Phiên Ngoại 1: Tiêu Cư Mạo x Đàm Thời Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Quốc, năm thứ 22 lịch Nhân Khánh.

Thái tử có ý đồ mưu phản bị Nhân Khánh đế phát hiện, hạ chiếu tước bỏ chức vị Thái tử, biếm thành thứ dân. Sau khi Thái tử hồi cung vì hổ thẹn trong lòng nên treo cổ tự vẫn. Thái Tử phi nghe tin dữ, đúng vào lúc ấy nàng đang lâm bồn, cố hết sức sinh hạ hoàng tử rồi nhắm mắt xuôi tay theo bước Thái tử. 

Sau đó, tranh đấu hoàng quyền ngày càng khốc liệt, các hoàng tử trong triều đấu đá trong sáng ngoài tối trên mọi mặt trận, tàn nhẫn vô tình, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng kẻ thì chết, người thì tàn phế, chỉ còn sót lại một mình Tiêu Cư Mạo. 

Nhân Khánh đế trong giai đoạn tranh đấu của các hoàng tử cũng bị tổn hại không ít, chẳng lâu sau bệnh nặng liệt giường. Tiêu Cư Mạo vẫn luôn bên cạnh sớm chiều hầu hạ, chỉ tiếc rằng Nhân Khánh Đế chẳng trụ được bao lâu đã cưỡi hạc về tây, để lại một phần chiếu chỉ truyền ngôi, truyền cho Tiêu Cư Mạo tiếp tục kế thừa đại thống, lệnh cho Thiên hạ Binh mã đại tướng quân Đàm Thời Quan nhiếp chính phò tá đợi đến khi Tiêu Cư Mạo đủ tuổi cập quan. 

Khi ấy, Tiêu Cư Mạo mười ba tuổi, Đàm Thời Quan hai mươi hai tuổi. 



Cung Bảo Lam.

Khuôn mặt Tiêu Cư Mạo hãy còn non nớt, ánh mắt mờ mịt, trên người mặc y phục dành riêng cho hoàng tử yên lặng ngồi trên ghế trong điện. Mẫu phi hắn vừa tạ thế không lâu, do tranh đấu trong triều quá hỗn loạn nên khi mẫu phi qua đời cũng chẳng dậy lên cơn sóng nào, mọi thứ như chẳng có gì thay đổi. Ngoại trừ Tiêu Cư Mạo có lẽ không ai quan tâm đến chuyện này. Hắn ôm chân dung mẫu phi trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, người phụ nữ trong tranh đang cưỡi ngựa trắng, tiếu dung rạng ngời sáng sủa.

Đại tổng quản Triệu Toàn dẫn một đám cung nhân, tay nâng khay, cung kính đi đến trước mặt Tiêu Cư Mạo, dập đầu hành lễ: "Bệ hạ, mời thay long bào, đại điển đăng cơ sắp bắt đầu rồi ạ."

Tiêu Cư Mạo nhẹ cuộn tấm tranh lại, hạ mắt nhìn xuống đám cung nhân phía dưới, cung Bảo Lam này bắt đầu náo nhiệt như vậy từ khi nào? Đại tổng quản này trước đây nhìn thấy hắn cùng lắm chỉ khom người một cái rồi thôi, từ khi nào lại trở nên kính cẩn hạ mình như vậy chứ? Quyền thế quả nhiên luôn khiến người ta ngưỡng mộ khao khát. 

Hai tay của hắn nắm thật chặt vào tay vịn của ghế ngồi, sau đó bình tĩnh đứng lên, đoạn nói: "Đứng lên đi, hầu hạ trẫm thay y phục." 

Thiếu niên thân hình còn chưa nẩy nở, nét non nớt trắng nõn của da dẻ trẻ con vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt ấy, thế nhưng cũng không che lấp được vẻ ngoài tuấn tú hơn người, vóc người mặc dù không cao nhưng tỉ lệ cơ thể vẫn vô cùng đẹp, sống lưng thon gọn thẳng tắp, trán cao, tóc đen, vòng eo thon gọn cân đối. Sau khi thay xong long bào, dường như cả người được dát lên một vầng ánh vàng cao quý, hoa văn rồng được thêu chỉ vàng trên long bào như hóa thành thực thể tản mạn vờn quanh thân người, tôn quý vô song. 

Tiêu Cư Mạo bước ra khỏi cung Bảo Lam, chợt quay đầu nhìn lại, cung điện cô tịch sừng sững mà đứng, huy hoàng nhưng lại trống rỗng lạnh lẽo.

"Bệ hạ?" Triệu Toàn sau lưng hắn thúc giục.

Tiêu Cư Mạo nhìn thoáng qua nơi ấy lần cuối cùng, xoay người đi đến điện Càn Khôn. Nơi đó là vinh quang chi cao vô thượng, là quyền lực tối cao mà tất cả các vị hoàng huynh của hắn muốn có được nhưng cuối cùng lại chẳng thể chạm đến.

Trên điện Càn Khôn, bách quan cúi đầu quỳ xuống đất, hô to vạn tuế. Tiêu Cư Mạo lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nếu nói không kích động thì chính là nói dối. Hắn ngưng mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy người đang đứng tại vị trí Nhiếp chính vương - Đàm Thời Quan. Nam nhân anh tuấn kia dường như cũng phát hiện hắn nhìn qua, lập tức cúi đầu cung kính đứng đó.  

Trên mặt Tiêu Cư Mạo không có cảm xúc gì, trong lòng lại thầm nghĩ: Nhiếp chính vương thật to gan, cả gan dám nhìn vào thánh nhan. Được thôi, hiện tại nam nhân chẳng qua chỉ là một con rối, cách Nhiếp chính vương được người người tôn kính vẫn còn kém xa.  

Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc, Tiêu Cư Mạo đến Tĩnh Tuyền cung, không lâu sau đã nghe Triệu Toàn ở ngoài điện nói vọng vào, Nhiếp chính vương cầu kiến.

Tiêu Cư Mạo dù sao cũng là ngày đầu tiên chính thức trị vì, đúng thực đang bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, nghe thông báo xong thầm nghĩ Nhiếp chính vương đến cầu kiến là vì mục đích gì, nhưng nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, Triệu Toàn ở ngoài điện lại hô thêm một tiếng nhắc nhở.  

Tiêu Cư Mạo ngăn lại tâm tư thấp thỏm, mặt không đổi sắc nói: "Cho truyền." 

Một giây sau, cửa điện mở ra, nam nhân cao lớn anh tuấn mặc triều phục trên người, nhìn thấy Tiêu Cư Mạo định quỳ xuống hành lễ, Tiêu Cư Mạo tiến lên mấy bước, vươn tay hơi nâng hắn lên, "Nhiếp chính vương không cần đa lễ." 

Đợi Đàm Thời Quan đứng lên, Tiêu Cư Mạo đoạn lui về sau mấy bước, cố gắng vượt qua e sợ trong lòng, mạnh dạn nhìn nam nhân sắc mặt lạnh lùng đang đứng ở kia: "Nhiếp chính vương đến gặp trẫm là có chuyện gì muốn nói?" 

Đàm Thời Quan vẫn mang dáng vẻ phục tùng cúi đầu không nhìn hắn, đáp: "Trước khi qua đời, tiên đế để lại chiếu chỉ lệnh cho thần nhiếp chính, bên cạnh phò tá bệ hạ học tập cai quản triều chính cho đến khi đủ tuổi đăng cơ. Nay đại điển đăng cơ đã hoàn thành, nhưng còn phép tắc triều chính và đạo quân vương bệ hạ vẫn chưa thành thạo, thần khẩn cầu bệ hạ, cho phép thần ở lại điện Văn Đức để vi thần hỗ trợ người."  

Tiêu Cư Mạo biết điện Văn Đức là nơi để hoàng thượng tiện nghỉ ngơi nếu phải duyệt tấu chương quá muộn, thế nhưng bây giờ Nhiếp chính vương đưa ra yêu cầu như vậy, ngoài mặt là vì giúp đỡ cho hắn, nếu hắn không đáp ứng, há chẳng phải không chừa mặt mũi cho Nhiếp chính vương? Cũng ra vẻ mình hẹp hòi.

Vậy thì cứ đáp ứng thôi. 

"Cứ theo thỉnh cầu của Nhiếp chính vương."

Thế là, từ đó về sau, Tiêu Cư Mạo mỗi lần bãi triều xong đều đến điện Văn Đức nghỉ ngơi nửa ngày, cùng với Đàm Thời Quan cẩn thận thảo luận nội dung trong tấu chương, để nam nhân hướng dẫn hắn cách quản lý triều chính. 

Tiêu Cư Mạo ban đầu cũng không cảm thấy có gì không tốt, thế nhưng càng ở chung lâu dài hắn càng phát hiện ra tính tình Nhiếp chính vương vô cùng ác liệt, mỗi ngày chỉ có một khuôn mặt lạnh tanh, giống như ai đó đang thiếu hắn cả một kho vàng, có đôi khi Tiêu Cư Mạo không hiểu hoặc làm sai, mặc dù nam nhân sẽ không dùng thước để đánh hắn, nhưng có thể thay đổi thành nhiều hình thức khác để phạt hắn, ví dụ như sẽ bảo hắn đi luyện bắn tên cưỡi ngựa, nếu bắn không trúng hồng tâm thì ngày tiếp theo vẫn phải tiếp tục luyện, luyện đến khi nào được thì thôi. 

Thế nhưng những hình phạt như vậy đến mùa đông hằng năm đều sẽ dừng lại, bởi vì Đàm Thời Quan phải đi biên cương vài tháng, đánh lui Địch quốc đang lăm le xâm lược cướp bóp của dân chúng ở vùng biên cảnh, sau khi đánh lui địch lại hành quân tốc hành về kinh. Về phương diện này, hắn thực sự rất nể phục Đàm Thời Quan. 


Mùa đông thứ ba kể từ khi Tiêu Cư Mạo lên ngôi, Đàm Thời Quan lại phải ra biên cương.

Tiêu Cư Mạo nằm sấp trên giường trong Tĩnh Tuyền cung, cầm tấu chương trên tay cẩn thận suy ngẫm. Chậu than trong điện ánh lên lửa hồng xua tan đi hàn ý, hắn vốn đang lim dim buồn ngủ, chợt nghe Triệu Toàn từ ngoài nói vọng vào, nói rằng Nhiếp chính vương đang ở ngoài cung đợi gặp. 

Tiêu Cư Mạo giật mình trong lòng, hắn từ biên cương về rồi sao? Sao muộn như vậy rồi còn tiến cung làm gì? Bên ngoài tuyết vừa bắt đầu rơi xuống, hơi lạnh càng sâu. 

Nghĩ vậy, Tiêu Cư Mạo cau mày nói: "Cho hắn vào đây."

Tiêu Cư Mạo vốn cho rằng có thể nhìn thấy dáng người đĩnh đạc anh tuấn của Nhiếp chính vương, nào ngờ khi Đàm Thời Quan bước vào trong điện, hắn mới phát hiện trên người nam nhân còn mặc khôi giáp, trên khôi giáp còn dính đầy vết máu, vừa bước vào điện, đôi mắt âm u vằn vện tia máu chăm chú nhìn chằm chằm hắn. 

Lúc đó Tiêu Cư Mạo đã mười sáu tuổi, thân hình cao ráo anh tuấn, khuôn mặt đã nẩy nở một chút, mặt mày dần rõ nét tinh xảo tuấn mỹ, chỉ mặc thường phục cũng đang lẳng lặng nhìn nam nhân. 

Hai người đối mặt thật lâu, Tiêu Cư Mạo mới thấp giọng hỏi: "Nhiếp chính vương sao muộn thế này còn tiến cung?" Vừa hồi kinh nên tẩy rửa sạch sẽ vết máu trên người mới nên tiến cung không phải sao?

Dưới ánh nến, mặt mũi của thiếu niên mông lung tuấn tú, Đàm Thời Quan lặng nhìn hồi lâu, đột nhiên cúi đầu xuống, đáp lại: "Thần chỉ muốn báo cho bệ hạ sớm một chút, biên quan vẫn bình an." 

Nói thật, Tiêu Cư Mạo không hề lo lắng chuyện ở biên quan, đại khái là do trong lòng hắn có một kiểu tín nhiệm mù quáng với năng lực của Đàm Thời Quan, cảm thấy chỉ cần nam nhân còn ở đây, thì không gì phải lo sợ cả.

"Trẫm biết." Tiêu Cư Mạo dừng một chút, "Ái khanh lần này vất vả, trước tiên nên sớm về phủ nghỉ ngơi mới phải, đợi ngày mai lúc tảo triều trẫm sẽ phong thưởng cho khanh."  

"Thần có thể không cần phong thưởng." Đàm Thời Quan đột nhiên nói. 

Tiêu Cư Mạo hoang mang: "Sao chứ?"

Đàm Thời Quan như người mộng mị đột nhiên lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: "Thần quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, thần xin cáo lui." Nam nhân nói xong vội vã rời khỏi Tĩnh Tuyền cung.  

Chẳng qua là trong mộng Đàm Thời Quan mơ thấy Tiêu Cư Mạo bị ám sát, lúc này mới hoảng hốt ra roi thúc ngựa trở về, nhìn thấy Tiêu Cư Mạo bình an vô sự, hắn đã yên tâm. Còn một số chuyện còn lại, vẫn nên chôn sâu dưới đáy lòng thôi. 


Hôm sau sau khi tảo triều xong, Tiêu Cư Mạo luận công ban thưởng cho những tướng sĩ có công, cũng bày tiệc ăn mừng, quân thần cùng vui. 

Tiêu Cư Mạo chỉ uống một chén sau đó không uống nữa mà yên lặng ngồi ở trên quan sát các đại thần bên dưới, ánh mắt vô tình lại rơi vào trên người Đàm Thời Quan, nam nhân thực sự quá nổi bật, khiến người ta không tự chủ luôn đặt sự chú ý vào trên người hắn.  

Đàm Thời Quan uống một chén rồi lại tiếp tục uống, trông cũng không phải là vui vẻ, mà lại mang đến cảm giác buồn khổ không nói rõ được.  

Trong trí nhớ của hắn, Đàm Thời Quan trước nay đều luôn tỉnh táo và biết tự kiềm chế bản thân, chưa hề phóng túng để lộ mọi cảm xúc như vậy trước mặt nhiều người. Vả lại, lần này vẫn thắng trận, vì sao nam nhân lại rầu rĩ không vui? 

Đêm đó, Đàm Thời Quan uống rất nhiều rượu, cuối cùng thực sự say gục xuống bàn, Tiêu Cư Mạo đành phải cho người đến dìu nam nhân về điện Văn Đức ngủ tạm. Chính hắn cũng không biết vì sao, có thể là do muốn tận mắt nhìn thấy Đàm Thời Quan khi say rượu náo loạn sẽ có dáng vẻ như thế nào, thế là Tiêu Cư Mạo cho cung nhân lui xuống, một mình ngồi trong điện, nhìn nam nhân anh tuấn say bất tỉnh, ánh mắt lờ đờ nhập nhèm, trong miệng dường như còn đang nỉ non điều gì. 

Trong lòng tò mò, Tiêu Cư Mạo bèn lại gần bên giường ngồi xuống, đưa tai đến gần miệng nam nhân, muốn nghe kĩ xem nam nhân đang nói gì. Kết quả một giây sau, một đôi tay hữu lực vòng qua ôm lấy eo hắn, áp cả người Tiêu Cư Mạo vào trong ngực nam nhân, hơi thở nóng hổi đập vào mặt. 

"Buông trẫm ra!" Hắn thấp giọng hô lên. 

Đáng tiếc Đàm Thời Quan đã uống say, căn bản không nghe hắn nói gì, ngược lại còn xoay người đè Tiêu Cư Mạo xuống dưới thân, hơi thở mang theo hơi rượu nóng ẩm rơi vào phần cổ non mềm của Tiêu Cư Mạo. 

Tiêu Cư Mạo bị Đàm Thời Quan nằm đè trên người, trợn mắt nhìn nam nhân. Dưới ánh đèn lờ mờ, dáng vẻ say rượu của nam nhân lộ rõ trước mắt, búi tóc trên đầu đã lộn xộn, so với ngày thường vẫn luôn nghiêm túc kính cẩn vô cùng lạ lẫm, thế nhưng loại tư thái phong lưu phóng túng này khiến Tiêu Cư Mạo nhìn đến thất thần. 

Nam nhân thấy hắn không giãy dụa nữa, thế là lộ ra nụ cười. Người này bình thường vốn dĩ rất ít cười, thậm chí chưa từng thấy hắn cười lần nào. Nụ cười này vừa lộ ra đã đủ kinh diễm. Tiêu Cư Mạo thoáng cái lại tiếp tục trầm mê trong nụ cười của nam nhân. Mãi đến khi Đàm Thời Quan cúi đầu cọ cọ vành tai của hắn, Tiêu Cư Mạo mới thanh tỉnh lại, bắt đầu giãy dụa.

Nam nhân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, đôi tay rắn chắc vòng lên càng chặt kìm lấy Tiêu Cư Mạo, hoàn toàn chế trụ hắn, sau đó bắt đầu hôn lung tung lên mặt Tiêu Cư Mạo, nụ hôn nóng bỏng xen lẫn mùi rượu, khiến cho người chưa rành thế sự như Tiêu Cư Mạo thiếu chút nữa thất thủ.

Hắn cũng không thể gọi cung nhân bên ngoài vào, nếu để bọn họ nhìn thấy cảnh này thì còn ra thể thống gì nữa. Thế nên đành giả vờ phục tùng, đợi nam nhân buông lỏng lực tay, định rướn người hôn lên môi của hắn, Tiêu Cư Mạo chớp lấy thời cơ cầm ngọc chẩm đánh xuống đầu nam nhân.  

Lúc bắt đầu ra tay rõ ràng Tiêu Cư Mạo dùng khá nhiều sức lực, nhưng chẳng biết vì sao lúc đập xuống lại giảm đi hơn nửa sức lực lúc ban đầu, cho nên đầu của Đàm Thời Quan căn bản không bị thương, chỉ là lúc bị đánh trúng ít nhiều sẽ có hơi đau, nam nhân đoạn dừng tay lại. 

Tiêu Cư Mạo ra sức xốc chăn lên, không kịp đạp hắn mấy cái, vội vàng lao ra ngoài về Tĩnh Tuyền cung, sau đó lôi chăn gối trên giường xem như Đàm Thời Quan, ra sức đấm đá liên tục, nhưng dù sao cũng không xóa được vết tích chuyện ban nãy trong lòng.  

Lúc Tiêu Cư Mạo hoảng hốt chạy khỏi chỗ Đàm Thời Quan về, nam nhân ngồi trên giường hồi lâu, đột nhiên đưa tay tát mình một cái. 


Hôm sau, Tiêu Cư Mạo mang theo quầng thâm mắt lên tảo triều, may mà hắn chỉ cần ngồi ở đây là được, không cần phải nói quá nhiều, những chuyện còn lại đều do Đàm Thời Quan xử lý.  

Thế nhưng triều thần bên dưới phát hiện, hôm nay Nhiếp chính vương đột nhiên cũng nói rất ít, dường như so với ngày thường càng trầm mặc hơn. Điều khiến cho người ta bất ngờ hơn nữa là nửa gương mặt của Nhiếp chính vương còn in dấu một bàn tay, chẳng lẽ là đêm qua uống rượu say làm chuyện gì xấu sao? 

Tiêu Cư Mạo cũng cảm thấy khó hiểu, hắn rõ ràng không hề đánh Đàm Thời Quan. Chẳng lẽ sau khi hắn đi rồi, Đàm Thời Quan say rượu lại có ý đồ với cung nhân, cho nên bị tát một cái? 

Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy trong lòng khó chịu, đói khát như vậy sao? Là ai cũng có thể tùy tiện ôm hôn? Thực sự là tức chết! Còn gì là rường cột nước nhà nữa!?

"Nếu thân thể Nhiếp chính vương không khỏe vậy cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời không cần vào triều." Tiêu Cư Mạo ba năm qua chưa hề tùy hứng, hôm nay bất chợt phân cao thấp thể hiện quyền lực với Nhiếp chính vương. 

Trong lòng bách quan nhao nhao suy đoán, hoàng thượng có lẽ đã không nhịn được chuyện Nhiếp chính vương độc đoán triều cương, nên bắt đầu ra tay? 

Tiêu Cư Mạo phát hiện ra tâm tư triều thần, kể từ đó bắt đầu thuận nước đẩy thuyền, thường xuyên đối nghịch với Đàm Thời Quan, có chuyện gì khó chịu luôn đẩy hết lên người nam nhân, thỉnh thoảng trong Ngự thư phòng lại náo loạn một phen, hành động này hấp dẫn không ít ánh mắt người khác chú ý đến.  

Mà Đàm Thời Quan cũng mặc cho hắn đánh hắn mắng, không một câu oán giận, chỉ là lúc làm việc càng thêm ác liệt thần tốc. Trên triều dưới triều mọi người đều đang nghị luận ầm ĩ, Nhiếp chính vương và hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ phải đi đến một kết cục kẻ sống ta chết. 

Nhưng kì lạ hơn là, Tiêu quốc từ trên xuống dưới không hề bị phân tranh của hai người làm cho gà bay chó chạy, ngược lại càng thêm hòa thuận thái bình, mặc kệ hai người tranh chấp thế nào, đến cuối cùng triều chính vẫn được giải quyết gọn gàng tốt đẹp - Ngoại trừ chuyện lập hậu.  

Sau này, mọi người mới dần hiểu ra, chuyện lập hậu là chuyện mà họ vĩnh viễn đừng mơ thấy được.

Trong suốt những năm Thiên Gia đế tại vị cũng không hề lập hậu, cũng chưa từng nạp thêm bất kì phi tần nào vào cung, người ta chỉ thấy Thiên Gia đế cùng Định quốc công vẫn luôn như hình với bóng, đi về hai người. 

Mà chuyện đó thì cũng không khẳng định được điều gì đâu, bọn họ tự an ủi mình những năm tháng cuối đời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro