02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊 | 12.10.2023

4.

Sau khi cuộc phỏng vấn phát sóng, Đường Vũ Thiên Bình đã giành được danh hiệu thâm tình trong giới giải trí, độ nổi tiếng và lượng người hâm mộ không ngừng tăng lên.

Tôi bắt đầu cố ý tránh đi bất kỳ người hay điều gì liên quan đến anh ta, dời lực chú ý đến trên người Phong Nghiêm Thiên Yết.

Tuy tôi không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao trước đây tôi và anh lại ở bên nhau, nhưng chắc chắn đó là quyết định tôi đã suy nghĩ cặn kẽ mà có. Bây giờ xảy ra việc ngoài ý muốn, tôi cũng không muốn làm tổn thương người yêu của mình trong tình trạng mất trí nhớ. Vì vậy cho dù trong lòng còn mơ hồ nhưng tôi sẵn sàng quen và yêu lại anh.

Vì thế sau khi cân nhắc câu chữ, tôi hỏi anh: "Trước đây em... ở bên anh thế nào?"

Lúc ấy anh đang gọt bưởi cho tôi, nghe vậy thì dừng tay, quay sang nhìn tôi: "Ngu Cát Xử Nữ, em không cần bắt chước trước đây, chỉ cần là em thì anh đều thích cả, cứ làm như em muốn là tốt rồi."

Tôi nhìn anh chăm chú, ý anh là không cần tôi yêu anh như trước, nhưng anh vẫn sẽ yêu tôi như trước. Tự dưng tôi có một cảm xúc thật lạ, bỗng cảm thấy may mắn, may là người ở bên tôi là anh.

Sau đó chúng tôi bắt đầu như những đôi tình nhân khác, hẹn hò ăn tối, cùng đi dạo phố, xem phim, thỉnh thoảng tôi cũng cố gắng nhớ lại những việc trước đây với anh nhưng kết quả luôn trống rỗng.

Tháng thứ hai khi tôi mất trí nhớ, Phong Nghiêm Thiên Yết đến trường đón tôi tan làm, đồng nghiệp vui vẻ chạy tới đưa tôi một hộp quà được gói đẹp đẽ, nói với tôi: "Ngu Cát Xử Nữ, đồng hồ mà chúng ta đặt mua năm trước có rồi."

Trong vẻ mặt bối rối của tôi, cô ấy nhắc bạn cô ấy mở một tiệm đồng hồ, mỗi chiếc đều là hàng thủ công, độc nhất vô nhị. Có lần cô ấy dẫn tôi đi tham quan, tôi đã mô tả phong cách yêu thích của mình với nhà thiết kế, đặt mua một chiếc, nói muốn tặng cho bạn trai tôi. Còn để lại một tấm thiệp.

Thành thật mà nói thì chiếc đồng hồ quả thật được chế tác tinh xảo, tinh tế nhưng nó hoàn toàn không hợp với phong thái Phong Nghiêm Thiên Yết.

Phía dưới là tấm thiệp tôi để lại.

Phong Nghiêm Thiên Yết từ đầu đến cuối không lên tiếng, mãi đến khi vươn tay từ từ mở tấm thiệp ra thì mặt mày mới như dịu lại.

Tôi cho rằng anh cũng cảm thấy đồng hồ không hợp với anh, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ mấy chục triệu trên cổ tay anh, nói khẽ: "Nếu không thích cũng không sao."

Dù sao tôi cũng không biết lúc trước tôi mô tả với người thiết kế thế nào hay là trong quá trình thực hiện xảy ra vấn đề mới xuất hiện tình trạng như bây giờ.

Vừa dứt lời, anh cười khẽ, giọng khàn khàn, nói từng chữ một:

"Thích, rất thích, chỉ cần là quà của em thì anh đều thích."

Nói rồi anh lập tức thay chiếc đồng hồ tôi đưa, từ đó về sau không bao giờ tháo xuống.

Sau đó tôi cũng tò mò mình từng ghi lại gì, mở thiệp nhìn qua. Đúng là chữ tôi viết, nhưng trên đó chỉ có một chữ: T.

Tôi siết tấm thiệp, thất thần thật lâu, đoán rằng đó chắc là... Thiên Yết.

5.

Ngày đóng máy bộ phim của Đường Vũ Thiên Bình và Giang Huyền Xà Phu, trong lúc nghỉ giữa giờ họp tôi vô tình lướt thấy buổi phát sóng trực tiếp của họ.

Có người hỏi lý do vì sao Đường Vũ Thiên Bình lại bị Giang Huyền Xà Phu thu hút.

Trong video, ánh mắt anh ta hơi chếch đi, như đang hồi tưởng, lại như đang tự hỏi, cuối cùng yêu chiều nhìn Giang Huyền Xà Phu: "Sự tốt đẹp của cô ấy trước đây tôi chưa từng thấy."

Kết hợp với hoàn cảnh xuất thân của anh, đại khái tôi có thể hiểu ý anh, người trong bóng tối bỗng nhiên có một ngày gặp được một người hoàn toàn tương phản với mình, đúng thật là dễ dàng bị thu hút.

Sau khi nghe trả lời, lại có người spam hỏi: "Có thật là bao nhiêu năm qua anh chưa từng động lòng với bất kỳ ai, chỉ thích một người sao?"

Anh ta nhìn câu hỏi, yên lặng vài giây, nụ cười bên cười nhạt dần đi. Không ai biết mấy giây yên lặng kia là anh đang xác định lại lòng mình hay nghĩ đến người khác. Nhưng sau mấy giây yên lặng, anh nhìn màn hình, quả quyết: "Không có."

Phòng phát sóng làn đạn bùng nổ, người hâm mộ điên cuồng thả tim và hoa hồng.

(Phòng phát sóng làn đạn: Là bình luận của hàng trăm người, phủ kín video player trong khi đang phát. Càng mù mịt bởi những bình luận, nền tảng đó càng thành công. Nó được gọi là Đạn Mạc - mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận - và là tính năng hot nhất trên UI của nhiều nền tảng stream.)

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra hình như lâu rồi tôi không nhớ đến anh, bây giờ cho dù có gặp lại, trong lòng cũng không còn gợn sóng. Cảm giác trống rỗng khiến tôi mất ngủ hàng đêm đã biến mất tự khi nào.

Không hiểu sao, phát hiện này lại làm tôi thấy nhẹ nhõm, cũng có phần vui mừng.

Họp xong, tôi vui vẻ cầm ô đi ra cổng trường, trong màn mưa bụi mông lung trong đêm, xe Phong Nghiêm Thiên Yết yên lặng đậu dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Bây giờ là 9 giờ tối, đã hơn ba tiếng rưỡi từ lúc tôi được thông báo mở cuộc họp đột xuất, tôi nhắn anh đừng chờ tôi.

Nước mưa trượt từng giọt xuống cửa kính, tim tôi cũng ẩm ướt theo, ngạc nhiên qua đi, tôi ngồi trên xe bất lực thở dài: "Đã muộn thế này, em đã nói anh đừng đợi em."

Anh dùng khăn lông tỉ mỉ lau nước trên má tôi, đôi mắt đen láy nhìn vào tôi, rất nghiêm túc nói: "Nhưng mà anh muốn gặp em."

Cho nên sẽ luôn chờ tôi.

Không gian hẹp trong xe dâng lên bầu không khí không rõ tên, tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh, tim đập nhanh hơn không kiểm soát được, dường như tôi hiểu được vì sao mình lại động lòng với anh trước khi mất trí nhớ.

Tôi nghĩ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Phong Nghiêm Thiên Yết sẽ là người tôi nguyện ý chung sống cả đời, cho dù không thể nhớ được quá khứ nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ yêu anh lần nữa.

Nhưng tai nạn bất ngờ lại xảy ra.

Hơn nửa tháng sau, trong ráng chiều vàng rực, tôi với Phong Nghiêm Thiên Yết đi từ nhà hàng ra, đang định vào cửa hàng hoa bên cạnh mua một bó hoa Tiên ông (Hyacinthus orientalis), một tấm biển quảng cáo khổng lồ bên ngoài tòa nhà bất ngờ rơi xuống.

Đó là tấm biển quảng cáo nhẫn Cả đời chỉ yêu một người với người mẫu ảnh là Đường Vũ Thiên Bình và Giang Huyền Xà Phu.

Phong Nghiêm Thiên Yết phản ứng nhanh, ôm tôi lăn sang một bên mới may mắn thoát nạn.

Tấm biển quảng cáo rơi xuống đất tạo tiếng vang thật lớn, tiếng người xe hỗn loạn, cảnh tượng quá mức quen thuộc khiến đầu óc tôi choáng váng, tai ù đi.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên như một lưỡi dao sắc bén cắt ra một lỗ hổng trong ký ức phủ đầy bụi của tôi.

Vô số mảnh vỡ hình ảnh ùa vào tâm trí tôi.

6.

Đường Vũ Thiên Bình và tôi là thanh mai trúc mã, quen biết nhau đã được 18 năm, cũng ở bên nhau được 4 năm.

Lần đầu gặp nhau, anh là cậu thiếu niên gầy gò mồ côi mẹ, thường xuyên bị cha bạo hành. Còn tôi, một cô gái nhỏ bị bọn buôn người bán đến ngôi làng miền núi nghèo khó, hẻo lánh xa xôi đó.

Tôi dùng lá sen hứng nước, cứu anh đang bất tỉnh bên đường trong cái nắng chói chang. Anh bị cha đánh đến ngất xỉu.

Khi tôi bị bọn lưu manh trong thôn bắt nạt, anh cũng nắm chặt hòn đá, che chở tôi phía sau lưng anh.

Quãng thời gian tối tăm đó, mỗi chữ anh dạy tôi đều sáng lấp lánh như sao, mang theo những ước vọng của tôi.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy một câu viết tay trong quyển sách được quyên góp từ ngoài núi: "Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, bạn sẽ thấy được hy vọng."

Hy vọng chôn sâu trong đáy lòng đột nhiên nảy mầm, tôi nói với Đường Vũ Thiên Bình: "Chúng ta không thể mục rữa ở đây, trốn đi! Thiên Bình!"

Tôi không được phép đi học, không được chạy lung tung, nhưng Đường Vũ Thiên Bình có thể, nếu anh muốn trốn, chắc chắn có thể đi.

Lúc đầu anh do dự, sau đó có lần anh lại bị người cha nghiện rượu đánh đến gần chết, chúng tôi bỏ trốn.

Năm đó, tôi 13 tuổi, là năm thứ 5 tôi đến ngôi làng miền núi này.

Thời gian sau đó, chúng tôi trải qua những ngày tháng dài vô cùng gian khổ. May mắn được xã hội cứu trợ, chúng tôi có cơ hội được học hành.

Nhưng vì tôi chưa bao giờ đi học nên học muộn hơn Đường Vũ Thiên Bình rất nhiều, khi anh học cấp 3, tôi còn ôn luyện nội dung cấp 2. Chính vào lúc đó, Đường Vũ Thiên Bình gặp Giang Huyền Xà Phu.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này, nhìn thấy người này, là sau khi Đường Vũ Thiên Bình thi đại học xong, đêm họ tụ tập liên hoan.

Tôi ôm áo khoác đứng ngoài khách sạn chờ Đường Vũ Thiên Bình, sau khi tan tiệc, tôi đang cẩn thận đỡ Đường Vũ Thiên Bình say rượu, bỗng nghe có người gọi to: "Giang Huyền Xà Phu."

Trong nháy mắt đó, người Đường Vũ Thiên Bình vô thức cứng đờ ra, tôi theo bản năng nhìn về hướng tiếng gọi, không thấy rõ mặt, chỉ thấy một bóng hình mảnh mai xinh đẹp.

Sau khi về, Đường Vũ Thiên Bình say mèm ngã vào lòng tôi, lẩm bẩm: "Người mắc kẹt trong bùn lầy như tôi sao có thể chạm đến ánh trăng?"

Tôi tưởng anh đang nói về ước mơ nên sau đó tôi liều mạng học hành, kiếm tiền, giúp anh phân tích từng thiết kế nhân vật, lập vô số nick ảo làm người hâm mộ cổ vũ anh. Cẩn thận bảo vệ giấc mơ của anh.

Nhưng tôi không ngờ ánh trăng mà anh nói là Giang Huyền Xà Phu.

Trước kia anh thân vùi chốn bùn lầy không chạm được ánh trăng.

Sau này anh là ngôi sao tỏa sáng bốn phương, ánh trăng tìm đến anh.

Bộ phim đầu tiên mà anh và Giang Huyền Xà Phu đóng chung là sau khi anh nhận được danh hiệu ảnh đế.

Trong phim, họ là mối tình đầu của nhau, nhưng nhân vật của Giang Huyền Xà Phu lại chết vào lúc nam chính do Đường Vũ Thiên Bình thủ vai đang yêu cô say đắm. Vì vậy cho dù không nhiều cảnh quay, lời thoại gần như không có nhưng khung cảnh lãng mạn, tình yêu chân thành say đắm, kết cục BE khó quên đã khiến cô ấy trở thành đóa hoa nhài thanh khiết duy nhất của làng giải trí trong nước.

Từ đó về sau mỗi một vai diễn của cô ấy gần như đều có liên quan đến Đường Vũ Thiên Bình.

Cho đến bộ phim tình yêu học đường này.

Cho nên tất cả đều có dấu vết, cho nên anh nói không có thời gian đến ngôi chùa cổ ở Nam Thành là đến khách sạn tìm Giang Huyền Xà Phu.

Sau đó, tôi bị mất trí nhớ vì cứu anh, anh đã tự tay cắt đứt mối quan hệ yêu đương của chúng tôi, tự tay hủy bỏ mọi bằng chứng về việc chúng tôi từng ở bên nhau.

7.

Phong Nghiêm Thiên Yết lái xe cực nhanh, cuối cùng dừng lại bên ngoài bệnh viện. Anh vẫn không yên tâm, cẩn thận dìu tôi xuống xe, muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Tôi để mặc anh nắm tay, thất thần theo sau.

Mu bàn tay anh bị trầy xước chảy máu, áo sơ mi đen khi che chắn cho tôi bị lấm bẩn, mái tóc ngắn rối tung trong gió đêm, dáng vẻ có phần nhếch nhác.

Đây so với lần đầu tôi gặp anh là hai thái cực.

Trong buổi tiệc sinh nhật của đồng nghiệp cách đây nửa năm, trên đường từ toilet về phòng mình, tôi bị một người đàn ông say rượu quấy rầy nên lạc vào phòng của anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, trai xinh gái đẹp tụ hội. Nhưng chỉ liếc mắt qua, tôi đã nhìn thấy một đôi chân dài bắt chéo đang thờ ơ dựa vào sô pha nghịch bật lửa, Phong Nghiêm Thiên Yết.

Khi đó anh thanh lịch, kiêu ngạo, lười biếng tản mạn, ngay cả Đường Vũ Thiên Bình ngồi bên cạnh cũng thua kém ba phần.

Người đàn ông say rượu giữ chặt tôi, nói tôi là bạn gái anh ta, Đường Vũ Thiên Bình nghiêng đầu tránh ánh mắt cầu cứu của tôi, tất cả mọi người đều nhìn trò vui không liên quan đến mình. Chỉ có Phong Nghiêm Thiên Yết, chỉ có anh ném bật lửa xuống, đi đến trước mặt tôi.

Khí thế của anh quá mạnh mẽ nên người đàn ông say rượu kia khựng lại.

Phong Nghiêm Thiên Yết hỏi tôi: "Cô là bạn gái anh ta à?"

Tôi hoảng sợ lắc đầu, bất lực, vội vàng giải thích: "Không phải không phải, tôi không quen anh ta."

Tôi vừa dứt lời, anh chợt mỉm cười, trấn an tôi: "Đừng sợ, em đẹp, tôi tin em."

Trước khi mọi người kịp phản ứng, anh đã giữ chặt cổ tay người đàn ông kia khiến người đó buông tôi ra, rồi lấy chai rượu nện thẳng lên đầu người đàn ông kia không hề do dự.

"Bốp..." - một tiếng vang lớn, trong phòng lập tức yên tĩnh.

Tôi được anh đưa về phòng mình trong trạng thái thất thần, ngay cả lời cảm ơn cũng quên nói.

Ban đầu tôi tưởng anh chỉ là đơn thuần thấy việc bất bình thì ra tay tương trợ, mãi đến khi buổi tiệc chúng tôi kết thúc, tôi lại đi ngang phòng anh lần nữa, cửa phòng khép hờ, đám người trong đó giải tán.

Có người hỏi Phong Nghiêm Thiên Yết: "Sao vừa rồi Phong tổng lại ra tay cứu cô ấy?"

Một lúc sau Phong Nghiêm Thiên Yết mới nói khẽ, trong giọng nói có sự đau lòng, lưu luyến khiến tôi nhớ thật lâu, anh nói: "Trong đôi mắt đó, có bóng dáng cô ấy."

... Cô ấy?

Ký ức đột ngột kết thúc, tôi dừng bước, trở tay siết chặt những ngón tay anh.

Bệnh viện người qua lại liên tục, Phong Nghiêm Thiên Yết khó hiểu quay đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Tôi tránh tầm mắt anh, ánh mắt dừng nơi cổ tay anh, khi cất tiếng giọng tự dưng đau xót không tả được: "Em không sao, không cần kiểm tra. Còn nữa, Thiên Yết... tháo đồng hồ kia ra đi, nó không phải tặng anh."

T là... Thiên Bình...

—————⇥⌁🧶⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha! Nếu bây giờ đã có ánh trăng sáng của cuộc đời anh rồi, thì sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của chị tôi nữa! Xin trân trọng rất cảm ơn anh!!! 😌😌😌😌

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro