〔71〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~.| ⟦ 𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 71 𝓣𝓾̛́𝓬 𝓰𝓲𝓪̣̂𝓷 𝓱𝓸̂𝓷 𝓶𝓮̂ |.~

# Update - 26.09.2023 #

Gần đây ngày nào Giản Huỳnh Xử Nữ cũng tới bệnh viện, những bệnh nhân ở xung quanh nhìn nhiều cũng thấy quen mặt, nhìn thấy Giản Huỳnh Xử Nữ tới, bất giác tránh ra nhường đường cho cô, càng chạy tới gần, cửa phòng bệnh cũng không đóng lại, bên trong truyền ra tiếng gào thét rung trời của Giản Khuynh Sư Tử:

"Ba, sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Không đưa tiền cho tôi thì thôi, nhưng tại sao ngay cả cho tôi vay ông cũng không đồng ý? Tôi vay nhiều lắm sao, chỉ là hai ngàn vạn mà thôi, lẽ nào ông không thể đáp ứng hay sao? Công ty Giản gia ngay cả hai ngàn vạn cũng không có sao? Cũng đâu phải là bị phá sản!" - Giản Khuynh Sư Tử vừa nói tới đây, giọng nói càng ngày càng căm phẫn, ba Giản nằm trên giường bệnh tức tới mức cả khuôn mặt trướng đỏ, ho khan, chỉ vào Giản Khuynh Sư Tử không nói được một chữ nào.

"Được rồi Sư Tử, con vừa đến liền đối xử với ba con như vậy hay sao?" - Mẹ Giản nhìn thấy con trai làm chồng bà tức giận không nhẹ, rất sợ nguy hiểm tới tính mạng của ông, vội vàng thay ba Giản vuốt lưng, rồi mới nói: "Con biết không, hiện tại ba con đã ...."

"Bình thường đều không sao, tôi vay chút tiền liền không thoải mái, khẳng định là giả vờ!" - Giản Khuynh Sư Tử vừa nghe thấy lời nói của mẹ Giản, không thèm nghĩ ngợi liền mở miệng. Nửa tháng trước Bạch Ngọc Xà Phu khóc lóc trở về, hắn và Phan Chấn Nguyên đều đoán ả bị người khác ức hiếp, nhưng dụ dỗ thế nào ả cũng không nói ra, sau cùng hắn và Phan Chấn Nguyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng lôi ả ta lên giường dùng cách này bức ép ả ta nói ra, sau đó mới biết ả thiếu nợ người khác năm ngàn năm trăm vạn.

Ả nói là vì ả đạp hỏng điện thoại và túi sách của người khác! Lúc đó Giản Khuynh Sư Tử nghĩ rằng người trong lòng mình bị người khác chỉnh ác, làm gì có loại điện thoại túi sách nào đáng giá năm ngàn năm trăm vạn? Hơn nữa gần đây có rất nhiều người tới tìm Bạch Ngọc Xà Phu gây phiền toái, nếu như không phải hắn và Phan Chấn Nguyên thay phiên nhau không kể ngày đêm canh giữ ở bên cạnh ả, e rằng ả ta đã sớm xảy ra chuyện, những chuyện này càng làm Giản Khuynh Sư Tử hoài nghi ả ta bị người ta chỉnh ác.

Năm ngàn năm trăm vạn mặc dù nhiều, nhưng nếu so với tính mạng của Bạch Ngọc Xà Phu, cũng không đáng gì, vì vậy hắn cùng Phan Chấn Nguyên cùng nhau bàn bạc, muốn trả tiền thay cho người trong lòng, tránh cho có người ngày ngày tới tìm ả ta gây phiền toái, dù sao thì minh thương dễ tránh, nhưng ám tiễn khó phòng.

Thân phận hiện tại của Phan Chấn Nguyên không thể so sánh với trước đây. Hắn ta dựa vào tiền hoa hồng được chia dưới danh nghĩa đại thiếu gia Phan gia, một năm được nhiều nhất hai ba trăm triệu (không hiểu sao nhiều tiền như vậy, tại chương trước nói tài sản gần cả đời phấn đấu của Tôn gia mới có 100 triệu thôi, hoa hồng đã 300 triệu, không biết lương chính thức khi làm việc là bao nhiêu nữa, tác giả chém ghê quá, cứ như kiểu tiền ấy mà, cũng chỉ là một con số thôi, trước sau xung đột quá), nhưng lúc trước hắn đút lót vài người trong công ty, cho nên trong hai năm nay hắn luôn phải vứt tiền vào cái động không đáy đó, trên người cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng hắn ta chủ động gánh chịu trả nợ thay Bạch Ngọc Xà Phu hai ngàn năm trăm vạn, Giản Khuynh Sư Tử không muốn bị hắn ta coi thường, cho nên cũng mạnh miệng nói, đáp ứng thay Bạch Ngọc Xà Phu trả hai ngàn vạn (cộng lại vẫn chưa đủ 5500 vạn mà, không hiểu).

Nhưng gần đây hắn bị ba Giản chặt đứt tài chính, trong tay ngay cả mười vạn cũng không có. Mặc dù hắn đi Anh du học vài năm, đến nay tuổi tác cũng không còn nhỏ, nhưng trước đây Giản Khuynh Sư Tử quen tiêu xài, trong tay không có tài khoản tiết kiệm, dù sao thì trước đây chỉ cần hắn giơ tay ra đòi tiền ba Giản, làm gì có chuyện thiếu tiền đâu? Lại thêm hắn là một đại thiếu gia, cũng không đi làm, ngay cả chức vụ trong công ty nhà mình cũng chỉ là treo lên cho có, trước đây chưa từng chân chính làm việc, đến nay không có tiền, hắn suy đi tính lại, cũng chỉ còn cách trở về nhà lấy tiền chỗ ba Giản.

Mặc dù Giản gia có chút tiền, nhưng ba Giản vừa nghe thấy hắn cần hai ngàn vạn, trong lòng liền nghi ngờ mục đích Giản Khuynh Sư Tử đòi tiền, cho nên không đáp ứng. Nghe thấy giọng nói vô cùng kích động của Giản Khuynh Sư Tử, ba Giản nghĩ tới chuyện bác sĩ nhắc ông không được tức giận, cố gắng áp chế tức giận trong lòng: "Mày cần khoản tiền này làm gì? Mày có biết rằng mặc dù ba mẹ có thể cho mày hai ngàn vạn, nhưng muốn lấy đi, cũng phải quay vòng vốn một thời gian.........."

"Ba, ông chỉ cần nói ông có cho hay không, dù sao sau này ông và mẹ chết đi, số tiền này cũng thuộc về tôi, tại sao bây giờ không thế lấy ra cho tôi? Lẽ nào các người không biết hiện tại tôi đang cần tiền gấp hay sao?"

Một câu nói làm ba Giản suýt chút nữa tức giận tới mức ngã ngửa, gân xanh trên trán không ngừng nảy lên, sắc mặt mẹ Giản cũng có chút khó coi, Giản Khuynh Sư Tử lại nói tiếp: "Tôi thật sự rất cần, các người tâm ngoan thủ lạt như vậy, bình thường cắt tiền của tôi thì thôi đi, đến nay ngay cả vay tiền cũng không cho tôi vay, có phải sợ tôi không trả nổi có phải hay không? Có phải là các người muốn bức chết tôi mới vui lòng? Các người có tin tôi lập tức nhảy từ tầng lầu này xuống dưới hay không!"

Nghe tới đây, người bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, Giản Huỳnh Xử Nữ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, sau khi gạt tay làm mọi người tránh ra, không thèm nghĩ ngợi liền cầm lấy bình giữ nhiệt đập vào đầu Giản Khuynh Sư Tử:

"Anh có cần mặt mũi nữa hay không, có phải anh có ý đồ tới đây muốn làm ba tức chết." - Kiếp trước Giản Khuynh Sư Tử cũng mượn tiền ba Giản cho Bạch Ngọc Xà Phu, sau khi thấy ba Giản không đồng ý, mới tìm cách đánh chủ ý lên cô, kiếp trước Giản Huỳnh Xử Nữ vì hắn mà gặp hết xui xẻo này tới xui xẻo khác, cuối cùng hắn cùng với những tên đàn ông khác cùng nhau hưởng thụ Bạch Ngọc Xà Phu, lại đem tâm huyết mấy đời của Giản gia tặng cho Bạch Ngọc Xà Phu, rõ ràng là hắn ta làm ba Giản tức giận ngất xỉu phải nhập viện nhưng hắn không thèm cứu giúp mà bỏ đi, đến nay Giản Huỳnh Xử Nữ nghe thấy chuyện hắn vay tiền, trong lòng căng thẳng, hình như là nghĩ tới cuộc sống xui xẻo ở kiếp trước, trên tay cũng dùng sức lớn hơn.

"Mày bị điên rồi à?" - Giản Khuynh Sư Tử bị trúng vài phát, hộp giữ nhiệt này bên trong đựng đầy canh nóng, trọng lượng cũng không nhẹ, đập vào đầu người khác thực sự rất đau, nhất thời hắn bị Giản Huỳnh Xử Nữ đánh vào đầu, lại thêm sức lực to lớn khi con người tức giận, cho nên hắn vùng vẫy một lúc, mới bắt được tay của Giản Huỳnh Xử Nữ, ném canh xuống đất: "Mày muốn làm gì?"

"Mày mới muốn làm gì ấy!" - Ba Giản nhìn thấy cánh tay của con gái bị Giản Khuynh Sư Tử vặn chặt, nghĩ tới xương tay của con gái bị thương vừa mới tốt lên, nhất thời không thể ngồi yên, tức tới mức thở dốc, vội vàng kêu mẹ Giản: "Nhanh, nhanh ngăn nó, buông tay ra."

Có lẽ là quá kích động, nhất thời ông cảm thấy hô hấp khó khăn, dọa mẹ Giản sợ hãi, vội vàng ấn chuông ở bên cạnh, sau đó mới mặt lạnh hướng tới chỗ con trai: "Còn không buông tay của em gái ra, nhìn xem ba của anh đã tức giận tới mức nào rồi."

"Sớm không bệnh, muộn không bệnh, sao tôi vừa nói muốn vay tiền liền bị bệnh rồi?" - Hắn nói vậy cố ý ám chỉ ba Giản giả bệnh, sắc mặt mẹ Giản liền trở nên xanh mét, sau đó lại đỏ bừng mặt mũi, nước mắt cũng sắp chảy ra.

"Anh câm miệng cho tôi!" - Lúc này Giản Huỳnh Xử Nữ chỉ hận sao bình giữ nhiệt của cô lại có chất lượng tốt như vậy, nếu không vừa rồi nước canh nóng đổ lên đầu hắn là tốt rồi, làm hắn bị bỏng kêu oa oa mới tốt!

Mọi người liền loạn thành một khối, những người ở bên ngoài cũng bắt đầu chỉ trỏ vào trong, sắc mặt Giản Khuynh Sư Tử trở nên xanh trắng, đến khi nhìn thấy biểu tình hoảng hốt của Giản Huỳnh Xử Nữ, cùng với bộ dáng không ngừng thở dốc của ba Giản, mới bất mãn nói:

"Không phải là bị bệnh thật đó chứ!"

"Mày câm miệng cho tao!" - Lúc này mẹ Giản không thể nhẫn nhịn được nữa, đi tới chỗ con trai, tát cho hắn một cái vang dội.

Giản Khuynh Sư Tử bị đánh tới mức lệch mặt sang một bên, mẹ Giản dùng lực vô cùng lớn, ngay cả chân hắn cũng phải loạng choạng vài bước, lưng dựa vào tường mới ổn định được cơ thể.

"Nếu như ba của mày có mệnh hệ gì, mày cũng đừng gọi tao là mẹ nữa, mày cứ việc đi gọi Bạch Ngọc Xà Phu của mày là mẹ đi!" - Mọi người đều nói có vợ quên mẹ, hiện nay Giản Khuynh Sư Tử vẫn chưa chính thức cưới Bạch Ngọc Xà Phu vào cửa đã điên thành như vậy, nếu như thật sự cưới ả ta vào cửa, còn không phải làm cho Giản gia trở nên long trời lở đất hay sao?

Giản Khuynh Sư Tử thấy ba Giản không giống như giả vờ, lúc này mới hoảng sợ, lại nghe thấy lời nói của mẹ Giản, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hừ lạnh một tiếng xem như muốn rời đi, nhưng những y tá ở bên ngoài nghe thấy tiếng chuông liền gọi các bác sĩ gấp gáp vào phòng, Giản Khuynh Sư Tử bị chen vào, dưới tình huống nhiều người như vậy hắn ta cũng ngại không dám rời đi.

"Đã nói rồi, Giản tiên sinh không thể tức giận, sao lại để ông ấy tức giận thành như thế này?" - Một vị bác sĩ trung y tuổi tác có vẻ lớn, đeo gọng kính vàng, khuôn mặt có chút nghiêm khắc cau mày, có chút tức giận khiển trách hai câu: "Các người sợ tính mạng của ông ấy quá dài hay sao, bị làm khổ chưa đủ à?"

"Ai biết có phải giả vờ hay không, chỉ là không muốn cho tôi vay tiền mà thôi." - Giản Khuynh Sư Tử nghe thấy bác sĩ nói, thực ra trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn nhận thua, nhỏ tiếng nói thầm một câu.

Lời này bị ba Giản đang thở gấp nằm ở trên giường nghe thấy, hai mắt trợn trắng, nhất thời không nhịn được, khóe miệng sùi bọt, ngất đi.

Các bác sĩ nhìn thấy tình hình như vậy, ngay cả huyết áp cũng không dám đo, trực tiếp móc ống khám lên cổ của mình: "Mau đưa vào phòng phẫu thuật."

Mẹ Giản vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhìn thấy con trai ở bên cạnh liền tức giận đánh một cái, không chút nghĩ ngợi liền tát hắn ta một bạt tai: "Nếu như ba của mày có mệnh hệ gì, tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

Đến lúc này, Giản Khuynh Sư Tử cũng có chút hốt hoảng, sợ ba Giản ngã không dậy nổi, cho nên bị mẹ Giản đánh cũng không dám lên tiếng, chỉ là đi theo cùng đẩy giường bệnh ra khỏi phòng bệnh tới phòng phẫu thuật. May mà ba Giản ngất đi trong bệnh viện, trong não của ông bị vỡ một mạch máu, muốn cứu kịp thời, không thể trì hoãn dù chỉ một chút, cho nên phẫu thuật tiến hành khá thuận lợi, không lưu lại di chứng gì, nhưng từ nay về sau chắc chắn phải bảo dưỡng cơ thể thật tốt, không thể tức giận dù chỉ một chút.

Trải qua chuyện lần này, trong lòng mẹ Giản cũng sinh ra sự ngăn cách đối với con trai, hôm nay hắn ta có thể vì một Bạch Ngọc Xà Phu vẫn chưa chính thức cưới vào cửa mà làm ra loại chuyện này, làm chồng của ba tức tới mức suýt mất mạng, thì trong tương lai cũng sẽ có ngày nó làm ra loại chuyện bất hiếu đối với bà.

Nghĩ tới trước đây bà sủng ái con trai vô bờ, không để hắn ta chịu khổ chịu thiệt một chút nào, mẹ Giản nhịn không được chảy nước mắt, đợi đến khi ba Giản phẫu thuật xong ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy Giản Khuynh Sư Tử thở phào nhẹ nhõm, bà muốn nói lại thôi, nhìn thấy bộ dáng muốn rời đi của hắn ta, bà lau nước mắt nói: "Nếu như mày có chuyện thì mày đi trước đi."

"Mẹ, Xà Nhi cô ấy vẫn đang đi làm, nếu như con tới muộn, buổi tối tan làm về cô ấy sẽ gặp nguy hiểm." - Giản Khuynh Sư Tử cũng không phải không lo lắng cho ba Giản, chỉ là nghĩ tới lần trước Bạch Ngọc Xà Phu bị rót xuân dược ở Hội sở Quan lại quyền quý, cuối cùng bị mấy tên lưu manh chiếm tiện nghi, trong lòng liền lo lắng ả ta lại bị thương, dù sao thì hiện tại ba Giản đã không có chuyện gì nữa, hắn ta tất nhiên là chuẩn bị đi đón Bạch Ngọc Xà Phu rồi, nếu như hắn không tới, lại làm cho tâm hồn thiếu nữ của người trong lòng bị tên khốn Phan Chấn Nguyên cướp đi mất.

—————↝⌁ʚϖɞ⌁↜—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Trời ơi, ông Sư Tử ổng báo cha báo mẹ quá à!!! Haizz cha ổng còn đang trong bệnh viện mà trong đầu ổng quan tâm đến việc tranh sủng!! Haizzz!!!! Chán chả muốn nói quá đi mà!!! 🙄🙄🙄

~.~.~ 𝕳𝖊̂́𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 71 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro