〔66〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~.| ⟦ 𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 66 𝓟𝓱𝓮̂́ đ𝓲 |.~

# Update - 25.09.2023 #

Lăng Nguyên Thiên Yết không dễ gì mới được cô gái nhỏ yêu thương nhung nhớ, nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, liền có kẻ không thức thời tới phá đám. Anh buông Giản Huỳnh Xử Nữ ra, để cô đứng đợi mình một lát, lại để cho mấy bảo tiêu đi cùng anh vây quanh bảo vệ Giản Huỳnh Xử Nữ, lúc này mới cởi cúc chỗ cổ tay áo.

"Chủ tử." - Một bảo tiêu mặc áo đen nhìn thấy động tác cởi cúc tay áo của anh, liền biết anh muốn tự mình xử lý, vội vàng kêu lên một tiếng.

Lúc có bọn họ ở bên cạnh, Lăng Nguyên Thiên Yết luôn không thích tự mình ra tay, trừ những lúc anh hưng trí, lúc này anh muốn tự mình trút giận thay Giản Huỳnh Xử Nữ, mấy bảo tiêu còn không hiểu ý tứ của anh hay sao, sau khi kêu lên một câu, mấy người liền vây quanh bảo vệ Giản Huỳnh Xử Nữ ở bên trong.

Lúc nhìn thấy Lăng Nguyên Thiên Yết xuất hiện, hai má của Lục Phương Huyên liền đỏ lên, cô ta vừa nhìn là nhận ra Lăng Nguyên Thiên Yết, trước đây cô ta có tìm Giản Huỳnh Xử Nữ hỏi về thân phận của Lăng Nguyên Thiên Yết, hình như Giản Huỳnh Xử Nữ cũng không nói gì, Lục Phương Huyên hỏi nhiều lần, cô ta đoán rằng Lăng Nguyên Thiên Yết là người có xuất thân bình thường, sau đó cũng không để tâm lắm.

Gần đây cô ta mới quen với Tôn Tuấn Thần, gia thế Tôn gia bất phàm, hơn nữa quan trọng là tướng mạo của Tôn Tuấn Thần vô cùng mạnh mẽ, nếu như cô ta có thể mượn cơ hội làm quen, sau đó có quan hệ với hắn ta tốt một chút, nói không chừng sẽ đem tới lợi ích cho Lục gia cũng nên, làm cho ba mẹ coi trọng cô ta một chút, trong lòng mang loại tâm tình này, ý nghĩ của cô ta đối với Lăng Nguyên Thiên Yết tất nhiên cũng nhạt đi.

Mặc dù vẫn thường nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai tuấn tú thanh nhã của anh, nhưng vừa nghĩ tới có thể anh là người không tiền không thế, điểm nào cũng không thể so sánh với Tôn Tuấn Thần, một chút tâm tư này cũng bay biến luôn.

Nhưng cho dù cô ta không mang tâm tình đối với Lăng Nguyên Thiên Yết như trước đây, nhưng lúc này nhìn thấy soái ca vẫn thấy cảnh đẹp ý vui, vì vậy ánh mắt liền lộ ra sự say mê, càng nhìn càng làm cho Tôn Tuấn Thần cảm thấy không thoải mái, ngay cả ánh mắt của hắn khi nhìn Lục Phương Huyên cũng có chút bất thiện.

"Lăng ca ca.... ...... ......." - Bạch Ngọc Xà Phu đã đứng ở bên cạnh khóc rất lâu, hai mắt đẫm lệ đầy sương mù, khi nhìn thấy Lăng Nguyên Thiên Yết xuất hiện, giọng nói liền có chút nghẹn ngào: "Anh đến cứu em sao.... ......"

Vừa rồi ả ta còn cảm thấy kinh diễm đối với Tôn Tuấn Thần vừa ra tay cứu giúp ả ta, nhưng Lăng Nguyên Thiên Yết vừa xuất hiện, ánh mắt của ả ta liền không thể rời đi, một khi nam thần xuất hiện, những người đàn ông ở xung quanh tự nhiên liền trở thành cặn bã chỉ đáng làm nền, cho dù là Tôn Tuấn Thần vừa rồi còn oai phong lẫm liệt cũng bị ngó lơ, lúc này hắn ta không thể làm thức tỉnh một chút hứng thú nào của ả ta nữa, hai mắt ả ta chỉ dừng lại trên người Lăng Nguyên Thiên Yết.

Vừa nghe thấy Bạch Ngọc Xà Phu gọi mình, lúc này Lăng Nguyên Thiên Yết mới nhìn thấy ả, không cần nghĩ cũng biết ả ta xuất hiện cùng lúc với Giản Huỳnh Xử Nữ, hai người đều ngồi trên đất, chuyện xảy ra lúc vừa rồi tuyệt đối có liên quan tới người phụ nữ họ Bạch này, anh hối hận tại sao trước đây không một lần hành động chỉnh chết họ Bạch này cho xong, để cho ả ta vui sướng sống tới giờ, đến nỗi làm hại người của anh.

"Trông trừng cả cô ta nữa, lát nữa nói sau." - Vì sợ Bạch Ngọc Xà Phu thừa dịp chạy thoát, Lăng Nguyên Thiên Yết liền chỉ vào ả ta phân phó một câu.

Mấy người bảo tiêu gật đầu một cái, Bạch Ngọc Xà Phu lại cho rằng anh muốn giữ ả ta ở lại bên người, bởi vậy khuôn mặt liền lộ ra đỏ ửng ngất ngây, ánh mắt say đắm, si ngốc nói: "Sao em lại đi cơ chứ? Chỉ cần anh ở đây, anh muốn em ở đâu, em sẽ ở đó."

Lăng Nguyên Thiên Yết không để ý tới lời nói lải nhải của ả ta, xắn tay áo lên liền đi tới chỗ Tôn Tuấn Thần.

"Đợi chút nữa đánh vỡ mặt anh ra cũng đừng trách tôi!" - Tôn Tuấn Thần vừa nhìn thấy anh đi tới, vẻ mặt liền trở nên âm trầm, cười lạnh hai tiếng : "Tôi ra tay sẽ không hạ thủ lưu tình, anh đã muốn tự chịu ngược, tôi sẽ thành toàn cho anh."

Lười không muốn mở miệng nói chuyện với loại người như hắn ta, Lăng Nguyên Thiên Yết trực tiếp đá một phát vào hắn ta. Tôn Tuấn Thần cười âm hiểm, giơ cánh tay phải ra đỡ, lực cánh tay của hắn ta đã luyện tới đỉnh cao, đó chính là thành quả luyện tập mười mấy năm trong quân đội, giơ tay như vậy không chỉ ngăn cản được cú đánh của nhiều người không làm mình bị thương, ngược lại còn làm cho người khác bị lực đạo ở cánh tay của hắn làm cho chấn thương.

Hắn ta không ngờ Lăng Nguyên Thiên Yết chỉ là cái gối thêu hoa, bề ngoài chỉ như ra vẻ, vừa ra tay liền biết là kẻ tầm thường.

(cái gối thêu hoa: chỉ được dáng vẻ bên ngoài)

Trên mặt Tôn Tuấn Thần lộ ra thần sắc chế nhạo, đang muốn mở miệng nói hai câu, đột nhiên nhìn thấy sát ý âm hàn lóe lên trong mắt Lăng Nguyên Thiên Yết, một cước nặng nề đạp lên khuỷu tay của hắn, sự chế giễu trên khuôn mặt của Tôn Tuấn Thần còn chưa kịp rút đi, đã nghe thấy tiếng xương cốt giòn vỡ ra "răng rắc", hắn ta chỉ cảm thấy khuỷu tay phải truyền tới cảm giác đau đớn, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Một cước của Lăng Nguyên Thiên Yết liền đạp vào cánh tay của hắn, anh biết rõ sức lực của mình, khuỷu tay của Tôn Tuấn Thần nhất định đã bị vỡ xương, anh mượn lực đá vào khuỷu tay của Tôn Tuấn Thần, một chân khác cũng giơ lên, cả người bay lên, sau khi quay người một cái, lại đá trúng đầu Tôn Tuấn Thần! Tôn Tuấn Thần chỉ nghe thấy tiếng gió vụt qua, sau đó một cái chân liền đá vào bên tai, lỗ tai liền bị ong ong, hắn ta liền cảm thấy có chút váng đầu, cả người cũng lùi lại phía sau bảy tám bước, lúc này thân thể mới quay hai vòng, không đứng vững ngồi bệt xuống đất, trong cổ họng liền trào lên vị gỉ sắt, trong lỗ tai hình như cũng chảy ra một dòng chảy nóng bỏng.

"Vừa rồi dùng tay nào đụng vào cô ấy?" - Lăng Nguyên Thiên Yết vững vàng tiếp đất, lại đi tới chỗ Tôn Tuấn Thần đang cách anh khoảng bốn năm mét, hai tay đan vào nhau, vừa rồi anh đá Tôn Tuấn Thần hai cái, làm cho đầu tóc hắn ta cũng rối lên, trên mặt vẫn còn đeo kính, bộ dáng hào hoa phong nhã, ai có thể nghĩ tới vừa rồi hắn ta đã ra tay độc ác như thế nào.

"Không nói nên lời sao?" - Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, dừng lại bên người Tôn Tuấn Thần, nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của hắn ta, một chân đạp vào cánh tay trái đang ôm đầu của hắn ta cho nó rơi xuống dưới chân anh, Lăng Nguyên Thiên Yết nhẹ nhàng nhảy lên, một chân khác hung hăng dẫm lên khuỷu tay của hắn.

Âm thanh "răng rắc" lại vang lên, khuôn mặt của Tôn Tuấn Thần vốn đã trắng bệch lại kêu rên lên một tiếng, trên trán chảy xuống những giọt một hôi to như hạt đậu tương.

"Chơi vui không?" - Lăng Nguyên Thiên Yết đạp cho hắn hai phát, nhìn thấy bộ dáng cắn môi chịu đựng đau đớn của hắn, lại quay đầu nhìn Giản Huỳnh Xử Nữ một cái, sát ý trong lòng không những không giảm đi, ngược lại ánh mắt càng lạnh hơn, lại đá hắn ta một cái, đá tới mức làm Tôn Tuấn Thần nằm quằn quại, mới đạp một cước lên người hắn.

"Dừng, dừng tay." - Hạ Huyền Bạch Dương vừa mới kinh ngạc đến ngây người lúc này mới hồi phục lại, Lục Phương Huyên vừa nhìn thấy hành động của cô ta, liền sống chết giữ chặt cô ta, trong lòng hận không thể đánh chết nữ nhân ngu xuẩn này.

Lăng Nguyên Thiên Yết vừa lúc nghe thấy tiếng kêu của Hạ Huyền Bạch Dương, quay đầu sang nhìn, khuôn mặt của anh âm trầm tới đỉnh điểm, nhìn qua liền thấy khuôn mặt sắc nhọn như một thanh đao, đôi hàng mi vì hành động cúi đầu nghiêng đi của anh, như tô điểm thêm cho đôi mắt phượng, càng lộ thêm vài phần sát ý.

"Tìm thấy rồi, người phụ nữ của mày." - Tôn Tuấn Thần đã dám đụng vào người của anh, tất nhiên là anh phải có qua có lại mới đúng, Lăng Nguyên Thiên Yết cũng không có cái loại quy tắc không đánh phụ nữ, trừ người phụ nữ của mình ra, tất cả những người phụ nữ khác trong mắt anh không hề có sự khác biệt.

"Đợi chút." - Giản Huỳnh Xử Nữ nhìn thấy ánh mắt của anh liền biết Hạ Huyền Bạch Dương tới số rồi, nghĩ tới hành động cho mình mượn điện thoại lúc vừa rồi, Giản Huỳnh Xử Nữ nghĩ nghĩ, liền cắn môi nói: "Là cô ta mới đúng."

Giản Huỳnh Xử Nữ chính là chỉ tay vào Lục Phương Huyên, vừa rồi Lục Phương Huyên không cho cô mượn điện thoại thì thôi đi, nhưng cô ta lại còn không để Hạ Huyền Bạch Dương cho cô mượn, người này thực sự là quá ác độc, lúc này tất nhiên tới phiên cô ta xui xẻo.

"Xử Xử, chúng ta là bạn mà." - Lục Phương Huyên vừa nhìn thấy động tác của Giản Huỳnh Xử Nữ, trong lòng liền có một loại xúc động muốn thổ huyết, Lăng Nguyên Thiên Yết đã đi tới cách cô ta không xa, nếu như là cô ta của trước đây chỉ ước gì có thể tới gần soái ca thêm một chút, nhưng sau khi nhìn thấy anh chỉ đánh hai ba phát đã làm cho Tôn Tuấn Thần phải rên rỉ dưới đất, cô ta càng không phải là đối thủ của Lăng Nguyên Thiên Yết.

Lúc này trong lòng Lục Phương Huyên dâng lên sợ hãi, nhưng Lăng Nguyên Thiên Yết sẽ không vì cô ta sợ hãi mà nhẹ tay dù chỉ là một chút, một cước đạp vào ngực cô ta, làm cho Lục Phương Huyên trực tiếp bay ra xa, cả người nhẹ nhàng bay ra sau khoảng năm sáu mét, lúc cô ta rơi xuống đất, mới cảm thấy dường như cả lục phủ ngũ tạng đều thay đổi vị trí, cảm thấy đau đớn tột cùng.

"Mày, mày đừng có đắc ý." - Không dễ gì Tôn Tuấn Thần mới run rẩy ngồi được dậy, hắn ta không ngờ sẽ có ngày bị thua, trong quân đội hắn có tố chất tốt, hơn nữa từ trước tới nay không dựa vào thế lực của gia tộc mà tự mình đi tới địa vị ngày hôm nay, hắn ta từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh cho tới nay, cũng khoảng mười mấy năm, nhưng hắn ta lại không đánh lại Lăng Nguyên Thiên Yết, cục tức này hắn làm sao có thể nuốt trôi.

Lăng Nguyên Thiên Yết cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, vừa rồi anh đã ra độc chiêu đối với Tôn Tuấn Thần, đời này Tôn Tuấn Thần đừng mơ tưởng đôi tay của hắn có thể nâng lên được đồ gì, dám động vào người của anh, đến nay còn lưu lại cái mạng cho hắn, chỉ là để cho hắn sống càng thêm đau khổ mà thôi.

Trong lúc anh xắn tay áo từ từ xử lý, những người trong trường đã biết được tin tức, một đám người vội vàng chạy tới đây.

Đi đầu tiên chính là hiệu trưởng trường Đại học Đế Đô, cùng đảm nhiệm vài chức vụ hội trưởng trong hội học thuật Trung Quốc, chính là Phó Tử Khanh chức cao vọng trọng.

Phó Tử Khanh này cũng xuất thân từ Phó gia, là thế gia vọng tộc ở thủ đô, không chỉ có tài hoa xuất chúng, cha của ông ta còn là nguyên thủ quốc gia ở nhiệm kỳ trước của Trung Quốc, cũng bởi vì ông ta có thân phận như vậy, nên mới có thể đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Đế Đô khi ông ta chỉ hơn 40 tuổi gần 50, có thể quản lý được các thiếu gia công chúa ở trong trường.

"Về lúc nào vậy?" - Lúc Phó Tử Khanh nhìn thấy Lăng Nguyên Thiên Yết, ánh mắt phát sáng, cũng không thèm nhìn tình trạng hỗn loạn xung quanh nữa, trực tiếp đi tới chỗ Lăng Nguyên Thiên Yết: "Vài ngày trước ông ngoại cậu còn nhắc với tôi, nếu như cậu trở về mà không đi thăm ông ấy, e rằng ông ấy sẽ nổi trận lôi đình."

"Vừa mới trở về được hai ngày." - Sắc mặt Lăng Nguyên Thiên Yết có chút lạnh nhạt, không nhiệt tình cũng không nịnh bợ, như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những người ở xung quanh, giơ tay ra kéo Giản Huỳnh Xử Nữ vào lòng.

Lục Phương Huyên đang quỳ trên đất nhìn thấy hiệu trưởng tới cũng sợ ngây người, những người ở Trung Quốc chẳng có ai không biết xuất thân của Phó hiệu trưởng, hiện nay nhìn thấy thái độ của ông đối với Lăng Nguyên Thiên Yết, ngay cả sắc mặt của Tôn Tuấn Thần đang ngồi dựa vào gốc cây cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt của Lục Phương Huyên lại càng ngạc nhiên nghi ngờ hơn, nếu như Lăng Nguyên Thiên Yết thực sự là người có thân phận lai lịch, vậy trước đây mình bỏ qua anh ta thật sự là một sai lầm lớn? Càng đáng hận hơn là, hình như Giản Huỳnh Xử Nữ đã nịnh bợ được anh rồi.

—————↝⌁ʚϖɞ⌁↜—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Đáng hận ư? Ha, bà bị như vậy còn chưa vừa cái nư của tui đâu nha bà Huyên! Chưa thấy một ai mà vừa mặt dày vừa vô sỉ như bà đó!! ĐÁNG LẮM NHA!! Còn bà Xà, XIN LỖI CHỊ NHA ANH YẾT ĐẾN ĐÓN CHỊ XỬ, CŨNG NHƯ LÀ BẢO VỆ CHỊ XỬ CHỨ KHÔNG ĐẾN ĐỂ BẢO VỆ BÀ ĐÂU! ẢO TƯỞNG VỪA THÔI CHO NGƯỜI TA ẢO TƯỞNG CHUNG VỚI!!! Mắc mệt hà!!! 🙄🙄🙄🙄

~.~.~ 𝕳𝖊̂́𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 66 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro