Chương 66: Trẫm hàng đêm đều bị quỷ áp giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ Định Quốc công. 

Hôm nay đến phiên Đinh Nhiên nghỉ ngơi, nàng bây giờ đang ở trong sân dạy Tiêu Phàm luyện võ, Chu Hồng Nghiệp tự ngồi một bên luyện tập kiếm phổ của Chu gia. 

"Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một lát đi." Đinh Nhiên gọi hai người đến, "Uống chén trà."

Tiêu Phàm cùng Chu Hồng Nghiệp ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán. 

"Đinh Nhiên tỷ!" Một thanh âm từ ngoài viện truyền đến, Đinh Nhiên nghe được là ai đến, nàng ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên, chỉ thấy Thẩm Du tươi cười chạy vào, đến trước mặt nàng.  

"Sao ngươi đến đây?" Đinh Nhiên kéo nàng cùng ngồi xuống.

Thẩm Du là bằng hữu đầu tiên mà nàng quen biết được ở kinh thành, nàng rất thưởng thức tính cách của Thẩm Du. 

"Ta biết hôm nay ngươi nghỉ ở nhà nên đặc biệt đến tìm ngươi chơi, lần trước được ngươi chỉ điểm, võ công ta lại tinh tiến thêm rồi, hôm nay thừa dịp ngươi rảnh muốn mời ngươi đến Túy Hương Cư ăn một bữa, trò chuyện nhân tiện đa tạ ngươi." Thẩm Du nắm ống tay áo của nàng lắc a lắc. 

Đinh Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Phàm, "Ta còn phải dạy đồ đệ, thật sự không có thời gian."

Thẩm Du không từ bỏ, giang tay ôm cứng lấy nàng không chịu buông, khẽ nói: "Ngươi đến chơi với ta đi mà! Ngươi cũng biết rõ một mình ta rất chán, mãi mới chờ được đến khi ngươi rảnh rỗi, ngươi còn không chịu đi." Nàng nói xong nhìn Tiêu Phàm, "Tiểu Phàm à, hôm nay cho ta mượn tạm sư phụ ngươi một ngày, được không?" 

Tiêu Phàm đang cùng Chu Hồng Nghiệp xem náo nhiệt, thình lình bị nàng hỏi, thế là ngây ngốc gật đầu, "Được ạ."

Thẩm Du phút chốc đứng phắt dậy, kéo cổ tay Đinh Nhiên, cứ vậy đi thẳng ra ngoài cửa, "Đồ đệ ngươi cũng đã đồng ý rồi, ngươi đi chơi với ta đi mà!!" 

Thẩm Du từ nhỏ đã được phụ mẫu nuông chiều mà lớn lên, bản lĩnh làm nũng này thật sự không ai địch lại, Đinh Nhiên chỉ lớn hơn nàng có mấy tuổi, xem nàng như muội muội ruột, bị nàng nói mấy câu đã mềm lòng. May mà hôm nay dạy cho Tiêu Phàm cũng xem như không ít, còn lại chỉ cần Tiêu Phàm cố gắng chăm chỉ luyện tập là được. 

"Được rồi, nhưng mà ta phải về phòng thay y phục khác." 

Sau khi hai người ra khỏi phủ, Tiêu Phàm dự định tự mình tập luyện thêm, không ngờ lại bị Chu Hồng Nghiệp gọi lại. 

"Tiểu Phàm, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Chu Hồng Nghiệp trên người mặc võ phục màu xanh lam, nổi bật lên dáng người thon dài thẳng tắp, cực kì đẹp. 

Tiêu Phàm thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong đầu có hơi bất an, mở to hai mắt nghe hắn nói, "Hồng Nghiệp ca, ngươi muốn nói gì?"

Chu Hồng Nghiệp nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm của hắn, trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói: "Tiêu Phàm, ngươi biết chuyện người thân của ta đều bị giết chứ?" 

Tiêu Phàm chậm rãi gật đầu.

Chu Hồng Nghiệp tiếp tục nói: "Ta nghe nói, dường như là do đại nhân vật nào đó trong kinh thành làm."

"Nhị thúc bọn họ sẽ báo thù cho ngươi!" Tiêu Phàm kéo một ống tay áo của hắn, "Ngươi đừng buồn."

Chu Hồng Nghiệp cười lắc đầu, "Tiểu Phàm, mối thù của gia tộc ta không thể để người khác báo thù giúp, ta muốn tự mình làm. Ta nghe Hình thống lĩnh nói, những người giết cả nhà ta đều sử dụng cỏ Ngân, nghe nói cỏ Ngân chỉ có người của Địch quốc mới có." 

Trong lòng Tiêu Phàm hơi hồi hộp, "Hồng Nghiệp ca, ngươi muốn làm gì?" 

Chu Hồng Nghiệp đặt tay lên bả vai gầy của hắn, chân thành nói: "Tiểu Phàm, ta không thể cứ đợi mãi ở phủ Định quốc công, ta muốn tự nuôi sống chính mình, ta phải cố gắng báo thù cho gia gia." Hắn hít sâu một hơi, "Ta muốn đi tòng quân." 

Tiêu Phàm nhịn không được nắm hai tay hắn, "Hồng Nghiệp ca, vì sao chứ?" 

"Ta nghe nói Đàm Nhị thúc thuở thiếu thời cũng rời khỏi nhà đi tòng quân, bây giờ đã trở thành Định quốc công, ta biết ta không lợi hại như ngài ấy, thế nhưng ta vẫn sẽ cố gắng hết sức."  

Tiêu Phàm liều mạng lắc đầu, "Nhưng ngươi chỉ mới mười ba tuổi! Nếu thật sự lên chiến trường thì làm sao bây giờ? Nếu như ngươi... chết rồi, thì làm sao bây giờ?" 

Vấn đề này Chu Hồng Nghiệp không phải chưa nghĩ tới, nhưng đây là con đường mà hắn chọn, trước kia hắn hồn nhiên vô tư mà sống, bây giờ có mục tiêu, dù có khổ hơn nữa hắn cũng phải tiếp tục bước đi. 

"Dù sao so với sống mà không chút ý nghĩa nào cũng tốt hơn." 

Tiêu Phàm thấy thần sắc kiên định của hắn, tự biết không cách nào khuyên ngăn được, nhưng vẫn như cũ ngoan cường nhìn hắn.  

"Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi luôn suy nghĩ cho ta." Chu Hồng Nghiệp cất giữ mấy lời này trong lòng rất lâu, cho tới hôm nay rốt cuộc đã nói ra được. 

Tiêu Phàm giật giật môi, trong mắt dần hiện ra nước mắt, nức nở nói: "Vậy ngươi chuẩn bị đi đâu?"

"Đi biên quan." Chu Hồng Nghiệp vươn tay nhéo nhéo mặt hắn, "Đừng buồn, ta sẽ quay về gặp ngươi." 

"Vậy lúc nào ngươi đi?" Tiêu Phàm lau nước mắt, hai mắt đỏ ngầu, "Làm sao đi?"  

"Ta đã nghĩ kỹ rồi, Đổng tướng quân ở biên quan vừa hồi kinh báo cáo công tác, đợi qua thêm mấy ngày nữa sẽ trở lại biên quan, ta muốn đến tìm ngài ấy." 

"Ngươi, ngươi có muốn nói với Nhị thúc một tiếng hay không?"  

Chu Hồng Nghiệp gật đầu, "Nếu như ngài ấy hồi phủ ta sẽ đến từ biệt, nếu như ngài ấy trong hôm nay không hồi phủ, ta sẽ viết thư để lại."  

Cho dù trong lòng Tiêu Phàm không nỡ, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn, thấy Chu Hồng Nghiệp tiếp tục luyện kiếm, đành phải theo hắn cùng luyện tập. 

Nếu như mình có thể giúp Hồng Nghiệp ca báo thù thì tốt rồi. 

Chuyện trong phủ Định quốc công rất nhanh truyền đến tai Đàm Thời Quan, hắn bèn nói lại chuyện này cho Tiêu Cư Mạo nghe, Tiêu Cư Mạo nghe xong gật đầu khen ngợi: "Ý nghĩ không tệ."  

Nếu đã mong muốn tự mình ra ngoài xông xáo một phen, vậy cứ để nhóc ấy đi đi.

"Nhưng mà, khi đó vì sao ngươi muốn rời khỏi nhà trốn đi tòng quân?" Tiêu Cư Mạo còn chưa nghe Đàm Thời Quan nói chuyện này. 

Đàm Thời Quan nghe vậy hời hợt nói:" Cãi nhau với đại ca một trận sau đó bỏ ra ngoài, nhưng dù sao sơn trang có đại ca rồi, từ đầu vốn đã định sẽ ra ngoài trải nghiệm một lần."

Tiêu Cư Mạo đúng thật không tưởng tượng ra bộ dạng Đàm Thời Quan khi tức giận cãi nhau một trận với đại ca hắn là như thế nào, nếu nói Đàm Liệt kia tức giận lên mắng người cãi nhau thì hắn tin, nhưng nói Đàm Thời Quan cũng cãi cùng với đại ca hắn, Tiêu Cư Mạo không tin, người này cùng lắm chỉ là dùng đôi con ngươi đen kịt ấy lẳng lặng nhìn, không nói lời nào. 

"Ngươi nhất định chịu không ít khổ cực phải không?" Tiêu Cư Mạo nghĩ đến những vết sẹo trên người hắn, nhất là mũi tên trên ngực suýt chút nữa đã lấy mạng nam nhân, trong lòng liền đau nhói. 

Đàm Thời Quan cầm tới một cái chăn mỏng, đắp lên đùi của hắn, "Vẫn ổn, chỉ là điều kiện ăn ngủ kém hơn so với bình thường."

Nào có đơn giản như thế? Ăn ngủ ngược lại là vấn đề thứ hai, trọng yếu nhất là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Từ một tân binh không chút danh phận trở thành Định quốc công của hiện tại, nào có dễ dàng như lời hắn nói?

"Chu Hồng Nghiệp vừa đi, Tiểu Phàm lại không còn bạn rồi." Tiêu Cư Mạo rất hiểu tâm trạng của Tiêu Phàm, khi còn bé ở trong cung hắn cũng không có bạn bè, một người sống rất cô độc, may mắn hắn còn có mẫu phi ở cùng nhiều năm.

"Không có bạn bè mới có thể hết sức chuyên chú học tập cho tốt." Đàm Thời Quan đối với Tiêu Phàm vẫn rất nghiêm khắc. 

"Ha ha, dáng vẻ này của ngươi khiến trẫm nhớ đến trước kia, mỗi ngày ngươi đều vác cái mặt đen hầm hầm ấy, còn rất nghiêm khắc với ta, ban đêm trẫm gặp ác mộng đều tại ngươi." Tiêu Cư Mạo ra vẻ 'ta đây vô cùng thổ hào, không hề keo kiệt' hết lời 'tán thưởng' hắn. 

Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân hiện lên ý cười, "Bây giờ còn gặp ác mộng không?"

Tiêu Cư Mạo nhích lại gần hắn, thấp giọng nói: "Hiện tại hằng đêm đều gặp phải quỷ áp giường, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" 

"Quỷ gì?"

"Quỷ đói sắc."

Nam nhân phút chốc nhướng mi, vốn dĩ khuôn mặt đang nghiêm túc đột nhiên nhu hòa, "Vậy đêm nay vi thần phải tới nhìn kĩ một chút, xem xem sắc quỷ nào gan to bằng trời dám ngấp nghé bệ hạ, thần thay ngài bắt nó lại được không?"

Tiêu Cư Mạo da mặt dày không bằng hắn, cầm tấu chương trên bàn ném lên trên người nam nhân, "Phê xong tấu chương đi!" 



Túy Hương cư.

Thẩm Du lôi lôi kéo kéo Đinh Nhiên vào trong, tiểu nhị thấy người đến lập tức nhiệt tình đón tiếp, "Thẩm tiểu thư, Đinh thống lĩnh, hai vị khách quý hiếm lắm mới gặp nha, mời đi theo tiểu nhân." 

Thẩm Du mắt thấy hắn đang dẫn mình đến sảnh chính nơi bàn còn trống, liền không vui nói: "Bổn tiểu thư hôm nay vất vả lắm mới mời được Đinh thống lĩnh đến, đương nhiên là muốn nhã gian yên tĩnh, ngươi đây là có ý gì? Xem thường bổn tiểu thư hay là xem thường Đinh thống lĩnh?" 

Tiểu nhị lập tức cả mặt rầu rĩ tạ lỗi, nói: "Là tiểu nhân không đúng, thế nhưng nhã gian đã hết, ngài với Đinh thống lĩnh nếu đồng ý, vậy tiểu nhân trước tiên chuẩn bị cho các ngài ấm trà nóng ngồi đợi chốc lát, nếu không đồng ý, vậy..." 

"Thôi, ngồi ở đây ăn cũng được." Đinh Nhiên cảm thấy ăn ở đâu không quan trọng, nàng không quan tâm mấy thứ này. 

Thẩm Du tức giận tìm chỗ không có người ngồi xuống, vừa gọi món vừa trừng mắt nhìn tiểu nhị, "Đợi một lát nữa nếu có nhã gian trống, nhớ giúp bổn tiểu thư chuyển chỗ đó."

"Tiểu thư yên tâm, tiểu nhân đã nhớ." Nói xong xuống dưới giao món cho phòng bếp.

Thẩm Du tự mình châm cho Đinh Nhiên tách trà, cười khẽ nói: "Ngươi vẫn luôn ở trong doanh huấn luyện, lúc rảnh rỗi lại còn phải phân ra dạy dỗ đồ đệ kia, ta thực sự rất muốn vừa ăn vừa trò chuyện với ngươi, nào biết được hôm nay đến không đúng lúc." 

Đinh Nhiên không quan tâm, chỉ cười nói: "Nếu thật muốn có nhã gian thì đổi nơi khác là được, cần gì phải nhất quyết là nơi này." 

Thẩm Du uống một ngụm trà, mắt hạnh trợn tròn, "Ta mời ngươi đương nhiên muốn đưa ngươi đến Túy Hương cư rồi, đây chính là tửu lâu tốt nhất ở Kinh thành đó."  

Đinh Nhiên nghe nàng nói vậy cũng không biết nói gì hơn. 

"Ta nói ngươi đi dạy mấy tên nam nhân kia làm gì? Còn không bằng tự mở võ đường, sau đó chuyên thu nhận nữ đệ tử." Thẩm Du nhích đến gần bên cạnh nàng, giữ chặt tay Đinh Nhiên, "Ngươi không biết đâu, nữ tử ở kinh thành này rất thích ngươi đó, nếu ngươi thật sự nhận nữ đệ tử mọi người khẳng định đều sẽ đến."  

Đinh Nhiên không tin nàng, "Chỉ sợ mọi người này chỉ có một mình ngươi thôi? Ta cũng không phải không biết, có không ít người ở sau lưng mắng ta, nói ta không tuân theo phụ đạo, thân là nữ nhân không lấy chồng sinh con, thế mà còn đến doanh trại làm thống lĩnh huấn luyện cho một đám nam nhân, hận không thể viết mấy ngàn bài văn để mắng ta làm nhục thánh hiền không phải sao?" 

Thẩm Du hừ lạnh một tiếng, "Một đám cổ hủ, ngươi hiện tại là thống lĩnh đích thân Hoàng thượng khâm điểm, bọn họ cùng lắm chỉ dám mắng trong lòng vài câu, nếu thật sự dám viết ra, bổn tiểu thư ngược lại kính hắn là nam nhân có khí phách, chỉ tiếc, chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhân ham sống sợ chết mà thôi."  

Đinh Nhiên chính là thưởng thức sự thẳng thắn này của Thẩm Du, nàng từ nhỏ đã ở trong môn phái học võ, trong đám đệ tử khi ấy là người nổi bật nhất hơn nữa còn vượt qua tất cả các nam đệ tử, cho nên xưa nay nàng không cảm thấy mình so với nam nhân chênh lệch bao nhiêu, đối với ơn tri ngộ của Hoàng thượng, nàng vẫn luôn cảm động đến rơi nước mắt. 

"Đồ ăn đến rồi, chúng ta dùng bữa đi." Đinh Nhiên thấy nàng sưng mặt tức giận thế kia, trong lòng buồn cười, bèn dỗ nàng động đũa.  

Thẩm Du vừa ăn vài miếng, ngẩng đầu chợt thấy trên lầu có một vị khách đang đi xuống, lại gọi tiểu nhị đến, nói: "Ta thấy có người xuống lầu, nhanh cho người mang thức ăn và trà này lên đó, hai người bọn ta lên đó đợi trước." Nàng nói xong liền cấp tốc kéo Đinh Nhiên chạy lên lầu. 

 Thân thủ tiểu nhị ngược lại rất nhanh nhẹn, lập tức ngăn trước mặt Thẩm Du Đinh Nhiên, cười nói: "Thẩm tiểu thư, Đinh thống lĩnh, thực ngại quá, trên lầu xác thực vẫn không có phòng trống." 

Thẩm Du lập tức nổi giận, "Ngươi xem thường bổn tiểu thư có thể, nhưng ngươi không thể xem thường Đinh thống lĩnh do đích thân Hoàng thượng khâm điểm! Ta rõ ràng trông thấy có người bước ra, chính là hắn, Đinh Nhiên tỷ, ngăn hắn lại giúp ta!"

Người kia vừa bước xuống lầu lỗ tai khẽ động, không khỏi bước nhanh hơn. Đinh Nhiên hơi nhíu mày một cái, như tia chớp xuất hiện đến chặn trước mặt hắn, khuôn mặt tú mỹ của người nọ mang theo chút hoang mang dừng lại. 

Thẩm Du nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt vị khách kia, hỏi hắn: "Ngươi vừa dùng bữa từ trên lầu xuống đúng không?" 

Trình Giang không biết vị cô nương tính tình nóng nảy trước mặt đây đang muốn làm gì, trong lòng liên tục dao động, cuối cùng vẫn trả lời: "Ừm."

Thẩm Du lập tức hả dạ, trừng mắt nhìn tiểu nhị, mặt mũi tràn đầy uất ức, "Ngươi còn dám nói không có?" 

Tiểu nhị chỉ cảm thấy ôi sao mà đau não quá chừng, hắn sao lại đụng phải tiểu tổ tông này cơ chứ? Lời đồn quả nhiên không phải giả, Thẩm thiên kim này tính cách thật sự chịu không nổi, bảo sao mãi vẫn không gả đi được. 

"Vị khách này còn có những bằng hữu khác còn trên lầu, hắn chỉ là một mình rời đi trước mà thôi, Thẩm tiểu thư, ngài chớ có oan uổng cho tiểu nhân."  

Những vị khách khác ngồi trong sảnh đều nhìn qua bên này, Thẩm Du bị hỏa kế nói như vậy, cảm thấy có lẽ do nàng trách lầm hắn, trên mặt đỏ lên, "Thật sao?" Nàng nhìn sang Trình Giang. 

Trình Giang đã tiếp nhận ám chỉ của tiểu nhị, liền gật đầu.

Thẩm Du trước mặt mọi người bị mất mặt, quả thực sắp khóc tới nơi. Đinh Nhiên mặc dù không muốn gây chuyện thị phi, nhưng càng không nỡ để Thẩm Du chịu ức hiếp, bèn nói: "Các ngươi đang nói dối!" 

Nàng thính lực hơn người, đương nhiên có thể nghe thấy rõ được trên lầu gian phòng nào có người gian phòng nào không có, người này vừa bước ra khỏi phòng, nàng đã biết, gian phòng kia nhất định không còn ai nữa, chẳng qua nàng không vạch trần ngay, muốn đợi vị khách này xuống lầu rồi mới nói, nhưng không ngờ, tiểu nhị vậy mà cùng với vị khách này hợp tác chèn ép Thẩm Du, nàng làm sao có thể tiếp tục nhịn. 

Thanh âm của nàng mang theo nội lực, đinh tai nhức óc, mọi người trong sảnh phút chốc đều im lặng, chăm chú nhìn qua bên này.

Thẩm Du lập tức nuốt xuống uất ức, hai con ngươi sáng rực lóng lánh nhìn Đinh Nhiên. 

"Đinh thống lĩnh, trên lầu xác thực không có..." Lời tiểu nhị còn chưa nói hết, chỉ thấy Đinh Nhiên đột ngột bay vọt lên trước cửa một gian phòng trên lầu hai, vươn tay đẩy ra, đưa lưng về phía cửa đã mở, cất cao giọng hỏi: "Ngươi còn muốn tiếp tục nói dối?" 

Tiểu nhị cùng Trình Giang nhất thời không biết nói gì, trong đầu Thẩm Du lúc này chỉ cảm thấy Đinh Nhiên quá bá đạo, chỉ yên lặng đứng dưới lầu, ngửa đầu nhìn nàng cười khẽ. 

"Còn không mau dời món lên đây? Bổn tiểu thư đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với ngươi, hừ!" Nàng lắc lắc bím tóc, chạy nhanh muốn lên lầu. 

"Thẩm tiểu thư, xin chờ một chút!" Chưởng quỷ tửu lâu từ ngoài tiệm bước vào, đến trước mặt Thẩm Du giải thích, "Thẩm tiểu thư, ngài hiểu lầm rồi, cái này không phải do hỏa kế nói dối. Kỳ thật khách quen của nơi này đều biết, gian phòng đó là giữ lại cho bằng hữu thân thuộc của chủ nhân nơi này dùng, bình thường sẽ không cho ai khác vào." Hắn nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Đinh Nhiên đang đứng trên lầu, "Đinh thống lĩnh, ngài với Thẩm tiểu thư thật sự đã hiểu lầm tửu lâu của chúng ta. Như vầy đi, hôm nay thức ăn và trà của hai vị đều miễn phí, coi như là chúng ta bồi thường cho hai vị." 

Thẩm Du rất ít khi dùng cơm ở đây, cho nên cũng không biết quy tắc của nơi này, Đinh Nhiên cũng vừa mới đến Kinh thành không lâu, chưa từng đến đây lần nào, càng không hiểu rõ có quy định như thế, hai người vậy mà ở tửu lâu này quậy một trận long trời lở đất. 

Đương nhiên, quậy này cùng lắm chỉ là trong mắt người thường. 

Thẩm Du nghe chưởng quỹ giải thích xong, trong lòng không ngừng mắng mỏ Tưởng Lăng, nói cái gì mà đây là chuyện nhỏ có thể giúp được, lần này thật sự bị chơi khăm rồi, sau khi về nhà cha mẹ nhất định sẽ trách nàng, đều do tên khốn Tưởng Lăng kia! 

Trong trà lâu đối diện Túy Hương cư, Tưởng Lăng thình lình hắt xì liên tiếp mấy cái, Trần Phong ngồi một bên nhanh chóng đưa chén trà đến tay hắn, "Tranh thủ thời gian làm ấm người, trời lạnh, sau này ra ngoài nhớ mặc nhiều y phục một chút." 

Tưởng Lăng trong lòng thì hưởng thụ, ngoài miệng lại ghét bỏ nói: "Biết rồi, ngươi so với mẹ ta còn lải nhải nhiều hơn." Chỉ là ý cười nơi khóe mắt đã bán đứng hắn.  

Trần Phong cười cười, không nói gì.

Tưởng Lăng thở dài, "Cũng không biết các nàng thế nào rồi."

Hắn cảm thấy thân phận Trần Phong rất dễ đánh cỏ động rắn, cho nên mới tìm tới Thẩm Du nhờ nàng giúp chuyện này, Thẩm Du vốn là người ham chơi bướng bỉnh, nghe nói xong việc còn được ban thưởng thế là hứng thú bừng bừng đáp ứng, huống chi, nàng còn có thể mượn cớ này đến tìm Đinh Nhiên đi chơi cùng. 

"Có Đinh thống lĩnh ở đó, sẽ không có chuyện gì." Trần Phong trấn an hắn.

Tưởng Lăng gật gật đầu, "Ta biết, dù sao là thống lĩnh lợi hại nhất trong doanh huấn luyện mà." Hắn chế nhạo nói. 

Trần Phong cũng không phủ nhận, hắn kính nể người thực sự có bản lĩnh, mặc kệ đối phương là nam hay nữ. 

Lúc này, có vài tên hồ bằng cẩu hữu của Tưởng Lăng đến truyền lại tin tức, Tưởng Lăng sau khi nghe xong, sắc mặt vui mừng, "Đinh thống lĩnh quả nhiên lợi hại! Trần Phong, đến lượt chúng ta lên sàn!"

Bên trong Túy Hương cư, Thẩm Du đáng thương ngửa đầu nhìn Đinh Nhiên, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào trốn, mà Đinh Nhiên ngược lại rất tỉnh táo hỏi: "Không biết tôn tính đại danh của vị này là?"

Tên họ thì không thể giấu giếm, mà lúc này nếu giấu giếm không nói thành ra có vẻ chột dạ Trình Giang đành phải thành thật trả lời. 

Đinh Nhiên "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Không biết ngươi cùng chủ nhân Túy Hương cư có quan hệ gì vậy?" 

"Chuyện này thì liên quan gì đến Đinh thống lĩnh?" Trình Giang hỏi lại. 

"Nếu có quan hệ, vậy do ta hiểu lầm, ta sẽ tự bồi thường, nhưng nếu như không có, đó chính là ngươi cùng chủ quán hợp mưu lừa gạt, ta sẽ thay Thẩm muội muội đòi lại công đạo."

"Đúng đó đúng đó!" Khách xung quanh nhao nhao đáp lời. 

Nếu như thực sự là thân hữu mới có thể vào, vậy thì không cần nói nữa.

Chưởng quỹ thật sự muốn tự nện mình một cục gạch, ban nãy nói thẳng là gian phòng kia tạm thời không thể phục vụ khách không được sao? Thích ăn thì ăn, không ăn thì để họ đi đi! Nhưng bây giờ đột nhiên tiến thoái lưỡng nan rồi!

Trình Giang kiên trì đáp: "Tại hạ thực sự là thân hữu của chủ nhân nơi này, Đinh thống lĩnh còn gì muốn hỏi không?"

Lời này không ai có thể chứng thực, cũng không ai có thể phản bác, bởi vì không ai biết chủ nhân quán rượu này là ai, miễn chưởng quỹ thừa nhận là được.  

"Đã là bằng hữu, vì sao chủ nhân nơi này không đến tương bồi, chỉ để một mình Trình công tử ngồi uống trà? Chuyện này dường như rất khó hiểu nhỉ?" Đinh Nhiên cũng không muốn hùng hổ dọa người như vậy, hung hăng càn quấy, nhưng nàng không muốn Thẩm Du bị khinh thường ở nơi này.  

Chưởng quỹ lập tức trả lời: "Chủ nhân nơi này hôm nay có việc ra ngoài rồi, không thể đến bồi Trình công tử được."

Đinh Nhiên từ hành vi cử chỉ của Trình Giang dường như đoán ra được thân phận của hắn, vì vậy nói: "Trình công tử vất vả đã lâu nay được hồi kinh mấy ngày, lại đúng lúc bằng hữu lại có việc ra ngoài, thật sự là quá đáng tiếc." 

Trình Giang đúng lúc này cũng nở nụ cười: "Tại hạ đến đây vốn là vì đợi bằng hữu, không chờ nổi nữa nên mới đi trước, chỉ là đột nhiên bị Đinh thống lĩnh chạy đến cản đường không cho đi." 

Đây cũng là đang thầm mắng các nàng gây sự đây mà.

Đinh Nhiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, trầm giọng hỏi: "Vậy vì sao trên bàn trong phòng này lại còn hai ly trà nóng thế? Chẳng lẽ Trình công tử muốn để cho bạn mình khi đến nơi đã phải uống chén trà đã lạnh ngắt vậy sao?" 

Nàng nói xong di chuyển sang một bên, có người hiếu kì nghe vậy liền chạy đến trước cửa gian phòng nhìn vào, kết quả phát hiện trên bàn đúng là có hai chén trà! Hơn nữa đều còn bốc hơi nóng!  

Trình Công tử này không phải là có đam mê đặc thù gì gì đó chứ hả? 

Mặt Trình Giang cùng chưởng quỹ lập tức trầm xuống. 

Tiểu nhị đang thừa dịp hỗn loạn muốn lặng lẽ chuồn ra ngoài, liền có hai người từ bên ngoài bước vào, cản đường đi của hắn. 

Tưởng Lăng cười không ngớt nói: "Ngày hôm nay thật náo nhiệt nha, xem ra hôm nay bổn công tử cùng với Uy viễn hầu đến vừa đúng lúc." 

Hắn nói xong ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, ra vẻ kinh ngạc nói: "Đinh thống lĩnh cũng ở đây sao? Thật sự là có duyên quá đó. Tiểu nhị đâu, chuẩn bị nhã gian cho gia mau lên, gia muốn cùng Uy viễn hầu uống vài chén!" 

Tiểu nhị nào còn dám động đậy nữa? 

Trần Phong lia mắt nhìn Chưởng quỹ lẫn Trình Giang đang đứng, "Xảy ra chuyện gì rồi?" 

Có vai vị khách định lấy lòng Uy viễn hầu nhanh chóng nói rõ với hắn chuyện vừa xảy ra, Trần Phong nghe vậy gật đầu, còn chưa kịp mở miệng Tưởng Lăng đã nói, "Chuyện này có gì đâu mà ngạc nhiên? Có người có sở thích mỗi tay cầm một chén trà, bên trái uống một ngụm bên phải lại uống một ngụm, rất bình thường mà?" =))))))))))))

Đám người: "..." Rốt cuộc thì bình thường chỗ nào cơ? 

"Nhưng mà, ta vẫn muốn tận mắt nhìn thử." Hắn nói xong lập tức vứt Trần Phong qua một bên, nhanh chân chạy lên lầu, bước vào trong phòng, sau đó la to một tiếng, "Vị khách này cánh tay dài thật đó nha! Lại có thể với tới đối diện để cầm chén trà lên uống, bái phục bái phục!"

Khóe miệng Trần Phong giật một cái, hắn biết Tưởng Lăng đang giễu cợt Trình Giang, dù sao nhìn vị trí hai chén trà, khẳng định là hai người mặt đối mặt cùng uống trà, đương nhiên càng không thể nào một người tay trái phải đều cầm một chén, thế nhưng mà nghe như vậy không khỏi cảm thấy tên này rất thiếu đòn nha? 

Trùng hợp thay, tất cả người ở chỗ này cũng có cùng ý nghĩ giống hắn.  

Lúc này, Đinh Nhiên lại bình tĩnh nói: "Ta chỉ thấy được Trình công tử từ trên lầu đi xuống, không biết vị bằng hữu đối ẩm này của Trình công tử tại sao đột nhiên biến mất không thấy đâu?" 

"Có lẽ là không đi đường thường, nhảy cửa sổ đi rồi?" Tưởng Lăng trong phòng trả lời thay. 

Chưởng quỹ lau mồ hôi nói: "Vốn là, chủ nhân chỉ không xuống lầu mà thôi, ngài ấy...." 

Càng giải thích càng gượng ép.

"Vậy là, thân là bằng hữu thân thuộc như vậy mà xuống lầu đưa tiễn cũng không làm được? Vả lại, nói là vẫn còn trên lầu, vậy vì sao đã ồn ào cho tới tận bây giờ mà vẫn không thấy bóng dáng chủ quán đâu?" Con ngươi sâu thẳm của Đinh Nhiên nhìn chằm chằm Trình Giang, "Mọi chuyện đều lộ ra vẻ quỷ dị như vậy, không phải căn phòng này có quỷ chứ? Có thể khiến người ta thần không biết quỷ không hay biến mất trong chốc lát?"

Đám người ngồi đây chỉ cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc theo sống lưng xông lên tận óc, cả người run rẩy. 

"A!" Trong phòng đột nhiên truyền tới tiếng hét của Tưởng Lăng. 

Trần Phong nhanh chóng chạy vọt lên lầu hai, bước vào trong phòng, thấy Tưởng Lăng co quắp ngồi trên nền đất, lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao?"  

Tưởng Lăng uất ức nói: "Bị cái ghế làm trượt chân ."

Trần Phong nhìn lướt qua, phát hiện mấy cái ghế đều không hề có dấu hiệu bị động vào, cũng không có dấu hiệu bị xê dịch. Theo lý thuyết, nếu như bị trượt chân, ghế chí ít cũng phải bị đẩy lệch ra một chút, thế nhưng mấy cái ghế này vẫn như cũ nằm yên một chỗ. 

"Cái nào?"

Tưởng Lăng chỉ chỉ cái ghế bên tay phải hắn, "Kì lạ, ta đã ngã thành như vầy rồi, thế mà nó vẫn không hề xê dịch chút nào."

Trần Phong đẩy hắn ra ngoài, "Ngươi ra ngoài trước đi." 

Tưởng Lăng thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn, liền lùi ra phía ngoài cửa, đứng bên cạnh Đinh Nhiên. 

Phía dưới Chưởng quỹ cùng với Trình Giang mặt đã đen như than, chưởng quỹ âm thầm nhìn về phía tiểu nhị, ý đồ bảo hắn ra ngoài mật báo, tiểu nhị hãi hùng khiếp vía lặng lẽ di chuyển ra phía cửa. 

"Ai cũng đừng hòng rời khỏi chỗ này!" Đinh Nhiên đứng trên lầu hai, ánh mắt rơi vào trên người tiểu nhị, tiếng nói kèm theo nội lực đập thẳng vào tai kẻ nọ, thiếu chút nữa hai tai hắn cũng điếc luôn.  

Mà lúc này, Trần Phong trong phòng dùng sức đẩy một cái ghế, vẫn không động đậy. Mắt hắn trầm xuống, vận nội lực, nắm chặt chỗ tựa lưng của ghế, kéo ra phía sau. 

Cái ghế rốt cuộc cũng chuyển động, mà theo sự chuyển động của nó trên sàn nhà dưới bàn thình lình xuất hiện một cái cửa động hình quạt! Trần Phong nhanh chóng dùng cách tương tự kéo ba cái ghế còn lại về phía sau, như dự đoán, phía dưới bàn dần xuất hiện một cửa động hình tròn, tối đen, mang theo lạnh lẽo đáng sợ phả vào mặt. 

"Đinh thống lĩnh, ngươi mau đi thông báo cho Vệ binh Kinh thành và những vùng lân cận đến đây, còn những người khác, không kẻ nào được ra vào nơi này!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro