Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến nặng nề mở đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn dáo dát nhìn xung quanh phòng. Lão Vương nhà cậu lại đi đâu mất rồi? Mấy ngày nay công việc ở tập đoàn rất bận rộn nên Vương Nhất Bác thường xuyên đi sớm về khuya, tranh thủ ôm cậu được một lúc rồi lại phải tiếp tục xử lí công việc. Tiêu Chiến cũng muốn giúp anh một tay nhưng ở tập đoàn Hắc Tán vẫn cần cậu coi quản nên anh không muốn cậu có thêm nỗi bận tâm.

   Tiểu Toả Nhi bây giờ cũng đã sắp mười tám tuổi, là một chàng thiếu niên tuấn tú xinh đẹp. Tính tình khi lớn lên điềm đạm ôn nhu, đầu óc thông minh linh hoạt. Có thể nói cậu bé là sự hoà quyện hoàn hảo của Tiêu Chiến và Nhất Bác. Cậu bé là niềm tự hào của hai người, duy nhất một việc khiến họ đau đầu đó là cậu bé rất sợ phụ nữ và không thích tiếp xúc với người lạ. Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không có ý định cưới vợ cho nó vì dù sao cũng có nơi đặt gạch xí phần rồi. Nếu cậu gả Tiểu Toả Nhi cho người khác Cảnh Nghi chắc sẽ hận cậu lắm. Tuy tính cách ôn nhu nhưng cậu bé cũng không phải thuộc dạng yếu đuối trói gà không chặt. Cậu nhóc cũng biết võ và sử dụng vũ khí thành thạo chẳng qua là rất ít khi dùng.

   Đang mãi mê suy nghĩ thì có một cái bóng nhỏ chạy vút vào phòng ôm chầm lấy Tiêu Chiến thút thít khóc như vừa chịu một trận uỷ khuất lớn:

   - Baba ơi, con thật khổ tâm quá đi. Baba phải giúp con. Baba phải đòi lại công đạo cho Toả Nhi. Nếu không con lập tức chết cho baba xem.

   Tiêu Chiến nhìn xuống một thân nam nhân nhỏ nhắn thơm tho đang rúc trong lòng mình ngao ngao khóc thì mỉm cười xoa đầu cậu nhỏ giọng:

   - Toả Nhi, con lại làm sao nữa? Ai hiếp đáp con, baba sẽ trừng trị kẻ đó.

   Toả Nhi nước mắt đầm đìa ngước nhìn baba mình rồi bắt đầu kể lể:

   - Hôm nay con thấy Tiểu Nghi...anh ấy...anh ấy chở một cô gái lạ. Tay còn dìu cô ấy hết sức cẩn thận ôn nhu...anh ấy có người khác....anh ấy bỏ rơi con rồi.

   Tiêu Chiến mỉm cười lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia:

   - Để baba sang dậy nó một bài học. Con trai bảo bối đừng khóc nữa, Trịnh Phồn Tinh sẽ không để con chịu uỷ khuất đâu. Nếu thật nó có người khác baba sẽ đánh gãy chân nó. Cô gái kia baba sẽ cho mồ yên mã đẹp. Nào con đi rửa mặt đi rồi chúng ta về Yêu Lầu, tiện thể thăm hai ông của con.

   Khi Toả Nhi thất thiểu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì ở đây trạng thái người ba ôn nhu của Tiêu Chiến liền tắt ngúm, chế độ bá đạo tổng tài cường ngạnh liền xuất hiện. Cậu mở điện thoại gọi cho Trịnh Phồn Tinh đanh giọng nói:

   - Anh Phồn Tinh, anh lôi thằng Cảnh Nghi con trai yêu quý của anh về nhà ngay lập tức. Em và Toả Nhi sang đó gặp nó có việc, phu phu nhà anh cũng phải chịu trách nhiệm. Ba mươi phút nữa em sẽ đến. Lôi không được nó về hai người coi chừng em.

   Không đợi bên kia hồi đáp cậu đã trực tiếp tắt máy. Tiêu Chiến lại gọi đến một số điện thoại khác mà gần như cứ một tiếng là sẽ gọi một lần:

   - Lão công, em và Toả Nhi về Yêu Lầu giải quyết chút chuyện, anh về sớm thì ghé sang nhé.

   Nhất Bác vừa nhìn mớ hồ sơ ngổn ngang trên bàn vừa trả lời cậu:

   - Lại có chuyện gì nữa vậy? Thằng Cảnh Nghi lại chọc khóc tiểu bảo bối nữa à. Đánh gãy chân nó cho anh. Gãy cả hai chân nhé. ( phu phu nhà này thật đáng sợ )

   Tiêu Chiến mỉm cười trả lời:

   - Quả đúng là vậy. Nếu lần này nó thật sự phản bội Toả Nhi thì em làm thật đấy. Đến ba nó cũng chẳng cản nổi đâu. Em đi đây. Yêu anh.

   Sau khi thông báo cho Vương Nhất Bác xong thì Tỏa Nhi mắt vẫn còn hoe đỏ lủi thủi từ nhà vệ sinh bước ra. Cả hai bắt đầu lái xe đến Yêu Lầu đòi công đạo.

——————————

   Tiêu Chiến và Toả Nhi đến nơi thì đã có người đứng chờ ở cổng để đón vào. Toả Nhi chạy thật nhanh vào cung mái vòm tìm ông ngoại. Tiêu Hạo và Hạ Thiên trông thấy đứa cháu bảo bối thì phi thường vui vẻ, Toả Nhi nhào đến ôm lấy hai ông luyên thuyên không ngừng. Tiêu Chiến từ từ bước đến mỉm cười chào hai người ba già của mình:

   - Ba, con về rồi.

   Tiêu Hạo nhìn cậu cười vui vẻ cất tiếng hỏi:

   - Hôm nay về sớm thế, có chuyện gì quan trọng sao? Tiểu Toả Nhi trông có vẻ như vừa khóc xong. Có chuyện gì sao?

   Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay tiểu Bảo nhìn ông lắc đầu:

   - Cũng không có gì quan trọng, chỉ là chuyện bọn trẻ con gây nhau thôi. Con đi gặp Phồn Tinh một chút. Lát nữa sẽ gặp ba nói chuyện sau.

   Cả hai đi đến phòng của Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm. Khi mở cửa bước vào thì một nhà ba người họ đã ngồi chờ sẵn. Mặt Phồn Tinh có chút căng thẳng, dù sao vai vế địa vị Tiêu Chiến vẫn cao nhất gia tộc, cho dù là làm anh kết nghĩa cũng không dám lên mặt bao giờ. Sáng nay cậu còn dùng giọng điệu tức giận chưa bao giờ có nói chuyện với mình khiến Phồn Tinh không khỏi lo lắng mình đã làm gì đắc tội với gia đình đáng sợ kia rồi. Tiêu Chiến và Toả Nhi ngồi xuống đối diện ba người họ. Cảnh Nghi nhìn Toả Nhi mỉm cười ôn nhu, Toả Nhi thì hờn mác liếc xéo cậu nhóc một cái rồi nhìn sang chỗ khác khiến ruột gan Cảnh Nhi như muốn vỡ tung. Lại chọc giận tiểu tổ tông này rồi.

   Phồn Tinh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này:

   - A Chiến, hôm nay em hẹn mọi người có chuyện gì không? Sao có vẻ căng thẳng quá vậy?

   Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh lên tiếng:

   - Không phải chuyện của em, là của Toả Nhi. Nó nói hôm nay thấy Cảnh Nghi dắt díu một cô cái lạ mặt lên xe, trông có vẻ rất thân mật. Nó uỷ khuất chạy về mách em, muốn em đến đòi lại công đạo cho nó. Em cũng muốn biết Cảnh Nghi là có mối quan hệ thế nào với cô gái kia. Nếu thật có tình cảm thì nhanh chóng minh bạch với Toả Nhi, có thể làm bạn hoặc anh em. Nếu có lòng giấu diếm em sẽ đánh gãy chân nó xem như đền bù cho bảo bối nhà em.

   Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm đồng loạt toát mồ hôi nhìn sang con trai mình. Sự thật mà nói nếu Tiêu Chiến làm thật thì họ cũng không cản được, cũng không dám cản. Phồn Tinh run giọng lên tiếng:

   - Nhìn cái gì mà nhìn, mau trả lời cho chú Tiêu Chiến và Toả Nhi biết. Mọi chuyện là như thế nào? Mày lăng nhăng đúng không? Tao đánh chết mày.

   Phồn Tinh giơ tay lên cao định đánh cậu một cái, Tất Bồi Hâm vội can ngăn thúc Cảnh Nghi nhanh giải thích. Cậu nhóc mặt mũi xanh xám nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn tiểu Bảo run run giọng:

   - Chú Tiêu Chiến bớt giận, Tỏa Nhi bớt giận, chuyện không như hai người nghĩ đâu. Sáng nay con lái xe đi mua chút quà vặt định tối sẽ mang sang cho bảo bối thì gặp cô gái đó bị một người đàn ông lái xe đụng trúng. Cô gái chỉ xây xác nhẹ nhưng người đàn ông đó vô ý thức liền nhấn ga bỏ đi. Con thấy tội nghiệp nên dìu cô ấy lên đưa giúp tới bệnh viện. Đến nơi con liên lạc cho người nhà cô ấy đến chăm rồi con rời đi, đến tên con còn chả buồn hỏi cũng chả xưng tên tuổi với cô ta vì không muốn dây dưa phiền phức. Nào ngờ bị bảo bối nhìn thấy hiểu lầm. Con thật sự không có gì với cô ta cả. Con chỉ thích em ấy thôi. Toả Nhi tin anh có được không?

   Toả Nhi từ đầu đến giờ im thin thít mới bắt đầu hướng mắt nhìn Cảnh Nghi bặm bặm cái môi nhỏ vừa giận lẫy:

     - Tin hay không còn phụ thuộc vào thái độ và hành động của anh. Tôi không biết? Để xem anh thế nào tôi mới biết là tin hay không tin?

   Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ba người trước mắt:

   - Nếu chỉ là hiểu lầm thì không còn gì để nói. Chỉ mong con sẽ thật lòng đối tốt với Tỏa Nhi của ta. Không để nó chịu uỷ khuất là ta yên tâm rồi.

   Cảnh Nghi chuyển chỗ sang kế bên Toả Nhi nắm tay năn nỉ dỗ dành. Người kia vẫn còn làm giá chưa chịu nguôi giận ra mặt nhưng thật tâm đã vui vẻ đến phi thường. Không khí đang dần hoà hoãn thì cánh cửa bật mở, một thân hình cao to lực lưỡng không kém phần hảo soái hùng hổ xông vào. Anh chàng không để ý xung quanh có thêm người mà chỉ dán mắt vào Cảnh Nghi phát tiết gào lên:

   - Thằng Cảnh Nghi, mày dám làm Tỏa nhi của anh đây khóc. Thằng bất lương này mày ra đây cho anh. Anh phải đòi lại công bằng cho bảo bối. Mau cút ra ngoài nhanh.

   Sau khi phát tiết thì mới để ý có người lớn ngồi đó, còn có cả ông hoàng. Anh chàng vội thu liễm lại cuối đầu chào hỏi:

   - Thật xin lỗi ông hoàng, xin lỗi nhị vị thúc thúc, con hơi thất lễ.

   Sau khi chào hỏi mắt anh chàng lại dán vào Cảnh Nghi gằn giọng:

   - Cảnh Nghi ra đây với anh một lát. Đừng để anh phải lôi mày ra chứ.

   Toả Nhi biết anh trai đang phát tiết vội lên tiếng can ngăn:

   - Kỷ Lý ca, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Cảnh Nghi đã giải thích mọi chuyện rồi. Em không uỷ khuất nữa. Anh bớt giận. Tất cả đã ổn rồi ca.

   Tiêu Chiến quay sang hỏi Toả Nhi:

   - Sao tiểu Lý biết chuyện này?

   Toả Nhi ngại ngùng cúi mặt đáp nhỏ:

   - Là do...là do con trong lúc tức giận đã gọi méc với Lý ca. Con xin lỗi, em xin lỗi hai người.

   Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hai cậu thanh niên đang chuẩn bị túm nhau ra ngoài kia vật lộn :

   - Tất cả chỉ là hiểu lầm, không có chuyện gì nữa đâu, hai đứa bình tĩnh đi.

   Cả Đại Huyết Tộc hai bên đều biết Vương Tiêu Thần là đại bảo bối phi thường quý giá của Kỷ Lý. Cậu nhóc là đứa em trai siêu cấp đáng yêu mà anh muốn bảo hộ cả đời, chỉ cần một câu " Kỷ Lý ca giúp em" thì dù có nhảy vào lửa anh cũng làm cho cậu. Nghe em trai khóc nức nở đến thương tâm làm sao anh chịu được mà không bỏ hết công việc phi như bay đến. Không có gì là tốt rồi, bảo bối của anh vui lại là tốt rồi.

   Đang ngồi trêu chọc Toả Nhi một chút thì điện thoại Tiêu Chiến reo lên. Là Vương Nhất Bác:

    - "Bảo bối, thằng nhóc Kỷ Lý có đang ở đó không?"

   Tiêu Chiến liếc nhìn Kỷ Lý một cái rồi trả lời :

   - Có, nó đang ở đây. Anh tìm nó à?

   Nhất Bác hít một hơi thật sâu trầm giọng:

    - "Em mở loa lên cho anh. Mở lớn hết cỡ"

   Tiêu Chiến mở loa điện thoại rồi để ra trước mặt Kỷ Lý. Anh chàng ngơ ngác nhìn cậu chưa hiểu chuyện gì thì bất thình lình một giọng nam đầy từ tính cất lên như quát thẳng vào đại não chàng trai trẻ:

    - "Phó giám đốc Kỷ Lý, anh còn muốn ăn lương không, hay muốn ăn đấm? Đang họp giao ban anh hớt hải chạy đi đâu? Có muốn tôi phơi nắng anh không hả? Nhanh cút về đây cho tôi. Công việc đầy đầu không lo làm lo chạy đi làm việc bao đồng, tháng này một đồng cũng đừng hòng lãnh nhé. Tôi cho anh năm phút để lăn về công ty. Khẩn trương. "

   Kỷ Lý mặt xanh hơn lá cây run run giọng đáp:

   - Con về ngay, lập tức về ngay. Chủ tịch bớt nóng. Con lập tức cút về.

   Kỷ Lý chạy vội như bay không kịp từ biệt ai phi thẳng đến công ty nghe Nhất Bác chửi. Mọi người nhìn cậu vừa tội nghiệp vừa buồn cười, sau đó một nhà năm người vui vẻ trò chuyện, Cảnh Nghi đã xoa dịu được tiểu gia hoả trong lòng nên tâm tình thoải mái không ít. Toả Nhi cũng thôi làm nũng mà cười nói vui vẻ với anh. Tiêu Chiến nhìn hai đứa nhóc đang i i a a thì trong lòng cảm khái. Cậu chỉ mong tiểu Bảo mãi vui vẻ như thế này thôi là đủ hạnh phúc rồi.

[ CÒN TIẾP..... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro