Chương 26: Trẫm không bằng một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cư Mạo nhìn thanh niên mới xuất hiện trên lôi đài, hắn ở bên cạnh Đàm Thời Quan lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhìn thấy người này bao giờ, bây giờ xem ra, hẳn là ám vệ. 

Sứ thần nước Ô Phượng ngang nhiên ở trên đường phố châm ngòi khiêu khích, nếu như không dạy cho đám này một bài học, đám người đó nhất định sẽ biến thành một đám cua* suốt ngày bò qua bò lại trước mặt, cũng chẳng nhớ tới việc mình là nước chiến bại, lấy đâu ra mặt mũi to lớn như vậy? 

*Cua bò ngang: Ý nói là một đám ngang ngược.

Thanh niên kia không hổ do Đàm Thời Quan tự tay bồi dưỡng, trọng kiếm trong tay hắn nhìn nặng như vậy nhưng lại linh hoạt như đầu rắn, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, đường kiếm lạnh lẽo xẹt qua, ánh kiếm trùng điệp ập tới suýt soát bên cạnh Vu Nam kia, làm hắn căn bản không nâng nổi trọng chùy, chỉ có thể liên tục né tránh.

Con ngươi màu vàng óng của Tiêu Cư Mạo lập lòe, thủ hạ của Đàm Thời Quan lợi hại như vậy, vậy rốt cuộc Đàm Thời Quan sẽ lợi hại đến mức nào nữa đây? Những suy đoán trước kia của hắn về Đàm Thời Quan đến giờ phút này liệu có phải nên thay đổi? 

Nếu như Đàm Thời Quan không có âm mưu tạo phản, vậy tất cả mọi chuyện chợt trở nên đơn giản, hắn không cần phải nửa bước tiến nửa bước lùi với những người kia, càng không cần giả vờ cái gì cũng không hiểu không biết trước mặt Đàm Thời Quan.  

Chỉ là, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thấu rõ được tâm tư của Đàm Thời Quan. 

Trên lôi đài thắng bại đã định, Tiêu Cư Mạo lười nhác nhìn lại, vừa lúc này hỏa kế mang cá viên đã làm xong lên, Tiêu Cư Mạo bèn từ trong ngực Đàm Thời Quan nhảy xuống, chạy tới bên cạnh đĩa cá viên.

Đàm Thời Quan thấy hắn như thế, đành phải xoay người sang chỗ khác, ôm mèo bệ hạ đặt lên bàn, tự mình ngồi xuống, cầm lấy đũa, kẹp một viên cá viên, đưa tới bên miệng hắn.

Chủ quán xem như cẩn thận, miếng cá làm không lớn lắm, Tiêu Cư Mạo có thể dễ dàng nuốt một lần hết được một viên. 

Trên này mèo bệ hạ được đút ăn đến là vui vẻ, bên kia Vu Nam bị đánh rất thảm, dưới cái nhìn chằm chằm của dân chúng bên dưới dâng lên cho thanh niên kia mười thỏi vàng. 

Thanh niên hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa đặt trọng kiếm lên trên vai, thần không biết quỷ không hay trở lại nhã gian, trong tay còn cầm kia túi vàng, chờ Đàm Thời Quan chỉ thị tiếp.

"Vàng là của ngươi." Đàm Thời Quan vừa cho Tiêu Cư Mạo ăn vừa nói. 

Chớp mắt một cái, thanh niên đã cầm lấy vàng trên tay biến mất.

Tiêu Cư Mạo nuốt vào một viên cá viên, cũng không thèm đếm xỉa gì đối với thanh niên đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất kia, ánh mắt Đàm Thời Quan rơi vào trên cái mũi màu hồng hồng đang vểnh lên của Tiêu Cư Mạo, chợt phát hiện Nguyên Bảo nhà mình thông minh hơn so với trí tưởng tượng của hắn. 

Sau khi ăn hết một bàn cá viên, Tiêu Cư Mạo được ăn no, sau đó vui vẻ cả ngày, bất tri bất giác khẩu vị càng tăng, ngay cả cách dưỡng sinh gì gì đó của ngự y nói xong đều quên sạch. 

Trong mắt Đàm Thời Quan chứa đầy ý cười, đưa tay sờ lên bụng nhỏ của hắn, giúp hắn xoa xoa, Tiêu Cư Mạo nằm ngửa trên đùi của nam nhân, bốn chân chỉa lên trời, nhắm mắt dưỡng thần, hài lòng vô bờ bến. 

Tay của nam nhân an ổn, âm ấm, lại còn có lực, còn mang theo một sự ôn nhu cưng chiều khó mà phát hiện ra. Tiêu Cư Mạo mở to mắt nhìn Đàm Thời Quan, đột nhiên trong lòng giống như bị cái gì đó đụng vào một phát, tê tê dại dại, rất lạ. 

Quả nhiên là người còn không bằng một con mèo.

Mèo bệ hạ dứt khoát xoay đầu, nhắm mắt làm ngơ.

Đợi công tác hỗ trợ tiêu cơm xong xuôi, Đàm Thời Quan đoạn ôm mèo nhỏ lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. 

Mới vừa vào phủ, chỉ thấy Lưu Vệ đi nhanh tới, bẩm báo: "Vương gia, thuộc hạ đã dựa theo dặn dò của ngài đưa trả thích khách về Hình bộ, hiện tại đã bị Sử đại nhân giam giữ trong đại lao."

Tiêu Cư Mạo nghĩ thầm: Thích khách này đầu năm nay đúng là không dễ làm nha, lên lên xuống xuống như thế cơ mà, cũng không biết Đàm Thời Quan có hỏi ra được cái gì không.

Đàm Thời Quan vuốt cằm nói: "Bảo ngươi đi tìm Tử Mộc linh tìm thấy chưa?"

Buổi sáng trước khi ra khỏi phủ hắn đã dặn dò Lưu Vệ đến khố phòng tìm, Tử Mộc linh trước kia không phải là tên này, mà là Tử Mẫu linh, chẳng qua mãi đến sau này có người cho rằng cái tên này khó nghe, sau đó liền đổi thành từ đồng âm khác - Tử Mộc.*

*Mẫu và Mộc đều có cùng âm đọc là Mu.

Tử Mộc linh là do Đàm Thời Quan vô tình có được cách đây rất lâu, nếu không phải do Nguyên Bảo thường xuyên chạy mất, hắn cũng sẽ không nhớ tới cái này.

Tử Mộc linh chia thành Mẫu linh cùng với Tử linh, bình thường là dạng vòng tay, thứ này có giá trị ở chỗ, người mang Mẫu linh trên tay sẽ nhanh chóng cảm ứng được nơi ở của người mang Tử linh. Nguyên Bảo nhà hắn là thích chạy loạn như vậy, cứ cho mèo nhỏ mang Tử linh, chạy đi đâu cũng dễ dàng tìm được.

Tiêu Cư Mạo cũng không biết Tử Mộc linh trong miệng Đàm Thời Quan là thứ gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của nam nhân, chắc chắn là đồ tốt. Vì thế cho nên hắn đang rất hiếu kì.

Lưu Vệ cười cười, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, đưa tới trước mặt Đàm Thời Quan, "Vương gia, sáng nay thuộc hạ phải tìm trong khố phòng rất lâu, cuối cùng mới nhìn thấy nó nằm trong góc phòng."

Đàm Thời Quan nhận lấy, nhìn hắn một cái, "Vất vả, ngươi lui xuống trước đi."

Lưu Vệ nhận được ánh mắt tán thưởng từ Vương gia nhà mình, mừng ríu rít đi ra.

Đàm Thời Quan đặt hộp gỗ xuống bàn, Tiêu Cư Mạo sáp tới, nhìn hắn mở hộp ra. A? Trong này chỉ chứa hai cái chuông nhỏ, ngoại trừ khác biệt lớn nhỏ, hình dạng vẫn giống nhau như đúc, nhưng mà nhìn rất tinh xảo đáng yêu. 

Mèo bệ hạ không rõ Đàm Thời Quan cần hai cái chuông nhỏ này để làm gì, chỉ thấy hắn lôi từ đâu ra một sợi chỉ đỏ, lấy một trong hai cái chuông bên trong hộp xỏ vào, đưa tới trước mặt Tiêu Cư Mạo. 

"Nguyên Bảo, ta đeo lên cho ngươi."

Cái gì? Mang lên cho trẫm? Không được! Không cho! Không muốn!

Tiêu Cư Mạo nghe xong vung chân muốn chạy trốn, lại bị nam nhân thoắt cái túm về ôm lại trong ngực, mùi hương trên người nam nhân thoáng cái mãnh liệt xộc vào mũi, sau đó bên chân trái đã bị nam nhân nhẹ nhàng cầm lên. 

"Đây là Tử Mẫu linh, cho ngươi mang Tử linh, về sau mặc kệ chạy đến đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi, nhưng chớ làm mất."

Đàm Thời Quan vừa nói vừa buộc lên, còn buộc một cái nút thắt, Tiêu Cư Mạo bất lực giãy dụa, đành phải mặc kệ cho hắn đeo lên, dáng vẻ đời này chẳng còn gì lưu luyến liếc xéo Đàm Thời Quan. 

Sau khi Đàm Thời Quan buộc xong, cầm chân mèo giơ lên, "Thật đẹp."

Màu tuyết trắng trên móng vuốt buộc thêm một sợi chỉ đỏ, trên giây đỏ xỏ thêm một cái chuông nhỏ bằng gỗ, mỗi khi bước đi sẽ kêu đinh đang đinh đang, đúng là không khó coi, Tiêu Cư Mạo mặc dù không phân biệt được màu sắc, nhưng nhìn thử đúng là không quá xấu, đoạn quyết định tạm thời không so đo với Đàm Thời Quan. 

Tử linh đeo cho mèo bệ hạ xong, mẫu linh được Đàm Thời Quan cầm lấy bỏ vào trong cẩm nang, mang theo bên người.

"Vương gia, Kinh Triệu Doãn - Tôn đại nhân cùng Lễ bộ Thượng thư - Thẩm đại nhân ở bên ngoài phủ cầu kiến." Quản gia Lưu Phúc bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng, cung kính bẩm báo.

Tiêu Cư Mạo vốn đang giãy dụa trong ngực Đàm Thời Quan đột nhiên ngây ngẩn cả người, Thẩm Huy tới gặp Đàm Thời Quan có thể là bởi vì chuyện của sứ thần nước Ô Phượng, nhưng mà Tôn Kế Thành đột nhiên tới tìm Đàm Thời Quan là vì chuyện gì?

"Bảo bọn họ ở sảnh đợi một chút."

Lưu Phúc gật đầu thưa vâng lui xuống dưới.

Đàm Thời Quan nhéo nhéo cái chân trắng như tuyết của Tiêu Cư Mạo "Nguyên Bảo, có muốn đoán xem Tôn Kế Thành đến tìm ta là vì chuyện gì không?" 

Tiêu Cư Mạo uể oải nằm trên đùi hắn, đôi mắt hơi khép, làm bộ nghe không hiểu hắn đang nói gì.

Nhưng mà đúng thực là hắn đang tò mò mục đích Tôn Kế Thành đến tìm nam nhân, mấy ngày nay Đàm Thời Quan vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hẳn là sẽ không có vụ án nào liên quan đến Đàm Thời Quan mới đúng chứ?

"Đưa ngươi đi gặp bọn họ."

Hôm nay triều đình hưu mộc, nhưng chuyện này không có nghĩa là tất cả quan viên đều sẽ về nhà nghỉ ngơi, Thẩm Huy làm Lễ bộ Thượng thư, còn đang bận tối tăm mặt mày chuyện tiếp đón sứ thần Ô Phượng, hôm nay sứ thần đến kinh thành, còn kéo theo một đám thuộc hạ, cùng với một đám quan viên khác được triệu đến nghênh đón, đưa sứ thần vào dịch quán. 

Sau khi xong chuyện, hắn mới nhớ đến chuyện phải đến phủ Nhiếp chính vương bẩm báo lại, sau khi ăn trưa vội chạy tới Vương phủ, thật không ngờ Tôn Kế Thành cũng đến tìm Nhiếp chính vương.

Hai người đứng trong đại sảnh đợi, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói một lời, ngay tại lúc bầu không khí đang kì dị đến đỉnh điểm, nam nhân mặc một thân thường phục đen tuyền từ bên ngoài bước vào, vốn dáng vẻ nên là bá khí nghiêm nghị, nhưng hết lần này đến lần khác trong ngực cứ ôm theo một con mèo, khung cảnh trước mắt này khiến cho hai người đứng bên dưới đột nhiên chả biết phải hình dung như thế nào.

Nghe nói gần đây Nhiếp chính vương đang cưng chiều hết mực một con mèo, bây giờ xem ra, quả nhiên không phải là giả.

Đàm Thời Quan dặn dò hạ nhân dâng trà lên, bảo hai người ngồi xuống nói chuyện, mình cũng ngồi xuống ghế, đặt Nguyên Bảo lên đùi, con ngươi thâm trầm nhìn về phía Tôn Kế Thành, trực tiếp hỏi: "Không biết Tôn đại nhân hôm nay rảnh rỗi đến gặp bổn vương, là có chuyện gì vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro