01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¦18.09.2023|

1.

Giang Hàn Thiên Yết bị bảng quảng cáo ven đường rơi trúng đầu mất trí nhớ.

Lúc đó tôi đang thử váy cưới trong studio.

Tay run lên, khăn trùm đầu trị giá hai vạn trực tiếp... rách.

Bình tĩnh lại, tôi hỏi chi tiết.

Trợ lý Lâm trong điện thoại ấp úng:

"Chị Xử, chị mau tới đây đi, tình huống của Giang tổng có chút phức tạp..."

Nghe giọng điệu này của anh ta.

Tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu chân thiếu tay của Giang Hàn Thiên Yết.

Cuối cùng cắn răng.

Tình cảm ba năm không dễ dàng.

Cho dù Giang Hàn Thiên Yết có thật sự thành người thực vật, cũng gả!

Đợi đến bệnh viện.

Tôi mới hiểu được vì sao trợ lý Lâm phun ra nuốt vào hàm hồ như vậy.

Chứng mất trí nhớ của Giang Hàn Thiên Yết có chút đặc biệt.

Cục máu đông sau đầu làm ký ức của hắn bị rối loạn.

Chỉ quên đi tôi, quên đi ba năm này của tôi và hắn.

Mà nguyên nhân hắn bị biển quảng cáo rơi trúng bị thương......

Có liên quan đến Thẩm Nhược Xà Phu.

Lúc này, cô ta đang ngồi trước phòng bệnh của Giang Hàn Thiên Yết, khóc như hoa lê đái vũ.

"A Yết, anh ngốc quá, vì cứu em mà ra nông nỗi này..."

Tôi cẩn thận quan sát cô ta.

Tóc dài bồng bềnh, thanh thuần động lòng người, khuôn mặt mối tình đầu tiêu chuẩn.

Nghe nói cô ta là mối tình đầu của Giang Hàn Thiên Yết, bọn họ yêu nhau bảy năm, từ trung học đến đại học.

Sau đó Thẩm Nhược Xà Phu xuất ngoại, bọn họ liền cắt đứt.

Năm thứ hai, tôi và Giang Hàn Thiên Yết đi xem mắt rồi quen biết nhau.

Hai người vừa ý nhau, người lớn hai bên cũng đều gặp mặt, hôn kỳ đã được định ở tháng sau.

Trước đó, Giang Hàn Thiên Yết chưa từng nhắc đến việc mình từng có mối tình đầu.

Vẫn là một lần liên hoan, bạn hắn vô ý lỡ miệng.

Dư Vân Xử Nữ, coi như cô may mắn, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát.

Trong miệng cô ấy, Giang Hàn Thiên Yết trước kia rất khác bây giờ.

Là một cậu bé hay ngại ngùng, sẽ vì bạn gái làm nũng mà chạy qua ba con phố để mua kem cho cô ta.

Mà hiện tại......

Bởi vì cái mỏ hỗn có thể khiến người ta tức điên vô địch kia.

Hắn không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của những người khác phái có hảo cảm với hắn.

Tới nỗi ngày mà Giang Hàn Thiên Yết đưa tôi về nhà.

Cha mẹ chồng đồng loạt gạt lệ.

"Tiểu Xử, nhà họ Giang có con đúng là tổ tiên hiển linh rồi!"

Tôi không nhịn được hỏi Giang Hàn Thiên Yết về chuyện Thẩm Nhược Xà Phu.

Giang Hàn Thiên Yết có thể nói là vừa lắc đầu vừa nhăn trán.

"Tuổi trẻ không biết mùi trà xanh, vợ à, đừng nhắc đến đoạn lịch sử đen tối kia được không?"

Ngoài miệng ghét bỏ.

Nhưng hắn vẫn thành thật khai báo, lúc trước Thẩm Nhược Xà Phu lén lút qua lại với người khác, cắm cho hắn cặp sừng dài hai mét.

Còn quay đầu mắng cho cô bạn khua môi múa mép kia một trận.

Yêu nhau ba năm, Giang Hàn Thiên Yết vẫn luôn rất tỉnh táo.

Không cần tôi mở miệng.

Oanh oanh yến yến bên người đã bị hắn chọc điên chạy hết.

Nhưng giờ tôi không chắc nữa.

Thậm chí còn có chút khẩn trương và bất an.

2.

Trong phòng bệnh.

Giang Hàn Thiên Yết ôm phần đầu bị thương của mình, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Xà Phu.

Người sau xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.

Lòng tôi lộp bộp một chút.

Gòi xong.

Ánh mắt chuyên chú như vậy, chỉ có thể là tình thâm bất hối thôi!

Theo kịch bản truyền thống.

Có phải tôi nên biết điều thoái vị, sau đó là tới hai người họ mở ra màn truy thê hỏa táng tráng hay không?

Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Giang Hàn Thiên Yết đã bắt kịp thời cơ để hành động.

Khuôn mặt hắn lạnh lùng, mở miệng chính là "tinh hoa văn hóa của dân tộc": "Tôi bị mất trí nhớ chứ không có mất trí, ngu ngốc xin hãy tránh xa một chút, cám ơn."

Trực tiếp mắng Thẩm Nhược Xà Phu ngơ người!

"Thiên Yết... Em yêu anh như vậy, vì anh nên mới đặc biệt về nước!"

Giang Hàn Thiên Yết "ồ" một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Bớt bớt cái miệng cô lại, bớt ăn nói xà lơ lại giùm."

"Bị kim chủ 80 tuổi đuổi ra khỏi nhà, thượng vị thất bại... Khó mở miệng lắm hả?"

"Đáng tiếc cô tính toán sai chỗ."

"Tôi không phải anh hùng có nhiệm vụ đổ vỏ, cũng không có niềm yêu thích mãnh liệt với việc bị cắm sừng."

"Cút cút cút!"

......

Khóe mắt Thẩm Nhược Xà Phu nháy mắt đỏ hoe.

"A Yết, anh hiểu lầm rồi, em..."

Nước mắt cô ta trực trào rơi ra, cái vẻ đáng thương như đã bị hiểu lầm.

Bước chân lảo đảo chạy ra ngoài cửa, diễn thật là tròn vai một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt vô lực.

"Đứng lại!" – Giang Hàn Thiên Yết cau mày gọi người lại, cắn răng, "Tôi cho cô đi sao!"

"Em biết mà, A Yết, trong lòng anh còn có em..."

Vẻ mặt Thẩm Nhược Xà Phu vụt sáng lên.

Mang theo ánh nhìn cảm động và mong đợi đầy vẻ yếu ớt đáng thương.

Đáng tiếc, đều vứt cho người mù.

Giang Hàn Thiên Yết căn bản không thèm để ý đến cô ta.

Mà ánh mắt hướng về phía tôi, không mang theo một tia gợn sóng.

"Đúng, chính là cô...... Chị gái hộ lý ở cửa kia."

"Người phụ nữ này hại tôi bị thương, báo cảnh sát giùm, cám ơn."

Chị gái...... hộ lý?

Tôi cúi đầu.

Nhìn T - shirt trắng và quần dài mình tùy ý thay vì sốt ruột đến coi hắn ra sao.

Vốn đang rất hài lòng với biểu hiện của hắn.

Nghe một câu này tôi nghiến răng nghiến lợi.

Tốt lắm.

Giang Hàn Thiên Yết, anh, chính, thức, mất, vợ.

3.

Giang Hàn Thiên Yết còn chưa biết hắn sắp mất vợ rồi.

Hắn hiện tại chỉ muốn mạng của Thẩm Nhược Xà Phu.

"Tôi trù cho người bịa đặt đêm nay chết bất đắc kỳ tử!"

"Cô là cái thứ gì mà đáng để tôi bị thương cứu người?"

"Gấp gáp muốn rời đi như vậy, tôi thấy chính là muốn trốn tránh trách nhiệm."

"Được, cứ trốn đi, cơm tù miễn phí đang chờ cô đó, không cần xấu hổ."

Bốn câu trào phúng liên hồi khiến Thẩm Nhược Xà Phu hoàn toàn đỏ mặt.

Cái loại đỏ mặt mà xấu hổ và giận dữ muốn chết á.

"A Yết, anh bị thương đầu nên mới vậy đúng không?"

"Trước kia anh chưa bao giờ nặng lời với em như vậy, em rất lo lắng anh sẽ hối hận..."

Nửa giờ sau, cô ta hối hận.

Trợ lý Lâm đưa tới video giám sát lúc sự việc xảy ra.

Trên màn hình hiển thị.

Ba giờ chiều, Giang Hàn Thiên Yết từ cửa hàng trang sức đi ra, hành tẩu bình thường.

Ba giờ hai phút, Thẩm Nhược Xà Phu xuất hiện trước mặt Giang Hàn Thiên Yết, không biết nói gì đó, trực tiếp nhào về phía hắn.

Giang Hàn Thiên Yết từng bước lui nhanh về phía sau tránh xa ra, như gặp phải hồng thủy mãnh thú.

Quyết đoán trốn dưới biển quảng cáo lung lay sắp đổ.

Sau đó......

Chính là hình ảnh thích hợp được làm mờ và ghi chú nội dung bạo lực hoặc phản cảm.

Hình ảnh im bặt hết hạn.

Đoán chừng là chưa từng thấy mình xui xẻo chật vật như vậy.

Sắc mặt Giang Hàn Thiên Yết âm trầm khó coi.

Hắn lạnh mặt nhìn Thẩm Nhược Xà Phu.

"Tiền thuốc men 3800 tệ, nằm viện tĩnh dưỡng 1500 tệ, cộng thêm phí làm lỡ việc và phí dinh dưỡng, để tôi làm tròn cho cô, mười vạn tệ."

"Alipay hay Wechat?"

"Nhanh lẹ giùm, chậm một phút, chi phí tăng gấp đôi."

Trong lúc đó hắn lại lầm bầm lầu bầu:

"Nhưng mà tự nhiên mình đến cửa hàng trang sức làm gì ta?"

Đương nhiên là đi lấy nhẫn cưới của chúng ta đó, cưng à.

Ồ không đúng.

Anh đã mất vợ rồi.

—————⇥⌁🌱⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: ... Phụt hahahahahahaha cười chết tui rồi chời ơi!! Anh Yết chửi đúng đã tai Rin luôn rồi!! Hahaha cười chết mất thôi!!! 🤣🤣🤣🤣

¦| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01 ¦|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro