-¦04¦-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—|06 • 12 • 2023¦—

23.

"Giang Thịnh Thiên Yết."

"Em chưa nói tên của em cho anh nhỉ."

Tôi suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.

Tôi dường như cứ quên nói với anh ấy tên của tôi.

Nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi, tôi bảo Giang Thịnh Thiên Yết gọi thẳng tôi là "bé cưng".

Hỏi, bây giờ tự sát còn kịp không.

Giang Thịnh Thiên Yết nhắn lại rất nhanh, "Đúng rồi".

Tôi chậm rãi gõ một câu hỏi, "Thế sao anh không hỏi em?"

"Anh tưởng em không muốn nói." – Giang Thịnh Thiên Yết gửi một biểu tượng cảm xúc tủi thân.

Được rồi, lỗi của tôi.

24.

Thế là tôi nghiêm túc giới thiệu bản thân với Giang Thịnh Thiên Yết.

"Em tên là Lục Vân Xử Nữ, Xử trong Angela, Nữ trong Angela."

Tôi sợ Giang Thịnh Thiên Yết không tin, bổ sung thêm một câu.

"Em nghiêm túc đó."

"Ừm, anh tin, thế nên em mới thích chơi Angela à."

Tôi định nói đồng ý, và rồi đột nhiên tôi nhận ra, khoan đã, chuyện này có liên quan gì sao? ? ?

Còn chưa kịp phản bác, Giang Thịnh Thiên Yết đã gửi tin nhắn thoại tới.

Tôi tràn đầy mong đợi mở ra nghe.

"Ngủ ngon, Angela."

Tôi tuyên bố tôi sẽ đơn phương chiến tranh lạnh với Giang Thịnh Thiên Yết trong 10 phút.

Đồ xấu xa.

25.

"Cưng à! Công ty em hôm nay được tan làm sớm!"

"Nói cho em biết đây không phải là mơ đi."

Ngay sau khi tan làm, tôi không kìm được sự phấn khích, chia sẻ ngay với Giang Thịnh Thiên Yết.

Phải biết rằng chuyện này nghìn năm hiếm có một lần, xác suất còn nhỏ hơn so với trúng xổ số.

Sau khi chia sẻ với Giang Thịnh Thiên Yết, tôi vui vẻ bật máy tính bảng và bắt đầu xem phim truyền hình, cảm giác như mình đang sống cuộc sống trong mơ.

Tôi không bao giờ ngờ rằng đây sẽ là sự bình yên cuối cùng trước khi cuộc sống công sở của tôi chìm vào nỗi kinh hoàng.

Bây giờ nghĩ lại, đời người thật vô thường.

26.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty, tôi sững sờ khi nhìn thấy chiếc bàn làm việc mới toanh, bóng loáng.

"Công ty bọn mình gặp đả kích gì sao?"

Tôi chớp mắt hỏi Tiểu Lâm bên cạnh.

"Hôm qua cô không đi họp à?"

"Có chứ." – Tôi hơi chột dạ trả lời, người ở đây nhưng tâm trí không ở đây.

Khi lãnh đạo đang nói, khóe miệng tôi gần như toác ra tận mang tai, trong đầu chỉ có mấy chữ tan làm sớm, đâu còn nghe lọt gì nữa đâu.

Tiểu Lâm lại gần nói, "Công ty sắp đổi sếp mới, hôm qua đặc biệt tan làm sớm để đón người ấy, nghe nói rất đẹp trai."

"Lần trước cô cũng nói như thế, cuối cùng lại là một ông sếp hói đầu." – Tôi nhỏ giọng nói, trong lòng tràn đầy oán hận.

"Lần trước là có người cố ý lan truyền lung tung, lần này khác, có người tận mắt nhìn thấy."

Nhìn ánh mắt tôi tràn đầy hoài nghi, Tiểu Lâm dậm chân.

"Ơ kìa, dù sao chiều nay họp sẽ biết thôi."

"Ồ." – Trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào, tôi không tin vào lời đồn thổi.

27.

Buổi chiều lúc tôi tỉnh dậy, cả văn phòng chỉ còn mỗi mình tôi.

Cứu tôi! Sao tôi lại quên có một cuộc họp chiều nay chứ.

Tôi chộp lấy tài liệu và vội vã đến phòng họp.

Thế là "Cạch" một tiếng, tôi mở cửa ra, đối mặt với anh đẹp trai trên bục.

"Hi~ anh đẹp trai." – Mồm tôi nhanh hơn não, vẫy tay như phản xạ có điều kiện.

Bầu không khí dường như đông cứng lại, những ánh mắt của mọi người ngồi dưới đổ dồn về phía tôi.

Tôi thấy Tiểu Lâm ngồi phía dưới cùng đang cố gắng vẫy tay với tôi.

Lại nhìn anh đẹp trai đứng trên bục, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ đáng sợ.

Anh chàng đẹp trai trước mặt tôi... không lẽ là sếp mới.

Xin hỏi, trêu chọc sếp mới ngay trước mặt mọi người là tội gì.

28.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra cảm giác một giây giống như một năm.

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tôi chậm rãi di chuyển về chỗ ngồi, còn lúng túng vẫy tay.

Anh đẹp trai rất kiên nhẫn, chờ tôi ngồi về chỗ mới tiếp tục phát biểu.

"Mọi người giải lao 5 phút, sắp xếp lại rồi chuẩn bị báo cáo."

Sao giọng này quen thế nhỉ, tôi còn chưa kịp suy nghĩ.

Tiểu Lâm đụng tôi, "Thế nào, tôi không lừa cô chứ, có phải đẹp trai đến nỗi chân cô mềm nhũn không."

Quả thật mềm nhũn, suýt chút nữa còn phải dập đầu tạ tội.

"Nhưng tôi cũng không ngờ cô dám làm thế, lần này anh ấy chắc chắn khắc sâu ấn tượng với cô."

Cảm ơn, quên đi là tốt nhất, nụ cười chết chóc. jpg.

29.

Sau thảm họa, tôi đã bình tĩnh lại và chuẩn bị bắt đầu sắp xếp và báo cáo tiến độ công việc của mình.

Vừa mở tài liệu ra, hóa đá tại chỗ.

Cầm thành phiếu đánh giá chất lượng trà sữa hôm qua mình in trên mạng.

Lúc in vui bao nhiêu thì bây giờ tôi muốn chết bấy nhiêu.

Khi Thần Định mệnh gieo may mắn, đã che ô cho tôi đúng không.

30.

Đến lượt tôi phát biểu, tôi run lẩy bẩy đứng dậy.

"Thưa sế.... sếp, em là Lục Vân Xử Nữ, phụ trách bản thảo."

Giọng tôi càng ngày càng nhỏ.

Sếp ngập ngừng mấy giây, híp mắt lại.

"Nói lại lần nữa, em là?"

Không phải chứ, lần này thật sự nhớ tôi à.

Mặt tôi như đưa đám, lặp lại lần nữa, "Lục Vân Xử Nữ."

Tôi nhìn sắc mặt sếp thay đổi mấy lần, cuối cùng lại trở về vẻ lạnh lùng, mím môi, vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

—————⇥⌁ღ⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Là đã nhận ra nhau chưa dị?? 🫣🫣🫣🫣

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 04|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro