Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay tại cung ông hoàng lại tổ chức một cuộc họp khá quan trọng, rất đông những ông trùm và những tổng tài trong thị tộc đều có mặt để lắng nghe nội dung cuộc họp. Hôm nay chỉ có 4 ông hoàng chủ trì cuộc họp, Cố Dương xin phép vắng mặt vì lí do cá nhân....

   Khi mọi người đã tập trung đông đủ, ông hoàng Vương Chấn bắt đầu lên tiếng:

- Hôm nay, mục đích ta triệu tập mọi người đến đây là để thông báo một chuyện vô cùng quan trọng: Con trai duy nhất của Tiêu đại Hoàng Yêu Huyết Tộc đã bị mất tích. Sự tồn tại của đứa trẻ này đã được Tiêu Hạo giấu nhẹm suốt nhiều năm qua, hôm nay theo tin mật báo từ nội gián của ta cho biết, sự việc này đã làm chấn động toàn thể Yêu Huyết tộc. Mọi nghi ngờ của chúng đang đổ dồn về phía bọn thợ săn, tuy nhiên ta nghĩ việc sự tồn tại của đứa trẻ tại sao bị giấu đi ắt hẳn là có nguyên do....

   Vương Chấn chưa kịp nói xong, một thanh âm trầm ấm vang lên khiến toàn thể thị tộc một phen chấn động:

- '" con người, Nhân Huyết, Yêu Huyết sẽ chung sống hòa bình đến khi một hài tử mang trên mình một mùi hương lạ và đôi mắt màu hổ phách ra đời...đứa bé này sẽ san bằng tất cả và ngày tàn của thị tộc sẽ đến...''

   Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền, chân vắt chữ ngũ, lưng dựa hết vào ghế ngâm nga câu sấm truyền của ông nội. Cả thị tộc như hóa đá nửa ngày, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị ông hoàng trẻ tuổi này. Vương hoàng giật mình hỏi vội Nhất Bác:

- A Bác, con vừa mới nói cái gì, mau nói rõ cho mọi người hiểu. Lẽ nào...

   Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi bình thản nhìn xuống những người có vị trí quan trọng trong thị tộc rồi nhẹ nhàng đáp:

- Lời tiên tri của cố hoàng Vương Khải đã đến lúc linh ứng, đứa trẻ kia đã ra đời và thời khắc gia tộc suy vong đã gần kề. Nói cách khác, đứa con trai của Tiêu Hạo chính là người sẽ lãnh đạo Yêu Huyết Tộc sang bằng Nhân Huyết Tộc chúng ta...

   Tất cả những tổng tài bên dưới bao năm lăn xả trên thương trường, trải qua biết bao lần đối mặt với kẻ thù phía sau những phi vụ buôn lậu cũng chưa thể hiện nét sợ hãi trên khuôn mặt như lúc này. Tay ông hoàng Cố Thuận bất giác run lên bần bật, Vương Chấn trán đã lấm tấm mồ hôi, ông hoàng Lưu Hải Khoan dựa hết lưng vào ghế nhắm mắt lại mà thở không đều...

   Trương tổng tài bên dưới bất giác lên tiếng cắt ngang sự im lặng đáng sợ này:

- Thưa  ngài, có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi sự diệt vong này hay không? Chỉ dựa vào một đứa trẻ thì có thể làm gì được chúng ta chứ?

   Vương Nhất Bác khuôn mặt sắc lạnh nhìn xuống bên dưới. Anh hơi chồm người về phía trước, hai tay đan vào nhau tì lên đùi lãnh đạm trả lời:

- Sống mấy thế kỉ trên đời rồi mà đến việc như vậy ông cũng nghĩ không ra vậy Trương thúc? Chỉ có một kế sách duy nhất đó là tìm ra đứa trẻ đó và giết chết nó...hoặc khiến nó trở thành người của ta...

   Từng câu từng chữ anh thốt ra khiến toàn thể thị tộc một phen lạnh hết sống lưng, đúng rồi, chúng ta hồ đồ cả rồi, chỉ có như vậy mà cũng không nghĩ ra, hắn chỉ là một tên nhóc con thôi mà..

   Vương Chấn quay sang dò hỏi Vương Nhất Bác. Ông tuyệt đối tin vào những gì con trai mình nói. Anh là niềm tự hào của ông. Khả năng tiên tri thấu thị của anh càng khiến ông thêm yêu thương đứa con bảo bối này. Ông muốn nghe những quyết định từ anh vì một ngày nào đó ông sẽ trao tất cả quyền lực của gia tộc cho anh:

- Theo con thì đứa trẻ kia có thể đang ở đâu? Làm cách nào nó có thể sang bằng thị tộc ta?

   Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng rồi quay sang phụ thân mình trả lời:

- Thưa ba, hiện tại con vẫn chưa nhìn ra cách mà cậu ta sẽ hành động. Nhưng chúng ta hãy nghĩ kĩ về lời tiên tri kia, nghe cho kĩ từng câu từng chữ " ngày tàn của thị tộc sẽ tới '' nhưng không hề nói là thị tộc nào, Yêu Huyết Tộc hay Nhân Huyết Tộc. Chúng ta vẫn chưa biết được, tộc nào diệt vong, tộc nào tồn tại còn dựa vào cách mà chúng ta hành động hôm nay và cách chúng ta giải quyết đứa nhóc đó. Còn việc nó đang ở đâu có thể nó đang ở rất gần chúng ta, thậm chí là ở bên cạnh chúng ta đấy haha..

   Anh cười hào sảng rồi lại dựa lưng vào ghế vắt chân ngồi thoải mái. Những lời nói của anh khiến cho toàn thể thị tộc thở phào nhẹ nhỏm. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà, chúng ta vẫn chưa hết hi vọng đâu....

   Vương Chấn dây dây tráng rồi lắc đầu khẽ mỉm cười:

   " Con trai ta thật khiến cho ta tự hào mà..."

   Việc truy lùng tung tích của đứa con định mệnh ấy bắt đầu...

   Vương Nhất Bác biết những lời anh nói hôm nay trước gia tộc chính là đang dồn Tiêu Chiến đến con đường chết. Nhưng gánh nặng gia tộc trên vai buộc anh phải có câu trả lời và biện pháp thỏa đáng để trấn an thị tộc. Tuy nhiên những lời anh nói không phải không có căn cứ, thị tộc bị xóa sổ kia chưa chắc đã là Nhân Huyết, có thể là Yêu Huyết chứ...và có thể là cả hai..??

   Nhất Bác ngồi lại trong cung ông hoàng mà trầm tư suy nghĩ, làm sao để vừa bảo đảm sự tồn vong của gia tộc, vừa đảm bảo tính mạng cho cậu nhóc đây. Bây giờ anh suy nghĩ, tình yêu của anh dành cho cậu có đủ lớn để anh hi sinh gia tộc mình để ở bên cậu hay không. Bây giờ anh chưa thể trả lời được, mọi thứ vẫn còn quá sớm...

   Lưu Hải Khoan bước đến bên cạnh ngồi xuống hướng Nhất Bác lên tiếng:

- Em đang giữ tên nhóc đó đúng không?

   Nhất Bác giật mình nhìn y, sao y biết cơ chứ. Nhất Bác lên tiếng hỏi lại:

- Sao anh biết cậu ấy đang ở chỗ em? Có ai biết ngoài anh không?

   Lưu Hải Khoang châm lên một điếu thuốc rồi nhàn nhã hút:

- Em nghĩ anh là ai chứ, chỉ mình anh thôi. Bây giờ em tính sao? Em không thể ở bên cạnh cậu ta được. Rất nguy hiểm. Em phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết cậy ta đi.

   Nhất Bác thở dài ngửa đầu dựa vào ghế chậm rãi trả lời:

- Em sẽ nghĩ cách. Em không muốn giết cậu ấy. Em muốn cậu ấy thuộc về em.

   Anh lại tiếp tục suy nghĩ:
  
   " Nếu Tiêu Chiến thuộc về ta, làm sao để thị tộc chấp nhận, làm sao để phụ thân ta chấp nhận đây? "

   Hàng thế kỉ qua Nhất Bác luôn tự hào vì tạo hóa đã ban cho Nhân huyết tộc sức mạnh hơn người, tuổi thọ dài lâu và được đặc quyền ngẩn cao đầu bước dưới ánh sáng. Tuy thời gian không được phép kéo dài quá 2 tiếng đồng hồ nhưng cũng không phải chui rúc sợ sệt như Yêu Huyết. Anh từng rất khinh bỉ những kẻ luôn phải ẩn mình trong bóng tối và nhờ màn đêm che chở cho mình. Nhất Bác kinh tởm những kẻ mang cùng dòng máu đã biến chất vì thói quen ăn uống tàn bạo giết chóc của họ. Anh chỉ là một tín đồ của  của SM, anh cảm thấy khoái cảm khi hành hạ bạn tình rồi hút máu. Nhưng những con mồi của anh là cam tâm tình nguyện phục vụ cho anh. Nhất Bác chưa rút cạn máu của ai đến chết bao giờ cả, đến một lúc nhất định chất lượng máu của họ không còn đạt tiêu chuẩn nữa anh sẽ thả họ ra trở về với thế giới bên ngoài. Anh cảm thấy mình còn nhân đạo chán....

   Tiêu Chiến là Yêu Huyết tộc, điều đó có nghĩa cậu sẽ bị bóng tối giam cầm, vĩnh viễn không bao giờ được bước ra ánh sáng. Một điều cốt lõi cho những lo lắng của anh đó chính là thói quen ăn uống. Hàng ngày anh nhốt cậu lại, cho cậu một cốc máu nhỏ để duy trì sức khỏe, nhưng một khi thả cậu ra, cơn đói lên ngôi, con mồi nào rơi vào tay cậu đều sẽ chết. Thói quen ăn uống này từ lâu đã hình thành trong tìêm thức của Yêu Huyết tộc, một khi chạm đến máu chúng sẽ giết, một khi chúng đói chúng sẽ uống cạn. Dù đã no chúng vẫn cứ phải rút cho bằng sạch như một bản năng. Bao nhiêu thế kỉ trôi qua, màu da của chúng cũng cứ thế mà chuyển thành màu đỏ lúc về đêm. Chúng cho rằng uống máu con mồi mà không uống cạn là một sự sỉ nhục và chúng sẽ không bao giờ thay đổi...

   Nhất Bác sẽ phải đối mặt với Tiêu Chiến như thế nào đây khi hai huyết tộc đối đầu với nhau trên mọi phương diện. Bản thân anh cũng không thể chấp nhận nhìn cậu giết con mồi, cuối cùng anh quyết định đưa ra hai giải pháp cuối cùng, một là cậu phải biến đổi trở thành Nhân Huyết Tộc, hai là cậu phải chết....

   Nhưng làm sao để biến đổi Tiêu Chiến trở thành Nhân Huyết tộc đây anh chỉ còn cách nỗ lực khiến cậu yêu mình đến mất lí trí mà chấp nhận bỏ tộc theo anh...

   Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài rồi nghiến răng đấm mạnh vào thành ghế, trong lòng anh đang khó chịu vô cùng. Nó chưa hẳn là đau khổ vì tình yêu, nói đúng hơn là cảm giác bất lực khi không có được điều mình muốn. Nắm đấm trong tay anh siết chặt:

   " Tại sao em lại xuất hiện trong đời ta làm gì, để bây giờ ta muốn giết em lại khó đến như vậy? Thật chết tiệt mà....."

   Lưu Hải Khoan nhìn Nhất Bác lắc đầu nói:

- Anh đã cảnh báo em rồi nhưng em vẫn không nghe, để hội đồng biết được thì thằng nhóc đó chết chắc. Em liệu mà tính toán.

   Nhất Bác biết rõ vấn đề hiện tại quan trọng như thế nào, mạng của cậu đổi lấy mạng của cả Nhân Huyết tộc, canh bạc này có nên đánh hay không....

[HẾT CHƯƠNG 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro