Chương 61: Trẫm đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cư Mạo nhìn lướt qua Vạn Bằng đang có vẻ mặt không thể tin ở dưới, trong lòng mặc dù rất vui nhưng biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.

"Sao không nói tiếp?"

Vạn Bằng bị cửa kẹp đầu trong chốc lát kịp vận chuyển lại thông tin, mắt trừng to như sắp rách cả mí mắt, trong lồng ngực không rõ là tức giận hay sợ hãi đan xen, mà cũng có lẽ là tức giận lấn át hơn nhiều, vậy mà dám đứng dậy vọt tới trước mặt Tiêu Cư Mạo trợn mắt la lên: "Là ngươi! Ngươi cố ý phải không!" Hắn rốt cuộc cũng thông suốt, đây hết thảy là do tên tiểu Hoàng thượng này bày mưu tính kế! 

Hắn đã hiểu rõ, nhưng những người khác đều không cảm nhận được mùi vị gì cả, chỉ cảm thấy con trai của Vạn Thượng thư chẳng lẽ điên rồi? Dám hô to gọi nhỏ như thế với đương kim Thánh thượng, khinh nhờn uy nghiêm của Thiên gia! 

Tiêu Cư Mạo còn chưa mở miệng, Định Quốc công đã chậm rãi nói: "Cấu kết với Ngọa Vân Lâu lừa bán trẻ nhỏ, tự ý buôn bán cỏ Ngân, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, bây giờ ngay trên điện lại có hành vi bất kính đối với Hoàng thượng, Vạn Bằng, ngươi còn gì để nói?" 

"Không phải ta!" Vạn Bằng sợ hãi la to, "Không liên quan đến ta! Ta không có quan hệ gì với Ngọa Vân Lâu!"  

Hắn biết chuyện của mình làm đã bị Hoàng thượng thấy được toàn bộ, cho dù hắn giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ không được kết quả gì. Chỉ là, hắn muốn níu kéo chút hi vọng còn sót lại. 

"Định Quốc công và Uy viễn hầu tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ lại là giả? Ý của ngươi là, hai người bọn họ hợp mưu vu hãm ngươi?" Tiêu Cư Mạo mỉm cười hỏi lại.

Đây đúng là một câu chuyện cười. 

Ngoại trừ Vạn Khôn, những đại thần khác trong triều đều thầm cười nhạo trong lòng, Định quốc công và Uy viễn hầu quyền cao chức trọng, có lí nào sẽ hợp lại vu hãm cho một tên vô danh tiểu tốt không đáng quan tâm? Huống hồ, hai người họ căn bản không thù không oán gì với Vạn Bằng. 

Vạn Bằng lập tức không lời nào để nói, hắn biết mình nói gì lúc này đều là vô ích, nhịn không được quỳ bò đến bên cạnh Vạn Khôn. Cha hắn từ khi hắn bước vào trong điện một câu cũng chưa nói, cứ như vậy trầm mặc quỳ trên sàn điện lạnh lẽo nhìn hắn lún vào vực sâu. 

Tiêu Cư Mạo thấy hắn đã nhận tội, thuận miệng nói: "Giải vào thiên lao trước đi." 

Mặc dù hiện tại Vạn Bằng đã là một quân cờ bị vứt đi, nhưng hắn nhất định biết không ít nội tình, thậm chí có khả năng biết người phía sau thao túng Giang Nam lẫn kinh thành là ai. Cho nên, nói không chừng bọn họ có thể moi từ miệng Vạn Bằng ra không ít thông tin hữu ích. 

Vạn Bằng khẽ cắn môi, hắn không cam tâm trở thành con cờ bị vứt bỏ, hắn không muốn ngồi trong thiên lao chờ ngày bị chém đầu, hắn bị ép buộc đi trên con đường này, dựa vào cái gì chuyện xảy ra rồi lại muốn đổ hết mọi trách nhiệm cho hắn? Tuy rằng nói Hoàng thượng biết rõ người đứng sau Ngọa Vân Lâu là người khác hoàn toàn, nhưng tội chết của hắn là điều không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, vì sao cha không nói giúp cho hắn tiếng nào, hắn vẫn nghĩ bản thân mình sẽ cầu được chút hi vọng sống sót nếu có cha giúp đỡ. Dẫu sao đến cuối cùng Vạn gia cũng sẽ không tồn tại nữa, Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra đến Vạn phủ. Nhưng hắn thà tình nguyện ngồi trong lao tù cả đời, cũng không cam tâm cứ chết đi như vậy.

"Hoàng Thượng, tội dân biết mình tội chết khó thoát, nhưng tội dân muốn thỉnh cầu Hoàng thượng một chuyện, nếu như tội dân khai ra toàn bộ những chuyện tội dân biết, liệu có thể được miễn tội chết?"  

Chúng thần xôn xao một trận, điều này mà Vạn Bằng cũng dám nói!? 

Tiêu Cư Mạo lập tức lộ ra nụ cười thâm sâu, "Vạn Bằng, đêm qua ngươi muốn giết không chỉ riêng một mình Định quốc công phải không?" 

Vạn Bằng há hốc mồm, hắn làm thế nào cũng không ngờ được thiếu niên trẻ trung đi theo bên cạnh Định quốc công lại là đương kim Hoàng thượng; hắn càng không ngờ tất cả mọi chuyện tối qua đều nằm trong tính toán của Hoàng thượng, Hoàng thượng chẳng qua là đến để bắt ba ba trong rọ mà thôi.

"Nhưng, nếu ngươi như thật sự lập được công lớn, trẫm có thể bảo đảm cho ngươi toàn thây, để ngươi được chết dứt khoát một chút." 

Vạn Bằng vỡ lẽ, cứng đờ bất động quỳ trên mặt đất. Đúng vậy, chỉ cần Tiêu Cư Mạo muốn, hoàn toàn có thể phán hắn lăng trì hoặc chém đầu thị chúng, so với hai loại trên nếu là người đều sẽ chọn hình phạt treo cổ để được toàn thây.  

Mà vốn dĩ chết như thế nào, chỉ cần một suy nghĩ của Tiêu Cư Mạo. 

Vạn Bằng đã nghĩ rất kĩ càng, hắn muốn tranh thủ được lợi ích lớn nhất về cho bản thân mình. Hoặc nói đúng hơn, hắn không phải người rộng lượng gì, hắn cũng phải là loại người không vụ lợi, hắn không muốn chết một mình, nếu muốn chết thì cùng nhau chết đi!

Đang định mở miệng, Vạn Khôn quỳ một bên lại đột nhiên lên tiếng: "Bệ hạ! Thần có tội! Nhất thời bị ma xui quỷ khiến làm ra chuyện thiên lý bất dung thế này, thần đáng chết! Chuyện ở Ngọa Vân Lâu đều do một tay thần sắp xếp, bởi vì muốn kiếm thêm chút ngân lượng, mọi hành động của Vạn Bằng đều là do thần sai khiến, hắn không dám không nghe theo!" 

Tiêu Cư Mạo nhíu mày, "Vạn Khôn, ngươi thật sự coi trẫm như trẻ lên ba dễ lừa gạt như vậy sao? Chỉ bằng với thế lực tài lực của Vạn phủ các ngươi, có khả năng thần không biết quỷ không hay buôn bán vận chuyện cỏ Ngân? Có năng lực nuôi dưỡng nhiều tử sĩ như vậy? Nếu ngươi còn tiếp tục giảo biện, đợi sau khi chuyện đã tra rõ, trẫm sẽ tru di cửu tộc!"

Vạn Khôn nghe xong thoát lực quỳ trên nền đất, nước mắt rơi đầy mặt, dù hắn không nói, hắn cũng đã sớm đoán được, Vạn gia của bọn họ sẽ giống như Chu gia, vạn kiếp bất phục.  

Trong mắt Vạn Bằng lộ ra ý chê cười, "Cha, chi bằng cứ để con nói cho." Hắn thu mắt tầm mắt lại, nhìn về phía sàn nhà sáng bóng tới mức có thể soi gương, "Hoàng thượng, tội dân cùng với Vạn phủ đều do bị người khác dùng cỏ Ngân khống chế, không thể không làm ra những chuyện này, mong rằng Hoàng thượng nể tình phần bất đắc dĩ trong đó mà tha cho những người vô tội không biết gì trong Vạn phủ."

Con ngươi hơi tròn của Tiêu Cư Mạo xẹt qua chút sắc bén, "Là ai?" 

Vạn Bằng chậm rãi mở miệng: "Phủ Thái quốc công."

Tiêu Cư Mạo lập tức nhíu mày, ngón trỏ theo tiết tấu gõ gõ trên long ỷ, đây không phải đáp án mà hắn muốn. 

Triều thần nghe xong cũng không tin, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lí, dẫu sao Thái Lập ở Giang Nam hoành hành nhiều năm là do phủ Thái quốc công ở phía sau chống lưng không thể không có liên quan, mặc dù vụ án Thái Lập lần trước vẫn chưa đá động nhiều đến phủ Thái quốc công, nhưng sau khi Thái Lập bị chém đầu, Thái quốc công cũng đã cáo ốm xin nghỉ, đã lâu không vào triều.  

Toàn bộ phủ Thái quốc công từ ngày xưa đông như trẩy hội biến thành bây giờ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim.

Tất cả mọi người đều cho rằng, phủ Thái quốc công là do Thái Lập dìm xuống nên mới trên bờ vực sụp đổ, dù sao trong quá trình Hình Bộ điều tra cũng chưa phát hiện dị thường ở phủ Thái quốc công, thế nhưng hôm nay ngay trên đại điện, Vạn Bằng lại nói kẻ đứng đầu mọi chuyện là phủ Thái quốc công! 

"Nói xấu công thần, tội thêm một bậc, ngươi có biết không?" Tiêu Cư Mạo trầm giọng hỏi.

Vạn Bằng gật gật đầu, "Tội dân không cần thiết phải nói dối, mọi hoạt động của Ngọa Vân Lâu từ trong ra ngoài đều do Thái Tuấn trông coi quản lý, bọn ta có khi cũng sẽ âm thầm đến mua vui."

Thái Tuấn là con trai trưởng của Thái quốc công, bây giờ hiện đang giữ chức Ngự Sử - phụ trách quản lý trị an tại một số địa điểm trong kinh thành, tuy nói chức vị tuy không cao, nhưng muốn thao túng được hàng hóa nhập vào từ cửa thành, cũng không tính là việc khó.

Thái Lập ở Giang Nam gây sóng làm gió, nếu như mọi lời Vạn Bằng nói là thật, cộng thêm Thái Tuấn ở Kinh thành làm xằng làm vậy. Nói như vậy, phủ Thái quốc công xác thực không sạch sẽ, nói không chừng nước bên trong còn sâu hơn cả vậy. 

"Có gì chứng minh?" Tiêu Cư Mạo luôn có loại cảm giác khác thường, nhưng lại không nói ra được khác chỗ nào. Dường như có một lớp sương mù che phủ đi rất nhiều chuyện, những thứ mà bọn họ đang nhìn thấy hiện tại chẳng qua là bề nổi mà ai đó cố tình cho nổi lên hòng che mắt mê hoặc. 

Vạn phủ như thế này, có lẽ phủ Thái quốc công cũng như vậy.

Vạn Bằng bóp bóp nắm tay, nói: "Trên người hắn có một thứ, thứ ấy vẫn luôn được hắn mang theo bên người, là một con dấu nhỏ, phía dưới đáy con dấu có khắc sơ đồ phác thảo hình dáng của cỏ Ngân." 

Tiêu Cư Mạo nghe vậy quả quyết hạ lệnh: "Trần Phong, ngươi mang theo khẩu dụ của trẫm, lập tức đi bắt Thái Tuấn dẫn đến điện Càn Khôn."

Vạn Bằng lại lắc đầu, "Đêm qua để lộ phong thanh, có lẽ hắn sẽ không mang trên người nữa. Thế nhưng, có thể hắn sẽ giấu nó ở chỗ khác."  

"Nơi nào?"

Vạn Bằng nói: "Phía dưới bàn trong thư phòng hắn có một khe rãnh, là để ở đó." Đây là do có một lần hắn đến Thái phủ, trong lúc vô tình lén nhìn thấy được. 

Tiêu Cư Mạo gật đầu, "Trần Phong, ngươi dẫn theo hai nhóm người, một nhóm bắt Thái Tuấn, một nhóm chia ra đến phủ Thái quốc công điều tra." 

Trần Phong lĩnh mệnh lui xuống làm việc.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Cư Mạo ngồi trên long ỷ đợi kết quả, hắn không nói bãi triều, đám đại thần ở dưới cũng không ai dám nhúc nhích, đang phải chấp nhận áp suất thấp trên điện mà run rẩy, kiên trì đứng im.

Không bao lâu sau, Trần Phong trở lại .

"Hồi bẩm bệ hạ, vi thần đúng là trong thư phòng Thái Tuấn tìm thấy được con dấu. Chỉ là, Thái Tuấn trước lúc thần đến, đã chết rồi." 

Triệu Toàn tiếp nhận con dấu từ trong tay hắn, đưa tới trước mặt Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo cầm lên nhìn một chút, so với lời khai của Vạn Bằng, đúng là không sai. 

"Chết như thế nào?"

Tiêu Cư Mạo đưa con dấu lại cho Triệu Toàn, thầm nghĩ, nếu như phủ Thái quốc công là kẻ đứng sau thao túng, vậy nhất định bọn họ sẽ không nỡ giết Thái Tuấn, hổ dữ không ăn thịt con, nay Thái Tuấn chết rồi càng dễ dàng xác định thêm một suy đoán khác của hắn. 

"Đại Lý Tự tra rõ án này."

Quan Đại Lý Tự  - Thiệu Chính Vinh ra khỏi hàng lĩnh chỉ.

Vạn Bằng đã khai chỉ biết phủ Thái quốc công, Tiêu Cư Mạo cũng không hỏi thêm được gì, trực tiếp bãi triều đi đến Ngự thư phòng, không quên gọi Đàm Thời Quan Trần Phong cùng vào theo. 

Bảo Triệu Toàn ban ghế cho cả hai xong, Tiêu Cư Mạo ngồi thẳng lưng, đầu tiên hỏi Trần Phong: "Hôm nay ngươi đến phủ Thái quốc công có phát hiện gì không?" 

Trần Phong nghĩ nghĩ, trả lời: "Thứ tội thần ngu dốt, không phát hiện ra điều gì kì lạ." 

"Vậy nếu lấy hiểu biết của ngươi đối với phủ Thái quốc công, ngươi nghĩ đám người đó liệu có đủ năng lực nuôi dưỡng tử sĩ? Bồi dưỡng tử sĩ không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn, lúc tiên đế còn tại vị, Thái quốc công còn vì Tiêu quốc đánh thắng mấy trận, rõ ràng là một người trung quân ái quốc, trẫm cảm thấy hắn không có khả năng là người có ý đồ mưu phản?" 

Trần Phong cũng tán thành điều này, "Mặc dù vi thần không có giao tình nhiều với Thái quốc công, nhưng cho đến nay đối với người nọ đều là kính ngưỡng có thừa, vi thần cũng không muốn tin Thái quốc công là người như vậy."

Tiêu Cư Mạo nghe vậy gật đầu, lại nhìn về phía Đàm Thời Quan, "Định Quốc công nghĩ sao?"

"Thần cảm thấy, cái chết của Thái Tuấn cũng không phải ngẫu nhiên, với tính tình của Thái quốc công không đến mức có thể ra tay sát hại con ruột, cho nên phía sau chuyện này nhất định có vấn đề." 

Tiêu Cư Mạo thấp giọng thở dài, "Như vậy ở kinh thành này, còn có ai có thể một tay che trời?"

Mi tâm Đàm Thời Quan khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cư Mạo dường như có lời muốn nói, nhưng ngại Trần Phong ở đây cho nên không tiện nói. 

Tiêu Cư Mạo hiểu ý, nhìn về phía Trần Phong, "Uy viễn hầu, ngươi về trước đi, trẫm với Định Quốc công còn có việc phải bàn bạc."

Trần Phong hành lễ cáo lui.

Tiêu Cư Mạo đứng dậy, ở phía sau thư án chậm rãi đi qua đi lại, ngồi quá lâu, mông tê hết cả rồi.

"Vừa nãy muốn nói gì?"

Đàm Thời Quan cũng đứng dậy, đến gần trước án, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, người có biết năm đó tiên đế leo lên hoàng vị như thế nào không?"

Tiêu Cư Mạo gật đầu một cái, "Trẫm có biết một chút, năm đó hoàng vị cạnh tranh rất khốc liệt, phụ hoàng sở dĩ lên được hoàng vị là bởi vì Bình Vương không may qua đời."

"Thực ra, khi tiên đế đăng cơ thì Bình Vương vẫn còn sống, nhưng không quá nửa năm sau, Bình Vương bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử trong phủ, để lại Bình Vương phi cùng với thế tử Bình Vương gần bốn tuổi, cũng chính là An Vương của bây giờ."

Trong mắt Tiêu Cư Mạo lộ ra vẻ chấn kinh, nháy mắt liền biến mất, "Ý của ngươi là?" 

"Năm đó Bình vương phụ tá tiên đế leo lên hoàng vị, có thể thấy được hắn có năng lực và quyền lực trong tay rất lớn. Cho dù năm đó không may Bình Vương bỏ mình, với thế lực hắn nắm giữ trong tay, tiên đế cũng không nhất định có thể hoàn toàn trừ khử được." Đàm Thời Quan dừng một chút, tiếp tục nói, "Hơn nữa, năm đó Bình Vương phi cùng với Bình Vương phu thê tình thâm, ở kinh thành lan truyền rất nhiều giai thoại, nếu như Bình Vương chết oan uổng, với tính cách của Bình Vương phi nhất định không dễ dàng bỏ qua."  

Tiêu Cư Mạo nghi hoặc, "Nếu thế lực của Bình Vương đã lớn như vậy, lại còn là con ruột của Hoàng tổ phụ vì sao chính hắn không thể lên kế thừa ngai vị?" Thời điểm Bình Vương qua đời, Tiêu Cư Mạo còn chưa được sinh ra, chuyện cũ năm xưa hắn biết được không bao nhiêu. 

"Thuở thiếu thời Bình Vương từng vô ý ngã từ trên lưng ngựa xuống, sau khi trải qua chữa trị thì đã khỏi nhưng chân trái lại bị tật, cho nên mất đi tư cách kế thừa hoàng vị."

Phân tranh của hoàng tộc, luôn luôn tàn khốc như thế. 

Tiêu Cư Mạo trầm mặc thật lâu, "Nếu như theo lời ngươi nói, Bình Vương là chết oan uổng. Nói thêm một câu đại bất kính, việc này do phụ hoàng gây ra. Như vậy Bình Vương phi lẫn An Vương nhất định sẽ muốn báo thù, mà mục đích cuối cùng bọn họ nhắm tới để báo thù chính là cướp lại hoàng vị, bọn họ chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy dòng dõi của phụ hoàng ngồi trên ngai vàng nắm quyền."  

Đàm Thời Quan chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không đáp lại.  

Tiêu Cư Mạo nhắm mắt trầm tư thật lâu, giọng đã hơi khàn: "Trách không được, trách không được mấy hoàng huynh của ta khi trước có người chết yểu, có người bị thương tàn phế, có người chịu không thấu áp bức tự sát, lúc đầu vốn dĩ quan hệ với ta rất không tệ, nhưng cũng không biết vì sao đột nhiên ngày kia lại trở mặt thành thù, đến cuối cùng, chỉ còn lại mỗi mình ta." 

"Đợi một chút!" Hắn đột nhiên nhìn về phía Đàm Thời Quan, "Nếu như do một tay An Vương xáo trộn khiến nhóm hoàng huynh của ta tự giết lẫn nhau, vậy sao ta lại còn sống?"

Đàm Thời Quan bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không đáp lời.

Hồi ức lộn xộn tràn vào trong đầu, Tiêu Cư Mạo lùi lại một bước, một tay chống đỡ thư án, bỗng dưng thấy mũi chua xót, hốc mắt ửng đỏ, nhìn lên khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân, "Là bởi vì năm đó mẫu phi nhờ ngươi, cho nên ngươi vẫn luôn bên cạnh che chở cho ta?" Nếu không, lấy thủ đoạn của An Vương, hắn không có khả năng bình an vô sự sống đến tận bây giờ.

"Không phải." Nam nhân cười cười, "Nguyên nhân không phải do mẫu phi của người, là ta thật tâm muốn bảo vệ cho người." 

Hô hấp Tiêu Cư Mạo lệch mất một nhịp, trái tim trong lồng ngực chấn động, hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm Đàm Thời Quan, rất lâu sau mới tìm thấy giọng nói của mình: "Ngươi nói dối."

Mắt Đàm Thời Quan lộ ra chút khó hiểu.

"Trẫm rõ ràng nhìn thấy, mẫu phi nói với ngươi, nhờ ngươi bảo vệ cho ta lúc kiếp nạn xảy ra, lúc đó ngươi không muốn."  

Lông mi dài cong cong bởi vì nghĩ đến sự việc này, dường như không thoải mái lắm, khẽ run động giống như tâm trạng của chủ nhân nó.

Đàm Thời Quan thở dài một tiếng, "Bệ hạ, năm đó người chỉ mới tám tuổi, thần còn chưa gặp mặt người bao giờ. Về sau, trước khi mẫu phi người lâm chung cũng lần nữa nhắc lại hi vọng ta có thể che chở cho người, mà khi đó người cũng đã mười ba tuổi. Thời gian năm năm trôi qua, cũng đã đủ dài, đủ để lòng ta nhận ra được người, lòng ta hướng về người - Mà khi ấy, ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện."

Tiêu Cư Mạo nghe vậy, trong lòng nóng lên, khóe miệng có hơi giương cao, nhưng do nghĩ đến chuyện gì khác, lại rũ xuống, trừng mắt nhìn Đàm Thời Quan, "Vậy sao ngươi còn hung dữ với trẫm!"  

Đàm Thời Quan cuối cùng nhịn không được nữa bật cười, tiến lên một bước, nắm chặt bàn tay Tiêu Cư Mạo đang đặt trên thư án, "Thế năm đó bệ hạ chẳng phải vừa thầm mắng ta vừa cố gắng học tập sao? Phải chăng là muốn có thể hạ thấp địa vị ảnh hưởng của ta, điều tra rõ chân tướng về ta, cho nên mới càng thêm khắc khổ?"

Tiêu Cư Mạo nghĩ tới những chuyện xấu hổ ngày trước, mặt đỏ lên. 

Đàm Thời Quan chăm chú nhìn người trước mắt, thấp giọng nói: "Ta nguyện lấy thân mình làm bia, đợi người bắn đi mũi tên trong tay."  

Tiêu Cư Mạo ngẩng lên nhìn hắn, con ngươi tròn xoe mơ hồ đã dâng lên nước mắt, hắn duỗi tay bao lấy nắm tay ấm áp dịu dàng của nam nhân, run giọng hỏi: "Vậy nếu lỡ như khi ấy trẫm thật sự bắn trúng ngươi thì làm sao đây?"  

"Ta tin tưởng người."

Bốn chữ đánh vào trong tim Tiêu Cư Mạo, nặng hơn ngàn cân.  

Hắn hơi nghiêng người, ngửa đầu lên không để bản thân thất thố, hắn không dám tưởng tượng, nếu thật sự khi ấy hắn giương cung, thật sự nhắm đầu mũi tên về phía Đàm Thời Quan rồi bắn đi thì sẽ thế nào.  

May thay, hắn nhắm trúng là Lâm Mặc, mà không phải Đàm Thời Quan. 

Lúc này, Triệu Toàn ở bên ngoài Ngự thư phòng bẩm báo: "Bệ hạ, đến giờ dùng bữa trưa rồi, người muốn bày thiện ở đâu ạ?" 

Tiêu Cư Mạo âm thầm hít mũi một cái, nói: "Bày thiện ở cung Tĩnh Tuyền."

Triệu Toàn lui về dặn dò cung nữ.

Tiêu Cư Mạo chỉnh lại thần sắc, có hơi khó chịu nói: "Trẫm muốn đến cung Tĩnh Tuyền, ngươi cũng đi cùng đi."  

Hai người một trước một sau đi vào cung Tĩnh Tuyền, đợi Triệu Toàn cho người bày thiện xong, Nguyên Bảo cũng ăn say sưa, hai người sau đó cũng không nói lời nào. Không khí quỷ dị ngay cả Triệu Toàn cũng nhìn ra, hắn lặng lẽ rời khỏi cung, canh giữ ở ngoài, không cho ai quấy rầy.

Tiêu Cư Mạo không có khẩu vị, uống hai ngụm canh, ăn vài miếng đồ ăn, đã buông xuống đũa bạc trong tay.  

"Bệ hạ ráng ăn thêm chút." Đàm Thời Quan lại múc thêm canh, gắp thêm vài miếng thức ăn bỏ vào bát cho hắn. 

Tiêu Cư Mạo không muốn phụ lòng hắn, đành phải cuối đầu dùng cơm ăn thêm canh, vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đi nghĩ lại trong đầu chợt có gì đó lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đàm Thời Quan, "Trước đây không phải ngươi từng nói đã điều tra rõ về An Vương, không phát hiện gì sao?" 

Đàm Thời Quan sững sốt, vuốt cằm nói: "Xác thực không phát hiện vấn đề gì."

"Ngay cả ngươi cũng không tra ra được?" Đôi lông mày xinh đẹp của Tiêu Cư Mạo nhíu lại.  

Đàm Thời Quan gật đầu, "Năm đó Bình Vương chỉ dựa vào một thân thể tàn phế mà có thể nắm trong tay số lượng lớn thế lực, hiệp trợ tiên đế leo lên hoàng vị. Thế lực lớn như vậy, đương nhiên nếu có gì bất thường cũng có thể dễ dàng che giấu - cũng không phải nói chơi cho vui. Thế nhưng chuyện ban nãy ở Ngự thư phòng ta nói với người, cũng chỉ là phỏng đoán chủ quan, không có chứng cứ rõ ràng, không thể xem là thật." 

Tiêu Cư Mạo tổng hợp mọi chuyện ở trong đầu lại một lần, chợt nói: "Ngươi nói xem, có khi nào người mà Thái quốc công trung thành năm đó vốn không phải phụ hoàng, mà là Bình Vương?" Thế nhưng do rằng Bình Vương lựa chọn phụ tá phụ hoàng lên ngôi, cho nên Thái quốc công mới đi theo bên cạnh cùng Bình Vương phò tá cho phụ hoàng. 

"Có khả năng này." Đàm Thời Quan thấy hắn ăn được kha khá, hẳn là no rồi, bèn mang chậu nước đến cho hắn rửa mặt súc miệng. 

Tiêu Cư Mạo ngáp một cái, vừa ăn xong đã muốn ngủ. Nhìn Nguyên Bảo mà xem, ngáy o o rồi kia.  

"Nếu như bệ hạ buồn ngủ, trước tiên nên nghỉ ngơi một lát đi." Hắn dìu Tiêu Cư Mạo ngồi xuống bên giường, lại gọi Triệu Toàn vào thu dọn chén đĩa.

Tiêu Cư Mạo quả thật có hơi buồn ngủ, dính vào gối đầu liền ngủ thiếp đi.

Hắn nằm mơ, trong mơ nhìn thấy khung cảnh trên điện Càn Khôn, trên long ỷ là một bản thân mình trông rất xa lạ, sau đó hắn lại nghe được chính bản thân mình sai người lôi Đàm Thời Quan xuống chém đầu, thị vệ trong cung nghe lệnh lập tức tiến tới, hắn đứng bên cạnh liều mạng muốn ngăn lại, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Thời Quan bị lôi xuống chém đầu trước mắt, trên đất nhuộm máu đỏ tươi, đỏ đến mức trái tim Tiêu Cư Mạo như nát ra thành từng mảnh, tựa như ai nhẫn tâm cầm dao xẻo từng nhát. 

"Đàm Thời Quan!"

Tiêu Cư Mạo bỗng nhiên ngồi bật dậy, chăn mền trên người rơi xuống cũng không hay biết, chỉ biết mờ mịt hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của nam nhân trong điện. 

Đàm Thời Quan nghe được tiếng hét sau lưng, lập tức đứng dậy đến bên giường ngồi xuống, thấy trên trán Tiêu Cư Mạo đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt sợ hãi, đau lòng vô cùng, đến gần dịu dàng trấn an: "Mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ, không sao rồi." 

Tiêu Cư Mạo nhìn hắn, thấy rõ trong mắt đối phương tràn đầy tình thương yêu lẫn lo lắng đan xen, trong lòng nghĩ mà sợ, bất an phối hợp với kí ức về giấc mộng ban nãy lại trào dâng, hắn lập tức nhào vào trong ngực nam nhân, như liều mạng ôm chặt lấy đối phương. 

"Ngươi đừng rời bỏ trẫm."

Đàm Thời Quan vỗ vỗ nhẹ trên lưng hắn, "Không đi, trừ phi người đuổi thì ta sẽ đi." 

Tiêu Cư Mạo nghe vậy, trong lòng an tâm thêm chút, không chút do dự ngẩng đầu, quấn lấy hôn lên môi Đàm Thời Quan. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro