Chương 11: Trẫm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàm Thời Quan ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, sắc mặt lãnh đạm, nhẹ gật đầu.

Lâm Tĩnh Xu đã sớm nghe nói tính cách của Đàm Thời Quan, đối với sự lạnh nhạt này cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, mà nhanh chóng đặt mắt lên người Tiêu Cư mạo, đối diện với đôi mắt mèo to lúng liếng còn đang nhìn nàng, trên mặt nàng rộ lên nụ cười nhẹ, "Không ngờ Nhiếp chính vương cũng sẽ nuôi mèo." 

Tiêu Cư Mạo giật mình, nhanh chóng xoay đầu qua rúc vào trong ngực Đàm Thời Quan trốn, bây giờ hắn không còn mặt mũi nào nhìn Lâm Tĩnh Xu.

Đàm Thời Quan bị động tác của mèo nhỏ làm cho sững sờ, suy nghĩ mấy chốc đã hiểu được, càng cảm thấy Nguyên Bảo quá đáng yêu, nhịn không nổi bèn đưa tay lên giúp hắn xoa nhẹ sau cái ót đang hướng ra ngoài. 

"Lâm tiểu thư, bổn vương còn có việc, đi trước một bước." Hắn cũng không muốn để Nguyên Bảo gặp mặt Lâm Tĩnh Xu quá lâu. 

Lâm Tĩnh Xu ngày thường cực kì cao quý, đúng là sẽ không dây dưa làm phiền người khác, nhưng mà nào đoán được hôm nay lại bị Đàm Thời Quan chưa gì đã làm lơ như vậy. 

"Nhiếp chính vương nếu cũng đến chùa Bạch Long, vì sao không cùng nhau đi?"

Đàm Thời Quan: "Không cần."

Lưu Vệ đứng sau Đàm Thời Quan, đột nhiên cũng phát giác được vị tiểu thư này so với lời đồn đãi hình như có chút khang khác. 

Tiêu Cư Mạo lẩn trốn hồi lâu bèn chui ra khỏi lồng ngực của Đàm Thời Quan, đôi mắt mèo vàng óng mở to nhìn chằm chằm về phía Lâm Tĩnh Xu, trong lòng rất là hoang mang.

Hắn đã gặp Lâm Tĩnh Xu một lần, vị tiểu thư này khi đó biểu hiện thanh cao đoan chính, hiểu rõ lễ nghĩa phép tắc, còn rất biết chừng mực, thực ra hắn không quá thích nàng, chẳng qua cảm thấy nàng rất thích hợp với vị trí Mẫu nghi thiên hạ mà thôi, huống hồ, nàng với Thái hậu đương triều có quan hệ cô cháu. 

Thái hậu nói, chỉ cần cưới hoàng hậu, sau đó hắn có thể chậm rãi bồi dưỡng thế lực sau lưng, hắn biết chắc bản thân mình trong Hoàng cung này sẽ không gặp nổi mấy chuyện yêu đương thắm thiết như trong thoại bản này nọ, cho nên chi bằng cứ cưới về một người mà bản thân không thấy chán ghét, sau đó đối xử với nàng thật tốt là được. Về phần làm sao cầm quyền, cầm quyền như thế nào, Tiêu Cư Mạo không ngốc, muốn vặn ngã được Nhiếp chính vương, mười người như Lại bộ Thượng thư cũng không đủ tư cách.

Vả lại, những thứ Nhiếp chính vương có thể làm được, hắn không nhất định có thể làm được, điều đó Tiêu Cư Mạo hiển nhiên biết rõ hơn ai hết.

Ây, lại nghĩ hơi xa, hiện tại quan trọng nhất là phải hiểu rõ, vì sao ngày thường vẫn luôn đoan trang thùy mị, có chừng mực như Lâm Tĩnh Xu, khi đứng trước mặt Đàm Thời Quan lại không giống nhau?

Nếu là nữ tử mà bị người khác cứng rắn từ chối như vậy, da mặt mỏng một chút phỏng chừng đã khóc rồi, thế nhưng Lâm Tĩnh Xu thì ngược lại mỉm cười, "Đường lên núi chỉ có duy nhất một đường, không muốn đi cùng chỉ sợ cũng không được."

Tiêu Cư Mạo hôm nay đã được mở rộng tầm mắt, Lâm Tĩnh Xu này quả thực không phải là hạng nữ nhân tầm thường nha!

Ngay cả Đàm Thời Quan vậy mà cũng gặp được đối thủ đáng gờm.

"Nếu đã như thế, Lâm tiểu thư cần gì phải hỏi nhiều?" Đàm Thời Quan nói xong không muốn để ý tới nàng nữa, nhanh chóng bước lên bậc thềm đá, người này chân dài, bước đi vô cùng mau lẹ, chỉ chốc lát sau đã bỏ xa vị Lâm tiểu thư kia ở sau lưng.

Tiêu Cư Mạo rũ tai cụp lấy đầu suy nghĩ, Lâm Tĩnh Xu này xem trọng Đàm Thời Quan nhỉ? Bất quá chuyện này cũng chẳng có gì hiếm lạ, Nhiếp chính vương anh tuấn khí phách, quyền cao chức trọng, hậu viện nay vẫn chưa có ai làm chủ, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một lang quân như ý, nữ tử như Lâm Tĩnh Xu không thể không nhìn trúng hắn. 

Làm Hoàng hậu của một Hoàng thượng bù nhìn thì có lợi ích gì đâu? Còn không bằng làm Nhiếp chính vương phi. Nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy Lâm Tĩnh Xu hẳn không phải loại người này. Có nhiều nữ tử tài hoa xinh đẹp luôn coi nhẹ quyền lực, mà nàng lấy lòng Đàm Thời Quan như thế, có lẽ là thực sự xem trọng hắn?

Đàm Thời Quan phát hiện ra cảm xúc Tiêu Cư Mạo thoáng chốc lên tận mấy tầng mây, nghĩ rằng lúc này nói gì cũng đều không ổn, bèn nói với Lưu Vệ ở sau: "Sau khi về tra rõ vị Lâm tiểu thư kia đi."

Hắn cho rằng Lâm Tĩnh Xu có mưu đồ khác, về phần rốt cuộc là mưu đồ gì, còn phải đợi điều tra rõ ràng rồi mới nói.

Lưu Vệ cung kính đáp vâng. 

Tiêu Cư Mạo nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Đàm Thời Quan. Điều tra Lâm Tĩnh Xu? Chẳng lẽ tên này đối với Lâm Tĩnh Xu cũng có ý đó? Nếu như phủ Nhiếp chính vương cùng với Lâm gia bùn nhão không trát nổi tường làm thông gia với nhau, chỉ sợ bước tiếp theo chắc chắn là mưu triều soán vị? Dù sao ngôi Hoàng thượng này ngày trước hắn làm cũng rất vô dụng. 

"Đặc biệt phải tra rõ nàng, nàng có chuyện gì không thể nói ra cho người khác biết." Đàm Thời Quan cảm thấy mấy lời nói trước đó dễ gây ra hiểu lầm, nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

Hắn đúng thực không nhìn ra nổi, sâu trong ánh mắt của Lâm Tĩnh Xu này có chút tình yêu thương gì đối với hắn.

Như vậy, một người lấy lòng một người khác, trong thực tế, lại không liên quan tình yêu, vậy chính là có việc muốn nhờ.

Đầu óc Tiêu Cư Mạo nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng, rốt cuộc cũng hiểu được, chẳng qua hắn còn có một số chuyện nghĩ không ra, Lâm Tĩnh Xu là khuê nữ nhà Lại bộ Thượng Thư, cô mẫu còn là đương kim Thái hậu, có chuyện gì làm không được? Còn cần đến tìm đến Đàm Thời Quan xin giúp đỡ?

Lưu Vệ nghe xong lại tiếp tục mê man, cái gì gọi là chuyện khó nói ra?

Núi Bạch Long cao không bao nhiêu, Chùa Bạch Long thì nằm ngay giữa sườn núi, hai người một mèo đi chẳng bao lâu thì đã đến sườn núi. 

Còn chưa đi vào, đã nghe thấy thanh âm tụng kinh niệm phật, khói hương lượn lờ.

Tiêu Cư Mạo chưa từng tới nơi này bao giờ, nhưng mà hình như lúc nhỏ đã từng nghe mẫu phi nhắc tới mấy lần, lúc ấy thần sắc của mẫu phi không được tốt lắm. 

Nơi này không những cảnh trí đẹp mắt lại còn yên tĩnh, rời xa thế tục, phảng phất nghe người ta nói rằng đến đây chỉ cần nghe thấy thanh âm tụng kinh niệm phật của các đại sư, tất cả muộn phiền đều sẽ được gột sạch.

Tiêu Cư Mạo yên lặng nằm trên cánh tay Đàm Thời Quan, mở to hai mắt nhìn tiểu hòa thượng đang đi tới nghênh đón bọn họ.

Tiểu hòa thượng tướng mạo thanh tú, trên mặt không vui không buồn, đi tới trước mặt bọn họ, hành lễ nói câu "A Di Đà Phật" .

"Xin hỏi tiểu sư phụ, Niệm Âm đại sư có ở trong chùa hay không?" Đàm Thời Quan không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Ánh mắt tiểu hòa thượng bình tĩnh, "Xin hỏi thí chủ có phải họ Đàm?"

"Đúng vậy."

Tiểu hòa thượng nghe vậy từ trong tay lấy ra một mảnh giấy đã được gấp lại cẩn thận, đưa qua cho Đàm Thời Quan, "Gia sư mấy ngày trước đã đi xuống núi vân du, trước khi đi cố ý dặn dò tiểu tăng giao vật này cho Đàm thí chủ."

Tiêu Cư Mạo thoáng giật mình, Niệm Ân đại sư kia làm sao biết được Đàm Thời Quan muốn đến đây?

Đàm Thời Quan giống như sớm đoán được, nhận lấy tờ giấy, "Đa tạ tiểu sư phụ."

Tiểu hòa thượng lại nói câu "A Di Đà Phật", sau đó xoay người bước vào cửa chùa, biến mất không thấy đâu nữa.

Tiêu Cư Mạo ngửa đầu lên, nhìn lên tấm biển đặt trước cửa chùa, trên đó mạnh mẽ khắc ba chữ to Chùa Bạch Long, bất chợt cảm thấy người nơi đây càng thêm cao thâm khó dò.

Đàm Thời Quan nhanh chóng mở mảnh giấy ra đọc nội dung bên trong, sau đó sắc mặt không thay đổi, cất vào cẩm nang mang theo bên người, xoay người xuống núi, dặn dò Lưu Vệ bên cạnh: "Sau khi trở về xuất trong khố phòng ra ba ngàn lượng hương quả dâng lên chùa Bạch Long."

Khóe miệng Lưu Vệ co rút, một tờ giấy trị giá ba ngàn lượng, này cũng hơi quá đáng nha?

Cái Tiêu Cư Mạo quan tâm bây giờ là trong mảnh giấy kia viết gì, thế mà Đàm Thời Quan cũng không thèm cho hắn nhìn.

Đến chùa Bạch Long một chuyến chỉ nhận được một mảnh giấy nhỏ, sau đó còn góp thêm ba ngàn lượng, theo người ngoài đơn giản mà nói đây là lãng phí, nhưng hiện giờ trong lòng Đàm Thời Quan mới thoáng bình tĩnh một chút.

Thuận theo tự nhiên.

Đây là câu Niệm Ân đưa cho hắn trong mảnh giấy, nếu là hắn trước kia sẽ không tin vào mấy thứ như thế này, nhưng hôm nay hắn tin. 

Đang nghĩ ngợi, mèo con trong ngực vươn vuốt, dường như muốn xuống khỏi ngực hắn. 

Đàm Thời Quan khom người, thả Tiêu Cư Mạo xuống đất, Tiêu Cư Mạo nhanh chân chạy xuống núi, từ nãy giờ vẫn luôn bị ôm, toàn thân không có chút sức nào.

Cái đuôi đã sớm hết đau, hắn vui vẻ chạy loạn trên con đường mòn khúc khuỷu trong núi, âm thanh gió vù vù thổi bên tai, cực kì sảng khoái!

Í đợi chút! Phía trước không phải Lâm Tĩnh Xu cùng với nha hoàn của nàng sao?

Tiêu Cư Mạo dừng chân, thừa dịp các nàng không chú ý, lặng lẽ meo meo chạy đến sau một khối đá lớn trốn đi, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm ra hành động này, nhưng đầu óc còn chưa kịp nghĩ đến lí do thì chân đã chạy rồi.

Lâm Tĩnh Xu được nha hoàn nâng đỡ, chậm rãi đi tới, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù chỉ thở nhẹ một cái, cũng chỉ càng khiến người ta thêm yêu thích mà thôi.

Nhưng Tiêu Cư Mạo cũng sớm không còn tâm tình thưởng thức mĩ nhân gì gì đó, bởi vì hắn nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Tiểu thư, thật ra Hoàng Thượng cũng không có gì không tốt mà, vì sao lại muốn cùng Nhiếp chính vương? Làm như vậy không sợ gia gia cùng với Thái hậu nói người lỗ mãng sao?" Nha hoàn Bích Trúc không hiểu hỏi nàng.

Lâm Tĩnh Xu trầm mặc một lát, mới nói: "Hoàng Thượng sao so sánh được với người kia?"

Tiêu Cư Mạo: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro