Chương 53: Trẫm đỡ tên giúp Định quốc công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doanh trại trú quân Giang Nam.

Hình Giai ngồi trong chủ trướng, Đinh Đằng ngồi cạnh đáy mắt tĩnh lặng, cho dù đối mặt với dáng vẻ hung thần ác sát của Hình Giai cũng không mảy may rụt rè chút nào.  

"Ta nói này Đinh đại nhân, ngươi quản lý Thủy lục ti nhiều năm nay, giúp Thái phủ làm việc ngần ấy năm chẳng lẽ một chút thông tin của hắn ngươi cũng không giữ lại?" Hình Giai vuốt ve chủy thủ trong tay, huơ huơ trước mặt đối phương. 

Đinh Đằng nhíu mày nói: "Vì sao phải giữ lại chứng cứ phạm tội? Nếu làm vậy chẳng phải chứng minh ta cũng phạm tội? Ta ngốc như vậy à?" 

"Ngươi đương nhiên không có ngốc như vậy, bằng không cũng sẽ không tùy ý theo ta về đây, nhưng nếu như không phải có nơi để dựa dẫm, ngươi làm sao dám đến đây mà không sợ con gái ngươi bị Thái Lập đem ra trút giận?" Hình Giai cười lạnh.

Đinh Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhưng nếu như ta nói ngươi biết, con gái của ta sẽ càng nguy hiểm hơn!" 

"À, thì ra là vậy sao," Hình Giai nghĩ nghĩ, "Vậy nếu như chúng ta cứu được con gái ngươi ra ngoài, có phải đại nhân sẽ đồng ý nói ra?" 

Đinh Đằng tức giận hừ một tiếng, "Ngươi cho rằng Thái phủ dễ xông vào như vậy? Ta cũng không phải chưa từng phái ngươi qua đó, huống hồ, xích trên chân là xích cùng với đá chìm, chất liệu xích cũng rất tốt, không có chìa khóa căn bản không mở ra được." 

"Nếu có chìa khoá thì sao?" Hình Giai hỏi một câu.

Đinh Đằng thở dài lắc đầu, "Hoàn toàn không có khả năng, ngay cả Thái Lập cũng không có chìa khóa, duy nhất người biết mở như thế nào là thợ khóa kia, mà gã thì đã chết rồi." 

"Vậy nếu như đem ổ khóa kia đến cho thợ khóa khác có kĩ thuật tốt xem thử, đại nhân cảm thấy có thể mở được không?"  

Đinh Đằng nghĩ nghĩ, "Hẳn là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bước chân ra khỏi Thái phủ." 

Đây là hai chuyện cực kì mâu thuẫn.

Đinh Nhiên xuất phủ mới có thể tìm người mở khóa, thế nhưng Đinh Nhiên căn bản không thoát ra khỏi phủ được; thợ khóa vào phủ cũng có thể giúp mở được khóa, thế nhưng thợ khóa vốn dĩ không có khả năng bước chân vào Thái phủ.

Trong trướng không khí bất chợt chìm xuống, chỉ còn âm thanh của ngọn nến cháy kêu tí tách trên bàn. 

Đột nhiên, màn trướng bị người từ bên ngoài nhấc lên, một nam nhân cao lớn bước vào, Hình Giai trợn mắt nhìn qua, đang định hành lễ đã bị ngăn lại. 

"Thế nào?" Đàm Thời Quan mặc một bộ huyền y, trên người còn mang theo gió lạnh, đi đến trước mặt Đinh Đằng.  

Hình Giai nói: "Hắn muốn thấy Đinh Nhiên bình an vô sự mới bằng lòng cung cấp chứng cứ phạm tội của Thái Lập cho chúng ta, nhưng ngài cũng biết, muốn cứu được Đinh Nhiên còn khó hơn lên trời, trừ phi chặt đứt chân của nàng.."

Đinh Đằng nhìn Đàm Thời Quan, nghe thấy Hình Giai mà còn phải dùng kính ngữ với người này, không khỏi bắt đầu tò mò thân phận của hắn. 

"Ngươi là ai?"

Dưới ánh nến, sắc mặt Đàm Thời Quan trầm xuống, "Ngươi không tin tưởng chúng ta, chúng ta đương nhiên cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi, dù sao, ngươi thay Thái Lập làm chuyện phạm pháp nhiễu loạn triều cương mấy năm nay cũng không ít chuyện."  

Câu này chính là ý, không muốn nói ra thân phận cho hắn nghe.

Đinh Đằng nghe xong, hiểu rõ bản thân tội nghiệt nặng nề, lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu. 

"Chỉ cần có thể bảo đảm con gái của ta an toàn, chuyện gì ta cũng sẽ nói đầy đủ cho các ngươi biết." Nếu như bây giờ hắn nói ra, chẳng may Thái Lập biết được, tuyệt đối sẽ không lập tức giết người, nhưng hành hạ cho hả giận thì không thể tránh khỏi.

Đàm Thời Quan suy ngẫm một lát, "Được."



Vân Tiêu Sơn trang. 

Tiêu Cư Mạo mơ mơ màng màng ngủ được một giấc, lúc tỉnh lại liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của nam nhân, dưới quầng mắt người nọ còn hơi xanh đen. 

Trước đó hắn nấu thuốc cho mình, cả đêm chưa ngủ, tối nay lại phải chạy đến quân doanh, cũng không biết là trở về từ bao giờ.

Mèo bệ hạ nhích đến bên cạnh Đàm Thời Quan, đầu đặt trên bả vai hắn, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nam nhân, lần nữa ngủ say.

Một lần ngủ này rất lâu, đợi đến lúc hắn tỉnh lại trời đã sáng, vừa trở mình duỗi lưng một cái, Đàm Thời Quan đẩy cửa vào. Nhìn thấy hắn tỉnh vội ôm lên, còn tiện tay gom lại toàn bộ lông rơi trên chăn của hắn không chừa sót sợi nào. 

Rửa mặt, đánh răng, sau khi ăn xong, mèo bệ hạ xù lông lên để Đàm Thời Quan thay hắn vuốt lông, thích ý nheo mắt lại. 

"Đinh Đằng nói, chỉ cần Đinh Nhiên an toàn, hắn sẽ đồng ý đứng ra làm nhân chứng, khai toàn bộ chứng cứ phạm tội của Thái Lập."

Tiêu Cư Mạo nhăn mặt, muốn cứu Đinh Nhiên ra khỏi đó không khó, nhưng nếu muốn kéo theo tảng đá chìm cùng với sợi dây xích kia thì không đơn giản, trừ phi chặt đứt chân của nàng luôn.

"Nếu như có chìa khóa mở xích trên chân nàng ra, dựa vào công lực của nàng, muốn ra khỏi đó không khó." Lại nói Đinh Nhiên ngày qua ngày kéo tảng đá chìm kia đi qua đi lại trong viện, phỏng chừng công lực so với trước kia còn có thể tăng thêm một bậc.

Tiêu Cư Mạo móc móc trong lòng bàn tay hắn, chìa khóa thì trẫm có thể mang vào, nhưng quan trọng là lấy nó ở đâu?

"Hiện tại không có chìa khoá, cần phải để thợ khóa đến nhìn xem thử mới có thể làm lại chìa khóa mới, " Đàm Thời Quan tiếp tục vuốt lông cho hắn, "Hình Giai đã hỏi thợ khóa, nếu có khuôn đúc chìa khóa thì chắc chắn có thể làm lại được cái mới." 

Khuôn đúc? Tiêu Cư Mạo không tiếp xúc qua những vật này, cũng không hiểu lắm.

"Có một loại nhựa cây, sau khi nóng lên có thể hóa thành dạng mềm dẻo, sau đó đổ nó vào trong lỗ khóa, đợi sau khi hạ nhiệt cứng lại, có thể lấy ra, đó là khuôn đúc chìa khóa." 

Tiêu Cư Mạo lần này đã hiểu, nhựa cây sau khi lấy ra khỏi lỗ khóa sẽ có hình dạng chìa khóa, đến lúc đó chỉ cần tìm người chế tạo ra chìa khóa giống cái lúc trước là được rồi.  

Được thôi, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, đêm nay trẫm sẽ xuất phát đến đó.

Đàm Thời Quan cũng biết việc này ngoại trừ Tiêu Cư Mạo thì không ai làm được, cho nên mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn đi chuẩn bị vật liệu kĩ càng, mang theo Tiêu Cư Mạo và vật liệu bí mật giao lại cho Đới Nhu.  

Bởi vì Đinh Đằng bị bắt, tâm trạng Thái Lập cực kì bực bội, viện của Đinh Nhiên cũng tăng thêm thủ vệ canh chừng, cứ như vậy, phía sau hậu viện cũng theo đó được nới lỏng ra. 

Giờ Tý, Đới Nhu đặt thanh nhựa cây vào trong miệng Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo ngậm lấy chạy vọt ra khỏi phòng, lặng lẽ chui vào phụ cận viện của Đinh Nhiên, trốn phía sau tảng đá, chờ đến ca thay người của bọn thủ vệ. Đinh Nhiên vẫn cứ như vậy nửa đêm ra trước sân điên cuồng cười to, sau đó Tiêu Cư Mạo thuận lợi theo lối cũ lần trước được Đinh Nhiên chỉ thành công lướt qua tên thủ vệ đã ngủ say lẻn vào được trong viện. 

Đinh Nhiên sau khi cười xong lại quay về phòng, cố sức lê từng bước chân lên bậc thang, nàng thính lực hơn người vừa nghe thấy động tĩnh đã nghiêng đầu nhìn lại, thấy đến là Tiêu Cư Mạo, không khỏi cười cười. 

Tiêu Cư Mạo lúc này mới phát hiện dáng vẻ nàng rất không tệ, chẳng qua là vừa bẩn, tóc lại rối nên nhìn không ra.  

Không đợi Đinh Nhiên vào trong, hắn đã nhanh chân chạy trước vào phòng, nhảy lên giường.  

Đinh Nhiên chậm rãi bước đến bên giường, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Tiêu Cư Mạo nhả từ trong miệng ra một cái cẩm nang, duỗi chân ra đẩy đẩy về phía nàng.

Đinh Nhiên nghĩ thầm, mèo này có lẽ đã được huấn luyện đặc biệt, so với chó còn thông minh hơn.

Nàng vươn tay mở cẩm nang ra, phát hiện bên trong là một khối nhựa cây màu vàng sẫm, "Đây để làm gì?"

Tiêu Cư Mạo chỉ chỉ ổ khóa trên chân nàng. 

Đinh Nhiên bừng tỉnh, một giây sau, đôi mắt nàng trong bóng đêm dường như cũng sáng bừng lên.  

Nàng đặt nhựa cây trong lòng bàn tay, chậm rãi điều động nội lực, chỉ thấy nhựa cây trong tay lập tức mềm xuống, mãi cho đến khi trở nên đặc dính, nàng liền để mũi tay ngay lỗ khóa để nhựa cây chảy vào trong, đến khi đổ đầy mới dừng lại. 

Thời gian chậm rãi qua đi, nhựa cây trong lỗ khóa dần hạ nhiệt, cứng trở lại, khóa miệng Đinh Nhiên không khỏi lộ ra nụ cười. 

Tự do đang ở trước mắt, ai có thể bình tĩnh được? Mặc dù nàng không biết người cứu nàng là ai, muốn làm gì, nhưng chỉ cần không phải tiếp tục ở nơi này, muốn nàng làm chuyện gì cũng đều được! 

Đợi sau khi nhựa cây thành hình xong, Đinh Nhiên vươn tay rút ra, chỉ thấy nhựa cây màu vàng sẫm hình thù nửa chiếc chìa khóa đã xuất hiện trước mắt, Tiêu Cư Mạo cũng cảm thấyvui thay. 

Chờ Đinh Nhiên mang nhựa cây bỏ vào trong cẩm nang, để hắn ngậm trong miệng, Tiêu Cư Mạo đứng dậy định chạy ra ngoài.

"Đợi chút, "Đinh Nhiên gọi hắn, "Khoan đã, ngươi đợi chút." Nói xong đưa tay vẫy vẫy mèo bệ hạ.

Tiêu Cư Mạo đành phải trở lại trên giường, ngồi yên lặng ở đó.

Đinh Nhiên lại bắt đầu kể cho hắn nghe chuyện xưa của mình, đứt quãng, không chút trật tự. 

Qua thêm một quãng thời gian, nàng đột nhiên dừng lại, "Đi đi, cẩn thận chút."

Tiêu Cư Mạo vừa nhảy xuống giường, liền nghe Đinh Nhiên lại nói: "Mặc kệ ngươi có nghe hiểu hay không, ta thật lòng cảm ơn ngươi." 

Tiêu Cư Mạo quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi là thần dân của trẫm, trẫm đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho ngươi.

Đinh Nhiên dõi mắt tiễn hắn đi, mặc kệ lần này có thành công hay không, nàng vẫn rất vui vì có người đã mang đến cho nàng tia hi vọng sống sót.

Tiêu Cư Mạo cẩn thận lẻn ra khỏi Thái phủ, trong bóng đêm, nhãn lực của hắn cùng với năng lực nhận biết so với đám thủ vệ kia mạnh hơn nhiều, lại thêm đệm thịt dưới chân, mỗi lần rơi xuống đất hầu như không có tiếng động, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm rời khỏi Thái phủ.

Đi đến góc đường, quả nhiên, Đàm Thời Quan vẫn đợi ở chỗ cũ.  

Thấy hắn an toàn trở ra, Đàm Thời Quan rốt cuộc mới nhẹ nhõm cả người, nhưng vừa nghĩ đến chuyện lần sau còn phải đưa chìa khóa vào trong lần nữa, hắn đã cảm thấy hoảng hốt. 

Tiêu Cư Mạo đưa cẩm nang cho hắn, liền làm ổ trong ngực nam nhân không động đậy, mấy ngày nay vừa chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lại vừa khỏi bệnh, sức lực của hắn quả thực có hơi không chống chịu nổi.

Đàm Thời Quan thấy hắn mệt mỏi, đau lòng vô cùng, nhưng bây giờ đang là thời điểm quan trọng, bọn họ đều không thể có sơ suất. 

Thợ khóa có thể tin tưởng đã tìm được, bây giờ chỉ cần có khuôn, trong đêm có thể tạo ra được chìa khóa mới. 

Đàm Thời Quan không yên tâm, trời sáng lập tức đến đó tự mình giám sát. 

Tiêu Cư Mạo biết đêm nay lại có chuyện cần làm, ban ngày ngủ một giấc ngon lành, lại có Đàm Thời Quan bên cạnh, tư vị này so với làm hoàng thượng vui sướng hơn nhiều.

Lúc hắn ngủ, Hình Giai sai người báo tin, nói quân doanh tối hôm qua có không ít cao thủ tập kích, may mà bọn họ sớm có phòng bị nên tổn thất không lớn. 

Đồng thời, phủ của Đình Đằng cũng bị người khác đột nhập lật tung cả phủ lên. 

Hơn nữa còn nghe nói, chuyện hắn tự mình dẫn theo mệnh quan triều đình đến quân doanh, Tri phủ Ngô Khuê đích thân viết một phong thư đưa đến kinh thành, chờ ngày mai tảo triều sẽ vạch tội trước mặt Thánh thượng. 

Xem ra, Thái Lập bên kia thấy Đinh Đằng bị bắt lập tức luống cuống, nhưng bọn họ tự thấy mình nắm giữ Đinh Nhiên trong tay, Đinh Đằng nhất thời sẽ không khai ra. Cho nên trong thời gian có hạn, bọn họ cần phải giết chết Đinh Đằng. 

Đêm tập kích quân doanh, một mặt là vì muốn giết Đinh Đằng, mặt khác là đoạt lại số cỏ Ngân đã bị Hình Giai lấy đi.

Hiện tại, phải xem kẻ nào có thể đoạt lại quyền chủ động.

Tiêu Cư Mạo lần nữa lẻn vào Thái phủ, hắn cảm giác được thủ vệ Thái phủ hiện tại càng thêm nghiêm mật. Nhưng mặc cho Thái Lập có phòng bị như thế nào, hắn cũng vạn lần không tưởng tượng ra được đến giải cứu Đinh Nhiên là một con mèo.

Giống hai lần trước, mèo bệ hạ đến viện của Đinh Nhiên. Đinh Nhiên rõ ràng cũng đang đợi hắn, vừa thấy hắn tới, cả người kích động đến run rẩy, biểu cảm trên mặt vừa khóc lại giống như vừa cười.  

Tiêu Cư Mạo nhả cẩm nang ra cạnh chân nàng, nàng ngồi xổm xuống, tay run rẩy mở ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc chìa khóa mới tinh nằm đó. 

Nàng không kịp nói lời nào, nàng chỉ muốn lập tức được trả tự do. 

Chìa khoá phù hợp cắm vào lỗ khóa, Đinh Nhiên nhẹ nhàng vặn sang một bên, chỉ nghe "tách" một tiếng, trong không gian tĩnh mịch vô cùng rõ ràng, nàng thậm chí đột nhiên cảm thấy đây là âm thanh êm tai tuyệt diệu nhất mà nàng từng được nghe thấy trong đời. 

Nước mắt không kìm được rơi tí tách trên nền đất. 

Tiêu Cư Mạo duỗi chân vỗ vỗ nàng, khoan khóc đã, ra ngoài quan trọng hơn.

Đinh Nhiên cũng biết bây giờ không phải là lúc khóc lóc, nàng mạnh mẽ lau sạch nước mắt trên mặt, đứng dậy cử động tay chân, cảm thấy cả người nhẹ như yến.

Nàng ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó nói nhỏ: "Đợi thêm chút nữa, chúng ta sẽ xuất phủ."

Nàng ở đây đợi nhiều năm như vậy cũng không phải đơn thuần không làm gì, hễ rảnh rỗi đều nghiên cứu động tĩnh của thủ vệ, hai ngày nay do bố trí có thay đổi nên nàng vẫn chưa tìm ra được mấu chốt. 

Chờ mãi đến giờ sửu, đây là thời điểm dễ buồn ngủ nhất trong ngày, Đinh Nhiên ôm Tiêu Cư Mạo lên nhẹ nhàng đi vào trong sân, đi đến chỗ tường tây. 

Trước kia khinh công của nàng rất xuất sắc, mấy năm nay vẫn luôn kéo xích đi tới lui trong viện rèn dũa, bây giờ chỉ e rằng càng thêm lợi hại.

Tiêu Cư Mạo chỉ thấy mũi chân nàng điểm nhẹ mặt đất, cả người lập tức giống như chim bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống nhánh cây bên ngoài tường viện. 

Tiêu Cư Mạo trông mà cảm thán. 

Đinh Nhiên nói bản thân mình thiên phú trác tuyệt, quả nhiên không phải nói đùa. 

Tiêu Cư Mạo làm ổ trong ngực nàng, vươn chân chỉ đường chạy trốn, với thân thủ của Đinh Nhung lúc này, mấy thủ vệ trong phủ kia chẳng qua chỉ là một đàn kiến nhoi nhoi mà thôi, không đáng nhắc đến. 

Một người một mèo im ắng xuất hiện ở góc đường bên ngoài Thái phủ, Đinh Nhiên trước đó còn chưa cảm nhận được khí tức của Đàm Thời Quan, bây giờ nhìn lại, vừa thấy là người sống liền định ra tay động thủ trước. 

Tiêu Cư Mạo lập tức cắn tay áo của nàng, không cho nàng đánh người. 

Đinh Nhiên đành phải dừng tay, do dự nhìn nam nhân nghiêm túc lạnh lùng trước mặt, ánh mắt mang theo ý dò xét. 

Tiêu Cư Mạo lập tức bổ nhào vào trong ngực Đàm Thời Quan, mắt mèo lộ ra ánh sáng, rõ ràng đang rất vui vẻ, trẫm cứu được Đinh Nhiên ra rồi này, có lợi hại không? 

Trong lòng Đàm Thời Quan thở ra một hơi, vuốt vuốt lông của hắn vài cái, giật giật môi _ Rất lợi hại.

Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, Tiêu Cư Mạo yên lặng nằm trong khuỷu tay nam nhân đợi. 

Đàm Thời Quan đưa tờ giấy cho Đinh Nhiên, Đinh Nhiên mượn ánh trăng đọc thử, lập tức kích động, khẽ động môi im ắng nói: Mau mang ta đi!  

Chuyện nên sớm thì không nên chậm trễ, Đàm Thời Quan ôm mèo bệ hạ, dẫn đường cho Đinh Nhiên, dùng khinh công nhanh chóng trở về doanh trại trú quân. 

Hình Giai ở trong doanh trướng lo lắng chờ đợi, Đinh Đằng nhìn hắn đi tới đi lui, buồn bã nói: "Ta rất hiếu kì, các ngươi làm sao có thể năm lần bảy lượt ra vào được Thái phủ?" Dù sao chuyện này không phải chưa từng thử, nhưng mỗi lần đều là trở về tay trắng.

Hình Giai thật ra cũng không rõ, dù sao Đàm Thời Quan nói thế nào thì hắn nghe thế ấy, tín nhiệm vô điều kiện. 

"Chỉ cần cứu ra là được rồi không phải sao? Lo nhiều vậy làm gì!" Hình Giai lườm hắn một cái. 

Vừa dứt lời, màn cửa bị ai đó nhấc lên, một luồng giá mát xông vào trướng, nhưng hai người lại không thấy lạnh, chỉ cảm thấy ngay vị trí lồng ngực nóng bỏng lạ thường! 

Đàm Thời Quan ôm trên tay một con mèo con lười biếng vào doanh trướng, sau lưng bất ngờ xuất hiện một cô gái tóc tai bù xù.  

Đinh Đằng ngước mắt nhìn qua, há to miệng, muống gọi tên của nàng, nhưng một tiếng cũng không nói thành lời, chỉ có thể mặc cho nước mắt rơi trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn.  

Cho dù người con gái trước mặt bẩn đến nỗi không nhìn ra hình dạng, nhưng hắn vẫn nhận ra được, đây là con gái bảo bối mà hắn vẫn luôn đặt trên đầu trái tim!

Trong lúc nhất thời, mừng vui đến phát khóc.

Đinh Nhiên sải bước lên ôm lấy Đinh Đằng, liên tiếp gọi mấy tiếng 'Cha', hai mắt nhòe đi vì nước mắt.

Hai người còn định ôn lại tình cha con, Hình Giai đột nhiên nói, "Được rồi, hai người các ngươi đừng lằng nhà lằng nhằng nữa. Đinh Đằng, con gái của ngươi cứu ra được rồi, có phải cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi?" 

Đinh Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Các người muốn cha ta làm gì?"

Hình Giai tức giận nói: "Thái độ của ngươi là gì đây? Coi bọn ta là kẻ ác? Cha ngươi nói nếu chúng ta cứu được ngươi ra thì sẽ cung cấp chứng cứ phạm tội của Thái Lập." 

Đinh Nhiên xoay người sang, "Cha, cha có chứng cứ sao?"

Đinh Đằng gật gật đầu, hất cằm với Hình Giai, "Các ngươi trói ta, làm sao ta lấy chứng cứ cho các ngươi được?"

Hình Giai thô lỗ cởi dây thừng ra cho hắn, "Nhanh lên chút!"  

Đinh Đằng đưa tay lấy từ trong búi tóc trên đầu ra một cái chìa khóa nhỏ, trịnh trọng đặt vào trong tay Đinh Nhiên: "Nhiên Nhiên, con còn nhớ khi còn bé cha con chúng ta cùng nhau chơi trò chơi không?"

Đinh Nhiên thoáng cái mở to mắt. 

"Các ngươi rốt cuộc đang thần bí chuyện gì? Mau mang bọn ta đi lấy chứng cứ!" Hình Giai vốn là người nóng tính, vội vàng nói. 

Đinh Đằng thở ra một hơi, "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Thái Lập lần này e là phải nhờ các ngươi rồi, Nhiên Nhiên à, chìa khóa này con nhất định phải giữ thật kĩ!"

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài lập tức có tiếng chém giết truyền đến, Đinh Nhiên bỗng dưng như hiểu ra điều gì, vì sao cha muốn đưa chìa khóa cho mình, bởi vì chỉ có thể làm như vậy, nàng mới trở nên có giá trị trong mắt mọi người ở đây, nhất định sẽ được bảo vệ chu toàn. 

Hốc mắt nàng lập tức đỏ lên. 

"Cha, chúng ta nhất định sẽ không sao đâu." Đinh Nhiên thấp giọng nói, dứt lời liền muốn xông ra khỏi doanh trướng giết địch, lại bị Hình Giai kéo lại. 

"Bây giờ ngươi ra ngoài làm gì? Nguy hiểm!" Hắn trừng cha con hai người, "Hai người các ngươi đợi ở đây, ta ra ngoài nghênh chiến!" 

Thái Lập này ỷ có phủ Thái quốc công ở kinh thành làm chỗ dựa, ngay cả quân doanh của trú quân cũng dám mang binh vào lạm sát, thật sự là quá ngông cuồng! 

Đàm Thời Quan cũng đặt Tiêu Cư Mạo xuống, để cho Đinh Nhiên chăm sóc, "Ta ra ngoài với Hình Giai, ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ về ngay." 

Lần này Thái Lập mang rất nhiều binh lính dùng cỏ Ngân đến, nếu không phải nhờ có Hình Giai giữ chân đám người này ở ngoài, phỏng chừng ập vào doanh trướng sẽ càng nhiều hơn. 

Tiêu Cư Mạo ngồi trong doanh trướng đợi, nghe bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng chém giết kịch liệt, cảm thấy máu khắp người dường như ngừng chảy, vừa nghĩ đến chuyện Đàm Thời Quan có khả năng sẽ bị thương, hắn liền đứng ngồi không yên. 

Hắn không ngừng tự an ủi mình, Đàm Thời Quan trải qua nhiều trận chiến như vậy, mỗi lần đều bình yên vô sự, lần này nhất định cũng như thế!  

Đinh Nhiên ngồi một bên nắm chặt tay, hết nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Cha, cha đợi ở đây, nếu con không ra ngoài đó chính tay giết chết kẻ thù thì chỉ sợ sẽ phát điên mất."  

Nàng đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi, vả lại, võ công của nàng không tệ, có thể trợ giúp được cho Hình Giai và nam nhân kia, nàng nói xong không kịp đợi Đinh Đằng ngăn cản, sải bước tùy tiện rút một thanh kiếm vắt trong trướng xông ra ngoài.

Bỏ lại Đinh Đằng cùng với Tiêu Cư Mạo mắt lớn trừng mắt nhỏ trong trướng. 

Mèo bệ hạ nghĩ, Đinh Đằng này mặc dù nối giáo cho giặc, nhưng nể tình hắn vì tình thân ép buộc, bây giờ lập công chuộc tội, tội chết có thể miễn, nhưng chức quan này thì không thể tiếp tục làm.  

Đinh Đằng thấy Đinh Nhiên lao ra ngoài, trong lòng lập tức cuống lên, đao kiếm ngoài kia không có mắt, nếu chẳng may bị thương thì biết làm sao giờ? Hắn vừa nghĩ đến đó, liền lặng lẽ xốc màn trướng nhìn ra bên ngoài. 

Bên ngoài ánh trăng như sương, một đám người hỗn chiến với nhau, hắn quả thực nhìn không rõ lắm, Tiêu Cư Mạo cũng đi đến bên cạnh chân hắn nhìn ra theo. 

Mắt mèo ban đêm hoạt động rất tốt, có thể thấy rõ ràng tình huống chiến đấu trong doanh, nhưng bởi vì quá rõ ràng, hắn mới phát hiện được tim mình lạnh buốt.

Binh lính tốt như vậy không phải chết dưới đao của địch, ngược lại chết trong tay người cùng một nhà, thật sự khiến người khác đau lòng. 

Hắn tìm được bóng dáng Đàm Thời Quan lẫn trong đám người, dưới ánh trăng, nam nhân từng đòn mạnh mẽ giết chết kẻ địch xung quang, kẻ địch dường như không thể tiếp cận vào phạm vi doanh trướng cho dù là nửa bước chân, trên áo đã dính máu, cũng không biết là máu của người nọ hay của ai khác.

Tiêu Cư Mạo nhìn một lát, trong lòng đã nóng như lửa đốt. 

Bỗng nhiên, cách đó không xa một tia sáng lạnh hiện lên trong mắt Tiêu Cư Mạo, hắn ngẩn người, giây sau lập tức kịp phản ứng, không do dự phóng tới chỗ Đàm Thời Quan. 

Mũi tên xé không lao tới mang theo khí tức lạnh lẽo, lao đến phía sau Đàm Thời Quan! Đàm Thời Quan nghe thấy tiếng xé gió tai khẽ động, lại bởi vì kẻ trước mặt dây dưa với hắn không dứt nên nhất thời chưa kịp tránh, thoáng chốc cánh tay dùng lực, đã chém rơi đầu đối phương, nhưng đã không còn kịp —— 

—— Phập!

Tiêu Cư Mạo dường như nghe thấy được thanh âm mũi tên xuyên qua da thịt, một giây sau, đau đớn dữ dội lập tức kéo đến quét sạch toàn thân, trên không trung hắn bị mũi tên đâm trúng văng ra xa, sau đó rơi xuống đất, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, mi mắt chậm rãi khép lại. 

Trước khi rơi vào hôn mê, hắn thấy được ánh mắt hoảng sợ của Đàm Thời Quan, rất giống với lần ở bãi săn kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro