Chương 218+219:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 218:

Từ Vệ Quốc bỗng rùng mình, rầu thúi ruột. Cho dù Ariel có trả thù người khác cũng là trong tình trạng tỉnh táo, biết suy nghĩ đến lợi và hại còn Chung Thịnh thì khác, Ariel chính là tử huyệt của cậu ta, Từ Vệ Quốc tin chắc rằng nếu mình lộ ra dù chỉ một chút sát ý với Ariel thôi, Chung Thịnh nhất định sẽ xử lý gã ngay mà không hề do dự.

Đến người thân quen như gã còn thế, thì với bốn hộ vệ cầm vũ khí chĩa vào Ariel thế này, kết cục …

Khuyên bảo Chung Thịnh? Từ Vệ Quốc không dám chắc. Khuyển bảo Ariel? Ây … người ta hình như còn chẳng có ý định động võ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Vệ Quốc quyết định nên bắt nạt con chim khổng tước kia thì hơn, dù sao mấy hộ vệ này cũng là người của hắn, bảo vệ thuộc hạ là trách nhiệm mà một người chủ tốt nên hoàn thành.

Từ Vệ Quốc day day thái dương, nói: “Tôi bảo này … Zaccai, anh có thể bảo hộ vệ của mình đừng kích động như vậy được không. Anh xem Ariel đâu có ý định ra tay đâu …”

Zaccai nhíu mày, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Ariel, không nói gì.

Thật kỳ lạ, hắn chắc chắn là chưa từng gặp người này bao giờ, cùng lắm có lẽ cũng chỉ vô tình lướt qua nhau trong thời gian đến trường Đệ Nhất trao đổi. Nhưng không hiểu sao, hắn cứ thấy cậu ta có địch ý với mình.

Nó không phải sát ý mãnh liệt gì, mà chỉ đơn thuần là ghét thôi.

Hắn vươn lưỡi liếm bờ môi khô, gương mặt theo thói quen trưng lên nụ cười quyến rũ chết người. Cái cậu Ariel này mặt mũi cũng được lắm, chẳng lẽ là dạng trong ngoài bất nhất, lúc ở trường Đệ Nhất đã phải lòng mình, kết quả lại phát hiện ra mình với Từ Vệ Quốc có quan hệ không tầm thường, cho nên nổi cơn ghen …

[Xin hãy cho trí tưởng tượng siêu quần của điện hạ Zaccai một tràng pháo tay …]

Thông qua màn hình, Từ Vệ Quốc nhìn Zaccai lộ ra nụ cười đó, không nhịn được rít lên: “Zaccai …”

Chết tiệt! Mi đúng là đồ chim khổng tước lăng nhăng!!! Lúc trước ở trường Đệ Nhất, lần nào dụ dỗ các nữ sinh cũng trưng ra cái nụ cười này.

Tên khốn nhà mi đang nghĩ gì hả? Chẳng lẽ phát cuồng muốn quyến rũ Ariel?

Phải nói thật là, ở một mức độ nào đó, Từ Vệ Quốc đã đoán đúng.

Zaccai không định đùa bỡn gì Ariel, chỉ nghĩ rằng nếu đối phương đã có cảm tình với hắn, thì chỉ cần hắn tỏ ra thân thiện (mờ ám) một chút, có lẽ đối phương sẽ thu lại địch ý, như thế sẽ rất có lợi cho nhiệm vụ của họ lần này.

Chỉ tiếc, hắn hoàn toàn không hiểu tính cách Ariel, cũng quên rằng đối phương không phải các cô cậu thiếu nữ được nuông chiều thành quen trong trường quý tộc. Người ta là tinh anh trường Đệ Nhất, là một quân nhân sắt đá, quan trọng nhất là Ariel ghét hắn không phải vì ghen, mà từ kiếp trước đã cực kỳ ghét hắn rồi.

Thôi xong!

Gần như ngay lúc Từ Vệ Quốc nghiến răng gọi ra cái tên Zaccai, nhị hoàng tử điện hạ liền biết có chuyện rồi. Sao hắn lại quên chứ, người hắn đang theo đuổi đang ở ngay trước mặt, thế mà hắn lại trưng ra nụ cười chuyên dùng để dụ dỗ con nhà người ta.

“Vệ Quốc …” Zaccai vội vàng cười lấy lòng. Đừng đùa, hòa bình ở chung với Ariel cái gì, tất cả đều không thể sánh với quyết tâm theo đuổi Từ Vệ Quốc của hắn. Vốn dĩ Từ Vệ Quốc đã có ấn tượng không tốt về hắn rồi, vất vả lắm mới nhờ chuyện lần trước mà làm dịu đi quan hệ giữa cả hai, thay vì bây giờ chỉ bởi cái mặt cười mà hỏng cả đường tình, thì hắn thà nhìn bản mặt lạnh lùng của Ariel còn hơn.

“Đừng có gọi tôi, cút xa ra. Mẹ nó, đáng lẽ ông đây không nên đến cứu mi!” Từ Vệ Quốc bực bội mắng. Cái con chim khổng tước này đúng là không đáng tin, đang theo đuổi gã mà còn dám ngang nhiên dụ dỗ người khác. Mặc dù đối tượng bị dụ dỗ tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn, nhưng nếu ở sau lưng gã hắn cũng lăng nhăng thế này, thì biết đâu chừng lại chim chuột với đứa nào cũng nên.

Từ Vệ Quốc hằm hằm nhìn Zaccai. Gã mặc kệ hắn ta có phải nhị hoàng tử hay không, người nhà họ Từ không yêu kẻ trăng hoa.

Dưới ánh nhìn ngày càng lạnh nhạt của Từ Vệ Quốc, nụ cười lấy lòng của Zaccai dần trở nên gượng gạo. Hắn sốt ruột đến nỗi chỉ muốn chui ngay vào buồng điều khiển cơ giáp của Từ Vệ Quốc để “trao đổi”.

Đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thật ra Zaccai vẫn là người có nguyên tắc. Trông hắn phong lưu thế thôi, chứ thực ra chỉ chơi mấy trò mập mờ với người ta, chưa từng có ai thành công trèo lên giường hắn cả. Nhìn từ khía cạnh khác thì, hắn thể hiện ra ngoài như vậy âu cũng vì củng cố địa vị cho đại hoàng tử. Hai anh em tình cảm thân thiết, nhưng hắn không muốn vì mình quá xuất sắc mà khiến những kẻ có tham vọng có lý do để nâng đỡ mình.

Chẳng ai hiểu được nỗi lòng của Zaccai lúc này. Có điều, nụ cười vừa rồi của hắn đã khiến cả Ariel lẫn Chung Thịnh tức giận.

Chung Thịnh giận là vì con chim khổng tước kia dám mơ tưởng đến ngài Ariel, đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga.

Còn Ariel giận là vì tên khốn này quả nhiên vẫn tự kỷ như trước. Mày nghĩ tao là ai? Thiếu nữ ngây thơ hả? Chỉ vì một nụ cười mà nhào vào vòng tay mày? Đúng là ngu hết thuốc chữa!

Đời trước tên khốn này cũng từng tỏ ra hứng thú với hắn, không ngờ đời này vẫn giữ cái tính đó. Hắn thực sự rất muốn tìm cơ hội dạy cho thằng này một trận …

Ariel nheo mắt lại. Người quen biết lâu với hắn sẽ hiểu Ariel lại bắt đầu nổi tính hẹp hòi rồi. Người bị hắn nhìn chằm chằm đều phải cẩn thận hơn, cẩn thận hơn hơn nữa.

Đáng tiếc, Zaccai đang sứt đầu mẻ trán lo vớt vát lại hình tượng của mình trong lòng Từ Vệ Quốc, nào có thời gian để ý tới ý đồ đen tối của Ariel.

Hiện trường tổng cộng có tám người, hai trong số đó mới chỉ khởi động vũ khí laser, bốn người khác căng thẳng tinh thần nhìn chằm chằm hai người họ, dường như chỉ cần họ có bất cứ hành động nào khác thường là xông lên tiêu diệt ngay. Hai chiếc cơ giáp khác thì vẫn giữ im lặng. Trạng thái giằng co nhanh chóng bị mấy dây leo thô dài phá vỡ.

“A!” Một trong số bốn chiếc cơ giáp hộ vệ đột nhiên bị nó tấn công.

Ba chiếc còn lại phản ứng nhanh chóng, xoay người, nhảy lên tránh thoát, vài động tác tuy không đồng loạt nhưng đều giúp họ tránh khỏi tấn công của dây leo.

Cocal nhìn mấy cây dây leo to như bắp đùi cơ giáp thông qua màn hình, hô lên: “Chính là loài cây này!”

Ariel và Chung Thịnh lại đột nhiên làm ra động tác khiến mọi người bất ngờ.

Hai chiếc cơ giáp màu bạc bỏ vũ khí trong tay xuống, lao đến chỗ dây leo.

Janessa cùng các hộ vệ đều tròn mắt ngạc nhiên. Hai người này không bị ấm đầu chứ, loài thực vật đáng sợ này họ trốn còn chẳng kịp, hai người bỏ vũ khí xông lên để làm cái gì.

Bốn năm dây leo bò vào trong động lại di chuyển vô cùng linh hoạt, nhìn qua màn hình ra-đa không thể thấy được rễ của chúng nằm ở đâu.

Ngay trước mặt mọi người, Chung Thịnh và Ariel để mặc cho hai dây leo thô dày cuốn bên hông tha đi. Nhưng Từ Vệ Quốc lại quan sát thấy, thay vì nói hai người không có sức phản kháng bị dây leo tha đi, thì nên bảo rằng họ không hề phản kháng, để mặc dây leo cuốn lấy mình.

“Tôi đi xem sao.” Từ Vệ Quốc để lại một câu cho Zaccai, rồi làm theo Ariel, giơ cao hai tay lên, để mặc dây leo quấn lấy phần eo cơ giáp.

Zaccai mặt mày trắng bệch, hắn từng “nghe” thấy loài cây này có lực sát thương mạnh cỡ nào, nếu Từ Vệ Quốc bị cuốn đi, chắc chắn là dữ nhiều lành ít.

“Từ Vệ Quốc!” Zaccai chỉ muốn trói đối phương lại đánh mông một trận. Chuyện nguy hiểm thế này mà bảo đi xem được à? Cậu nghĩ là đi xem xiếc khỉ chắc? Cho đến bây giờ, hiểu biết của họ về loài cây này gần như là con số không, ai biết được gốc rễ của nó có phải một cái miệng rộng có thể nuốt trọn cơ giáp rồi tiêu hóa dần hay không.

“Điện hạ!” Thấy Zaccai định lao tới chỗ dây leo, Janessa cùng các hộ vệ đều cuống lên. Nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ nhị hoàng tử điện hạ, họ tuyệt đối không cho phép ngài dấn thân vào chỗ hiểm nguy.

Có lẽ là thuận lợi cuốn đi ba chiếc cơ giáp khiến loài cây kỳ lạ này thỏa mãn, hai dây leo còn lại của nó cũng nhanh chóng rút về. Bây giờ Zaccai không bận tâm đến trong hang động có còn bọn truy sát hay không, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh cơ giáp của Từ Vệ Quốc bị dây leo cuốn đi.

Hắn chẳng tiếc năng lượng, đẩy công suất cơ giáp lên mức tối đa, đuổi theo sau những dây leo. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, hắn chạy hết tốc lực cũng không theo kịp.

Nhìn bóng dây leo hoàn toàn biến mất khỏi màn hình ra-đa, Zaccai gần như thấy tuyệt vọng. Hắn mới gặp lại Từ Vệ Quốc chưa đầy một tiếng đồng hồ, vậy mà giờ chỉ biết trơ mắt nhìn cậu biến mất khỏi tầm nhìn. Đáng sợ nhất là, trước lúc người yêu biến mất, hắn đang quyến rũ một người qua đường …

“Điện hạ!” Nhóm Janessa nôn nóng đuổi theo Zaccai. Cơ giáp của họ không còn nhiều năng lượng, nếu cứ để nhị hoàng tử chạy với tốc độ đó, thì đừng nói là tấn công dây leo, có khi đến nơi đã chẳng còn năng lượng để mà đánh.

Chương 219:

“Chết tiệt!” Zaccai nện lên bàn điều khiển cơ giáp, lòng hối hận vô cùng. Tại sao hắn lại ngốc vậy chứ, mãi không bỏ được cái thói xấu đó. Vừa nghĩ đến chuyện trước khi chết, ấn tượng cuối cùng của Từ Vệ Quốc về hắn là lúc quyến rũ người khác, hắn lại thấy khó chịu không tả nổi.

“Điện hạ …” Nhóm Janessa thấy Zaccai ủ rũ, muốn khuyên lại không biết phải nói gì.

Lần đầu nhìn thấy người trong lòng của nhị hoàng tử, chưa đầy một tiếng sau người nọ đã biến mất. Gặp phải chuyện thế này, có an ủi gì cũng chỉ là lời nói vô ích thôi.

Cocal trầm ngâm một lát rồi nói: “Có lẽ … tình cảnh của họ không nguy hiểm đến vậy.”

Zaccai ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Cocal, như muốn xác nhận lại độ tin cậy của câu này.

“Điện hạ, vừa rồi ngài không thấy hành động của hai người kia rất kỳ lạ sao?” Cocal cẩn thận phân tích, “Bọn họ bổ sung năng lượng cho vũ khí laser, nhưng không hề có ý định tấn cộng, rút cuộc là tại sao? Chẳng lẽ là để uy hiếp chúng ta? Tôi không nghĩ họ lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trên tinh cầu này, chúng ta đang trong tình cảnh khó khăn, nếu họ được chọn đi làm nhiệm vụ đến cứu viện chúng ta thì chắc chắn không phải loại rỗi hơi đến thế.”

Được Cocal nhắc, Zaccai mới dần bình tĩnh lại.

Dù sao hắn cũng là nhị hoàng tử của đế quốc Elan, chưa bao giờ thiếu tài năng cũng như sự nỗ lực. Nền giáo dục ưu việt từ nhỏ giúp hắn không thua kém gì Ariel ở mọi phương diện [trước khi Ariel sống lại thôi], một khi tỉnh táo lại là biết suy nghĩ kỹ càng ngay.

Vừa rồi sự việc diễn ra quá nhanh cũng quá đột ngột, người trong lòng lại đang lâm nguy, nên hắn đã bỏ qua nhiều chi tiết. Bây giờ nhớ lại, hành động của Ariel và Chung Thịnh rõ ràng là có chủ đích. Hơn nữa, lúc bị dây leo cuốn đi, họ không hề lúng túng hay hoảng sợ gì cả.

“Ý ngươi là họ cố tình để dây leo cuốn đi?” – Zaccai nói.

Cocal gật đầu: “Tôi nghĩ vậy, bằng không chẳng thể nào giải thích nổi hành động của họ.”

“Vậy tức là họ biết rất rõ đặc tính của loài thực vật này?” Zaccai nhíu mày.

“Đây dù sao cũng là tinh cầu nguyên sinh thuộc lãnh thổ Liên Bang, họ có tư liệu mà chúng ta không biết là điều bình thường.”

Zaccai chống má suy tư, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Bổ sung năng lượng cho vũ khí. Nếu lát nữa dây leo tấn công thì đừng chống cự, chúng ta thử bị nó cuốn đi xem thế nào.”

“Điện hạ, không thể được!” Cocal dứt khoát từ chối.

“Vì sao?” Zaccai hơi nhíu mày.

“Đây chỉ là suy luận của chúng ta thôi. Cho đến giờ vẫn không có bằng chứng nào khẳng định giả thiết này cả. Tôi không thể để ngài rơi vào cảnh nguy hiểm.”

“Cocal, ngươi cũng thấy rồi đấy, tính chính xác của giả thiết này lên tới tối thiểu là 80%. Như ngươi đã nói, ta tin rằng người được tướng quân Từ cử đến cứu viện chắc chắn không phải kẻ ngu dốt. Như vậy, hành động của họ vừa rồi cũng có lời giải đáp.”

“Điện hạ …” Cocal cuống lên. Vốn hắn chỉ định an ủi điện hạ Zaccai một chút thôi, để ngài đừng lo lắng quá. Không ngờ ngài lại muốn tự mình vào chốn nguy hiểm. Người làm hộ vệ như hắn sao có thể chấp nhận được.

“Ý ta đã quyết.” Zaccai nói rất cương quyết.

Các hộ vệ muốn khuyên rồi lại nuốt lời định nói vào miệng.

Bình thường điện hạ Zaccai rất tốt tính, thỉnh thoảng còn ra vẻ không đứng đắn, nhưng một khi ngài dùng giọng nghiêm túc này, thì không một ai có thể làm ngài đổi ý.

Bốn chiếc cơ giáp đứng tại chỗ, bổ sung năng lượng cho vũ khí, phát ra sóng dao động cực mạnh.

Zaccai nhìn chằm chằm ra-đa theo hướng dây leo biến mất, lòng thầm mong nó mau xuất hiện.

Bổ sung năng lượng được chừng mười phút, Janessa nói với vẻ lo lắng: “Điện hạ, chúng ta không còn nhiều năng lượng.”

Vũ khí laser của cơ giáp là thứ tiêu tốn nhiều năng lượng đứng thứ nhì chỉ sau động cơ trung tâm. Dù họ bổ sung năng lượng cho vũ khí mà không phát xạ thì vẫn tiêu tốn khá nhiều năng lượng.

“Thêm một lát nữa.” Zaccai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ra-đa, không dám nghĩ đến chuyện nếu họ đoán sai thì kết cục của Từ Vệ Quốc thế nào.

“Điện hạ! Có kẻ địch đang đến gần!” Janessa nói trên kênh chung.

Sở dĩ họ có thể trốn tránh kẻ địch trong hang động này là vì tính năng ẩn nấp đặc biệt cùng hệ thống ra-đa cực nhạy của cơ giáp, sớm phát hiện kẻ địch và lẩn trốn kịp thời. Đây chính là kế sách tuyệt diệu của họ.

Đáng tiếc, tính năng ẩn nấp có tốt đến mấy cũng không che giấu nổi dao động sóng năng lượng họ phát ra từ nãy đến giờ. Đối phương đã đi vào phạm vi quan sát của ra-đa. Điều đó có nghĩa là, chưa đầy năm phút nữa, chúng sẽ xuất hiện trước mặt họ.

“Sắp rồi!” Zaccai sáng bừng hai mắt. Ra-đa của hắn cho thấy có dao động nhẹ phát ra từ hướng dây leo biến mất, rất giống dao động do dây leo sinh ra.

“Đừng chống cự, để dây leo cuốn đi.” Zaccai nhìn điểm dao động đang di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng nổi, cuối cùng cũng tin hành động của nhóm Ariel là có chủ đích.

Điểm đỏ trên ra-đa càng di chuyển nhanh hơn. Janessa nói với vẻ căng thẳng: “Điện hạ, chúng ta bị phát hiện rồi!”

Nhưng Zaccai chỉ tập trung nhìn vào điểm biểu hiện của dây leo trên ra-đa, không rảnh để ý đến bọn ám sát.

“Đến rồi!” Zaccai hô lên.

Trước mặt bốn chiếc cơ giáp đột nhiên xuất hiện những dây leo thô dài, vút thẳng về phía họ.

Zaccai không hề chống cự, để mặc dây leo quấn lấy phần eo cơ giáp. Dây leo quấn chặt, các gai nhỏ ghim vào lớp giáp ngoài của cơ giáp.

Zaccai gần như ngừng thở. Trên cửa buồng điều khiển của hắn xuất hiện hàng loạt bọng nước vàng vàng. Chúng ngày càng nhiều hơn, thậm chí có một số sắp ăn mòn vỏ cơ giáp.

Zaccai rất căng thẳng. Hắn chỉ biết được vài đặc tính của loài cây này qua những gì nhóm Ariel phân tích. Nếu đoán nhầm, thì hắn đã đặt mình vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn lúc trước.

Do chưa từng tiếp xúc trực tiếp với loài cây này, nên hắn không biết rằng loại dây leo có thể quấn chặt cơ giáp này có rất nhiều gai mịn cứng chắc, thậm chí xuyên qua cả vỏ cơ giáp.

Dây leo ngày càng quấn chặt cơ giáp của bọn họ. Các hộ vệ sợ đến tái mặt.

Mặt mày Zaccai cũng tái xanh tái xám. Hắn muốn lợi dụng loại dây leo này đưa họ đi tìm Từ Vệ Quốc. Nếu bị siết chết ngay bây giờ thì đúng là thành trò cười.

May mắn làm sao, chuyện đó không xảy ra. Từ xa xuất hiện thêm mấy chiếc cơ giáp tấn công phá ngang cuộc đi săn của dây leo.

Có lẽ vì từng gặp loại quái vật lớn với vỏ kim loại cứng này vài lần, nên dây leo không định đánh trực diện với chúng.

Thoát khỏi cảnh bị siết chết ngay tại chỗ, nhóm Zaccai “thành công” bị dây leo tha đi.

Bọn ám sát lần đến theo dao động năng lượng thì chỉ biết trơ mắt nhìn mục tiêu của mình bị mấy dây leo thô dài cuốn đi.

Mặt đất trong động đá không bằng phẳng. Các dây leo di chuyển rất thoải mái linh hoạt, còn bọn Zaccai bị tha đi thì khổ không nói nổi.

Cơ giáp hình thể cao lớn, mà đám dây leo thì chẳng thương tiếc gì, chỉ cần tiện cho mình thì mặc xác con mồi va đập thế nào thì va.

Trong khoang điều khiển có lắp đặt hệ thống giảm sóc, nhưng cũng không chống nổi kiểu va đập liên tục thế này. Bề mặt hang động trở thành vật thí nghiệm khả năng hoạt động của hệ thống giảm sóc. Sau khi bị tha đi tầm mười lăm phút, hệ thống giảm sóc cuối cùng vẫn phải đầu hàng, sau khi vang lên mấy tiếng còi cảnh báo thì hoàn toàn mất tác dụng.

Đến khi nhóm Zaccai cảm nhận được cơ giáp bị kéo vào chỗ nào đó, hoàn toàn dừng lại, thì họ đã bầm dập tàn tạ không chịu nổi.

“Hả? Sao mấy người lại đến đây?” Kênh liên lạc đột nhiên mở ra, Từ Vệ Quốc ngạc nhiên nhìn Zaccai.

Zaccai bất chấp mặt mày bầm tím, tha thiết hỏi: “Vệ Quốc, cậu không sao chứ?”

Vẻ mặt Từ Vệ Quốc rất phức tạp. Dường như cảm động khi Zaccai đuổi theo đến tận đây, lại như không muốn tiếp tục phát triển tình cảm giữa cả hai.

“Chúng tôi vẫn ổn. Làm sao mấy người đến được đây?” Ariel đột nhiên xuất hiện, chen ngang màn “nối lại tình xưa” của Zaccai.

Zaccai nhìn bản mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, hận đến nghiến răng.

Tất cả là tại mi, nếu mi không tỏ ra thù địch với ta như thế, thì làm gì có chuyện ta quyến rũ mi ngay trước mặt Từ Vệ Quốc. Kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thái độ của tên này ngày càng tệ. Còn Từ Vệ Quốc thì chắc vẫn giận nên không để ý đến hắn.

Bực nhất là, hắn mạo hiểm đến đây cứu viện, tên kia không cảm ơn thì thôi, lại còn cắt ngang hắn liên lạc tình cảm với Từ Vệ Quốc. Nhìn mặt là biết khuyết thiếu tình thương đâm ra khó chịu rồi, thế nên mới ghen tỵ với tình cảm tốt đẹp của hắn và Vệ Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro