Chương 65 + 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tree

Chương 65

Nhóc Bọ cạp dẫn Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đi một vòng công ty để làm quen, nhiệm vụ ngày đầu tiên coi như xong.

Ngày hôm sau, Giám đốc đến tìm bọn họ: "Nếu các chú đã quen với hoàn cảnh thì làm một nhiệm vụ để luyện tay trước đi!"

Và thế là tổ đội nhóc Bọ cạp, Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu nhận nhiệm vụ đầu tiên – đi đòi nợ.

Ba người theo thông tin nhận được đến căn nhà bị tạt sơn đỏ chóe rồi vặn hết công suất loa mồm: "Trả tiền —— trả tiền —— trả tiền..."

Ấy nhưng cửa nhà nọ vẫn đóng chặt, không có động tĩnh gì.

Nhóc Bọ cạp lại ngoác mồm hét to: "Nếu còn không trả tiền bố mày sẽ đập cả lò nhà mày đấy!"

Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, một con Gấu đen tinh khổng lồ xuất hiện.

"Mày sủa gì cơ?" Gấu đen hằm hằm nhìn nhóc Bọ cạp.

Nhóc Bọ cạp hết hồn hết vía chui tọt ra sau lưng Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu, hô lên: "Em là hạng tôm tép thui. Hai anh lớn này mới là đại ca em, có gì cứ nói với hai ảnh nha."

Dù có là Liễu Tiêu, người đã kinh qua hàng trăm trận chiến cũng không nghĩ mình sẽ thắng được Gấu đen. Nói thật đến cả hổ hàng real cũng chưa chắc có cửa thắng gấu đen!

Cuối cùng nhóc Bọ cạp cũng hiểu sao Giám đốc lại bảo con nợ này khó nhằn!

Gấu đen liếc một mèo một chó và một bọ cạp bé như cái kẹo trước mặt, khinh khỉnh nhếch miệng nói: "Giờ gà giò cũng học đòi làm thu nợ thuê rồi à?"

Liễu Tiêu đành phải bảo: "Đại ca Gấu tinh, người thanh tiếng nói cũng thanh ——"

Gấu đen lập tức ngoác miệng rồi gầm một tiếng, âm thanh cứ phải gọi là rung đất động trời. Nhóc Bọ cạp sợ đến nỗi hóa cả về nguyên hình rồi co ro dưới đất, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.

Liễu Tiêu cũng thoáng sững sờ.

Gấu đen khinh miệt liếc Liễu Tiêu: "Mày coi, dù giọng không 'thanh' nhưng người vẫn 'thanh'!"

Vua Sói Tuyết hỏi: "Vậy đại ca là định không trả tiền phải không?"

"Ờ đấy!" Gấu đen nói đến là có lý chẳng sợ, "Giỏi thì dùng bạo lực mà đòi!"

Vua Sói Tuyết nói: "Ok đã hiểu, làm phiền rồi."

Nói rồi Vua Sói Tuyết liền kéo Liễu Tiêu đi. Nhóc Bọ cạp cuống cuồng chạy theo.

Cả ba vào một quán trà sữa gần đó và gọi đồ uống. Nhóc Bọ cạp vẫn giữ nguyên hình ngồi trên bàn, vừa ngoắc hai cái càng vừa nói: "Sao đã đi rồi? Còn chưa trả nợ mà!"

Vua Sói Tuyết cầm giấy nợ mà Giám đốc đưa cho lên xem: "Khoản vay lâu thế này chứng tỏ là chưa ai đòi nợ thành công, đằng này bọn anh mới đến nên không đòi được cũng là lẽ đương nhiên. Cứ đối xử như bình thường là được."

"Đối xử bình thường cái con củ cẹc!" Nhóc Bọ cạp xông máu não, "Sao tui lại vớ phải đại ca hèn ỉ.a như hai ông vậy chớ! Anh vừa mới đến không tính thể hiện tí để kiếm chỗ đứng à? Nếu không cái loại quản lý ô dù như anh đíu ai thèm phục đâu!"

Vua Sói Tuyết hỏi vẻ tò mò: "Không phục thì sao nào?"

"Éc..." nhóc Bọ cạp cạn lời.

Liễu Tiêu không hiểu cho lắm, dù sao Vua Sói Tuyết nói gì cũng đúng nên bé nói theo Vua Sói Tuyết: "Không phục thì sao nào?"

"Chẳng sao cả." Vua Sói Tuyết tự hỏi tự kết luận.

"Chẳng sao cả." Liễu Tiêu gật mạnh đầu, cho Vua Sói Tuyết một cái tán thành chắc chắn.

Nhóc Bọ cạp điên cả tiết, vỗ mạnh cái càng xuống mặt bàn mà quát: "Team khác sẽ coi thường chúng ta!"

"Sau đó thì sao?" Vua Sói Tuyết lại hỏi.

"Thì sao?" Và Liễu Tiêu lại lặp lại.

"Thì..." nhóc Bọ cạp bị hai người họ quay như chong chóng, mãi sau mới đáp được: "Thì bị bắt nạt chứ sao?"

Vua Sói Tuyết bật cười: "Anh mày lại muốn xem đứa nào dám bắt nạt đấy. Chú không biết sức chiến đấu của vợ anh à? Tuy vợ anh không đánh được gấu đen, nhưng chẳng lẽ không xử được mấy con côn trùng độc?"

Nhóc Bọ cạp lập tức khuất phục trước logic của Vua Sói Tuyết: "Chuẩn đét! Đồng nghiệp của em đều là côn trùng độc, mà khắc tinh của hầu hết côn trùng độc chính là mèo! Chúng ta có mèo thì sợ cái đếch gì!"

"Ừ." Vua Sói Tuyết gật gù, "Tuy chúng ta không địch nổi ngoại địch, nhưng chúng ta có thể xử lý nội bộ. Đây là một phương pháp quản lý hữu hiệu đấy!"

Vua Sói Tuyết lại phát biểu những lời ngu ngốc, song Liễu Tiêu không thấy nó có vấn đề gì, bé gật đầu phụ họa: "Là một phương pháp quản lý hữu hiệu!"

Thế là nhóc Bọ cạp bị tẩy não thành công: "Ố mài gót sếp à sếp quá là thông minh luôn!"

Vua Sói Tuyết ra vẻ khiêm tốn: "Thường thôi, thường thôi."

Liễu Tiêu cũng nói: "Thường thôi."

Vua Sói Tuyết quay sang bảo Liễu Tiêu: "À bé Tiêu này, lát mình về, mặc kệ ai khịa mình em cũng đừng cãi lại nhé."

"Sao lại thế?" Liễu Tiêu ngạc nhiên, "Ngài thấy em nói vụng quá hở?"

"Ừm..." Vua Sói Tuyết cười bảo, "Nhưng nói nhiều làm gì cho mỏi mồm, em cứ đấm thẳng chúng nó là xong."

Nghe vậy Liễu Tiêu gật đầu ngay: "Vâng! Này là sở trường của em!"

Trước giờ nhóc Bọ cạp luôn bị coi thường trong bộ Vật độc, nay cảm thấy cơ hội được vênh mặt sắp đến thì phấn khởi vô cùng, nói: "Để trông đầu mấu hơn thì em kiến nghị anh Tiểu Tiêu nên hóa thành nguyên hình! Như thế sẽ càng kích thích bản năng sợ hãi của bọn nó. Anh hóa hình xong chỉ cần ngồi ở đó đố thằng nào dám đến cà khịa!"

Liễu Tiêu toan đồng ý, song Vua Sói Tuyết đã lên tiếng ngăn cản: "Anh không đồng ý."

"Vì sao?" nhóc Bọ cạp hỏi.

Tất nhiên Vua Sói Tuyết không thể nói vì Liễu Tiêu là báo tuyết chứ không phải mèo, lộ nguyên hình thì có mà toang. Vua Sói Tuyết đành nói kiểu khác: "Hóa nguyên hình thì thành khỏa thân còn gì? Tuy anh mày là 'chạn vương' nhưng không thể để vợ mình khỏa thân nơi công cộng được."

Nhóc Bọ cạp nghĩ ngợi một hồi, "Thế em giờ là khỏa thân nơi công cộng hở?"

Vua Sói Tuyết: "Hình như là thế."

Nhóc Bọ cạp chợt thấy ngượng chết đi được.

Ba người thương lượng và quyết định sẽ về bộ Vật độc sau khi ăn trưa ở nhà hàng xong. Đám động vật trong bộ Vật độc biết ba người phải đi đòi nợ Gấu đen tinh thì đều mong ngóng được xem trò hề của người mới.

Thấy ba người đã về, đám có độc này lập tức sáp lại gần cười hỏi: "Sao rồi sao rồi? Đòi được chưa?"

Vua Sói Tuyết định trả lời, song còn chưa kịp mở miệng, Liễu Tiêu đã xông lên biểu diễn bộ quyền pháp tám chiêu thức của mèo tộc. Con rết tinh hỏi chuyện bất ngờ bị uýnh thì tính cắn lại, ai dè Liễu Tiêu linh hoạt quá, mỗi lần nó định cắn thì thứ mà nó nhận lại là một cái tát trời giáng. Bấy giờ Rết tinh mới sực nhớ ra câu 'chọc mây chọc gió chứ đừng chọc chó chọc mèo', nó tức tốc chạy trốn, không ngờ mèo còn nhanh hơn cả nó, loáng cái nó đã bị đè bẹp dí trên đất.

Con rết tinh đành rớt nước mắt gào khóc xin tha: "Hu hu mèo đại ca xin tha mạng cho em tha mạng cho em!"

Liễu Tiêu nhìn thoáng qua Vua Sói Tuyết, Vua Sói Tuyết lên tiếng: "Nếu nó đã thành tâm hối cải thì tha cho nó đi. Chúng ta cùng công ty, nên hòa thuận với nhau thì hơn."

Liễu Tiêu nghe lời thả rết ra, đám côn trùng độc còn lại thấy thế tức tốc giải tán. Về đến nơi, con nào con nấy đều xuýt xoa: "Con mèo này dữ quá!"

Vua Sói Tuyết nói với Liễu Tiêu: "Sao đã ra tay rồi? Ta nói khi nào chúng nó khịa mình em mới đánh mà?"

Liễu Tiêu ngớ cả ra: "Thật ra khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của em không được tốt lắm, không biết như nào là nói khịa. Nhưng em thấy nó cười đểu quá nên tưởng nó đang khịa mình ấy."

Vua Sói Tuyết nghĩ ngợi giây lát, đoạn bảo: "Kỳ thực em nghĩ không sai..."

Trong lúc ba người đang nói chuyện bên này thì Giám đốc hằm hằm đi đến hỏi: "Nghe bảo chúng mày đã không hoàn thành nhiệm vụ còn về đánh đồng nghiệp?"

Vua Sói Tuyết: "Ai nói?"

Giám đốc mỉm cười: "Cho hỏi chúng mày hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

"Chưa." Vua Sói Tuyết thành thật đáp.

Giám đốc nói tiếp: "Vậy cho hỏi chúng mày có đánh đồng nghiệp không?"

Vua Sói Tuyết nghĩ ngợi: "Tôi đâu có đánh."

Nhưng Liễu Tiêu lại thành thật giơ tay nhận lỗi: "Tôi đánh!"

Vua Sói Tuyết bất lực thở dài.

Giám đốc nghiêm giọng quát: "Chúng mày láo quá rồi đấy! Nhiệm vụ không hoàn thành được thì tao không trách, nhưng nhất định phải nhận ra khuyết điểm của bản thân và nghiêm túc kiểm điểm! Đằng này chúng mày còn láo xược đến mức đánh cả đồng ngiệp!"

Liễu Tiêu định xin lỗi, song đã bị Vua Sói Tuyết ra hiệu ngăn lại. Vua Sói Tuyết lên tiếng: "Tôi đọc hồ sơ thấy trước đây có không ít người đi đòi nợ khoản này và đều thất bại. Cho hỏi họ có kiểm điểm không?"

Giám đốc không ngờ thằng quản lý thực tập mới đến này lại dám trả treo mình như thế, tức càng thêm tức: "Đương nhiên là phải kiểm điểm. Sao? Chúng mày muốn tao đưa bằng chứng kiểm điểm à? Đây là xã hội đen, đéo chơi kiểm điểm thông thường đâu! Lũ kia là bị kiểm điểm bằng côn! Chúng mày cũng muốn ăn gậy đúng không?"

"Không." Vua Sói Tuyết đáp.

Giám đốc: "Mày nói không mà được à?"

"Ờ." Vua Sói Tuyết đáp.

Giám đốc cười gằn: "Mày nghĩ mày là ai?"

Vua Sói Tuyết: "Này thì dễ, người có quan hệ chứ ai."

Giám đốc nghẹn họng.

Giám đốc trở về gọi ngay cho anh Cam Bự để kể khổ, bảo chó mèo mới đến này quá hỗn, không sao làm việc được. Anh Cam Bự nói: "Không đòi nợ được thôi đúng không? Thế đã là gì! Lần trước ở bộ Điện ảnh bọn nó còn làm mất cây ATM di động của mình anh còn chưa nói gì đâu! Hai thằng đó là đích thân Khổng Tước quân nhờ vả đấy! Thôi chú cố gắng nhẫn nhịn nhé!"

Giám đốc suýt thì nhồi máu cơ tim mà đứt.

Giám đốc không giao việc cho đội của Vua Sói Tuyết nữa mà để họ ngồi xơi bánh uống trà hưởng điều hòa trong văn phòng. Vốn Giám đốc muốn ra oai phủ đầu với người mới, song giờ gã hết hy vọng rồi. Khỏi cần chúng nó gọi dạ bảo vâng với mình nữa, chỉ cần đừng có gây thêm chuyện là được. Với cả gã cũng muốn thăm dò xem thằng "Tiểu Bạch" này có phải là chó thật không. Giờ nghĩ lại, ô dù của nó là Khổng Tước quân đấy. Dù có là lợn hay chó đều phải bứng lên bàn thờ mà thắp hương! Điều tra con cak gì nữa!

Vua Sói Tuyết còn bảo rằng: "Ngày nào bọn tôi cũng ngồi văn phòng chơi thế này hình như không được hay lắm thì phải?"

Giám đốc cười xu nịnh: "Nào có nào có. Tục ngữ có câu: 'Có việc cũng không làm'. Ai bảo đến công ty là để làm việc? Đến là để chơi, ok. Hai vị đại ca thấy điều hòa ổn chưa? Hay ngồi ghế có cấn gì không, để em bảo anh Cam Bự chuẩn bị ổ chó cả mèo đến cho hai anh có thể chợp mắt trong lúc làm việc nhé?"

Liễu Tiêu ngạc nhiên hết sức: "Thì ra làm văn phòng là như này? Tôi không biết gì luôn! Hâm mộ nhân viên văn phòng ghê!"

Vua Sói Tuyết trả lời: "Cũng không có gì khó chịu, chỉ là ngày nào cũng uống trà đọc báo như này có hơi chán, muốn kiếm chút việc làm cho đỡ buồn thôi... Ừm... nhưng không muốn ra ngoài đâu, ngồi điều hòa thích hơn. Tốt nhất là việc gì ngồi làm được ấy, không có deadline, có thể làm từ từ được."

Giám đốc cực kỳ cực kỳ muốn khẩu nghiệp hai thằng ranh con này, nhưng gã không thể. Gã mỉm cười đáp: "Ây da vừa khéo bên này có một việc đúng ý đại ca..." Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Giám đốc bèn cho Vua Sói Tuyết, Liễu Tiêu và nhóc Bọ cạp đến kho lưu trữ để phân loại hồ sơ: "Việc này không vội, các vị cứ từ từ làm."

Đây chính là việc mà Vua Sói Tuyết muốn làm. Vua Sói Tuyết nhận được quyền quản lý phòng hồ sơ và hệ thống lưu trữ thì bắt đầu tìm kiếm nhân viên giống thích khách xà yêu. Và hắn đã tìm thấy.

"Nhân viên số 19833889 bộ Vật độc của 'Tao đỉnh vl'. Họ tên: Một con rắn siêu dài." Vua Sói Tuyết ngẫm nghĩ, "Này hẳn là nó rồi."

Nhấp vào tệp hồ sơ thì thấy ảnh chân dung là một màu xám xịt.

Vua Sói Tuyết quay sang hỏi nhóc Bọ cạp: "Chú em biết 'Một con rắn siêu dài' này không?"

Nhóc Bọ cạp nói: "Hình như có biết chút ít... a nhớ rồi, ảnh giải nghệ rồi hay sao ấy."

"Giải nghệ?" Vua Sói Tuyết hỏi, "Tại sao?"

"Nghề này của bọn em làm gì có tại mới chả sao." Nhóc Bọ cạp nói, "Thì là rửa tay gác kiếm hoặc tổ tiên vẫy gọi thôi."

"Giải nghệ khi nào?" Vua Sói Tuyết hỏi.

Nhóc Bọ cạp đáp: "Hồ sơ không ghi hở?"

Vua Sói Tuyết xem kỹ lại, thấy có ghi thật, thời gian là nửa năm trước. Vua Sói Tuyết mở hồ sơ nhiệm vụ của "Một con rắn siêu dài" và nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Quyến rũ Bạch Linh Linh.

"?" Vua Sói Tuyết nghệt cả ra.

Kéo xuống dưới thì thấy ghi kết quả nhiệm vụ là: Thất bại. Lý do: Phủ Bạch Tử canh gác quá nghiêm ngặt, không thể tiếp cận Bạch Linh Linh.

Ô tiếp theo, nhiệm vụ thứ hai: Đến phủ Bạch Tử xin việc, đợi trúng tuyển vào chân người hầu của Bạch Linh Linh thì quyến rũ hắn.

Kết quả nhiệm vụ: Thất bại. Lý do: Phủ Bạch Tử không tuyển con hàng xấu xí.

Ô tiếp nữa, nhiệm vụ thứ ba: Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong thì tiếp cận Bạch Linh Linh, trở thành bạn tâm giao của Bạch Linh Linh và quyến rũ hắn.

Kết quả nhiệm vụ: Thất bại. Lý do: Bạch Linh Linh vừa liếc phát đã biết ngay cái mặt này là được đập đi xây lại.

"Một con rắn siêu dài" đã tự mình tổng kết nhiệm vụ và bày tỏ về triển vọng của giai đoạn tiếp theo như sau: Tiên sư cha cái thằng quái thai mười hai lỗ đít âm binh cô hồn ôn hoàng dịch vật Bạch Linh Linh! Bố đ*t cả lò nhà mày!

Đánh giá của lãnh đạo trực tiếp: Nhân viên này có vấn đề về tinh thần, đề nghị cho nghỉ hưu non.

Chương 66

Thậm chí còn có cả dòng kết luận của nhà tâm lý học ngay dưới đánh giá của lãnh đạo trực tiếp, ghi là: "'Một con rắn siêu dài' không xác định được bệnh lý của mình, từ chối thừa nhận mình mắc bệnh tâm thần và một mực khẳng định người bị thần kinh là Bạch Linh Linh. Theo đồng nghiệp cùng công ty, 'Một con rắn siêu dài' gần đây tính tình thay đổi 180 độ, lười làm việc, mất bình tĩnh, lơ đễnh và làm ăn tắc trách. Theo lời kể của người nhà, 'Một con rắn siêu dài' thường xuyên bị mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, tinh thần uể oải, tâm trạng thất thường. Kết luận chuyên môn: 'Một con siêu dài' có vấn đề về thần kinh, bị rối loạn tư duy và rối loạn cảm xúc."

Tuy nhiên, Vua Sói Tuyết lại không tin cái kết luận "Nhân viên này bị tâm thần" cho lắm.

Bởi Vua Sói Tuyết đã tiếp xúc với 'Một con rắn siêu dài' này rồi. Vua Sói Tuyết còn nhớ như in ở Chính Khí Quán, 'Một con rắn siêu dài' đã giả thành đạo sĩ, ứng đối rất nhanh và khôn khéo với sự xuất hiện bất ngờ của Vua Sói Tuyết. Nó đã hóa thân thành một tay giang hồ bặm trợn, thậm chí còn ám sát thành công Vua Sói Tuyết. Toàn bộ quá trình đều liền mạch và gần như không có sơ hở gì.

Nếu Vua Sói Tuyết không "quách tỉnh" thì e kế hoạch của nó đã thành công rồi.

Đây không phải là điều mà một nhân viên nghỉ hưu vì bị bệnh tâm thần có thể làm được

Và thế là Vua Sói Tuyết lại tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và đánh giá nhiệm vụ ngày xưa của 'Một con răn siêu dài'.

Theo hồ sơ ghi lại, 'Một con rắn siêu dài' vẫn luôn nằm trong top nhân viên xuất sắc và là ngôi sao sáng của công ty, lý lịch chói lọi cực kỳ. Nhiệm vụ "Quyến rũ Bạch Linh Linh" có thể coi là trận thua đầu đời của 'Một con rắn siêu dài'. Và tất nhiên cũng là lần thua thứ hai và thứ ba.

Vì thế mà 'Một con rắn siêu dài' đã bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc dẫn đến trầm uất và phát điên trong cuộc tự đánh giá, và được lãnh đạo trực tiếp đề nghị cho nghỉ hưu. Chuyện này đã khiến các cấp lãnh đạo cao hơn chú ý và cử nhà tâm lý học xuống để đánh giá tâm lý của 'Một con rắn siêu dài'. Kết quả của chuyên gia tâm lý là: 'Một con rắn siêu dài' vẫn luôn bất bại nên rất tự tin về bản thân, ai dè đùng một cái ngã gục ở nhiệm vụ Bạch Linh Linh, mà không chỉ một lần mà tận những ba lần liên tiếp, không gượng dậy nổi, tâm lý bùng nổ dẫn đến phát điên.

Cuối cùng, Khổng Tước quân đã đích thân hỏi thăm 'Một con rắn siêu dài', trò chuyện chuyên sâu với nó và chấp thuận cho nó nghỉ hưu. Vì vậy, 'Một con rắn siêu dài' đã rời khỏi công ty "Tao đỉnh vl".

"Nếu nói vậy..." Vua Sói Tuyết trầm ngâm, "thì chẳng lẽ lần ám sát này không liên quan đến 'Tao đỉnh vl'?"

Nhưng thích khách xà yêu mà Vua Sói Tuyết tiếp xúc đâu có giống là kẻ tâm thần.

Đúng lúc này, Giám đốc ghé đến kiểm tra định kỳ, lên tiếng hỏi: "Công việc thấy thế nào?"

Vua Sói Tuyết nói: "Không có gì đặc biệt, chỉ xem nhiệm vụ ngày xưa của nhân viên thôi, cũng khá thú vị."

Giám đốc nghĩ bụng: Thằng có "quan hệ" này chất thật đấy, lại còn lấy hồ sơ nhân viên ra đọc cho vui.

"À thế à?" Giám đốc bảo, "Đúng là có những vụ còn lắt léo hơn cả phim truyền hình."

"Phải." Vua Sói Tuyết chỉ vào màn hình máy tính: "Như vụ 'Một con rắn siêu dài' này, đang là nhân viên xuất sắc tự nhiên bị bệnh tâm thần. Suy ra ngồi làm văn phòng vẫn sướng hơn."

Lúc nhắc đến 'Một con rắn siêu dài', vẻ mặt của Giám đốc rõ ràng có thay đổi.

Mặt Giám đốc cứng ngắc, gã sựng lại độ một hai giây rồi mới đáp: "Ừ, không sai."

Vua Sói Tuyết chớp thời cơ hỏi ngay: "Anh quen cậu ta à?"

"Quen." Giám đốc trả lời, "Đệ cũ của tôi. Thanh niên trẻ khỏe đang yên đang lành tự dưng phát điên."

Vua Sói Tuyết ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn vào dòng "Đánh giá của lãnh đạo trực tiếp: Nhân viên này có vấn đề tinh thần, đề nghị cho nghỉ hưu non", hỏi: "Chỗ lãnh đạo đánh giá này là anh viết à?"

Giám đốc đáp: "Tôi mù sao mà viết?"

"Thế ai viết?" Vua Sói Tuyết hỏi.

Giám đốc trả lời: "Trợ lý của tôi."

Vua Sói Tuyết đương định gặng hỏi tiếp thì Giám đốc lại bỗng chau mày: "Cậu chỉ cần phân loại hồ sơ thôi, không cần đi sâu nghiên cứu thế đâu."

"Ờ, biết rồi." Vua Sói Tuyết sợ mình hỏi quá nhiều sẽ khiến Giám đốc nghi ngờ, nên hắn không hỏi nữa.

Giám đốc ra khỏi phòng hồ sơ song cứ thấy người ngợm khó chịu. Tuy tay Tiểu Bạch này là người có ô dù, đúng ra gã nên kệ xác hắn thì hơn. Song gã vẫn thấy tay Tiểu Bạch này có vấn đề, không hề đơn giản như nó đang thể hiện.

Giám đốc liền tìm nhóc Bọ cạp để hỏi: "Mấy ngày này thằng Tiểu Bạch làm những gì?"

"Đều show ân ái á." Nhóc Bọ cạp trả lời, "Anh Tiểu Bạch với anh Tiểu Tiêu tình cảm lắm, làm bọ cạp FA như em GATO ứ chịu được."

Giám đốc hỏi tiếp: "Thằng Tiểu Bạch có hỏi gì về 'Một con rắn siêu dài' không?"

Nhóc Bọ cạp nghĩ ngợi: "Có ạ."

Giám đốc: "Nó có hỏi về nhân viên khác không?"

"Hừm..." nhóc Bọ cạp vắt óc nhớ lại, "Hình như cũng có. Ảnh thích đọc hồ sơ lắm, kêu đọc giải trí."

Giám đốc hỏi tiếp: "Thế lúc nó hỏi về nhân viên khác có hỏi chi tiết như 'Một con rắn siêu dài' không?"

"Không anh." Nhóc Bọ cạp đáp, "Thực ra ảnh hỏi em nhiều lắm mà em không trả lời được. Nên ảnh hỏi là em bảo ảnh xem hồ sơ đi, ở trỏng viết còn nhiều hơn em biết ấy nên ảnh không hỏi nữa, chỉ ngồi xem thôi. À, còn cái nữa, lúc xem hồ sơ ảnh cứ chốc chốc lại nghịch điện thoại nên chắc cũng không xem nhiều đâu."

Giám đốc nghĩ ngợi rồi bảo: "Ok, anh biết rồi."

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giám đốc cảm thấy tay Tiểu Bạch này rất khả nghi nên đã báo cho Khổng Tước quân. Khổng Tước quân nghe xong thì bảo: "Này đơn giản, lắp cái camera trong kho là xong ngay còn gì."

Giám đốc trả lời: "Thực ra kho có camera anh ạ. Em check cam thì thấy nó không có hành động gì bất thường. Chỉ có thể xác định là nó thích xem hồ sơ thôi. Em nghi nó đang tìm cái gì đó."

"Không phải chú bảo cứ chốc chốc nó lại nghịch di động à?" Khổng Tước quân nói, "Chú check cam thấy được nó xem gì trong di động không?"

Giám đốc: "Không ạ, di động nó dán màn hình chống xem trộm. Xem qua cam thấy nó đen thùi lùi à."

"Thế bảo bên wiffi check cho chưa?"

"Nó không dùng wiffi của công ty mà dùng 3G của nó." Giám đốc trả lời, "Không check được lịch sử duyệt web."

Khổng Tước quân nói: "Thế chú gửi cho nó cái link virus để nó nhấp vào rồi hack điện thoại của nó xem."

"Em làm rồi." Giám đốc đáp.

Khổng Tước quân nghĩ: Giám đốc quả là người đáng tin cậy! IQ cao hơn Cam Bự nhiều!

Khổng Tước quân hỏi: "Thế có phát hiện gì không?"

Giám đốc trả lời: "Phát hiện ngày nào nó cũng xem gay por.n cả truyện se.x trên di động."

"?" Khổng Tước quân sốc, "Thật hay giả đấy?"

"Em nghĩ là giả thôi." Giám đốc đáp, "Làm gì có ai xem gay por.n cả truyện se.x suốt ngày được chứ? Thế thì lại khỏe quá."

Khổng Tước quân: "Nhưng nó là chó yêu mà. Chó yêu dâm lắm, với lại theo nghiên cứu thì có đến 40% chó đực có xu hướng nghiện se.x đấy."

"Em nghĩ thằng Tiểu Bạch không phải chó."

"Sao lại nghĩ thế?"

"Vì nó chẳng đáng yêu tí gì."

"..." Khổng Tước quân sững sờ, "Nhận định này có hơi khách quan thì phải?"

"Đúng là hơi khách quan thật, nhưng tầm nhìn ban đêm của nó quá tốt, vượt xa lũ chó mà em biết và cả giới hạn của loài chó."

Khổng Tước quân chau mày: "Vậy chú nghĩ nó là gì?"

"Em nghĩ nó cũng thuộc họ chó, nhưng không phải là chó." Giám đốc nói ra suy đoán của mình: "Trong họ chó, loài có khả năng nhìn đêm mạnh nhất là chó sói. Em nghi nó là sói."

Khổng Tước quân nghi hoặc: "Nhưng sói là dã thú, mà thằng Tiểu Bạch là cái loại yếu nhớt ăn bám thằng vợ còn gì?"

"Có thể là do không muốn lộ thân phận thực sự, vì nếu nó không bảo là không đánh đấm được từ đầu thì e sẽ phải tham gia chiến đấu. Chó yêu và sói yêu tấn công phòng thủ khác nhau lắm, người có kinh nghiệm liếc phát là tỏng ngay."

Khổng Tước quân gật gù, thấy cũng có lý: "Nhưng nó là bạn của Bạch Linh Linh, nên ta chưa đụng được vào nó. Hay thử thăm dò trước xem sao?"

"Vâng. Em cũng nghĩ thăm dò trước sẽ tốt hơn." Giám đốc bảo, "Em thấy vợ chồng nó tình cảm lắm, nếu dàn cảnh bắt vợ nó làm con tin chắc chắn nó sẽ lộ nguyên hình."

Khổng Tước quân đồng ý cả hai chân: "Cách này được đấy. Cứ làm thế đi."

"Nhưng mà anh ơi, đệ em toàn côn trùng độc, không có khả năng bắt cóc mèo." Giám đốc bày tỏ quan ngại, "Yêu cầu trụ sở chính tiếp viện ạ."

"Bên anh cũng toàn là chim." Khổng Tước quân đáp, "Thấy mèo là chạy mất dép!"

Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

Khó quá.

Trông mèo dễ thương thế mà sao khó nhằn dễ sợ.

Khổng Tước quân suy nghĩ hồi lâu rồi hô lên: "A! Ra rồi! Ta có thể lợi dụng Bạch Linh Linh đánh nó! Bạch Linh Linh là sói tuyết thần tộc, là loại đứng đầu trong toàn bộ chuỗi thức ăn Bắc Quốc. Đến hổ nó cũng xẩu được huống chi là mèo!"

Tuy sói tuyết bình thường không thể đánh được hổ, nhưng sói tuyết mang huyết mạch thần tộc lại khác, yêu quái bình thường đối với chúng chỉ là muỗi.

Ấy nhưng Giám đốc lại lắc đầu: "Nhưng theo lời anh nói thì Bạch Linh Linh là bạn của Tiểu Bạch cả Tiểu Tiêu mà? Sao mà đánh nhau được?"

"Anh thấy bọn nó không thân lắm đâu, kiểu chơi xã giao thôi." Khổng Tước quân nói, "Nếu ta dùng Radoll tinh làm mồi nhử chắc chắn Bạch Linh Linh sẽ mắc câu. Bình thường trông Bạch Linh Linh thông minh sáng sủa thế thôi chứ đụng vào Ragdoll tinh phát là ngu ngay."

Sau khi cúp điện thoại, Khổng Tước quân lập tức bắt Mèo sư tử trang điểm để quay video.

Và thế là ngay ngày hôm đó, Bạch Linh Linh đã nhận được một đoạn video. Trong video là hình ảnh một chú mèo sư tử đã được trang điểm – hay chính Ragdoll tinh. Ragdoll tinh khóc như hoa lê dính mưa, yếu ớt cầu cứu: "Hức hức hức... em đang ở trong tay của Tiểu Bạch cả Tiểu Tiêu! Anh đến cứu em, đến cứu em với!... hức hức, ối em tắt máy đây bọn nó về rồi... nhớ tới cứu em!" Dứt lời, màn hình tối sầm.

Bạch Linh Linh cau chặt hàng mày, lòng dạ sốt hết cả lên, tức tốc sai đội bảo vệ chim gọi Liễu Tiêu và Vua Sói Tuyết đến. Liễu Tiêu cả Vua Sói Tuyết chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, vì vậy đi ngay mà không hề chuẩn bị.

Khổng Tước quân cũng sai người đến theo dõi, trông thấy hai người kia đến phòng Bạch Linh Linh rồi thấy Bạch Linh Linh đóng cửa cái rầm, nom rất giống kiểu "đóng cửa đánh chó".

Vua Sói Tuyết vào phòng, cũng cảm thấy bầu không khí khác thường, bèn hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà gọi gấp thế?"

Bạch Linh Linh mở đoạn video lên rồi chìa cho Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu xem.

Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu xem xong đều hết sức ngạc nhiên. Liễu Tiêu cuống quýt phân bua: "Đây là vu khống! Bọn tôi không làm chuyện này!"

"Tôi biết." Bạch Linh Linh thờ ơ nói, "Video này không bình thường."

"Ồ?" Vua Sói Tuyết có phần vui mừng vì chỉ số IQ của Bạch Linh Linh đã trở lại, "Nói nghe xem nào?"

Bạch Linh Linh bảo ngay: "Làm gì có ai quay video bị bắt cóc mà còn dùng cả filter thế kia?"

Liễu Tiêu nói: "Lỡ là bệnh nghề nghiệp thì sao, ảnh là streamer cả ngôi sao mà?"

Bạch Linh Linh ra chiều suy nghĩ: "Ờ... cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro