〔41〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~.| 𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 41 𝓑𝓲̣ 𝓫𝓮̣̂𝓷𝓱 |.~

# Update - 14.09.2023 #

Vừa rồi Bạch Ngọc Xà Phu kêu đến khàn cả giọng nhưng cũng không có ai đáp lại lời nói của cô ta, ngược lại người ta căn bản còn không có đem cô ta để vào trong mắt, giống như Bạch Ngọc Xà Phu là không khí vậy, ngay cả Lăng Nguyên Thiên Yết cũng xem nhẹ sự tồn tại của cô ta, vẻ mặt của anh khi lướt qua chỗ cô ta đang đứng rất là lạnh nhạt. Bạch Ngọc Xà Phu bị người đàn ông trong lòng cứ như thế không thèm liếc nhìn bản thân lấy một cái, cô ta có cảm giác bản thân giống như đang đứng trước mặt công chúng vậy, lần đầu tiên bị Phan Chấn Nguyên lột sạch đồ đè trên cỏ thì khi đó trong lòng cô ta luôn cảm thấy xấu hổ và sợ hãi, sắc mặt lúc đầu vốn đỏ bừng vì gặp được người đàn ông trong lòng, nhưng đến cuối cùng lại trở nên trắng bệch, khóe miệng còn không ngừng giật giật, bộ dáng không thể nào tin được, trong mắt lộ rõ sự đau đớn, cả người không ngừng run rẩy, thân thể cứng ngắc được Lương Hoằng Bách ôm vào trong lòng, lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người.

"Anh, vì cái gì mà anh lại đối xử với em như vậy......"

Lúc này Lăng Nguyên Thiên Yết mới thản nhiên quay đầu lại nhìn cô ta một cái, trong mắt không có phiền chán, cũng không có thương tiếc, chỗ khác thường chính là anh quá bình tĩnh hay có thể nói là quá lạnh lùng, hai người bọn họ cũng không thân thuộc đến mức cô ta có thể gọi anh như vậy, bộ dáng giống như cùng anh có quan hệ vậy, lại nghĩ đến lần trước gặp phải tên nhóc Phan gia kia cùng với cô ta mây mưa trên cỏ, ánh mắt anh nhìn Bạch Ngọc Xà Phu giống như nhìn một thứ gì đó rất dơ bẩn vậy.

"......" - Giản Huỳnh Xử Nữ bị anh lôi kéo đi lên lầu, lúc cô quay đầu lại nhìn, rõ ràng cô đã nhìn thấy được ánh mắt không chút do dự hay quyến luyến của Lăng Nguyên Thiên Yết, nước mắt trên mặt Bạch Ngọc Xà Phu không ngừng chảy xuống, một bên nhào vào trong lòng Lương Hoằng Bách, không ngừng khóc thút thít. Mới vừa rồi cô ta vẫn còn mang bộ dáng si tình, vừa quay đầu lại thì đã thấy nhào vào lòng người đàn ông khác rồi, tuy nói đây là bản tính của Bạch Ngọc Xà Phu, nhưng mà Giản Huỳnh Xử Nữ vẫn không nhịn được cảm giác khinh bỉ trong lòng.

Giống như là mới lần đầu Bạch Ngọc Xà Phu nhìn thấy cô vậy, ánh mắt mở lớn, nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra từ trong hốc mắt, có một loại cảm giác bị người khác làm nhục.

"Thế nhưng lại là em, dĩ nhiên lại là em!" - Giọng nói cô ta mang theo chút đau đớn, biểu cảm trên mặt có chút vặn vẹo nói: "Học muội, học muội, vì cái gì, vì cái gì mà em khắp nơi muốn đối đầu với chị? Vì cái gì mà em lại giành người yêu của chị!"

Là ai giành người yêu với cô ta a, trước mặt mình mà cô ta còn muốn thông đồng với người đàn ông của mình, không những thế còn muốn ác nhân cáo trạng trước nữa chứ.

Kiếp trước Giản Huỳnh Xử Nữ vì muốn tránh khỏi kết cục trong cuốn tiểu thuyết, cũng không muốn tranh giành nam nhân với nữ chủ, nên cô đã luôn an phận sống qua ngày, thậm chí khi Ninh gia chọn cho cô một mối hôn sự, cô cũng đều đáp ứng, vốn nghĩ vậy có thể tránh thoát khỏi hào quang nữ chủ, có thể an toàn sống hết cuộc đời.

Ai ngờ rằng khi Bạch Ngọc Xà Phu ở bên cạnh những người đàn ông của cô ta giống như phát điên vậy, không ngừng tìm cô khóc lóc kể lể, cuối cùng khi người đàn ông đó đến tìm cô vừa vặn gặp phải Bạch Ngọc Xà Phu, hắn ta giống như bị trúng tà liền quay qua thích Bạch Ngọc Xà Phu, cửa hôn nhân này cũng cứ như vậy mà bỏ qua. Mà bởi vì diện mạo của Giản Huỳnh Xử Nữ cũng không đến nỗi nào, hơn nữa tính cách của cô dưới áp lực mà tự bản thân đưa ra đã trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, những người từng gặp qua cô đều khen Giản phu nhân dạy dỗ con gái rất tốt.

Nguyên nhân ở đây có lẽ là do mọi thứ cô có đều tốt hơn Bạch Ngọc Xà Phu, cho nên người đàn ông kia mặc dù không quá suất sắc nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ hôn sự giữa hai người họ, làm cho cô ở trong cái vòng luẩn quẩn của giới thương nhân thượng lưu trở thành một trò cười lớn. Cũng kể từ đó, Giản Huỳnh Xử Nữ rất ít khi đi ra ngoài, Giản phu nhân cũng bị người ta cười nhạo, những bạn bè tốt trước đây của bà cũng vì thế mà trở mặt.

Bọn họ đều ở sau lưng chê cười Giản gia, chỉ bởi vì lúc trước khi tâm trạng Bạch Ngọc Xà Phu không tốt đều tìm chính mình phát tiết!

Giản Huỳnh Xử Nữ nghĩ đến những việc xảy ra trong kiếp trước, hai mắt đều muốn bốc lửa, bây giờ lại nghe thấy Bạch Ngọc Xà Phu nói mình cướp đi người đàn ông của cô ta, lại thêm thù mới hận cũ cộng lại, cô không nghĩ ngợi gì nhiều liền ôm lấy cánh tay của Lăng Nguyên Thiên Yết, một bên gỡ giày cao gót màu vàng nhạt trên chân xuống, sau đó đi tới chỗ Bạch Ngọc Xà Phu đang đứng: "Cô bị bệnh hả!"

"Chẳng lẽ chị nói sai sao? Anh Nguyên em cũng muốn cướp, bây giờ ngay cả Lăng Cửu mà em cũng không chịu buông tha cho anh ấy, rốt cuộc thì chị đã làm sai chuyện gì, tại sao em lại đối xử với chị như vậy!" - Khuôn mặt của Bạch Ngọc Xà Phu vì tức mà đỏ bừng lên, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cực kỳ tức giận hét lên.

Lăng Nguyên Thiên Yết đưa tay ôm lấy thắt lưng của Giản Huỳnh Xử Nữ, xem trên chân cô thiếu mất một chiếc giày, chỉ đơn giản đem cô bế lên, lúc này mới quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Xà Phu một cái: "Tại sao cô không tới bệnh viện để trị bệnh đi?"

Khi Bạch Ngọc Xà Phu ở trước mặt cô nói chuyện với Lăng Nguyên Thiên Yết, thì trên mặt cô ta cũng đã sớm lộ ra bộ dáng say lòng người, căn bản giống như không có nghe thấy Lăng Nguyên Thiên Yết đang nói cái gì.

Mà sau khi nói xong lời này, Lăng Nguyên Thiên Yết cũng không thèm liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Xà Phu một cái nào nữa, cũng không thèm để ý tới phản ứng của cô gái nhỏ trong lòng mình, trực tiếp ôm Giản Huỳnh Xử Nữ đi lên lầu, mãi một lúc lâu sau, bên dưới mới truyền đến tiếng hét chói tai của Bạch Ngọc Xà Phu cùng với những lời giải thích của cô ta, không những vậy còn muốn đuổi theo Lăng Nguyên Thiên Yết lên trên lầu, nhưng có lẽ là bị người cản lại, sau khi không nhìn thấy bóng dáng của Lăng Nguyên Thiên Yết, lúc này Lương Hoằng Bách mới như người chết sống lại, bất mãn vì hành động vừa rồi của người trong lòng, cũng muốn tìm quản lý nhà hàng bồi thường, hai bên không ngừng tranh cãi ở đại sảnh, mãi cho đến khi hai người bọn họ đi lên lầu hai, thì mới không nghe thấy thanh âm bên dưới nữa, hiệu quả cách âm của nhà hàng đúng là không chê vào đâu được.

"Em muốn xuống dưới." - Mới vừa thấy Bạch Ngọc Xà Phu xuất hiện, Giản Huỳnh Xử Nữ liền theo bản năng tập trung tất cả tình thần lên trên người cô ta, bây giờ không thấy được cô ta, cả người cô mới thả lỏng xuống đôi chút, mà cô vừa thả lỏng liền cảm thấy thân thể mình bị Lăng Nguyên Thiên Yết ôm sát vào trong lòng anh, cũng không biết có phải là do vẫn chưa ăn cơm hay không, lúc này vị giác của cô có chút không thoải mái cho nên mới cau mày nhỏ giọng nói ra yêu cầu của mình.

Lăng Nguyên Thiên Yết nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của cô, lúc này mới đồng ý thả cô xuống dưới, chỉ là khi nhìn thấy một chân không mang giày của cô, mới vừa rồi chiếc giày bị cô cầm để đánh Bạch Ngọc Xà Phu, nên lúc này khi đứng dưới đất có chút không vững, anh đưa tay giữ lấy eo của cô, để tránh cho cô không bị té ngã.

Giản Huỳnh Xử Nữ dứt khoát tháo luôn chiếc giày còn lại trên chân xuống, chân trần đi trên đất, thảm trải sàn màu đỏ thẫm của khách sạn càng tôn lên đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn của cô. Mười ngón chân mượt mà đáng yêu, cô cũng không có sử dụng mấy loại sơn móng, những ngón chân trắng nõn hồng hồng, vừa nhìn liền khiến cho hai mắt Lăng Nguyên Thiên Yết khẽ ngưng trọng.

"Ăn cơm trước đi, sau đó sẽ cho em xem trò hay." - Lăng Nguyên Thiên Yết nhìn con mèo nhỏ đi được hai bước, lại giữa đường bị anh nhảy ra kéo vào trong lòng, anh rất nhanh đã đi đến gian phòng quen thuộc của mình, sau đó đưa mắt ý bảo cô đẩy cửa ra.

Tuy nói vừa rồi cô chỉ muốn đi theo Bạch Ngọc Xà Phu vào trong, nhưng mà nhà hàng Nhật này thật ra cũng là một nơi rất nổi tiếng ở đế đô, lầu này chủ yếu dành cho khách hàng ăn uống, lầu dưới là sảnh dành cho các hội nghị, cũng là nơi phục vụ những buổi trà chiều cho khách, mà bắt đầu từ lầu hai mới là nơi chính thức là dùng cơm địa.

Kiếp trước Giản Huỳnh Xử Nữ nhờ phúc của Bạch Ngọc Xà Phu nên đã từng được vào nơi này, nhưng nghe nói muốn ăn cơm ở nơi này thì phải đặt chỗ trước, mà chỗ ở đây chưa bao giờ trống, nếu không phải là người có quyền thế, thì cho dù có vào được nhà hàng này cũng không có khả năng lên lầu hai dùng cơm được, đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi Lương Hoằng Bách dẫn Bạch Ngọc Xà Phu tiến vào vẫn chưa tìm bàn ngồi xuống, nói nửa ngày trời mà nhân viên phục vụ quyết không cho họ đi lên lầu hai.

Tuy nói Lăng Nguyên Thiên Yết kéo Giản Huỳnh Xử Nữ đến đây dùng cơm, nhưng mà cô nhớ rõ ràng trước đó Lăng Nguyên Thiên Yết không có hẹn trước, nếu anh ấy đã nói muốn cô đẩy cửa, Giản Huỳnh Xử Nữ do dự một chút, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa, quả nhiên cánh cửa rất dễ dàng liền mở ra.

Đây là một gian phòng rộng khoảng năm mươi mét vuông, bên ngoài là nơi dành cho khách hàng đi toilet và đổi giày, đẩy ra hai tấm bình phong ngăn cách, bên trong đã sớm chuẩn bị hai bộ kimono đặt trong hộp để cho khách hàng nếu muốn tắm rửa có thể sử dụng. Cách bày trí trong phòng làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, trong không khí còn mang theo mùi hương của chanh, không phải là mấy loại hương liệu nồng nặc mùi, loại hương tự nhiên này làm cho người ta có cảm giác bình an.

~.~.~ 𝕳𝖊̂́𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 41 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro