|01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|14.02.2024|

Sau khi bỏ thuốc Chu Đàm Thiên Yết, tôi thức tỉnh được cốt truyện nữ phụ độc ác của mình.

Thì ra Chu Đàm Thiên Yết là nam phụ thâm tình trong bộ truyện tổng tài này, sau khi bị tôi bỏ thuốc, hắn bị buộc phải từ bỏ nữ chính.

Từ đó về sau hắn hận tôi thấu xương, cuối cùng làm hại tôi cửa nát nhà tan, đích thân tống tôi vào tù.

Tôi giật bắn mình vì nội dung cốt truyện bất thình lình nảy ra trong đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay chạm vào thắt lưng hắn nóng lên, vừa lăn vừa bò trốn xuống giường.

Nhưng giây tiếp theo tôi đã bị người đàn ông phía sau ôm vào lòng.

Đuôi mắt Chu Đàm Thiên Yết ửng đỏ, quần áo nửa kín nửa hở, trên khuôn mặt lạnh lùng lưu manh lúc này tràn đầy ham muốn không được thỏa mãn.

"Sao không tiếp tục?"

——⇥⌁🧇⌁⇤——

1.

"Sao không tiếp tục?"

Giọng Chu Đàm Thiên Yết khàn khàn, anh ôm tôi sít sao, mùi trầm lạnh trên người anh quanh quẩn nơi chóp mũi tôi.

Hơi thở ấp áp phả vào tai tôi, khiến tôi ngứa ngay co rúm người.

Tôi không nhịn được quay đầu lại.

Chu Đàm Thiên Yết nằm trên giường, đuôi mắt Chu Đàm Thiên Yết ửng đỏ, quần áo nửa kín nửa hở, trên khuôn mặt lạnh lùng lưu manh lúc này tràn đầy ham muốn không được thỏa mãn, ánh mắt tràn đầy hình bóng tôi.

Áo sơ mi anh đã bị tôi cởi hơn nửa tới hông, cơ bụng rắn chắc chỉ cần đưa tay ra sờ là thấy.

Tôi bị hình ảnh này kích thích máu lên não, nhưng trong đầu lại đang load cốt truyện gốc, không ngừng nhắc nhở tôi có nguy hiểm.

Thế giới chúng tôi đang sống, là trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng tên Cô vợ nhỏ ôm bụng bầu bỏ chạy

Nữ chính tên Bạch Nguyệt Xà Phu, là đóa hoa trắng cứng cỏi có tâm tư đơn thuần. Lúc cô ấy làm ở quán hát, gặp nam chính Yến Vũ Thiên Bình và nam hai Chu Đàm Thiên Yết, hai người tiếp xúc với nữ chính, dần dần yêu cô ấy.

Mà tôi là nữ phụ độc ác - thanh mai trúc mã từ nhỏ đã yêu thích nam hai Chu Đàm Thiên Yết, nhưng vẫn không được anh đáp lại.

Cuối cùng, trong một buổi tiệc nọ, tôi hạ thủ với anh.

Sau đêm hoang đường đó, tôi bất ngờ mang thai, Chu Đàm Thiên Yết bị gia đình ép kết thông gia với nhà tôi.

Từ sau đó, anh hận tôi thấu xương, sau khi anh bày kế khiến nhà tôi phá sản, anh trai tôi cũng bị tai nạn xe, cha mẹ tôi bất ngờ qua đời.

Sau đó, tôi bị anh tống vào tù.

Ngày tôi vào tù, bầu trời âm u, mưa to ào ạt.

Mà tôi lại là đứa yêu đương mù quáng, tới lúc đó vẫn còn rưng rưng nước mắt, ngu ngốc hỏi anh: "Lẽ nào nhiều năm vậy rồi, anh không hề động tâm với em dù chỉ một giây sao?"

Mặt anh không chút gợn sóng, lạnh lùng mở miệng: "Chung đụng với cô một giây cũng khiến tôi cực kỳ buồn nôn."

Tôi hồi thần, tôi nhìn Chu Đàm Thiên Yết sau lưng, chỉ thấy mồ hôi ứa ra, giọng nói đầy căm hận của anh vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

Tôi dùng sức tránh khỏi vòng tay anh, nhảy xuống giường, cách xa anh 2 mét.

Ánh mắt Chu Đàm Thiên Yết dần tỉnh lại, lạnh lùng nhìn một loạt động tác của tôi.

Tôi nhìn áo sơ mi của anh bị tôi vò nhăn, lúng túng mỉm cười: "Đều là hiểu nhầm cả, tôi uống hơi nhiều nên nhận nhầm người, anh coi như chưa có gì xảy ra nhé, gặp lại sau!"

Dứt lời, tôi không dám quay đầu nhìn lại, lẹ lẹ tránh đi.

2.

Ngày hôm sau, bạn thân tôi - Lâm Kiều Song Ngư cùng một đám chị em hẹn tôi đi bar uống rượu.

Vừa thấy tôi, nụ cười xấu xa hiện lên trên mặt Lâm Kiều Song Ngư: "Xử Nữ, triển lãm tối qua thế nào?"

Tôi không để ý tới cô ấy, buồn bực mà uống một chén.

Đám chị em liếc nhìn nhau, không hiểu sao tôi lại có phản ứng này.

Lâm Kiều Song Ngư nhìn dáng vẻ trầm trọng của tôi, vuốt cằm đăm chiêu: "Chẳng nhẽ anh Thiên Yết không được?"

Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ của mọi người, tôi thở dài một hơi thật sâu: "Chị em, tôi xong đời rồi."

Mọi người bị vẻ mặt thần kinh dở hơi của tôi dọa choáng váng, không chờ bọn họ hỏi tiếp, trong đám người đột nhiên có tiếng vang lớn.

Đám chúng tôi nhìn lại, chỉ thấy đóa hoa nhỏ nữ chính Bạch Nguyệt Xà Phu một mình đứng trong đám người, khuôn mặt xinh đẹp đầy sự bất lực.

Tên mập đầu hói lôi kéo tay cô ấy không buông.

"Quần áo ông đây mấy vạn đấy, cô nói không cẩn thận là được à? Không được, hôm nay nhất định cô phải cho ông đây một lời giải thích!"

Ông chú này say khướt, kéo lấy tay Bạch Nguyệt Xà Phu, dở trò la hét.

Lúc chúng tôi muốn đi xuống xem mọi chuyện thế nào, Chu Đàm Thiên Yết và nam chính Yến Vũ Thiên Bình đã tới hiện trường.

Tôi lập tức ở yên trên lầu, yên lặng nhìn Chu Đàm Thiên Yết tới gần Bạch Nguyệt Xà Phu.

Anh vẫn trưng ra vẻ mặt không quan tâm, ánh mắt lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy không quá dễ gần.

Chỉ là động tác bảo vệ Bạch Nguyệt Xà Phu lại rất nhẹ nhàng chu đáo, nhẹ nhàng chu đáo tới mức khiến trái tim tôi không nhịn được đau nhói.

Bạch Nguyệt Xà Phu rưng rưng nước mắt ngẩng đầu, buồn bã gọi một câu: "Anh Yết."

Viền mắt chua xót, nhưng tôi vẫn tự ngược mình, nhìn động tác của Chu Đàm Thiên Yết.

"Nhìn thêm mấy lần là quen thôi." - Tôi tự an ủi chính mình.

Dưới lầu, hình như Chu Đàm Thiên Yết cảm giác được, con ngươi lạnh lẽo quét tới, tôi cúi đầu né tránh ánh mắt anh.

Đám chị em phía sau tôi thấy Chu Đàm Thiên Yết che chở Bạch Nguyệt Xà Phu, cẩn thận quan sát vẻ mặt tôi từng chút.

Lâm Kiều Song Ngư ngắm tôi vài lần, cân nhắc lời nói: "Anh Thiên Yết chỉ là gặp chuyện bất bình thôi. Xử Nữ, cậu đừng nghĩ nhiều."

Đám chị em phía sau lườm Lâm Kiều Song Ngư một cái, ra hiệu mau mau im miệng.

Sau khi ông chú dưới tầng thấy Chu Đàm Thiên Yết và Yến Vũ Thiên Bình tới, liền ảo não chạy mất.

Tôi không quan tâm tình huống dưới lầu, cầm túi xách, nói với mấy người Lâm Kiều Song Ngư một câu: "Tớ có việc, tớ về trước đây."

Liền xuống lầu, rời khỏi quán bar.

Lúc tôi về tới nhà, đúng lúc anh trai đang xử lý công việc ở nhà, anh thấy tôi liền kinh ngạc nói: "Hôm nay đại tiểu thư về sớm thế cơ à?"

Tôi không để ý anh ấy, đi thẳng tới nhà bếp, rót cho anh một ly cà phê.

Anh trai mở to mắt, có chút thụ sủng nhược kinh.

"Đại tiểu thư sao thế? Không đủ tiền tiêu hả?"

"Anh trai, sắp xếp cho em và Trần Dương Bảo Bình công tử xem mắt đi."

Động tác uống cà phê của anh trai khựng lại: "Sao thế? Không theo đuổi Chu Đàm Thiên Yết nữa à?"

"Đàn ông thì có ích gì đâu, em cũng muốn góp sức vị sự nghiệp gia đình mà."

Tôi ôm cánh tay anh trai, làm nũng nói.

Sau khi thức tỉnh khỏi cốt truyện gốc, tôi vẫn đang suy nghĩ vấn đề này.

Bởi vì tôi quá yêu Chu Đàm Thiên Yết, cuối cùng hại cha mẹ và anh trai chết thảm, tất cả cũng chỉ vì một người đàn ông.

Nếu hiện tại tôi đã biết trước cốt truyện, vậy một phú nhị đại chỉ biết ăn no chờ chết như tôi phải thay đổi kết cục này thế nào.

"Nhà mình không cần bán con gái để làm ăn. Xử Nữ, anh trai và cha mẹ đều chỉ hy vọng em có thể sống thật tốt."

Anh trai cưng chiều xoa đầu tôi, khoang mũi tôi đột nhiên chua xót, nhào vào lòng anh trai, nghẹn ngào.

Người nhà tôi yêu tôi tới vậy cơ mà.

3.

Cuối cùng, tôi vẫn hẹn được Trần Dương Bảo Bình.

Lúc chúng tôi ngồi trong phòng ăn, tôi sửa lại mái tóc dài hơi cuộn, tỉ mỉ quan sát người đàn ông ngồi đối diện.

Anh ta mặc một bộ vest cao cấp, mặt có góc cạnh, tóc tai gọn gàng, nhất cử nhất động ung dung, dáng vẻ thân sĩ.

"Cảm ơn."

Trần Dương Bảo Bình mỉm cười nói với người phục vụ.

Tôi thầm cộng điểm trong lòng, tiến lùi đúng lúc, lịch sự nhã nhặn.

Cho dù không có tình yêu, tôi nghĩ, sống cùng người như vậy cũng không tệ lắm.

Lúc chúng tôi trò chuyện đang rất vui, khuyên tai của tôi vô tình vướng vào tóc, vành tai đỏ tới mức sắp nhỏ máu, tôi nghiêng đầu cố gắng gỡ khuyên tai ra.

Trần Dương Bảo Bình thấy thế, hơi cúi người nhìn tôi: "Em cần tôi hỗ trợ không?"

Tư thế này có hơi lệch, trong mắt người ngoài, nhìn chúng tôi như đang hôn nhau.

"Xử Nữ?"

Một giọng đàn ông vang lên phía sau chúng tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại, hóa ra là Yến Vũ Thiên Bình và Chu Đàm Thiên Yết.

Yến Vũ Thiên Bình dò xét nhìn tôi và Trần Dương Bảo Bình bên cạnh tôi, mà Chu Đàm Thiên Yết bên cạnh anh trầm mặt, rất giống người chồng bắt gian vợ mình.

Tôi cầm khuyên tai trong tay, không nhìn Chu Đàm Thiên Yết, khẽ gật đầu với Yến Vũ Thiên Bình , liền không để tâm tới họ nữa.

Yến Vũ Thiên Bình nhận ra đây là tổng giám mới phát triển nội địa gần đây, liền tới chào hỏi xã giao với Trần Dương Bảo Bình một chút.

Tôi cúi đầu cắt bò bít tết, tóc dài hơi cuộn trên vai vừa vặn có thể ngăn được ánh mắt ngay thẳng của Chu Đàm Thiên Yết.

Thế nhưng đầu tôi không nhịn được nhớ tới cái đêm mặt đỏ tai hồng ấy.

"Mẹ anh nói lâu rồi em không tới ăn cơm, mai cùng Ngôn Tu tới nhà anh ăn cơm đi."

Một đống suy nghĩ lộn xộn bị Chu Đàm Thiên Yết cắt đứt.

Tôi im lặng một lát, không ngẩng đầu, trả lời: "Ngày mai anh em có việc, em cũng hẹn bạn rồi, xin lỗi dì dùm em."

Việc thức tỉnh cốt truyện khiến oán khí của tôi tăng lên, tôi như bị quỷ thần xui khiến, bồi thêm một câu: "Anh có thể mời Bạch Nguyệt Xà Phu tới."

Chu Đàm Thiên Yết không lên tiếng, tôi vẫn cắt bò bít tết, ra vẻ bận rộn.

Mãi tới khi mùi trầm lạnh ấy rời đi, cơ thể căng thẳng mới dần thả lỏng hơn.

Nguyên nhân khiến tôi từ chối không gì khác, thứ nhất là ngày mai tôi có hẹn với Lâm Kiều Song Ngư mở tiệc mừng kết hôn thật.

Thứ hai là kể từ sau khi tôi biết cốt truyện, tình cảm tôi dành cho anh dần trở nên phức tạp, hận anh không nể mặt, cũng hận chính mình vì yêu mà chẳng màng hết thảy.

Loại cảm giác xoắn xuýt này khiến tôi vừa nhìn thấy Chu Đàm Thiên Yết liền bắt đầu bị kích thích.

Vừa căm ghét anh, lại căm ghét chính mình ngu xuẩn.

Trần Dương Bảo Bình như đang suy nghĩ gì đó, ngây người nhìn tôi và Chu Đàm Thiên Yết đã đi xa.

4.

Trùng hợp là hình như gần đây Trần Dương Bảo Bình và nhà họ Lâm có làm ăn với nhau.

Ngày hôm sau, tôi liền hẹn Trần Dương Bảo Bình và Lâm Kiều Song Ngư đi tới biệt thự mới mua bên sườn núi, mở tiệc mừng kết hôn cho cô ấy.

Quà tôi tặng cô ấy là bức tranh tôi vẽ gần đây nhất.

Tôi vẫn rất thích tranh thủy mặc, chỉ là hồi bé bị Chu Đàm Thiên Yết cười chê vẽ như quỷ vẽ bùa, nên dần dần hết hứng thú.

Sau khi tôi thức tỉnh, trong lúc rảnh rỗi, tôi lại lần nữa đam mê nó.

Tôi cầm quà tiến vào, đã nhìn thấy mấy vị khách không mời mà tới.

Yến Vũ Thiên Bình đứng ngoài ban công, dạy Bạch Nguyệt Xà Phu chơi game.

Chu Đàm Thiên Yết tựa vào sofa, một tay che mắt, chỉ lộ ra đường nét dịu dàng.

Nghe được tiếng tôi mở cửa, anh liếc mắt nhìn sang, tầm mắt va nhau, anh lại quay đầu nhìn Trần Dương Bảo Bình bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu tránh ánh mắt anh trước, nên không thấy được ánh mắt nặng nề của anh.

Lâm Kiều Song Ngư tươi cười tiến lên đón tôi, nhận món quà trong tay tôi, sau đó khẽ nói: "Tớ cũng không biết vì sao Bạch Nguyệt Xà Phu lại cùng họ tới đây, xin lỗi cậu nha."

Tôi khua tay, đi theo đám chị em trò truyện một hồi, liền đi tới bên bể bơi.

Tôi buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế gần bể bơi, lướt hot search hóng hớt.

Hình như có ai đó tới cạnh chiếc ghế, tôi ngước mắt nhìn, hóa ra là đóa hoa trắng nữ chính Bạch Nguyệt Xà Phu, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

Tôi đứng dậy định rời đi, nhưng Bạch Nguyệt Xà Phu đột nhiên kéo cổ tay tôi.

Tôi nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc, Bạch Nguyệt Xà Phu trên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với tôi một câu: "Xin lỗi nha."

Một giây sau, tôi chỉ thấy mình bị kéo, hai người chúng tôi cùng ngã vào bể bơi.

Nước hồ lạnh lẽo tràn vào mũi tôi, khuôn mặt tôi vặn vẹo, đau đớn không tả nổi, bất lực quơ tay hy vọng có thể níu được gì đó.

Trên bờ hình như có người đang gọi gọi, lúc ý thức tôi dần mơ hồ, tôi thấy có bóng người bơi về phía tôi,

Lúc tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong viện.

Trần Dương Bảo Bình cầm bình giữ nhiệt, đang đẩy cửa vào.

Anh có khuôn mặt đẹp, mặt mày ôn hòa lại thấu đáo, khiến người khác có cảm giác dễ gần.

"Em tỉnh rồi? Đúng lúc tôi vừa lấy ít nước ấm."

"Là anh cứu tôi?" - Tôi vừa mở miệng nói chuyện, đã cảm thấy cổ họng đau đớn kinh khủng.

"Em uống ngụm nước trước đi."

Tôi nhận cốc nước, đột nhiên lại nghĩ tới Bạch Nguyệt Xà Phu kéo tôi xuống bể bơi, liền hỏi.

"Bạch Nguyệt Xà Phu đâu?"

"Cô ta được Yến tổng cứu lên rồi, hiện tại không có gì đáng ngại."

Tôi từ từ uống nước, đầu óc bắt đầu phân tích âm mưu.

Cô ta kéo tôi vào bể bơi rõ ràng là có âm mưu, nhưng sao cô ta phải làm vậy, chuyện này đem lại lợi ích gì cho cô ta?

5.

Lúc có trăm vạn ý nghĩ chưa được giải đáp, bác sĩ lại tới kiểm tra.

Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, tôi cũng không quá thích mùi thuốc sát trùng, liền xuất viện về nhà sớm.

Sau khi về nhà, đúng là Chu Đàm Thiên Yết đã liên tục gọi tôi mấy cuộc, nhưng tôi đang tắm, không nghe thấy.

Lúc tôi đi ra, tôi cảm thấy có thể là theo motip cũ, nam hai thâm tình chất vấn tôi sao lại có thể ác độc đẩy Bạch Nguyệt Xà Phu của anh như vậy.

Tôi cầm điện thoại, bĩu môi, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, nên tôi không gọi lại.

Khoảng thời gian này tôi một mực ở nhà tĩnh dưỡng, ban ngày trong phòng vẽ vời, ngày tháng cực kì ung dung tự tại.

Lần tiếp theo thấy Chu Đàm Thiên Yết, đã là hơn nửa tháng sau, trong tiệc tẩy trần của bạn thân tôi sau khi về nước.

Tôi sợ gặp phải nhân vật chính, lại bày ra trò này trọ nọ, vốn định từ chối.

Thế nhưng bạn thân tôi - Trương Thịnh Bạch Dương lại nhõng nhẽo đòi hỏi, nói giao tình từ nhỏ tới lớn, tôi không thể làm gì khác, đành nhắm mắt trang điểm một hồi rồi tới phòng ăn Trương Thịnh Bạch Dương đã đặt riêng.

Vừa vào phòng riêng, Trương Thịnh Bạch Dương đã đẩy tôi tới chỗ ngồi bên cạnh Chu Đàm Thiên Yết.

Cậu ta biết tôi thích Chu Đàm Thiên Yết từ nhỏ, còn đầu trộm đuôi cướp suy nghĩ cho tôi.

Tôi không nói gì, nhưng thực sự rất muốn nói một câu: "Người anh em à, thời thế thay đổi rồi."

Chu Đàm Thiên Yết bên cạnh yên lặng uống rượu, không thèm nhìn lại đây dù chỉ một cái.

Cũng đúng, chắc chắn anh đã nghĩ nữ phụ ác độc như tôi đã đẩy nữ chính của anh xuống nước, còn đang tức giận.

Tôi cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, dựa vào sofa lướt điện thoại.

Một tay lướt điện thoại, một tay mò đĩa trái cây trên bàn.

Một tay không cầm chắc, quả cà chua nhỏ rơi xuống.

Tôi vội đưa tay đỡ, nhưng một bàn tay có khớp xương rõ ràng nhanh hơn tôi, đỡ dưới tay tôi.

Tôi phản xạ có điều kiện, lập tức đánh bốp cái, cảm xúc ấm áp, thoáng cái rồi thôi.

Tim tôi đập bình bịch, tôi ngước mắt nhìn lên, Chu Đàm Thiên Yết cũng quay đầu nhìn tôi.

Tôi né tránh ánh mắt, mu bàn tay bị anh chạm phải như bị lửa đốt, không quá thoải mái mà ngồi thẳng người dậy.

Yến Vũ Thiên Bình đã đưa Bạch Nguyệt Xà Phu tới. Có thể thấy hôm nay Bạch Nguyệt Xà Phu đã cố ăn diện hơn, tóc đen hiền dịu, mặc một bộ đồ trắng, vẻ mặt dịu dàng, quả thực là nữ chính thanh xuân trong truyền thuyết.

Tiểu Trương Thịnh Bạch Dương rất thích bày trò, vừa thấy mọi người gần tới đủ, cậu ta đã rủ chơi xúc xắc và ông nói gà bà nói vịt, rồi cầm bình rượu đòi chơi nói thật hay hành động.

Vòng thứ nhất là Trương Thịnh Bạch Dương bắt đầu, chiếc bình dừng lại trước mặt Bạch Nguyệt Xà Phu, Bạch Nguyệt Xà Phu trừng mắt như con thỏ bị dọa sợ, sau đó ngại ngùng mỉm cười: "Tôi chọn nói thật."

Trương Thịnh Bạch Dương nghĩ cô ta đi cùng Yến Vũ Thiên Bình, nhìn dáng vẻ Yến Vũ Thiên Bình che chở cô ta trăm bề, coi như không hẹn hò thì cũng không khác là mấy, liền quyết định đẩy thuyền hộ.

"Ở đây có người cô thích không?"

Nhất thời mặt Bạch Nguyệt Xà Phu đỏ chót, thế nhưng bất ngờ là cô ta không nhìn Yến Vũ Thiên Bình, mà là nhìn Chu Đàm Thiên Yết.

Mọi người liền chú ý, ánh mắt hóng hớt liếc tới liếc lui 3 người bọn họ.

Cô ta khẽ cắn môi, vẻ mặt ngại ngùng, nhẹ nhàng nói: "Có."

—————⇥⌁🧇⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha! Đúng là bạch liên hoa mà! Cái gì cũng có thể làm! Với lại đang đứng ở bên anh này thì đừng ngó sang anh khác nhá, bà Xà Phu. Haizzz mong rằng đây chỉ là hiểu lầm nếu mà là sự thật thì... anh Yết tự cầu phúc cho mình đi nhé! Chúc anh không bị mất vợ nhé!!! ()

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro