Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần kể từ ngày đó, lòng cô không khỏi hoang mang sợ hãi. Lúc nào cũng tự nhốt mình trong nhà, cô có cảm giác khi ra đường luôn bị một ánh mắt cháy bỏng nào đó nhìn khắp thân thể. Những lúc đó Tư Đằng luôn ở bên cạnh cô, dù bận rộn thế nào, hắn cũng sẽ ghé nhà Cố Ninh ít nhất hai lần.
Còn Bất Hiên từ khi nào đã làm bạn với rượu, hầu như ngoài công việc thời gian anh đều dành cho rượu, bởi có rượu anh sẽ nhìn thấy cô bên cạnh mình. Hôm nay cũng như mọi ngày, Tư Đằng vẫn đến thăm cô, còn mang ít hoa quả cô thích nhưng có vẻ Cố Ninh không vui cho lắm. Thâm tâm cô muốn từ chối sự yêu chiều này, bởi không muốn tổn thương người đàn ông tốt như hắn, càng không muốn phá vỡ tình cảm này. Cô vẫn muốn ích kỷ càng thêm ích kỷ....
" Em sao thế???"
Dường như nhận định được sự bất thường trong ánh mắt cô, hắn nhẹ hỏi.
" Đằng à, cho dù anh nói em không cần lựa chọn, nhưng em thực sự muốn nói rõ cho anh hiểu...em thực sự không yêu anh, những tình cảm, sự cưng chiều anh dành cho em. Em rất cảm kích, nhưng cũng thật áy náy. Em không muốn lợi dụng tình cảm của anh để che lấp cô đơn này. Nhưng càng không muốn mất đi tình bạn giữa anh và em.... Tư Đằng à, chúng ta giữ khoảng cách được chứ???"
Khoảng cách giữa hai ta vẫn là bạn bè hay đúng hơn là tri kỷ....
Khuôn mặt của hắn ngày càng tối sầm lại, ánh mắt cố gắng lảng tránh sự tình. Dáng vẻ lúc này của hắn đây không còn là một tổng tài, thiếu gia phong lưu đa tình gì nữa, bây giờ chỉ còn là một người đàn ông bình thường bị từ chối tình cảm, Tư Đằng hít một hơi sâu, chậm rãi cất tiếng...
" Ninh nhi, cảm ơn em...."
Khuôn mặt của cô hiện lên sự bất ngờ...
" Cảm ơn em. Cố Ninh, cảm ơn em đã thẳng thắn nói ra, để anh không thêm đau lòng ảo tưởng. Ít ra cũng khiến anh bỏ đi ý định chiến phục em. Nhưng em thực sự là không thể cho anh cơ hội sao??"
Lời anh vừa dứt, cô trầm ngâm đôi chút, mắt có phần dịu lại, môi đào mọng cong nhẹ...nụ cười chua chát có chút ưu thương...
" Cô bạn thời thơ ấu của em từng nói, người làm em cười em không yêu bằng người trăm lần làm em khóc..."
Phải, cô bạn Hải Băng của cô từng nói như thế, lúc đó cô nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có ngày phải hiểu tới. Bây giờ cảm thấy thực sự rất đúng, cho dù Tư Đằng có ngàn lần yêu thương, chăm sóc cô như thế nào, cũng không bằng Bất Hiên một lần làm cô khóc. Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, xa xa là chân trời huyền ẩn, hoàng hôn tắt nắng tự lúc nào, chỉ còn lại ánh trời khuất sau hàng mây , cảnh tượng rất đẹp.
" Em không chối rằng em yêu Bất Hiên. Căm hận thế nào cũng là yêu, em rất yêu anh ta"
Cô chậm rãi nói với hắn, mi mắt vươn vài hạt ngọc trai trong suốt... khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức độ lòng người....

Bất Hiên đang trong buổi họp cùng các cổ đông lớn, anh đang tranh luận về việc hợp tác với Mộ Quang. Công việc ngày càng bận rộn khỏe anh không có thời gian nghỉ ngơi....
" Tổng Giám Đốc, xin ngài đừng vì một người đàn bà mà đánh mất cơ hội này. Mộ Quang ngỏ ý mời thầu là ngàn năm có một"
Một lão cổ đông già nua lên tiếng, nhà ông ta ba đời đều kiếm cơm trên đất của Tầm thị, nói đến uy quyền ông chỉ ăn theo chứ cũng chẳng có tài cán gì. Bất Hiên đảo mắt nhìn "đám heo" ăn bám trước mặt, chậm rãi nhấp ngụm cà phê nồng nàn, màu đen đẹp mắt của cà phê nổi bật trong chiếc cốc sứ trắng ngà. Anh lạnh lùng đặt cốc xuống, tiếng "cạch" rất lớn đủ thấy anh dùng lực như thế nào. Hơi thở còn vương vấn mùi thơm nhẹ nhẹ của ly cà phê thượng hạng....
" Ngoài vì vợ tôi ra, còn là vì một số chuyện khác. Nhưng chuyện tôi làm việc như thế nào cũng không đến lượt các người phán xét, chỉ dẫn"
Giọng anh lạnh lẽo đến âm độ, khiến các lão cổ đông đó run run đến tái xanh mặt mũi. Lại thêm một âm cực lãnh " CÚT", chưa đến nửa phút căn phòng đã yên tĩnh hẳn. Anh lấy từ túi ra chiếc điện thoại màu đen ánh bạc, loại có vẻ đắt tiền. Tay lướt ngang rồi từ điện thoại hiện lên bức hình cô gái xinh đẹp , váy cưới trắng tinh khôi càng khiến Cố Ninh trong bức hình thêm phần rực rỡ, nụ cười thuần khiết không vướng tạp trần. Lúc trước anh luôn dùng hình Cẩm Loan để tưởng nhớ về cô ấy, nhưng từ lúc nào đã cất giấu những hình ảnh đó vào mật liệu riêng, coi như cất giấu đi những hình ảnh quá khứ cùng cô ấy, cất đi một mối tình...
Nhìn điện thoại một lúc rồi môi mấp máy như thì thầm gì đó...
Chap sau có biến!!!!
Mượn tên một bạn đọc giả cho nhân vật mới ^•^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro