ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 109: 𝓟𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓷𝓰𝓸𝓪̣𝓲 1 : Bảy năm của Đặng Nguyên Thiên Yết .~

Sau khi Đặng Nguyên Thiên Yết xuống máy bay, vừa đến khách sạn, cả người cậu tứ chi thoát lực, tuỳ ý co quắp, cúi đầu, sắc mặt trắng xanh, giống như một cái xác không hồn.

(Tứ chi thoát lực (四肢脱力) :bạn có thể hiểu nôm na là cả tay cả chân đều không còn sức lực nha)

"Đặng thiếu, đến giờ ăn cơm rồi!"Ảnh Quân liếc mắt nhìn Phùng Ngôn Diễm vẫn đang ngồi đánh máy bên cạnh. Áp lực trong phòng đủ để anh ta ứa mồ hôi lạnh.

Đặng Nguyên Thiên Yết giống như anh ta suy đoán, ngay cả nhúc nhích cậu cũng không.

Sau mấy phút yên lặng, Phùng Ngôn Diễm khép máy tính lại.

"Hôm nay tôi có việc nên sẽ về nước trước. Ảnh Quân, cậu ở đây với cậu chủ trước, chờ tin tức của tôi sau!"

Bà ta vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Cuối cùng, bà ta liếc mắt nhìn về phía đứa con trai người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình:

"Chuyện trường học con không cần quan tâm. Mười tiếng trước con đứng dưới Châu gia đợi, Châu Phương Xử Nữ cũng không chịu xuống. Con lên tìm nó, nó cũng không thèm giữ con lại, đó chính là sự thật."

"Bây giờ con đã đến đây rồi thì đừng có cả ngày suy nghĩ những chuyện không đâu. Số điện thoại của Châu Phương Xử Nữ hay bất kì những gì liên quan đến nó mẹ sẽ xoá sạch. Nếu để mẹ biết con còn không chịu học tập như cấp 3, thì đừng mơ được về nước!"

Ngữ khí của Phùng Ngôn Diễm nguội lạnh, nói xong cũng không hề nhìn Đặng Nguyên Thiên Yết thêm một cái, giẫm giày cao gót rời đi.

Đặng Nguyên Thiên Yết vẫn không nhúc nhích.

Vài ngày sau, Ảnh Quân gọi điện cho Phùng Ngôn Diễm.

"Phùng tổng...Đặng thiếu cậu ấy..." Anh ta nhíu nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân mình bất lực: "Cậu ấy không chịu ăn cơm, đã gầy lắm rồi..."

Dù sao cậu cũng chỉ mới 18 tuổi đầu, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ to xác, thân hình cao lớn lúc nằm cuộn trên giường nhìn chẳng khác gì một khung xương.

Ảnh Quân yên lặng nói thầm ở trong lòng mấy câu, mấy lần muốn nói thẳng ra, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

Ngày hôm sau Đặng Nguyên Thiên Yết bị ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Thiếu dinh dưỡng trầm trọng, Ảnh Quân cũng mệt mỏi không chịu nổi, đây chính là tra tấn tâm lý kinh khủng nhất mà anh ta từng trải qua.

Bây giờ anh ta đang phụ trách chăm nom cậu, nếu cậu xảy ra vấn đề thì...

Ảnh Quân đi ra ngoài hút thuốc, anh ta vừa rời đi, Đặng Nguyên Thiên Yết liền tỉnh lại.

Một đôi mắt đen láy như nước đọng, không hề gợn sóng.

"Thiên Yết, anh nhất định phải sống tốt...Thế giới này rất lớn..."

"Dùng thiện ý đối xử với tất cả mọi người, đừng làm ai bị thương, kể cả bản thân anh cũng vậy. Như thế anh mới cảm nhận được tình yêu xung quanh mình."

Đặng Nguyên Thiên Yết nằm trên giường bệnh, bỗng nhếch lên khoé miệng.

Ai cần tình yêu của người khác?

Ngốc sao? Từ trước đến nay, thứ cậu duy nhất cậu mong ước chính là tình yêu của cô.

Ngây thơ.

Cô gái ngây thơ như vậy, nhỡ đâu bị người khác làm tổn thương thì sao? Bị gạt thì làm sao bây giờ?

Cô tốt nhất nên ở bên cậu.

Cậu chợt ngồi xuống, đột nhiên cổ họng truyền đến từng trận buồn nôn, cậu khó chịu rút dây truyền dịch ra.

Cậu không nên mềm lòng, lúc trước nên trói cô lại, mang cô đến một nơi mà không ai biết, chỉ có hai người ở bên nhau...

Đáy mắt Đặng Nguyên Thiên Yết nhảy lên điên cuồng, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, đôi môi vốn đã khô khốc bởi vì căng ra mà bật máu.

Ảnh Quân còn chưa hút xong một điếu thuốc đã thấy Đặng Nguyên Thiên Yết chạy ra ngoài. Nhìn Đặng Nguyên Thiên Yết sống sờ sờ dùng sức vọt ra bên ngoài, Ảnh Quân vội vàng ném điếu thuốc, nhanh chóng đuổi theo.

Người phía trước không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, anh ta trực tiếp cởi áo vest ngoài, cắn răng chạy theo.

Chạy xuống cầu thang, bỗng nhiên không thấy người đâu.

Ảnh Quân chửi thầm vài câu, sau đó vừa chạy ra bên ngoài vừa gọi điện cho Phùng Ngôn Diễm.

Điện thoại vừa chuyển được, anh ta cũng đã nhìn thấy Đặng Nguyên Thiên Yết đứng dưới một tán cây trong hoa viên.

"Chúng ta nhất định phải sống tốt."

"Anh sẽ sống thật tốt."

"Em tin anh!"

Một lần lại một lần, giọng nói ấy cứ như ác mộng không tan lặp đi lặp lại. Phảng phất như cô đang đứng ở trước mặt cậu, tái diễn lại câu nói đó: "Em tin tưởng anh!"

Tựa như đứng ở trước mặt cậu, chính miệng nói ra những lời ấy.

Đôi mắt Đặng Nguyên Thiên Yết đã chuyển sang màu đỏ tươi, bàn tay nắm chặt lại, mu bàn tay cùng cánh tay nổi đầy gân xanh.

Vì sao đứng ở đó mà không chịu cho anh ôm?

————ɤɤ————

Đặng Nguyên Thiên Yết giống như khôi phục lại như bình thường, hàng ngày chỉ đi học, ăn cơm rồi lại về ngủ.

Vào ngày Ảnh Quân rời đi, Đặng Nguyên Thiên Yết nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thanh âm không cao không thấp, không biết đang nói cho ai nghe.

"Trừ cô ấy, không ai có thể khống chế được tôi."

Ảnh Quân chuyển lại những lời này cho Phùng Ngôn Diễm.

Cảm thấy với "cô ấy" còn cần phải tìm hiểu thêm.

Hai tháng sau, Ảnh Quân nhận được điện thoại của Đặng Nguyên Thiên Yết lúc rạng sáng.

Ngày đó trời nổi cơn dông, Đặng Nguyên Thiên Yết từ trong ác mộng tỉnh lại, lại nghĩ đến Châu Phương Xử Nữ.

Nghĩ đến cô vì mình mà băng bó miệng vết thương, nghĩ đến cô dùng thanh âm ôn nhu để dỗ dành mình, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên khi cô mỉm cười, lại nghĩ đến khi cô rầu rĩ không vui...

Tại sao lại đồng ý cho cậu xuất ngoại?

Cậu hung ác ném bình hoa trên tủ đầu giường xuống đất, tia chớp bên ngoài như vẽ ra hành động như quái thú của cậu.

Cậu mệt mỏi tê liệt ngã xuống, cánh tay đâm phải mảnh thuỷ tinh.

Đặng Nguyên Thiên Yết nhìn miệng vết thương, ngây ngốc cười.

"Xử Xử, anh bị thương rồi."

Cậu cực kì uỷ khuất duỗi cánh tay ra, chờ đợi đôi tay mềm mại kia chạm vào mình, chờ đợi cô lo lắng cùng đau lòng...

"Ảnh Quân!"

Sau khi sét đánh một tiếng điện thoại mới được kết nối, đầu bên kia cũng vang lên một hồi sấm chớp dữ tợn.

Cậu lặng lẽ nói: "Giúp tôi nhìn xem cô ấy có ngủ ngon hay không!"

Ảnh Quân đã sớm hình thành thói quen rạng sáng bị đánh thức, tuy không ngạc nhiên lắm nhưng cũng tránh không khỏi nghẹn họng lại.

"Còn nữa, giúp tôi tìm bác sĩ tâm lý!"

Ảnh Quân lại bay ra nước ngoài, hắn đi theo Phùng Ngôn Diễm vài chục năm, chưa từng có lần nào rời đi Phùng Ngôn Diễm nhiều như vậy. Bởi vì anh ta là một trợ lý không thể thay thế, có rất nhiều chuyện quan trọng phải đích thân anh ta làm.

Bởi vậy mà Ảnh Quân mới nghi hoặc, không biết Phùng Ngôn Diễm đang nghĩ gì. Vì thời điểm bà vô tình thì quá vô tình.

————ɤɤ————

"Tôi là Sharmaine." Người phụ nữ nhíu mày, vươn tay về phía Trần Trì, cười nói: "Tôi rất thích giúp những người đẹp mắt trị liệu!"

Đặng Nguyên Thiên Yết lẳng lặng nhìn cô ta, cũng không có ý định vươn tay đáp lại.

Sharmaine không thèm để ý cười cười, ngồi xuống đối diện với anh, chậm rãi nói: "Đây là cách gặp mặt của bệnh nhân cần ỷ lại bác sĩ tâm lý sao?"

Lại tự hỏi tự đáp: "Chắc vậy."

Cô ta cong môi: "Anh có thể tin tưởng tôi, nhưng mà anh cũng nhất định phải toàn tâm toàn ý mà tin tưởng."

"Tôi sẽ tiến vào thế giới của cậu, thế giới đó rất đen, chỉ có tôi và anh, chúng ta sẽ dựa vào nhau, sự đau khổ của anh có thể trút sang cho tôi, bởi vì tôi không hề sợ. Đặng Nguyên Thiên Yết, cho nên anh phải toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi!"

"Căn cứ vào các dấu hiệu, anh có chứng hậm hực."

"Anh bị đè nén quá nhiều nên cần được phát tiết, đập phá đồ vật quá lãng phí, tự hại mình là không được. Đặng Nguyên Thiên Yết, anh đi học quyền anh đi."

————ɤɤ————

"Kết quả chẩn đoán là anh đã khoẻ rồi."

"Nghe nói anh mở công ty, bây giờ đang trên con đường lập nghiệp sao?"

"Rất tốt, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hợp tác vui vẻ. Nhưng mà tôi vẫn khuyên anh không nên về nước vội, bây giờ chưa đến lúc thích hợp để anh thấy cô gái kia."

Đặng Nguyên Thiên Yết cầm lấy kết quả chẩn đoán, ánh mắt nhìn vào đối diện, hình như là đang nhìn Sharmaine, lại giống như đang nhìn không khí.

"Cảm ơn..."

————ɤɤ————

"Ảnh Quân!"

"Vâng, Đặng thiếu!"

"Tôi phải về nước!"

Ảnh Quân từ trên giường đứng bật dậy, bên ngoài trời đã tối đen thành một mảnh:

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi phải về nước một chuyến. Giúp tôi chuyển lời cho Phùng Ngôn Diễm."

Điện thoại bị cắt đứt, Ảnh Quân gần hai năm nay không nhận được điện thoại của Đặng Nguyên Thiên Yết, đối với sự chuyển biến to lớn về thái độ của anh khiến anh ta không kịp tiếp thu, phải tiêu hoá hồi lâu.

Ngồi hơn nửa giờ, bỗng nhiên anh ta nghĩ đến một câu trước kia của Đặng Nguyên Thiên Yết:

"Trừ cô ấy, không một ai có thể khống chế tôi cả!"

"Cô ấy" là ai, đã không cần tìm tòi nghiên cứu nữa rồi.

————ɤɤ————

Trị bệnh tâm lý, thành tích tốt, mở công ty, hình tượng đã quá hoàn hảo.

Anh sống rất tốt, còn trở thành một người ưu tú.

Đặng Nguyên Thiên Yết ngồi trên máy bay, tự tổng kết xem bản thân đã trở thành mẫu người lý tưởng trong mắt Châu Phương Xử Nữ chưa.

Ảnh Quân ở sân bay đón Đặng Nguyên Thiên Yết, trong giây phút nhìn thấy anh, có chút ngây người.

Âu phục vừa vặn, tóc đen lưu loát, lệ khí trên người cũng tản đi. Nhớ rõ lúc cậu rời đi tóc mái đã dài đến mí mắt, quần áo bởi vì cân nặng cậu giảm mạnh mà trở nên rộng thùng thình, cả người áp khí thấp khiến người khác khó thở.

"Đặng thiếu, đến khách sạn nghỉ ngơi trước."

"Không cần, đến viện vũ đạo Nam Đều."

Ảnh Quân cảm thấy nhiều khi có một số chuyện rất trùng hợp, hoặc có thể nói là không khéo.

Anh ta có chút không hiểu, tại sao phải hành hạ bọn họ như vậy?

Mưa không ngừng vỗ vào cửa sổ sát đất, trượt dài thành từng vệt nước trên cửa kính, nhiệt độ bởi vì trận mưa này mà nguội lạnh vài phần.

Bên trong quán cà phê, dưới ánh đèn ôn nhu, nhìn liền thấy ấm áp, người mà Đặng Nguyên Thiên Yết ngày nhớ đêm mong đang ngồi trước cửa sổ sát đất, dưới ánh đèn, mặt mày ôn nhu.

"Nam sinh đối diện với cô ấy là ai?"

Đặng Nguyên Thiên Yết không nghe được thanh âm của mình, không biết có hỏi thành lời hay không, nhưng anh không còn sức lực để hỏi lại nữa.

Khuôn mặt bình thản của Ảnh Quân xuất hiện khe hở, hô hấp hỗn độn.

Trạng thái của Đặng Nguyên Thiên Yết lúc này rất không giống với lúc ở sân bay, vẫn là kiểu tóc đó, vẫn là gương mặt đó, cũng là kiểu quần áo như vậy, nhưng khí tràng đã hoàn toàn thay đổi.

Cặp mắt kia đen tối như địa ngục.

Ảnh Quân cũng không biết tại sao anh lại biến hoá nhanh như vậy, cả người phảng phất giống như rơi xuống hầm băng.

"Không quan trọng."

Đặng Nguyên Thiên Yết kết luận.

"Tôi còn có việc, mau đưa tôi ra sân bay đi." Đặng Nguyên Thiên Yết chuyển ánh mắt tới phía trước, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: "Cảm ơn!"

Hô hấp của Ảnh Quân có chút khó khăn.

Vài ngày sau, Ảnh Quân lại nhận được điện thoại của Đặng Nguyên Thiên Yết, nhưng đầu bên kia lại là giọng của một nam sinh khác.

Nam sinh luống cuống tay chân nhặt điện thoại của Đặng Nguyên Thiên Yết lên, danh sách người liên hệ đều là chữ Ả Rập, không hề có ghi chú. Cậu ta trực tiếp ấn cái thứ nhất.

"Anh là người nhà của Đặng Nguyên Thiên Yết sao? Tôi, tôi đã chọc phải mắt của anh ta rồi, rất nhiều máu, ô ô ô...."

Tiếng Anh thuần khiết, thanh âm vô cùng lo lắng, e ngại nức nở.

Tay Ảnh Quân run lên, nhanh chóng chạy đến văn phòng của Phùng Ngôn Diễm.

"Mất tròng mắt?"

"Tôi không biết...Thật xin lỗi, ô ô ô..."

Ảnh Quân đem tình huống thuật lại cho Phùng Ngôn Diễm.

Phùng Ngôn Diễm trầm ngâm hai giây, sau đó nói:

"Cậu đến đó đi. Nhất định phải chữa được mắt cho Thiên Yết."

"Vâng."

————ɤɤ————

"Mắt phải thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng chẳng khác mù là mấy."

"Hơn nữa, cậu ấy có chứng nóng nảy."

Ảnh Quân gãi tóc ngắn, không hiểu tại sao một nam sinh lại có thể giày vò anh ta nhiều lần như vậy.

Sau khi Sharmaine biết được Đặng Nguyên Thiên Yết về nước liền nổi điên rống lên:

"Không phải tôi đã nói với anh là không được về nước sao? Chúng ta hợp tác tốt như vậy, tại sao phải về nước?"

"Vì sao không nghe lời của tôi? Cô gái kia chính là ác mộng của anh, anh phải tránh cô ta thật xa. Tôi mới là người duy nhất mang anh đi thấy anh mặt trời, anh đừng nên cố chấp như vậy!"

Đặng Nguyên Thiên Yết ngồi tựa ở trên giường bệnh, im lặng nhìn chằm chằm ga giường.

Anh liếc thấy bình hoa trên mặt bàn, duỗi tay lấy tới ném đi, nhìn qua có vẻ rất nhẹ, nhưng lực đạo lại vô cùng lớn, nặng nề nện vào vai của người phụ nữ.

Sharmaine kêu thảm một tiếng, bình hoa vỡ nát, cô ta che lại bả vai.

Đặng Nguyên Thiên Yết giương mắt, con ngươi âm lãnh:

"Cô còn muốn nữa không?"

————ɤɤ————

Ảnh Quân mơ hồ cảm thấy Sharmaine không thích hợp, cuối cùng vất vả tìm kiếm thì gặp được Raymond.

"Raymond, tất cả nhờ vào anh!"

"Khách khí, khách khí."

Vì vậy, ngày đó biết được Raymond mang Đặng Nguyên Thiên Yết về nước, Ảnh Quân sợ đến nỗi phun cả nước trong miệng ra.

"Sao lại mang cậu ấy về nước? Anh không biết lần trước cậu ấy..."

"Tôi biết rõ." Raymond cắt ngang anh ta, nói: "Yên tâm!"

"Vì sao lại dẫn tôi trở về gặp cô ấy?" Đặng Nguyên Thiên Yết dựa vào ghế xe, hai tay để trên đầu gối, nắm chặt lại.

Raymond méo miệng: "Không phải anh muốn gặp cô ấy à?"

Hơn mười phút sau, nữ sinh đi từ siêu thị ra. Bên ngoài mưa phùn bay bay, nữ sinh không mang dù, xách theo túi chậm rãi đi sang đường.

Raymond híp híp mắt: "Hoá ra là mua băng vệ sinh!"

Không khí bỗng nhiên lạnh như băng.

Anh ta chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Đặng Nguyên Thiên Yết đang âm trầm nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao găm.

Raymond thổn thức.

Bệnh nhân này tức giận rồi...

Ánh mắt liếc qua thân ảnh kia, Đặng Nguyên Thiên Yết không dám nhìn thêm, cúi đầu gọi điện cho Ảnh Quân.

"Ảnh Quân, giúp tôi gửi bưu kiện, gửi ngay lập tức."

"Cậu muốn gửi cái gì?"

"Nước đường đỏ, túi chườm ấm, dù."

"...Vâng."

Raymond có chút hăng hái mà nhìn anh:

"Sao anh không hỏi cô ấy có bạn trai chưa?"

Động tác của Đặng Nguyên Thiên Yết cứng đờ, hàm răng căng thẳng.

Raymond thưởng thức biểu tình này của anh vài giây, cuối cùng nói: "Tôi đã tìm hiểu rồi, nam sinh kia không phải bạn trai của cô ấy. Mấy năm nay Châu Phương Xử Nữ cũng không hề yêu đương."

Mắt Đặng Nguyên Thiên Yết sáng lên, ngây người vài giây.

Chốc lát, nói: "Tôi phải về."

"Hả? Không tìm cô ấy?"

"Tôi còn chưa hết bệnh."

————ɤɤ————

Lại qua hai năm, Đặng Nguyên Thiên Yết nhận được kết quả chẩn đoán của Raymond.

"Anh có thể về nước." Raymond nói.

Đặng Nguyên Thiên Yết yên lặng nhắm mắt, hồi lâu sau mới trả lời:

"Không về!"

Sau đó đi ra khỏi phòng khám.

Đêm đến, Đặng Nguyên Thiên Yết trằn trọc.

Trong mộng lúc thì là bộ dáng Châu Phương Xử Nữ cười, lúm đồng tiền như hoa nhỏ, khi thì là bộ dáng đáng sợ lúc anh phát bệnh đập phá đồ đạc.

Chữa trị hai năm, về nước một lần liền bị huỷ đi.

Bây giờ lại chữa trị hai năm, nếu lần này về nước lại... Nếu như bị cô nhìn thấy bộ dạng lúc ấy, nếu như làm cô bị thương...

Thì anh tình nguyện đi chết.

————ɤɤ————

Hai năm sau, Raymond tình cờ gặp được Đặng Nguyên Thiên Yết, không thể tưởng tượng nổi xoa xoa mắt:

"Sao anh còn chưa về nước?"

Đặng Nguyên Thiên Yết vừa chấm dứt một hội nghị, gặp được Raymond, con ngươi hơi lập loè, cuối cùng nhàn nhạt gật đầu: "Đã lâu không gặp."

Khoé miệng Raymond co rút. Thấy trên người anh vẫn là âu phục, mắt kính gọng vàng, cử chỉ vừa vặn, bộ dáng lễ phép kiêu ngạo, giống như một quý công tử vậy.

"Vì sao không về nước?" Raymond nghi hoặc hỏi.

Đặng Nguyên Thiên Yết bình tĩnh nói: "Bận công việc."

"Anh đùa tôi đúng không?"

"Ừ."

"..."

"Giúp tôi trị bệnh thêm một thời gian ngắn nữa được không?"

"Anh lại phát bệnh?"

"Có lẽ là không."

Raymond nhíu mày, cũng hiểu ra phần nào:

"Thật ra bệnh nhân tâm lý có một vấn đề khiến tôi rất lo lắng, đó chính là từng giây từng phút luôn nhớ kỹ mình có bệnh, nhớ kỹ bộ dáng dữ tợn khi bệnh tái phát, lo lắng lại rơi vào đêm tối, lo lắng làm tổn thương người khác."

"Đặng Nguyên Thiên Yết, anh quá khẩn trương. Cậu không sợ rơi vào hắc ám hay địa ngục, cậu chỉ lo sợ sẽ làm tổn thương đến Châu Phương Xử Nữ."

Đặng Nguyên Thiên Yết chậm rãi tháo kính gọng vàng xuống, nhìn về xa xa: "Tính cách quyết định vận mệnh."

"Raymond, anh cảm thấy vấn đề tâm lý của tôi lúc trước nặng hơn hay bây giờ nặng hơn?"

"Tôi sống sao cũng được, nhưng vì cô ấy, tôi sẽ cố gắng cứu vớt chính mình, sống thật tốt."

————ɤɤ————

Một năm sau, sau khi đạt được câu trả lời khẳng định của Raymond, Đặng Nguyên Thiên Yết chuẩn bị về nước.

Trên máy bay, anh lại một lần nữa vạch rõ ưu điểm của mình, cảm thấy bản thân bây giờ chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng Châu Phương Xử Nữ.

Triệu Dương Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh anh, nghĩ nghĩ một hồi, hỏi: "Hai người năm nay đều 25 tuổi nhỉ?"

"Ừ."

"Vậy lần này về phải tranh thủ bắt được cô ấy."

Ánh sáng nơi đáy mắt Đặng Nguyên Thiên Yết ngưng lại.

"Có tính toán gì chưa? Chẳng hạn như kết hôn?"

Đặng Nguyên Thiên Yết không nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hỏi cô, có nhớ anh không?

Lúc trước ngay cả chớp mắt một cái cũng không, để mặc anh rời đi.

Hỏi cô, bộ dáng của anh bây giờ cô có hài lòng không?

Anh còn sống, hơn nữa sống rất tốt.

Hỏi cô, bây giờ Đặng Nguyên Thiên Yết đã có đủ tư cách để ở lại trong sinh mệnh của cô, trở thành người mà cô không thể vứt bỏ, trở thành người mà cô toàn tâm toàn ý yêu được hay chưa?

——————ɤɤɤ——————

𝓣𝓪́𝓬 𝓰𝓲𝓪̉ 𝓬𝓸́ 𝓭𝓸̂𝓲 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓷𝓸́𝓲:

𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Bảy năm đó, hai người đều rất đau khổ nhưng thật may mắn vì trời không phụ lòng những người có tình ý với nhau! Nhưng mà anh Yết à, sao anh cứ tự làm bản thân mình bị thương thế? Chị em rất đau lòng đó!!! 😢😢😢😢 Với lại cho dù anh có như thế nào thì chị em vẫn thương anh mà! Khoảng thời gian này anh chị đã hiểu lầm nhau quá nhiều!! Đều do mẹ của anh Yết!!! 😣😣😣😣

~.~.~ ℌ𝔢̂́𝔱 𝔠𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 109 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro