thấy Giang Hàm như cười như không nhìn nàng chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro