Chương 69: Định quốc công của trẫm hại nước hại dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Cư Mạo giờ Mão sẽ thượng triều, nhưng tối qua hắn với Đàm Thời Quan làm bừa thật lâu, rạng sáng mới mệt mỏi ngủ mất để lại ai kia tiếp tục cày cấy, toàn thân mỏi không chịu được, thật sự dậy không nổi. 

Thế là tảo triều hôm nay lấy lí do sức khỏe hoàng thượng không được tốt hủy bỏ. Tuy nói Đàm Thời Quan có thể thay bệ hạ xử lý chính vụ một hôm, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên ở bên cạnh hoàng đế bệ hạ, triều chính gì đó cứ tạm gác qua một bên đi. 

Tiêu Cư Mạo ngủ một giấc đến tận giờ ăn trưa, lúc tỉnh lại đầu óc còn mờ mịt, trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình, người ta nói hôn quân trầm mê sắc đẹp của mỹ nhân nên mới không tảo triều, hiện tại hắn thực sự giống hôn quân rồi. 

"Tỉnh?" Đàm Thời Quan đặt sách trong tay xuống, ngồi ở mép giường cúi người hôn lên trán Tiêu Cư Mạo một cái, dịu dàng cười nói, "Muốn ngồi dậy không?"

Tiêu Cư Mạo nhìn nam nhân anh tuấn ngời ngời trước mắt, trong lòng nói vài câu xin lỗi hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, toàn bộ áy náy ban nãy lập tức quên sạch sành sanh, hắn cử động vài cái trong chăn, mở to đôi mắt vì buồn ngủ mà còn mông lung, mềm giọng nói: "Không muốn dậy."  

"Vậy thì ngủ thêm một lát." Đàm Thời Quan giúp hắn đắp chăn lại. 

Tiêu Cư Mạo lần nữa nhắm mắt, khóe miệng dần cong lên, nhớ trước kia khi Đàm Thời Quan vẫn còn là Nhiếp chính vương, căn bản sẽ không bao giờ để hắn ngủ nướng, hiện tại thời thế đã thay đổi rồi, haha. 

Lúc này Triệu Toàn bước vào bẩm báo, nói trong phủ Định quốc công có người đến cung truyền lời, hi vọng Định quốc công có thể hồi phủ một chuyến.  

Đàm Thời Quan biết rõ nếu trong phủ không có chuyện gì thì sẽ không phái người đến tận cung truyền lời, hắn đang định đứng lên, chỉ thấy Tiêu Cư Mạo cũng ngồi dậy, nói: "Trẫm muốn rửa mặt."

"Được."

Triệu Toàn đang chuẩn bị đi phục thị, kết quả bị Đàm Thời Quan vượt lên trước, đành phải buồn bực lui ra ngoài điện, dặn dò ngự thiện chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm mang lên.  

Đàm Thời Quan rửa mặt cho Tiêu Cư Mạo xong, hắn mới nói: "Trẫm xuất cung với ngươi, ngồi trong cung buồn bực nhiều ngày sắp mốc meo đến nơi rồi." 

Đàm Thời Quan đương nhiên Tiêu Cư Mạo nói gì thì chính là cái đó. 

Sau khi dùng bữa xong, Tiêu Cư Mạo tinh thần hăng hái phấn chấn, cùng xuất cung với Đàm Thời Quan đến phủ Định quốc công. 

Lưu Phúc cùng Lưu Vệ đã ở trước phủ nghênh đón, nhìn thấy Đàm Thời Quan xuống xe ngựa, vừa định tiến lên đón hắn vào phủ, kết quả lại nhìn thấy chủ nhân bọn hắn quay người đỡ xuống thêm một người khác khỏi xe ngựa, thanh quý tuấn mỹ, uy nghiêm bức người, đây không phải hoàng thượng thì còn có thể là ai? 

Hai người vội vàng muốn quỳ xuống hành lễ, Tiêu Cư Mạo đã nói 'miễn lễ' rồi để Đàm Thời Quan vịn tay đỡ vào trong phủ. Cũng không phải hắn tự cao tự đại, sự thật là bởi vì chân hắn có hơi bủn rủn vừa mỏi vừa run, nếu như không có người đỡ, khả năng là đi vài bước đã ngã nhào.

"Nhị thiếu gia, đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân từ Giang Nam đến đây." Lưu Phúc ở trước mặt Tiêu Cư Mạo nên không dám quá mức tùy ý, nhưng từ khóe mắt đuôi lông mày lẫn nếp nhăn trên mặt đều tràn ngập vui mừng. 

Tiêu Cư Mạo bước chân dừng lại, nhìn về phía Đàm Thời Quan, đang định nói chuyện liền nghe được tiếng cười sang sảng vọng tới. Đàm Liệt từ xa đi đến chỗ bọn họ, nhìn thấy Đàm Thời Quan thì rất vui, đợi đến khi ánh mắt rơi xuống Tiêu Cư Mạo đứng bên cạnh, bước chân lập tức hơi khựng lại một lát, nụ cười trên mặt cũng nhạt xuống.

Cận Lam đi theo bên cạnh, khuôn mặt ôn hòa, đến trước mặt Đàm Thời Quan và Tiêu Cư Mạo đầu tiên là nhìn Đàm Thời Quan cười cười, sau lại nhìn thấy Tiêu Cư Mạo, nhận thái người này phong thái tuyệt tục, khí chất xuất chúng, ánh mắt càng thêm nhu hòa. 

Tiêu Cư Mạo xuất cung đương nhiên sẽ không mặc long bào, chỉ mặc thường phục, Đàm Liệt cùng Cận Lam trong nhất thời không thể đoán ra được thân phận của hắn, chỉ là từ y phục sang trọng trên người hắn cùng thần thái cử chỉ nhìn ra được là một quý công tử. 

Đàm Liệt dùng ánh mắt lợi hại đánh giá Tiêu Cư Mạo từ trên xuống dưới, toàn thân cao thấp tìm không ra chỗ nào không hợp ý, duy một chỗ không đúng đó là cảm thấy bước chân hắn phù phiếm, nội lực không đủ, nhưng điểm tỳ vết nhỏ ấy một khi phối hợp với Đàm Thời Quan, đó lại là chỗ hay ——  Đàm Liệt cảm thấy, chí ít thì đệ của hắn sau này sẽ không đến nỗi bị bạo lực gia đình. 

"Vị này là?" Đàm Liệt Hỏi Đàm Thời Quan.  

Đàm Thời Quan vẫn như cũ đỡ cánh tay Tiêu Cư Mạo, cười nói: "Đại ca đại tẩu, chúng ta vào nhà rồi nói." 

Bốn người đến sảnh chính, Đàm Liệt vốn dĩ muốn đến ngồi ở chủ tọa, thế nhưng Đàm Thời Quan lại gọi hắn lại, "Đại ca, đây là Hoàng thượng."

Đàm Liệt đã hạ thân xuống lập tức cấp tốc nâng người lên đứng thẳng dậy, hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm Tiêu Cư Mạo, ngay cả Cận Lam xưa nay vốn điềm đạm bình tĩnh cũng không khỏi sững sờ. 

Tuy nói hai người họ là người giang hồ, nhưng từ nhỏ cũng đã đi học, có đọc sách thánh hiền, quy tắc kỉ cương giữa quân và thần sớm đã ăn sâu và cốt tủy, huống hồ hai người họ trước mặt Tiêu Cư Mạo vẫn chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé chốn giang hồ, chỉ có thể được tính là thảo dân.  

Tiêu Cư Mạo mỉm cười, "Đàm trang chủ, trăm nghe không bằng một thấy." Nể tình người này là huynh trưởng của Đàm Thời Quan, có thể cho hắn chút mặt mũi, nhưng ai bảo lúc ở Giang Nam mở miệng khép miệng cứ là một tiếng 'Tiểu hoàng đế', hừ, cứ thích dọa hắn giật mình đấy.

"Hôm nay nhất thời có hứng muốn đến phủ Định quốc công xem thử, không ngờ lại đụng phải người một nhà của Định quốc công đoàn tụ, xem ra trẫm đến không đúng lúc." 

Đàm Liệt: "..." Hóa ra lão đệ của hắn vừa rồi không phải đang đỡ tiểu tình nhân, mà là đỡ hoàng thượng đó. 

Cận Lam lấy lại tinh thần, giật giật ống tay áo Đàm Liệt, định quỳ xuống hành lễ, Tiêu Cư Mạo lập tức vươn tay ra đỡ nàng, "Đàm phu nhân không cần đa lễ." 

Cận Lam tâm tư cẩn thận, cảm nhận thiện ý của Tiêu Cư Mạo đối với nàng, thế là dịu dàng cười một tiếng, "Đa tạ hoàng thượng." 

Lưu Phúc tới dâng trà, phát giác được không khí trong sảnh kì lạ, lập tức lui ra khỏi phòng, cũng dặn dò hạ nhân không được cho ai đến quấy rầy. 

Đàm Liệt cảm thấy dường như đầu gối mình sắp chạm đất đến nơi rồi, mới nghe thấy được tiếng 'miễn lễ' của Tiêu Cư Mạo, thầm nghĩ, hoàng thượng này đối với hắn và phu nhân sao mà khác xa dữ vậy? 


Đàm Thời Quan để Tiêu Cư Mạo ngồi trên chủ vị, Đàm Liệt cùng Cận Lam cũng lần lượt ngồi xuống, Đàm Thời Quan đứng bên cạnh Tiêu Cư Mạo, thấy trên ghế không có nệm êm, thế là gọi Lưu Phúc, bảo hắn đi lấy nệm mang đến. 

Chính hắn nếu không quan tâm đến chuyện này, người làm trong phủ sẽ không ai để ý, bởi vì hầu hết là người tập võ ngồi ghế thế nào cũng được, nhưng bây giờ ngồi đây lại là Tiêu Cư Mạo, đương nhiên không giống nhau. Đúng lúc, thời tiết đang chuyển lạnh, hơi lạnh trên ghế dễ dàng xâm nhập vào cơ thể; thứ hai, đêm qua 'tình hình chiến đấu khá kịch liệt' hắn sợ Tiêu Cư Mạo ngồi trên ghế cứng sẽ không thoải mái.  

Lưu Phúc mang tới bốn cái nệm êm, Đàm Thời Quan lấy ra hai cái đệm ở dưới mông Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo lần nữa ngồi xuống, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khẽ dùng ánh mắt khen thưởng Đàm Thời Quan. 

Đàm Liệt cũng lấy ra hai cái nệm cho Cận Lam, huynh đệ hai người không hẹn mà cùng làm việc này hệt như nhau, quả không hổ là người cùng một nhà.

"Đại ca đại tẩu, hai người đến sao không viết thư báo trước cho ta một tiếng?" Đàm Thời Quan hỏi. 

Đàm Liệt nhìn thoáng qua Tiêu Cư Mạo, nói: "Thời Quan, chuyện này đợi đến tối lại nói, ngươi với hoàng thượng chẳng phải là có việc cần nói?"  

Tiêu Cư Mạo bưng trà nhấp một ngụm, mặt mày trầm tĩnh, khẽ cười nói: "Không sao, trẫm chỉ muốn đến phủ Định quốc công ngồi một lát, Đàm trang chủ cứ nói đi đừng ngại." Thật ra hắn cũng rất tò mò. 

Đàm Liệt thấy Đàm Thời Quan nhẹ gật đầu, đành phải nói: "Trước đó chẳng phải trong thư ngươi viết gửi đến Giang Nam có nói, Chu thần y đã chế thuốc xong, ta và đại tẩu ngươi lo lắng thuốc vận chuyển trên đường sẽ xảy ra bất trắc, cho nên nóng vội chạy đến kinh thành, hơn nữa, ngươi rời nhà nhiều năm như vậy ta còn chưa đến đây thăm ngươi lần nào, vừa vặn mượn cơ hội lần này đến xem thử phủ Định quốc công của ngươi thế nào." 

Thật ra trong lòng Đàm Liệt nói không tự hào là giả, lão đệ này của hắn lén trốn nhà đi sung quân từ nhỏ, từ hai bàn tay trắng đến khi có được địa vị như ngày hôm nay, liệt tổ liệt tông Đàm gia ở dưới chín suối phỏng chừng vui đến nỗi cười đội mồ sống dậy không chừng. Người nào mà không biết Định quốc công bây giờ là người hoàng thượng tín nhiệm nhất? Là dưới một người trên vạn người. 

"Cũng tốt, vậy bây giờ chúng ta đến tìm Chu Thạc." Đàm Thời Quan nhìn Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo đứng dậy, "Trẫm cũng đi cùng."

Bốn người đi thẳng đến viện của Chu Thạc, Đàm Thời Quan đỡ tay Tiêu Cư Mạo đi phía trước, Đàm Liệt cùng Cận Lam đi phía sau, Đàm Liệt nhìn tiểu đệ đối với Hoàng thượng cẩn thận chăm sóc từng li từng tí, trong đầu luôn cảm thấy có hơi là lạ.

Mặc dù hắn chưa nhìn thấy hoàng thượng và thần tử ở cùng nhau thế nào, nhưng trong quan niệm cố hữu của hắn, quân là quân, thần là thần, giữa quân và thần sao lại có thể thân mật được tới như vậy? Hắn có thể nhìn ra, sự quan tâm của tiểu đệ đối với hoàng thượng không phải bởi vì kính sợ hoàng thượng, mà là một loại chăm sóc cực kì tự nhiên thuần thục. 

Hắn nhíu chặt lông mày, vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người đi trước. Cận Lam thấy hắn như thế, không khỏi lặng lẽ cười một tiếng, vươn tay vỗ vỗ cánh tay của hắn, lắc đầu.  

Đàm Liệt lúc này mới thả lỏng sắc mặt, theo Đàm Thời Quan vào viện của Chu Thạc. 

Trong viện, Chu Thạc đang ngồi nghiên cứu một gốc cỏ Ngân, Tiêu Phàm luyện kiếm bên cạnh, trên trán mồ hôi tuôn đầm đìa. 

Hai người nhìn thấy Tiêu Cư Mạo, đều tiến lên hành lễ, Tiêu Cư Mạo bảo hai người đứng dậy, nắm tay Tiêu Phàm muốn ngồi xuống băng ghế đá liền bị Đàm Thời Quan cản lại, chỉ thấy hắn vào trong phòng Chu Thạc, cầm lấy hai tấm nệm êm đặt lên trên băng ghế đá.  

Đàm Liệt trong lòng có hơi khó chịu, mặc dù tiểu đệ của hắn chăm sóc hoàng thượng như thế không sai, thế nhưng tiểu đệ chưa bao giờ chăm sóc đại ca của hắn như vậy đâu! 

Đàm Thời Quan không quấy rầy hai chú cháu Tiêu Cư Mạo Tiêu Phàm nói chuyện, đến trước mặt Chu Thạc nói: "Mấy hôm trước chẳng phải ngươi nói thuốc đã bào chế xong rồi sao? Hiện tại đại ca đại tẩu đến, ngươi mang ra đưa cho họ đi." 

Chu Thạc lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng vào phòng, từ trong ngăn tủ móc ra một binh sứ nhỏ, đưa cho Cận Lam, "Bên trong tổng cộng có ba mươi viên, mỗi ngày một viên, sau một tháng có thể khỏi hẳn." 

Đàm Liệt cùng Cận Lam nghe vậy run run tay nhận lấy, lập tức cảm tạ: "Đa tạ Chu thần y!" 

Tiêu Cư Mạo thầm nghĩ, Tử Ngưng là nhờ trẫm mặt dày mày dạn đòi từ chỗ Thái hậu đây này.

Vừa nghĩ như vậy, chợt nghe Đàm Thời Quan nói: "Tử Ngưng là hoàng thượng ban cho." 

Đàm Liệt cùng Cận Lam lại bước đến đa tạ Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo ra vẻ thận trọng, chỉ nói: "Định quốc công vì Tiêu quốc lập nhiều công lao, lúc ấy trẫm hỏi hắn muốn ban thưởng cái gì, hắn chỉ nói muốn Tử Ngưng, khi đó trẫm còn cảm thấy kì lạ, bây giờ mới biết hóa ra là Định quốc công cần vì người nhà." 

Đàm Liệt cùng Cận Lam nghe vậy, cảm động nhìn về phía Đàm Thời Quan, Đàm Liệt, đưa tay vỗ vỗ bả vai Đàm Thời Quan, lời không nói ra nhưng mọi người đều hiểu rõ. 

Bọn họ bên đây bàn chuyện Tử Ngưng, Tiêu Cư Mạo bên này thì hỏi Tiêu Phàm: "Gần đây võ công học thế nào? Đọc sách thế nào?" 

Tiêu Phàm ngoan ngoãn đáp lại, nhìn thấy Tiêu Cư Mạo trong mắt tràn đầy tình cảm quấn quýt, hoàng thúc là người thân duy nhất của hắn bây giờ, còn đối xử ôn hòa với hắn như thế, hắn rất thích ở cùng với hoàng thúc. 

Tiêu Cư Mạo nghĩ đến chuyện Tiêu Phàm vừa mới xuất cung không bao lâu, sách và võ công có thể học được đến mức độ này đã xem như không làm mất mặt Tiêu gia.  

"Tiểu Phàm thật lợi hại."

Tiêu Phàm nghe vậy lắc đầu, "Hoàng thúc, ta cảm thấy ta rất vô dụng."

"Vì sao?"

Tiêu Phàm cúi đầu xuống nói, "Hoàng thúc, Hồng Nghiệp ca nói hắn đi tham quân là vì muốn báo thù cho người nhà, ta cũng muốn giúp hắn, thế nhưng lại chẳng giúp được gì."

Tiêu Cư Mạo cười cười, "Thật ra Tiểu Phàm đã rất lợi hại rồi, đêm đó nếu không phải có ngươi phát hiện ra, cũng sẽ không biết được hắn bị người xấu bắt đi, bởi vì có ngươi, hắn mới thoát được một kiếp nạn."

Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, nghe hoàng thúc nói vậy, hắn lại cảm thấy mình cũng có chỗ dùng được. 

Lời của hai người đương nhiên cũng rơi vào trong tai Đàm Liệt cùng Cận Lam, Đàm Liệt không dám chen ngang lời của Tiêu Cư Mạo, đành phải túm Đàm Thời Quan qua một bên hỏi: " Bọn họ vừa nhắc đến chính là Hồng Nghiệp?" 

Đàm Thời Quan gật đầu, "Trước đó trong thư không nói với mọi người, Hồng Nghiệp bị bắt đến kinh thành, may mà chúng ta kịp phát hiện cứu nó ra." 

"Vậy hiện tại người ở đâu?" 

"Theo Đổng Hiếu Toàn ra biên quan."

Đàm Liệt thở dài một tiếng, "Vậy ta yên tâm, hôm đó Chu gia bị diệt cả nhà, chúng ta kiểm tra không thấy thi thể của đứa trẻ Hồng Nghiệp kia, nhưng vẫn lo nó sẽ gặp chuyện không may, Trường Hiên cũng vẫn luôn hối hận không thôi, nói nếu như khi đó nó chịu đồng ý để Hồng Nghiệp ngủ lại sơn trang một đêm thì tốt rồi. Bây giờ nếu biết được Hồng Nghiệp còn sống, nó cũng sẽ không tự trách nữa." 

Đàm Thời Quan "Ừ" một tiếng, nhìn Tiêu Cư Mạo bên kia. 

"Tiểu Phàm sau này muốn làm gì?" Tiêu Cư Mạo sờ da thịt đang dần săn chắc của đứa nhỏ, chậm rãi hỏi. 

Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến vấn đề này, "Ta muốn trở thành người thật lợi hại, có thể giúp Hồng Nghiệp ca báo thù."  

"Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới là lợi hại?" Tiêu Cư Mạo từ khi quyết định sau này sẽ sống cùng với Đàm Thời Quan đến cuối đời, bắt đầu muốn chọn từ trong hoàng thất ra người thừa kế thích hợp, Tiêu Phàm bất kể là từ tính tình đến tư chất đều rất hợp ý hắn. Nhưng Tiêu Cư Mạo vẫn muốn tôn trọng ý kiến của Tiêu Phàm, dù sao cũng không phải ai cũng muốn bị vây trong hoàng cung kia, ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo. 

Tiêu Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Sư phụ rất lợi hại."

"Thế nhưng sư phụ ngươi cũng vẫn bị người xấu nhốt lại mấy năm đó."

"Ta nghe bọn họ nói, hoàng thúc mới là người lợi hại nhất thiên hạ này." Tiêu Phàm ngước lên nhìn khuôn mặt mỉm cười vô hại của Tiêu Cư Mạo, trong mắt tràn đầy hoàng mang, "Là thật sao?" 

Tiêu Cư Mạo chậm chạp lại tàn khốc nói: "Ngươi cảm thấy sư phụ ngươi rất lợi hại, thế nhưng, chỉ cần trẫm muốn, nàng lập tức sẽ chết theo ý của trẫm, ngươi cảm thấy hoàng thúc có lợi hại hay không?" 

"Ừm! Ta nghe nói, những người xấu kia đều là hoàng thúc hạ lệnh giết chết, hoàng thúc lợi hại nhất!" Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu ra. 

Tiêu Cư Mạo cười cười, "Vậy ngươi có muốn trở thành người lợi hại nhất không?" 

"Muốn!"

"Nhưng nếu như vậy, ngươi phải trở lại trong hoàng cung, trong quá trình để trở thành người lợi hại nhất đó, ngươi sẽ rất vất vả, ngươi có muốn nữa hay không?" 

Tiêu Phàm mở to đôi con ngươi đen nhánh, "Có bao nhiêu vất vả?"

"Sẽ bị nhốt lại trong cung, không thể tự tiện ra ngoài, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ."

Tiêu Phàm trong đầu hiện lên khung cảnh lúc vô tình hắn nhìn thấy Hồng Nghiệp ca lén lúc rơi nước mắt, dáng vẻ rất đau khổ, kiên định gật đầu, "Hoàng thúc, ta đồng ý."  

Đàm Liệt dùng ánh mắt hỏi Đàm Thời Quan, đây là chuyện gì? 

Đàm Thời Quan chậm rãi đến trước mặt Tiêu Cư Mạo, "Bệ hạ, muốn hồi cung sao?"

Tiêu Cư Mạo hỏi Tiêu Phàm: "Ngươi muốn theo trẫm hồi cung không?" 

Tiêu Phàm gật gật đầu.

Tiêu Cư Mạo lúc này mới nhìn về phía Đàm Thời Quan, "Hôm nay ngươi đoàn tụ với người nhà, cứ ở lại trong phủ, trẫm về cung trước." Thật ra ngươi cùng Đàm Liệt cũng chẳng có gì hay để nói chuyện, không bằng hồi cung với trẫm đi. 

Nhưng mà Đàm Thời Quan đúng thực có chuyện muốn nói với Đàm Liệt, chẳng qua hắn không yên lòng bỏ Tiêu Cư Mạo một mình, "Vi thần đưa người hồi cung."

Tiêu Cư Mạo gật đầu.

Đàm Thời Quan đưa Tiêu Cư Mạo Tiêu Phàm đến trước cửa cung, nhìn ngự liễn biến mất sau tường thành bên trong, lúc này mới trở về phủ Định quốc công. 

Đàm Liệt cũng đang đợi hắn, thấy hắn trở lại, lập tức nôn nóng nói: "Hoàng thượng như vậy là có ý gì? Tại sao lại hỏi Tiêu Phàm như vậy? Chẳng lẽ hắn..." Không thể có con nối dòng?

Đàm Thời Quan không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói: "Đại ca đại tẩu dự định ở kinh thành bao lâu? Sơn trang vẫn ổn chứ?" 

Đàm Liệt nghe xong, nguýt hắn một cái, "Ta vừa mới đến ngươi liền hỏi ta lúc nào trở về, ngươi có ý gì? Vả lại, sơn trang đã có Trường Hiên, nó cũng lớn rồi, nên để nó đảm đương vài thứ cho quen." 

"Cũng tốt," Đàm Thời Quan dừng lại một lát, "Còn hơn một tháng nữa đến Tết, hai người có muốn ở lại kinh thành ăn Tết không?" 

Đàm Liệt cũng muốn ăn Tết cùng với Đàm Thời Quan, chỉ là nghĩ tới Quý Trường Hiên một thân một mình trong sơn trang, hắn lại không đành lòng, nhưng tiểu đệ cũng một mình, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cả, nên hắn cũng không biết chọn thế nào. 

"Đúng rồi, trước đó lúc ở thành Giang Lăng, chẳng phải ngươi nói có chuyện tốt sao? Đã tìm được người thích hợp rồi?" Đàm Liệt cảm thấy chuyện thích nam nhân chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng tiểu đệ đã thích, hắn cũng không cản được, cứ tùy tiểu đệ chọn vậy. 

Đàm Thời Quan trầm mặc một chút, cười nói: "Đợi có cơ hội, ta sẽ giới thiệu để mọi người làm quen." 

Đàm Liệt cảm thấy kì lạ, "Bây giờ ta đang ở kinh thành, chẳng phải có cơ hội rất tốt hay sao? Hay là người nọ không ở kinh thành?" 

Đàm Thời Quan không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này, thuận miệng nói: "Đại ca đại tẩu, hai người ngày sau nếu có con, đứa nhỏ cùng với Trường Hiên, hai người muốn đối xử với chúng thế nào?"

Đàm Liệt ngược lại không nghĩ đến chuyện này, Cận Lam tâm tư cẩn thận, thế là trả lời, "Trường Hiên là đứa nhỏ không tệ, thiên tư lại tốt, có nó ở đó, ta và đại ca ngươi cũng yên tâm giao lại sơn trang cho nó. Nếu như sau này có thêm con cái, chúng ta sẽ theo ý của đứa nhỏ, nó muốn làm gì thì để nó làm đó, cũng chắc chắn dặn dò hai đứa huynh hữu đệ cung, không được bất hòa."

Đàm Thời Quan biết Cận Lam xưa nay thông minh cẩn thận, cũng không tiếp tục lo lắng. 


Cung Tĩnh Tuyền.

Tiêu Cư Mạo dặn dò Triệu Toàn chỉnh lí dọn dẹp lại Đông cung của Thái tử bị phế bỏ, dẫn theo Tiêu Phàm tiến vào.

"Sau này ngươi sẽ ở lại đây, trẫm sẽ mời thái phó đến dạy học cho ngươi, cũng đặc chuẩn sư phụ ngươi mỗi ngày tiến cung dạy ngươi luyện võ."

Tiêu Phàm lắng nghe cực kì chăm chú, "Hoàng thúc, ta đã biết, ta sẽ cố gắng học tập."

Tiêu Cư Mạo thu xếp xong cho Tiêu Phàm, trở lại cung Tĩnh Tuyền, một mình dùng bữa tối, lại ngồi trước bàn tiếp tục duyệt tấu chương.

Trong điện đốt chậu than, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, vốn dĩ quen thuộc cuộc sống của hai người, đột nhiên trở lại thành một người như trước đây, hắn thực sự không quen.  

Mãi cho đến giờ Hợi, hai mắt bắt đầu híp lại, thế là Tiêu Cư Mạo đến nằm xuống long sàng, nhưng nằm thật lâu vẫn không ngủ được, mãi đến tận giờ Tý mới mơ mơ màng màng thiếp đi. 

Hôm sau sau khi tảo triều xong, Tiêu Cư Mạo nói có chuyện muốn thương lượng với Định quốc công, hai người cùng nhau đi vào Ngự thư phòng.  

Tiêu Cư Mạo ngồi phía sau thư án, cúi đầu chấp bút duyệt tấu chương, không nói lời nào, cũng không ban ghế cho Đàm Thời Quan, khuôn mặt tuấn mĩ không biểu tình.

Trong Ngự thư phòng tĩnh lặng im ắng, Đàm Thời Quan đứng yên một hồi, mới lên tiếng nói: "Bệ hạ có gì dặn dò?" 

Tiêu Cư Mạo không để ý tới hắn, vừa nghĩ tới đêm qua gối đầu một mình khó ngủ, hắn liền không vui. Đàm Thời Quan lại vì Đàm Liệt, để một mình hắn ở trong cung. 

Đàm Thời Quan thấy hắn như thế, đoạn thở dài một tiếng, nói: "Vi thần cả đêm qua không thể ngủ được."

Tiêu Cư Mạo dừng bút, muốn nghe tiếp câu sau, kết quả Đàm Thời Quan lại im lặng không nói tiếp. 

Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Vì sao?"

Đàm Thời Quan ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng nói: "Trằn trọc, nên ngủ không được."

Một giọt mực rơi xuống trên bản tấu chương, Tiêu Cư Mạo ngăn chặn ý mừng len lỏi trong lòng, lấy lại tinh thần, gác bút lên giá ra vẻ bình tĩnh nói: "Bản tấu chương này trẫm xem không hiểu, ngươi đến xem xem." 

Đàm Thời Quan cất bước đi đến trước thư án, cúi đầu nhìn xuống. 

"Nơi nào không hiểu?"

Tiêu Cư Mạo ngước mắt nhìn hắn, "Chỗ nào cũng không hiểu."

Hai người bốn mắt chạm nhau, hai tay Đàm Thời Quan chống xuống hai bên thư án, áp đến gần Tiêu Cư Mạo, thấp giọng thì thầm: "Thần đêm qua vẫn luôn nhớ mong bệ hạ, bệ hạ có nhớ thần không?" 

Tiêu Cư Mạo mở to mắt, ra vẻ không hiểu gì cả, "Chuyện tấu chương, ngươi còn chưa giải đáp giúp trẫm." 

Đàm Thời Quan cười cười, nghiêng đầu hôn lên vành tai của hắn một cái, xong lập tức rời đi, ánh mắt rơi xuống trên tấu chương, tựa hồ hành vi hôn trộm vừa rồi chẳng phải do hắn làm vậy. 

Trong lòng Tiêu Cư Mạo đột nhiên sinh ra một đám lửa, Định quốc công thực sự càng ngày càng giống tiểu yêu tinh hại nước hại dân. 

Tiêu cư mạo một tay kéo cổ áo Đàm Thời Quan xuống, chóp mũi hai người nháy mắt chạm nhau, hơi thở quấn quýt dây dưa, Tiêu Cư Mạo hôn lên môi hắn, mặt mày phong tình, "Trẫm, cũng rất nhớ Định quốc công."

Đàm Thời Quan chống một tay lên bàn, một tay đặt sau ót Tiêu Cư Mạo, hôn hắn thật sâu, chẳng qua chỉ một đêm không gặp mà thôi, đúng là nhớ mong đến phát cuồng. 

Hai người môi lưỡi quấn quýt, càng hôn càng kịch liệt, ở giữa là thư án chắn ngang nhưng bởi vì động tác của hai người, thư án bị đẩy về hướng Tiêu Cư Mạo, nghiêng mực dao động suýt chút nữa tát ra ngoài, Tiêu Cư Mạo chống tay lên lồng ngực đẩy hắn ra, vươn tay chỉnh lại vài thứ trên bàn, khép mở cánh môi sưng đỏ, liếc hắn một cái, "Ngươi qua đây."

Đàm Thời Quan nghe lời đi vòng qua, vươn tay liền nhẹ nhàng ôm được người lên khỏi ghế đặt lên tay vịn, ôm chặt eo của hắn áp sát vào người mình, lại tiếp tục triền miên hôn sâu. Tiêu Cư mạo trong lòng như nổi trống, chia xa ngắn ngủi tựa hồ càng khiến hai người càng thêm nhớ nhung động tình, Tiêu Cư Mạo được đối phương ôm sát vào người, ngồi trên tay vịn ngửa đầu thừa nhận nụ hôn nóng bỏng của nam nhân. 

Nếu không phải Triệu Toàn ở ngoài cửa bẩm báo, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp làm luôn chuyện kia trong Ngự thư phòng rồi. 

"Bệ hạ, Lễ bộ Thượng thư Thẩm đại nhân cầu kiến."

Hai người dừng lại một chút, lập tức tách ra, Tiêu Cư Mạo sửa sang lại y phục lộn xộn, ngồi ngay ngắn trên ghế, nói: "Cho hắn vào." 

Thẩm Huy rất nhanh vào đến Ngự thư phòng, hành lễ, thấy Đàm Thời Quan cũng ở đây, cho rằng mình quấy rầy Hoàng thượng và Định quốc công bàn chuyện quan trọng, trong lòng vốn đang thấp thỏm, liền nghe Tiêu Cư Mạo khàn giọng hỏi: "Thẩm ái khanh có chuyện gì quan trọng muốn nói?" 

Thẩm Huy sợ hãi đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, Lễ bộ nhận được một phong thư đến từ nước Ô Phượng." 

Ở Tiêu quốc, Lễ bộ còn phụ trách kết giao với các nước ngoại bang, nếu có thư tín từ các nước bên ngoài gửi đến, đầu tiên sẽ được mang đến Lễ bộ, sau đó Lễ bộ mới đưa lại cho Hoàng thượng xem xét. 

Đàm Thời Quan đưa tay nhận lấy, kiểm tra thấy không có gì bất thường, thế là mở thư ra đặt lên trên thư án. 

Tiêu Cư Mạo sau khi đọc xong, lập tức giật mình, tân đế nước Ô Phượng sắp đăng cơ, hi vọng Tiêu quốc có thể cử sứ giả đến tham gia đại điển đăng cơ, mà tục danh của tân đế này - là Vu Tang. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro