2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm bước vào phòng tắm, vội vàng kỳ cọ từ trên xuống dưới, sau đó quấn khăn tắm, lộ ra nửa thân trên rắn rỏi. Anh bước vào phòng, vẫn tưởng Nanon đang chờ đến lượt.

Không nghĩ đến vừa bước vào phòng đã thấy cậu ngủ quên trên sofa. Cậu con trai cao 1m8 đang cuộn tròn người nằm trên ghế, nhìn qua biết chẳng thoải mái chút nào rồi. Ohm bước đến gần, trông thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu vì lịch trình dày đặc. Đôi tay đang khoanh thành vòng cung vừa đủ, anh có thể nhìn thấy rõ rệt mạch máu xanh nhạt ẩn hiện trên mu bàn tay đang đặt ngay ngắn ở bụng dưới của cậu.

Ohm biết, luôn có một dòng chảy len lỏi trong từng huyết mạch ấy – như để chứng minh rằng, cậu vẫn còn sống rất tốt và khoẻ mạnh.

Có cậu ở bên, anh mới nhận ra rằng thì ra bản thân mình cũng có thể yêu say đắm một người vốn chẳng có chút giống nhau gì cả.

Anh ngồi xuống cạnh Nanon, cố gắng đánh thức cậu nhưng lực bất tòng tâm.

Trong đầu anh âm vang lên hai giọng nói, một giọng bảo: "Nhưng mà Nanon vẫn chưa tắm rửa."

Còn giọng khác lại đầy phản bác: "Chưa tắm thì chưa tắm, em ấy gần đây rất mệt, vẫn là nên để cho em ấy ngủ nhiều một chút."

Ohm đang "đấu não" với hai giọng nói trong đầu mình. Phân vân mãi một lúc, anh vẫn quyết định không đánh thức bạn trai nhỏ của mình, hơi cúi xuống, một tay đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại luồn qua hai chân cậu, dùng hết sức để bế cậu lên.

Khoảng cách từ sofa đến giường không xa lắm, động tác bế công chúa của anh cũng vì thế mà tương đối thuận lợi. Thật không dễ dàng để ôm Nanon đến giường, lại phát hiện ra sức nặng trên tay đột nhiên giảm đi. Đang thắc mắc nghĩ ngợi, anh phát hiện hai hàng lông mi của Nanon khẽ động, vẫn chưa mở mắt, đã nở một nụ cười ranh mãnh với anh.

Được lắm, tên nhóc con này, vậy mà đã sớm tỉnh.

Ohm vẫn đang định giả vờ tức giận, nhưng cậu lại bất ngờ vòng tay qua sau gáy anh. Tiếp theo là ngẩng đầu lên, quấn lấy môi anh.

Đôi môi mọng và trơn ướt kia khiến anh cảm thấy mình như vừa chạm vào một cục thạch mềm. Hai cánh môi chạm vào nhau, kịch liệt và không thể tách rời. Anh mút thật mạnh cánh môi mỏng của cậu, khiến nó sưng lên, nhưng dường như vẫn chưa đủ, Ohm ước mình có thể ăn sạch sẽ cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Không để cậu tiếp xúc với bất kỳ ai, thì anh và cậu cũng chẳng cần phải tách xa nhau mỗi khi lịch trình dày liên tiếp.

Là anh đã xem nhẹ, sức nặng của nụ hôn này.

Trong khoảng thời gian gần đây, mặc dù bên nhau mỗi ngày vì quay phim, nhưng sau các cảnh quay trên núi, mỗi ngày cả hai đều quay với rất nhiều người, từ lúc tờ mờ sáng cho đến tối mịt, lúc nào cũng có không quá năm người ở bên cạnh.

Khoan nói đến việc có thể làm gì đó 18+, chỉ là nắm tay hay hôn một chút thôi, cả hai cũng phải dè chừng mọi người.

Có lẽ, đây chính là thách thức cho những người yêu nhau trong bóng tối.

Chỉ sau vài ngày, tâm anh đã cực kỳ khó chịu, ngay cả Nanon cũng bắt đầu không kiềm chế được mình.

Có vài lần thầm thì với cậu, rằng sao quanh chúng ta lại có quá nhiều người như vậy chứ.

Anh muốn hôn cậu, cả người tựa vào lồng ngực cậu, muốn dùng đôi môi thăm thú làn da trắng nõn của cậu, và muốn cảm nhận nhiệt độ, sự xáo động của cậu khi anh làm điều đó. Anh nghĩ, mình sắp phát điên mất rồi.

Anh biết, cậu cũng biết.

Đau khổ bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Anh thật ngốc, làm sao mà cả hai chỉ có thể đơn giản tắm rửa rồi đi ngủ cơ chứ?

Nanon nhìn chằm chằm anh, nhướng hai hàng chân mày thanh mảnh, trong mắt đầy ý vui đùa, rồi hỏi: "Anh không ngủ?"

Nhưng bây giờ, ai mà còn tâm trí để đối phó với kiểu trêu chọc này của cậu kia chứ! Anh mặc kệ! Ohm tiếp tục quấn lấy đôi môi căng mọng của cậu. Bốn cánh môi ẩm ướt chạm nhau, phát ra âm thanh chùn chụt, hơi nóng như thiêu đốt giữa cả hai đã cắt phăng dây thần kinh lý trí cuối cùng của Ohm. Trong một khoảnh khắc, lòng anh nổ bùm một tiếng, hiện tại, ngay bây giờ, không còn điều gì có thể quan trọng hơn chuyện, anh phải hôn cậu.

Anh đặt cậu lên giường, còn cậu, lại tự mình cởi từng hàng cúc áo.

Nanon rất trắng, và mềm mại. Nhưng loại mềm mại này không phải như bông gòn, mà uốn lượn nhẹ nhàng như loài thuỷ sinh vươn mình.

Nét dịu dàng và mềm mại này của cậu, cũng chỉ mình anh được thấy, vì cậu cũng chỉ thể hiện điều này cho duy nhất mình anh.

Nanon của hiện tại, đang dang tay và mở rộng thân mình, cho phép người đàn ông trước mặt có thể tiến đến và chiếm lấy bất cứ điều gì anh muốn.

Ohm cũng đâu khách khí, thò tay vào trong vạt áo rộng thùng thình, lòng bàn tay thô ráp đang mơn trớn và tuỳ ý chạm vào làn da mềm mại của cậu.

Từ cánh tay trắng như tuyết, lần mò đến bờ ngực gợi cảm, đôi nhũ hoa tự giác dựng thẳng đứng. Từng đốt ngón tay thô ráp của anh đang trực tiếp dùng chút lực vân vê và nhào nặn chúng một cách si mê.

Chẳng mấy chốc, cậu không chịu nổi mà vặn vẹo cả thân mình.

Cánh môi yếu ớt mở ra, không tự chủ phát ra âm thanh, nhưng âm điệu chẳng tròn vành, chỉ có thể giống như một đứa trẻ không ngừng rên rỉ.

Ohm vẫn thoải mái vuốt ve cậu, dường như chẳng mấy quan tâm đến sức chịu đựng của cậu - bạn trai nhỏ đã không thể thân mật với mình trong hơn 10 ngày qua. Liệu cậu có thể hay không không chịu nổi trước sự dày vò của mình mà phóng xuất.

Chừng một lúc sau, hai chân cậu cong lên, cặp đùi thon dài kẹp chặt lấy eo anh, hạ thể nhô lên, cách một lớp quần vẫn có thể thấy rõ đã bị thấm nước.

Tròng mắt Ohm tối sầm lại, hành động này của cậu như một lời khích lệ, triệt để cắt đứt sự tự chủ của anh, cổ vũ anh phải tiến thêm một bước nữa.

Anh rất thích làm tình. Không, chính xác hơn là anh thích làm tình với Nanon. Nhưng đó không chỉ là cảm giác phóng xuất sau trận hoan ái, mà còn là cách mà cậu luôn dựa dẫm, cũng như thoải mái chiều chuộng theo bất kỳ điều gì Ohm muốn.

Bất kỳ mọi yêu cầu hay ham muốn thái quá nào từ anh, cũng đều nhận được sự cho phép và nuông chiều của cậu.

Chỉ lúc đó, anh mới có thể cảm nhận chân chính Nanon chỉ thuộc về anh, của riêng anh mà thôi.

Nhìn đi, có nhiều người như vậy, nhưng Nanon chỉ cho phép một mình anh làm điều đó mà thôi.

Chỉ có anh mới được tiến nhập vào cơ thể này, chấp nhận, và giữ chặt.

Chỉ khi kết nối với nhau như vậy, từng tầng suy nghĩ, bất an mãnh liệt trong lòng anh mới được trút xuống. Ohm cần những điều này, để lấp đầy nỗi cô đơn và khoảng trống vốn không nên tồn tại kia.

Đôi bàn tay của anh tiếp tục lần mò trên bờ ngực cậu, anh hôn lướt khắp mặt cậu, từ mũi và rồi nán lại một chút ở cánh môi mềm mại.

Đôi môi thiếu nước của Ohm chạm nhẹ trên đôi má bánh bao của cậu, dừng lại và nói: "Em có biết, lúc ở trường quay, mỗi ngày đều thấy em, điều anh muốn làm nhất là gì không?"

Nanon xoa xoa mái tóc sau gáy của anh, hôn nhẹ lên và ân cần hỏi: "Là gì vậy?"

"Anh muốn bước đến cạnh em, nắm tay em và nói với mọi người là, em là của anh, người em yêu nhất là anh. Anh muốn hôn em thật sâu, thật nhiều và nhốt em lại, sau đó tìm một nơi không ai có thể tìm thấy, giấu em đi. Và mỗi ngày, đều làm tình cùng em." Ohm cúi đầu, đôi hàng mi run rẩy, vô cùng dịu dàng hôn lên đôi tay của cậu. "Anh có thể là phát điên rồi, ngày nào anh cũng nghĩ đến điều này, em có sợ anh không?"

Nanon vòng tay quanh cổ anh, vùi mặt vào ngực anh và khẽ lắc đầu.

"Anh có thể làm vậy mà, dù sao thì em cũng thuộc về anh còn gì, nhưng mà sao anh không?"

"Vì anh muốn em hạnh phúc, muốn em làm điều em muốn làm, toả sáng dưới ánh đèn sân khấu và trở thành một người mà hàng vạn fans ngưỡng mộ. Nếu như điều này có thể xảy ra, dù chỉ có thể ngắm nhìn em trong bóng tối, anh cũng cam tâm tình nguyện sẵn lòng."

"Anh xem, đó là lí do tại sao em không sợ anh đó." – Nanon ngẩng mặt, hôn cái chóc lên mũi anh – "Vậy anh có biết em muốn làm điều gì với anh nhất không?"

Thấy Ohm lắc đầu, cậu tiếp tục nói: "Khi anh vuốt tóc lên, em muốn hôn ở đây nhất của anh."

Ohm nuôi tóc dài để quay phim, nhưng anh không thích kiểu này và luôn phàn nàn, anh thấy nó chẳng ngầu chút nào. Nhưng khi Ohm vuốt tóc ra sau, cậu lại không có suy nghĩ gì khác ngoài việc hôn lên phần tóc lớt phớt phía sau.

Cho dù anh nói rất nhiều lần về mái tóc này, nhưng với cậu mà nói, ở bất kỳ dáng vẻ nào, mái tóc nào, cậu cũng đều vô cùng yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro