Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13

Cô sững người tại cửa, mặt lập tức từ vui vẻ biến thành không cảm xúc. Đây không phải lần đầu cô thấy nhưng là lần đầu cảm thấy đau lòng? Bất Hiên không phải nói yêu cô rồi sao? Cô còn định tha thứ.

Cô gái anh đang hôn là ai? Anh lại lừa cô, anh lại làm cô tổn thương sao?

Môi nhếch một nụ cười khinh bỉ, rồi nhấc gót quay đi. Cô còn mong tưởng gì chứ? Còn mong có thể hàn gắn sao?

Bất Hiên đẩy cô gái kia ra sau nụ hôn đậm nồng kia, ánh mắt rất tức giận, thật may là cô không thấy, nếu không anh phải giải thích thế nào?

" Cẩm Hoan, cô đùa đủ chưa? Cút khỏi đây cho tôi"

Giọng gầm lớn của anh khiến cô ta giật thót lên, mặt cố trưng ra như con mèo nhỏ hối lỗi.

" Bất Hiên, chị của em mất cũng lâu rồi. Anh cũng nên tìm người khác đi chứ?"

" Cũng không phải là cô!"

Cẩm Hoan ủy khuất lên tiếng, cái ghế phu nhân Tầm thị này cô ta phải ngồi cho được

"Bất Hiên, ai ai cũng biết anh hành hạ con gái nhà người ta rồi cầu xin quay lại. Mất mặt đến như thế, thay vì yêu em để cứu vãn chút hình tượng đi"

" Thư ký La, lôi cô ta ra ngoài"

Anh không nhịn nổi nữa mà cho người kéo Cẩm Hoan ra, mặc cô ta la hét.

Cẩm Hoan là em gái của Cẩm Loan, khác với chị mình, cô ta là thư ký của bộ tổng nổi tiếng với nhiều chiêu trò, trong vài năm đã lên được chức này, cũng đủ biết cô ta đã qua tay cả trăm thằng đàn ông. Cẩm Loan là thiên thần, cô ta là ác quỷ.

Đối với mọi người cô ta tài giỏi hơn chị mình gấp mười lần, nhưng vì lợi cô ta đã sẵn sàng dụ dỗ cả chú của Bất Hiên, quả đê tiện!

Anh lấy khăn giấy chùi chùi vết son trên môi mình, hung mãng chửi thề một tiếng. Cũng may tiểu bé con của anh không thấy...

Cô rời thành phố ồn ào, chiếc xe trắng sang trọng của Cố Ninh lao vun vút trên đường, cô điên mất thôi. Cô sắp điên lên rồi...xe của Cố Ninh dừng lại tại một cánh cổng lớn, cô lờ thờ mở cửa rồi bước vào, phía xa đó là một ngôi mộ lớn. Cô mệt mỏi ngồi lên bậc thềm ngôi mộ, đầu gối thân thuộc lên tấm bia lạnh lẽo, giọng nói yếu ớt đến nao lòng...

" Mẹ...."

" Con nhớ mẹ quá"

Tấm bia lạnh có khắc dòng chữ cổ điển đẹp mắt " Tưởng Ỷ Đình" và ngày mất, trên cùng là bức hình của mẹ cô. Cố Ninh và bà rất giống nhau, từ ánh mắt đến cả khuôn mặt. Đó là điều mà cô tự hào ở mình.

Cô nhắm mắt lại, tay đan vào nhau.

" Mẹ, con lại đau lòng"

Lúc trước khi còn ở Tầm gia cô cũng đến đây mỗi khi buồn, sau khi ly dị với anh, cô cũng thường đến đây tâm sự với mẹ, dù là ngôi mộ nhưng ở đây đủ làm cô cảm thấy yên lòng.

Bất Hiên càng lúc càng nóng ruột, tiểu bé con của anh thực sự còn chưa cảm động sao? Còn giận anh sao? Anh nằm bệnh viện thế này cũng không quan tâm?

" Tầm Tổng, có người nói nhìn thấy phu nhân đến nhưng đã đi rồi"

Tiếng thuộc hạ vang bên tai khiến đầu anh ong ong cả lên. Cô đến rồi nhưng lại bỏ đi, lẽ nào...?

Cố Ninh ngồi ở ngôi mộ đến tận đêm khuya, trở về thành phố, bụng cô đã biểu tình liên tục. Vừa định kiếm gì bỏ bụng thì điện thoại tới, theo thói quen, cô bấm bên tai nghe để nhấc máy...

"Ninh Ninh!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro