Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#08/03/2024

[04]

Ngày “cá” tới, tôi đang bị một khách hàng làm khó.

Là nhân vật phụ qua đường mà tôi hao tâm tổn sức lựa chọn.

Dưới trướng tập đoàn của Tần gia có một giám đốc nhỏ họ Vương, mặt mũi hiền lành nhưng lại rất thích đàn ông, đặc biệt là loại da thịt mềm mại trắng trẻo như tôi đây.

Gã đàn ông dâm đãng trước mặt đang định dùng bàn tay to như móng heo sờ mặt tôi.

“Cục cưng ơi, có ai nói với em là trông em rất xinh đẹp chưa?”

Tôi thờ ơ, cực kỳ bình tĩnh.

Một cái gạt tàn thuốc không biết từ nơi nào bay đến, đập cái “bốp” lên đầu gã.

“Lão già thối, có ai từng nói với ông là nhìn mặt ông thôi cũng muốn nôn tại chỗ chưa?”

Tần Nguyệt Xà Phu ngông nghênh xuất hiện, chân mang giày cao gót lộp cộp đi tới.

……

Lúc giám đốc Vương hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, Tần Nguyệt Xà Phu đã nâng cằm tôi lên, cô ta nhướng mày, nở nụ cười xán lạn:

“Anh xem, tôi có tiền có thế, ở bên tôi không phải rất tốt sao?”

Tôi nhíu mày lùi lại phía sau: “Cô Tần, xin cô tự trọng.”

Người phụ nữ vênh váo, đứng chống nạnh.

“Trần Xử Nam! Mấy hôm nay tôi đã điều tra rõ rồi, anh là người thân cô thế cô, nghèo rớt mồng tơi, tiền học còn không kham nổi, dựa đâu mà anh kiêu ngạo thế?! Rốt cuộc anh muốn cái gì!”

Muốn mạng của cô đó.

Cái đồ ngu xuẩn.

Sắc mặt tôi vẫn bình tĩnh như thường.

“Đó không phải chuyện của cô.”

Tần Nguyệt Xà Phu tức giận, giọng điệu the thé: “Anh có tin hay không, giờ tôi sẽ lập tức khiến anh không chốn dung thân ở Bắc Kinh này.”

Đương nhiên tôi tin, nhưng nếu sợ hãi thì làm sao diễn trọn vẹn được vai diễn của mình.

“Cô Tần, cô đừng mơ tưởng muốn dùng tiền nhục mạ tôi, tôi không phải loại người như cô nghĩ.”

Tôi đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của cô ta, dùng ánh mắt hàm chứa cảm xúc nhìn nhìn, nở một nụ cười nhẹ.

“Tôi không có hứng thú với cô, cô hiểu không?”

Tần Nguyệt Xà Phu bị màn trêu chọc này làm phát ngốc, lúc cô ta tỉnh táo lại, lập tức thẹn quá hóa giận đuổi theo tôi đi ra ngoài cửa.

“Trần Xử Nam!”

Tôi sải bước rất nhanh, cô ta ở cách xa tôi gần cả chục mét, hét to tên rồi đuổi theo.

Khu vực này khá hỗn tạp, có rất nhiều lưu manh đầu đường xó chợ, nhất là lúc này, nhìn thấy gái đẹp đi một mình trong đêm tối, bọn chúng nhất định sẽ tìm cớ tới gần.

Tôi biến mất trong bóng tối của hẻm nhỏ.

Tần Nguyệt Xà Phu không dám đi theo, do dự một lát không biết chạy đi đâu rồi bị một đám người chặn lại.

[05]

“Em gái, đi uống rượu với bọn anh nha.”

“Xinh đẹp như thế mà lại đến khu này, cô em muốn tìm sự kích thích à?”

Tần Nguyệt Xà Phu lớn tiếng bảo bọn họ cút đi.

Nơi đó lập tức rơi vào hỗn loạn.

Tôi châm điếu thuốc, vừa rít một hơi vừa xem kịch.

Thật ra tôi có thể thẳng tay huỷ hoại Tần Nguyệt Xà Phu, nhưng cô ta cũng không phải là người duy nhất hại chết cả nhà chúng tôi, nên là cứ tính toán kỹ càng hơn đã.

Tôi dập điếu thuốc, cầm một cục gạch đi tới.

“Dừng tay!”

Khứa đầu vàng hưởng trọn cục gạch của tôi, ôm đầu tru tréo như sói đói.

Mà cái đám đó đều không phải dân tử tế gì cho cam, nên mới chốc đã bao vây tôi lại.

Trận này đánh hơi lâu, thậm chí trời còn mưa lất phất, cuối cùng một đám người bị tôi đấm đá nằm bò trên đất xin tha.

Tôi giơ mu bàn tay lên lau vết máu ở khoé miệng.

“Cút! Đừng để tao gặp lại tụi bây.”

Những người đó sợ tới mức muốn tè ra quần.

Tần Nguyệt Xà Phu ngồi xổm ở góc tường, ôm đầu gối một cách đáng thương, yếu ớt nhìn tôi.

Tôi thờ ơ, thậm chí còn định xoay người bỏ đi.

Sắc mặt cô ta lạnh đi: “Nếu anh mặc kệ tôi thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát nói anh muốn sàm sỡ tôi.”

“Anh cũng biết mà, tôi có rất nhiều cách để cho anh ăn cơm tù vài năm.”

Tôi ném cây gậy trong tay đi, phủi phủi bụi trên người rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô ta.

“Tôi cõng cô.”

Cô ta mỉm cười rồi leo lên lưng tôi.

Dường như trải qua chuyện nguy hiểm vừa rồi, cô ta nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm vào tôi, cái tính kiêu ngạo ngày thường cũng bất giác mất đi.

“Trần Xử Nam, vừa rồi anh không màng nguy hiểm mà xông đến cứu tôi, anh thừa nhận đi, anh thích tôi rồi đúng không?”

“Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không buông tay anh đâu.”

Tôi lặng lẽ nghiêng đầu.

“Tuỳ cô.”

———

Tôi mới chuyển tiền cho một người được lưu trong trong danh bạ là Hổ Tử.

“Lúc nãy làm cậu bị thương, cho cậu thêm tí tiền thuốc men, nhớ đi bệnh viện nhé.”

Hổ Tử là một khứa lưu manh tôi quen bên ngoài, không nhà không cửa, không sổ hộ khẩu nên sẽ không sợ bị lần mò ra được.

“Không có gì đâu, dù cậu có dùng gạch đập tôi cũng chẳng sao đâu. Thế nào? Thấy hôm nay tôi diễn đạt chưa?”

Tôi nhắn thêm câu cảm ơn rồi tắt điện thoại.

Cá cắn câu rồi.

Nhưng đừng vội thu dây, cứ để cho cô ta ngày càng lún sâu vào trước, đợi cô ta đã hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, địa vị của tôi trong lòng cô ta cao hơn Giang Phong Thiên Bình tới lúc đó mới một lưới bắt hết.

[06]

Chuyện công chúa nhỏ Bắc Kinh phải lòng một chàng trai nghèo nhanh chóng truyền khắp giới bọn họ.

Ngày nào cũng có người viện cớ đến tìm tôi, xem thử tôi là hạng người gì mà có thể tóm được trái tim của công chúa nhỏ.

Hầu hết toàn là do lòng tò mò hiếu kỳ, nhưng cũng có vài người trực tiếp nói toạc ra, muốn làm tôi bẽ mặt.

“Sao Tần Nguyệt Xà Phu lại nhìn trúng người như thế nhỉ? Không quyền không thế, không mạnh mẽ vạm vỡ, ngay cả gương mặt còn có nét của con gái, sao cô ấy lại coi trọng mày nhỉ?”

“Ê thằng nhãi, mày chơi bùa cô ấy hả?”

“Cô ấy không phải là người mà mày muốn là có thể trèo lên đâu, nếu như bọn tao biết mày lừa gạt tình cảm của cô ấy, bọn tao sẽ cho mày đẹp mặt đó con!”

Mắt tôi lóe lên, nhìn thấy Tần Nguyệt Xà Phu đang đứng phía sau đám người này với sắc mặt khó coi.

Tiếp đến, khay đựng rượu dường như bị ai đó dùng lực hất đi, làm toàn bộ những ly rượu trên đó đổ hết, chảy lênh láng trên sàn.

“Cút ngay!”

Tần Nguyệt Xà Phu bị tiếng rống giận này của tôi dọa cho sợ mềm nhũn cả chân.

Không một ai phản ứng lại nên tôi chọn một người tôi thấy khó ưa nhất, đánh gã một trận, đánh tới mức gã thừa sống thiếu chết.

Đều là anh em chí cốt, thấy một thằng bị đánh, cả đám liền chạy lại bảo vệ người của mình.

Tôi bị bọn họ đè trên đất, hết đấm lại đá, cuối cùng còn có người tức giận tới mức dùng chai rượu đập lên đầu tôi.

Trong nháy mắt, máu với mảnh vỡ chai vương vãi đầy đất.

Giây phút đó, não tôi như bị “sập nguồn”, không còn nghĩ được bất cứ gì cả.

“Dừng tay!”

Tần Nguyệt Xà Phu bảo vệ sĩ kéo tôi ra.

Từ nhỏ cô ta đã là người được cưng như trứng, chung quanh ai ai cũng chăm sóc chở che, đây là lần đầu cô ta thấy cảnh tượng ghê rợn tới thế.

Cô ta nhanh chóng bước tới trước mặt tôi, nhưng lại khựng trước mặt tôi tầm một mét, dường như cảm thấy không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.

“Trần Xử Nam?”

“Anh sao rồi Trần Xử Nam?”

Tôi yếu ớt lắc đầu bảo không sao, sau đó loạng choạng đứng dậy.

Cô ta chỉ mặt tôi nhưng lại không dám đến gần: “Anh chảy nhiều máu quá.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống, chiếc áo thun tay ngắn màu trắng giờ đã sắp bị nhuộm thành màu đỏ.

“Chơi đủ chưa? Cô Tần?”

Sắc mặt Tần Nguyệt Xà Phu cứng đờ.

“Anh cảm thấy những người này là do tôi kêu tới?”

Tôi cười lạnh: “Còn không phải sao? Dù sao cũng đâu phải chưa từng làm, cô đã quên lần trước rồi à?”

Vẻ mặt cô ta vừa đau lòng vừa phẫn uất, định giơ tay lên tát tôi nhưng lại bị tôi nắm được.

Sau đó, tôi nhéo cổ tay của cô ta, đẩy mạnh cô ta vào bức tường pha lê bên cạnh, dùng tư thế kabe don khoá chặt cô ta.

Cô ta giãy giụa: “Anh buông tôi ra!”

Máu trên trán tôi lăn dài xuống lông mi, trượt qua khoé mắt.

Nhìn qua ảnh phản chiếu trên pha lê, trông nó quá mức quyến rũ.

Tôi nâng cằm cô ta lên, giọng điệu hờ hững, nhưng lại pha lẫn chút dịu dàng trêu ghẹo.

“Tần Nguyệt Xà Phu.”

Cô ta bỗng im lặng.

Do đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên cô ta.

Gương mặt cô ta dần ửng đỏ, chớp chớp mắt, tôi còn có thể nghe được nhịp tim như trống thổi của cô ta ở khoảng cách gần.

Cũng là phụ nữ nên tôi biết hiện giờ cô ta nghĩ gì.

Cô ta động lòng rồi.

“Cô có nghe bọn họ nói không?”

Cô ta ngơ ngác hỏi nói gì.

“Tôi cái gì cũng không có, không cho cô được thứ cô muốn là tình cảm của tôi sao, nhưng cô biết không? Tình cảm là thứ rẻ mạt và dễ thay đổi nhất trên đời này.”

“Cô có thể kiên trì bao lâu? Tôi có thể kiên trì bao lâu? Tôi đã từng thề rằng cả đời này tôi chỉ yêu một người, nhất định đó sẽ là người kết hôn với tôi, bên tôi cả đời, cô có thể làm được sao?”

Tần Nguyệt Xà Phu im lặng không nói, ngược lại là cái đám mới đánh tôi kia đứng trào phúng hết lời này đến lời khác.

“Mày đang nghĩ gì đó thằng nhóc? Chị Tần của bọn tao chỉ xem mày là đồ chơi thôi, thế mà mày còn muốn yêu đương kết hôn với chị Tần sao? Si tâm vọng tưởng!”

Tôi không để ý tới, chỉ nhìn Tần Nguyệt Xà Phu cười nhẹ: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, sau đó đôi đồng tử của cô ta giãn ra trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro