Chương 38: Trẫm bị làm sao thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch quán của sứ thần Ô Phượng. 

Lúc đám người Đàm Thời Quan đi vào, chỉ thấy Tang Nhu ngồi trong viện bên cạnh bàn đá pha trà, hương trà thoang thoảng thơm lừng thấm vào ruột gan, tràn ngập khắp trong viện. Đôi tay mĩ nhân trắng như ngọc, cùng với nước đang sôi ùng ục trên bếp lò nhỏ, khói nhẹ phiêu đãng, như bước vào tiên cảnh. 

Bức họa xinh đẹp như này, nhưng người bước đến lại không có tâm tình thưởng thức. 

"Không ngờ các ngươi đến đến nhanh như vậy, xem ra bổn cung chuẩn bị trà hơi muộn." Tang Nhu cười cười, ánh mắt như nước hồ mùa thu, mày ngài khẽ nhếch, phong tình vạn chủng, "Ba vị mời ngồi."

Ba người Đàm Thời Quan họ đương nhiên sẽ không ngồi. 

"Vụ án của Thất hoàng tử quý quốc đã tìm ra được manh mối then chốt, nhưng nếu muốn phá án thành công thì còn cần công chúa giúp một tay." Tôn Kế Thành nghiêm mặt nói. 

Tang Nhu nghe thế nhẹ nhàng cười, rót cho mình một ly trà, khẽ mím môi nhấp một ngụm, "Mời nói."

"Mong công chúa cho gặp võ sĩ Vu Nam."

Tôn Kế Thành đã bảo nha dịch phác họa lại đúng kích cỡ và kích thước dấu chân trên nền đất, cũng mang theo tới. Chỉ cần so sánh với dấu chân của Vu Nam kia thì có thể biết được đây có phải dấu chân của hắn hay không. 

Tang Nhu đặt chén trà xuống bàn đá, thanh âm va chạm thanh thúy vang lên, mặt ngoài trông nàng có vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra tia sắc bén, nàng trầm mặc thật lâu sau mới thở dài một tiếng: "Vu Nam, ngươi ra đây."

Vu Nam cả người đầy sát khí bước ra khỏi phòng, hung ác nhìn ba người trong viện. 

Trần Phong bước lên mấy bước, nói: "Mượn dùng một chút." Sau đó trực tiếp cầm lấy nước Tang Nhu vừa nấu xong để pha trà, hắt xuống nền đất, chờ cho đất được nước thấm ướt mềm xốp, đoạn nói: "Mời dùng chân trái giẫm lên trên." 

Vu Nam nhìn về phía Tang Nhu đang ngồi. 

Tang Nhu khẽ vuốt cằm, mi mắt rủ xuống, chặn lại suy nghĩ sâu xa trong ánh mắt. 

Vu Nam theo ý Trần Phong làm theo. 

Nhanh chóng có nha dịch bước lên so dấu chân, gần như là giống nhau hoàn toàn. 

Tang Nhu nhìn thoáng qua Vu Nam, Vu Nam ảo não cúi đầu, đoán chừng lúc hắn giết người xong đã nhảy cửa sổ xuống, lại không ngờ tới xui xẻo giẫm trúng mảnh đất vừa bị ai đó đi tiểu xong. 

Ban nãy Tang Nhu nghe Tôn Kế Thành khẳng định chắc chắn, nàng biết rõ lần này Vu Nam trốn không thoát tội, chẳng qua ngay từ đầu nàng đúng thực không định làm lớn chuyện.  

"Vu Nam là người nước Ô Phượng, giết chết người cũng là người nước Ô Phượng, các ngươi không có quyền phán tội hắn." Tang Nhu đứng dậy chắn trước người Vu Nam. 

"Ta có một chuyện không rõ, vẫn mong công chúa giải đáp cho." Đàm Thời Quan nói.

"Mời nói."

"Công chúa làm sao thuyết phục được Vu Hành không mang theo hộ vệ lúc đến Túy Hương cư?" Riêng điểm này, Đàm Thời Quan đến giờ vẫn không rõ. 

Tang Nhu nghe thế, đôi mắt không khỏi cong lên, "Hắn đi Túy Hương cư không liên quan gì đến ta, tình cờ ta nghe được thôi."

"Công chúa nghe được chuyện gì?" Theo trực giác của Đàm Thời Quan, điều này rất trọng yếu.

Tang Nhu chậm rãi ngồi xuống, đưa tay chống cằm, khuôn mặt vô tội nhìn Đàm Thời Quan, "Câu này không thể trả lời ngài, trừ phi, Nhiếp chính vương đồng ý điều kiện của ta."

Tiêu Cư Mạo nheo mắt, nữ nhân này vẫn chưa từ bỏ ý định, xử lý Vu Hành xong, bây giờ còn có mộng muốn lên làm Vua, cũng không sợ sau khi trở về làm sao ăn nói với vị ngồi trên cao kia hả.

Tôn Kế Thành lẫn Trần Phong đều nhìn Đàm Thời Quan, điều kiện nào cơ?

Đàm Thời Quan cúi đầu nhìn Tiêu Cư Mạo, chậm rãi nói: "Công chúa vốn không cần trợ giúp của ta, cũng có thể dễ dàng được như ý nguyện, hà cớ gì phải buộc ta đồng ý?"

Đôi môi đỏ thắm của nàng cong lên, "Thôi, nếu như các ngươi tra rõ chân tướng, nhưng không có cách nào xử lí được Vu Nam, vậy thì mời về cho." 

Tôn Kế Thành cũng cảm thấy nên trở về lấp đầy cái bao tử rồi, nội đấu của nước Ô Phượng thì liên quan gì tới Tiêu quốc.

"Không vội, " Sắc mặt Đàm Thời Quan kiên định, "Các ngươi giết người lại giá họa cho Uy viễn hầu của bổn quốc, chuyện này giải thích thế nào?"

Trần Phong cũng rất tức giận, vốn đang ngủ ngon, tự dưng bị dội một chậu nước bẩn, là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.

Tang Nhu lộ vẻ bất đắc dĩ, "Ai bảo Uy viễn hầu tối hôm qua uống say quên cầm theo đao về, vừa hay ta đi ngang qua nhặt được, tiện tay dùng thôi."

"Không có khả năng! Ta chưa từng vứt vũ khí của bản thân lung tung như vậy." Trần Phong đương nhiên không muốn cõng cái nồi này trên lưng. 

"Tuy nói thế nhưng vấn đề đã tra được đến đây rồi, chuyện này không thể cứ mờ mịt chấm dứt như thế được. Vu Nam liên quan mật thiết trong chuyện này, không ngại thì xin mời đi với bổn vương một chuyến?" Đàm Thời Quan vẫn đứng chỗ cũ, dáng người thẳng tắp kiên định, nghiêm mặt, khí thế dù trời có sập xuống cũng sẽ không bỏ qua. 

Giội nước bẩn lên Tướng quân của Tiêu quốc, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?  

Sát ý trên người Vu Nam trỗi dậy, sải bước tiến lên, chắn ngang trước mặt Đàm Thời Quan, tư thế sẵn sàng có chuyện thì sẽ lập tức ra tay. 

Tôn Kế Thành thấy khí thế của hắn cả kinh lui về sau mấy bước, hắn vốn là văn thần, mấy chuyện của võ tướng tranh đấu này lực bất tòng tâm a, nhào vô chẳng phải tìm chết hay sao? 

Tiêu Cư Mạo được Đàm Thời Quan ôm trong ngực, đối diện với khí thế hung ác của Vu nam ập đến, râu hai bên mép giật giật, trong lòng ngược lại chẳng hề sợ hãi chút nào, dù sao Vu Nam cũng là bại tướng dưới tay Đàm Thời Quan. 

Hai người giằng co một lát, mặt Tang Nhu đứng bên cạnh đột nhiên rộ lên ý cười, mở miệng nói: "Vu Nam, lui xuống."

Vu Nam hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Thời Quan một cái, bất đắc dĩ lui về đứng sau lưng Tang Nhu. 

Tiêu Cư Mạo vốn cho rằng Vu Nam này sẽ nghe lệnh của Vu Hành, nhưng không ngờ tên này lại là thuộc hạ của Tang Nhu. Còn tên này vì sao họ Vu, thực ra vốn dĩ là do triều đình ban họ cho. Nước Ô Phượng có luật lệ, sẽ cho phép tướng sĩ hoặc võ sĩ tài giỏi theo họ của dòng dõi hoàng tộc. Nghe nói Vu Nam vốn dĩ không tên không họ, không biết là từ xó xỉnh nào xuất hiện, sở hữu sức mạnh hiếm thấy, dũng mạnh thiện chiến, ai tới thách đấu đều bại thảm dưới tay hắn, cho nên được ban họ Vu, mời về cống hiến cho triều đình.

"Nhiếp chính vương, nếu như ta cho ngươi biết vì sao hoàng huynh một mình tới Túy Hương cư mà không mang theo thị vệ, vậy hôm nay sau khi trở về bẩm báo, có thể bảo đảm cho cái mạng nhỏ này của ta rời khỏi bổn quốc hay không?" 

Đàm Thời Quan gật đầu, "Nếu như còn ở bổn quốc, đương nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho các vị." 

"Có câu này thì được rồi." Nàng nhìn lướt qua Trần Phong và Tôn Kế Thành, "Mời Nhiếp chính vương cùng vào trong nói chuyện." 

Tiêu Cư Mạo giật giật tròng mắt, Tang Nhu này muốn làm gì nữa đây?

Tôn Kế Thành đương nhiên không dám có ý kiến gì, nhưng Trần Phong lại không sợ, hắn bước lên một bước, "Vì sao chỉ có Nhiếp chính vương? Bổn hầu gia cũng muốn nghe thử xem là nguyên nhân gì."  

Tang Nhu nhìn về phía Đàm Thời Quan, "Cái này đành nhờ Nhiếp chính vương định đoạt."

Đàm Thời Quan cho rằng án này cũng có liên quan tới Trần Phong, nghe một chút cũng không sao, "Thế thì cùng vào." 

Ba người một mèo vào trong nhà, Tang Nhu mời bọn họ ngồi xuống, vũ mị phong tình trên mặt đã không còn sót lại chút gì. Khuôn mặt mĩ nhân trở nên nghiêm trọng hiếm thấy, thanh âm kiên định thong dong, ngược lại càng có thêm chút uy nghi của một công chúa. 

"Nếu không phải hoàng huynh đang tính kế ta, hắn với người kia thỏa thuận sau khi chuyện này thành công sẽ dâng ta đến cho đối phương thì ta cũng sẽ không bí quá hóa liều giết hắn.", Sắc mặt nàng lạnh nhạt, trong con ngươi lộ ra tia ngoan độc, "Ta lo lắng trên đường trở về sẽ bị đối phương ra tay sát hại, cũng có thể phụ hoàng sẽ không chấp nhận ta, cho nên mới cần trợ giúp của ngươi, giúp ta an toàn trở về nước Ô Phượng." 

Nói như thế thì chẳng phải là trở về nước Ô Phượng sẽ phải đối mặt bao vây chặn đánh sao? Trần Phong thắc mắc trong lòng, nhưng cũng không mở miệng hỏi.

"Bổn vương và Uy viễn hầu cam đoan, sẽ hộ tống công chúa an toàn về nước." Đàm Thời Quan đáp ứng nói, "Công chúa hiện tại có thể nói Vu Hành đêm đó đến Túy Hương cư vì việc gì rồi chứ?"

Trần Phong: "..." Ê ta bảo đảm với ngươi khi nào?

"Hôm đó sau khi dự sinh thần An vương xong, Hoàng huynh có cùng An vương qua lại vài lần, trong lúc vô tình, ta nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, Hoàng huynh dường như muốn dâng ta cho một người nào đó, ta không muốn ngồi chờ chết, cho nên..." Tang Nhu nhìn Trần Phong, "Đêm qua Uy viễn hầu ở Túy Hương cư uống rượu, ta thừa dịp lúc hỏa kế lấy rượu không chú ý, hạ một chút mê hương trong rượu." 

Nói như vậy, Trần Phong rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao mình ngủ mê man không tỉnh. 

"Theo lời công chúa nói, An vương cùng với Vu Hành hợp tác với nhau, lấy công chúa làm vật đặt cược, để dâng lên hòng lấy được lợi ích từ người nọ?" An Vương Tiêu Dật xưa nay phong lưu đa tình, Đàm Thời Quan từng phái người đi điều tra không ít về Tiêu Dật, mặc dù không tính là trong sạch gì, nhưng chính sự thì hắn ta xưa nay không thèm động đến, lần này vì sao lại hợp tác với Vu Hành? 

Tiêu Cư Mạo cũng có chút không yên. 

"Hoàng huynh đi Túy Hương cư, nhưng thật ra là An vương dẫn đường, Hoàng huynh muốn hôm đó gặp mặt người kia, mà người kia lại yêu cầu hắn chỉ được đến một mình. Cho nên Hoàng huynh bất đắc dĩ mới không mang theo thị vệ bên người, ta liền thừa cơ để Vu Nam giết hắn." Tang Nhu chậm rãi nói rõ chân tướng sự việc, nghe qua giống như là bởi vì bị áp bức nên vùng lên phản kháng, nàng lựa chọn giết Vu Hành chẳng qua là để tự vệ. 

Nhưng, từ miệng một người dã tâm bừng bừng như nàng thì liệu có mấy phần có thể tin được?  

"Ta không cần phải lừa các ngươi, nếu không phải Vu Hành hắn muốn bán ta cho kẻ kia, ta cũng không giết hắn ta nhanh như thế, kiểu gì cũng sẽ để cho hắn sống thêm một thời gian." Tang Nhu hời hợt nói đến chuyện của Hoàng huynh nàng, trên mặt không có chút dao động nào, ánh mắt trầm tĩnh, so với nữ nhân yếu đuối hễ cái là rơi nước mắt lúc trước hoàn toàn khác xa một trời một vực.

Dã tâm to lớn ẩn giấu bên trong lớp mặt nạ xinh đẹp vô hại này, có lẽ nàng thật sự có thể ngồi lên vị trí cao nhất ở Ô Phượng. 

Tiêu Cư Mạo lúc này mới chính thức nhìn thấu được Tang Nhu. 

Trần Phong ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn lần, một nữ nhân có thể vì bảo vệ mình làm được những chuyện như thế này, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. 

"Không biết công chúa sẽ nói với quý quốc như thế nào về nguyên nhân cái chết của Vu Hành?" Cũng không thể để hắn đội cái nồi này được đâu?

"Việc này không liên quan gì tới các ngươi." Tang Nhu đứng dậy, lại khôi phục bộ dạng nhu nhược vô hại như cũ, "Những gì nên nói bổn cung đã nói xong, hai vị chớ nên tiếp tục truy vấn làm gì." 

Tiêu Cư Mạo hiểu rõ, Tang Nhu dám giết Vu Hành, vậy sau lưng nàng nhất định có thế lực có thể chống đỡ.

"Cáo từ."

Đàm Thời Quan cùng Trần Phong ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Vu Nam thẳng tắp đứng canh gác ở góc sân, vừa nhìn thấy bọn họ bước ra từ cửa phòng, lúc này mới thu liễm bớt mấy phần hung ác, ánh mắt rơi vào Tang Nhu phía sau hai người. 

Tiêu Cư Mạo thầm nghĩ, Vu Nam này thực ra vốn là một kẻ rất trung thành. 

Cái chết của Vu Hành rất nhanh chóng được giải quyết xong, hạ màn kết thúc. Một người một mèo trở lại điện Văn Đức từ cửa sau để tránh dòm ngó linh tinh, sau đó Đàm Thời Quan đi tới Ngự thư phòng nói rõ với 'Hoàng thượng' nguyên do rõ ràng, đương nhiên, che giấu chuyện của An vương Tiêu Dật. 

Khi bẩm báo xong, lúc quay về điện Văn Đức, chỉ thấy mèo bệ hạ đã nằm trên giường ngủ mất rồi. 

Cái đầu tròn vo gối lên móng vuốt trắng như tuyết, mắt nhắm chặt, mũi màu hồng thỉnh thoảng động đậy mấy cái, miệng nhỏ theo nhịp thở thỉnh thoảng lại hé ra, lộ ra răng nanh bên trong. Dường như nghe được động tĩnh nên tỉnh giấc, đôi mắt mèo khẽ hí ra một đường nhỏ, nhìn thấy người đến là Đàm Thời Quan, lần nữa an tâm nhắm mắt lại, ngủ tiếp.  

Đàm Thời Quan cầm lên một cái chăn mỏng đặc chế riêng cho mèo bệ hạ, khẽ đắp xuống trên bụng. Thời tiết dần vào thu, vẫn nên cẩn thận nhiễm lạnh.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Cư Mạo tỉnh lại.

Trong điện mùi hương thoang thoảng lượn lờ, yên tĩnh im ắng, mèo bệ hạ nhấc mắt nhìn lên, chỉ thấy Đàm Thời Quan đang ngồi bên cạnh thư án viết viết vẽ vẽ gì đó, thần sắc nghiêm túc trang trọng, trên thân quanh quẩn hơi thở lạnh lẽo, so với trước kia không khác chút nào.

Tiêu Cư Mạo duỗi thẳng lưng, Đàm Thời Quan đang cúi đầu nhanh chóng phát giác, ngẩng đầu nhìn mèo bệ hạ, nam nhân thoáng nghiêng đầu, nở nụ cười, thoáng chốc phá tan khí thế lạnh lùng, tự dưng sinh ra thêm chút dịu dàng.

Tiêu Cư Mạo ngẩn người, nếu như lúc Đàm Thời Quan đối mặt với mình cũng có thể như thế này thì tốt rồi.

Đàm Thời Quan đứng dậy đi đến trước mặt hắn, "Đói bụng không? Ta gọi bọn họ bày thiện?"

Tiêu Cư Mạo ngáp một cái, đứng dậy lắc lắc lông trên người, giãn gân giãn cốt, sau đó phóng qua trong ngực Đàm Thời Quan, nam nhân thấy thế vui vẻ cười một tiếng, vững vàng tiếp được hắn bay tới, "Vậy ta đi truyền lệnh." 

Một người một mèo ngon lành ăn cơm xong, Đàm Thời Quan thấy bụng Tiêu Cư Mạo căng tròn, thân thể càng nặng nề hơn, liền dẫn hắn đi mấy vòng trong cung tản bộ tiêu thực. 

Tiêu Cư Mạo vừa ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn, đi theo bên cạnh Đàm Thời Quan, ngửi ngửi không khí thanh mát, tâm trạng rất sảng khoái. 

Bất tri bất giác, hai người đã đi tới cửa cung Bảo Lam, đây là cung của mẫu phi Tiêu Cư Mạo ở trước đây, cũng là nơi hắn cùng truyền tin cho thân tín.

Đàm Thời Quan không khỏi dừng bước, cúi đầu nhìn Tiêu Cư Mạo.

Tiêu Cư Mạo đứng trước điện giây lát, quay người đi về hướng khác, Đàm Thời Quan yên lặng cất bước theo sau bồi hắn, trên đường gặp phải người trong cung, bọn họ ai cũng đều khom mình hành lễ, cũng lén liếc nhìn Tiêu Cư Mạo một chút, trong mắt tràn ngập tò mò. 

Tiêu Cư Mạo ngẩng đầu ưu nhã đi ở phía trước, mắt mèo nhắm lại, móng vuốt nhỏ màu trắng rơi xuống đất êm nhẹ, nhưng trước mắt do chân tỉ lệ nghịch với thân thể, hơn nữa chân cũng không dài lắm thành ra nhìn có hơi vặn vẹo. Rõ ràng là một bé mèo quýt đáng yêu không chịu nổi, lại cứ phải làm ra bộ dạng hổ đại vương uy phong lẫm liệt, thật là khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. 

Đương nhiên, mèo cưng của Nhiếp chính vương thì ai dám chê cười? Một con mèo bình thường cũng không xứng với khí thế bá đạo từ trên người Nhiếp chính vương, so ra nhìn một người một mèo như thế này, ngược lại là hợp nhau, càng tô điểm thêm khí thế uy nghiêm. 

Tiêu Cư Mạo đi dạo đến mái đình bên cạnh hồ nước, trèo lên lan can trong đình, dõi mắt nhìn gió đêm gạt ra mấy tầng sóng lăn tăn trên mặt nước, ngẩn người. 

Cho dù bây giờ sinh hoạt an nhàn như hắn mong muốn, nhưng cũng không thể cứ sống thế này đến chết. Lâm gia theo sự sắp xếp của hắn đã bị xử lí toàn bộ, chính lệnh chấn chỉnh lại quý tộc quan lại lẫn thường dân trong kinh thành cũng đã ban hành xong, hiện giờ không phải lo lắng chuyện chiến sự, cũng nên ngẫm lại làm thế nào trở lại trong thân thể.

Hắn là bị thích khách đâm một kiếm, sau đó hôn mê, cuối cùng hồn lại nhập vào thân xác của một con mèo. Có lẽ, nếu như hắn lại bị thương thêm một lần, có phải sẽ trở về được hay không? Nếu như vậy, thì cần tới bị thương ở mức nào? Chẳng lẽ phải cửu tử nhất sinh như lúc đầu thì mới được sao? 

Nhưng phải làm sao mới được? Đột nhiên nói muốn bị thương thì có thể bị thương hay sao?

Còn nhớ mẫu phi khi đó có nói, lúc nàng đến chùa Bạch Long cúng bái, đã tìm đến Niệm Ân đại sư xin chỉ điểm, nói hắn mười năm sau sẽ có kiếp nạn xảy ra  ——

Đợi chút !

Đàm Thời Quan lần trước cũng dẫn hắn đến chùa Bạch Long, đến tìm cũng chính là một hòa thượng tên là Niệm Ân đại sư? Nếu như cùng một người, vậy vì sao Đàm Thời Quan lại muốn tìm y hả? Trước đó do bị biến thành mèo quá mức chấn kinh hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ ngồi bình tâm ngẫm lại, phát hiện ra chuyện trùng hợp lớn như thế này đây. 

Đàm Thời Quan biết rõ hắn có kiếp nạn, nhận thấy bản thân mình ngủ mê man không tỉnh, cho nên đi tìm Niệm Ân đại sư sao? Vậy hắn... rốt cuộc có biết Tiêu Cư Mạo bị biến thành mèo hay không?

Nhiều ngày trôi qua ngẫm lại, từng sự việc, từng lời nói lần lượt lướt qua trong đầu Tiêu Cư Mạo, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ không đúng.

Mười năm này, hắn không chỉ tra xét Lâm Mặc, còn tra xét luôn cả Đàm Thời Quan, biết rõ Đàm Thời Quan không hề nuôi bất cứ sủng vật nào bên người, quản gia Phúc bá thậm chí cũng không dám để Nguyên Bảo chạy đến trước mặt hắn. Mà ngày hôm đó, vốn dĩ Đàm Thời Quan đối với Nguyên Bảo cũng không có bao nhiêu thiện ý, mãi cho đến lúc mình bị bỏ đói suýt nữa thì ngỏm, hắn mới dần dần đối xử tốt hơn một chút với Nguyên Bảo. Nhưng nếu nói là xuất phát từ sự áy náy nên mới tận tâm hầu hạ như vậy, hình như sai sai. 

Đàm Thời Quan trên chiến trường giết không biết bao nhiêu người, nhìn thấy máu nhuộm đỏ khắp nơi, làm sao bởi vì vô tình bỏ đói một con mèo mà lại sinh ra cảm giác áy náy được? Suy luận này hoàn toàn không có khả năng.

Như vậy, nếu như biết rõ thân phận của mình, cho nên mới để ở bên cạnh chăm sóc, cơ mà cũng không đúng lắm.

Dựa vào cái gì lúc mình lên làm Hoàng thượng, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau trong khí thế hận không thể rút đao chém chết đối phương, hoặc trừng mắt nhìn đối phương tới nỗi đục thủng mấy lỗ trên người; vậy mà giờ biến thành mèo, Đàm Thời Quan vì sao lại dịu dàng như vậy? Chuyện này phải giải thích thế nào?  

Đàm Thời Quan cho người canh phòng cẩn mật cung Tĩnh Tuyền, bảo vệ thân thể của mình, tự mình lau người cho Tiêu Cư Mạo, còn cứng rắn từ chối Thái hậu chuyện lập trữ quân mặc kệ vướng phải tội khi quân phản quốc, đối mặt với việc Lâm Mặc bức thoái vị cũng không hề sợ hãi, hoàn toàn chính xác được xem là trung quân ái quốc. 

Nhưng trung quân là một chuyện, lo lắng che chở là một chuyện khác, hai vấn đề này không thể đặt chung so sánh được. 

Trong đầu xoay mấy vòng, mèo bệ hạ vẫn chưa hiểu, cũng không biết Đàm Thời Quan có nhận ra Tiêu Cư Mạo bị biến thành mèo hay không. 

"Nguyên Bảo, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi."

Nghe đi, nam nhân này lại đi nói chuyện với một con mèo, hắn trước kia rõ ràng không phải như thế này đâu! Nha! 

Tiêu Cư Mạo xoay người, nhìn về phía đôi mắt sâu thẳm của nam nhân, nghĩ thầm, hay là tìm cách thăm dò thử?

Hắn nhảy xuống lan can, vừa đang nghĩ nên thăm dò như thế nào, vừa đi về hướng điện Văn Đức.

Cách đó không xa, có mấy cung nữ ở trong bụi cỏ xách lồng đèn như đang tìm kiếm gì đó, càng ngày càng đến gần hai người họ, có người còn mang theo vành mắt đỏ hoe, khẽ nức nở.

Tiêu Cư Mạo hiếu kì, mặt trời đã ngã về tây rồi, đêm hôm khuya khoắt mấy người này đang tìm gì? Có phải trong bụng có âm mưu gì hay không?

"Nô tỳ bái kiến Nhiếp chính vương!"

Tiêu Cư Mạo ngẩng đầu nhìn cung nữ đang quỳ đó, vừa lúc nhìn tới sắc mặt nàng lúc mới cúi đầu xuống, vừa khẩn trương, vừa có chút đắc ý. 

A ha, dám ở dưới mắt Tiêu Cư Mạo hắn giở trò làm loạn, lá gan lớn thật, mà cung nữ này nhìn có vẻ quen mặt. 

Một người quỳ, mấy cung nữ theo phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống theo.

Đàm Thời Quan thấy mèo bệ hạ bất động không đi tiếp, hiểu rõ hắn đang cảm thấy hứng thú, bèn nói: "Đứng dậy đi."

Nhóm cung nữ nghe xong đều đứng dậy, đồng loạt tạ ơn Nhiếp chính vương.

"Các ngươi đang tìm gì?"

Cung nữ ngẩng đầu liếc nhìn qua Đàm Thời Quan, cố ý cho nam nhân thấy rõ vành mắt đỏ hoe của mình, sau đó lại vờ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mèo của điện hạ không cẩn thận đi mất, điện hạ ăn ngủ không yên, bảo chúng ta ra ngoài tìm xem, nếu như Tuyết Cầu xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ thương tâm chết mất." 

Mèo bệ hạ nghe xong sắc mặt bình tĩnh, nhàn hạ đứng xem Tiêu Chỉ Ninh và đám cung nữ diễn trò. 

"Ừm." Đàm Thời Quan cũng không tính nói thêm gì. 

Cung nữ đành phải cắn môi tiếp tục nói: "Điện hạ đã mấy ngày không thấy Thái hậu nương nương, vốn đã lo lắng thành bệnh, bây giờ Tuyết Cầu cũng không thấy đâu, điện hạ sợ là sẽ càng không xong." Nàng nói nói mấy câu vậy rồi cứ thế nhỏ giọng khóc lên.

Nàng vừa khóc, mấy cung nữ khác cũng hùa theo khóc luôn. 

Tiêu Cư Mạo rũ mắt, này mới cấm túc được mấy ngày chứ? Giờ còn sức lực kiếm chuyện cơ mà, xem ra cấm một tháng hình như còn quá ít, chi bằng ngày mai đổi thành một năm đi. 

"Đủ rồi." Thanh âm trầm thấp lạnh lùng của Đàm Thời Quan quả thực rất có hiệu quả, đám cung nữ lập tức không phát ra tiếng nào nữa. 

"Vốn dĩ không tận tâm chăm sóc, cần gì phải tìm lại?" Nói xong, cúi người ôm lấy Tiêu Cư Mạo, quay người rời đi.

Tiêu Cư Mạo phát giác ra được cảm xúc của Đàm Thời Quan bỗng nhiên có chút không thích hợp, liền ngoan ngoãn nằm yên trên cánh tay nam nhân, mở to mắt, nhìn chăm chú. 

Đàm Thời Quan vươn tay sờ lên đầu tròn của Tiêu Cư Mạo, than nhẹ một tiếng, nếu như có một ngày Nguyên Bảo mất đi, đó nhất định là do bản thân hắn chăm sóc không tốt. 

Tiêu Cư Mạo nghe hắn thở dài một tiếng, trong lòng nhất thời chua xót, dường như nếu hắn không vui, mình cũng sẽ không vui. 

Sao kì lạ như vậy?

Chân sau Tiêu Cư Mạo đạp lên cánh tay nam nhân, chân trước gác lên vai hắn, duỗi cổ, đưa đầu nhích lại gần mặt Đàm Thời Quan, lặng lẽ cọ cọ, sau đó vươn lưỡi liếm mấy cái lên má hắn. 

Đàm Thời Quan nhận được an ủi của hắn, sa sút trong lòng nháy mắt không còn chút nào, thoải mái nợ nụ cười, trở tay ôm chặt lấy Tiêu Cư Mạo. Ở trên trán hắn, đến mũi, trên móng vuốt liên tục hôn mấy lần. 

"Nguyên Bảo, ở bên cạnh ta đừng đi được chứ?" 

Tiêu Cư Mạo bị hắn hôn nhiều đến mức không có cảm giác tức giận vì bị khi dễ nữa, lặng lẽ giật giật lỗ tai, chuyện này sao trẫm làm chủ được chứ? Còn phải xem mệnh.  

Nếu trẫm mãi mãi là Nguyên Bảo, vậy thì đương nhiên sẽ bên cạnh ngươi cả đời. Nhưng nếu trẫm trở lại trong thân thể, như vậy thì... thì phải làm sao? Tiêu Cư Mạo nhìn đôi mắt tràn đầy dịu dàng của nam nhân,  sau đó đột nhiên không muốn nói nữa, không muốn nhớ lại. 

Tiêu Cư Mạo ngồi trên long ỷ kia, chưa hề cảm thấy vui vẻ ngày nào. 

Hắn nhắm mắt lại, tựa trong ngực Đàm Thời Quan, trong lòng chua xót. Thật là, mới đó còn đang an ủi Đàm Thời Quan, tự dưng lại quay sang chính mình buồn rầu rồi? Đều do Đàm Thời Quan hết, hỏi cái vấn đề gì hỏng bét thế này?! 

Đàm Thời Quan thấy Tiêu Cư Mạo không có phản ứng gì, thất vọng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, đoạn ôm Tiêu Cư Mạo trở về điện Văn Đức. 

Sau khi đến nơi, Đàm Thời Quan theo thường lệ phục vụ mèo bệ hạ tắm rửa, sau đó lau khô lông, ôm đến thả xuống giường, còn bản thân hắn thì đến thư án tiếp tục xử lí chính sự. 

'Hoàng thượng' lấy thân thể không tốt làm lí do, cho nên đem hết tấu chương đều gửi đến điện Văn Đức để cho Đàm Thời Quan xử lí, đêm nay có lẽ sẽ phải bận đến khuya mới xong.

Mèo bệ hạ nằm lỳ ở trên giường căn bản ngủ không được, hắn chậm rãi mở mắt ra, lén lút nhìn góc nghiêng của Đàm Thời Quan, không hiểu sao bây giờ chỉ nhìn một cái thì trong lòng giống như có mật ngọt chảy qua, cọ rửa, ngọt ngào khiến Tiêu Cư Mạo mê mẩn.

Trước kia thấy Đàm Thời Quan phê duyệt tấu chương, hắn chỉ cảm thấy hết sức phiền muộn lẫn hoài nghi, nhưng bây giờ lại cảm thấy... Cảm giác tự hào nói không nên lời. 

Hắn nhìn trong chốc lát, liền đứng dậy nhảy xuống giường, đi đến bên chân Đàm Thời Quan cọ cọ mấy cái. 

Đàm Thời Quan phát giác, nam nhân vừa cúi đầu liền chạm phải một đôi con ngươi vàng rực trong veo, đã rung động nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ, Đàm Thời Quan dứt khoát gác bút, cúi người ôm hắn lên đùi, "Ngủ đi." 

Tiêu Cư Mạo ngửi ngửi mùi hương thanh lạnh quen thuộc, tìm tư thế thích nhất, ghé vào trên đùi nam nhân, dần dần nhắm mắt lại. 

Không biết qua bao lâu, khi còn đang nửa mơ nửa tỉnh, hắn cảm giác bị ai đó ôm lên thả xuống ổ chăn trên giường, thanh âm nam nhân êm ái rót vào trong tai, "Nguyên Bảo, ta phải vào triều rồi." 

Tiêu Cư Mạo ráng mở ra một con mắt, nhìn hắn một cái, xem như bắt chuyện xong, lại tiếp tục ngủ.

Chờ đến lúc thực sự tỉnh táo lại, Đàm Thời Quan cũng vừa vặn về tới, truyền thức ăn sáng đến, ôm hắn cùng đi ăn.  

Tiêu Cư Mạo thấy dưới mi mắt hắn có vẻ mỏi mệt, trong lòng băn khoăn, liền nhảy lên giường, ngước đầu nhìn nam nhân, hất cằm mấy cái, sau đó dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt giường.

Đàm Thời Quan hiểu rõ ý mèo bệ hạ, nhưng không đi qua, chỉ nói: "Hôm nay Sứ thần Ô Phượng về nước, ta muốn đưa bọn họ ra khỏi thành, bây giờ có lẽ nên xuất phát rồi." 

Tiêu Cư Mạo đành phải nhảy xuống, ngửa đầu để hắn ôm.

Đàm Thời Quan không ngại mệt nhọc ôm hắn lên, mang theo Tiêu Cư Mạo cùng vào cung, vào cửa thành. 

Đoàn người của Tang Nhu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy Đàm Thời Quan dẫn đầu, còn có Lễ Bộ Thượng Thư Thẩm Huy cùng theo phía sau, Tang Nhu nhoẻn miệng cười một cái, vừa nhìn như trăm hoa đua nở, váy áo phiêu dạt theo gió thổi qua nhẹ nhàng phất lên, dưới mạng che mặt lộ ra khuôn mặt nhu hòa động lòng người, càng thêm quốc sắc vô song.

"Đa tạ Nhiếp chính vương cùng Thẩm đại nhân đưa tiễn, bổn cung vô cùng cảm kích."

Thẩm Huy chắp tay một cái, "Chúc công chúa thuận buồm xuôi gió."

Loại trường hợp này, Đàm Thời Quan đương nhiên không thể ôm theo Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo đứng ngay bên chân hắn, nhìn Tang Nhu lên xe ngựa, chậm rãi rời khỏi thành. 

Sau khi đưa tiễn xong, Thẩm Huy quay sang nói còn có việc, trước tiên cáo từ trở về nha môn trước. Đàm Thời Quan thấy phố xá nhiều người qua lại, sợ Tiêu Cư Mạo bị người ta không cẩn thận đạp trúng, cho nên lần nữa ôm hắn lên, trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Bảo càng ngày càng nặng rồi. 

"Cha! Cha! Ta không đi!" Một thiếu niên từ ngõ hẻm bên trong lao ra, thiếu chút nữa đâm sầm vào Đàm Thời Quan. 

Nam nhân trung niên phía sau hắn chạy đến, một bước thành hai nhanh chóng tóm được hắn, nhéo lấy lỗ tai thiếu niên kéo về, đứa nhỏ bị đau, miệng liên tục la to: "Cha! Ta không muốn đi doanh huấn luyện gì đó đâu! Ta cũng không phải thiếu gia vọng tộc gì! Ta không đi!"

Nam nhân trung niên kia một tay bịt miệng của hắn, "Ngươi lại ăn nói lung tung, coi chừng bị cắt lưỡi đấy!"

Đứa nhỏ kêu khóc bị lôi vào trong nhà. 

Mặt Tiêu Cư Mạo trầm xuống, trẫm hạ chỉ bảo dân thường vào doanh huấn luyện từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro