Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một đêm dài làm lễ trong cung ông hoàng,
Tiêu Chiến đã chính thức trở thành một Yêu Huyết. Một chàng trai trưởng thành và đồng thời là ông hoàng trẻ tuổi của thị tộc yêu huyết. Cái tên Tán Tán bây giờ chỉ còn là danh xưng thân mật khi hai ông hoàng và Hạ Kha gọi cậu thôi, từ giờ cái tên Tiêu Chiến tiếp tục quay lại cùng cậu vẫy vùng trong bóng đêm.

   Việc truyền máu khiến cậu phát sốt hơn 3 ngày liền, cơ thể dần thích nghi và chuyển hoá khiến cậu liên tục trong trạng thái mệt mỏi và buồn nôn. Đến ngày thứ năm cậu mới có thể đứng xuống đi lại và ăn uống bình thường. Thế là cậu lại thất hứa với Vương Nhất Bác rồi, chắc anh đang lo lắng cho cậu lắm.

   Hạ Kha vào ngày truyền máu cho cậu cũng được một Trịnh Anh truyền máu cho. Anh muốn một sức khoẻ bền bĩ và một tuổi thọ lâu dài để có thể bảo vệ và chăm sóc cho tiểu Chiến của anh. Từ giờ thân phận của cậu đã rõ, Nhân Huyết sẽ lại tìm cách giết cậu thêm một lần nữa và lần này Hạ Kha quyết không để cho điều đó xảy ra.

   Sau vài ngày tịnh dưỡng, Tiêu Chiến muốn nhanh chóng rời khỏi cung ông hoàng đi tìm Vương Nhất Bác. Nhưng trước khi gặp anh cậu cần no trước đã. Ngày huyết thực đã tới.

   Cậu lang thang một mình trong bóng đêm, dù biết Hạ Kha vẫn sẽ quanh quẩn đâu đây nhưng cậu mặc kệ, miễn anh không ở bên tai lải nhải chuyện giữ an toàn là được rồi. Trên con đường vắng vẻ, cậu phát hiện một thanh niên trẻ mãnh mai đang đi một mình. Con mồi đang ở trước mặt, Tiêu Chiến chậm rãi từng bước áp sát con mồi. Khi đôi bàn tay xin xắn của cậu sắp chạm đến đối tượng thì từ trong bụi cậy nhảy ra ba tên to con. Chúng bịt miệng cậu bằng một tấm khăn nhỏ phủ hơi lưu huỳnh. Cậu ngất xỉu ngay lập tức. Hạ Kha nhìn thấy nguy hiểm nhanh chóng xuất hiện đuổi theo bọn thợ săn. Anh không thông báo đến các ông hoàng vì đây là trách nhiệm của anh. Anh phải mang cậu trở về an toàn.

——————————

   Thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cậu nhìn lên trần nhà có treo một cái đèn chùm tinh xảo với ánh đèn vàng ấm áp. Một âm thanh nhẹ nhàng cất lên, một bàn tay đỡ người cậu ngồi dậy dựa vào thành giường. Trước mặt cậu là ba người đàn ông trung niên, một là Hạ Kha và hai người lạ mặt.

   Một người hình như cũng là Yêu Huyết với các ấn kí quen thuộc vui mừng nắm lấy tay cậu xoa xoa:

   - Tiêu Chiến, cậu tỉnh lại rồi. Làm chúng tôi lo quá. Có thấy khó chịu chỗ nào trong người không?

   Một kia còn lại vẻ mặt có chút ngại ngùng gãi gãi đầu cất tiếng:

   - Xin lỗi cậu nhiều, Tiêu Chiến. Là bọn tôi bắt nhầm người. Thấy cậu trắng trẻo quá cứ ngỡ là Nhân Huyết nên chúng tôi tóm về. Nào ngờ cậu là Yêu Huyết, lại còn là người thân của tiểu Tinh nhà tôi. Thành thật xin lỗi cậu.

   Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn họ thao thao bất tuyệt, bản thân chẳng hiểu họ đang nói gì. Cậu nhìn Hạ Kha cầu cứu:

   - Hai vị đây là ai, em không quen họ. Kha Ca chuyện này là sao.

   Người lạ mặt lên tiếng đáp lại cậu:

   - Cậu không nhớ tôi sao. Tôi là Trịnh Phồn Tinh. Là người cùng cậu lớn lên trong một mái nhà. Là anh em vào sinh ra tử với cậu đó. Mới có gần 6 năm không gặp cậu đã thật sự quên tôi sao.

   Tiêu Chiến mù mờ nhìn người trước mặt cố lục tìm trong trí nhớ. Tuy có điểm thân quen nhưng vẫn không tài nào nhớ nỗi:

   - Em thật sự không nhớ anh là ai. Xin lỗi anh.

   Hạ Kha bảo hai người kia cùng ra ngoài nói chuyện để cho cậu nghỉ ngơi thêm một lát.

   Hạ Kha kể lại đầu đuôi sự việc cho Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm nghe. Trịnh Phồn Tinh như không thể tin vào chuyện mình đang chứng kiến, sao có thể kì diệu đến vậy. Nhưng trên thực tế Tiêu Chiến bạn cậu đã mất thật sự rồi sao? Hậu kiếp này của Tiêu Chiến một chút cũng không còn nhớ đến cậu. Trong lòng Phồn Tinh vô cùng buồn bã, cậu lên tiếng đáp lại Hạ Kha;

   - Thảo nào tôi cứ ngạc nhiên tại sao nhìn cậu ấy trẻ quá. Tuy khuôn mặt vẫn là của cậu ấy nhưng là thời điểm cậu ấy 18 tuổi thôi. Tôi đã 25 tuổi không lí nào cậu ấy lại trẻ lâu đến vậy. Hoá ra là trùng sinh quay lại. Tuy không còn kí ức của tiền kiếp nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mất đi cậu ấy vĩnh viễn.

   Hạ Kha gật đầu nhìn hai người từ tốn hỏi:

   - Còn chuyện của cậu thì sao? Chúng tôi được tin cậu đã bị Nhân Huyết giết chết. Tại sao bây giờ lại cùng một chỗ với thợ săn?

   Trịnh Phồn Tinh nhìn Tất Bồi Hâm rồi nhìn Hạ Kha mỉm cười:

   - Một lời khó nói hết. Đêm nay chúng ta cùng về cung ông hoàng, tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Tôi cũng thật nhớ ba tôi.

——————————

   Đêm đó trở về, cung ông hoàng lại được một phen náo loạn. Tiểu Phồn Tinh nhà Trịnh Anh bất ngờ quay trở về. Ngồi trong phòng riêng tại cung ông hoàng, Trịnh Anh vẫn không thể tin được rằng thằng con trai bảo bối của ông vẫn chưa chết. Tay ông cứ nắm thật chặt lấy tay con trai mình như sợ lại một lần nữa nó chạy khỏi ông. Hai ông hoàng Hạ Thiên và Tiêu Hạo cũng xúc động không kém, quả thật là kì tích xảy ra. Mọi người đều đang chờ tiểu Phồn Tinh lên tiếng.

   Cậu nhìn qua một lượt những người trong phòng bao gồm cả Hạ Kha và Tiêu Chiến. Sau đó cả Tất Bồi Hâm lẫn Trịnh Phồn Tinh đồng loạt quỳ xuống trước mặt mọi người. Cậu cất tiếng nói:

   - Trước tiên con xin tạ lỗi cùng ba và hai vị hoàng thúc. Là lỗi của con khi để mọi người phải lo lắng và đau khổ trong một thời gian dài. Là do con không đúng, là con ích kỉ khiến mọi người chịu khổ rồi.

   Trịnh Anh nâng hai người đứng dậy ôn tồn bảo:

   - Có gì con từ từ nói. Không ai trách con cả. Về là tốt, còn sống là tốt. Còn người bên cạnh con là ai?

   Trịnh Phồn Tinh bắt đầu kể từ lúc cậu và Tiêu Chiến bị thợ săn bắt. Sau đó cậu cùng Tất Bồi Hâm kết giao bằng hữu. Không may bị tên khốn Cố Dương mua chuộc bọn thợ săn mà cậu rơi vào tay hắn. Hắn khiến cậu bị thương rất nặng đến thập tử nhất sinh. May thay thần linh phù hộ cậu được Tất Bồi Hâm cứu giúp mang về chữa trị. Sau một năm dưỡng thương cậu mới có thể đi lại bình thường. Tình cảm giữa hai người ngày một lớn nên cả hai nguyện ý kết thành phu phu. Tất Bồi Hâm rời bỏ gia đình cùng Trịnh Phồn Tinh thành lập một công ty riêng lấy tên là Angel, bên trong tuyển dụng và rèn luyện các thợ săn chuyên nghiệp nhưng chỉ giết Nhân Huyết mà thôi. Yêu Huyết họ tuyệt nhiên không bao giờ đụng tới. Việc bắt nhầm Tiêu Chiến hôm qua cũng là do sơ suất mà thành.

   Trong suốt quá trình câu chuyện diễn ra, tay Phồn Tinh không rời Tất Bồi Hâm, nét mặt khi nói đến người thương thì thập phần nhu thuận. Cậu hướng ba mình nhẹ giọng:

   - Ba à, con lúc đó chưa quay về tộc là vì muốn được một lần sống theo ý mình, được ở bên cạnh người con yêu thương. Con sợ quay về sẽ bị mọi người ngăn cản chuyện con và tiểu Hâm. Ba à, con mong ba có thể chấp nhận và đồng ý cho chúng con ở bên nhau. Chúng con là thật tâm thật dạ, suốt đời này kết tóc se duyên. Ba hãy thương tình mà chấp thuận cho chúng con được không.

   Trịnh Anh đã già rồi, trái tim cũng không còn sắt đá như thời trai tráng nữa. Bây giờ con trai quay về ông còn mong điều gì hơ nữa. Ông nắm lấy tay con trai cùng Tất Bồi Hâm ôn tồn nói:

   - Ta không cấm, không cấm các con. Con lớn rồi thì tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Biết con vẫn bình an vô sự là ta mãn nguyện lắm rồi. Hãy cùng về đây sống với ta, về đây cùng gánh vác thị tộc vs tiểu Chiến. Dù sao các con vẫn là có duyên với nhau, hãy cùng nhau làm việc lớn.

   Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm nước mắt rưng rưng nhìn người ba già mà lòng vui không tả. Từ giờ họ không còn phải lẫn trốn cô độc nữa, họ đã có gia đình cho bản thân mình rồi.

   Tiêu Chiến chứng kiến một màn đoàn viên trước mắt mà cũng xúc động đôi phần. Tuy có vài điều không hiểu nhưng cậu cũng không mấy bận tâm. Cậu chỉ đang nhớ đến ông chú của cậu thôi. Cậu cũng muốn một ngày được ba cậu chấp nhận và hạnh phúc như hai người kia nhưng với cậu mọi thứ không đơn giản như vậy.

   Một ngày mệt mỏi trôi qua với hàng tá thông tin mới được tiếp nhận, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu phải hảo hảo mà ngủ cho lại sức để ngày mai còn tìm người yêu nữa.

[ Hết chương 37]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro