Chương 40: Túng dục H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm ơn, dduj ít thôi!!! editor mệt ẻ chẻy rồi!!!
...

Bao bị mở ra, lại không được dùng lên gậy thịt to lớn của Lục Đào.

Lục Đào kéo miếng cao su ra, sau đó tròng lên gậy nhỏ cương cứng đang run rẩy của Trình Cẩn.

Bị bề mặt cao su lạnh lẽo trùm lên, cả người Trình Cẩn lại run đến lợi hại, sắc mặt trở nên càng hồng, lắp bắp nói: “Sao, sao anh lại để em dùng?”

“Như vậy bớt đi được phần công việc của Trình Trình.” Lục Đào liếm môi cậu, đỡ dương vật của mình cọ cọ vào lối nhỏ, sau đó chậm rãi đỉnh vào.

Bị lấp đầy, cảm giác trướng bụng làm Trình Cẩn phải hít mấy hơi, cậu cúi đầu, liền nhìn thấy bụng nhỏ phồng lên.

Nam nhân thấp giọng cười nói: “Em nghĩ nó có nhìn thấy được rõ bên trong không?”

Trình Cẩn xấu hổ đến chịu không được, “Nó, nó cũng đã nhìn rồi… Ô…… Ông xã đâm sâu quá…”

Giới tính H phải rửa sạch, nơi đó mới có thể dễ dàng tiến vào, nhưng hai người lại làm ngay lúc này, căn bản chưa làm mềm bên trong mà chỉ khuyếch trương nên có chút khó vào.

Lục Đào nghe vợ nói những lời này lại bắt đầu cảm thấy ghen ghét, “Trước kia có phải chúng ta làm rất nhiều không?” Hắn bổ sung thêm một câu, “Ý anh là lúc trước khi mất trí nhớ?”

Trình Cẩn lắc đầu lia lịa “Khi đó… Không làm nhiều lắm…” Tuy rằng mỗi lần Lục Đào trở về cả hai đều có làm, đôi khi một đêm sẽ làm hai lần nhưng số lần chồng quay về rất ít nên tính tổng cũng không nhiều.

Nhưng Lục Đào vẫn cảm thấy ghen tuông vô độ, sau khi biết được bản thân bị độc tố tạo ra nhân cách thứ hai, anh không để gộp bản thân và tên Lục Đào trước kia làm một được nữa.

Trước kia, khi chưa biết bản thân là nhân cách thứ hai, Lục Đào chỉ có chút ghen tị với Lục Đào quá khứ nhưng giờ biết rồi, anh lại càng ghen tị, ghen tị đến phát điên.

Suy cho cùng bọn họ là một nhưng cũng không hẳn là một.

Côn thịt tức giận thẳng tiến đâm vào, đâm đến tận rễ mới thôi.

Trình Cẩn bị chồng đâm mạnh đau đến chảy nước mắt, tay không ý thức được cào bấu vào vai Lục Đào, mà thượng tướng rộng lòng nên cùng không thèm đến ý điều nhỏ nhặt đó, rút ra một nửa, lại đâm hết vào lại bên trong.

Anh đã rất quen thuộc với thân thể này, biết rõ điểm mẫn cảm của Trình Cẩn nằm ở đâu, cố tình cọ sát vào chỗ đó, liền nghe được tiếng rên của Trình Cẩn thay đổi, mang theo dồn dập và vui sướng, Lục Đào nhịn không được ôm vợ chặt hơn.

“Rất thoải mái sao?” Lục Đào xoa xoa mông cậu.

Trình Cẩn gật gật đầu, nước mắt còn đọng trên má nhưng cậu lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, “Thích ông xã…” cậu ngượng ngùng liếm lên cằm Lục Đào, “Yêu ông xã… Ông xã làm em nhiều hơn đi…”

Lục Đào bị kích thích, hô hấp rối loạn, đè thấp thanh âm nói: “Làm chết bảo bối!” Hung hăng cắn mút bờ môi Cẩn bảo bối mềm mại trong lòng.

Trước đây việc giường chiếu này cũng rất kịch liệt, hiện tại lại pha thêm ngọt ngào, Trình Cẩn cũng không cần phải quỳ dưới giường cầu xin nữa mà là được chồng ôm trong lòng ngực, lúc bị đâm vào, cậu còn được chồng hôn môi, thậm chí đầu ti cũng bị sờ đến sưng. Cả người Trình Cẩn đỏ ửng, mong manh lại xinh đẹp.

Gậy nhỏ trong bao lớn rất nhanh đã bắn ra, Lục Đào cẩn thận lột nó ra, đợi Trình Cẩn cương lên lại thay một cái mới.

Côn thịt đã tiến vào khoang sinh sản, Trình Cẩn bị đâm đến chảy nước, da thịt thấm đẫm mồ hôi, mà huyệt đạo cũng là dâm dịch ướt át, Lục Đào chỉ cần nhẹ nhàng ma sát, nơi đó vang ra tiếng nước nhóp nhép.

Đang làm thì đột nhiên Lục Đào ôm Trình Cẩn lên, đi đến phía cửa sổ.

Rèm cửa tự động mở ra, Trình Cẩn bị đặt lên cửa sổ, một lúc sau mới phản ứng mình đang trong tình huống gì, tức khắc hoảng sợ, nghẹn ngào nói: “Sẽ, sẽ bị người khác nhìn thấy mất…”

Tuy rằng ở tinh cầu đế quốc dân cư không nhiều nhưng an ninh rất chặt, cũng tính đến khả năng bị dòm ngó.

Dù vậy thì Trình Cẩn lại là một người bảo thủ, trước đây cũng chưa có kinh nghiệm với tình dục, với cậu mà nói, lần làm trên phi thuyền là lần lớn mật nhất của cậu.

Nhưng hiện tại, lại làm ở cửa sổ...

Trình Cẩn cảm thấy rất thẹn, lại có chút kinh hoảng, hậu huyệt ra súc co bóp, kẹp nam nhân đến đau. Lục Đào vỗ vỗ mông cậu, thấp giọng nói: “Không cần sợ, trời tối rồi.”

Cửa sổ có một lớp kính dày có thể ngăn khí lạnh từ bên ngoài, nhưng bởi vì kính là loại trong suốt, không thể ngăn được bên ngoài nhìn vào.

Sắc trời tối đen, nhưng ở tinh cầu đế quốc ánh đèn rất sáng nên trời cũng không hẳn là tối. Trình Cẩn còn đang lo lắng, Lục Đào lại bắt đầu động.

“Ô… Không được a a a a… Không muốn… Đừng mà..."

Lục Đào hung hăng đâm sâu, cho dù Trình Cẩn có xin tha vẫn không ngừng lại.

Lúc vợ khóc đến thương tâm, Lục Đào mới ghé bên tai vợ nói: “Anh sẽ làm chết bảo bối nhưng nếu bảo bối kêu lớn như vậy, sẽ bị phát hiện đó.”

Trình Cẩn lập tức không kêu nữa, nhưng thân thể lại càng trở nên mẫn cảm, mỗi lần bị đâm vào, khoái cảm với ban đầu càng thêm mãnh liệt, dâm thủy chảy ra càng nhiều.

Tiếng nước nhóp nhép đang không ngừng lớn lên, Lục Đào thấp giọng cười cười, nói: “Bảo bối rất thích như vậy có phải không?”

Trình Cẩn thẹn thùng, vội vàng phủ nhận, “Em mới không có…”

“Thật sự không có sao? Khoang sinh sản cắn anh thật là lợi hại, cắn đến khiến ông xã muốn bắn vào trong.” Lục Đào liếm cổ cậu.

“Lần trước ở trên phi thuyền cũng ướt đến thật lợi hại, dâm dịch chảy ra nhiều giống như nước lũ vậy.”

Trình Cẩn xấu hổ, nhưng phản ứng của cơ thể căn bản không thể che giấu, còn bị lời nói của chồng kích thích, bị Lục Đào thọc vào rút ra mười mấy lần, cậu lại bắn tinh vào bao thêm lần nữa.

Lục Đào không kiềm lại được cám dỗ, rên ra một tiếng sau đó bắn vào khoang sinh sản Trình Cẩn.

Thượng tướng đại nhân tựa hồ rất thích loại trò chơi tình thú như này, không ngừng đâm Trình Cẩn ở cửa sổ, sau đó là đến bàn cơm, rồi lại vào nhà bếp, suýt chút nữa đã bị Trình Trình phát hiện làm Trình Cẩn sợ muốn rớt tim ra ngoài.

Không chỉ thích thay đổi chỗ làm, Lục Đào còn thích mua váy đẹp cho Trình Cẩn mặc, đặc biệt cái nào cũng phải có ren, váy cũng thật ngắn.

Lần đầu tiên Trình Cẩn nhìn thấy Lục Đào lấy ra một cái váy muốn cậu mặc, cậu trừng lớn hai mắt đầy hoang mang cùng ngạc nhiên, sắc mặt ửng đỏ, bấp chấp lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em, em không phải là phụ nữ..."

Lục Đào thượng tướng nhéo mặt vợ, cười lên rất soái khí, ngữ khí lại ôn nhu làm say lòng người, “Nhưng anh muốn nhìn, phải làm sao bây giờ?" Tròng mắt anh chuyển động, "Hay anh tìm cô nào đến mặc để cho anh ngắm nhỉ?"

Trình Cẩn lập tức giật váy trong tay chồng, gắt gao ôm chặt trong ngực, liều mạng lắc đầu: "Không cần! Không cầm tìm cô nào hết, em sẽ mặc, mặc ngay bây giờ..."

Dáng người của Trình Cẩn trông thật tinh tế, mặc váy vào cũng rất đáng yêu, nhưng đã được hai mươi lăm tuổi đầu rồi, mặc kiểu đồ ấu trĩ như vậy chỉ khiến cậu càng thêm thẹn đời. Nhưng rõ ràng chồng lại rất thích, cậu đang ngắm mình trước gương, Lục Đào đã ôm cậu từ phía sau, hạ thể cọ vào mông cậu, cương cứng.

“Bảo bối thật đáng yêu.” Đáy mắt của hượng tướng đại nhân toàn là say đắm, chớp mắt liền giải thoát cho côn thịt của mình, đâm vào cặp mông không có quần lót bao bọc của Trình Cẩn.

Mặc váy lại bị ôm làm là một trải nghiệm đầy ngượng ngùng của Trình Cẩn, nghĩ lại chỉ thấy thẹn, bên trong mềm nhũn, khoảng sinh sản bị rót đầy, hậu huyệt tràn ra tinh dịch của chồng, đúng là một màn dâm loạn.

Mà cái kia váy cuối cùng cũng bị xé rách, biến thành vải vụn treo trên người cậu, trình độ may vá của Trình Cẩn cũng chưa phải tiên, không thể sửa được nên đành vứt đi.

Bất quá Lục Đào lại mua cho cậu rất nhiều váy, còn có váy hầu gái nửa gợi cảm nửa đáng yêu, mỗi một lần làm đều bắt Trình Cẩn phải mặc, anh sẽ hưng phấn bừng bừng, lăn qua lăn lại một đêm.

Đến lúc cuối tháng, Trình - bị chồng lăn vòng vòng - Cẩn đã dành chút được thời gian rảnh rỗi đem lễ phục đã hoàn thành giao cho Hữu Tư Quỳ, đó là một bộ lễ phục màu tím sang chảnh, bề mặc thêu hoa văn màu tối, trang phục tôn được dáng người, đợi Hưu Tư Quỳ thử đồ, cho dù đã sáu mươi nhưng lại toát ra được vẻ kiều diễm.

Hữu Tư Quỳ rất vừa lòng đứng trước gương ngắm mình hồi lâu, cười nói: "Tiểu Trình Cẩn, tay nghề của con thật tốt, đến cả nút thắt cũng rất đẹp."

Trình Cẩn sắc mặt đỏ hồng, nói: “Thiết kế này là con tham khảo từ tài liệu, nút thắt có thể có rất nhiều hình dạng nên con chọn hình hoa cam."

“Trông rất hợp, rất đẹp." Hữu Tư Quỳ rất tán thưởng cậu, lại cười nói: "Nếu ta mặc bộ đồ này ra ngoài, chắc chắn sẽ có nhiều người hỏi, đến lúc đó có người đến tìm cháu may lễ phục, cháu sẽ tiếp đơn sao?"

Trình Cẩn vội vàng gật đầu, “Tiếp, con phải tiếp chứ.” Cậu đã sớm nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc, nơi nào cũng cần tiền mới có thể sống được, tương lai đến tinh cầu Lục sinh sống cũng không thể thiếu tiền nên hiện tại cậu phải nổ lực kiếm tiền.

Hữu Tư Quỳ cười nói: “Tiểu Trình Cẩn, bộ dáng kích động này của cháu làm ta thấy rất nghi ngờ, có phải Tiểu Đào rất khắc khe với cháu không? Nó không muốn liên kết tài khoản với cháu sao?"

Trình Cẩn sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Có, anh ấy có nói, nhưng cháu cảm thấy giờ vẫn ổn nên không nhờ anh ấy giúp." Lục Đào hiện giờ đang mất trí nhớ, làm sao có thể liên kết được? Nếu cậu đáp ứng liên kết, đợi Lục Đáo nhớ lại, chắc sẽ hận cậu đến xương tủy nhỉ?

"Cháu đúng là đã thay đổi rất nhiều." Hữu Tư Quỳ vui vẻ, đột nhiên lại nói: "Ngày mai ta định tổ chức một yến hội gia đình, sẽ mời bà nội Tiểu Đào tới, Tiểu Trình Cẩn, cháu có muốn tham dự không?"

“Bà nội?” Trình Cẩn ngẩn ngơ, “Nhưng ngày mai Lục Đào phải đến bệnh viện quan bộ để kiểm tra định kỳ rồi."

Hữu Tư Quỳ cười nói: “Ta đang nói cháu đó, cháu tới một mình cũng được. Ta cảm thấy đây là đây là thời cơ thích hợp để cháu và chị ấy giải hòa, cháu không muốn sao?"

"Đương nhiên cháu rất muốn bà ấy cảm thông cho cháu." Cổ họng Trình Cẩn có chút khô khốc, lại chua xót nói: "Nhưng mà bà Hữu Tư, gia đình cháu trước đây đã phạm phải một sai lầm lớn, vì giúp cháu, ba ba đã cố ý hủy lịch phẩu thuật của bà nội, lúc sau đã quá muộn, bà ấy... Không thể đi trên đôi chân của mình được nữa rồi..."

“Ta biết.” Hữu Tư Quỳ khe khẽ thở dài, “Chị ấy quá mạnh mẽ, khi đó chị ấy đi du lịch, nhưng phi thuyền gặp phải gió lốc ngoài vũ trụ, phi thuyền mất lái, dẫn tới cơ thể chị ấy bị tê liệt, tiền chữa trị không đủ cũng không nói cho bên nhà mẹ đẻ biết, lúc đó bọn ta muốn đi thăm nhưng chị ấy bảo không cần, cứ tưởng chị ấy chỉ bị thương nhẹ nên cũng không để tâm, không ngờ đến..."

Trình Cẩn liếm liếm môi, nhỏ giọng lại có chút hổ thẹn nói: “Cho nên lỗi đều là do con, nếu không phải ỷ vào gia thế cường đại lúc đó..." Thật ra lúc đó anh hai Trình Húc có ý ngăn cản, khuyên cậu làm vậy không được nhưng cậu không chịu, khóc la ầm ĩ đòi gả cho Lục Đào nên mới có hậu quả như ngày hôm nay.

"Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, chỉ cần cháu chịu tới, ta sẽ giúp cháu hòa giải với chị ấy."

Trình Cẩn cắn cắn môi, gật gật đầu, “Cháu nhất định sẽ tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro