|01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– [ 19.09.2023 ] –

Ngày đỉnh lưu giới showbiz debut đã trực tiếp ghim một status lên đầu trang Weibo của mình.

[Đã kết hôn.]

Toàn mạng xôn xao.

Quần chúng ăn dưa đào bới mấy năm vẫn chưa biết vợ anh là ai.

Cho đến khi tôi gặp đỉnh lưu trong buổi họp lớp trung học, lúc này anh đã ngà ngà say.

Anh ấy nhão nhão dính dính ôm lấy tôi, hét lên, "Vợ ơi, muốn ôm ôm ~"

Tôi: ???

————⇥⌁🎀⌁⇤————

1.

Khi tôi vội vã chạy đến nhà hàng, nơi các bạn cùng lớp đang tụ họp, lớp trưởng chào hỏi tôi rất nhiệt tình.

Tôi qua loa lấy lệ với cậu ấy, nhưng hai tai thì đang vểnh lên, nghe lén cuộc nói chuyện của các bạn nữ.

"Hôm nay Chu Đình Thiên Yết có đến không?"

Vừa nhắc đến cái tên này, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi.

Lớp trưởng gật đầu, "Có đến, chuẩn bị xin chữ kí đi ha ha ha."

"Lớp trưởng, vậy, vợ của cậu ấy có đến không?"

Bàn ăn yên tĩnh một khắc, sau đó lại bắt đầu xôn xao bàn tán.

Tôi mím môi, trong lòng có chút chờ mong.

Mọi người đều biết rằng, từ trước đến giờ, Chu Đình Thiên Yết luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Là con cưng của trời.

Sau này, anh gia nhập làng giải trí, không bao lâu đã trở thành đỉnh lưu.

Đáng ra anh phải xây dựng cho mình hình tượng độc thân để thu hút fans hâm mộ và kiếm tiền, nhưng vào ngày debut, anh ghim thẳng mấy chữ lên weibo của mình.

[Chu Đình Thiên Yết: Đã kết hôn.]

Vô số ảo tưởng của fan bạn gái và những người định cọ nhiệt bị bóp chết từ trong trứng nước.

Anh ngày càng nổi tiếng, vô số người muốn đào bới xem người nào may mắn được kết hôn với đỉnh lưu, nhưng tìm mãi vẫn không ra.

Hầy, cùng tốt nghiệp một trường, có người một ngày kiếm được 2 triệu, có người thì lấy chồng sớm.

Còn có người thì độc thân từ trong trứng nước, mỗi ngày đều 996.

(996: Làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, liên tục 6 ngày một tuần.)

Đang oán trách nhân sinh chết tiệt này, lúc này, cửa phòng bao đẩy ra, những bạn học xung quanh lập tức trở nên kích động.

Tôi ngước lên theo bản năng, vô tình đối diện với đôi mắt sâu thẳm, đen láy kia.

Nhưng một giây sau, Chu Đình Thiên Yết nhẹ nhàng rời mắt đi.

Như thể một người xa lạ.

Nhìn Chu Đình Thiên Yết được bạn học vây quanh, tôi lặng lẽ cúi đầu.

Cũng phải thôi, một đỉnh lưu như anh làm sao có thể nhớ đến một bạn học bình thường như tôi chứ?

2.

Chu Đình Thiên Yết vẫn đứng trong đám đông, giữa những lời khen ngợi lấy lòng của mọi người.

Khí chất bất phàm, gương mặt đẹp đến mức không thể đẹp hơn.

Thảo nào các chị em trên mạng ngày nào cũng kêu gào anh mau hiến tinh trùng vì lợi ích của nhân loại.

Chẳng mấy ai là không say đắm vẻ đẹp này.

Lúc này, hoa khôi trong lớp mỉm cười vẫy tay với Chu Đình Thiên Yết, cất giọng ngọt ngào.

"Chu Đình Thiên Yết, cậu ngồi ở đây đi, đây là chiếc ghế dành riêng cho cậu đó."

"Yo yo yo ..."

"Bảo sao Dương Vân Xà Phu của chúng ta hôm nay lại ăn mặc đẹp như vậy ha ha ha."

Những tiếng trêu ghẹo bắt đầu xuất hiện trong phòng bao.

Hoa khôi cũng chẳng thèm để ý, ánh mắt vẫn dán chặt vào Chu Đình Thiên Yết.

Giống như sợ người ta không nhìn ra tâm tư của cô ta vậy.

Tôi âm thầm giơ ngón tay cái trong lòng.

Thật trâu bò, đỉnh lưu người ta có vợ rồi mà vẫn dám thả thính.

Tôi còn tưởng Chu Đình Thiên Yết sẽ nể mặt người ta mà ngồi xuống đó, ai ngờ cậu ấy không hề nể mặt, lập tức từ chối, "Không cần, tôi chọn được chỗ rồi."

Nói xong, anh bước về phía tôi.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của tôi và mọi người, anh kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra, thản nhiên ngồi xuống.

Mùi hương trên người anh xộc thẳng vào mũi tôi.

Vờ cờ lờ?

Củ lạc giòn tan?

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Chu Đình Thiên Yết lại quay sang nhìn tôi, đôi mắt hai mí của anh cong lên thành một vòng cung rất đẹp mắt.

"Kiều Hàm Xử Nữ, cậu có ngại khi mình ngồi đây không?"

Đối mặt với những ánh mắt của các bạn học cũ, tôi hốt hoảng lắc đầu.

"Không... không ngại..."

"Vậy thì tốt."

Anh đáp lại bằng giọng nói trầm ấm.

Thì ra, anh ấy vẫn còn nhớ tôi à.

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, thầm nở nụ cười.

3.

Ăn bữa cơm này, thật sự rất không thoải mái.

Lý do chủ yếu là vì cảm giác tồn tại của Chu Đình Thiên Yết quá lớn.

Anh chỉ uống một ngụm nước thôi cũng thu hút ánh nhìn của mọi người, thậm chí có người còn lén lút chụp ảnh.

Ngồi cạnh tâm điểm của sự chú ý, tôi tất nhiên cũng bị vạ lây.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu xuống chăm chú ăn cơm, tránh để người khác chụp phải.

Chu Đình Thiên Yết thì vẫn rất bình tĩnh, cái gì nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Tôi lặng lẽ thở dài.

Không hổ là đỉnh lưu, luyện được đến cả cảnh giới này, quả là tuyệt kỹ vô song.

Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu di chuyển trong phòng bao.

Nơi Chu Đình Thiên Yết đang ngồi là náo nhiệt nhất.

Mọi người liên tục đến để nâng ly chúc mừng, xin chữ kí, và chụp ảnh cùng anh.

Anh cũng không tiện từ chối, chỉ có thể đáp ứng nguyện vọng của tất cả mọi người.

Không lâu sau, trên gương mặt đẹp như tranh vẽ hiện lên một chút say sưa.

Mọi người vẫn nâng ly chúc mừng, chỉ có tôi là đáng thương đến mức không cầm nổi đũa.

Canh rùa của tôi, tôm hùm của tôi!

Đang định uống một một chút đồ uống để an ủi bản thân, hoa khôi đột nhiên đến gần tôi, cũng không biết vì sao, cô ta giống như bị mù mà va vào người tôi.

Đồ uống trong tay tôi bị đổ xuống dưới chân.

Mấy chữ "cmn" còn chưa kịp nói ra, tiếng nói áy náy của hoa khôi vang lên.

"Xin lỗi Kiều Hàm Xử Nữ, vừa nãy mình đứng không vững, mình lau giúp cậu nha."

Trên gương mặt xinh đẹp kia chẳng có chút gì gọi là áy náy, tôi miễn cưỡng cười một cái.

"Không cần, mình tự đến nhà vệ sinh xử lý là được."

Nói xong, tôi bất đắc dĩ chạy về phía nhà vệ sinh.

Qua ánh mắt, tôi thoáng thấy Chu Đình Thiên Yết có vẻ say rồi.

Hoa khôi ngồi vào vị trí của tôi, mỉm cười với Chu Đình Thiên Yết.

4.

Sau khi lau sạch đồ uống dưới chân, tôi chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh.

Dạ dày vẫn cảm thấy hơi đói, hi vọng mấy người trong phòng bao đã nịnh hót xong rồi.

Nếu không, mấy trăm tệ tiền đóng góp của tôi sẽ trở nên lãng phí.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa.

Thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp.

Ồ?

Sao Chu Đình Thiên Yết lại ở đây?

Anh khó chịu dựa vào tường, lông mày cau lại, đôi môi mỏng mím chặt, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu, hiện ra một mảng bóng tối.

Từ xa cũng ngửi được mùi rượu trên người anh.

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, cuối cùng vẫn quyết định bước đến, nhỏ giọng hỏi.

"Chu Đình Thiên Yết, sao vậy, cậu cảm thấy không khỏe sao?"

Giống như bị giọng nói của tôi đánh thức, anh mở mắt ra nhìn về phía tôi, ánh mắt sáng rực.

Trong ánh mắt mang theo một chút nhiệt độ.

Ánh mắt này hình như có cái gì đó không ổn lắm...

Tôi định hỏi thăm tiếp, anh bỗng nghiêng người, ôm chặt lấy tôi.

Anh nghiêng mặt cọ vào tóc tôi, ôm chặt đến mức khiến tôi đau nhức.

Tôi ngây ngốc.

Cái gì đang xảy ra vậy?

Lúc này, giọng nói của Chu Đình Thiên Yết vang lên, giọng nói trầm ấm khàn khàn, vì có hơi men nên có chút nũng nịu.

"Bà xã, anh khó chịu, ôm ôm một chút."

Tôi: ?

Tôi: ???

Đệch mợ, anh vừa gọi tôi là gì?

5.

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng hai người đàn ông chạy tới.

Họ vội vàng tách Chu Đình Thiên Yết ra khỏi tôi, giữ chặt tay và chân lại.

"Xin lỗi, xin lỗi, hai chúng tôi là người đại diện và trợ lý của Chu Đình Thiên Yết, chắc là do cậu ấy uống say nên nhận nhầm cô là vợ mình."

"Vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cô yên tâm, đây tuyệt đối không phải là hành vi quấy rối, nếu như cô không hài lòng, chúng tôi chấp nhận bồi thường!"

Tôi vẫn đứng đó, miễn cưỡng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

"Không sao đâu, tôi không sao, hơn nữa, tôi và cậu ấy là bạn học cùng cấp ba, hôm nay chúng tôi tới họp lớp, tôi sẽ không tung tin đồn nhảm đâu."

Người đại diện của Chu Đình Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm.

Vậy thì tốt rồi.

"Bạn học, có thể cho chúng tôi biết tên của cô không, ngày mai Chu Đình Thiên Yết tỉnh rượu tôi sẽ bảo cậu ấy đích thân đến xin lỗi cô."

Tôi nhìn Chu Đình Thiên Yết đã say đến mức đứng không vững, tôi bỏ qua tâm tư nhỏ bé của mình nói.

"Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Người đại diện cảm ơn tôi một lần nữa, sau đó cùng trợ lý đỡ Chu Đình Thiên Yết rời đi.

Nhưng Chu Đình Thiên Yết lạnh lùng và kiêu ngạo giờ này lại giống như một đứa trẻ, ngoan cố không chịu rời đi.

Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, miệng thì lẩm bẩm, "Bà xã."

Nói thật, nếu không nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không kiềm chế được mà trả lời.

Cuối cùng, Chu Đình Thiên Yết vẫn bị người đại diện lôi đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh, thở dài.

Hầy, phải tu tâm tích đức, kiếp sau tôi cũng muốn có một người đàn ông đẹp trai, yêu vợ như vậy.

6.

Sau khi trở về nhà vào đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi mơ thấy Chu Đình Thiên Yết.

Sau khi thi cấp ba, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đứng hạng chót nhưng vẫn đỗ vào trường chuyên của tỉnh.

Bố tôi vui vẻ đến mức mở tiệc chiêu đãi ba ngày ba đêm, thậm chí còn rủ cả con chó làng bên đến tham dự.

Trước ngày nhập học, tôi biết đến Chu Đình Thiên Yết.

Mẹ là nữ thần quốc dân, bố là nhà tư bản thường được lên báo tài chính và kinh tế trong nước.

Có thêm gương mặt điển trai và đôi chân dài được di truyền, anh ấy chẳng khác gì một nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

Mà tôi giẫm phải vận cứt chóa, được trở thành bạn cùng bàn với anh.

Lúc đầu tôi rất giữ phép tắc, thậm chí nhìn lén cũng cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ khiến đứa con cưng của trời này không thoải mái.

Chu Đình Thiên Yết cũng không để ý đến tôi mấy, dù sao thì anh cũng được rất nhiều bạn bè vây quanh.

Vì mẹ là ngôi sao nổi tiếng nên hằng ngày có rất nhiều người lén quay phim chụp ảnh anh, thậm chí còn có cả những lời chế giễu của nam sinh khác.

"Đây là hotboy sao? Cơ bắp còn không nhiều bằng tao."

"Mẹ là ngôi sao lớn, bố là ông lớn, may mắn ghê ha ha ha..."

Chu Đình Thiên Yết nghe được cũng không nói gì.

Chỉ là anh rất ít khi ra ngoài tham gia hoạt động ngoại khóa, chỉ ngồi im ở chỗ ngồi của mình để học bài.

Thi thoảng khi đi ra ngoài rồi vào lớp, nhìn thấy nam sinh tuấn tú ấy lại càng khiến lòng tôi ngứa ngáy.

Tình trạng bị chụp lén và bàn tán càng ngày càng nghiêm trọng hơn khi anh ấy xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ phim của mẹ mình.

Ngày nọ, một nhóm nam sinh đứng trước cửa sổ lớp tôi, nở nụ cười chế nhạo.

"Đây là Chu Đình Thiên Yết sao?"

"Nhìn thật ẻo lả."

Có thể nhìn thấy, bàn tay đang cầm bút của Chu Đình Thiên Yết đột nhiên nổi gân xanh, quai hàm căng cứng.

Để ngăn cản tình trạng bất hòa, tôi hóa thân thành một người dũng cảm, đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại.

Bóng tối bao trùm, lập tức che đi mọi ánh mắt ác ý.

Mấy nam sinh kia vẫn hùng hùng hổ hổ nói ở bên ngoài, đúng lúc thầy chủ nhiệm đi ngang qua, xách bọn họ đi dạy dỗ một trận.

Tôi rùng mình, lau mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay.

Sợ chết khiếp, tôi cứ nghĩ mấy nam sinh kia sẽ đi vào uýnh hội đồng tôi.

Như thể sống sót sau khi gặp tai họa, tôi từ từ ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thấy Chu Đình Thiên Yết cũng đang nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt góc cạnh hiện ra trước mắt tôi.

Đôi mắt anh đen như mực, giống như vừa được gột rửa bằng nước.

Sau đó, giọng nói của Chu Đình Thiên Yết nhẹ nhàng vang lên.

"Cảm ơn, Kiều..."

"Kiều Hàm Xử Nữ, mình tên là Kiều Hàm Xử Nữ."

Tôi nhanh nhẹn nói tên mình.

Khóe miệng Chu Đình Thiên Yết cong lên, trong mắt xuất hiện một tia sáng khó hiểu.

"Cảm ơn, Kiều Hàm Xử Nữ."

Từ đó về sau, Chu Đình Thiên Yết cuối cùng cũng để ý đến người bạn cùng bàn kém cỏi như tôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, ngay cả khi tôi không hiểu bài, anh cũng sẽ nghiêng người giảng bài giúp tôi.

Tôi muốn tiết kiệm tiền nên nhịn ăn, anh sẽ đưa tôi đến quầy ăn vặt gần trường, ăn đến chán thì thôi.

Anh còn cùng tôi bàn luận xem tôi nên học trường đại học nào, cuối cùng tôi mơ mơ màng màng bị anh dụ dỗ đăng kí vào Đại học A.

Những lúc anh bị người khác chụp lén, tôi sẽ đứng dậy kéo rèm cửa vào.

Nói không có tình cảm thì là giả.

Mỗi lần nói chuyện với anh, tôi luôn thấy lòng mình gợn sóng.

Nhưng tôi cũng biết, sự chênh lệch giữa chúng tôi quá lớn.

Người ta sinh ra đã ở vạch đích, còn tôi, có lẽ phấn đấu nửa đời người vẫn chỉ là kiếp trâu ngựa.

Bởi vậy, tôi chỉ có thể giấu bí mật nhỏ này trong lòng, không dám để người khác nhìn thấy.

Trước kì thi đại học mấy ngày, là sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy.

Tôi bỏ ra một tháng tiền lương đi làm thêm để mua tặng anh một chiếc nhẫn cùng kiểu với một ngôi sao nổi tiếng lúc bấy giờ.

Tôi cứ nghĩ Chu Đình Thiên Yết chỉ nhận lấy vì phép lịch sự, không ngờ anh lại đeo nó vào ngón vô danh ngay trước mặt tôi.

Sau đó nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng.

"Kiều Hàm Xử Nữ, cảm ơn cậu."

"Chúc mừng sinh nhật, sau này mình sẽ mua cho cậu một cái tốt hơn."

Chiếc nhẫn tốt hơn có giá trị lên đến bốn chữ số, đi làm thêm một tháng hè có lẽ sẽ mua được nó.

Tôi âm thầm lên kế hoạch trong đầu.

Chu Đình Thiên Yết nghe xong giật mình, cuối cùng nghiêm túc nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

"Cái này là tốt nhất rồi."

Sau khi có kết quả thi, tôi đỗ vào trường đại học A.

Tôi nghĩ tình bạn của mình và Chu Đình Thiên Yết vẫn sẽ tiếp tục khi chúng tôi lên đại học. Không ngờ vừa nhận được giấy báo trúng tuyển không lâu, mẹ tôi đột ngột ngã bệnh.

Vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, bố tôi đến công trường làm việc.

Tôi cũng không học đại học, ở nhà chăm sóc mẹ.

Trong lúc quá mệt mỏi để kiếm sống và lo cho gia đình, tôi lơ là, bị trộm mất chiếc điện thoại di động.

Tôi dùng chiếc điện thoại đó ba năm, lưu thông tin liên lạc của tất cả bạn học trong đó.

Năm sau, sức khỏe của mẹ tôi dần ổn định, cuối cùng tôi chọn học trường Đại học Sư phạm.

Đến khi tình cờ gặp lại một người bạn cấp ba, tôi mới xin lại được phương thức liên lạc của mọi người.

Lúc đó, hình ảnh của Chu Đình Thiên Yết đã xuất hiện khắp nơi, trong rạp chiếu phim, trên các biển quảng cáo...

Có hàng vạn fan hâm mộ, hào quang lấp lánh, xa đến mức không thể chạm tới.

Thậm chí anh còn có một người vợ chưa từng lộ diện.

Còn tôi vốn chỉ là một người bạn cùng bàn không quan trọng lắm, có lẽ đã trở thành một hạt cát trong kí ức của cậu ấy.

————⇥⌁🎀⌁⇤————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Có cảm giác rằng anh Yết hình như là có âm mưu từ trước rồi thì phải!!! 🫢🫢🫢

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro