02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có quen mẹ kế của Lê Huyền.

Cô ta là "bước đầu tiên" để tôi vào được nhà họ Lê.

Mẹ kế của Lê Huyền là Phó Giáo sư tại Khoa Nhạc cụ Đại học Quốc gia R.

Sếp tôi, lão Giang đã sắp xếp cho tôi làm quen với cô ấy, bằng cách vượt qua bài khảo hạch đào tạo nghệ thuật.

Phó Giáo sư chỉ là cái danh mà nhà họ Lê đặt cho cô ta.

Thực chất, ả là một tay ma cô, chuyên đi săn lùng những cô gái trẻ đẹp thiếu tiền.

Tạo cho họ ôm cái ảo tưởng sẽ nổi tiếng sau một đêm, để rồi tiêu xài hoang phí, vay mượn tiền phẫu thuật thẩm mỹ, đến cuối dùng "tự nguyện" trở thành đồ chơi cho nhà họ Lê.

"Ngày cô ta chết cũng trùng với ngày sinh nhật, vậy nên chắc hẳn cô ta đã phát hiện ra điều gì đó mới bị g i ế t người bịt miệng."

Tôi và lão Giang trao đổi tin tình báo, xem qua thời gian ngày hôm đó.

"Sao rồi?" Lão Giang hỏi tôi.

"Cô ta và Lê Huyền có cùng ngày sinh."

"Cô ta lớn hơn Lê Huyền một giáp, lúc ấy Lê Huyền vừa đúng 18 tuổi." Lão Giang thở dài một hơi, "Mới tuổi này mà cách thức đã tinh vi như vậy rồi, cô phải cẩn thận đấy."

Ngày tôi đến, không ngờ lại có chuyện xảy ra.

Tôi thận trọng chuyển đổi hệ thống điện thoại.

Đứng ở một góc trên ban công tầng ba.

Lê Lâm lái chiếc xe thể thao của anh ta vào sân, giơ chìa khóa ra rồi đưa xe cho quản gia.

Tay đút túi quần, nhanh chóng bước ra sau vườn.

Lê Lâm là "bước thứ hai" để tôi vào được nhà họ Lê.

Anh ta không kỹ càng như người cha, cũng không khó đoán như Lê Huyền.

Kiểu người mà có bao nhiêu lòng tham và dục vọng viết hết lên mặt là kiểu người không đáng tin nhất.

Tôi làm quen với anh ta thông qua người mẹ kế, rồi lại nhờ anh ta mà tôi trở thành giáo viên piano tại nhà cho Lê Huyền.

Tôi bắt chuẩn thời gian đi xuống lầu, ra sau vườn.

Vừa tới hành lang, eo đã bị ai đó ôm lấy.

"Em yêu, em có nhớ anh không?"

Lê Lâm, dáng vẻ của anh ta khác hoàn toàn với Lê Huyền.

Tôi đẩy anh ta ra:

"Anh dọa chết em rồi."

"Là do em nhát gan ấy chứ."

Lê Lâm giống với cha của anh ta, cũng thích người đẹp ngây thơ, không tỏ sự đời.

Càng yếu đuối nhát gan càng tốt.

"Điểm cuối của thuần khiết chính là dục vọng."

Lê Lâm nói với tôi rằng anh ta thích khám phá cái dục vọng ấy.

"Nghe nói, tối qua Lê Huyền lại đến tìm em sao?'

Lê Lâm thầm thì vào tai tôi.

"Vầng, nó sợ tối."

Anh ta cười với giọng trầm thấp: "Nó lúc nào cũng nhát gan, hai người bọn em đều giống nhau."

Tay anh ta mơn trớn lưng tôi.

"Đừng như vậy."

Tôi đẩy anh ta ra.

Nhưng lại bị anh ta nắm lấy cổ tay.

"Quyến rũ tôi ngay ở nhà của tôi, còn vờ vịt ngây thơ làm gì?"

Ngây thơ, đúng là giả vờ.

Nhưng không phải là để cho Lê Lâm xem.

"Anh ơi."

Lê Huyền.

Như tôi đã dự tính từ trước, cậu ta đã ngắt nhang chúng tôi.

Lê Huyền đứng ở chỗ cửa, trông có vẻ xa cách.

"Cha tìm anh."

Cả nét ngây thơ và sự phản kháng ban nãy đều là diễn cho Lê Huyền xem đó.

Lê Lâm nhìn chằm chằm vào tôi.

Một lúc lâu sau mới buông tay tôi ra.

"Chậc, nhàm chán."

Lê Lâm bước vào phòng.

Lúc đi ngang qua chỗ Lê Huyền, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.

Gió đầu xuân mang theo sự ẩm ướt.

Lê Huyền mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh đậm.

Ánh nắng rực rỡ chiếu qua hành lang, rớt rơi từng mảnh lên khuôn mặt cậu.

Cậu lạnh lùng nhìn tôi.

Nhìn tôi từng bước một tiến về phía cậu.

"Lạnh không?"

Tôi muốn đưa tay chạm vào mặt cậu, nhưng lại bị cậu tránh được.

Ánh mắt cậu tập trung vào tay tôi.

Rồi hướng dần lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cô giáo à."

"Không phải cô nói, chỉ khi đôi bên có ý mới được hay sao?"

"Cô không thích em, chỉ thích anh trai em có phải không?"

Lê Huyền hơi hếch cằm, mắt rõ vẻ nguy hiểm:

"Hay nên nói là, cô giáo thích bạo lực nhỉ?"

Chậc chậc.

Tôi theo bản năng quay lưng lại.

Chạm vào vết chai mỏng nơi hổ khẩu [*].

[*] Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ.

Đây là thói quen sinh ra khi làm cảnh sát nhiều năm.

Ai áp bức được ai còn chưa biết đâu nhá.

"Hửm, bạo lực gì cơ?"

Nhưng bề ngoài, tôi vẫn làm ra vẻ ngu ngơ.

"Không hiểu ạ? Nhưng cô thì nên rõ hơn em mới phải chứ."

Cậu ta cụp mắt.

Giọng nói cậu lạnh lùng mang theo chút gì đó điên cuồng bẩm sinh.

"Không phải sao ạ?" Cậu nhướng một bên mày, "...cô."

Dục vọng khó nói thành lời bị khơi dậy, thao túng tôi à.

Thăm dò thân phận của tôi qua sự chiếm hữu vô lý.

Rõ ràng là một tay săn xảo quyệt, lại giả vờ như con mồi ngây thơ nhất.

Mẹ kế của cậu ta trước khi chết còn nắm chặt chiếc nhẫn có đính ba viên đá ở ngón út của cậu ta.

Diễn kịch ấy mà, ai chẳng biết.

"Cô không hiểu thật, nhưng cô biết, em là một cậu bé ngoan ngoãn."

Tôi kéo chiếc áo dạ của cậu, "Lạnh quá, vào nhà thôi nào."

Một tay của cậu luồn qua chỗ khuỷu tay tôi, kéo tôi vào lòng cậu.

Tuổi trẻ, cũng là lúc là lúc người ta mạnh mẽ nhất,

Khiến người ta không cách nào tránh thoát.

Nhìn tôi giãy giụa không tránh được, mày cậu từ từ giãn ra.

Tính cách trẻ con, suy nghĩ xấu xa.

Cậu vùi đầu vào hõm vai tôi.

Những sợi tóc đen mướt chọc vào làn da nhạy cảm của tôi, như ai đó đang dùng lông vũ phẩy vào, làm xuất hiện cảm giác ngưa ngứa.

"Đừng nói dối em, cô nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro