Chương 5: Trẫm nên tin người nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quan viên Đại Lý Tự  - Thiệu Chính Vinh đứng lại trước của Vương phủ đợi nô tài đi thông tri với người bên trong, bên cạnh hắn là Hình bộ Thượng thư Sử Thiết Văn, phía sau hai người họ còn mang theo một cái cáng cứu thương, được nha dịch trong phủ khiêng lên trên tay. 

Vốn dĩ nghĩ Nhiếp chính vương sẽ làm khó làm dễ bọn họ, nhưng hoàn toàn không ngờ tới, chẳng bao lâu sau, một ông lão đã được bó tuổi từ bên trong bước ra tiến về phía hai người họ, vừa nhìn thấy hai người liền mỉm cười hiền lành, "Hóa ra là Thiệu đại nhân và Sử đại nhân, phiền hai vị đợi lâu rồi, Vương gia cho mời."

Thiệu Chính Vinh và Sử Thiết Văn nhìn nhau một cái, hơi chắp tay với Lưu Phúc ra tiếp đón, "Đa tạ."

Hai người bảo nha dịch phía sau tiếp tục nâng cáng cứu thương lên đi vào trong, đi thẳng một đường rốt cuộc đi đến trước một tiểu viện, Lưu Phúc híp mắt cười nói: "Vương gia đang ở trong viện, mấy vị đại nhân mời vào trong."

Thiệu Chính Vinh cùng Sử Thiết Văn thấy như thế càng cảm thấy quỷ dị, theo lý thuyết mà nói, Nhiếp chính vương không phải nên ở sảnh chính Vương phủ để gặp gỡ khách đến thăm sao? Nơi này nhìn sao cũng không giống chỗ dùng để tiếp đãi khách. 

Đến đây chỉ có thể kết luận một câu, Nhiếp chính vương này quả thật tâm tư khó dò. 

Hai người họ nhấc chân vào trong viện, vừa vào đã trông thấy cái vị Nhiếp chính vương vốn hô phong hoán vũ trên triều đình bây giờ đang thong thả ngồi trên một cái ghế đẩu, còn đang cầm trên tay một ít xà phòng để tắm rửa cho một con mèo. 

Nhiếp chính vậy mà tự mình tắm cho mèo! Hình tượng quá mức giản dị kì quái này khiến bọn họ nhất thời không nói được tiếng nào, đứng chết trân tại chỗ.

Tiêu Cư Mạo ngồi trong bồn tắm nhỏ hưởng thụ màn tắm rửa kỳ cọ hết sức chuyên nghiệp của Nhiếp chính vương, đôi mắt mèo vàng óng nheo lại nhìn hai người vừa mới đến. Hửm? Là Quan viên Đại Lý Tự cùng với Hình bộ Thượng thư, hai người bọn họ đến tìm Đàm Thời Quan làm gì?

Lỗ tai Tiêu Cư Mạo giật giật, mắt mèo hoàn toàn mở ra.

Ý cười trên môi Đàm Thời Quan càng thêm sâu, sau đó ánh mắt lại lia qua trên người hai vị vừa mới đến là Thiệu Chính Vinh cùng với Sử Thiết Văn đang đứng ở phía xa, động tác trên tay chưa từng ngừng lại, "Thiệu đại nhân cùng Sử đại nhân tìm bổn vương là có chuyện gì?"

Thiệu Chính Vinh nhìn thấy người nọ vội như thế, đành phải cẩn trọng từng li từng tí nhanh chóng đáp: "Chi bằng Nhiếp chính vương cứ làm xong việc đi rồi hẵng nói?"

"Không sao, có việc cứ nói." Đàm Thời Quan thu hồi ánh mắt, vừa lúc trông thấy Tiêu Cư Mạo lộ ra một đôi mắt mèo tròn xoe hiếu kì nhìn qua bên này. 

Thiệu Chính Vinh quay đầu ra hiệu nha dịch buông cáng cứu thương xuống, sau đó nghiêm mặt nói: "Nhiếp chính vương, hạ quan cùng Sử đại nhân hôm nay mạo muội đến đây, chính xác là vì để chứng thực một việc."

"Chuyện gì?" Đàm Thời Quan vẫn như cũ nhẹ nhàng xoa xoa lông cho Tiêu Cư Mạo, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua cáng cứu thương một chút liền thôi. 

Sử Thiết Văn lui lại mấy bước, giở vải bố trắng vẫn luôn phủ trên cáng cứu thương lên, lộ ra một cỗ thi thể đầm đìa máu me!

Cũng may những người ở đây đều từng thấy cảnh tượng còn kinh khủng hơn như thế cho nên không hề bị bộ dạng của thi thể dọa sợ, còn Tiêu Cư Mạo bởi vì đối với màu đỏ máu này không mẫn cảm, nói đúng hơn là không nhìn thấy được màu sắc, cho nên lúc nhìn thi thể thì không thấy đáng sợ mấy, thế nên cũng không bị dọa, ngược lại cảm thấy hoang mang trong lòng. 

Chẳng lẽ Nhiếp chính vương lạm sát kẻ vô tội bị phát hiện rồi hả?

"Hai vị đại nhân mang thi thể vào trong Vương phủ, chỉ sợ không quá hợp quy củ nhỉ?" Đôi con ngươi âm trầm của Đàm Thời Quan nhất thời khóa chặt lấy hai người, ánh mắt lạnh lẽo quanh năm khiến người ta rét lạnh, Tiêu Cư Mạo cách hắn gần nhất đương nhiên cảm thấy được sự tức giận đang dần lộ rõ của người nọ. 

Cũng đúng, Đàm Thời Quan dù sao cũng là Nhiếp chính vương đương triều, Thiệu Chính Vinh cùng với Sử Thiết Văn này rốt cuộc đang muốn làm gì đây? 

"Hạ quan chỉ là muốn tìm Vương gia để chứng thực một điều, người chết này có phải là người trong phủ của Vương gia?" Sử Thiết Văn làm Hình bộ Thượng thư, từ trước đến nay thiết diện vô tư, đối với lời chất vấn của Đàm Thời Quan cũng không lo sợ, ngược lại trực tiếp hỏi thẳng. 

Đàm Thời Quan tất nhiên sẽ không tự mình qua xem làm gì, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Vệ.

Lưu Vệ đến gần xem xét, ánh mắt lập tức khựng lại, không tự chủ nhìn về phía Đàm Thời Quan, lại nhìn thấy Đàm Thời Quan khẽ gật đầu, hắn mới mở miệng nói: "Hai vị đại nhân, người này đúng thật là người trong Vương phủ chúng ta, nhưng mà hai tháng trước hắn đã xin về quê làm ruộng, mạn phép hỏi hai vị đại nhân, không biết các ngài tìm ra cỗ thi thể này từ nơi nào?"

Sắc mặt Thiệu Chính Vinh đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Đàm Thời Quan mang theo chút do dự, "Sau khi Hoàng Thượng gặp chuyện, hạ quan đã đến bãi săn điều tra thêm manh mối, sau đó kiểm tra đối chiếu với thi thể của bọn thích khách. Mà người này, là một trong những người trong đám thích khách kia bị thị vệ hộ giá một đao chém chết."

Tiêu Cư Mạo lập tức nhìn về phía Đàm Thời Quan, nói đúng hơn, là quan sát nét mặt của hắn.

Người trong Vương phủ trong phút chốc biến thành thích khách hành thích Hoàng thượng, đây không thể nào không khiến người ta phải suy nghĩ nhiều, mà Thiệu Chính Vinh cùng với Sử Thiết Văn cũng không dám bạo gan triệu Nhiếp chính vương đến tận nơi hỏi, đành phải khiêng cả cáng lẫn người đến đây tìm hiểu ngọn nguồn bên trong đó. Hoàng thượng đã hôn mê không tỉnh nhiều ngày, nếu bây giờ Nhiếp chính vương lại mắc phải sai lầm này, chắc chắn sẽ khiến cho triều đình rung chuyển.

Tất cả mọi người đều đang nhìn Đàm Thời Quan, chờ lời giải thích của hắn.

Ánh mắt Đàm Thời Quan cùng với Tiêu Cư Mạo bất chợt chạm nhau, hắn nhìn thấy trong đôi mắt mèo nhỏ này xuất hiện một tia nghi ngờ không rõ, không khỏi sờ lên đầu của Tiêu Cư Mạo, nói khẽ: "Người này hai tháng trước đã rời khỏi vương phủ, với Vương phủ sớm đã không có quan hệ gì."

Trông có vẻ Đàm Thời Quan đang nói cho hai vị đại nhân nghe, nhưng Tiêu Cư Mạo lúc này đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, Đàm Thời Quan dường như đang giải thích cho hắn nghe?

Làm sao có thể chứ? Hắn nhịn không được hắt hơi một cái.

Thiệu Chính Vinh và Sử Thiết Văn liếc nhìn nhau, biết việc này chỉ có thể tạm thời gác lại ở đây, không có đầy đủ chứng cứ, bọn họ cũng chẳng thể nào cứ như vậy định tội cho Nhiếp chính vương. Nhưng mà cho dù là có chứng cứ đi chăng nữa, người có thể hạ lệnh giam Nhiếp chính vương lại chỉ có duy nhất một người là Hoàng thượng. Cho tới bây giờ Hoàng thượng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, Nhiếp chính vương nắm giữ toàn bộ triều chính trong tay, bọn họ càng không thể làm gì với Đàm Thời Quan.

Chỉ là, vốn nên hỏi thì phải hỏi rõ ràng.

Ánh mắt Sử Thiết Văn hơi trầm xuống "Giám hỏi Nhiếp chính vương, ngài hạ lệnh giải thích khách từ thiên lao đến địa lao của Vương phủ, đây là vì sao?"

Hóa ra, trọng điểm là đây.

Đàm Thời Quan nghe vậy cũng không hề khẩn trương, hắn tiếp tục dùng nước sạch rửa một lần nữa thân thể Tiêu Cư Mạo, sau đó nhận lấy khăn vải Lưu Phúc đưa qua trùm lên người Tiêu Cư Mạo, mang mèo nhỏ từ trong chậu gỗ ra ngoài ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau nước trên người hắn.

Tiêu Cư Mạo cực kỳ thoải mái, thật muốn nhanh chóng cuộn người trong ngực Đàm Thời Quan mặc cho hắn chăm nuôi. Thế nhưng, hắn cũng đã biết rõ, chuyện ám sát Hoàng thượng nhất định có liên quan tới Đàm Thời Quan. 

"Bổn vương chỉ muốn tự mình thẩm vấn hắn." Đàm Thời Quan nhàn nhạt nói.

Sử Thiết Văn lại không muốn tùy tiện lùi bước như vậy, "Nhiếp chính vương muốn thẩm vấn có thể tới thiên lao, làm gì phải vẽ vời thêm chuyện? Huống chi, chuyện này nói ra cũng không hợp quy củ."

Đàm Thời Quan bất chợt nhìn về phía hắn, ánh mắt tối dần: "Bổn vương không tin ngươi."

Tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Tiêu Cư Mạo.

Vốn là Sử Thiết Văn hoài nghi Đàm Thời Quan, hiện tại sao lại biến thành Đàm Thời Quan không tin Sử Thiết Văn rồi?

Vậy rốt cuộc, ai mới là người đáng tin đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro