Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/03/2024

[01]

“Xử Nữ, em gái cậu cúp học sao?”

Bạn học cùng lớp mang bữa sáng cho tôi, trộm hỏi tôi tại sao tại sao Trình Ngọc Xà Phu lại trốn học.

Tôi lắc đầu: “Chả biết nữa, gần đây con bé cũng không có về nhà.”

Nhưng thật ra tôi biết Trình Ngọc Xà Phu đang ở đâu.

Cô ta đang ở cạnh người chồng tương lai của tôi.

Tôi cùng Trình Ngọc Xà Phu đều nhận được cơ hội quay lại tuổi đôi mươi để thay đổi vận mệnh.

Đời trước, năm hai mươi tuổi tôi đã cứu ảnh đế Hứa Dương Thiên Bình lúc anh ta bị tai nạn xe. Sau đó, anh ta giới thiệu tôi đi đóng phim, tôi dựa hơi mối quan hệ này càng ngày càng nổi tiếng.

Năm 36 tuổi, tôi kết hôn với Hứa Dương Thiên Bình, chuyển qua làm đạo diễn phim, mà sự nghiệp đạo diễn của tôi cũng thuận buồm xuôi gió.

Còn Trình Ngọc Xà Phu sau khi thấy tôi đóng bộ phim truyền hình đầu tiên, lập tức bỏ luôn công việc bố mẹ đã sắp đặt tốt cho cô ta, bắt đầu đặt chân vào giới giải trí.

Lăn lộn hơn nửa đời người, ngoại trừ dính được chút độ hot từ tên của tôi thì cô ta chả làm được gì ra hồn, gia tài chỉ có dăm ba bộ phim dở, thỉnh thoảng còn bị các blogger đem ra bới móc.

Trình Ngọc Xà Phu luôn cho rằng thành công tôi có được đều là do năm 20 tuổi tôi đã cứu được Hứa Dương Thiên Bình.

Nên lúc chúng tôi mới trở lại năm đó thì Trình Ngọc Xà Phu liền bắt bố mẹ phải nhốt tôi lại trong nhà.

“Tôi muốn cưới Hứa Dương Thiên Bình, cơ hội gả cho anh ta là của tôi.”

“Cho dù có được làm lại lần nữa thì bố mẹ cũng có thương gì chị đâu, mà Hứa Dương Thiên Bình cũng sẽ yêu tôi!”

Tôi cũng không tức giận, thái độ của bố mẹ tôi đã từng cảm nhận được rồi, cũng rõ ràng hết rồi.

Đời trước tôi chưa từng mong ngóng bọn họ, đời này lại càng không.

“Em rất muốn gả cho Hứa Dương Thiên Bình?”

“Tất nhiên, nếu không thì sao tôi lại trăm đắng ngàn cay muốn trở về chứ!”

Nhìn qua cửa kính, gương mặt Trình Ngọc Xà Phu có hơi mơ hồ nhưng giọng nói lại chắc nịch: “Trình Nguyệt Xử Nữ, là tôi cố tình mang chị theo, để chị tận mắt nhìn cho rõ.”

Ồ? Ra là…

Tôi che miệng ngăn không cho mình cười thành tiếng.

Nào ngờ được, ngủ một giấc thôi mà tự dưng đã trở lại tuổi hai mươi.

Đầu óc em gái tôi hơi ngốc nhưng lần này cũng nhờ thế mà lại phát huy đúng chỗ rồi.

Để làm cho cô ta yên tâm, tôi nắm tay nắm cửa, giả bộ đau lòng nói: “Sao em có thể đối xử với chị như thế?”

“Hứa Dương Thiên Bình sẽ không yêu em đâu!”

Trình Ngọc Xà Phu nghênh mặt lên: “Lần này, người đi tới đỉnh cao cuộc đời sẽ là tôi.”

Trình Ngọc Xà Phu đi rồi, tôi lau mặt, lau hết nước mắt của màn diễn lúc nãy.

Nhìn căn phòng quen thuộc lại xa lạ này, tôi bật cười thành tiếng.

Thật tốt.

Đã được sống lại thêm lần nữa, ai còn muốn đi tìm đàn ông cơ chứ, tất nhiên phải nhân cơ hội này trở thành đại gia rồi.

Huống chi Hứa Dương Thiên Bình lại không phải thứ tốt lành gì.

[02]

Buổi tối tan học, Trình Ngọc Xà Phu đã xin nghỉ nên bố cũng chẳng thèm lái xe đến đón tôi.

Mà thôi tôi cũng sớm quen với những chuyện này rồi.

Rốt cuộc thì tôi cũng chả phải con ruột của bọn họ.

Đời trước tôi tốn rất nhiều thời gian mới điều tra được, người bố Trình Minh Hải này thật ra là chú của tôi.

Sau khi bố mẹ tôi mất, ông ta thừa hưởng gia sản, nói với người ngoài rằng tôi là con gái của ông ta.

Lúc nhỏ tôi cũng từng tự hỏi tại sao bố mẹ lại ghét tôi, còn Trình Ngọc Xà Phu thì muốn gì chiều đấy, sau này tôi mới hiểu được hoá ra tôi chẳng phải máu mủ ruột rà gì của bọn họ cho cam.

Trình Minh Hải cảm thấy nhận nuôi tôi là có lỗi với Trình Ngọc Xà Phu, cô ta vốn là con một, hiện tại trong nhà lại thêm một người nữa là tôi.

Nhưng ông ta liệu có nghĩ đến tiền của nhà bọn họ đều là của bố mẹ tôi không?

Đời trước, tôi như người mù đi đêm, chờ tôi biết được chân tướng thì Trình Minh Hải đã lợi dụng công ty của bố mẹ tôi, sống sung sướng hơn nửa đời người.

Nhưng mà hiện tại thì mọi thứ còn có thể thay đổi.

Cảm ơn Trình Ngọc Xà Phu, dùng cái não ngốc của cô ta giúp tôi hoàn thành ước mơ này.

Tuy rằng chẳng biết cô ta dùng cái gì để đổi lấy năng lực nghịch chuyển thời gian, mà thôi không dùng tôi làm tế phẩm là được.

……

“Cô muốn thử vai?”

Nhân viên công tác bên ngoài cửa nghi ngờ nhìn tôi: “Đây là tin tức nội bộ, sao cô biết được? Đừng làm loạn nữa mau chóng đi đi.”

Tôi cười cười: “Sao lại không cho tôi thử vai chứ? Anh có thể hỏi đạo diễn một chút, có thể hình mẫu nhân vật của ông ấy là một người như tôi.”

Buổi thử vai này được tiến hành bí mật, đời trước phim được chiếu rồi nhận được giải Oscar thì mới được mọi người biết đến.

Một nhân vật quan trọng đã bị cắt khỏi bộ phim này do đạo diễn không tìm được diễn viên thích hợp.

Nhưng đời trước, ông ấy từng chính miệng nói với tôi rằng nếu lúc đó chúng tôi biết nhau thì vai diễn đó nhất định sẽ dành cho tôi.

Không cần dựa dẫm Hứa Dương Thiên Bình, tôi cũng có thể đóng phim.

Như tôi lường trước, đạo diễn Kim cực kỳ hài lòng đối với phần diễn của tôi.

Rốt cuộc thì đời trước ông ấy đã phân tích nhân vật này cho tôi nghe khi ông ấy nhìn thấy tôi.

Trừ ông ấy, chắc có lẽ tôi là người duy nhất hiểu rõ tường tận nhân vật này.

“Xử Nữ, kỹ thuật diễn của cô rất tốt, trông như một người đã có kinh nghiệm đóng phim lâu năm.”

Đạo diễn Kim gửi một đoạn clip tôi trên WeChat, là đoạn diễn thử của tôi.

“Cô là người có thiên phú nhất tôi từng gặp!”

“Cảm ơn đạo diễn Kim.”

Tôi nhìn điện thoại khẽ mỉm cười, nào có phải là thiên phú gì, mà là món quà của vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro