Chương 56: Trẫm thật sự là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa điện bị đẩy ra, gió bên ngoài thổi luồn vào trong, trong điện hương thơm nhẹ nhàng phảng phất, màn giường ánh vàng bị gió thổi lộ ra một góc, lộ ra cảnh sắc xinh đẹp trên giường.

Trên giường đệm chăn có hơi lộn xộn, giữa giường lộ ra một bóng người đang nằm, chăn mền đắp kín kẽ, chỉ chừa lại mái tóc đen như mực trải ra tán loạn trên giường. 

Đàm Thời Quan đi tới bên giường lẳng lặng nhìn chăm chú, khuôn mặt xưa nay lạnh lùng nghiêm túc giờ đây như gió xuân thổi qua, ánh mắt dịu dàng như có thể vắt ra nước.

Người trên giường trong chăn khẽ cựa mình, còn chưa mở mắt ra đã quen miệng gọi một tiếng: "Triệu Toàn."

Triệu Toàn đứng trước điện, nhưng không hề lên tiếng, không phải hắn không muốn lên tiếng, chỉ là là đột nhiên biết được quan hệ của Định quốc công và Hoàng thượng, trong đầu tới giờ còn hoảng, vả lại vừa mới giao hẹn với Định quốc công xong, sau này việc Hoàng thượng rửa mặt thay y phục đều sẽ do Định quốc công làm. 

Tiêu Cư Mạo chờ trong chốc lát, thấy không ai đáp lại, liền nhíu nhíu mày, mở to mắt, vừa vén chăn lên, "Triệu —— "

Thanh âm đột nhiên im bặt. 

Đàm Thời Quan vươn tay thay hắn đắp lại chăn lên người, khẽ giọng bảo: "Cẩn thận lạnh."  

Trong đầu Tiêu Cư Mạo trống rỗng, qua một hồi lâu mới nhớ tới chuyện tối qua, sau đó nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, trở mình ngồi dậy: "Tảo triều!"

Hắn dậy muộn rồi! Tảo triều làm sao bây giờ?

Nụ cười trên mặt Đàm Thời Quan cứng lại, không phải bệ hạ quên mất chuyện tối qua chứ?   

Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, liền nghe người trên giường "Ui" kêu đau một tiếng, chân mày thoáng chốc chau lại, đau đến nỗi cả khuôn mặt đều biến sắc.

"Mau nằm xuống!" Đàm Thời Quan thấy hắn đỡ eo, liền tranh thủ duỗi tay vịn chặt hắn, "Thần giúp người xoa." 

Tiêu Cư Mạo vừa nằm xuống, lợi dụng tư thế sét đánh không kịp bưng tai, kéo chăn trùm kín cả người lẫn đầu. 

Hắn, hắn, hắn thế mà thừa dịp say rượu làm gì với Đàm Thời Quan!!

Đàm Thời Quan đau lòng cho hắn, lo lắng người thương buồn bực sẽ sinh bệnh, thế là kéo chăn xuống chút xíu, "Thần đã bảo ngự thiện phòng chuẩn bị chút cháo loãng, một lát sẽ đem đến." Hắn nói, sau đó tháo giày ngồi quỳ trên long sàng, vươn tay chạm vào thắt lưng Tiêu Cư Mạo. 

Nên làm, không nên làm, cái nào cũng làm hết rồi. Tiêu Cư Mạo cũng không muốn già mồm, chẳng qua đến giờ vẫn còn hơi ngượng. Hắn mặc cho Đàm Thời Quan tùy ý xoa bóp cái eo bủn rủn, nằm trong chăn buồn bực nói: "Sao không gọi ta dậy? Tảo triều biết làm sao bây giờ?" 

Đàm Thời Quan rướn người tới, hôn một cái trên cái trán trơn bóng trắng nõn của hắn: "Hôm nay là hưu mộc, không cần lên triều." 

Tiêu Cư Mạo "À" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Theo động tác xoa bóp của nam nhân, bủn rủn và đau đớn trên eo xác thực thuyên giảm không ít, sau đó Đàm Thời Quan lại tự mình hầu hạ hắn rửa mặt súc miệng, đợi sau khi đem chậu nước ra ngoài, hắn xoay người nhìn sang, thấy Tiêu Cư Mạo lại vén chăn chuẩn bị xuống giường. 

"Làm sao vậy?"

Tiêu Cư Mạo đi vào sâu bên trong điện, "Trẫm hơi mót."

Đàm Thời Quan lấy một cái áo choàng, khoác lên người hắn: "Cẩn thận cảm lạnh."

Tiêu Cư Mạo khẽ hừ một tiếng.

Giải quyết xong trở lại trên long sàng, Đàm Thời Quan liền bưng một bát cháo đến, Tiêu Cư Mạo rất tự nhiên tựa vào trên giường, chờ hắn đút cho ăn.

Muôi ngọc đưa đến bên môi, hắn há to miệng, nuốt cháo vào trong bụng, không quá lạnh cũng không quá nóng, vừa vặn. 

Hai người mặc dù không nói gì, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại ăn ý mười phần, trong cung Tĩnh Tuyền hôm nay không khí vô cùng ấm áp yên bình.


Ăn một bát cháo vào bụng, Tiêu Cư Mạo lập tức lên tinh thần được chút, hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân chốc lát, đuôi mắt hơi vểnh lên, nghiêm mặt nói: "Đêm qua thị tẩm không tệ." 

Đâu chỉ là không tệ, hắn quả thực rất thoải mái. 

Đàm Thời Quan lấy khăn mềm đến, cẩn thận xoa xoa môi của hắn, nghe vậy trên mặt có ý cười, hạ giọng nói: "Vậy tối nay chi bằng bệ hạ lại lật thẻ của thần nhé." 

Tiêu Cư Mạo trừng mắt liếc hắn một cái, "Không thèm."

Trên mặt Đàm Thời Quan lập tức lộ vẻ mất mát, nhẹ giọng thở dài: "Bệ hạ mới đó đã chán ghét mà vứt bỏ thần rồi sao?" 

Tiêu Cư Mạo đột nhiên đưa tay nhéo hai má của hắn, rị ra hai bên: "Nếu như ngươi trở nên xấu như vậy, trẫm mới không cần ngươi nữa." 

Đàm Thời Quan dung túng để mặc hắn chơi đùa, còn bản thân thì lẳng lặng ngắm người trước mặt thật nhiều, ánh mắt sâu thẳm bao la, nhưng bên trong toàn bộ đều chứa hình bóng của Tiêu Cư Mạo.  

Tiêu Cư Mạo nhìn hắn một lát, tay dần buông lỏng ra, để Đàm Thời Quan trở lại bộ dạng anh tuấn, sau đó rướn người lên ôm lấy cổ hắn, đu sát vào trên người nam nhân, sau đó ngẩng đầu mổ lên môi hắn một cái, "Nhưng mà, tạm thời trẫm sẽ không lạnh nhạt với ngươi, ngươi cứ tiếp tục cố gắng đi." 

"Thần nhất định nghe theo lời bệ hạ dạy bảo."

Tiêu Cư Mạo cong môi cười một tiếng, "Trẫm muốn xem tấu chương một lát."

Đàm Thời Quan mặc dù quan tâm đến sức khỏe của hắn, nhưng sẽ không can thiệp vào quyết định của Tiêu Cư Mạo, liền chuyển bàn thấp để tấu chương đến gần bên giường, thuận tiện cho Tiêu Cư Mạo phê duyệt. 

Hai người đặt tấu chương cùng một chỗ bắt đầu đàm luận, một vài chỗ Tiêu Cư Mạo không quen thuộc, Đàm Thời Quan sẽ kiên nhẫn giảng lại cho hắn hiểu, hai người đang trò chuyện hăng say, ngoài cửa chợt có tiếng của Triệu Toàn: "Bệ hạ, Hình tướng quân cầu kiến."  

Tiêu Cư Mạo nhìn thoáng qua Đàm Thời Quan nói: "Cho hắn vào đi."

Một lát sau, Hình Giai bước nhanh đến, trực tiếp cúi đầu quỳ xuống đất, "Vi thần khấu kiến bệ hạ."

Tiêu Cư Mạo không mặn không nhạt nói: "Đứng dậy đi."

Hình Giai đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức giật mình. Lúc đầu khi bị Triệu tổng quản dẫn đến tẩm cung Hoàng thượng, hắn đã cảm thấy có điều kì lạ, kết quả hắn lại nhìn thấy Đàm Thời Quan được ngồi trên long sàng của Hoàng thượng ngay trong tẩm cung! 

Tiêu Cư Mạo giương mắt nhìn hắn một cái, phát hiện hôm nay Hình Giai đã cạo sạch râu trên mặt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn hiếm thấy, so với trước đây nhìn thuận mắt hơn nhiều.  

"Hình tướng quân có chuyện gì quan trọng sao?"

Hình Giai vì lập được công lớn trong vụ án ở Giang Nam nên đã được điều đến kinh thành, Tiêu Cư Mạo trực tiếp bảo hắn vào làm trong doanh trại huấn luyện, cùng với Trần Phong quản giáo mấy tên công tử bột kia.  

Hình Giai lấy lại tinh thần, vội nói: "Hoàng Thượng, án của Thái Lập đã xử lí xong, căn cứ theo lời khai của bọn hắn cho thấy, trong kinh thành cũng có ...."

Hắn phụng mệnh thẩm vấn những người có liên quan đến Thái Lập trong vụ án, tình cờ phát hiện trong kinh thành cũng có một số quan viên có dính dáng đến chuyện ở Giang Nam. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy Hình bộ thượng thư Sử Thiết Văn cũng có điều bất thường. Nhưng cũng có thể do bản thân hắn đoạt mất việc của người ta, Hình bộ thượng thư cảm thấy mất mặt, cho nên mới nhìn hắn không vừa mắt. 

Dù sao cũng là một Thượng thư, hắn không thể tùy tiện hoài nghi. 

"Án tra rõ rồi, vậy nên thẩm thì thẩm vấn tiếp, nên phán thì phán xử tiếp. Về phần những người có liên quan, trừ phi có bằng chứng xác thực, nếu không thì trước hết cứ thả đi đi." 

"Hoàng Thượng, Thái Lập có thể để Hình Bộ xử lí, thế nhưng một số quan viên khác, chỉ có thể phiền người tự mình quyết định." 

Tiêu Cư Mạo lập tức cảm thấy hơi nhức đầu, "Ngươi mang danh sách toàn bộ những người có liên quan, cùng với lời khai, chứng cứ, trình hết lên đây. Trẫm sẽ suy xét." 

"Vâng." Hình Giai đáp ứng, sau đó đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, dường như có chuyện gì khó mở miệng. 

"Có lời cứ nói." Tiêu Cư Mạo liếc nhìn Đàm Thời Quan đang ngồi đả tọa một bên, người của ngươi kìa, xem xem sao lại nhăn nhó khó coi như thế?  

Ánh mắt Đàm Thời Quan lướt qua Hình Giai bên dưới, Bệ hạ có thể không rõ tâm tư của hắn, bản thân Đàm Thời Quan chẳng lẽ lại không? Chòm râu xồm xoàm kia trước đây rõ ràng là vật đặt trên đầu quả tim của Hình Giai, cạo cũng không nỡ cạo, hiện tại lại dám cạo sạch bong, chỉ sợ là chuyện liên quan đến người trong lòng? 

Hình Giai bị ánh mắt của Tiêu Cư Mạo cùng Đàm Thời Quan nhìn mà lạnh cả người, nhưng vẫn kiên trì nói: "Bệ hạ, chuyện là Giang Nam thủy lục ti Đinh Đằng vì lo lắng cho tính mạng của  con gái bị uy hiếp nên mới nghe theo lời Thái Lập làm chuyện sai trái, về lí đã là sai, nhưng hắn cũng đã lập công chuộc tội, chấp nhận giao nộp toàn bộ chứng cứ phạm tội của Thái Lập cho triều đình, có công không nhỏ trong vụ án lần này. Vi thần cảm thấy, hình phạt có thể giảm bớt."

Tiêu Cư Mạo hơi tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Hình Giai, hắn còn nhớ đêm đó Hình Giai rống to rống nhỏ với Đinh Đằng kia mà, không khách sáo chút nào, nhưng bây giờ sao lại nói hộ cho người ta? 

"Trẫm tự có quyết định."

Tiêu Cư Mạo vốn không có ý định lấy mạng Đinh Đằng, thế nhưng đối với ánh mắt mong chờ của Hình Giai, hắn đột nhiên muốn cố ý trêu tên này chút, để hắn lo lắng mấy ngày cũng không sao. 

Hình Giai đành phải lui ra, thế nhưng trước khi rời khỏi, còn lén lút nháy mắt với Đàm Thời Quan.  

Tiêu Cư Mạo giả vờ không nhìn thấy, đợi sau khi Hình Giai đi rồi, hắn cố ý quặm mặt lại hỏi Đàm Thời Quan: "Hắn nháy mắt ra hiệu với ngươi là có ý gì?"

Đàm Thời Quan mỉm cười nhích lại gần hắn, "Hắn muốn thần giúp hắn trước mặt bệ hạ nói tốt đôi câu, nói đúng hơn là... thổi gió bên gối." 

Tiêu Cư Mạo đập một cái lên má trái của hắn, "Câu đằng sau là ngươi thêm vào đúng không?" Nói xong vô thức ngáp một cái. 

Tối hôm qua hai người làm chuyện xấu đến khuya mới ngủ, Tiêu Cư Mạo bắt đầu đã buồn ngủ không chịu nổi, bởi vì ngáp nước mắt liền chảy ra, treo trên lông mi, đuôi mắt mới đó đã đỏ hồng.  

Đàm Thời Quan lấy tấu chương ra khỏi tay hắn, "Mệt rồi thì nên ngủ thêm một chút, đợi khi nào ăn trưa sẽ gọi người."  

Tiêu Cư Mạo đúng là hết chịu nổi, liền nằm xuống, nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi.  

Đàm Thời Quan ngồi bên giường lẳng lặng lật xem tấu chương, ý nghĩ lại bay xa, nghĩ tới nghĩ lui, trên môi đoạn lộ ra ý cười, theo thời gian trôi qua, ý cười càng ngày càng sâu. Hắn quay người lại nhìn khuôn mặt đang say giấc của Tiêu Cư Mạo, trong lòng ấm áp mềm mại, loại cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn này hắn chưa từng cảm nhận được bao giờ. 

Kìm lòng không được lại hôn lên má Tiêu Cư Mạo, hắn nghĩ, có lẽ trên thế gian này hắn là người hạnh phúc nhất. 

Lần này Tiêu Cư Mạo ngủ một giấc rất ngon, còn mơ một giấc mộng đẹp, hắn mơ thấy mẫu phi mang hắn đến thảo nguyên thỏa thích rong ruổi khắp nơi, nhìn thấy mẫu phi nở nụ cười với hắn, vừa dịu dàng vừa vô tư vui vẻ.  

Sau đó, Đàm Thời Quan lại xuất hiện trước mắt, chỉ thấy mẫu phi nắm lấy tay hắn, trịnh trọng đặt vào trong lòng bàn tay Đàm Thời Quan. Hắn có thể nhìn thấy môi nàng khép mở, nhưng lại không biết nàng đang nói gì.  

Sau đó, mẫu phi dần dần biến mất, Đàm Thời Quan thì vẫn luôn nắm chặt tay của hắn, cực kì vững chãi kiên định. 

Cuối cùng, trong tay Đàm Thời Quan không biết từ đâu xuất hiện một bát canh cùng với thìa, cười nói: "Bệ hạ, nên dùng bữa rồi." 

Tiêu Cư Mạo mở choàng mắt, thấy bóng lưng thẳng tắp bên giường của nam nhân, hắn dụi mắt, ngồi dậy.

Đàm Thời Quan nghe thấy tiếng động, xoay người lại cười nói: "Bệ hạ tỉnh rồi? Vậy ăn trưa nhé?"

Tiêu Cư Mạo trừng mắt nhìn, hắn dường như đã quay lại hưởng đãi ngộ y hệt Nguyên Bảo, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, vẫn tiêu dao khoái hoạt như vậy! 


Ngay lúc đang dùng bữa, phía Giang Nam đột nhiên có tin khẩn truyền tới, là do sơn trang Vân Tiêu gửi cho Đàm Thời Quan. 

Đàm Thời Quan đọc thư, thần sắc trên mặt thay đổi, cuối cùng đặt thư xuống bàn nói với Tiêu Cư Mạo: "Chu gia bị diệt cả nhà, là thủ hạ của Thái Lập làm."  

Tiêu Cư Mạo đầu óc xoay chuyển cực nhanh, "Nói như vậy, Thái Lập cũng không hẳn là chủ nhân chân chính của bọn chúng, chúng đang nghe lệnh từ một người khác. Đúng rồi, Chu gia bị diệt, sơn trang Vân Tiêu có vấn đề gì không?" 

"Tạm thời không sao." Đàm Thời Quan không muốn hắn quá nhọc lòng vấn đề này, liền nói, "Căn cơ của sơn trang so với Chu gia thâm hậu hơn nhiều, ta tin tưởng đại ca." 

Tiêu Cư Mạo nói: "Chi bằng gọi bọn họ cùng đến kinh thành đi." Kinh thành dù sao cũng an toàn hơn chút. 

Đàm Thời Quan trầm mặc, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói: "Ta nghi ngờ chuyện này do Địch Quốc ở phía sau thao túng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro