Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác được bác sĩ chăm sóc cẩn thận, anh được súc ruột và truyền dịch liên tục để tháo sạch lưu huỳnh bên trong ra. Cơ thể anh suy nhược nghiêm trọng, sức khoẻ giảm sút không phanh. Anh nằm mê man trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệt không chút sức sống. Vị tổng tài ngạo kiều hàng ngày soái khí ngời ngời, khí thế bức người bây giờ nằm đó ngoan ngoãn như một chú cún con. Anh gầy đi với tốc độ không tưởng vì cơ thể không tiếp nhận máu trong lúc này, hai má anh hóp cả lại, hốc mắt trủng sâu.  Hai tay anh nắm chặt im lìm, mồ hôi trên trán anh cứ thế rịn ra từng tầng nhìn vô cùng xót xa....

Bạch Hán Vũ len lén nhìn Nhất Bác  qua khe cửa, trái tim hắn thắt lên từng cơn, hắn đã hại anh rồi. Giờ người hắn yêu thương đang chật vật vô cùng, anh đang đau đớn đấu tranh giữa sự sống và cái chết mà chính hắn là người mang điều đó đến cho anh....

Bạch Hán Vũ đẩy cửa bước vào, bác sĩ nhìn hắn rồi ra hiệu giữ im lặng rồi bước ra ngoài. Bạch Hán Vũ đặt tay lên trán Nhất Bác , anh hơi sốt, làn da luôn lạnh như nước đá của anh mà hắn cảm thấy hơi sốt thì thật sự nhiệt độ của anh bây giờ là bao nhiêu??

Bạch Hán Vũ khẽ đặt xuống môi anh một nụ hôn nhẹ, đôi môi khô khốc của anh khiến hắn đau xót vô cùng. Bạch Hán Vũ cầm nhẹ tay anh áp lên má mình,  giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống thấm ướt tay anh:

    - Nhất Bác, em xin lỗi, tất cả là tại em...em đã hại anh rồi....

Vương Nhất Bác trong cơn mơ màng cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào tay mình, hình ảnh của Tiêu Chiến chợt hiện lên trong tâm trí anh, anh nắm vội bàn tay ấy thì thào:

    - Bảo bối, em đừng rời xa ta....em không được bỏ đi....

Bạch Hán Vũ trong lòng chấn động:

" Chẳng lẽ anh ấy cũng yêu mình sao??"

    - Em sẽ không bao giờ rời xa ngài đâu... Nhất Bác à...

Mắt anh vẫn nhắm nghiền, một giọt nước mắt nóng ấm chảy dài trên khoé mắt anh, anh nắm chặt bàn tay trong tay mình:

    - Cho dù có phải hi sinh cả Nhân Huyết Tộc ta cũng sẽ bảo vệ em... Tiêu Chiến....đừng rời  xa ta....

Mặt Bạch Hán Vũ bỗng chốc còn trắng hơn cả mặt anh:

   " Con mẹ nó....thì ra không phải mình mà là tên khốn kia..."

Bạch Hán Vũ vội rút tay mình lại, Vương Nhất Bác vội chụp lấy rồi siết chặt:

    -  Em đừng đi....đừng đi...

    - Đừng đi cái con mẹ nhà anh, tôi không đi ở lại để nghe anh lải nhải cho tức chết à.

Nhưng Bạch Hán Vũ vẫn không nỡ bỏ lại anh một mình....

——————————

Tiêu Chiến vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra với Nhất Bác , cậu vẫn ung dung nằm trong phòng đọc sách. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cởi hai cúc áo để lộ bờ ngực rắn chắc trắng hồng đầy khiêu khích. Trong đầu Tiêu Chiến vẫn thực hiện kế hoạch câu dẫn Vương tổng..

Cánh cửa phòng bỗng bật tung đóng rầm vào tường, Bạch Hán Vũ phát điên lao đến túm lấy cổ áo cậu, hai nắm đấm liên tục nện xuống gương mặt tuấn mỹ kia. Bạch Hán Vũ đè ngã Tiêu Chiến nằm xuống giường. Hắn quỳ tách hai chân ra đặt Tiêu Chiến nằm dưới thân rồi tiếp tục giáng nắm đấm xuống, miệng không ngừng gầm lên mắng chửi:

    - Khốn kiếp. Tại sao mày không chết quách đi cho rồi hả? Tại sao mày lại xuất hiện rồi cướp Nhất Bác của tao đi hả? Mày có biết tại mày mà bây giờ anh ấy sống dở chết dở không hả? Đồ hồ ly tinh chết tiệt...mày chết đi...

Từng cú đấm nện xuống là một câu mắng chửi của Bạch Hán Vũ phun ra. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhịn hắn nhưng khi vừa nghe Nhất Bác đang gặp nguy hiểm, cậu nhanh chóng vùng dậy lật ngược tình thế đè Bạch Hán Vũ xuống giường. Hai tay cậu giữ chặt vai hắn gằn giọng đe doạ:

    - Ngươi vừa nói gì? Anh ta bị làm sao? Vì sao lại đang sống dở chết hả...

Bạch Hán Vũ cố gắng kháng cự nhưng sức lực chênh lệch quá lớn khiến hắn không thể thoát ra khỏi gọng kiềm của Tiêu Chiến. Hắn thừa thông minh để hiểu chỉ một cú đấm của cậu thôi cũng đủ để hắn vỡ hàm. Nhưng  hắn vẫn cố tỏ ra hung hăng từng chữ phun ra đầy căm giận nhìn cậu trừng trừng:

- Vì mày mà anh ấy mới hôn mê một ngày một đêm chưa tỉnh. Tao đã bỏ lưu huỳnh vào máu và thức ăn của mày để giết chết mày đi nhưng mày biết được nên đã không uống và đã dụ anh ấy uống nó đúng không? Chính vì căm thù mày mà tao muốn mày nhanh chóng biến đi. Nhưng anh ấy đã bị mày mê hoặc đến lú lẫn rồi. Chính mày khiến cho tao không còn được ngài ấy ngó ngàng đến nữa, chính mày đã đẩy anh ấy đến con đường chết đó đồ khốn....

Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp một tên ăn nói hàm hồ lại không có đầu óc như vậy. Cậu nổi điên lên vung một nấm đấm xuống mặt Bạch Hán Vũ, máu miệng hắn lập tức tuông ra:

    - Con mẹ mày khiến tao điên tiết rồi đấy thằng khốn. Muốn tao rút sạch máu mày không hả?

Tay câu siết chặt lấy cổ hắn, mắt Bạch Hán Vũ muốn rớt cả ra, mặt hắn đỏ bừng thiếu dưỡng khí nhưng hắn lại nở một nụ cười đầy thách thức

Một nắm đấm nữa vừa vung lên, một cam giác đau nhói từ lưng truyền đến, mắt Tiêu Chiến mở trừng....Bạch Hán Vũ bên dưới liếm máu quanh mép cười khoái trá...một con dao cắm lút cán vào lưng cậu...một lưỡi dao bạc tẩm lưu huỳnh...

Bạch Hán Vũ xô ngã cậu xuống đất, hắn rút dao từ lưng cậu ra đâm thêm một nhát nữa vào bụng cậu. Máu từ hai vết thương không ngừng chảy ra. Tiêu Chiến hai mắt tối sầm lại, cậu ngã quỵ xuống sàn, Bạch Hán Vũ đá thêm một cước vào bụng Tiêu Chiến rồi đứng lên định lôi cậu quẳng ra ngoài thì thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng ở cửa nhìn cậu với đôi mắt rực lửa đỏ ngầu. Bạch Hán Vũ tay chân run rẩy buông vội Tiêu Chiến ra...đứng chết trân nhìn ra phía cửa...

Nhất Bác phát hoả lao đến nắm lấy cổ Bạch Hán Vũ nhấc lên khỏi mặt đất, anh nghiến răng trừng mắt đầy đe doạ gằn giọng quát Bạch Hán Vũ:

- Con mẹ nhà ngươi, thì ra là do ngươi làm. Uổng công bao nhiêu năm nay ta dung túng ngươi. Uổng công ta cho ngươi tuổi trẻ dài lâu để phụng sự ta. Uổng công ta đã tin tưởng ngươi, cũng may cho ngươi ta mới là người uống ly máu đó. Nếu đổi lại là em ấy thì bây giờ máu của ngươi đã tưới đỏ mộ cho em ấy rồi...

Bạch Hán Vũ bị bàn tay mạnh mẽ bóp đến nghẹn thở. Mắt hắn như muốn lồi cả ra ngoài, hắn khó nhọc dùng ta quơ loạn xạ cầu xin sự tha thứ của anh, nước mắt đã trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Nhất Bác hận không thể một phát bóp chết tên phản nghịch này, anh nắm cổ hắn nhấc bổng lên cao rồi quăng thẳng vào tường, máu từ trán chảy xuống nhỏ từng giọt trên nền gạch. Anh vẫn chưa hả giận nhưng nghĩ lại bao nhiêu năm bên nhau hắn đã vì anh mà hi sinh không ít, anh buông tay thả hắn ra. Bạch Hán Vũ rơi thỏm xuống đất ôm lấy cổ mà thở hổn hển...

Vương Nhất Bác bước đến đỡ lấy thân hình đang nằm vật dưới đất của Tiêu Chiến, máu từ vết thương đã thấm ướt một vùng áo sơ mi trắng. Anh lúc này mới cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. Cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, lúc này trong đầu anh không thể suy nghĩ được gì, anh nhanh chóng bế cậu đến phòng mình và cho người gọi bác sĩ đến ngay lập tức. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh quay lại lườm Bạch Hán Vũ một cái sắt như dao cạo lớn giọng ra lệnh:

- Tống khứ cái tên chết tiệt này ra khỏi đây cho ta. Đừng bao giờ để ta thấy hắn một lần nữa. Nếu không ta sẽ giết tất cả các ngươi....

Bạch Hán Vũ như chết lặng, hắn nhanh chóng ôm lấy chân Nhất Bác khẩn thiết cầu xin:

    - Cầu xin ngài hãy tha cho em,  chỉ vì em quá yêu ngài mà thôi. Tuyệt đối không có lần sau nữa, xin ngài đừng bỏ rơi em mà...

Nhất Bác không khoan nhượng đá Bạch Hán Vũ văng mạnh vào tường. Mắt anh rời khỏi khuôn mặt trắng bệt của Tiêu Chiến hai giây rồi lại dán vào đó không rời:

    - Nếu em ấy có hai cái mạng để còn có lần sau thì may ra ta sẽ tha cho cái mạng của ngươi....

Bạch Hán Vũ tiếp tục lao đến ôm lấy chân anh khóc lóc cầu xin:

    - Xin ngài đừng vô tình như vậy mà, tất cả là lỗi của em, em đã sai rồi...xin ngài...Vương Nhất Bác.

Vương tổng vẫn lạnh lùng không biến sắc, hít một hơi thật sâu rồi quát lên một câu khiến Bạch Hán Vũ hoàn toàn chết tâm:

    - Còn không mau cút....hay để ta ra tay với ngươi.

Hai tên thủ hạ xông vào lôi Bạch Hán Vũ đi, khi đi hắn vẫn không ngớt kêu gào. Anh ung dung bế Tiêu Chiến đi. Khi vừa bị lôi lên xe mang đi, Bạch Hán Vũ nhìn trừng trừng ngôi biệt thự hắn đã sống hơn mấy thập kỉ qua, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa hận thù:

   " Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến - các ngươi sẽ phải hối hận vì những gì hôm nay đã làm. "

Nước mắt hắn cứ thế rơi xuống...Hắn hồi tưởng lại những ngày tháng hắn được anh sủng ái. Nhớ những khi cơ thể hắn có dấu hiệu lão hoá, một giọt máu từ cổ tay anh nhỏ vào miệng hắn khiến hắn đau đớn suốt mấy ngày trời nhưng nó mang lại cho hắn sự trẻ đẹp dài lâu hơn. Hắn muốn được phục vụ cho anh càng lâu càng tốt, hắn muốn mãi mãi được bên anh. Hắn nhiều lần xin anh cho hắn được truyền máu trở thành Nhân Huyết nhưng anh luôn cự tuyệt hắn. Ngay giờ này tình yêu của hắn dành cho anh thật sự đã chết, hắn sẽ khiến anh phải hối hận vì đã đuổi hắn đi:

" Hãy chờ đó Nhất Bác...."

——————————

Bên trong căn phòng im lìm, Tiêu Chiến đang hô hấp khó khăn, thương cũ chưa lành thương mới lại đến, cậu khó nhọc chống chọi lại với tử thần từng giây từng phút giành lấy sự sống...

Nhất Bác nắm chặt tay cậu, trái tim anh đau đớn vô cùng, cậu ở bên cạnh anh chưa được bao lâu đã mang bao nhiêu là thương tích. Có lẽ bên anh cậu không thể có sự an toàn hay sao? Nhưng nếu thả cậu ra ngoài, khả năng cậu bị giết còn cao hơn. Anh ôm lấy thân hình xinh đẹp ấy, kề mũi hít lấy mùi thơm trên người cậu. Anh áp má mình vào đôi gò má lạnh lẽo của cậu thì thầm:

    - Ta sẽ bảo vệ em, ta sẽ làm tất cả vì em....

[Hết chương 11] [ có mấy má hỏi em về tuổi tác của Huyết tộc. 5 năm con người mới tính 1 tuổi cho Huyết tộc nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro