Chương 51: Trẫm biết một bí mật lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cư Mạo ngồi trong góc tường, chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân trên dưới đều dồn xuống nơi nào đó, nóng phừng phừng, khiến hắn vừa thẹn vừa giận. 

Tại sao hết lần này đến lần khác đều xuất hiện tình huống này? 

Mèo bệ hạ mấy năm gần đây cũng không phải không trải qua mấy chuyện thế này, nhưng mỗi lần đều tự biến mất, cũng chưa mãnh liệt như vậy bao giờ. 

Giơ vuốt cào cào vách tường, Tiêu Cư Mạo cố gắng nghĩ đến những chuyện khác phân tán sự chú ý, nghĩ tới mẫu phi, tới phụ hoàng, các hoàng huynh, nghĩ tới đám đại thần trong triều đầy nếp nhăn trên mặt, sau đó không cẩn thận lướt qua khuôn mặt Đàm Thời Quan trong đầu... 

Trong mỗi viện của Thái phủ đều sẽ có binh lính thường xuyên đi tuần tra, có một tiểu đội tuần tra lúc vừa đi đến đây, chợt nghe 'tõm' một tiếng, dường như có gì đó mới rơi xuống nước.

"Mau đi xem!"

Ngay lúc đám binh lính chạy đến bên cạnh ao nước, chỉ thấy một con mèo béo tròn trong hồ nước bơi qua bơi lại, nhìn thấy có người tới, dường như con mèo kia còn đưa mắt quan sát bọn họ trong chốc lát, sau đó đổi phương hướng, đưa lưng về phía bọn họ, bơi về phía đối diện.

"Hóa ra là mèo rơi xuống nước, đi thôi."

"Mèo này ở đâu thế? Ta nhớ trong phủ không có con này?" 

"Ta biết, đây là mèo Tịnh phu nhân hôm nay mới mang về phủ, nói là nhặt được trên đường." 

Tiêu Cư Mạo cố hết sức ngâm mình trong nước, tiện tai lắng nghe mấy tên hộ viện nói chuyện, trong đầu cố gắng nén giận. Mới vừa vào Thái phủ thì đã ướt nhẹp, Thái phủ này quả nhiên rất tà môn. 

Ngày mùa thu trời lạnh, nước trong hồ đương nhiên cũng lạnh không kém, Tiêu Cư Mạo ngâm trong hồ cho đến khi cả người lạnh toát, chỗ bí ẩn không còn khó chịu nữa mới dám leo lên bờ, giũ giũ lông, một trận gió vô tình thổi qua chỉ cảm giác trong lòng cũng lạnh lẽo theo.

May mắn, Thái Lập vừa từ trong phòng Đới Nhu đi ra, Tiêu Cư Mạo liền vào phòng, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm mảnh vải khô lau người cho khô, nếu có Đàm Thời Quan ở đây thì tốt rồi.  

"A Hoàn, ta muốn tắm rửa." Tiếng nói khàn khàn sau cơn hoan hảo từ trong màn trên giường vọng ra, lập tức có nha hoàn đứng bên ngoài cửa đi chuẩn bị nước.

Tiêu Cư Mạo nhìn quanh hai bên, không thấy vải, đành phải đặt mắt lên trên nệm ghế, thế là nhảy lên, ở trên đó lăn qua lăn lại, đúng thực là lau bớt được không ít nước trên lông.

Đới Nhu nghe thấy tiếng động, nhẹ nhàng xốc màn giường lên, bên ngoài yếm chỉ choàng một tầng lụa mỏng, hơn nữa còn treo nửa kín nửa hở trên vai, đầu vai trắng nõn lộ ra ngoài, trên mặt trên cổ còn vài vết tích sau cơn hoan ái lúc nãy. 

Tiêu Cư Mạo vừa lúc xoay người nhìn thấy, lập tức quay trở lại, phi lễ chớ nhìn!

Đới Nhu nhìn thấy hắn cả người đầy nước, còn giẫm lộn xộn trên nệm ghế cũng không tức giận, bước xuống giường, lấy trong tủ quần áo bên cạnh ra một tấm chăn mỏng khô, đi đến sau lưng Tiêu Cư Mạo trùm cả người hắn lại, ôm đến một cái ghế khô ráo khác ngồi xuống, đặt hắn trên đùi nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại ướt thế này? Là ai làm?" 

Tiêu Cư Mạo nhắm mắt lại, mặc dù động tác của Đới Nhu rất dịu dàng, trên người cũng vừa thơm vừa mềm, nhưng mà hắn luôn cảm thấy không thoải mái, cả người cứng còng tùy ý để cho nàng lau khô lông.

"Ngươi thật là ngoan." Đới Nhu thở dài, "Ta trước kia cũng nuôi một con mèo, nó nghịch ngợm hơn ngươi nhiều. Nhưng sau đó nó bệnh chết, ta cũng chưa từng nuôi thêm con nào nữa." 

Đới Nhu lau đến chân trái của Tiêu Cư Mạo, cười nói: "Cái chuông này nhìn rất độc đáo đó, nhưng mà nặng như vậy, giống tạ tay, ta cũng không nghe thấy nó kêu tiếng nào." 

Ria mép Tiêu Cư Mạo giật giật, đây là Tử Mộc linh, chưa nhìn thấy bao giờ sao?

"Phu nhân, nước đã chuẩn bị xong rồi." A Hoàn ở bên ngoài nói.

"Mang vào đi."

Đới Nhu nhìn thấy nước trên người Tiêu Cư Mạo đã khô gần hết, liền đặt hắn xuống, bảo bọn nha hoàn ra khỏi phòng xong mới trút bỏ y phục trên người.

Tiêu Cư Mạo tranh thủ thời gian trốn vào một góc, không nhìn nàng, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện quốc gia đại sự, hoặc là thoại bản đã đọc lúc trước, vất vả lắm mới đợi được Đới Nhu tắm xong mặc y phục xong, hắn mở thở dài một hơi nhẹ nhõm. 

"Ta mang ngươi đi dạo trong vườn nhé." Đới Nhu mặc y phục màu xanh, cũng chưa trang điểm lại, gọi Tiêu Cư Mạo qua, một người một mèo ở một số nơi có thể tự do đi dạo trong Thái phủ chậm rãi tản bộ. 

Tiêu Cư Mạo trong lòng nhớ kỹ đường đi, không cẩn thận vượt lên trước Đới Nhu, Đới Nhu xoay người ôm hắn trở về, "Bên kia không thể đi."

Mắt Tiêu Cư Mạo sáng lên, không thể đi vậy chính là có điều bí ẩn.

"Đó là nơi ở của phu nhân." Có thể được Đới Nhu gọi là phu nhân, người kia hẳn là chính thê lai lịch không rõ của Thái Lập. 

Tiêu Cư Mạo trông qua, chỉ thấy trạch viện kia ở trước cửa có người canh gác rất cẩn mật, trông rất quạnh quẽ cô độc, một vị chính thất sao lại cần nhiều thủ vệ như vậy? Chẳng lẽ có điều gì không muốn để người khác biết?  

Thái phủ rất lớn, phạm vi hoạt động của Đới Nhu lại tương đối nhỏ, đi dạo một chuyến lần này, Tiêu Cư Mạo cũng chưa thể nắm rõ toàn bộ bày trí trong phủ, nhưng, hắn lại cảm thấy có hứng thú với vị Thái phu nhân ở trong trạch viện kia. 

Sau khi ăn tối xong mèo bệ hạ đánh một giấc ngon lành, mãi đến nửa đêm mới tỉnh lại, lúc này trong phủ vắng vẻ không một tiếng động, hắn lén lút nhảy từ cửa sổ phòng ra ngoài, mở to mắt phát sáng trong đêm, cẩn thận né thị vệ tuần tra, đi về hướng trạch viện của Thái phu nhân.

Lúc này, cho dù là hộ viện trải qua huấn luyện nhường nào cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ mỏi mệt, vốn sẽ không để ý nổi một con mèo, huống chi, bước chân Tiêu Cư Mạo rất nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh dư thừa, bọn thủ vệ càng không thể nào phát hiện ra.

Tiêu Cư Mạo dễ như trở bàn tay đi đến gần chỗ ở của Thái phu nhân, người canh giữ vẫn nghiêm ngặt như vậy, hắn nấp sau tảng đá quan sát hồi lâu, phát hiện có thể đi vào từ tường viện bên hông. Chỉ có điều, viện này xung quanh có nhiều người trông coi, hắn muốn leo lên tường viện cũng khó mà lên được.

"Ha ha ha ha ha..."

Đột nhiên, liên tiếp một chuỗi tiếng cười quỷ dị vọng tới, từ trong viện truyền ra khiến người ta rùng mình, Tiêu Cư Mạo cũng run rẩy mấy cái, cảm thấy lạnh sống lưng.

Tiếng cười sắc nhọn vẫn tiếp tục, đâm vào màng nhĩ đau đớn khôn cùng, lại khiến người ta kinh ngạc hơn, nghe kĩ thì đây không phải cười, mà là tiếng khóc, Tiêu Cư Mạo lặng người nghe một hồi, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Cái này, này là có chuyện gì? Ai đang cười đó!?"

Thủ vệ bên trong nhỏ giọng hỏi.

"Ngươi mới tới hôm nay, không biết cũng đúng. Ta nói cho ngươi biết. Thái phu nhân này là một kẻ điên, mỗi ngày đến đêm là sẽ phát điên." 

"Đúng đó, ngươi quen rồi thì tốt, coi như không nghe thấy gì đi."

Trong đêm yên tĩnh, mấy đoạn đối thoại này rơi vào trong tai Tiêu Cư Mạo, hắn kiên nhẫn chờ thêm chốc lát, mà tiếng cười vẫn còn đang tiếp diễn. 

Không lâu sau, thủ vệ khác đến thay ca, Tiêu Cư Mạo thừa cơ nhảy lên tường, phóng vào bên trong viện, vừa đáp xuống đất trước mặt liền thình lình ập tới một gương mặt phóng đại, vừa dữ tợn vừa đáng sợ, hắn lùi ra sau mấy bước, trừng mắt nhìn nữ nhân tóc tai bù xù.

Đôi mắt của nữ nhân lạnh lẽo chăm chú dõi theo hắn, Tiêu Cư Mạo thấy được xiềng xích trói quanh thân nàng, mỗi bước đi đều rất gian nan, không chỉ bị trói như vậy, trên chân xích sắt trói nàng còn thả một viên đá chìm xuống đáy hồ, kéo không nổi, đi không xong. 

Dù vậy, viện này bên ngoài còn có một đám thủ vệ canh giữ? Thái Lập rốt cuộc vì sao kiêng kị nữ nhân này như thế? Lại nói, nhốt nàng ở nơi này mà không giết, là có âm mưu gì khác?

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, Tiêu Cư Mạo lẳng lặng nhìn nữ nhân đang điên cuồng trước mắt, nhưng từ ánh mắt của nàng ánh rõ lên vẻ tuyệt vọng và phẫn nộ. 

Nữ nhân cười trong chốc lát, dường như đã mệt, từng bước một chậm rãi đi vào trong phòng.

Tiêu Cư Mạo đi theo nàng, cách nàng một quãng xa. 

Trong viện cách phòng ngủ một đoạn đường ngắn cùng với bậc tam cấp, Tiêu Cư Mạo thấy nàng dường như đã dùng hết sức lực mình nhấc một chân lên, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ sậm, vất vả nhấc được một chân, sau đó nàng lại bắt đầu nhấc chân còn lại.

Ba bậc thang, nàng đi thật lâu mới lên hết nổi.

Tiêu Cư Mạo yên lặng nhìn, chẳng lẽ nữ nhân này mỗi đêm đều muốn chạy ra ngoài cười khóc vài tiếng, sau đó cứ như thế này tốn sức chín trâu hai hổ đi lại vào trong? Vì sao nàng lại làm như vậy? 

Nữ nhân đi vào trong phòng, cửa không đóng, Tiêu Cư Mạo cũng đi vào theo.  

Trong phòng không bật đèn, rất tối, mà nữ nhân ấy dường như có thể thấy rõ được mọi vật, vừa vào đã không do dự đi đến bên cạnh giường.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nhiều năm như vậy vẫn luôn sống ở đây, chỉ sợ nhắm mắt lại cũng đủ biết đường đi, dù sao nàng sống cũng không vui vẻ gì.

Nữ nhân ngồi lên giường, sau đó nằm xuống, tĩnh mịch im ắng.

Tiêu Cư Mạo ngồi trên mặt đất đợi trong chốc lát, cảm thấy sàn nhà có hơi lạnh, xoắn xuýt hồi lâu mới nhảy lên giường, trốn trong góc, cách nữ nhân xa xa quan sát.

Hắn nhắm mắt một hồi, không buồn ngủ lắm, thế là mở mắt ra. Vừa mở ra đã thấy khuôn mặt nữ nhân thù lù trước mắt, lông toàn thân Tiêu Cư Mạo dựng ngược, nữ nhân này ngồi dậy khi nào? Sao một tiếng động cũng không có chứ?! 

Ánh mắt âm u của nữ nhân nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang phát sang trong đêm của Tiêu Cư mạo, khàn khàn giọng nói: "Chỗ này của ta không có đồ ăn, ngươi đi đi." 

Tiêu Cư Mạo làm bộ nghe không hiểu.

"Thôi, một con mèo như ngươi làm sao hiểu tiếng người, ta nói câu này với ngươi cũng vô dụng."

Trong bóng tối, giọng của nữ nhân có phần hơi trầm xuống, hoàn toàn không giống một người điên chút nào.

"Ta ở chỗ này rất lâu cũng không thấy có người sống ghé qua, tối nay ngươi đến cũng coi như là có duyên."

Tiêu Cư Mạo lẳng lặng lắng nghe.

Nữ nhân dường như là vì rất lâu không nói chuyện với ai, với Tiêu Cư Mạo vừa cất lời đã không dừng được, cũng bởi vì Tiêu Cư Mạo là một con mèo cho nên nàng cũng không phòng bị. Nàng nói chuyện không theo trật tự nào, trên cơ bản là nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.

Tiêu Cư Mạo từ lời của nàng biết được, nàng trước đây là đệ tử của phái Nam Hoa, hơn nữa còn thuộc trong một số những nữ đệ tử có thiên phú cực cao trong phái. Võ công của nàng cao cường cho nên rất được phái Nam Hoa coi trọng, chỉ còn chờ đến lúc đủ tuổi sẽ lập tức được thăng lên làm trưởng lão của phái Nam Hoa. 

Kỳ thật lấy thực lực của nàng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được chưởng môn đời sau của phái Nam Hoa, chỉ tiếc nàng thân là nữ nhi cho nên chỉ có thể làm trưởng lão. 

Nàng có hơi không phục, nhưng cũng không thể làm gì khác. 

Ngoài thân phận trên giang hồ này, nàng còn có một thân phận khác, mà cũng chính vì thân phận này, nàng mới lâm vào tình cảnh như hiện tại.

Nàng là Đinh Nhiên - con gái duy nhất của Thủy lục ti* Giang Nam Đinh Đằng. 


*Bản raw chữ "Lục" này là "Lù": Tức có nghĩa là Đường đi. Nói cách khác Thủy Lục ti là Thủy Bộ ti - Chức quan chuyên cai quản vận chuyển trên đường thủy lẫn đường bộ. 


Ở Tiêu quốc, Thủy lục ti là chức quan chuyên quản lí công tác vận chuyển trên sông nước lẫn trên đường bộ. Đinh Đằng là Thủy lục ti của Giang Nam, có thể nói, toàn bộ công tác vận chuyển ở Giang Nam đều nằm trong tay người này.

Tiêu Cư Mạo bừng tỉnh.

Thái Lập lấy tính mạng Đinh Nhiên đe dọa, ép buộc Đinh Đằng giúp hắn vận chuyển hàng cấm, trong đó có cỏ Ngân. 

Mà Đinh Nhiên võ công cao cường, để đề phòng nàng chạy thoát, nên hắn đã dùng đá dìm xuống đáy hồ buộc vào dây xích, sau lại buộc dây xích lên chân nàng. Trong viện không có người thứ hai, cứ như vậy sống ở đây nhiều năm như vậy, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm phát điên thật, đương nhiên, Đinh Nhiên trong mắt những người khác bây giờ chính là một người điên. 

Nhưng cho dù là một người điên, giá trị cũng lớn hơn so với một người đã chết. 

Hắn đột nhiên hiểu rõ, Đinh Nhiên vì sao mỗi ngày đều kéo theo dây xích và đá nặng nề ra trước viện cười to, một là có thể tránh cho bản thân thực sự phát điên, cười to để phát tiết cảm xúc u uất trong lòng, hai là có thể rèn luyện thân thể được chút ít mà không đến mức bị nhốt thành một kẻ phế nhân. 

Một nữ nhân, cho dù võ công của nàng cao cường hơn nữa, cũng sẽ có một số điểm yếu. Trong cảnh ngộ thế này, lại bộc lộ tâm chí kiên định của nam nhân, sợ rằng nhiều nam nhân cũng chưa có ý chí kiên cường mãnh liệt như nàng. 

Tiêu Cư Mạo trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác thán phục, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Đinh Nhiên sau đó nhảy xuống giường. 

Hắn muốn trở về nói cho Đàm Thời Quan tin tức này, nếu Thủy lục ti đã có vấn đề, vậy sẽ tra từ chỗ của Thủy lục ti trước, nếu như Đinh Đằng thực sự bị ép buộc bất đắc dĩ mà không cố phạm tội thì có thể đưa người đến hỗ trợ. Nhưng nếu Đinh Đằng thực sự tạo phản, chuyện này phải bàn bạc kĩ hơn. 

Chỉ cần Thái Lập tiến hành vận chuyển cỏ Ngân, bọn họ có thể dễ dàng bắt được cả vật lẫn người.  

"Ngươi muốn đi?" Đinh Nhiên nhìn Tiêu Cư Mạo, thở dài một tiếng, "Thôi được, ở nơi này của ta cũng chẳng có gì tốt."  

Tiêu Cư Mạo thầm nghĩ: Trẫm nhất định sẽ cứu ngươi.

Hắn đang muốn ra khỏi phòng, chợt nghe Đinh Nhiên nhẹ nhàng nói; "Tường viện phía tây, thủ vệ mỗi ngày đều ngủ gật." 

Thân mèo chợt khựng lại, Đinh Nhiên có ý gì? Không tỉnh táo sao? Sao lại nói cho một con mèo chuyện này. 

Bất quá hắn vẫn chạy đến tường viện phía tay, nhảy lên đầu tường, nhìn thấy dưới tường thủ vệ đúng thật là đang ngả nghiêng ngả ngửa tựa vào tường ngáy ro ro, ngủ đến là thơm ngon.

Cũng đúng, một nữ nhân điên bị xích sắt khóa lại, trên chân còn có xích nối liền với đá chìm, làm sao có thể chạy thoát? Bọn thủ vệ canh chừng nhiều năm như vậy, sớm đã mặc kệ. 

Tiêu Cư Mạo im ắng nhảy xuống tường viện, nhanh chóng rời khỏi nơi này, lần theo lối đi ban ngày đi vào, tránh tai mắt hộ viện, chạy ra ngoài phủ. 

Vừa chạy ra khỏi phủ, hắn liền hối hận, Thái phủ nằm ở thành Nam, sơn trang Vân Tiêu lại nằm tít ở thành Bắc, cách nhau rất xa, nếu thực sự muốn chạy về, không mệt chết mới lạ? Sớm biết vậy đã chờ ngày mai để Đới Nhu mang theo hắn xuất phủ. 

Nhưng ra cũng đã ra rồi, thôi trước hết cứ đi về đã.

Đêm khuya phố xá đã trở nên quạnh quẽ tịch liêu, Tiêu Cư Mạo đang muốn một mạch chạy thật nhanh về, đột nhiên dưới ánh trăng, nơi góc tường xuất hiện một bóng người, hắn tròn mắt nhìn qua. 

Nam nhân toàn thân đều là màu đen, dường như hòa làm một thể với màn đêm, nhìn thấy Tiêu Cư Mạo liền kéo mạng che lộ ra gương mặt anh tuấn. 

Ánh mắt Tiêu Cư Mạo lập tức sáng lên, lập tức chạy qua phóng lên người hắn, hai chân duỗi ra ôm lấy cổ nam nhân, đầu mũi hồng hồng cụng lên chóp mũi của đối phương, hơi thở giao hòa, con ngươi trong suốt nhìn hắn.   

Sao ngươi lại ở đây?

Đàm Thời Quan rốt cuộc cũng yên lòng, ôm mèo bệ hạ vào trong ngực, xoay người đi về sơn trang.

Sao có thể yên tâm để ngươi đi một mình? 

Ánh mắt sâu thẳm thâm thúy của nam nhân khiến Tiêu Cư Mạo rất xúc động, kìm lòng không được liền liếm trên mặt đối phương một cái, đuôi không chịu nằm yên thử vỗ nhẹ trên lồng ngực đối phương. 

Nhìn thấy ngươi, lòng trẫm rất vui. 


*Lời editor 

Òa, sr mí bạn đang theo dõi truyện nha. Tại vì mỗi học kì của tui là khoảng 2-3 tháng đó, sau khi hết học kì thì sẽ được nghỉ, khi ấy mới có thời gian rảnh để làm mấy chuyện khác. Với cả truyện khum nổi lắm nên tui cứ nghĩ khum ai đọc đâu =))) . Ai ngờ vào check cmt mới thấy có mấy bạn cmt hỏi từ mấy tháng trước. 

Sr mọi người vì sự sơ suất của tui =))) Vừa hay tui làm được vài chương dự trữ, tui up trước ở đây cho mọi người đọc nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro